Ngoại truyện - Trúc mã nhà tôi muốn công khai
"Em muốn công khai chuyện kết hôn ư?"
Thông tin sét đánh kia khiến Tiêu Chiến trợn lớn đôi mắt phượng mỹ lệ của mình, vành mắt cùng vì mở quá cỡ mà trở nên đỏ ửng.
Tay anh khẽ run, miếng sủi cảo tôm trong muỗng cũng vì vậy mà rơi xuống bát làm nước súp văng lên tung tóe.
Vương Nhất Bác bình tĩnh xoay đầu, liếc ánh mắt sắc lẻm nhìn xuống một hạt súp bị rơi ra ngoài bát, nhanh chóng rút khăn giấy lau nó đi. Sau đó giành lấy muỗng của Tiêu Chiến, cẩn thận múc lên một muỗng khác, chu đáo thổi nguội, đưa đến bên miệng anh, thản nhiên hỏi:"Không được sao?"
"Cũng không phải là không được, nhưng ..." - Tiêu Chiến ngoan ngoãn há miệng, ăn miếng sủi cảo mà Vương Nhất Bác đút cho, đôi má phồng to, chớp đôi mắt suy tư nhìn trần nhà.
Nhưng công khai rồi sẽ thất nghiệp đó!!!
Dễ thấy hắn đang cố nén lại một tia không vui, đôi mắt cụp xuống, phải biết rằng - sau khi chữ 'nhưng' được thốt ra thì toàn bộ vế trước đều trở nên vô nghĩa.
Anh lúng túng nhìn khuôn mặt đang dần nhăn nhó của hắn, chu chu môi nhỏ, thử thỏa hiệp:"Không thể để một thời gian nữa được sao?"
Bên thái dương của Vương Nhất Bác giật lên hai nhịp, hắn nghiên người, liếc nhìn mớ thư tỏ tình đã chất thành đống đằng sau lưng anh cùng với hàng tá quà tặng xa xỉ đến từ đủ loại giai cấp, bất kể là thiếu gia, tiểu thư, ông chủ lớn hay sao hạng A, chỉ cần là biết nói tiếng người đều đã chạy đến tỏ tình một lượt rồi.
Đáng hận hơn là - những người đó còn tỏ tình công khai trước mặt hắn nữa!
Vương Nhất Bác vẫn tức anh ách cho đến khi cảm nhận được nguồn nhiệt ấm nóng từ ngón tay của Tiêu Chiến đang chà xát trên đầu gối của mình, anh vẽ vòng tròn trên lớp vải quần mềm mịn, dịu giọng thủ thỉ:"Một thời gian nữa, nhé?"
Giọng nói của Tiêu Chiến mỏng và mềm mại như một sợi lông vũ, nhẹ lướt qua vành tai đã nhuộm đỏ của hắn, khiến hắn vừa ngứa vừa nghiện, hắn chậm rãi nén khí trong lồng ngực, thầm mắng, cứ mỗi lần anh ấy muốn cầu cái gì, đều dùng đến chiêu này.
Hắn biết rõ, nhưng vẫn không cách nào thoát ra khỏi sự cám dỗ ấy được, vì thế hắn chỉ có thể chọn thỏa hiệp.
Dù cho yết hầu đã chạy hai lượt, cổ họng hắn vẫn khô khan, đằng hắng nói:"Cũng được, nhưng tối nay phải-"
"A lô?"
Một cuộc điện thoại gọi đến cắt ngang lời hắn, Tiêu Chiến dời ngón tay, kê lên môi, ra dấu im lặng.
Vương Nhất Bác hít vào một hơi thở thật sâu, cố dằng xuống cơn tức tối.
Lần nào cũng vậy, hễ muốn làm chuyện hệ trọng lại có điện thoại ngắt ngang, lẽ nào nó mới là tiểu tam đích thực ư?
Ánh mắt hung ác của Vương Nhất Bác như muốn đem chiếc điện thoại của anh đi lăng trì bằng ba ngàn đạo thiên lôi, thậm chí nếu có thể thì không nên để nó đầu thai chuyển kiếp nữa!!
Bên đây, Tiêu Chiến vẫn đang trò chuyện khách khách sáo sáo với một ai đó, nói hai câu là anh lại liếc mắt đôi mắt to trộm nhìn sang hắn một lần.
Đến đoạn có vẻ là cần bảo mật, anh vừa nghe điện thoại vừa dùng khẩu hình miệng nói với Vương Nhất Bác:"Chuyện công khai cứ quyết định thế nhé!"
Xong chẳng cần hắn đáp đã trực tiếp đứng lên đi ra ngoài ban công.
Vương Nhất Bác xoa cằm, nheo mắt nhìn bóng lưng thần bí của anh mà không khỏi tò mò.
Lâu nay làm gì có chuyện anh Chiến có bí mật với mình chứ? Lẽ nào là lại nói chuyện với mấy gã nhà giàu mới nổi vớ vẩn?
Nghĩ thế, Vương dấm chua liền phát bực, đứng dậy, tò tò theo anh.
Nhưng muộn rồi, Tiêu Chiến đã kịp chốt cửa ban công, không thiện chí nhe nanh thỏ cảnh cáo.
Dám nghe lén là chết với anh!!
Đường đường là một Vương Tổng uy lực tiền tài vô hạn mà cũng có ngày bị chồng chồng cho ra rìa...
Vương Tổng uỷ khuất nhưng ngại mất thể diện nên chỉ có thể làm bộ trợn trắng mắt, giận dỗi bỏ vào thư phòng.
Đêm nay mình phải ngủ sofa cho anh Chiến biết mặt!
——-
Gần chín giờ đêm, bầu trời xanh đen bên ngoài rực rỡ ánh sao, vài đám mây xám trôi ngang vầng trăng, để lộ ra vô số hình hài kỳ quặc mà thú vị.
Chiếc laptop của Vương Nhất Bác chỉ vừa mở, mà tiếng thông báo từ email đã nhảy lên liên tục, hệt như một bản piano hùng vĩ.
Hắn vừa uống nước, vừa hờ hững liếc mắt nhìn vào màn hình, đa số là email báo cáo công việc của cấp dưới.
Trong đó có một cái được gửi từ Đề Minh và có gắn cờ khẩn cấp.
Thông thường, nếu có việc cần xử lý gấp, Đề Minh luôn ưu tiên gọi điện cho hắn. Nhưng lần này chỉ gửi email, đến cả một tin nhắn hối thúc cũng không có.
Vương Nhất Bác vừa thấy lạ vừa thấy tò mò, nhanh chóng nhấp chuột, mở nó ra.
Thế mà bên trong lại là một kịch bản phim chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết ngôn tình.
Theo như nội dung email mà Đề Minh nói, có lẽ là do clip leck hậu trường của [Phán Mệnh] gây chú ý nên vị đạo diễn này mới biết đến hắn mà gửi thư mời casting.
Đến lúc này, Đề Minh mới gọi điện thoại trực tiếp cho hắn, có vẻ thăm dò hỏi:"Vương Tổng, cậu đang nghỉ ngơi à?"
Vương Nhất Bác nghe động thái liền hiểu vấn để, có lẽ Đề Minh không nhắn trước là do không tiện để Tiêu Chiến biết câu chuyện này.
Hắn chọn một tư thế thoải mái để ngả lưng ra ghế:"Nói chuyện chính đi."
Tiếng hì hì thương mại phát ra, y đã đoán chừng thời gian Vương Tổng check công việc, cẩn thận hỏi:"Cậu thấy kịch bản web drama đó thế nào?"
Vương Nhất Bác hừ lạnh:"Quay [Phán Mệnh], làm tổng tài, anh thấy tôi chưa đủ bận à?"
Đề Minh:"Bộ phim đó tận hai tháng nữa mới khai máy!"
Vương Nhất Bác:"Không hứng thú, từ chối đi!"
Đề Minh:"Thật sao? Bộ phim này là một tiểu thuyết rất hot!"
Vương Nhất Bác thoáng im lặng trong giây lát, hắn biết trợ lý kim bài của mình rất ít khi nhiều lời như vậy, chắc chắn phải có vấn đề khác.
Cho nên Vương Tổng híp đôi mắt chim ưng của mình lại, nghi vấn hỏi:"Rốt cuộc là anh muốn nói gì?"
Chợt, Đề Minh hạ thấp giọng, thần bí đến mức cách một cái màn hình mà Vương Nhất Bác vẫn cảm nhận rõ mồn một:"Không phải gần đây cậu muốn công khai với Tiêu Thiếu à?"
—------
Người gọi điện thoại đến cho Tiêu Chiến không ai khác là An Di - nữ đạo diễn của [Phán Mệnh].
Giọng nói trong điện thoại của cô nàng năng động và hào sảng, cuối mỗi câu đều có âm ngân reo rắt và trong trẻo.
"Vì thế ... cậu có thể cho tôi liên hệ riêng của Vương Nhất Bác không? Hầu như mọi thứ đều phải nói qua Đề Minh, tôi thấy không đủ thành ý."
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác trong giây lát:"Có thể nói rõ mục đích hơn không."
An Di tặc lưỡi:"Ài da, vậy để tôi nói sơ qua một chút cho cậu nghe nhé?"
Tiêu Chiến lại liếc nhìn hắn, do dự một hồi rồi dứt khoát đứng dậy đi ra ban công.
"Được."
Thấy Vương Nhất Bác đứng lên bám theo mình, Tiêu Chiến nhanh tay chốt cửa lại, không quên nhe răng thỏ cảnh cáo hắn không được nghe lén.
Bên trong điện thoại, An Di vẫn đang thao thao bất tuyệt về một kịch bản web drama chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình.
Đại khái là một người bạn đạo diễn của cô nàng đã đánh tiếng nhờ vả cô xin liên hệ của diễn viên Vương Nhất Bác để đến casting cho vai nam chính.
Quả thật, khi nghe đến đó, trong lòng Tiêu Chiến đã có chút "chua", thật sự rất muốn thẳng thắn từ chối.
Nhưng anh lại lưỡng lự, sợ từ chối thì sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn viên của Vương Nhất Bác thì sao?
An Di nói xong kịch bản, hào hứng hỏi:"Cậu thấy nó ổn chứ? Tôi nghĩ Vương Nhất Bác lão sư sẽ rất hợp với kiểu vai diễn này!"
Tiêu Chiến nén lại một tiếng thở dài:"Để tôi giúp cô hỏi ý em ấy trước nhé!"
Đúng lúc Tiêu Chiến vừa tắt máy, thì cũng có người từ phòng bảo an mang bưu phẩm đến trước cửa nhà.
Anh thuận tiện mở cửa nhận chúng, như thông lệ, mỗi ngày đều ngẫu nhiên sẽ có vài gói quà thủ công nhỏ nhắn được gói trong giấy gói đỏ đẹp mắt mà fan gửi đến, nhưng hôm nay, lại đặc biệt có 1 lá thư màu xanh lá được cài trên một giỏ hoa hồng to rực rỡ.
Màu sắc nổi bật đó khiến anh chú ý đến, lập tức nhặt lấy lá thư ấy đầu tiên, bên trong có hai bức thư.
Một bức đề tên anh, bức còn lại đề tên Vương Nhất Bác.
Mối nghi hoặc dâng lên cao nhưng anh nhịn lại, mở ra lá thư dành cho mình.
Không ngoài dự đoán, nội dung lá thư kia chính là nhờ Tiêu Chiến chuyển hộ thư còn lại cho Vương Nhất Bác.
Anh bật cười khẽ, sao ai cũng nhờ mình liên hệ với em ấy thế nhỉ?
Tiêu Chiến trực tiếp đọc lá thư còn lại, là một bức thư tỏ tình cực kỳ mùi mẫn.
Chân mày anh càng lúc càng nhăn chặt, cảm giác khó chịu đè ép trong lòng ngực khiến trái tim anh đập nhanh hơn bình thường.
Sau đó anh im lặng gấp lá thư kia làm bốn, nhét lại vào túi quần, vô thanh vô thức giấu nó đi.
Vốn là định sẽ hỏi hắn về việc đóng web drama ngôn tình, nhưng lá thư này đã triệt để khiến anh thay đổi ý định.
Tiêu Chiến mở điện thoại, gửi tin nhắn cho An Di: Xin lỗi, tôi nghĩ tốt nhất là cô hãy nên hỏi trực tiếp em ấy vào lịch quay [Phán Mệnh] ngày mai.
———-
Nắng sớm dịu dàng trải dài trên tán cây hoè rậm rạp.
Nhân viên đoàn tất bật chạy tới chạy lui trong bối cảnh cổ trang, ai nấy đều như một con thoi chạy trên khung cửi.
Vẫn như thường ngày, hai vợ chồng bọn họ sẽ luôn tách nhau ra đi làm, phần vì Tiêu Chiến còn chạy lịch trình, phần vì không thể để lộ họ sống cùng một nhà.
Lần này, cũng là Vương Nhất Bác đến trước, hắn hoá trang xong thì ngồi nghịch điện thoại đợi Tiêu Chiến tới.
Không lâu sau, anh đến với mái đầu đội sẵn tóc giả bạc trắng buộc nửa đầu, trên tay còn cầm nhiều thêm mấy chục lá thư, mà trong số đó còn có vài cái màu xanh lá.
Thấy hắn đi đến chỗ mình, Tiêu Chiến nhanh tay đưa chúng cho A Mạch, bảo cô đem cất rồi chính mình tiến đến, ân cần diễn một đoạn đồng nghiệp thâm tình với "diễn viên Vương Nhất Bác".
Hắn lấy quạt cầm tay đổi với tập kịch bản dày của anh, dịu dàng hỏi:"Trước khi đến đã ăn gì chưa?"
Tiêu Chiến nhìn quanh, thấy không có camera thì chu môi mè nheo nói:"Chưa kịp, anh đói quá, em có oreo không?"
Hắn nhìn Đề Minh, ngoắc tay.
Lập tức, một túi oreo đã đưa tới tay hắn.
Vương Tổng xé bao bì, lấy ra cho anh một cái.
Tiêu Chiến còn chưa kịp nhận bánh, giọng của An Di đang vang lên từ phía sau:"Ô, Tiêu lão sư cũng đến rồi à?"
Chưa kịp nhận bánh đã phải rút tay lại, anh cười gượng xoay người:"Chào An đạo!"
Bất ngờ, từ phía sau An Di ló ra một người, người nọ nở nụ cười tươi, đôi mắt to linh động chớp chớp:"Chào mọi người!"
Hiện trường im lặng mất hai giây, Tiêu Chiến nhìn cậu trai nhỏ nhắn lạ lẫm kia, vô thức lùi lại:"Đây là?"
An Di dẫn người bạn kia đến, vẻ mặt cực kỳ hào hứng giới thiệu:"Đây là bạn tôi Bạch Vũ An - một vị đạo diễn."
Có vẻ đối phương giao tiếp rất nhuần nhuyễn, cậu nhanh chóng duỗi tay đến chỗ anh:"Chào Tiêu lão sư!"
Anh nhanh chóng gia nhập trạng thái làm việc, lịch sự đáp lại:"Rất vui được làm quen, Bạch đạo!"
Nhưng Bạch Vũ An nhanh chóng thoát ly tay anh - tựa như chỉ bắt tay cho có, rồi lập tức hướng nó về Vương Nhất Bác, đôi mắt bỗng nhiên sáng rỡ:"Còn đây là Vương lão sư sao? Người thật quả nhiên là đẹp trai hơn trong ảnh nhiều!!"
Đối đáp lại sự nhiệt tình đó, Vương Nhất Bác nhìn bàn tay của Bạch Vũ An đang giơ ra, khẽ liếc sang Tiêu Chiến trao đổi ánh mắt.
Tiêu Chiến nhướng mi một cái.
Vương Nhất Bác nhún vai, giơ cao bánh trong tay:"Ngại quá."
Bạch Vũ An bình tĩnh mỉm cười, giả vờ kinh ngạc nhìn chiếc bánh, trở tay muốn bắt lấy, nói:"Oa, đây là loại tôi thích này! Cho tôi một cái nhé?"
Nhưng Vương Nhất Bác theo phản xạ rụt tay lại, mà Tiêu Chiến thì đã giữ lấy cổ tay Bạch Vũ An lúc nào không hay.
Động tác ấy lần nữa khiến bốn người rơi vào trầm tư.
Chết thật, lúc nãy còn tưởng tên họ Bạch này muốn nắm tay Nhất Bác nên mới không khống chế được động thủ mất rồi...
Anh vội buông tay, cười gượng:"A, xin lỗi, tôi..."
Chưa kịp nói dứt câu, bánh oreo đã chen ngang, song bên trên đó bấy giờ đã có một vết răng.
Vương Nhất Bác đưa bánh đang cầm trên tay cho anh, sau đó quay sang nói với họ Bạch:"Bánh này anh Chiến đã cắn rồi, cậu ăn cái mới?"
Bạch Vũ An giơ tay, tưởng chừng cậu ta sẽ thực sự lấy một cái bánh mới trong túi, nhưng không - cậu nắm lấy bàn tay đã trống không của hắn, cười tươi rói:"Vậy giờ bắt tay được rồi chứ?"
Không còn cách nào khác, hắn đành thuận theo, nghiêm túc chào hỏi:"Chào cậu, tôi là Vương Nhất Bác."
Nắng sớm vẫn dịu dàng rủ lên bờ vai mảnh của Bạch Vũ An. Vì cậu ta vừa hay thấp hơn Vương Nhất Bác một cái đầu nên ở góc nhìn của hắn - cậu ta chẳng khác gì một thiếu niên trung học tràn đầy thanh xuân phơi phới.
Nhưng ở góc nhìn của Tiêu Chiến, thì khác.
Trong lòng anh chộn rộn, muốn cản cái bắt tay ấy lại, nhưng vẫn phải nhịn. Bình thường cún con cũng luôn phải đi giao thiệp với đối tác, anh cũng đâu có thấy gì bất thường, không hiểu sao lần này, cảm giác mà Bạch Vũ An mang đến lại hoàn toàn khác biệt.
Mãi nghĩ, Tiêu Chiến không biết rằng miếng bánh oreo trong tay đã vỡ nát lúc nào không hay.
———
Thời gian quay hình trôi qua nhanh như cơn mưa rào.
Giờ ăn trưa đến, An Di khéo léo kéo Bạch Vũ An tham gia cùng nhóm diễn viên chủ lực.
Bạch Vũ An vốn dĩ là người hoạt bát, chẳng mấy chốc đã thân thiết, hihi haha với mọi người.
Đúng lúc Vương Nhất Bác đi đến, trên bàn ăn chỉ còn hai chỗ ngồi, trùng hợp làm sao, đó là hai vị trí bên cạnh Bạch Vũ An.
Nhớ lại cái bắt tay bất đắc dĩ buổi sáng, rõ ràng Bạch Vũ An không phải người đơn giản, nếu để cậu ta tiếp cận anh Chiến, e là anh Chiến sẽ phải chịu thiệt mất.
Nên hắn không ngần ngại chọn ngồi cạnh cạnh Bạch Vũ An, cách ly Tiêu Chiến với cậu ta.
Dễ thấy khi Vương Nhất Bác ngồi xuống, Bạch Vũ An có bao nhiêu phấn khởi, cậu ta tỏ ra thân thiết reo lên:"A Bác đến rồi này!"
Hắn chỉ khẽ gật đầu rồi chăm chú kiểm tra phần cơm của Tiêu Chiến, xem xem có mấy thứ mà anh ấy ghét ăn không.
Hiếm khi có có cơ hội "gặp riêng", Bạch đạo nhanh chóng chớp thời cơ, thầm thì nói:"A Bác, anh đã xem qua kịch bản web drama ấy chưa? Có hài lòng không?"
Bấy giờ hắn mới chú ý nhìn qua:"Hoá ra cậu là người đã liên hệ với Đề Minh sao?"
"Đúng, đúng, hôm nay tôi đặc biệt tự mình đến để mời anh đi cast!"
Hắn nhìn đôi mắt rực sáng của cậu ta, lặng thinh, như nhớ tới gì đó mà suy tính vài giây mới đáp:"Tôi suy nghĩ một chút!"
"Suy nghĩ gì thế?"
Từ trên đỉnh đầu hắn, một chiếc bóng đổ ập xuống, rét lạnh căm căm.
Giọng nói lạnh lẽo ấy khiến cho sống lưng Vương Nhất Bác chợt căng thẳng.
Vừa ngẩng đầu, hắn liền bắt gặp đôi mắt u âm của Tiêu Chiến, vô thức nuốt nước bọt, chột dạ mỉm cười:"Anh đến rồi à?"
Vương Nhất Bác nhanh tay kéo ghế cho anh, sẵn tiện rót cho anh cốc trà rồi kéo hộp mì xào đến trước mặt:"Hôm nay mua mì cho anh rồi này."
Tiêu Chiến lườm hắn, mặc dù thường ngày hắn vẫn luôn săn sóc anh như thế, nhưng hôm nay anh lại cảm giác - có gì đó kỳ lạ lắm, giống như là đang làm chuyện có lỗi với anh, bị anh phát hiện rồi muốn hối lỗi vậy.
Nên Tiêu Chiến thấy không vui, hơi lẫy, đẩy phần mì ra xa, không quan tâm hắn mà trực tiếp quay sang hỏi Đề Minh đang đứng bên cạnh:"Đề Minh, có tiểu long bao không?"
Đề Minh chuyện nghiệp đáp:"Lập tức có."
Tiêu rồi, anh giận mình rồi à?
Vương Nhất Bác toát mồ hôi nghĩ, buổi sáng rõ ràng là anh nói muốn ăn mì xào cơ mà...
"Tiêu lão sư không ăn phần này à? Vậy nhường cho tôi nhé?"
Người vừa lên tiếng là Bạch Vũ An, cậu ta còn chưa có sự cho phép mà đã đặt tay hộp mì kia, muốn kéo nó về phía mình.
Nhưng ngón tay của Tiêu Chiến đã vội giữ lấy, gương mặt phát lạnh nhưng vẫn cười cười nói:"Tôi ăn, ăn cả 2 phần!"
Vương Nhất Bác ở giữa, căng thẳng trợn mắt nhìn anh, khẩu khí lớn vậy sao?
Tiêu Chiến ở dưới mặt bàn, đá mạnh chân hắn, cảnh cáo trừng mắt.
Chân hắn vì bị đá đau mà giật nhẹ, suýt nữa đến tiếng động cũng phát ra rồi.
Vương Nhất Bác làm bộ bình tĩnh, đẩy cổ tay của Bạch Vũ An ra, giữ lễ độ nói:"Phần này vốn là của Tiêu lão sư, để tôi mua cái khác cho cậu nhé?"
Một tiếng sét đùng đoàng vang lên bên tai Tiêu Chiến, khiến anh không thể nghe thấy Bạch Vũ An vui vẻ cỡ nào nữa.
Vương Nhất Bác chủ động mua thức ăn cho người khác không phải mình ư?
Sắc mặt anh trầm xuống, bàn tay đặt trên bàn dần siết lại, cố gắng nhịn xuống cảm giác khó chịu trong lòng, tự nhủ, không sao, chỉ là một bát mì thôi, em ấy vì lịch sự không muốn mình khó xử nên mới như thế thôi ...
Nhưng anh vẫn không nhịn được, lén lút đưa tay đến trên eo Vương Nhất Bác, cáu nhẹ.
Vương Nhất Bác giật mình, vành tai đỏ đến lợi hại, hắn giơ tay gãi ót sau đó không dấu tích chộp lấy bàn tay hư đốn của anh ở dưới bàn rồi khư khư nắm chặt.
Anh vùng vằn vài lần, không thoát ra được rồi cứ thế xấu hổ ăn tiểu long bao bằng một tay ...
Vương Nhất Bác liếc nhìn Đề Minh nhướng mi ra hiệu, trong lòng hắn sướng rơn một cách khó hiểu, đây là lần đầu anh phản ứng dữ dội đến mức như thế. Vậy thì, kế hoạch của Đề Minh cũng có cơ sở thành công chăng?
Đề Minh không tiếng động nhận tín hiệu từ ánh mắt của ông chủ, nhanh nhẹn lấy điện thoại, trả lời một tin nhắn:[Xin chào Bạch Đạo, diễn viên Vương Nhất Bác đã xác nhận tham gia casting nam chính.]
-----
Vì tối qua phải tham gia gameshow mà Tiêu Chiến tan làm muộn.
Lúc về, Vương Nhất Bác đã ngủ gục ở ghế sofa, dỗ hắn vào phòng xong anh lại bận rộn tận cả tiếng mới có thể trèo lên giường ngủ. Cho nên sáng hôm sau anh không chú ý báo thức, A Mạch phải gọi đến cuộc thứ ba mới có thể gọi tỉnh anh.
Thời điểm anh mơ màng mở mắt, chỗ bên cạnh anh đã lạnh lẽo, cũng không biết Vương Nhất Bác rời đi khi nào mà lại không gọi anh dậy.
Anh duỗi vai một lát mới xem tin nhắn trên điện thoại, hình như Vương Nhất Bác cũng không để lại câu chúc buổi sáng như thường lệ, hắn chỉ như vậy mỗi khi quá bận rộn, quên mất phải nhắn tin cho anh.
Tiêu Chiến ngơ ngẩn ngẫm nghĩ, hôm nay lịch trình của em ấy là gì nhỉ?
Hình như sáng nay không có lịch quay của Vương Nhất Bác, có khi nào đã về công ty xử lý công việc rồi không?
Chưa kịp nghĩ xong, hồi chuông thứ 4 đã reo vang hối thúc anh. Tiêu Chiến đành bỏ qua mà mau chóng đi chuẩn bị, đợi Vương Nhất Bác lên đoàn phim rồi hỏi sau vậy.
Thế nhưng, ngay lúc này một thông báo tin nhắn từ An Đạo bật lên khiến anh phải chú ý:[Cảm ơn anh đã giúp tôi thuyết phục Vương Nhất Bác đến casting nhé! Hẹn ngày, tôi mời các cậu đi ăn đồ ngon!]
Tiêu Chiến chợt sững người, vài vết nứt nhỏ vụn dần dần lan rộng trong trái tim anh:"Em giấu anh đi casting thật sao, Vương Nhất Bác?"
——-
Đến tận buổi trưa Vương Nhất Bác mới quay lại đoàn phim với vài món ngon trên tay.
Bấy giờ Tiêu Chiến đang hihi haha cười nói cùng bạn diễn, mãi khi hắn đứng cạnh anh, cố ý chào hỏi bạn diễn của anh, anh mới biết hắn đã đến rồi.
Tiêu Chiến bất ngờ khách sáo gật đầu chào hắn:"Vương lão sư đi casting về rồi sao, thuận lợi không?"
Nghe anh nói, đồng tử hắn lập tức chấn động, bối rối giải thích:"Ca, em không cố ý, là do em chưa kịp-"
Câu nói của hắn bị tiếng suỵt của anh cắt ngang:"Vương lão sư à, xung quanh còn nhiều máy quay lắm đó."
Hắn tặc lưỡi, kéo vội vạt áo phục trang của anh, gấp gáp nói:"Vậy chúng ta tìm chỗ nói chuyện một lát được không?"
Thế nhưng Tiêu Chiến chỉ xởi lởi cười, vô cùng xa cách nói:"Tiếc là giờ anh vẫn còn vài phân cảnh, để sau đi nhé."
Anh cũng không để hắn kịp trả lời, lập tức giả vờ gọi bạn diễn đến diễn tập, hoàn toàn ngó lơ hắn.
Và trạng thái ấy kéo dài đến tận tối, cứ hễ hắn muốn đến gần, anh liền tìm chỗ có camera để ngồi, triệt tiêu đi tất cả cơ hội bắt chuyện của hắn.
Đến mức Vương Nhất Bác phát bực, hầm hầm đứng khoanh tay ngoài bối cảnh để trông chừng anh, tựa như chỉ cần An đạo hô một tiếng 'cut' - thì hắn sẽ vồ lấy anh ngay lập tức.
Vì vậy mà Tiêu Chiến thật sự có chút xuôi lòng rồi.
Quay xong, anh bẽn lẽn ra chỗ nghỉ ngồi, mặc dù còn giận nhưng đã chịu để Vương Nhất Bác hầu quạt cho mình, anh hút starbucks mà hắn đưa, lí nhí nói:"Được rồi, cho em cơ hội giải thích!"
Cuối cùng tản đá trong lòng cũng được đặt xuống, hắn vuốt ngực thở phào:"Chuyện casting, không phải là em cố ý không nói."
Anh lừ mắt liếc sang hắn nhưng không đáp gì, để hắn tự tiếp tục.
"Em thức đợi anh để nói việc đó, nhưng lại ngủ gục mất. Sáng thấy anh ngủ ngon nên em không nỡ gọi, thế nên mới định nói cho anh nghe khi anh đến đoàn phim ... không ngờ lại chậm một bước. Anh Chiến, anh đừng giận em nữa nhé, nhé?"
Hắn hướng đôi mắt khẩn cầu nhìn anh, khiến anh không thể nhịn được mà đỏ mặt.
Nghĩ lại, quả là như thế thật thì phải ... hôm qua anh đã quay gameshow đến tận nửa đêm, sáng thì thí dậy trễ.
Anh mím môi, chớp chớp mắt nhìn hắn, hóa ra thật sự là mình nghĩ nhiều sao, nhưng trước giờ mình đâu có thế? Hay là do thật sự mình đã nhìn nhận Bạch Vũ An thành "một loại nguy cơ" rồi?
Anh rối rắm suy nghĩ nên mãi chưa trả lời cho hắn.
Vương Nhất Bác sốt ruột, nhìn camera man hất cằm, ra hiệu người nọ tránh đi rồi nhanh chóng dùng bàn tay to lớn của mình bọc lấy tay anh, thủ thỉ:"Anh đừng giận nữa nhé? Lát nữa tan làm, chúng ta đi anh lẩu cay, được không?"
Dù gì anh cũng không định tiếp tục giận hắn, nhưng có lẩu cay ngon ngon để ăn thì vẫn tốt hơn.
Anh phồng má, dịu giọng nói:"Chỉ tha cho em lần này thôi đó!"
Vương Nhất Bác phì cười, anh đáng yêu đến mức hắn muốn đè ngay anh xuống chỗ này, gặm môi một trận, nhưng vì nghĩ đại cục to lớn phía sau nên mới nhịn xuống.
Vương Nhất Bác, mày phải kiên trì thêm tí nữa ...
—------
Tận đến hơn một tháng sau đó mà kết quả casting chưa trả về mà Bạch Vũ An cũng chẳng thấy lộ diện lần nào nữa.
Guồng quay công việc quá bận rộn khiến Tiêu Chiến cũng đã quên khuấy đi chuyện ấy, vui vẻ cùng chồng chồng hợp pháp mỗi ngày đùa nghịch trên đoàn phim.
Khi ngày buổi tiệc đóng máy [Phán Mệnh] diễn ra, Bạch Vũ An lần nữa xuất hiện, mới nhắc anh nhớ về chuyện casting hôm ấy.
Bạch Vũ An vẫn như cũ, cứ thấy Vương Nhất Bác sẽ liền bám dính lấy.
Lúc Tiêu Chiến tẩy trang xong đi ra, khung cảnh anh thấy chính là họ Bạch đó đang cầm điện thoại quét mã wechat của Vương Nhất Bác.
Anh nhướng mày, cau có đi đến, giật điện thoại trên tay hắn, đanh giọng hỏi:"Em cho cậu ta quét cái gì vậy?"
Không chỉ Vương Nhất Bác mà cả Bạch Vũ An cũng kinh ngạc trước hành động kia, tròn mắt ngạc nhiên:"Ơ Tiêu lão sư? Anh giật điện thoại của bạn diễn làm gì thế?"
Động tay anh chợt khựng lại, chết rồi lại ... lại không khống chế được cảm xúc mà lỡ tay rồi ...
Nhìn vẻ lúng túng của anh, Vương Nhất Bác chỉ sủng nịch mà cười cười, đáp:"Điện thoại của anh, em đã đưa lại cho trợ lý rồi. Cái này là của em."
Hắn nói xong thì xòe bàn tay:"Đưa em đi."
Mặc dù Tiêu Chiến biết hắn đang cố giải vây cho mình nhưng trong lòng anh cứ thấy ủy khuất khó giải thích, chần chừ mãi mới chịu đặt điện thoại vào tay hắn, nói:"Trả em."
Bạch Vũ An thú vị híp mắt, hai tay đặt sau lưng, bày ra bộ dáng đáng yêu, mỉm cười:"Cả điện thoại cũng đưa Vương lão sư cầm hộ, hai người đúng là không có tí khoảng cách nào nhỉ?"
Vô tình, cầu nói ấy khiến cho Vương Nhất Bác chú ý, hắn lia ánh mắt nhìn vị trí đứng giữa mình với caca, chân vô thức bước lùi lại nửa bước, khách sáo nói:"Cũng được."
Giây phút ấy, ánh mắt Tiêu Chiến chợt mở lớn, mi mắt run lên khe khẽ.
Sau đó anh mất tự nhiên chớp mắt hai cái, cười gượng:"Không phiền hai người nói chuyện nữa, tôi sang kia nghỉ trước."
Tiêu Chiến nói xong thì đi lướt qua, vạt y phục nhẹ phớt ngang tầm mắt của Vương Nhất Bác.
Hắn từ lâu đã biến thành một chiếc máy đọc nội tâm của Tiêu Chiến. Nhìn biểu hiện đơn giản hắn cũng biết anh giận.
Nhưng hắn lại vờ không để ý, nói thêm vài câu với Bạch Vũ An rồi mới tạm cáo từ.
Khi hắn đi đến, anh vẫn còn đang thất thần ngậm ống hút, hút starbuck.
Vương Nhất Bác ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh, nghiêng cả người sang, cố ý bắt chuyện nói:"Em cũng muốn uống."
Tiêu Chiến cười cười, bày ra vẻ mặt đáng yêu hỏi:"Đạo diễn Bạch không mua cho em uống sao? Tệ thế?"
Vương Nhất Bác:"..."
Hắn hít một hơi khí lạnh ngắt, trong lòng giơ ngón cái, anh mình ghen đỉnh thật, so với bảo bảo ôn hòa giữ lễ, y hệt như là đổi một nhân cách khác ...
Vương Nhất Bác cầu hòa:"Em với đạo diễn Bạch chỉ là quan hệ hợp tác thôi mà."
"Quan hệ hợp tác??" - Tiêu Chiến chợt cao giọng.
"Thật đó."
Tiêu Chiến cười lạnh, trước thì hợp tác, sau đến cái gì đều không thể nói rõ nữa rồi:"Anh không quản em nữa, em muốn thế nào thì thế ấy đi."
Anh nói xong, vừa định đứng lên đi chỗ khác thì An đạo lại đến, trên tay còn có cafe starbuck nữa, nàng nói:"Tiêu lão sư đừng vội đi, Bạch đạo mời cafe cả đoàn, đây là phần của hai người này!!"
Tiêu Chiến nhìn ly cafe, mặt xám như tro, thế mà gã họ Bạch kia thật sự đã đem cafe đến cho Vương Nhất Bác ...
An đạo đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác một ly nói:"Của cậu này."
"À, cảm-"
Chưa dứt câu, Tiêu Chiến đã nhét ly cà phê uống dở dang của mình vào tay hắn, gằng giọng:"Lúc nãy em nói muốn uống CỦA ANH mà. Uống đi!"
An đạo chưa hiểu chuyện, lấm lét nhìn hai vị diễn viên chính nhìn nhau, rồi lại nhìn đầu ống hút đã nhiễm son dưỡng của Tiêu Chiến, hỏi dò:"Tiêu lão sư à, như vậy không hay lắm nhỉ?"
Vương Nhất Bác cũng không nhận ly nước của anh, hắn trở tay, nắm lấy cổ tay anh, nhẹ nhàng nâng lên, trực tiếp uống chung một cái ống hút.
An đạo đứng hình rồi, nàng sững sờ trợn mắt, thân thể bất giác di chuyển đến trước ống kính, chắn đi, lắp bắp nói"Đây là, hai người ..."
Cả Tiêu Chiến cũng bị Vương Nhất Bác dọa cho sợ ngây người rồi.
Anh nuốt nước bọt, nghĩ mọi chuyện cũng đã lỡ, vả lại anh càng không muốn laogong thân thiết với Bạch Vũ An thêm, nên được đà, chớp chớp mắt ngây thơ nhìn An Di:"Có gì sao? Ở nhà chúng tôi toàn thế đó!"
Lần này đến lượt Vương Nhất Bác kinh ngạc.
Anh cuối cùng cũng ... chịu công khai rồi?
An Di hốt hoảng, khó tin hỏi lại:"Hai người - Hai người các cậu, ở bên nhau rồi?"
Không hiểu sao, Tiêu Chiến lại thấy khẩn trương đến mức mặt đỏ tai hồng, tim đập bình bịch, anh chột dạ đáp:"Đại khái, đại khái là vậy đi. Cứ coi như, như vậy ... cũng được."
Tiêu Chiến nói cũng đã xấu hổ đến đỏ bừng mặt mũi, vội kéo Vương Nhất Bác đi.
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ cười tủm tỉm, Hắn lén lút quay đầu nhìn An Di, nháy mắt.
An Di bấy giờ mới mỉm cười, giơ ngón cái.
Chỉ chưa đầy một tháng, không hiểu vì sao mà thông tin minh tinh X là hoa đã có chậu, chậu này còn là chậu kim cương W được lan truyền chóng mặt.
Ai ngẫu nhiên làm việc cùng Tiêu Chiến cũng đều nói một lời chúc phúc đầy ái muội, anh chỉ có thể thở dài âm thầm chấp nhận, coi như họ đã bán công khai trong giới nghệ thuật.
Có một đêm rảnh rỗi, Tiêu Chiến vừa vuốt mèo vừa hỏi Vương Nhất Bác:"Sao không thấy em đi quay cho Bạch Đạo?"
Vương Nhất Bác đang duỗi người nằm trên sofa:"Em đang có nói em quay đâu."
"???" - Tiêu Chiến quay ngoắt:"Vậy mấy lời Bạch Vũ An nói rồi còn quét weixin của em để làm gì?"
Vương Nhất Bác nhếch khóe môi:"Dạo này anh không thấy Đề Minh không xuất hiện à?"
Tiêu Chiến chau mày, anh thật sự không hiểu gì cả:"Em nói rõ xem nào?"
"Thì ... em để Đề Minh thay thế em diễn rồi! Em bận như thế, thời gian đâu mà diễn mấy cái đó chứ?" - Ai mượn anh ta bày ra cái trò vớ vẩn này, còn bắt An Di hợp tác nữa. Mặc dù đạt hiệu quả, nhưng vẫn nên phạt.
Vương Nhất Bác phúc hắc cười cười, tắt tivi:"Quan trọng hơn hết thì anh cũng nên thưởng cho em vì đã ngoan ngoãn nghe lời anh, đúng không?"
Tiêu Chiến sợ hãi giật lùi, cảm nhận có gì đó không lành sắp sửa ập đến...
"Nè cún con ... mai anh còn lịch trình ... không, chờ đã!!"
Vương Nhất Bác nhoài người, bế xốc anh lên, tiện thể vỗ mông anh một cái rất vang.
Về mấy chuyện tính toán ấy mà, minh tinh như anh làm sao qua được người kinh doanh như em hả, bảo bảo?
— Toàn Văn Hoàn —-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip