Tương tư hận (6)

Tiểu hồ ly sau khi bị bắt thì được hai kẻ kia đem ra khỏi Vãn Mộng sơn trang, men theo đường nhỏ định trốn ra khỏi thành. Bọn chúng là thuộc hạ của trưởng lão Ân Bất Phàm, nhân lúc mọi người đang tập trung vào trận tỉ thí thì lén lút tới bắt hồ ly trắng theo mệnh lệnh của hắn ta. Hai tên này đã được dặn dò sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ đem con vật tới cổng thành phía Bắc, ở đó sẽ có người của Tống chưởng môn đợi sẵn tiếp ứng cho bọn chúng rời khỏi nơi đây. Đáng tiếc kế hoạch nửa đầu suôn sẻ, chỉ không ngờ mới đó đã bị Trường Vũ tiên quân phát giác.

"Các ngươi đang muốn đi đâu?"

Đứng chắn trước mặt hai tên kẻ gian ngăn không cho chúng tiếp tục đi, Trường Vũ tiên quân lạnh lùng hỏi. Quanh thân y toả ra uy áp khiến những kẻ tu tiên cấp phẩm yếu ớt vô thức run rẩy quỳ rạp xuống đất. Liếc nhìn chiếc bọc có chứa tiểu hồ ly trong tay một kẻ nọ, đáy mắt y như phủ thêm một tầng băng giá.

"Bản quân hỏi các ngươi muốn đi đâu?" Trường Vũ tiên quân rất ít khi dùng xưng hô cao cao tại thượng này với người khác. Bình thường y rất hoà nhã nhưng nếu đã gọi như vậy chứng tỏ bản thân y đang rất giận.

Người này đạo hạnh cao thâm, vừa mới thả ra chút uy áp đã khiến bọn họ nhũn chân không thể kháng cự chứng tỏ phải là bậc cao thủ hàng đầu. Hai tên mặc hắc y thấy thế chỉ biết run rẩy không dám đáp lời. Cuối cùng dưới ánh mắt lạnh lẽo của vị kia, một trong hai tên hoảng sợ run giọng trả lời:

"Dạ... chúng tiểu nhân... chúng tiểu nhân... chỉ muố... muốn ra ngoài thành..."

"Ra ngoài thành? Muốn rời đi sao phải đem theo cả tiểu hồ ly của bản quân đi cùng?" Trường Vũ tiên quân lạnh nhạt hỏi lại.

"Dạ... khô... không... có ạ..."

"Không có?" Y nhíu mày nhìn bọn họ, sau đó trước khi hai kẻ đó kịp nói thêm nửa lời thì Trường Vũ tiên quân đã đánh ra một chưởng khiến bọn chúng bay xa vài thước.

Phất tay thu bọc nhỏ bị văng ra vào lòng, y cười gằn: "Các ngươi cho rằng bản tôn đổ oan cho các ngươi hay sao? Vậy nói xem đây là thứ gì?"

Nhẹ nhàng cởi bỏ nút thắt, Trường Vũ tiên quân ôm hồ ly nhỏ đang nằm bất tỉnh ở trong bọc ra. Khẽ vuốt bộ lông mềm mại của con vật, nhìn thấy ở chân của nó lại thêm một vết xước nhỏ đã khô máu, ánh mắt y thẫm lại vài phần.

"Nói! Là ai sai các ngươi bắt tiểu hồ của bản quân?"

"Khôn... không có... ai ạ..."

"L... Là... chúng tiểu nhân... tự hồ đồ..."

Hai tên kia mặt cắt không còn giọt máu, đồng thanh lắp ba lắp bắp muốn phủ nhận. Trường Vũ tiên quân nhìn bọn họ, lát sau phẩy tay áo, lạnh lùng nói:

"Nếu như đã không nhận vậy thì theo ta."

Nói xong y niệm quyết biến mất, kéo theo cả hai tên đang quỳ rạp dưới đất đi theo.
*
*
*
Ngay lúc đó ở tại yến hội, sau khi Trường Vũ tiên quân bộc phát thần uy biến mất phải một lúc sau đám người ở lại mới dám ngẩng đầu đứng dậy. Trong lòng dường như đã sáng tỏ thân phận của y, bọn họ người thì kính kẻ thì sợ vội vã nhìn nhau. Sau đó không ai bảo ai lục tục định kéo nhau rời đi.

Ân Bất Phàm cùng Tống Lăng Khiêm bị một chưởng của Trường Vũ tiên quân đánh bay khỏi lôi đài văng xuống đất mặt mũi cũng đã mất sạch. Những tưởng y chỉ là kẻ yếu đuối, chẳng ngờ thân thủ của y lại đáng sợ như vậy. Đã đắc tội với người ta, hơn nữa lại còn sai người bắt đi tiểu hồ nên trong lòng có quỷ chỉ muốn bỏ đi ngay tức khắc.

"Các vị xin dừng bước. Sư tôn có lệnh bất cứ ai cũng không được rời khỏi yến hội cho tới khi ngài ấy quay lại." Nhìn đám đông tản dần ra cửa, Tưởng Chi Khiêm một mình đứng chắn ở đại môn cất cao giọng.

Trước lúc rời đi Trường Vũ tiên quân đã để lại mệnh lệnh cho cậu rằng không được để ai rời đi hẳn vì biết rằng trong số này nhất định có kẻ gian tặc đứng phía sau. Cho nên nếu y còn chưa trở lại thì đừng hòng có ai bước ra khỏi cửa lớn.

Cau mày nhìn những người thân phận tôn quý ở dưới, cậu âm thầm phỉ nhổ kẻ đã hạ lệnh bắt tiểu hồ ly đi mất. Không ngờ có những kẻ mặt mũi đoan chính, ra vẻ đạo mạo mà sau lưng còn không bằng phường trộm cướp.

Một tên đệ tử không biết là của môn phái nào nói lớn: "Dựa vào đâu không cho chúng ta rời đi? Ngươi là cái thá gì chứ?"

"Tuy rằng thất lễ với các vị nhưng sư tôn đã có lệnh ta cũng chỉ biết vâng lời thôi." Tưởng Chí Khiêm mặt không đổi sắc kiên định đáp.

"Sư tôn ngươi là cái thá gì chứ? Đừng tưởng rằng ngươi là người của Phong Hư Môn thì thích làm gì thì làm. Ta nhổ vào." Tên đó không sợ chết tiếp tục mắng.

Bị mấy lời không có phép tắc chọc giận, Tưởng Chí Khiêm dùng khinh công bay lại tóm lấy cổ gã, gằn từng tiếng: "Ngươi có thể mắng ta nhưng không được phép động đến sư tôn ta."

"Tưởng thiếu hiệp xin dừng tay. Không lẽ cậu định ở địa bàn của Diệp mỗ mà ra tay đại khai sát giới hay sao?" Diệp Kinh Phong hô lớn.

"Vãn bối không dám nhưng Trường Vũ tiên quân đã có lệnh mong rằng các vị chấp hành." Tưởng Chí Khiêm buông tên hỗn láo kia ra, cả giận nói.

Vừa nghe xong mấy lời của cậu toàn trường như bùng nổ. Ngoại trừ mấy vị đức cao vọng trọng có thể lờ mờ đoán ra được thân phận của y thì những người còn lại đều không hề hay biết, chỉ thấy rằng võ công của y rất cao, là người không thể chọc vào được. Nay nghe đệ tử của Phong Hư Môn nói ra thân phận, tất cả đều như sét đánh ngang tai sửng sốt tột độ.

"Ta có nghe nhầm không? Hắn nói người đó là Trường Vũ tiên quân trong truyền thuyết đó."

"Ông trời của ta ơi, Trường Vũ tiên quân xuất quan rồi."

"Đời này ta có thể tận mắt nhìn thấy ngài ấy thì có chết cũng không đáng tiếc."

"Thật sự là Trường Vũ tiên quân sao, thảo nào lại tuấn mỹ như vậy."

"Ôi không biết ngài ấy có nhận đệ tử không nhỉ?" Một tên hỏi nhỏ đồng bạn của mình.

"Còn đệ tử cái khỉ gì, ngươi không thấy ngài ấy tức giận rời đi à. Ta thấy nhất định lát nữa sẽ có trò hay để xem đấy." Tên đồng bạn sâu xa đáp lời.

Mặc kệ đám người nghị luận sôi nổi, Tưởng Chí Khiêm quay lại đứng chắn ở cửa, trong lòng lo lắng không biết sư tôn của mình đã tìm thấy tiểu hồ ly chưa.

Ân Bất Phàm thấy đại cục không ổn thì lo lắng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi Vãn Mộng sơn trang. Bởi vậy không thèm đếm xỉa tới Tưởng Chí Khiêm hắn vẫn cứ đem theo đệ tử đi tới cửa lớn ý muốn ra ngoài.

"Ân trưởng lão, xin ngài dừng bước." Tưởng Chí Khiêm dang tay ngăn lại.

"Nếu ta cứ nhất định muốn đi thì sao? Trường Vũ tiên quân còn chưa rõ chân tướng mà đã hạ lệnh giam lỏng khác gì nghi ngờ trong số chúng ta có kẻ gian, ngài ấy cũng thật độc đoán. Bọn họ có thể nghe theo lời y nhưng ta thì không. Còn không mau tránh đường cho ta." Ân Bất Phàm cười lạnh.

Tưởng Chí Khiêm chết cũng không sờn, đứng nguyên tại chỗ lặp lại: "Sư tôn đã có lệnh vãn bối không thể để ai trong số các ngài rời khỏi."

"To gan! Chỉ là một tên đệ tử nhãi nhép mà dám ngông cuồng. Ngươi muốn chết sao?" Ân Bất Phàm nổi giận vung tay định đánh người.

Có điều không để hắn đắc ý, chưởng còn chưa ra đã bị uy áp đánh tới chế trụ.

"Ân trưởng lão, ngươi dám đánh đệ tử của bản quân?"

Không để bọn họ đợi quá lâu, chỉ lát sau Trường Vũ tiên quân đã quay trở về. Ném hai tên mặc đồ dạ hành ra quỳ giữa lôi đài, y ôm theo tiểu hồ ly đi thẳng lên chủ vị. Trường Vũ tiên quân tuy rằng không tranh với đời, chỉ một lòng muốn tu luyện phi thăng đắc đạo, nhưng đời này y ghét nhất là bị tính kế. Nếu đã có gan dám tính kế y thì cũng phải có gan chịu cơn phẫn nộ của y đi.

Ngồi xuống ghế chủ vị, liếc mắt xác định tiểu hồ ly còn chưa tỉnh y bèn vẫy tay gọi Tưởng Chí Khiêm đi tới.

"Có vẻ nó đã bị thương, ngươi ôm nó đem về chữa trị trước đi."

"Vâng, thưa sư tôn."

Nhìn Tưởng Chí Khiêm rời khỏi, lúc bấy giờ Trường Vũ tiên mới nâng mắt nhìn đám người bên dưới. Đan tay vào nhau, y lãnh đạm lên tiếng: "Đã để các vị chờ lâu, chỉ là bản quân muốn làm rõ một việc."

"Không biết Trường Vũ tiên quân đại giá quang lâm, nếu có sơ suất xin ngài lượng thứ." Diệp lão gia thấy y lên tiếng cũng vội đon đả tiếp lời.

"Diệp lão gia khách sáo rồi." Trường Vũ tiên quân khẽ gật đầu, sau đó quay sang nhìn hai kẻ đang quỳ rạp trên lôi đài lạnh lùng nói: "Hiện tại các ngươi đã có thể khai ra kẻ đứng sau được chưa?"

Hai tên tiểu tặc sợ hãi nhìn đám người đông nghịt bên dưới, run lẩy bẩy không dám nói. Tiếng nghị luận lại nổi lên bốn phía khiến bọn họ đã hoảng nay lại càng loạn hơn, chỉ biết quỳ mọp xuống không dám ngẩng đầu lên nhìn.

"Hửm? Vẫn không chịu nói sao?" Trường Vũ tiên quân chống cằm nhìn bọn chúng, phượng mâu ẩn chứa hàn quang mỗi lúc một sẫm lại.

"Chú... chúng tiểu... nhân... là tự ý... ạ"

"Phải, khô... không có ai... sai đâu ạ..."

"Hừ! Chỉ là hai tên tặc nhân thân cô thế cô lại tự ý xông được vào tận nội viện của Vãn Mộng sơn trang. Nếu không có người chỉ đường dẫn lối thì chẳng lẽ lại nói các ngươi thân thủ phi phàm hay canh phòng của người Diệp gia quá lơ là?"

Nghe Trường Vũ tiên quân nhắc tới mình, Diệp Kinh Phong trong lòng giật thót. Nếu tự nhận canh phòng lơ là để cho đạo tặc ngang nhiên xông vào thì thể diện của ông ta đều bị huỷ trong chốc lát, sau này còn ai dám để Vãn Mộng sơn trang chủ trì yến hội Xuân Phong nữa chứ.

"Hai tên tiểu tặc to gan! Nhất định các ngươi phải có đồng loã, còn không mau khai ra kẻ đó là ai!" Diệp Kinh Phong phẫn hận quát lớn.

"Chúng tiểu nhân... nói thật... ạ"

"Không có ai đâu..."

Trường Vũ tiên quân thấy đám người này lời qua tiếng lại toàn điều vô nghĩa thì không kiên nhẫn: "Bản quân hỏi lần cuối cùng, là kẻ nào đứng sau các ngươi?"

Một trong hai tên tiểu tặc nghe giọng nói uy nghiêm bay tới thì run sợ, đôi mắt khẽ liếc về phía Ân Bất Phàm. Có điều khi thấy hắn lắc đầu ra hiệu thì nhất quyết lựa chọn cắn chặt răng không hé nửa lời. Không nói ra tội sống khó tha nhưng hẳn không đến mức phải chết. Còn nếu khai thật đợi chờ bọn chúng chắc chắn sẽ là khốc hình tiễn cả hai về âm phủ. Bên nào lợi bên nào hại hẳn đã quá rõ ràng.

Chỉ là có vẻ hai tên đó đã đánh giá quá cao sự nhân từ của Trường Vũ tiên quân rồi.

"Bản quân đã cho các ngươi cơ hội cuối cùng."

Trường Vũ tiên quân nói xong bèn niệm chú, chỉ thấy hai người đang quỳ bỗng dưng lăn ra đất đau đớn vặn vẹo, thần sắc thống khổ kêu gào.

"Áaaaaaaa!!! Đau quá!!!!"

"Xin tiên quân tha mạng... Aaaaaaaaa..."

Một màn này khiến tất cả các những người bên dưới sửng sốt, sống lưng bất giác ớn lạnh. Vị kia là đang sử dụng "Khốc chú", một trong năm chú thuật tra tấn đáng sợ nhất tu chân giới. Người bị thi chú thuật trong người như có ngàn vạn con trùng gặm nhấm xương tuỷ, đau đớn đến sống không được mà chết cũng chẳng xong. Chú thuật này không phải ai cũng biết cách hạ, người hạ nhất định phải có pháp lực cực kỳ cao cường thì mới không sợ bị phản phệ. Bởi thế muốn giải chỉ có thể tìm người ra tay, kẻ khác đừng hòng can thiệp. 

"Trường Vũ tiên quân, ngài làm như thế có phải hơi..."

Chưởng môn Dữ Tử Quân ái ngại định bụng khuyên nhủ, thế nhưng lời còn chưa nói hết đã bị Trường Vũ tiên quân ngăn lại.

"Dữ chưởng môn, ta tự có cân nhắc."

Thấy y lên tiếng, Dữ Tử Quân đành thở dài yên lặng. Hai người trên lôi đài lúc này đã đau đến độ chỉ muốn chết quách đi cho xong. Một trong hai kẻ dường như không chịu nổi nữa bèn bò đến hướng Trường Vũ tiên quân đang ngồi, bàn tay run rẩy giơ lên:

"Xi... xin... tiên... quân... tha mạng... Tiểu nhân... kha... khai..."

Mắt thấy bọn chúng thật lòng có ý hối cải, Trường Vũ tiên quân bèn giải chú. Đứng dậy đi tới lôi đài, y lạnh lùng nói với kẻ đang quằn quại nằm đó: "Nói đi."

"Hộc... tất cả đều là... do Ân trưởng lão ra lệnh ạ..."

Bên dưới nghe lời khai của tên này thì ồ lên kinh ngạc, toàn trường quay lại hướng mắt nhìn về phía Ân Bất Phàm sửng sốt không dám tin. Trường Vũ tiên quân thì khác, có vẻ y đã sớm nghi ngờ nên chỉ dùng ánh mắt sâu xa liếc nhìn hắn.

Thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía mình, Ân Bất Phàm lo sợ vội vàng la lớn: "Ngươi nói láo, hoàn toàn là bịa đặt. Lại dám đổ tội cho ta, nói mau, là ai sai các ngươi?"

"Ân trưởng lão, chuyện này là thế nào?" Diệp Kinh Phong ngạc nhiên đánh giá hắn, không ngờ kẻ to gan làm loạn ở chỗ của mình lại là người của một trong ngũ đại phái.

"Ta đã nói là ta không làm, ta bị đổ oan." Ân Bất Phàm gấp gáp phủ nhận.

Chưởng môn Vi Hải Lâm đứng ngoài quan sát cũng bồi thêm một câu:

"Ân trưởng lão, hai tên đó bị hành hạ sắp chết mới khai ra ngài. Nếu thực sự là ngài làm ta nghĩ ngài nên thành thật thú tội đi."

"Ta không làm, ngươi đừng có thừa nước đục thả câu vấy bẩn cho ta." Thanh Hải Môn và Sơn Kinh Môn từ trước đến nay vẫn luôn ngầm đối địch, thấy Vi Hải Lâm thừa cơ đá mình một cước Ân Bất Phàm liền cả giận.

Chứng kiến một màn cãi qua cãi lại ồn ào, Trường Vũ tiên quân liền lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp, vứt thẳng xuống dưới chân hắn, lạnh nhạt lên tiếng.

"Đây là Thái Vân đan, Ân trưởng lão chắc hẳn không lạ gì công dụng của nó nhỉ? Nếu đã một mực phủ nhận, vậy thì ngươi hãy uống nó đi."

Thái Vân đan không phải là loại đan dược dùng để tăng cường linh lực hay bồi bổ cơ thể mà nó chỉ có duy nhất một tác dụng đó là làm cho người uống khi được hỏi sẽ trả lời sự thật. Dù cho ý chí có kháng cực đến đâu thì cuối cùng cũng phải nói ra ý nghĩ sâu trong lòng mình. Nhìn hộp đan dược dưới chân, Ân Bất Phàm hoảng sợ liếc nhìn Tống Lăng Khiêm. Thấy gã hoảng hốt né tránh mình thì cắn chặt răng, âm thầm hạ quyết tâm quỳ mọp xuống.

"Là ta nhất thời hồ đồ làm càn, xin tiên quân thứ tội."

"Ân trưởng lão, ngài thực sự khiến bản quân mở rộng tầm mắt." Đi gần tới chỗ hắn đứng, Trường Vũ tiên quân lạnh lùng: "Trên đời này ta ghét nhất việc bị kẻ khác tính kế. Ngươi ngay cả việc gian cũng dám làm sao có thể xứng danh là trưởng lão của một phái lớn?"

"Xin tiên quân giơ cao đánh khẽ." Ân Bất Phàm liên tục cầu xin.

"Người đã làm sai thì nên chịu phạt."

Nói rồi y vung tay đánh một chưởng về phía Ân Bất Phàm khiến hắn bay xa vài thước, rơi xuống nằm bẹp trên mặt đất. Đường đường là một tu giả cấp Hợp Thể mà chỉ một chưởng cũng không chống đỡ được đủ thấy vị kia mạnh đến thế nào. Nhìn một màn đấy ai nấy đều âm thầm hít một ngụm khí lạnh, nhất là Tống Lăng Khiêm mồ hôi lạnh đã đầy trán. Người đứng đầu tu chân giới thực lực không phải là chuyện đùa.

"Một chưởng này bản quân trừng phạt Ân Bất Phàm vì tội dám dùng mưu hèn ý muốn tranh đoạt thứ không thuộc về mình. Đồng thời cấm hắn từ nay về sau vĩnh viễn không được tham dự yến hội Xuân Phong. Người không có phẩm hạnh đoan chính làm sao có thể đại diện cho môn phái. Các vị không có ý kiến gì chứ?" Trường Vũ tiên lên tiếng.

"Xin nghe theo tiên quân." Các vị chưởng môn và gia chủ còn lại cung kính đáp.

"Như vậy thì tốt. Chức Tổng giám Vu Sơn Hành bản quân sẽ không tiếp quản. Tạm thời hãy bỏ trống rồi giao cho ngũ đại phái cùng quản lý, đợi yến hội năm sau thì lại tiếp tục tìm cũng chưa muộn."

"Vâng." Đám người đồng thanh đáp.

Sau khi phân phó xong Trường Vũ tiên quân quay trở về sương phòng. Mở cửa bước vào, trông thấy Tưởng Chí Khiêm đang cho tiểu hồ ly uống nước thì khẽ thở phào. Cũng may là vật nhỏ kia đã tỉnh rồi.

Tiểu hồ ly nhìn thấy y đi vào thì nghển cổ kêu lên. Biết nó mừng rỡ, Trường Vũ tiên quân bèn đi tới, khẽ xoa đầu: "Không sao rồi."

Yến hội ngay sau đó đã kết thúc, Trường Vũ tiên quân mặc lời nài nỉ của Diệp Kinh Phong cùng đám người của các đại gia tộc mà cùng Tưởng Chí Khiêm lên đường trở về môn phái. Một đường suôn sẻ, tới chân núi Côn Luân thì y hạ lệnh dừng xe sau đó ôm tiểu hồ ly đi xuống.

"Đã tới nhà của ngươi rồi, mau về đi." Thả nó xuống đất Trường Vũ tiên quân dịu giọng.

Tiểu hồ ly ngoái đầu nhìn cánh rừng xanh thẳm rồi quay lại ngước đôi mắt lưu ly nhìn y, dáng vẻ buồn bã như không muốn rời. Cắn nhẹ vào góc áo của y, nó khẽ rên lên mấy tiếng.

Như hiểu được ý của tiểu hồ, Trường Vũ tiên quân lắc đầu: "Ta không thể mang ngươi theo, trở về đi. Hãy nhớ sau này đừng rời khỏi núi này. Còn nữa, cảm ơn miếng ngọc của ngươi."

Nói xong những điều cần nói, y lên xe ngựa rời đi mất. Đứng nhìn bóng chiếc xe dần dần khuất, đôi mắt tiểu hồ ly loé lên vẻ tính toán sau đó nhảy vào trong rừng.

Thời gian còn dài, sau này nhất định sẽ gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip