Tương tư hận (8)
Băng qua con đường đá hai bên trồng đầy trúc xanh quanh co, Tưởng Chí Khiêm đi tới điện Phù Vân. Dừng chân trước cánh cửa gỗ đóng kín, Tưởng Chí Khiêm cung kính thưa gửi:
"Thưa sư tôn, là con ạ."
Lần khảo hạch này khác với những lần trước ở chỗ không do chưởng môn chủ trì mà sẽ do Trường Vũ tiên quân đích thân đứng ra đảm nhiệm. Do vậy khi Tưởng Chí Khiêm được giao nhiệm vụ trông coi nhóm người tới tham dự khảo hạch thì có việc gì đều sẽ đến bẩm báo với y trước tiên.
"Ừm, vào đi."
Âm thanh trầm ấm vang ra từ trong phòng, Tưởng Chí Khiêm nghe tiếng thì đẩy cửa bước vào. Đi qua cánh cửa chạm khắc tinh xảo tiến vào bên trong, Tưởng Chí Khiêm trông thấy một bóng người đang ngồi khoanh chân ngồi trên nhuyễn tháp. Đi tới trước người nọ, Tưởng Chí Khiêm cúi người hành lễ, đoạn lên tiếng:
"Dạ bẩm sư tôn, việc người dặn dò con đã sắp xếp xong xuôi rồi."
Vốn Trường Vũ tiên quân giao cho Tưởng Chi Khiêm nhiệm vụ đưa đoàn người tới báo danh tham gia khảo hạch hôm qua tiến vào cảnh giới Kha Mộng tu luyện, xong xuôi phải tới báo cáo trước giờ Dậu. Chỉ là không ngờ giữa đường khi đi ngang qua đại môn lại gặp chuyện của nhóm người Tiêu Trường Nguyệt nên thành ra chậm trễ canh giờ. Khom lưng sợ người kia trách phạt, Tưởng Chí Khiêm không dám thở mạnh chỉ có thể dán mắt nhìn vào mũi giày của mình.
May thay dường như Trường Vũ tiên quân không để ý đến việc đó, y gật đầu nói:
"Tốt lắm, ngươi hãy sai đệ tử ở bên ngoài hỗ trợ. Đợi cho bọn họ tu luyện đủ ba ngày ba đêm hãy mở cửa cảnh giới để bọn họ ra ngoài."
"Vâng."
Đáp lại một tiếng, Tưởng Chí Khiêm vừa định quay người bước ra ngoài thì Trường Vũ tiên quân lại lên tiếng ngăn bước chân.
"Chí Khiêm, ban nãy có người vào môn phái sao?"
Ngạc nhiên không hiểu vì sao Trường Vũ tiên quân lại biết, Tưởng Chí Khiêm chắp tay bẩm: "Vâng, ban nãy có thêm hai đoàn người tới đăng ký khảo hạch ạ."
"Trong số đó có ai là nữ nhân không?" Trường Vũ tiên quân nhíu mày.
"Dạ không có, cả hai đoàn người nọ đều là nam tử."
Tỉ mỉ nhớ lại, Tưởng Chí Khiêm thành thật đáp. Ngoài đám người Tiêu Trường Nguyệt thì trước bọn họ chỉ có thêm ba người đến từ Hà Châu xa xôi. Những người này tuy rằng đều mi thanh mục tú, bộ dáng ưa nhìn nhưng đều không phải nữ tử.
Tuy nhiên khi nhớ đến dung mạo của Tiêu Trường Nguyệt, Tưởng Chí Khiêm lại do dự: "Có điều..."
Thấy Trường Vũ tiên quân nghiêng đầu lắng nghe, Tưởng Chí Khiêm đành y sự thật bẩm lại: "Có một chàng thanh niên dung mạo cực kỳ xinh đẹp, còn đẹp hơn cả nữ tử. Giữa trán cậu ta còn có một vết bớt chu sa trông cực kỳ giống tiểu hồ ly năm xưa."
Trường Vũ tiên quân nghe vậy như nhớ đến điều gì bèn nhướng mày hỏi lại: "Thật vậy ư?"
"Vâng. Chỉ là có lẽ vì khuôn mặt quá sức tuyệt sắc nên phải dịch dung. Người này căn cốt rất tốt, con nghĩ nếu được tiến vào cảnh giới lịch luyện hẳn sẽ rất nhanh chóng tăng tiến tu vi."
Hiếm khi thấy Tưởng Chí Khiêm khen ai, Trường Vũ tiên quân tuy lấy làm lạ nhưng cũng gật đầu: "Được rồi, ngươi lui trước đi. Nếu có việc gì hãy đến báo ngay cho ta."
"Vâng."
Rời khỏi điện Phù Vân, Tưởng Chí Khiêm đi nhanh về Nhất Hề điện.
Lúc này tại nơi dành cho khách nhân, Niệm Tôn Bách cùng Tiêu Trường Nguyệt đang sắp xếp lại hành lý. Chưa được bao lâu thì có người đến gõ cửa đem một khay đồ ăn tới cho bọn họ.
Ăn tối xong xuôi, lúc Niệm Tôn Bách đang loay hoay trải chăn nệm xuống đất lấy chỗ nghỉ ngơi thì tiếng gõ cửa phòng lại vang lên. Tiêu Trường Nguyệt nhanh nhẹn đi ra mở cửa, chỉ thấy bên ngoài là một chàng trai tuấn tú mặc y phục giống với Tưởng Chí Khiêm đang đứng đợi. Biết người này có vai vế không thể coi thường, Niệm Tôn Bách lật đật bò dậy cùng Tiêu Trường Nguyệt mời người đó vào phòng.
Người này vừa đi vào thì gật đầu lịch sự lên tiếng:
"Xin chào hai vị, ta là Trúc Xuyên, sư huynh Tưởng Chí Khiêm đã dặn dò ta tới đây hướng dẫn hai vị nội quy của môn phái. Không làm phiền hai người nghỉ ngơi chứ?"
"Tất nhiên là không, chúng tôi phải cảm ơn huynh đã đến mới phải." Niệm Tôn Bách xua tay.
Mỉm cười nhìn Niệm Tôn Bách, Trúc Xuyên liếc nhanh người đứng bên cạnh hắn là Tiêu Trường Nguyệt vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Thấy bộ dáng cậu cũng bình thường thì không để ý lắm, sau khi ngồi xuống bàn thì bắt đầu liệt kê những quy tắc cần phải tuân thủ.
Tiêu Trường Nguyệt lúc này đã dùng loại thuốc mà Tưởng Chí Khiêm đưa cho dịch dung thành bộ dáng bình thường nên rất thoải mái để cho Trúc Xuyên đánh giá. Sau khi thấy y hoàn toàn không đếm xỉa đến mình biết là thuốc này có tác dụng thì cũng ung dung lắng nghe.
Vì chưa chính thức trở thành đệ tử của Phong Hư Môn nên thật ra quy tắc dành cho bọn họ cũng không nhiều, chỉ khoảng dăm chục điều chủ yếu là về giờ giấc sinh hoạt và những nơi không được tự ý ra vào. Vài chục điều ấy so với gần bốn trăm môn quy đối với đệ tử chính thức thì cũng chỉ như muối bỏ biển, không đáng nhắc tới.
Sau khi phổ biến xong cho Tiêu Trường Nguyệt và Niệm Tôn Bách, lại dặn dò hai người giờ giấc ngày mai sẽ tiến vào cảnh giới Kha Mộng, Trúc Xuyên mới yên tâm nói lời tạm biệt. Nhìn bóng lưng y dần biến mất, Tiêu Trường Nguyệt quay lại nói với người đằng sau:
"Bách đại ca, huynh nghỉ ngơi trước đi, đệ muốn ra ngoài đi dạo một chút."
Niệm Tôn Bách vừa trải xong cái chăn đang định nằm xuống, nghe Tiêu Trường Nguyệt nói thì nhổm dậy ngăn cản: "Giờ này ngươi còn muốn đi đâu? Nơi này không phải rừng rậm không người, ngươi mà chạy loạn cẩn thận đụng vào đám đệ tử trong môn phái sẽ khó bề ăn nói đấy."
"Ầy, quy định nói là phải trở về phòng trước giờ Hợi. Huynh xem bây giờ mới vừa qua giờ Tuất đệ vẫn được phép đi mà. Bách đại ca cứ yên tâm, đệ chỉ đi dạo trong hoa viên rồi trở về, sẽ không chạy loạn đâu." Tiêu Trường Nguyệt nghe hắn nói thì nhe răng cười.
Biết tên này cứng đầu cứng cổ, một khi đã thích điều gì thì có cản cũng không được nên Niệm Tôn Bách đành thoả hiệp:
"Haizzz, thôi được rồi. Nhưng ngươi nhớ phải trở về sớm đấy. Đừng quên giờ Mão ngày mai chúng ta đã phải đi vào cảnh giới rồi."
"Đệ biết mà."
Tiêu Trường Nguyệt nói xong câu cuối thì chạy biến ngoài đóng sầm cửa lại, để mặc Niệm Tôn Bách lo lắng nhìn theo. Mãi một lúc lâu sau mới thở dài chui vào chăn ấm.
Tiêu Trường Nguyệt ra khỏi sương phòng thì chậm rãi men theo đường nhỏ đi ra bên ngoài tiểu viện. Thả bước trên lối nhỏ lát đá trơn láng, sau lại trèo lên hành lang khúc khuỷu mà đi, chỉ chốc lát sau cậu đã không còn ở trong địa phận Trường Sinh điện nữa.
Vì thời gian cũng đã muộn nên trên đường đi Tiêu Trường Nguyệt chỉ gặp một vài đệ tử ngoại môn đang trở về phòng. Trông thấy cậu ai cũng lấy làm lạ nhưng khi liếc thấy tấm thẻ bài treo lủng lẳng bên hông kia thì chỉ khẽ gật đầu chào hỏi rồi lướt qua. Là người bên ngoài tới tham dự khảo hạch, chỉ cần không quá phận thì đều là khách nên bọn họ cũng chẳng cần quan tâm nhiều.
Tiêu Trường Nguyệt cứ đi mãi, vừa đi vừa ngó nghiêng ngắm nhìn đình đài lầu gác tinh xảo của Phong Hư Môn. Có điều cậu không đơn thuần chỉ là thưởng thức cảnh vật mà còn không ngừng tỉ mỉ xem xét, bộ dáng như muốn tìm kiếm thứ gì đó.
Phong Hư Môn nằm trên núi Lương Thành, chiếm đến non nửa ngọn núi nên diện tích cực kỳ rộng lớn. Bởi thế cho đến lúc Tiêu Trường Nguyệt đi đã mỏi chân thì mới đến được Chỉ Cư Điện. Liếc nhìn tấm biển chạm khắc cầu kỳ treo ngay ngắn trên cửa, Tiêu Trường Nguyệt vừa định ngó vào xem thử thì bỗng nghe thấy tiếng người nói chuyện bay tới. Vậy là không kịp nghĩ ngợi, cậu nhanh như một con thỏ nhảy thẳng vào bụi trúc xanh ở trên cạnh, bế khí* lắng nghe.
Chỉ thấy từ bên trong Chỉ Cư Điện có hai người mặc y phục kỳ lạ bước ra. Dưới ánh đèn sáng rõ, một người mặc áo đỏ rực rỡ chói mắt biểu tình nghiêm túc, người còn lại thì trường bào màu xanh nhã nhặn nhưng phong thái tương đối phóng khoáng không ngừng nói cười, cả hai sóng vai cạnh nhau trông cứ như một bức tranh kỳ d, nhìn sao cũng không thấy hòa hợp. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, Tiêu Trường Nguyệt lắng tai nghe ngóng có điều do khoảng cách tương đối xa nên chỉ nghe được vài câu.
"Tĩnh Vân, ngươi nói xem lần này Trường Vũ tiên quân vì sao lai đích thân muốn chọn lựa đệ tử, lẽ nào là vì lời tiên tri đó?" Nam nhân áo đỏ cất tiếng hỏi.
Người mặc áo xanh bộ dáng tuấn tú kia chính là Tứ trưởng lão của Phong Hư Môn. Nghe người bên cạnh hỏi câu ấy thì nụ cười trên mặt cũng dần biến mất, biểu tình trở nên nghiêm túc hơn vài phần. Y đáp: "Ta cũng không rõ, nếu quả thực là như vậy xem ra Phong Hư Môn của chúng ta sắp phải trải qua kiếp nạn lớn rồi. Cung Nghiêm, theo huynh chúng ta có nên tìm hiểu kỹ lưỡng chuyện này không?"
Nhị trưởng lão Uý Cung Nghiêm gật gù: "Ngươi sắp xếp đi, nếu không có gì thay đổi ngày khảo hạch nhất định chúng ta phải tìm được người trong lời tiên tri kia."
"Nếu tìm được huynh định làm gì?" Tĩnh Vân tò mò.
"Ta cũng chưa biết, để xem ý kiến của Trường Vũ tiên quân thế nào."
"Ừm..."
Lời tiên tri mà bọn họ nhắc tới chính là lời trăn trối của tiền chưởng môn Phong Kính Liên và cũng là sư phụ của Trường Vũ tiên quân. Lời đó ngoài người trong cuộc, tân chưởng môn và ngũ đại trưởng lão ra thì tuyệt không có ai biết. Cho nên ngay cả đệ tử nội môn như Tưởng Chí Khiêm cũng không hề tỏ tường.
Hai người vừa đi vừa bàn bạc, ngang qua nơi Tiêu Trường Nguyệt ẩn nấp rồi mất hút nơi dãy hành lang. Thấy bọn họ đã đi xa, lúc bấy giờ Tiêu Trường Nguyệt mới rón rén đi ra khỏi bụi cây. Nghe hai người đó nhắc tới Trường Vũ tiên quân trong lòng cậu nảy lên một cái, vừa bồi hồi vừa trông mong. Tuy rằng không hiểu những lời kia là có ý gì nhưng Tiêu Trường Nguyệt vẫn mơ hồ cảm thấy không phải chuyện tốt lành.
Thấy canh giờ không còn sớm Tiêu Trường Nguyệt định quay về tiểu viện nghỉ ngơi, cũng đỡ cho Niệm Tôn Bách phải lo lắng. Chỉ là không ngờ trời thì tối mà đường đi lại quanh co, mới đó mà đã lạc đến tận chỗ nào rồi.
Men theo con đường đá đi tới một nơi xung quanh trồng đầy trúc xanh. Xem xét một hồi Tiêu Trường Nguyệt mới biết thì ra chỗ này ở bên trong có một ngôi điện khá lớn nhưng kiến trúc lại khá giản dị chứ không cầu kỳ như các ngôi điện khác. Đặc biệt ở đây xung quanh cũng không có tường bao mà chỉ được ngăn cách với bên ngoài bằng hàng trúc quân tử um tùm.
Tiêu Trường Nguyệt ngó trái ngó phải, thấy ngôi điện khá lớn nhưng bên trong lại tối thui chẳng có lấy một ánh đèn. Nghĩ là không có ai ở đó, Tiêu Trường Nguyệt định quay đi thì bỗng nhiên nghe tiếng đàn vang ra từ bên trong khiến cậu đứng sững lại.
Tiếng đàn lúc trầm lúc bổng, thánh thót ngân vang từng tiếng lượn lờ trong đêm tối tĩnh lặng như muốn nhấn người nghe vào từng cung bậc cảm xúc mãnh liệt của người đàn. Càng kỳ lạ hơn là chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy tiếng đàn ấy cực kỳ quen thuộc như đã từng nghe ở đâu rồi.
Bị âm thanh thu hút, Tiêu Trường Nguyệt tò mò lén chui qua hàng rào tre trúc lọt vào bên trong xem thử. Bước qua khoảng hoa viên rộng lớn trồng đầy mẫu đơn, ở bên trong còn có cái ao rộng thả hoa sen đang bung nở, Tiêu Trường Nguyệt hướng về cái đình hóng mát mà nhẹ nhàng đi tới.
Giữa đêm trăng sáng rọi, Tiêu Trường Nguyệt dừng lại cách đình khoảng trên dưới chục thước, núp mình vào một bụi cây cảnh cậu cẩn thận quan sát người đang ngồi ở bên trong. Chỉ thấy người đó ngồi nghiêng để lộ sườn mặt anh tuấn, trên người mặc một bộ bạch y phiêu dật, phía trên ống tay có thêu hoa văn màu đen không rõ là gì.
Người này đang đàn cổ cầm, bàn tay thon dài lướt trên từng dây đàn tạo ra những thanh âm khi thì trong trẻo lúc lại trầm đục thánh thót. Tuy rằng Tiêu Trường Nguyệt không rõ khúc nhạc này tên gì nhưng giai điệu rất hay, từng chút thấm vào cõi lòng của cậu. Chỉ là nhạc dù có hay cũng không phải là nguyên nhân gây nên phong ba trong cõi lòng của Tiêu Trường Nguyệt lúc này.
Mày kiếm mắt phượng, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng khẽ nhếch, y không phải ai khác mà chính là Trường Vũ tiên quân, người Tiêu Trường Nguyệt ngày đêm mong nhớ muốn kiếm tìm.
"Rắc"
Mải nhìn người kia, Tiêu Trường Nguyệt không cẩn thận đạp trúng một nhành cây khô khiến nó gãy làm đôi vang lên những tiếng khô khốc. Trong đêm tối tĩnh mịch, âm thanh đó như có sức vang khiến bầu không khí xao động.
Tiếng đàn ngưng bặt, Trường Vũ tiên quân đưa mắt nhìn về phía bụi cây Tiêu Trường Nguyệt đang trốn, cau mày quát lên một câu: "Ai?"
Không có tiếng trả lời, Trường Vũ tiên quân rũ áo đứng dậy rảo bước đi về nơi đó. Đề phòng nhìn lùm cây rậm rạp, y đưa tay vạch đám cành lá ra nhìn. Đáng tiếc quan sát một hồi mà không thấy có gì khả nghi.
Cẩn thận nhìn trái nhìn phải thêm một lượt vẫn không phát hiện ra thứ gì, vậy mà lúc định quay người bước đi y lại liếc thấy một vật trông giống như là lệnh bài nằm trên mặt đất cạnh lùm cây. Cúi xuống nhặt lên xem thử, khi thấy rõ là thẻ bài phát cho người bên ngoài tới ghi danh tham dự khảo hạch thì ánh mắt y tối lại vài phần.
Người đến ngay cả một tiếng động cũng không có, hơn nữa Trường Vũ tiên quân hoàn toàn không phát giác ra hắn. Kẻ có thể khiến cho một vị tu giả cấp bậc cao như y cũng không phát hiện ra rút cuộc phải có tu vi cao cường cỡ nào. Thân thủ thuộc hàng đỉnh cấp nhường ấy lại trà trộn vào Phong Hư Môn chẳng lẽ là có âm mưu. Cau mày nhìn chiếc thẻ bài gỗ trên tay, Trường Vũ tiên quân quay bước trở về chính điện bỏ lại phía sau là khung cảnh ban đêm đang dần ảm đạm.
Hoảng hốt chạy trên con đường đá, tới khi xác định đã thực sự rời khỏi Phù Vân Điện, Tiêu Trường Nguyệt mới hổn hển dừng lại. Cũng may vừa rồi cậu phản ứng nhanh kịp thời dùng chuông Đông Linh mở ra cánh cửa chạy khỏi nơi đó, bằng không nếu bị Trường Vũ tiên quân bắt được dám lẻn vào nơi ở của y chưa biết chừng cậu sẽ bị đá khỏi Phong Hư Môn mất.
Chạy một lúc lâu cũng may gặp một vị đệ tử tốt bụng chỉ cho đường trở về Trường Sinh Điện nên Tiêu Trường Nguyệt mới có thể trở về trước giờ Hợi. Nhẹ nhàng mở cửa chui vào phòng, cứ tưởng Niệm Tôn Bách đã đi ngủ nhưng không ngờ hắn vẫn đang mở mắt thao láo đợi cậu về.
"A... ha... huynh vẫn chưa ngủ sao?" Tiêu Trường Nguyệt chột dạ gãi mũi cười nói.
"Ngươi chưa về sao ta có thể yên tâm ngủ ngon chứ. Mau tắt đèn lên giường nằm nghỉ đi, sáng mai phải dậy sớm đấy."
"Vâng, đệ biết rồi."
Không đợi Niệm Tôn Bách nói tới lần thứ hai Tiêu Trường Nguyệt đã nhanh chóng cởi áo ngoài, thổi tắt nến rồi leo lên giường. Khi đã yên vị trong chăn ấm, nhớ lại dáng người lặng lẽ ngồi đàn dưới trăng trái tim của Tiêu Trường Nguyệt lại đập rộn ràng.
Đã hai trăm năm trôi qua, chịu đủ trăm cay ngàn đắng khổ cực tu luyện cuối cùng cũng đã đến ngày gặp lại không khỏi khiến cậu xúc động. Lần này nhất định có thể trả ơn y thật tốt rồi. Nghĩ như vậy Tiêu Trường Nguyệt an tâm chìm vào giấc mộng mà không hề biết rằng quãng đường sau này chỉ toàn phong ba bão táp chứ nào có được một giây phút bình yên.
*bế khí: nín thở
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip