Tương tư hận (9)
Hôm sau trời vừa tảng sáng Trúc Xuyên đã tới gõ cửa phòng của Tiêu Trường Nguyệt và Niệm Tôn Bách. Nhìn bọn họ lúc mở cửa ra ngoài y phục đã chỉnh tề, thần thái tươi tỉnh xán lạn, Trúc Xuyên không khỏi hài lòng.
"Ta đến đưa các vị tới kết giới Kha Mộng. Chúng ta mau đi thôi."
Kết giới Kha Mộng do Trường Vũ tiên quân tạo ra được đặt phía sau hậu viện của Trường Sinh Điện, tuy rằng không cách chỗ ở của bọn họ quá xa nhưng lại được canh gác cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu không có Trúc Xuyên dẫn vào e rằng Tiêu Trường Nguyệt và Niệm Tôn Bách sẽ chẳng bao giờ bước vào gần ranh giới này được nửa bước.
Đến trước cửa kết giới, Trúc Xuyên đưa cho mỗi người một cây pháo sáng, đoạn dặn dò:
"Bên trong là nơi lịch luyện nên sẽ có yêu thú và tà ma cấp thấp, mặc dù bọn chúng đã được Trường Vũ tiên quân làm phép loại trừ yêu tính hung tàn nhưng sức mạnh vẫn được giữ lại hơn một phần. Các ngươi tiến vào đó trong trường hợp thực sự gặp nguy hiểm thì hãy ném pháo hiệu, đệ tử của Phong Hư Môn sẽ tới ứng cứu. Sau hai ngày nữa kết giới sẽ được mở, lúc đó mọi người sẽ được quay trở lại nơi đây để tham dự khảo hạch."
"Đa tạ huynh dặn dò."
Niệm Tôn Bách cúi người cảm ơn sau đó kéo tay Tiêu Trường Nguyệt đi thẳng vào bên trong. Bọn họ vừa vào thì lối đi cũng đóng lại thành một chấm nhỏ sau đó biến mất trong không trung. Trúc Xuyên thấy vậy thì cũng yên tâm rời khỏi kết giới trở về điện của mình.
Bên trong kết giới Kha Mộng là một quang cảnh khác hoàn toàn so với bên ngoài. Nơi đây có những cánh rừng đan xen, cây cối rậm rạp với các loài thực vật kỳ dị. Thậm chí còn có côn trùng cùng vô số loài động vật hình dáng lạ lẫm mà ngay cả Niệm Tôn Bách cũng chưa nhìn thấy bao giờ.
Ngược lại với kẻ nhìn vật gì cũng thấy mới lạ như hắn, Tiêu Trường Nguyệt lại cực kỳ quen thuộc cứ như là được trở về nhà mình. Với tay bắt một con nhện bảy sắc cực độc thả lên tay, nhìn nó bò tới bò lui mà không biết làm sao để thoát thân, Tiêu Trường Nguyệt bật cười nói với Niệm Tôn Bách:
"Bách đại ca, huynh biết không, nơi này rất giống nhà đệ đấy."
"Nhà ngươi? Núi Côn Luân sao?" Niệm Tôn Bách ngạc nhiên hỏi lại.
Tiêu Trường Nguyệt nhanh nhẹn gật đầu: "Đúng vậy."
Lần đầu tiên Niệm Tôn Bách gặp Tiêu Trường Nguyệt là khi ngang qua dãy Côn Luân cách đây cả ngàn dặm. Cả hai phiêu bạt đã hơn tháng trời, biết cậu nhớ nhà hắn cũng chỉ khẽ gật đầu cười tủm tỉm. Có điều đến khi nhìn thấy con nhện bị chơi đùa trên tay thì không nhịn được dạy bảo: "Nhện kia có độc, ngươi nhanh bỏ nó xuống đi."
Tiêu Trường Nguyệt nghe Niệm Tôn Bách nói thì chẳng những không buông tay mà còn nâng nó lên trước mặt hắn mà cười: "Nó hiền lắm, huynh xem này. Nó không cắn người đâu."
Nhìn con nhện ở trên bàn tay Tiêu Trường Nguyệt thì ngoan ngoãn hiền lành, ấy vậy mà khi đến trước mặt mình thì làm bộ dữ tợn cứ như muốn nhảy vào cắn cho một nhát thì Niệm Tôn Bách rùng mình một cái, đoạn xua cậu ra: "Cái tên nhóc chết tiệt này, mau vứt nó đi."
Đối với Tiêu Trường Nguyệt đừng nói là một con nhện, cho dù có là xà vương ngàn năm khi gặp cậu cũng phải kính sợ mấy phần. Có điều biết Niệm Tôn Bách sợ mấy loài độc vật này nên Tiêu Trường Nguyệt chỉ đành bĩu môi ghẹo hắn một cái, thả nhện nhỏ lên lá cây sau đó xoa xoa tay cùng hắn rời đi.
Hai người càng đi thì càng tiến sâu vào trong rừng, kỳ hoa dị thảo và cả ma thú cấp thấp cũng ngày một nhiều hơn nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của bất cứ ai. Mặc dù bên Trúc Xuyên đã nói tất cả thí sinh đến ghi danh khảo hạch đều đã tiến vào kết giới tu luyện nhưng hai người họ ngó nghiêng mãi mà chẳng gặp lấy một người, thật là có cảm giác như đã lạc vào thế giới cô độc chỉ có hai người vậy.
"Bách đại ca, huynh mau ăn thứ này đi."
Trong lúc Niệm Tôn Bách còn mải nhìn ngó tìm người thì chẳng biết Tiêu Trường Nguyệt hái được ở đâu một cành đầy quả chín đỏ chót, trĩu nặng căng mọng những nước đưa tới trước mặt hắn. Đánh giá từng chùm quả sáng bóng hấp dẫn, quả nào quả nấy to như đầu ngón cái, Niệm Tôn Bách nuốt nước miếng đánh ực, hỏi nhanh:
"Ngươi lấy thứ này ở đâu thế? Thực sự ăn được à?"
Thấy Niệm Tôn Bách nghi ngờ, Tiêu Trường Nguyệt thong dong bứt một quả bỏ vào miệng nhai chóp chép. Chậm rãi thưởng thức hương vị dịu ngọt tươi mát của quả mọng, Tiêu Trường Nguyệt nuốt xuống thịt quả thơm ngon, đoạn phun ra mấy cái hột nhỏ li ti rồi nói:
"Thứ này được gọi là Linh Chi Quả bởi khi ăn có mùi thoang thoảng giống như nấm Linh Chi. Nó có tác dụng giải khát và bồi bổ cơ thể, đồng thời cũng giúp gia tăng và hồi phục linh lực cho những người thể chất yếu, nhất là đang bị trọng thương. Có điều Linh Chi Quả khá hiếm, đệ nghĩ rằng nó chỉ có thể mọc được trên dãy Côn Luân, không ngờ ở đây lại có thể sinh trưởng."
Ban nãy trong lúc mải xem xét Tiêu Trường Nguyệt tình cờ trông thấy một gốc Linh Chi Quả ẩn sâu trong bụi rậm nên cậu nhanh chóng chui vào hái nó ra. Phải biết loại cây này mất tám mươi năm mới phát triển cao ngang đùi người lớn, lại sinh trưởng qua trăm năm mới bắt đầu kết trái, mỗi lần kết chỉ khoảng một, hai chùm nhỏ. Số lượng đã ít mà công dụng lại nhiều cho nên mới trở nên quý hiếm như vậy.
Nghe Tiêu Trường Nguyệt giải thích, Niệm Tôn Bách cảm thấy tò mò nên cũng ngắt thử một quả bỏ vào trong miệng. Quả nhiên y như lời Tiêu Trường Nguyệt nói, Linh Chi Quả có vị mát ngọt, hương thơm thoảng mùi thảo dược. Vừa ăn một quả mà Niệm Tôn Bách đã thấy cả người khoẻ khoắn, tràn trề sinh lực.
"Cho ta hết chỗ quả này được không?"
"Được chứ, nếu huynh thích ăn thì cho huynh hết này."
Tiêu Trường Nguyệt thấy ánh mắt sáng long lanh tỏ ý mong chờ của Niệm Tôn Bách thì bật cười, đoạn đưa chùm quả tới cho hắn cầm. Có điều quả còn chưa đến tay thì đã bị cướp mất.
VÚTTTT!!
Một vật gì đó nhanh như chớp vụt qua cuốn theo chùm Linh Chi quả đi mất. Niệm Tôn Bách ngẩn ngơ nhìn bàn tay trống rỗng của Tiêu Trường Nguyệt, còn chưa kịp hoàn hồn thì người trước mắt cũng nhanh chóng đuổi theo bóng dáng màu vàng kia mà biến mất. Đến khi thân ảnh của cậu mất hút sau rặng cây rậm rạp, Niệm Tôn Bách mới hoàn hồn vừa chạy vừa gọi với theo:
"Tiểu Nguyệt, ngươi đi đâu đấy? Mau quay lại!"
Chỉ là mới đó mà đã không thấy người đâu, vì quá đỗi bất ngờ khiến Niệm Tôn Bách chỉ biết đứng tựa vào một gốc cây cổ thụ đợi Tiêu Trường Nguyệt trở lại. Cũng may chỉ mất một lúc thì cậu cũng trở về, nếu không Niệm Tôn Bách nhất định sẽ xông vào sâu trong rừng già tìm kiếm một phen.
Nhảy chân sáo đến chỗ Niệm Tôn Bách đang đứng đợi, Tiêu Trường Nguyệt lắc lắc con vật nhỏ màu vàng đang bị cậu túm chặt trên tay, cười rộ lên khoe khoang:
"Bách đại ca, huynh xem ta bắt được thứ gì này."
Thấy thái độ của cậu vui vẻ, đoán là không có gì xảy ra nên Niệm Tôn Bách cũng thả lỏng tâm tình. Quan sát thứ trong tay cậu, hắn suy tư:
"Thứ gì thế, nhìn qua thì giống một con sóc, nhưng hình dáng cũng tựa như loài hồ ly. Ta chưa từng nhìn thấy loài vật nào như vậy."
Tiêu Trường Nguyệt nghe hắn nói thì bật cười khanh khách, đoạn giải thích: "Nó tên là Hoàng Phong Linh, huynh đã từng nghe nhắc tới chưa?"
Niệm Tôn Bách nghe đến cái tên Hoàng Phong Linh thì giật mình ngẩn người, bật thốt: "Thật sự là Hoàng Phong Linh?"
Hoàng Phong Linh là tên một loài vật có đầu giống sóc nhưng thân lại tựa hồ ly chỉ nhỏ bằng con thỏ, chúng thường có màu vàng đặc trưng nên trong tên mới có một chữ "hoàng". Tương truyền loài vật này là yêu thú canh gác Phong Linh Tiên - loài cây kết trái có công dụng cải tử hồi sinh, dưỡng nhan và trị thương cực kỳ hiệu quả. Phong Linh Tiên một ngàn năm mới trưởng thành, hai ngàn năm mới bắt đầu kết quả, mỗi lần sinh trái chỉ ra một quả duy nhất. Do đó chúng cực kỳ quý hiếm, còn quý hơn Linh Chi Quả cả trăm lần. Đến nay cả đại lục mới chỉ có bốn quả chia đều cho bốn đại môn phái sở hữu.
Hoàng Phong Linh bản tính cực kỳ nhút nhát, hơn nữa sức mạnh tuy không lớn nhưng công phu chạy trốn và ẩn náu đều là thượng thừa. Đặc biệt loài thú này còn có một đặc điểm đó là ở thân có một túi độc gây hôn mê và ngộ độc cực mạnh, một khi rơi vào trạng thái hoảng sợ loài thú này sẽ tự động phóng thích khiến bất cứ kẻ địch nào chạm vào cũng sẽ vong mạng, trừ khi có nước băng ngàn năm uống vào nếu không chắc chắn sẽ về với Diêm Vương. Đó cũng là lý do vì sao Hoàng Phong Linh thường tồn tại trong truyền thuyết chứ ít có ai trực tiếp được giáp mặt với nó.
Biết Niệm Tôn Bách không tin, Tiêu Trường Nguyệt lắc nhẹ cánh tay, cười nói: "Đúng là nó đấy. Nhưng huynh yên tâm đệ đã lấy túi độc của nó ra rồi, sẽ không có gì nguy hiểm đâu."
Hoàng Phong Linh nổi tiếng là loài vật nhanh nhẹn và quỷ quyệt, để bắt được nó nếu không có tốc độ kinh người thì chí ít thân thủ cũng phải vô cùng cao cường. Tuy rằng biết Tiêu Trường Nguyệt võ công cũng khá nhưng có thể tay không bắt được loài vật này thì quả là đáng kinh ngạc.
Niệm Tôn Bách nhìn bọn họ một người một thú ở bên kia thì ngơ ngẩn không biết phải nói gì, tới khi Tiêu Trường Nguyệt một phát ném con Hoàng Phong Linh ủ rũ như chiếc lá héo vào trong tay hắn thì hắn mới giật mình sực tỉnh. Nhìn con vật nhỏ cụp tai cúi đầu trong vòng tay mình, toàn thân Niệm Tôn Bách cứng đờ. Tiêu Trường Nguyệt thấy thế thì bật cười ha hả:
"Bách đại ca, đệ đã nói sẽ không sao mà, huynh đừng sợ. Nhìn xem chẳng phải nó đang ngoan ngoãn thế kia à."
Nghe Tiêu Trường Nguyệt nói vậy thì con thú nhỏ cũng ngước cái đầu nhỏ nhắn lên nhìn cậu, bộ lông vàng mềm mại như nhung xù cả lên, toàn thân run rẩy nhưng không dám phản kháng mà chỉ có thể quay đi chỗ khác không để ý đến người này nữa. Cho dù nó có giỏi đến đâu thì cũng không phải đối thủ của cậu ta. Mà đừng nói là nó, cho dù có là yêu thú lâu năm hay các loài độc tà hung hãn nhìn thấy Tiêu Trường Nguyệt cũng phải cung kính vài phần. Nó chỉ là một con vật yếu ớt sao dám chống lại.
Niệm Tôn Bách thấy con Hoàng Phong Linh ngoan ngoãn thì cũng thả lỏng cơ thể sau đó nâng nó lên ngắm nghía. Quả nhiên là một loài vật xinh đẹp, nhất là đôi mắt như ngọc lục bảo kia. Xem xét chán chê, Niệm Tôn Bách quay sang hỏi tên nhóc đứng bên cạnh mình:
"Ngươi muốn làm gì với nó?"
"Hoàng Phong Linh ở đây thì chứng tỏ Phong Linh Tiên cũng không xa nơi này. Chi bằng chúng ta theo nó đi tìm cây đi. Ban nãy đệ đã kiểm tra rồi, trên người tiểu súc sinh này có mùi của quả chín. Tìm thấy cũng tốt, sẽ dùng nó giúp huynh nâng cao linh lực, thuận lợi cho khảo hạch lần này."
Nghe Tiêu Trường Nguyệt có ý muốn tìm quả tiên cho mình, Niệm Tôn Bách ngạc nhiên mở to mắt lắp ba lắp bắp: "Cho t... ta? Thật sự... cho ta?"
"Huynh sao vậy, đương nhiên là phải cho huynh rồi." - Dù sao ta cũng không hiếm lạ mấy loại quả này, nuốt nửa câu sau vào bụng Tiêu Trường Nguyệt liếc nhìn con vật nhỏ trong tay Niệm Tôn Bách sau đó quay sang thúc giục hắn: "Huynh mau thả vật nhỏ này ra rồi ta cùng đi theo nó."
Chịu sự uy hiếp của Tiêu Trường Nguyệt, con Hoàng Phong Linh kia chỉ biết rầu rĩ nhảy từ tay Niệm Tôn Bách xuống sau đó thong thả chạy vào rừng. Họ Niệm thấy nó biến mất sau rặng cây cũng tức tốc đuổi theo, bỏ lại sau lưng là Tiêu Trường Nguyệt đứng đó một mình, ánh mắt cũng dần sẫm lại.
Hoàng Phong Linh và Phong Linh Tiên chỉ xuất hiện duy nhất tại cấm địa của núi Côn Luân, ấy vậy mà bên trong kết giới này lại có thì thật lạ lùng. Cứ cho Trường Vũ tiên quân kia có thể bắt con vật này đem tới thì cũng không thể bứng cả cây tiên quả đi theo, càng chẳng thể dùng pháp thuật mà tạo ra chúng. Như vậy thì chỉ có duy nhất một khả năng đó chính là kết giới Kha Mộng này thực chất không phải do pháp thuật tạo thành mà đã được người ta khéo léo sử dụng thông đạo liên kết tới bên trong cấm địa của Côn Luân sơn rồi đưa bọn họ tới đây. Điều đó sẽ lý giải cho việc vì sao khi đến nơi này Tiêu Trường Nguyệt lại cảm thấy cảnh vật quen thuộc đến vậy.
Cũng đã trăm năm không lui đến đây nay nhìn cấm địa trong lòng Tiêu Trường Nguyệt lại thấy bồi hồi. Thở dài một hơi cậu nâng bước đuổi theo Niệm Tôn Bách ở phía trước thầm suy nghĩ cũng đã đến đây rồi cho dù mục đích của vị kia là gì cậu cũng nhất định phải trở thành người được chọn để đền đáp ân tình cho y.
Hai người Bách - Nguyệt đi theo Hoàng Phong Linh băng qua rừng và vô số sườn dốc cuối cùng cũng đến được chỗ cần đến. Quả nhiên ở trên vách đá cao dựng đứng ở sâu trong rừng già có một cây Phong Linh Tiên đang độ kết quả. Bình thường Hoàng Phong Linh sẽ tạo ra một lớp sương mù dày đặc để che giấu cây tiên nhưng hôm nay nó đã bị người khống chế nên khi đưa bọn họ tới đã tự động làm tản đi màn che để lộ ra chân thân của Phong Linh Tiên, khiến hai người kia có thể xác định được vị trí của nó.
Ngước nhìn trái cây màu vàng rực rỡ căng mọng trên cây, Niệm Tôn Bách thầm nuốt nước miếng, đoạn quay sang nói với Tiêu Trường Nguyệt: "Tiểu Nguyệt, làm thế nào để hái quả bây giờ?"
Vách núi này áng chừng cũng phải cao vài trăm trượng, dựng đứng trơn trượt không có điểm tựa. Nếu không có khinh công hơn người thì quả thực khó mà bay lên hái được. Hơn nữa nghe nói gần Phong Linh Tiên còn có một loại rắn cực độc tên là Mỗ Xà sinh trưởng, loài này ẩn mình trong vách đá, sống dựa vào linh khí do trái tiên toả ra nên cực kỳ bài xích những kẻ thù muốn cướp quả. Quả càng chín thì Mỗ Xà càng nhiều, ngay cả tu tiên giả có đạo hạnh thâm sâu khi đối mặt với chúng cũng phải run da đầu. Bởi vì độc của Mỗ Xà không có thuốc giải, bị cắn tất chết.
Tiêu Trường Nguyệt nghe hắn hỏi thì khẽ cười, ngước lên trên mà nói: "Chẳng phải chúng ta đã có Hoàng Phong Linh ở đây hay sao."
Dứt lời Tiêu Trường Nguyệt quay sang nói với con vật nhỏ: "Mau lên hái quả ấy xuống cho ta."
Tiểu súc sinh kia nghe nói muốn mình đi hái quả thì ánh mắt rưng rưng ngấn nước. Phong Linh Tiên cũng coi như nhà của nó, nay có kẻ muốn tự nó phá đi thì sao tránh được uỷ khuất. Hơn nữa còn mấy trăm con Mỗ Xà ở trên, nhất định sẽ phải trải qua một hồi đại chiến. Nó không sợ Mỗ Xà nhưng cũng chẳng muốn gây chiến với chúng nó.
Thấy dáng vẻ chần chừ của nó, Tiêu Trường Nguyệt cười nói: "Ngươi hái quả cho ta sau này ta sẽ cho ngươi thật nhiều Linh Chi Quả."
Con vật nhỏ bị lời hứa hấp dẫn bèn ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Trường Nguyệt chằm chằm. Nó biết người này không đơn giản nên lời hứa của cậu cực kỳ có trọng lượng. Còn đang phân vân thì đã bị một chùm quả chín đưa tới trước mặt thu hút.
"Ta đã hứa thì sẽ làm."
Ôm lấy chùm Linh Chi Quả được đưa tới, Hoàng Phong Linh kêu lên mấy tiếng "Chít. Chít..."
Như nghe hiểu được tiếng của nó, Tiêu Trường Nguyệt gật đầu: "Được, cho ngươi thêm một mái nhà."
Đến lúc này Hoàng Phong Linh mới vui vẻ ăn hết chỗ quả sau đó bắt đầu nhảy tới thoăn thoắt leo lên vách đá trơn trượt. Chỉ mất quãng thời gian nửa chung trà nó đã chạm móng vuốt đến thân cây. Chỉ là chưa hái được quả thì đã bị ngăn lại. Có vẻ như cảm nhận được quả tiên sắp bị hái mất nên từ vách đá hàng trăm con Mỗ Xà hiện thân trườn đến phía con vật nhỏ kia muốn lao lên cắn xé ngăn nó lại. Bình thường thì là hàng xóm chung đụng vui vẻ, nay lại trở thành kẻ thù nên khó mà tránh một trận chiến dữ dội.
"Tiểu Nguyệt, chúng ta cứ kệ chúng đánh nhau à?" Niệm Tôn Bách đứng ở dưới trông rõ cảnh tượng đẫm máu ở trên thì lo lắng hỏi Tiêu Trường Nguyệt.
Nhìn mấy cái xác Mộ Xà rơi xuống đất lộp bộp như quả rụng, Tiêu Trường Nguyệt híp mắt: "Không sao, Hoàng Phong Linh sẽ hái được quả thôi."
"Nhưng..."
Còn muốn nói thêm gì đó tuy nhiên chưa kịp nói hết thì Niệm Tôn Bách đã bị âm thanh đằng sau vọng tới đánh gãy. Chỉ biết bên kia có năm, sáu kẻ mặc áo lụa đắt tiền chui ra từ trong rừng, kéo về phía này vừa đi vừa bàn luận, reo hò chẳng để hai bọn họ vào mắt:
"Ôi chao! Thực sự là Phong Linh Tiên kìa."
"Thật không ngờ còn được nhìn thấy Hoàng Phong Linh cùng Mộ Xà ở bên ngoài."
"Chúng ta mau đến cướp lấy quả tiên đi."
"..."
Tiêu Trường Nguyệt nghe đám người mới kéo tới có ý muốn cướp Phong Linh Quả thì híp mắt nhìn bọn chúng chằm chằm. Chỉ là không ngờ khi vừa thấy rõ y phục của mấy tên này thì ánh mắt bỗng tối sầm, hai bàn tay siết chặt lại, lẩm bẩm:
"Quả đúng là oan gia ngõ hẹp."
*
*
Bên ngoài kết giới, Trường Vũ tiên quân cùng Tưởng Chí Khiêm vừa đi đến nơi này thì đột nhiêu nhíu mày thật sâu. Cảm nhận thấy linh khí bên trong dao động mãnh liệt y bèn quay sang nói với người phía sau:
"Có kẻ dám đụng vào Phong Linh Quả, mau đi cản lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip