Cách yêu
Bắc Kinh từ lúc sáng sớm đã đổ xuống một cơn mưa thật lớn, ồ ạt, vội vã, phút chốc đã rửa trôi hết đi những bụi bặm hối hả thường ngày.
Tiêu Chiến đứng thẫn thờ bên cạnh ban công đã là chuyện của một lúc trước, ánh mắt lãnh đạm chuyên chú nhìn vào bầu trời âm u, nhìn ngắm quang cảnh Bắc Kinh giữa một màn mưa trắng xoá.
Tiêu Chiến khẽ thở dài. Đã là lần thứ bao nhiêu rồi, anh cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ biết, tâm tư lúc hiện tại của anh, quả thực rất khó nói.
Thứ cảm xúc ngổn ngang anh cố gắng dùng lịch trình bận rộn để giấu chặt vào trong tim, lúc này cứ thế mà ồ ạt ào tới. Quả nhiên, chỉ có bận rộn mới có thể khiến anh an ổn hơn chút ít. Thế nên những ngày nghỉ như thế này, so ra còn mệt mỏi hơn gấp trăm lần những ngày vùi mình vào công việc kia.
Anh và Vương Nhất Bác, đã không liên lạc với nhau cũng gần một tháng rồi.
Vì trong một lần ở cạnh nhau, cậu đã vô tình không kiềm chế được cảm xúc của mình, dịu dàng nhìn anh, thật tâm chân thành mà nói, "Chiến ca, em yêu anh."
Lúc đó Tiêu Chiến chỉ biết nhìn cậu thở dài, đáp lại một câu xin lỗi.
Cậu cũng khẽ mỉm cười, nói: "Không sao, em biết trước kết quả rồi."
Ánh mắt buồn bã cùng con ngươi long lanh một lớp mờ mờ kia, đến tận bây giờ Tiêu Chiến vẫn chưa thể quên được, một chút cũng chẳng thể quên được. Kể từ hôm đó, Nhất Bác không còn suốt ngày gọi điện cho anh nữa, không còn suốt ngày qua wechat kể với anh tất cả những chuyện mà hôm nay cậu trải qua, từ việc phải ném đồ vào máy giặt, hay đi trên đường gặp một chú mèo con, cậu ăn những gì, uống những gì. Tất cả đều đem ra kể hết với anh không sót một thứ gì.
Từ đó trở đi, Nhất Bác cũng không còn cố gắng chen giữa những lịch trình kín mít, chạy tới chỗ anh chỉ để nhìn anh một chút, nói mấy câu bông đùa rằng nhớ anh nữa.
Cũng chẳng thấy một Vương Nhất Bác vì lo lắng cho mắt của anh khi quay phim mà luôn gửi tới không biết bao nhiêu loại thuốc nhỏ mắt, cùng với bao nhiêu miếng dán cao vì sợ lúc quay "Tru Tiên" eo và vai của anh sẽ bị đau.
Cậu nhóc ấy, quả thực đã rời khỏi anh, rời khỏi thế giới của anh, trả lại cho anh một cuộc sống an tĩnh vốn có. Tiêu Chiến vốn dĩ đã nghĩ, tình cảm này của cậu, chỉ cần anh từ chối đi, hai người không bước thêm bước nữa, thì mối quan hệ tốt đẹp kia sẽ vĩnh viễn không mất đi, vĩnh viễn ở đó, không bao giờ thay đổi. Anh vẫn sẽ ngày ngày được cùng Nhất Bác nói chuyện, thi thoảng sẽ gặp nhau, tâm sự bao nhiêu điều, lại cùng nhau đi ăn lẩu cay, cùng nhau trùm kín người đi dạo phố, cùng nhau trải qua chút thời gian rảnh rỗi hiếm có.
Thế nhưng, anh nhầm rồi. Từ chối tình cảm này của cậu, anh thực sự sai rồi.
Vì sao anh lại từ chối? Vì anh không thích cậu ư?
Tiêu Chiến so với Vương Nhất Bác, thậm chí còn là người động tâm trước. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau vào ngày khai máy, hình ảnh thiếu niên dương quang thuần phác đem lãnh đạm lạnh nhạt ra làm tường chắn cho nội tâm mềm yếu kia đã vô tình khiến anh để ý đến.
Rồi không chỉ một lần, mà rất nhiều lần đem để tâm của mình đặt lên con người băng lãnh trầm tính ít nói kia.
Tới lúc thân thiết với nhau hơn một chút, cũng chính anh là người bị sự vui vẻ nghịch ngợm của ai kia làm cho rung động. Anh cũng vô thức trở thành trẻ con khi ở bên cạnh cậu, vô thức nở rộ nụ cười rạng rỡ không chút xã giao giả tạo. Ở bên cạnh cậu, anh sẽ thấy bản thân luôn luôn vui vẻ, nếu hôm nào không thấy cậu, không khí xung quanh đột nhiên sẽ trầm xuống. Lúc trông thấy Nhất Bác thân thiết hay kề cận một ai khác, lòng anh như có lửa đốt. Khó chịu, bực bội, thậm chí thi thoảng còn thể hiện rõ ràng trên gương mặt.
Vốn dĩ có lúc anh đã nghĩ rằng, mùa hè năm đó, anh là Nguỵ Vô Tiện, còn Nhất Bác là Lam Vong Cơ. Thế nên ánh mắt anh nhìn Nhất Bác, những hành động, lời nói của anh đối với cậu mà nói, chẳng qua cũng chỉ vì chưa thể thoát vai mà thôi. Hay nói một cách khác, thứ tình cảm anh dành cho Nhất Bác, cũng chỉ là tình cảm trân quý mà anh dành cho Lam Vong Cơ. Anh chính là yêu Lam Vong Cơ.
Thế nhưng, anh cũng nhầm rồi.
Cho tới khoảng thời gian cuối năm, đóng máy rồi, anh cũng đã bắt đầu vào những lịch trình khác, dần thoát vai rồi, không còn là một Nguỵ Vô Tiện vô tư ngây ngô như trước nữa. Đã trở về với một Tiêu Chiến trầm tĩnh sắp sửa tới ngưỡng ba mươi. Thế nhưng, hình bóng Vương Nhất Bác, vẫn luôn chiếm một vị trí to lớn trong trái tim này, mỗi lần nhìn thấy cậu anh đều thấy rung động giống như những ngày đầu tiên. Vẫn là cảm giác ngượng ngùng bối rối khi ở bên cạnh cậu, nhiều lúc nhìn thẳng vào mắt cậu anh cũng sẽ rất khẩn trương, hay lúc bị cậu chuyên chú nhìn vào, tim sẽ vô thức thình thịch vài tiếng.
Vương Nhất Bác lúc hiện tại đã chẳng còn là một Lam Vong Cơ băng lãnh lạnh lùng nữa, đã trở về với một Vương Nhất Bác ấm áp dịu dàng khi ở bên cạnh anh. Nhưng những cảm giác rung động khi ở bên cạnh cậu, vẫn vẹn nguyên như vậy, lúc đó anh biết, anh quả thực đã yêu rồi. Yêu một cậu trai nhỏ ít hơn sáu tuổi, Vương Nhất Bác.
Mà kẻ nào yêu trước, chính là kẻ thua cuộc.
Mỗi ngày anh đều nhận được sự quan tâm chăm sóc vô cùng kĩ càng của Nhất Bác. Đóng máy đã lâu, nhưng mỗi ngày hai người đều dành ra chút thời gian ít ỏi để nói chuyện, thi thoảng cậu cũng sẽ cố gắng chạy tới chỗ của anh, nói chuyện một chút, sau đó lại vội vội vàng vàng rời đi.
Tình cảm của Vương Nhất Bác, anh có thể mù mờ nhận thấy, nhưng một chút cũng không dám khẳng định. Vì anh sợ, anh sợ tất cả chỉ vì bản thân anh tự ảo tưởng ra mà thôi, tự ảo tưởng về tình cảm cậu dành cho anh, ảo tưởng về vị trí của anh trong lòng cậu. Có lẽ cậu cũng thích anh, nhưng không phải kiểu thích mà anh muốn. Thế nên, cố dặn lòng mình, đè nén tình cảm kia xuống, cố gắng kìm mình lại, không để dấn sâu vào đoạn tình cảm này hơn nữa. Anh trân trọng cậu, trân trọng đoạn tình cảm này, thế nên một chút cũng không cho phép bản thân huỷ hoại đi. Mỗi ngày đều cố gắng đè nén thứ tâm tình ào ào trào lên trong lòng, vừa chua xót, vừa uỷ khuất, nhưng biết làm sao đây? Anh môt chút cũng không muốn mất cậu, thà cứ tiếp tục mối quan hệ mù mờ không tên này, có khi lại còn hay hơn.
Cho tới khi cậu thẳng thắn đối mặt, nói rằng cậu yêu anh.
Tiêu Chiến lúc đó lại cảm giác như trái tim một lần nữa bị chính bản thân đem ra bỡn cợt. Đối với người mà anh luôn đem lòng ra chờ đợi, lại cũng sợ hãi không dám đối mặt này, một câu dứt khoát, thẳng thắn mà từ chối, thẳng thắn đem tình cảm của cậu trở về chỗ cũ, cũng chỉ vì muốn giữ cho mối quan hệ này vẹn nguyên mà thôi.
Thế nhưng Vương Nhất Bác kia, một tháng rồi...
Chiếc điện thoại trên tay Tiêu Chiến, màn hình sáng lên rồi chợt vụt tắt, không biết bao nhiêu lần rồi. Tin nhắn soạn rồi, lại xoá đi cũng không biết bao nhiêu lần rồi.
Mà lúc này, bàn tay quả thực đã không chịu nghe theo kiểm soát của đại não, trực tiếp bấm gọi. Nhưng hai giây sau đã bị anh mạnh bạo tắt đi.
Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Chưa đầy nửa phút sau, chuông điện thoại reo lên, bàn tay Tiêu Chiến khẽ run nhấc máy: "Một tháng rồi, em vẫn luôn đợi anh."
Thanh âm trầm ấm quen thuộc của Vương Nhất Bác từ đầu dây bên kia truyền tới, vừa nhẹ nhàng, vừa ấm áp, thế nhưng từng chữ một đều như những con dao sắc nhọn xoáy sâu vào trái tim anh. Mỗi lúc đều thấy bản thân như đang rướm máu. Sống mũi thấy cay cay. Tiêu Chiến không phải kiểu người dễ khóc, ấy thế mà giờ phút này, chỉ cần nghe giọng người kia nói thôi, nước mắt đã chảy dài bên má. Sao lại trở nên nhạy cảm thế này, tại sao lại yếu đuối như thế? Đàn ông khi yêu, cũng có những phút như thế này hay sao?
Khóc vì những uỷ khuất trong thời gian kia. Khóc vì chua xót, vì nhung nhớ. Vì những lí luận vớ vẩn của chính mình.
Tiêu Chiến không đáp lại, cố gắng kìm đi tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng.
Âm điệu người kia vẫn đều đều từng chút một: "Anh có từng trải qua cảm giác chờ đợi một ai đó chưa? Mỗi ngày, mỗi một lúc thoát ra khỏi hối hả bận bịu, mắt sẽ dán chặt vào điện thoại, lo sợ anh sẽ gọi tới mà không kịp bắt máy. Thế nhưng là, một tháng qua, anh chưa từng gọi điện tới, một tin nhắn cũng không có. Em vốn dĩ đã tự an ủi mình rằng anh rất bận. Thế rồi, lòng vẫn không kìm được mà chua xót. Em đã nghĩ nếu em không liên lạc trước, có phải anh sẽ chạy đi tìm em hay không? Nhưng không, em không nói gì, anh cũng sẽ im lặng luôn. Chúng ta cứ như thế này mà kết thúc hay sao?"
Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia vẫn đang nói rất đều, nhưng âm điệu mỗi lúc càng trở nên nghẹn ngào, thoáng xen vào từng tiếng hô hấp gấp gáp của cậu: "Cho tới hôm nay, điện thoại chỉ kịp nháy lên chưa đầy hai giây, em đã thay đổi suy nghĩ rồi. Dù cho anh không đi tìm em, em vẫn sẽ đeo bám lấy anh cả đời. Cả đời này, sẽ không một phút nào trốn tránh khỏi anh nữa. Ba mươi ngày kia đã cho em biết, thế nào là nhớ nhung, thế nào là giằng xé, thế nào là đau đớn đến trái tim muốn vỡ tung ra nhưng vẫn cố chấp dấn thân vào, cố chấp chen chân vào giữa cuộc đời của anh, cố chen chân vào để nhận thứ tổn thương giày vò kia. Nhưng mà so với đau đớn như vậy, không được gặp anh, không được nói chuyện với anh, lại càng khổ sở hơn gấp trăm vạn lần."
Ngữ điệu Vương Nhất Bác đầu dây bên kia hình như càng lúc càng dồn dập, thanh âm mỗi một lúc càng trở nên ngắt quãng hơn.
"Thế nên Chiến ca, xin lỗi vì đã ích kỉ, nhưng mà em không thể trả lại cuộc sống yên ả vốn có kia lại cho anh nữa rồi."
Sau một chốc liền ngừng hẳn, mấy giây sau vừa nghe thấy tiếng thở dốc, vừa nghe thấy giọng cậu khàn khàn: "Chiến ca, mở cửa cho em."
Tiêu Chiến trong lúc ngỡ ngàng vội vã đứng dậy chạy đi mở cửa.
Trông thấy Vương Nhất Bác một thân ướt đẫm, không rõ là mồ hôi hay nước mưa, còn đang cúi đầu thở dốc, tâm tư kìm nén trong lòng Tiêu Chiến hiện tại không thể nào khống chế được, cứ thế ào ào đổ ra, nghẹn ngào, chua xót: "Nhất Bác, anh sai rồi. Anh không nên để em đi. Không nên từ chối em."
Thanh âm vừa run rẩy, nước mắt cũng vô thức trào ra. Hai tay anh khổ sở túm lấy tay Nhất Bác, khẩn khoản giống như níu lấy sợi dây cứu mạng.
Vương Nhất Bác đứng đó, chuyên chú nhìn vào đôi mắt ngập những nước kia của Tiêu Chiến, lòng ồ ạt những dòng cảm xúc đan xen, ngọt ngào có, cũng có chua xót, mang theo chút kinh hỉ không rõ, ánh mắt mang theo chút mù mờ: "Dù gì đi nữa, em cũng sẽ không rời xa anh. Không rời xa anh thêm một giây phút nào nữa."
Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy: "Để em chờ lâu rồi, đoạn đường phía sau anh sẽ cùng em đi."
Bờ môi lại khẽ mấp máy, chậm rãi, khẽ khàng: "Nhất Bác, anh yêu em."
Vương Nhất Bác nháy mắt trở nên cứng đờ, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, sau đó đột nhiên thấy lòng thoáng ấm lại, cổ họng nghẹn ngào, bờ môi khẽ dao động, cong lên một một nét cười nhàn nhạt: "Từ bây giờ anh đừng hòng thoát khỏi em."
Vương Nhất Bác không một chút do dự vươn tay ôm siết lấy Tiêu Chiến vào lòng, ghì chặt cơ thể run rẩy của anh trong lồng ngực, không chịu buông lỏng lấy một khắc.
Tâm tư, tâm trí, tất cả đều trở nên ấm áp. Ba mươi ngày tự dằn vặt hành hạ bản thân không được chủ động đến tìm anh kia. Cuối cùng cũng có một kết quả tốt đẹp. Mà kết quả này lại tìm đến đúng lúc bản thân cậu không ngờ tới, tìm đến đúng lúc hi vọng đã sắp biến mất sạch sẽ. Càng trở nên trân quý hơn bao giờ hết. Cậu càng có lí do giữ chặt lấy Tiêu Chiến hơn, khẽ hôn lên trán anh, Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Để anh phải chịu uỷ khuất rồi, sau này sẽ không như thế nữa."
Tiêu Chiến nấp mình trong lồng ngực Nhất Bác, thổn thức: "Là tại anh ngu ngốc đã để em rời đi. Sau này, nhất định không buông. Không bao giờ buông tay ra nữa."
Cho tới cuối cùng, là ai ngốc nghếch đem tâm tình của mình trao hết cho người kia rồi chẳng giữ lại chút gì cho bản thân. Là ai ngốc nghếch muốn giữ một người nhưng lại lựa chọn sai cách. Để lúc mất đi rồi mới hoảng hốt, mới lo sợ.
Là ai động tâm trước? Là ai chối bỏ trước? Cũng là ai thấy hối hận trước?
Là ai ngây thơ không nhận ra được tâm tình người kia dành cho mình? Để rồi không kiên định thêm chút nữa, mạnh mẽ hơn chút nữa.
Thế gian rộng lớn, gặp được nhau chẳng phải dễ dàng, ở bên nhau, cùng nhau tiếp bước lại càng khó khăn hơn gấp vạn lần. Nhưng mà cho tới cuối cùng, đi qua biết bao nhiêu con đường, trải qua bao nhiêu chua xót ngọt bùi, vượt qua bao nhiêu khó khăn trở ngại, thì những người yêu nhau vẫn sẽ trở về bên nhau mà thôi.
________
Một chút hiu hắt buồn phiền của một ngày mưa Hà Nội.
Hà Nội mưa rồi? Chỗ em đã mưa chưa?
Anh yêu Bác Chiến rồi. Em đã yêu ai chưa? 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip