Phiên ngoại 2: Cuộc sống hạnh phúc sau hôn nhân (2)

Ngồi trên xe về nhà, Tiêu Chiến không hiểu sao lại muốn khóc. Anh chưa từng nghĩ chân mình có thể khôi phục hoàn toàn. Anh còn tưởng rằng có thể hồi phục được đến tình trạng như thế này đã là kỳ tích.

Nhưng điều khiến anh muốn khóc không phải cái này, mà là lời an ủi của giáo sư Dương.

Trước khi đi, giáo sư Dương thở dài nói với Vương Nhất Bác: "Sáu tháng qua cậu đã đến thăm hầu hết các bạn bè và bạn học của tôi. Hôm nay nếu không cho cậu câu trả lời chắc chắn, tôi sợ về sau cậu có ngủ cũng đều không an ổn. Yên tâm đi, đừng lo lắng, tình trạng của cậu ấy không nghiêm trọng đến mức không thể chữa trị."

Anh hạ cửa sổ xe xuống một nửa, muốn làm gió lạnh thổi tan sương mù trong mắt mình. Vương Nhất Bác chưa bao giờ nói với anh về những điều cậu đã làm vì anh trong khoảng thời gian này, mãi cho đến khi tình hình có chút hi vọng mới dẫn anh đến gặp giáo sư Dương, có lẽ là sợ anh sẽ thất vọng hết lần này đến lần khác.

Để không làm anh thất vọng, Vương Nhất Bác thà một mình im lặng chịu đựng những cái lắc đầu của các chuyên gia chỉnh hình.

Người này vẫn luôn như vậy, bề ngoài lạnh lùng vô tâm, nhưng trái tim lại vô cùng ấm áp. Anh thật sự vô cùng may mắn khi có thể ở cùng một người tốt như vậy cả đời.

"Đừng hứng gió, trời lạnh lắm, sẽ bị cảm đấy." Thấy anh mở cửa sổ, Vương Nhất Bác quay mặt đi, vừa nói vừa xoay vô lăng.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nâng cửa sổ xe, trong xe lập tức yên tĩnh lại, chỉ có giọng nói mềm mại của nữ phát thanh viên trên đài truyền ra.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Vương Nhất Bác mới pháy hiện ra anh có chút kì lạ, "Mắt em đỏ vậy, có phải là bị gió thổi trúng không?"

Vừa nói cậu vừa đưa tay lên xoa nhẹ khoé mắt anh, đầu ngón tay vừa mềm vừa ấm.

Tiêu Chiến duỗi tay đặt lên mu bàn tay dày rộng của cậu, đây là lần thứ hai trong hôm nay. Anh đặc biệt thích làm như thế này, dùng bàn tay mình nhẹ nhàng đặt lên tay cậu.

"Vương Nhất Bác, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nhé?" Một lát sau, Tiêu Chiến đột nhiên nói ra câu này.

Vương Nhất Bác nhướng mày cười, "Sao đột nhiên em lại nói như vậy? Không phải chúng ta đã kết hôn rồi sao?"

"Không sao cả." Nhìn đèn đỏ đang đếm ngược từng giây, khoé môi Tiêu Chiến cong lên, ngữ khí giống như tiếng thở dài, "Em chỉ cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, sợ còn chưa ở bên anh đủ... đã chết mất rồi. Dù sao, cuộc đời cũng không có nhiều lần bảy năm."

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, giọng điệu trầm thấp mà thành kính, cậu nói: "Kiếp này không đủ thì có kiếp sau. Cho dù chúng ta chết, bia mộ vẫn ở bên cạnh nhau. Anh vĩnh viễn sẽ ở cạnh em."

*

Sau khi về nhà, Tiêu Chiến ngồi trên chiếc chiếu tatami ở ngoài ban công để làm bài, Vương Nhất Bác cắt một đĩa trái cây mang lại, câu được câu không mà đút cho anh ăn. Đôi mắt cậu vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại, trên tai mang theo tai nghe Bluetooth, dường như đang xem video.

Ở thành phố Bắc Kinh rộng lớn, hiếm có một nơi yên tĩnh như vậy. Hai người không nói gì, tự mình làm việc của mình, nhưng trong cuộc sống hàng ngày vẫn lộ ra sự ấm áp.

Xem video một lúc, Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống, cách lớp quần ngủ mà xoa bóp chân cho Tiêu Chiến một cách chuyên nghiệp.

Cảm nhận được phương thức và lực đạo của lần xoa bóp này khác với những lần trước, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lên, "Anh mới học cách xoa bóp này à?"

"Ừ." Vương Nhất Bác chỉ vào điện thoại, "Giáo sư Dương đã gửi cho anh một bộ video, ông ấy nói cách xoa bóp này đối với vết thương ở chân em là hiệu quả nhất. Anh vừa mới xem xong."

"Ồ...." Tiêu Chiến cảm thấy tim mình vô cùng ngọt ngào, híp mắt cười: "Cảm ơn anh. Nhưng đừng có ấn lâu quá, nếu không tay sẽ đau, ảnh hưởng tới ca phẫu thuật ngày mai."

Vương Nhất Bác xoa tóc anh, "Được rồi, em cứ đọc sách đi, đừng lo cho anh."

Sau khi được xoa bóp nửa giờ, Tiêu Chiến cảm thấy kinh mạch ở chân thông thuận hơn nhiều, vừa định bảo Vương Nhất Bác không cần làm nữa, ai ngờ tay của người này lại từ bắp chân hướng lên phía trước, cuối cùng rơi trên đùi anh, dùng một lực vừa phải mà xoa bóp phần thịt mềm phía trong đùi. Tiêu Chiến gần như nổi lên phản ứng ngay lập tức.

Anh rụt rụt chân, đỏ mặt nói: "Không cần ấn nữa, được rồi."

Vương Nhất Bác không biết có phải cố ý hay không, đầu ngón tay lướt qua mông anh, dùng vẻ mặt đứng đắn nói: "Không được, anh còn chưa trị liệu xong."

Tiêu Chiến có chút không tin, "Video.... Dạy anh ấn vào đây?"

"Đương nhiên, anh là bác sĩ, sao có thể sai được." Vương Nhất Bác nói xong liền nắm lấy bờ mông đầy đặn của anh, cố ý nhào nặn vài cái.

Tiêu Chiến bị cậu niết đến mức theo phản xạ có điều kiện mà run lên một chút, cuốn sách giáo khoa trong tay rơi xuống chiếu tatami.

Vương Nhất Bác đứng dậy, giúp anh gấp sách vở lại, để sang một bên. Bàn tay kia không biết từ lúc nào đã vươn vào trong quần ngủ, tham lam tiến vào nơi khuất sâu trong bụng dưới.

Tiêu Chiến hít sâu mới hơi, giọng nói có chút run rẩy, ".... Cái này video cũng dạy sao?"

Vương Nhất Bác ôm lấy eo anh, để anh ngồi lên đùi của chính mình, khàn giọng đáp, "Có dạy, nhưng không phải video này. Có muốn cùng anh xem không?"

Không đợi Tiêu Chiến trả lời, cậu đã dùng sức bế Tiêu Chiến đi về phía phòng ngủ.

*

Ba tháng trôi qua rất nhanh. Hôm nay, Vương Nhất Bác vừa mới kiểm tra phòng xong đã đi đến văn phòng chủ nhiệm khoa xin nghỉ nửa ngày, nói là người nhà hôm nay thi xong đại học, cậu muốn đi đón.

"Cháu có em trai em gái gì mà chú không biết?" Chủ nhiệm hỏi.

"Không phải em trai em gái." Vương Nhất Bác chờ ông ký tên xong mới trả lời: "Là người yêu của cháu."

"Người yêu của cháu mới thi đại học? Chẳng lẽ tin đồn trước đây là sự thật? Năm ngoái cháu ép buộc một học sinh cấp ba ra nước ngoài để kết hôn?"

Vương Nhất Bác bật cười, "Cái này mà chú cũng tin à? Cậu ấy là bạn học cấp ba của cháu. Bảy tám năm trước cậu ấy bị tai nạn nên không vào đại học, bây giờ muốn học tiếp."

Chủ nhiệm gật đầu tán thưởng, "Ở tuổi này mà vẫn còn tham gia thi đại học thì thật dũng cảm! Phẫu thuật buổi chiều chú sẽ làm giúp cháu. Chúc người yêu của cháu thi đại học thành công!"

Vương Nhất Bác cảm ơn chủ nhiệm, ngay lập tức lái xe chạy về phía trường thi.

Lúc cậu đến nơi, chỉ còn khoảng mười phút nữa là hết giờ, bên ngoài trường thi đã rộn ràng nhốn nháo đứng hàng trăm vị phụ huynh, tất cả đều háo hức chờ đợi con em mình chiến thắng trở về.

Vương Nhất Bác còn trẻ, tướng mạo lại tuấn tú, thân cao chân dài, vô cùng nổi bật giữa đám đông.

Mười phút sau, chuông báo hiệu hết giờ vang lên, nhóm phụ huynh liền nháo nhác.

Một lúc sau, cổng trường mở ra, các thí sinh ùa ra ngoài, giữa hàng ngàn người, Vương Nhất Bác chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mặc một chiếc áo phông trắng cổ tròn đơn giản và một chiếc quần đùi thể thao màu đen. Cho dù trà trộn giữa đám đông thí sinh 17-18 tuổi, trông anh cũng không hề khác biệt. Nhìn thấy Vương Nhất Bác đang vẫy tay, anh cười đến mức hai mắt đều cong lên, nhanh chân chạy về phía cổng trường.

Lúc chạy tới bên cạnh Vương Nhất Bác, hơi thở của anh đã trở nên gấp gáp, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, "Sao anh đã tới rồi? Hôm nay không phải rất bận sao?"

Vương Nhất Bác ôm lấy vai anh, "Học sinh khác đi thi đại học đều có người đưa đón, anh cũng không thể đánh mất vị trí của mình."

Tiêu Chiến cười ha hả, "Nhưng em lớn hơn bọn họ nhiều lắm."

Vương Nhất Bác phản bác, "Ai nói vậy, rõ ràng là nhìn chỉ giống như bạn cùng trang lứa."

Tiêu Chiến cũng khen ngược, "Hôm nay anh rất đẹp trai. Anh là người bắt mắt nhất trong đám đông."

Vương Nhất Bác được khen thì vô cùng vui vẻ, khoé miệng cũng bất giác nhếch lên, "Thi thế nào? Gần đây em học hành mệt như vậy, phải mang em đi ăn một bữa thịnh soạn."

"Cũng được." Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút, "Chắc là sẽ đậu thôi."

Vương Nhất Bác nói: "Nếu em đã nói như vậy thì chắc chắn không có vấn đề gì."

Tiêu Chiến được cậu bảo vệ đi qua con đường tấp nập xe cộ, vừa đi vừa nói: "Nhưng mà khi làm câu hỏi lớn cuối cùng, em đột nhiên lại nghĩ, nếu em học đại học thì phải từ chức. Sau này còn phải đợi anh nuôi em."

Vương Nhất Bác nghe vậy thì nhướng mày, "Sao? Không tin anh có thể nuôi em à?"

"Không phải." Tiêu Chiến trêu đùa, "Em chỉ là đang nghĩ, hình như anh còn chưa đưa thẻ ngân hàng cho em."

"Ồ~~" Vương Nhất Bác nhéo vào bờ vai anh, dán sát vào nói: "Hoá ra vòng tròn lớn như vậy đang chờ anh ở đây. Là lỗi của anh. Về nhà rồi, anh lập tức sẽ giao nộp toàn bộ thẻ ngân hàng và cổ phiếu, tiền thưởng và hoa hồng cũng nộp tất cả lên trên, đảm bảo không giữ tiền riêng, như vậy đã được chưa, lão bà?"

Nghe thấy hai chữ "lão bà", mặt Tiêu Chiến nóng lên, vội vàng nhích ra một chút, ngượng ngùng nói: "Em chỉ nói đùa với anh thôi, anh đừng cho là thật."

Vương Nhất Bác không buông tha cho anh, ghé vào bên tai anh trêu chọc, "Lão công kiếm tiền đưa cho lão bà, đó là chuyện đương nhiên."

*

Cuối tháng Sáu, điểm thi đại học được công bố. Tiêu Chiến trúng tuyển vào chuyên ngành hội hoạ Trung Quốc của đại học Z với kết quả xuất sắc. Bởi vì trước đây theo học một hoạ sĩ vẽ tranh minh hoạ người Thuỵ Sĩ, cơ bản đều là kiến thức nghệ thuật phương Tây, mà cảm hứng sáng tạo thực sự của anh lại là các yếu tố mang phong cách dân tộc. Sẽ thật tuyệt nếu anh có thể khéo léo kết hợp các yếu tố phương Đông và phương Tây.

Trường học cách nhà họ cũng không xa, nhưng lại tắc đường nghiêm trọng vào giờ cao điểm cả buổi sáng và buổi tối. Tiêu Chiến đã mua một chiếc xe đạp, định đạp xe đến trường hàng ngày.

Ngày đầu tiên đi học, Vương Nhất Bác đã đặc biệt xin phép nghỉ một ngày để đưa anh đi. Vương Nhất Bác đạp xe phía trước, anh thoải mái ngồi phía sau, thời gian dường như quay ngược lại thời điểm mới gặp nhau của tám chín năm về trước.

"Vương Nhất Bác, anh có nhớ trước đây đã từng đạp xe chở em đi học không?" Tiêu Chiến vừa nói vừa nắm lấy vạt áo đang bay phấp phới của cậu.

Vương Nhất Bác ngoảnh mặt lại, cười nói: "Lần nào? Có phải lần em làm hỏng điện thoại của anh không?"

Tiêu Chiến phát vào lưng cậu: "Này, em phát hiện ra anh là người rất ghi thù. Chuyện nhỏ như vậy cũng nhớ."

Vương Nhất Bác bật cười, "Chủ yếu là bởi vì tên ngốc nào đó chỉ vừa quen biết mấy ngày đã hào phóng đưa cho anh chiếc điện thoại Iphone đời mới nhất, còn bị chủ cửa hàng điện thoại lừa lấy mất 2.000 nhân dân tệ, để lại cho anh ấn tượng quá sâu sắc."

"Đều là chuyện trước kia.... Em bây giờ cũng không ngốc như vậy nữa."

"Thật không?" Giọng nói của Vương Nhất Bác mang theo ý cười, "Anh cảm thấy em không thay đổi chút nào."

"Không thay đổi sao?" Tiêu Chiến trầm ngâm, khi nói chuyện lại có chút mất mát, "Nhưng mà em lại cảm thấy bản thân mình thay đổi nhiều lắm."

Vừa lúc tới đèn đỏ, Vương Nhất Bác duỗi chân dừng xe, trên tay trái là chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, "Có nhớ lúc chúng ta mua đôi nhẫn này, chị bán hàng đã nói gì không?"

Tiêu Chiến "ừm" một tiếng, nhưng không biết cậu muốn nói gì.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, đặt lên eo của chính mình, quay đầu nhìn anh nói: "Thời gian không làm thay đổi tình cảm chân chính, cuộc sống cũng chỉ như lần đầu gặp mặt. Cho dù là bao nhiêu năm chăng nữa, trong lòng anh, em vẫn là ánh mặt trời tươi đẹp xán lạn nhất. Anh rất hạnh phúc, cũng rất may mắn, mới có thể gặp được em."

Tiêu Chiến ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn cậu, ánh nắng cuối hè xuyên qua bóng cây chiếu sáng lên người họ, tạo ra một vầng sáng mỏng. Những ngày đen tối cuối cùng cũng đi qua, từ nay về sau, có Vương Nhất Bác ở bên, cuộc đời sẽ luôn là những ngày nắng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip