Tương tư hận (5)

Bởi vì cạnh tranh chức Tổng Giám Vu Sơn Hành nên các đại môn phái đều xuất toàn lực, cử ra những người có cảnh giới linh lực cao cường nhất để tranh đấu. Cũng phải, việc trở thành Tổng Giám không chỉ giúp môn phái được toàn bộ tu tiên giới công nhận thực lực, sau này chỉ cần chỉ đâu là mọi người tất phải đánh đấy. Mà Vu Sơn Hành còn giữ gìn nhiều bảo vật vô giá, trong đó có cả thần vật lợi hại, có ai lại không muốn sở hữu những thứ ấy để giúp môn phái của mình trở nên hùng mạnh cơ chứ.

Trong ngũ đại phái lần này chỉ có Phong Hư Môn là cử tới một kẻ linh lực thấp kém, bởi vậy các đại phái khác đều không để ý đến y. Đoán chừng chỉ một trận là đã không thể nào trụ được, cho nên bọn họ đều thống nhất để Trường Vũ tiên quân lên lựa chọn lá thăm đầu tiên.

Trận giao đấu được chia thành các lá thăm đánh số từ 1 đến 5, trong đó sẽ có hai cặp đấu chính. Nếu rút được số 1 tuyển thủ sẽ nghiễm nhiên tiến thẳng vào vòng chung kết cuối cùng mà không cần lên lôi đài. Còn lại người rút lá thăm số 2 sẽ đánh với người số 4, số 3 sẽ tỉ thí với số 5. Sau cùng sẽ là cả ba cùng giao đấu, bao gồm hai người vừa thắng những trận trước và người rút được lá số 1.

Đợi khi tỉ thí kết thúc trận tranh đấu tìm được người giữ cương vị Tổng Giám thì sẽ lại đến phần tỉ thí giao lưu giữa tám gia tộc. Người giữ hạng nhất, nhì, ba sẽ được các đại diện môn phái lựa chọn trở thành đồ đệ nội môn, còn lại phải trở về lịch luyện tháng ba năm tới mới được báo danh lên môn phái mình mong muốn.

Trường Vũ tiên quân lúc này đang trong thân phận của Trì Thư Tu chậm rãi bước lên đài rút lá số thăm. Chọn bừa lấy một chiếc phong bao trong số năm chiếc khi mở ra lại khiến toàn trường kinh ngạc. Lục trưởng lão của Phong Hư Môn vừa ra tay đã chọn trúng số 1, thuận lợi tiến vào trong vòng chung kết khiến ai nấy đều phải thán phục vận may của y.

Thấy Lục trưởng lão rút được số 1 các phái còn lại tuy rằng nuối tiếc nhưng cũng không lấy làm buồn phiền. Suy cho cùng một kẻ linh lực yếu ớt như y có vào vòng trong cũng chỉ làm nền cho bọn họ thôi, không đáng để tâm. Sau lượt của Trường Vũ tiên quân, các chưởng môn và trưởng lão tứ đại phái lần lượt đi lên bốc thăm.

Theo kết quả được công bố thì trận đầu tiên sẽ là chưởng môn Tống Lăng Khiêm của Ngọc Chân phái rút được số 2 đấu với số 4 là chưởng môn Hoàng Mệnh Môn Dữ Tử Quân. Người bốc được lá số 3 là chưởng môn Vi Hải Lâm đến từ Thanh Hải Môn vòng sau sẽ gặp đại trưởng lão Sơn Kinh Môn gắp được số 5. Sau hai trận tỉ thí thì cả hai người thắng cuộc sẽ cùng Trì Thư Tu quyết đấu trận cuối cùng.

Thứ tự đã có, Trường Vũ tiên quân nhàn nhã đi về chỗ ngồi, tay phải chống cằm nhìn hai tuyển thủ đầu tiên lên lôi đài. Ở bên dưới các vị gia chủ cùng hơn một trăm tinh anh đến từ các gia tộc cũng hào hứng trông đợi. Dù sao cũng là trận đánh của các cao thủ đứng đầu, bọn họ làm sao có thể bỏ lỡ.

Lôi đài được xây cao cách mặt đất hai mét, rộng chừng một dẫn*, xung quanh không có bất cứ thành bao nào. Quy tắc rất đơn giản, người nào bị đánh xuống lôi đài trước thì là kẻ thua cuộc. Ngoại trừ cấm dùng ám khí, yêu thuật thì các tuyển thủ được tự do sử dụng các chiêu thức, không hạn định sở trường của từng môn phái.

Trận đầu tiên Tống Lăng Khiêm đấu với Dữ Tử Quân. Tuy rằng nói cả bốn người này đều đã đạt cảnh giới Hợp Thể song Hợp Thể còn chia ra các cảnh giới là mới tiến vào, trung đỉnh và đại đỉnh. Mỗi tầng mạnh yếu khác nhau, cho nên cùng là một cảnh giới vẫn có sự cách biệt thực lực rất lớn. Có điều hai người đầu tiên này thật may lại cùng ở trung đỉnh Hợp Thể.

Ngọc Chân phái tu luyện tại núi Vĩnh Lâm linh khí dồi dào nên linh lực lấy Mộc làm trọng. Khác với Hoàng Mệnh Môn ở vùng Phong Châu sa mạc hoang hoá tu luyện chủ yếu là linh lực hệ Hoả. Hai hệ này tương sinh không tương khắc*, cho nên linh lực không áp chế nhau từ đó cũng giúp hai bên tránh khỏi những chiêu thức tương tàn.

Tống Lăng Khiêm và Dữ Tử Quân lên lôi đài, cả hai đều thu hút biết bao nhiêu ánh mắt hâm mộ của mọi người. Dù đã hơn hai trăm tuổi nhưng vì tu luyện sớm nên dung mạo của họ vẫn dừng ở độ tuổi xuân xanh, mang dáng vẻ tuấn mỹ. Nếu thực sự để so thì có lẽ Dữ Tử Quân hơi già hơn một chút, người này mặt vuông chữ điền, có đôi mắt sắc bén như dao khiến người khác phải nể sợ vài phần. Ngược lại Tống chưởng môn lại mang vẻ thư sinh nho nhã hơn với sống mũi cao cùng bờ môi mỏng khẽ nhếch.

Sau hiệu lệnh cả hai bắt đầu bước vào giao đấu. Tống Lăng Khiên không đợi Dữ Tử Quân chuẩn bị đã tiên thủ hạ vi cường* khởi động linh lực ra tay trước tiên. Rút kiếm đâm thẳng về phía Dữ Tử Quân, hắn không cho đối phương cơ hội lấy vũ khí mà ngay lập tức kêu gọi linh lực đánh thẳng vào những điểm trọng yếu trên cơ thể y. Cũng may Dữ Tử Quân đã sớm đề phòng khởi động lá chắn Hoả Diễm nên mới có thể ngăn lại được.

Nhìn hai người trên lôi đài đánh qua đánh lại, Trường Vũ tiên quân gật gù nhàm chán nhón một quả mơ khô bỏ vào miệng. Đối với y mấy người bọn họ chưa thể đứng vào hàng cao thủ, so với thế hệ sư phụ của y năm đó thì quả thực còn kém xa hàng vạn dặm.

Không chỉ có Trường Vũ tiên quân là không để ý, Ân trưởng lão của Sơn Kinh Môn hình như cũng bận việc gì mà rời khỏi ghế gọi đệ tử hầu cận đi ra bên ngoài. Liếc nhìn bóng dáng Ân Bất Phàm biến mất khỏi chỗ ngồi, Trường Vũ tiên quân hơi nheo mày sau đó cũng không để ý đến nữa.

Tìm một nơi kín đáo, Ân Bất Phàm lên tiếng hỏi tên đồ đệ của mình: "Mọi việc đã sắp xếp xong ổn thoả chưa?"

"Dạ thưa con đã làm theo lời người dặn. Chỉ cần người hạ lệnh ngay lập tức sẽ tiến hành ạ." Tên đệ tử Trương Lâm Khải cung kính bẩm báo.

"Được rồi, ngươi hãy đưa người của Tống chưởng môn tới đó. Phải nhớ không được để kẻ nào phát hiện." Ân Bất Phàm nghiêm túc dặn dò.

"Đệ tử xin ghi nhớ."

"Ừm, đi đi."

Đợi bóng dáng của Trương Lâm Khải biến mất, Ân Bất Phàm cũng nhanh chóng trở về nơi tổ chức yến hội. Vừa về đến nơi đã trông thấy một màn Tống Lăng Khiêm đánh lui Dữ Tử Quân ba bước, Dữ Tử Quân bị trúng một chưởng giữa ngực khiến linh lực giảm sút, có lẽ trận đánh cũng đã đến hồi kết thúc.

Quả nhiên chưa đầy một khắc sau Dữ chưởng môn đã bị đánh bay khỏi lôi đài. Chật vật ngã trên mặt đất, y phải nhờ đệ tử đến đỡ dậy mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng.

Diệp Kinh Phong thấy vậy liền đứng lên làm tròn vai trò của người chủ trì yến hội:

"Ta tuyên bố vòng thứ nhất phần thắng thuộc về Ngọc Chân Môn Tống Lăng Khiêm. Vòng hai chuẩn bị bắt đầu, mời Ân trưởng lão và Vi chưởng môn lên sàn đấu."

Ung dung đi xuống, khi ngang qua người Ân Bất Phàm, Tống Lăng Khiêm lại hỏi nhỏ: "Thế nào rồi?"

Ân Bất Phàm thấy vậy khẽ gật đầu nói một câu "An tâm" sau đó đi thẳng lên lôi đài.

Tống Lăng Khiêm nghe Ân Bất Phàm nói vậy thì yên tâm, khi xuống đến nơi không đi thẳng về chỗ của mình mà đổi ngược lại đi tới bên cạnh Trường Vũ tiên quân. Dừng ở trước mặt y, hắn chắp tay:

"Ta có thể cùng Lục trưởng lão đàm đạo vài câu được không?"

Nâng đôi mắt phượng nhìn hắn, Trường Vũ tiên quân không hiểu vì sao kẻ luôn có địch ý với mình bỗng dưng lại thân thiện đến vậy thì lộ vẻ ngạc nhiên: "Chẳng hay Tống chưởng môn có việc gì muốn hỏi?"

"Cũng không có gì chỉ là mấy năm trước ta có gặp qua chưởng môn Lưu Thế Minh, không biết ngài ấy hiện tại có khoẻ không? Đã vượt qua cảnh giới Luyện Hư chưa?" Tống Lăng Khiêm mau mắn hỏi.

"Lưu chưởng môn vẫn khoẻ, nhờ chăm chỉ tu luyện hai năm trước cũng đã đột phá tiến lên Hợp Thể." Trường Vũ tiên quân lãnh đạm trả lời.

"À vậy sao. Không biết Lục trưởng lão gia nhập môn phái từ khi nào?"

...

Tống Lăng Khiêm hỏi toàn những chuyện lông gà vỏ tỏi* khiến Trường Vũ tiên quân bất đắc dĩ chỉ biết ôm đầu. Nếu là chuyện liên quan đến nội bộ môn phái y còn có thể tìm cớ để không trả lời, đằng này người ta chỉ hỏi toàn chuyện Đông Tây bởi vậy dẫu có không thích y cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tiếp chuyện. Hai người cứ như vậy ngồi cạnh nhau, người ngoài nhìn vào còn tưởng họ thân thiết lắm.

Giữa lúc hai người đang nói chuyện, Tưởng Chí Khiêm đi đến bên cạnh bọn họ. Cúi chào Tống chưởng môn, cậu chắp tay thưa với Trường Vũ tiên quân:

"Sư tôn, xin phép cho con trở về cho tiểu hồ ăn ạ."

"Ừ, đi đi." Y gật đầu.

Tống Lăng Khiêm ở bên cạnh nghe vậy thì giật mình, liền lên tiếng giữ người lại: "Vị này chẳng hay là đệ tử của Lục trưởng lão, quả là anh hùng xuất thiếu niên. Ta thấy căn cốt của cậu nhóc này rất khá, có thể so vài chiêu với đồ đệ Uý Vũ Văn của ta hay không?"

Tưởng Chí Khiêm không hiểu sao bỗng nhiên Tống chưởng môn lại nhiệt tình thế, liếc Trường Vũ tiên quân một cái rồi lẽn đáp: "Hậu bối không dám nhận lời khen, Tống chưởng môn quá lời rồi."

Trông thấy ánh mắt cầu cứu của Tống Lăng Khiêm, Trường Vũ tiên quân nhàn nhạt lên tiếng: "Đứa nhỏ này là đệ tử của sư huynh Vu Trạch Vân, tư chất cũng thuộc hàng tinh anh. Có điều nếu Tống chưởng môn muốn tỉ thí chi bằng để dịp khác. Ngài cũng biết đấy tiểu hồ ly ta mới đem về hôm qua cần phải được chăm sóc."

"Ôi chao, chỉ là một con tiểu hồ thôi mà, đâu cần chăm sóc kỹ lưỡng như vậy. Hay là thế này, chúng ta cứ để hai đứa nhỏ gặp gỡ một lúc coi như kết bạn, sau này biết đâu lại có thể cùng nhau tu luyện." Tống Lăng Khiêm vẫn không bỏ cuộc, quyết tâm nói.

Tưởng Chí Khiêm thấy hắn một mực muốn giữ mình lại thì lén bĩu môi, trong lòng âm thầm phỉ nhổ lão hồ ly này. Cũng không phải song tu, cùng nhau tu luyện cái khỉ gì cơ chứ. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ cung kính.

Níu kéo một hồi, cuối cùng Trường Vũ tiên quân phải nói rằng để Tưởng Chí Khiêm trở về lấy vũ khí cho mình thì Tống Lăng Khiêm mới chịu thả người đi. Nhìn cậu thiếu niên chạy trối chết rời khỏi yến hội, ánh mắt của hắn ngày một tối lại, hai bàn tay để bên dưới đã siết chặt đến nổi gân từ bao giờ.

Trong lúc trận tỉ thí giữa Ân trưởng lão và Vi chưởng môn còn chưa phân thắng bại thì ở gian sương phòng phía Đông sơn trang cũng đang diễn ra một trận giao đấu kịch liệt. Chỉ khác là trận đánh này là của hai tu sĩ bậc Nguyên Anh với một con tiểu hồ ly trắng muốt xinh đẹp. Và phần thắng đang nghiêng về phía hai tên tiểu tử kia.

"Grừ... Gràoooo..."

Tiểu hồ ly vốn đang nằm nhàn nhã nhấm nháp cỏ linh chi được Tống Chí Khiêm đem cho, không ngờ cậu vừa đi được một lúc thì có hai kẻ lạ mặt mò vào phòng. Bọn họ mặc y phục dạ hành vừa nhìn đã biết là không đứng đắn. Cảnh giác đứng dậy, không ngờ hai tên này đúng là tặc nhân, vừa vào đã dán bùa chú lên đầy cửa sau đó xông vào muốn bắt tiểu hồ ly.

Tuy rằng bị thương nhưng tiểu hồ ly lúc này đã lấy lại được tự do, nhanh nhẹn nhảy ra khỏi lồng nó mau chóng trốn thoát khỏi bàn tay của hai kẻ thủ ác. Thấy bọn họ linh lực cao cường, có vẻ là người tu tiên thì tiểu hồ ly bèn suy nghĩ đến chuyện chạy trốn.

Lấy đà nhảy lên cửa sổ muốn chui ra ngoài, chẳng ngờ vừa chạm vào vách liền bị dội ngược lại. Hoá ra bùa chú được dán trên đó có tác dụng biến căn phòng trở nên kiên cố, không thứ gì có thể thoát ra được.

Một trong hai tên hắc y nhân thấy tiểu hồ ly bị bùa chú cản lại thì ngay lập tức rút chiếc túi càn khôn ra niệm chú:

"Thiên địa tuần hoàn, càn khôn dịch chuyển. Thu!"

Một luồng ánh sáng loé lên chiếu vào tiểu hồ ly khiến nó bị hút vào bên trong. Thấy con vật đã bị bắt hắn liền buộc túi lại, gật đầu với đồng bọn chuẩn bị trốn ra ngoài. Không may vừa đi ra tới cửa đã đụng phải Tưởng Chí Khiêm đang trở về phòng.

"Khốn kiếp, các ngươi muốn làm gì?"

Quát lớn một tiếng, Tưởng Chí Khiêm rút roi tiên xông tới muốn ngăn hai tên này lại. Có điều dường như đã chuẩn bị trước một trong hai kẻ đã lôi ra một đống phấn bột ném về phía cậu. Bị trúng bột phấn Tưởng Chí Khiêm liền ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Thấy cậu đã nằm im, hai tên áo đen liền kéo người ném vào phòng, sau đó rời đi không để lại dấu vết gì.
*
*
Lúc này tại lôi đài thắng bại đã phân, Vi Hải Lâm do linh lực kém hơn nên đã bại dưới tay Ân Bất Phàm. Như vậy trận cuối cùng ba người tham gia tỉ thí sẽ gồm Lục trưởng lão của Phong Hư Môn, chưởng môn Tống Lăng Khiêm và Ân Bất Phàm.

Kết quả được công bố, Trường Vũ tiên quân đưa tay mời Tống Lăng Khiêm sau đó nhàn nhã đứng dậy tiến lên lôi đài. Nói thực y cũng muốn trận này sớm kết thúc để trở về. So với việc ở đây nhìn đám người này thì tĩnh tâm tu luyện vẫn là tốt hơn.

Nhìn một người linh lực hệ Mộc, một người hệ Thuỷ đứng trước mặt, Trường Vũ tiên quân cười nói: "Bắt đầu đi."

Trống hiệu vừa điểm cả ba đã lao vào giao đấu. Tuy nói rằng Ân Bất Phàm và Tống Lăng Khiêm cùng đứng chung một chiến tuyến, nhưng chức vị Tổng Giám này vô cùng quan trọng bọn họ không thể nhường qua cho nhau bởi thế mà đều xuất toàn lực ứng chiến.

Khác với hai người đó, ban đầu Trường Vũ tiên quân còn định tranh giành là bởi muốn lấy ngọc Hoả Châu Liêm để trị thương, nhưng nay đã có miếng huyết ngọc kia nên cũng chẳng đặt nặng vấn đề này. Để mặc bọn họ đánh qua đánh lại, y âm thầm tính toán thời cơ nhảy xuống lôi đài.

Có điều lòng người quân tử qua dạ tiểu nhân lại thành lắt léo, phức tạp. Tưởng rằng y muốn để bọn họ hai bên tương tàn còn bản thân ở giữa làm ngư ông đắc lợi thì Tống Lăng Khiêm và Ân Bất Phàm ra hiệu muốn tính kế y. Nếu đã bắt hồ ly nhà người ta đi, chi bằng cũng tiện thể phế luôn người này để y không thể nào can thiệp được vào chuyện của bọn họ.

Nghĩ thế cả hai bất ngờ chuyển hướng cùng nhau tấn công người bên kia. Lúc này Trường Vũ tiên quân còn định nhảy xuống bên dưới, thấy hai người kia đánh tới bèn sửng sốt ra tay ngăn cản. Bắt được một tia sát cơ dưới đáy mắt Tống Lăng Khiêm, y cau mày nghĩ ngợi.

Hai người kia càng ra tay chiêu thức càng hiểm độc, mơ hồ còn ẩn giấu sát chiêu, Trường Vũ tiên quân dù không muốn đánh cũng phải xuất lực ứng chiến. Đúng lúc đang giao tranh căng thẳng thì từ bên ngoài một người y phục lộn xộn chật vật chạy vào hô lớn.

"Sư tôn. Tiểu hồ ly bị bắt mất rồi."

Nhìn Tưởng Chí Khiêm chạy tới, Trường Vũ tiên quân nhíu mày thật sâu dùng một chưởng đánh lui hai người kia. Y định nhảy xuống dưới thì đã bị Tống Lăng Khiêm ngăn lại:

"Tỉ thí chưa xong Lục trưởng lão đã vội đi đâu?"

Chán ghét nhìn hắn, y lạnh giọng: "Tránh ra."

"Ha ha, nếu Lục trưởng lão cứ phân tâm như vậy e sẽ gặp nguy hiểm đấy. Mau tiếp chiêu đi." Ân Bất Phàm từ đằng sau cười lớn muốn tấn công.

Bị hai kẻ trước sau từng bước áp sát, trong đầu Trường Vũ tiên quân bỗng dưng hiện ra hình ảnh tiểu hồ ly kia thất thểu rời đi, đáy lòng không hiểu sao bỗng dưng dâng lên một trận chua xót.

ẦMMMMMM!!!!!

Linh lực bùng nổ, cuồn cuộn dào dạt đánh bay hai kẻ kia khỏi lôi đài. Áp chế toả ra khiến hàng trăm người bên dưới vô thức quỳ rạp xuống đất, không thể động đậy.

Trường Vũ tiên quân lúc này một thân bạch y đứng giữa lôi đài, hào quang toả ra quanh người ngạo nghễ nhìn những kẻ bên dưới. Y lúc này đã quay về dung mạo vốn có, tuấn mỹ tựa thần tiên trên trời khiến người đối diện không dám bất kính, khinh nhờn.

Đời này Trường Vũ tiên quân ghét nhất việc bị tính kế sau lưng. Có kẻ dám thừa cơ làm trò dưới mắt y thì quả là đáng chết. Lạnh lùng nhìn đám người bên dưới, Trường Vũ tiên quân cất tiếng:

"Là ai dám bắt tiểu hồ ly của ta?"

Không một ai trả lời, Trường Vũ tiên quân chau mày niệm chú dùng long huyết ngọc tìm kiếm. Quả nhiên không lâu sau đó đã biết tiểu hồ đang ở đâu.

Nhíu mày nhìn hai kẻ Ân - Tống quỳ bên dưới, Trường Vũ tiên quân liền biến mất. Trước khi đi chỉ để lại một câu:

"Dám tính kế bản quân, các ngươi thực giỏi."

***

*1 dẫn = 10 trượng
*1 trượng TQ ~ 3,33m
*quy luật tương sinh tương khắc:
- Tương sinh: Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc.
-Tương khắc: Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy
*tiên thủ hạ vi cường: ra tay trước để dành lợi thế
*chuyện lông gà vỏ tỏi: ý chỉ chuyện vặt vãnh, nhỏ nhặt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip