Chương 19. Trốn Tránh
Đợi sau khi Vương Mặc rời đi, Vương Nhất Bác khẽ nhắm mắt lại tựa như đang suy nghĩ chuyện gì đó, phút chốc rơi vào trầm tư.
Hắn cảm nhận được Vương Mặc rất thương yêu và quan tâm đến hắn, từ lúc qua Canada đến khi hắn quay về, lúc nào Vương Mặc cũng âm thầm gọi điện hỏi thăm tình trạng của em trai, lo lắng Vương Nhất Bác có ăn uống đầy đủ hay không, có vui vẻ hay không, có chuyện gì không vui hay không, nhưng đáp lại chỉ là những từ ngữ rất giản đơn ngắn gọn "có", "không", "không có gì"... Bởi vì hắn ghét ba mẹ, hắn ghét những người đã nhẫn tâm bỏ mặc hắn ở xứ người dù lúc đó hắn chỉ là một cậu bé nhỏ xíu mới 9 10 tuổi. Thế nên cho dù Vương Mặc có nói nhiều hơn, làm nhiều hơn, quan tâm hắn nhiều hơn nữa thì cũng không thể lấp được khoảng trống trong lòng hắn được. Nó quá lớn...
Có lẽ anh em họ khắc khẩu, gặp nhau sẽ gây sự, nhưng chưa bao giờ Vương Nhất Bác có ác ý với anh trai mình, chỉ là... hắn thích cảm giác cãi nhau với người nhà, hắn thèm cảm giác giác cùng người nhà tranh cãi một chút, trêu ghẹo nhau một chút, dù rất ngược đời nhưng đối với hắn lại ấm cúng lạ thường.
Hôm nay hắn lại cãi nhau với Vương Mặc. Hôm nay hắn lại tỏ ra ghét bỏ khinh bỉ với Vương Mặc. Hôm nay hắn lại chọc tức được Vương Mặc. Thế nhưng kì thật trong lòng hắn rất vui, rất ấm, vì có anh hai bên cạnh... Và vì có anh hai ủng hộ chuyện của hắn với Tiêu Chiến.
Trước giờ hắn chẳng cần ai ủng hộ cả, vì hắn đơn độc đã quen rồi! Bất quá hôm nay hắn được anh hai ủng hộ, cảm giác cũng không tệ. Ít nhất so với trước đây một mình một bóng... tốt hơn nhiều.
"Nhất Bác!" Tiêu Chiến sau gần nửa tiếng đồng hồ lòng vòng quanh bệnh viện đã mang về một phần canh gà hầm "không tìm được nơi có món em thích nên ăn tạm cái này trước nhé! Lát nữa anh về nhà nấu cho em được không?"
Vương Nhất Bác không quan tâm lắm việc Tiêu Chiến mang gì về cho mình, hắn chỉ quan tâm đến mấy giọt mồ hôi trên trán cậu, vì thế không có trả lời vấn đề cậu hỏi, chỉ khẽ nói "lại đây!"
Tiêu Chiến cúi đầu xuống, nghĩ hắn có gì quan trọng muốn nói.
Sau đó là cả một bầu trời ôn nhu dịu dàng mà Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến.
Hắn vươn tay lấy áo khoác của mình, rút ra một cái khăn tay nho nhỏ rồi cẩn thận lau đi mồ hôi trên trán cậu. Đôi mắt hắn chăm chú vô cùng, giống như đang tập trung vào một việc đại sự gì đó liên quan đến cả thế giới vậy.
Quả thật là muốn bao nhiêu sủng ái liền có bấy nhiêu.
"có mệt không?" Vương Nhất Bác vừa lau vừa ân cần hỏi, rốt cuộc chạy đi đâu mà mồ hôi nhễ nhại thế này chứ?
"già rồi, đương nhiên mệt!" Tiêu Chiến được sủng đến ngại, cười cười đáp.
"già ư?" Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến, nghiêng qua nghiêng lại đánh giá "ừm, cũng có hơi..."
"Vương Nhất Bác!!!!" Tiêu Chiến lại bị hắn chọc tức, dám chê nhan sắc của mỹ nam tử này sao?
"có mặt!" Vương Nhất Bác vờ nghiêm túc.
"khó ưa" Tiêu Chiếc liếc xéo.
"khó ưa cũng đã ưa rồi, không phải sao?" Vương Nhất Bác nhướng mày.
"đúng là mắt mù mới ưa em!" Tiêu Chiến gỡ tay Vương Nhất Bác ra khỏi cằm của mình, vẻ mặt bất lực.
"mù cũng là của Vương Nhất Bác này!" Vương Nhất Bác hất cằm cười tươi.
"đúng là..."
Cứ như vậy anh một câu em một câu, luyên thuyên đến hơn 7 giờ tối.
"cậu có cảm thấy chóng mặt, đau đầu hay có gì bất ổn không?" bác sĩ Triệu từ tốn bước vào, kiểm tra sơ bộ một chút.
"không có!" Vương Nhất Bác lắc đầu, kì thật có Tiêu Chiến ở bên cạnh thì kiểu gì cũng nhanh khỏe cả.
"được rồi, có thể đi lại rồi đấy!"
"cám ơn bác sĩ!"
Đợi sau khi bác sĩ Triệu ra ngoài, Tiêu Chiến mới cẩn thận đỡ Vương Nhất Bác ngồi dậy.
"anh cứ làm như em ừa phẫu thuật thật ấy!" Vương Nhất Bác buồn cười.
"cẩn thận vẫn tốt hơn, em đừng có ỷ y như thế!!" Tiêu Chiến thành thật nói.
"được được được!" Vương Nhất Bác đầu hàng.
Hắn sợ nói nữa Tiêu Chiến sẽ giảng thuyết cho hắn một khóa nữa mất.
"đến thăm bác trai nhé?" Tiêu Chiến liếc mắt thăm dò.
Vương Nhất Bác vẫn như cũ, không trả lời, chỉ lo mang giày vào rồi mặc áo khoác.
Thấy vậy, Tiêu Chiến cũng không hỏi thêm, chỉ yên lặng nhìn hắn, thở dài một cái.
"đi về thôi!" Vương Nhất Bác mặc áo khoác vào xong liền đứng dậy, nắm tay cậu kéo đi.
"thế muốn ăn gì? Lúc nãy cũng không ăn được bao nhiêu..." Tiêu Chiến vừa đi vừa hỏi.
"ăn gì cũng được, anh quyết định đi!" Vương Nhất Bác thật sự không có tâm tình để ăn, chỉ muốn bình yên để cho Tiêu Chiến nuông chiều.
Tiêu Chiến suy tư nhìn Vương Nhất Bác đang đi phía trước, bỗng kéo hắn rẽ vào một dãy phòng bệnh khác.
"sao vậy?" Vương Nhất Bác không hiểu "vào đây làm gì?"
Tiêu Chiến hướng mắt về phía cửa kính ở phòng đối diện.
Vương Nhất Bác lặng người một chút, nhìn chăm chăm vào khung cảnh trong đó.
Cao Xuân Hoa đang bồi Vương Trạch ăn ít cháo lỏng, hiện tại ông chỉ có thể ngồi tựa vào thành giường, lúc nằm xuống hay ngồi dậy cũng phải nhờ người đỡ. Vương Mặc ở bên cạnh nhẹ nhàng bóp chân cho ông, thỉnh thoảng lại cười đùa mấy câu. Ba người họ thật sự... rất yên bình, và vui vẻ.
Vương Nhất Bác càng nhìn càng cảm thấy đau. Tại sao mình chưa từng được như vậy?
"vào trong đi!" Tiêu Chiến vỗ vỗ vai hắn.
Vương Nhất Bác vẫn lắc đầu, xoay người đi.
"Nhất Bác!" không biết Vương Mặc thấy hắn từ khi nào, quay lại chỉ thấy cậu ấy đang đứng ở trước cửa phòng bệnh, miệng cười tươi gọi hắn.
"chuyện gì?" Vương Nhất Bác cứng nhắc, nâng mắt nhìn anh mình.
"đã đến rồi thì vào trong đi, ba vẫn đang chờ em đến đấy!" Vương Mặc đi tới kéo tay hắn.
"không có gì để nói, vào làm gì?" Vương Nhất Bác rụt tay lại, nhất quyết không vào.
"A Bác!" Vương Trạch ở bên trong nhìn qua cửa kính, khẽ gọi.
Không biết bao lâu rồi Vương Nhất Bác không còn được nghe ai gọi hắn như thế nữa... Cảm giác có chút chua xót.
Tay của Vương Trạch nặng nề hướng về phía hắn, lại gọi thêm một tiếng "A Bác..."
Hai mắt Vương Nhất Bác cay đến lạ, một dòng nước ấm nóng như tràn lên khóe mi rồi động lại, khiến mọi thứ trước mắt nhòe đi, không còn thấy rõ.
Cao Xuân Hoa cũng mang một vẻ mặt đầy hy vọng nhìn hắn.
Nhưng đáp lại sự trông mong ấy chỉ là cái khom lưng cuối đầu đầy trịnh trọng của Vương Nhất Bác, sau đó... Chính là không có sau đó, ngay khi hắn vừa cúi đầu xong liền quay lưng bỏ đi, không khoảnh đầu lại dù chỉ một cái.
Tiêu Chiến cũng vội cúi đầu chào hai người họ rồi chạy theo Vương Nhất Bác.
"A Bác..." trên gương mặt sớm đã hằng lên mấy vết nhăn theo thời gian của Vương Trạch hiện rõ sự hụt hẫng, hắn bỏ đi chính là khoét vào tim ông một lỗ rỗng to lớn, thật vọng tràn trề...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip