Chương 15: Vật về với chủ
Nhưng chưa kịp động thân, kiếm trong tay Tiêu Chiến bỗng phát sáng — ánh kiếm trắng hòa với linh khí vừa dung hợp từ nội đan hồ ly, tạo ra một tia sáng rực rỡ khiến yêu xà khựng lại.
Tiêu Chiến không do dự — vung kiếm chém tới, luồng sáng ấy lao thẳng vào yêu xà như sét đánh.
ẦM!!
Khói bụi mịt mù, tiếng rít vang lên đầy phẫn nộ. Yêu xà trúng kiếm, lùi liền ba bước, máu tím từ vai bắn ra.
Nàng gầm lên:
— Được! Hai phàm nhân, một hấp hối, một tân tu... dám chém ta? Nhớ lấy! Ta — Bạch Diễm — sẽ quay lại, và lúc đó... các ngươi sẽ không còn đường sống!
Nói rồi, thân ảnh yêu xà lướt vào bóng tối, biến mất như sương mù tan trong đêm.
Trong hang, Tiêu Chiến quăng kiếm xuống, vội đỡ lấy Lâm Phong đang sắp lịm đi.
— Ngươi điên sao? Linh lực cạn còn cố mở mắt hù dọa nó?
Lâm Phong cười yếu ớt:
— Nếu ta không tỉnh... nó ăn thịt cả hai ta rồi...
Tiêu Chiến ôm chặt hắn:
— Ta không cho ngươi chết... cho dù là yêu, là trời... ai muốn lấy ngươi... phải bước qua xác ta trước.
Lâm Phong mấp máy môi, nhưng không nói nữa. Hắn đã quá kiệt sức. Nhưng khóe môi vẫn nở một nụ cười nhỏ — yên tâm, vì người bên cạnh đã không còn là cậu bé yếu đuối ngày nào.
Tiêu Chiến vừa đỡ lấy Lâm Phong nằm lại cẩn thận bên trong hang, vừa quay đầu nhìn ra khoảng rừng phía xa—nơi Bạch Diễm biến mất—ánh mắt vẫn chưa thôi cảnh giác. Nhưng rồi một tia sáng lóe trong tâm trí cậu.
Viên ngọc...!
Viên ngọc phát sáng trong hang động hồ ly, khi cậu vừa tỉnh lại trước khi bị bắt đi — một thứ tỏa ra khí tức quen thuộc, ấm áp và cổ xưa, khác hẳn với nội đan tà dị hay yêu khí. Tiêu Chiến nhớ rất rõ ánh sáng ấy — tương tự như ánh sáng từng phát ra từ trường kiếm của Lâm Phong.
Không suy nghĩ gì thêm, Tiêu Chiến xoay người lấy thanh trường kiếm gãy của Lâm Phong, cẩn thận gài lại bên hông rồi quay sang nhìn hắn.
— Chờ ta một chút... chỉ một chút thôi. Lần này, ta sẽ mang về thứ có thể giúp ngươi sống sót.
Lâm Phong dù vẫn mê man, nhưng dường như nghe được, khóe môi run nhẹ.
Tiêu Chiến không chần chừ nữa, lao ra khỏi hang, lội ngược qua rừng, men theo con đường mà hồ ly đã dẫn mình đi. Từng tán cây ướt đẫm hơi nước, mùi máu và yêu khí vẫn chưa tan hết, nhưng cậu vẫn lao đi, bất chấp bóng đêm rậm rạp.
Cuối cùng, cậu đứng trước một khe đá mở hẹp, nơi từng là hang ổ của hồ ly.
Bên trong, ánh sáng mờ nhạt vẫn còn — viên ngọc lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng xanh ngọc mát lành, như một trái tim đang đập chậm.
Tiêu Chiến bước lại gần, bàn tay vừa chạm vào viên ngọc thì một làn khí nhẹ luồn vào lòng bàn tay cậu. Không nóng, không lạnh — chỉ như có thứ gì đó đang nhận ra cậu.
Ngay khoảnh khắc ấy, hình ảnh lướt qua trong đầu Tiêu Chiến — một thanh trường kiếm ngạo nghễ trong gió, viên ngọc này từng gắn trên chuôi kiếm, là linh tâm của nó, đồng thời cũng là một phần ký ức đã mất của Lâm Phong.
Cậu siết chặt tay, cẩn thận mang viên ngọc về hang.
**
Lúc trở về, Lâm Phong vẫn nằm yên, sắc mặt tái nhợt. Trường kiếm gãy của hắn đặt bên cạnh, trơ trọi và lạnh lẽo. Tiêu Chiến lấy viên ngọc ra, quỳ xuống, đặt nó vào chỗ lõm nhỏ trên chuôi kiếm—nơi xưa kia chắc chắn là nơi viên ngọc này từng thuộc về.
"Cạch!"
Âm thanh khẽ vang lên như một mảnh ghép tìm lại đúng vị trí.
Ngay khoảnh khắc ấy—ánh sáng bùng lên từ thanh kiếm.
Tiêu Chiến giật mình, lùi một bước. Trường kiếm như sống lại, từng đường văn run rẩy phát sáng, luồng linh khí mạnh mẽ lan ra khắp hang. Viên ngọc như tâm mạch, truyền hơi thở vào thân kiếm.
Ánh sáng tỏa ra nhẹ nhàng rồi dần rút lại, ánh kim quanh chuôi lặng lẽ ổn định.
Tiêu Chiến cầm lấy kiếm — giờ đây, nó ấm, không còn lạnh như trước nữa.
Lâm Phong lúc này khẽ rên một tiếng.
Cậu quay lại, thấy sắc mặt hắn dường như đã bớt tái, môi hồng trở lại, hơi thở dẫu yếu nhưng đã đều.
— Tốt rồi... — Tiêu Chiến thì thầm, mắt đỏ hoe. — Ta... giữ được ngươi rồi.
Cậu ngồi xuống bên cạnh, ôm thanh kiếm vào lòng. Viên ngọc phát ra ánh sáng mờ, bao phủ cả hai người — như một lời đáp lại lặng thầm, như thể vật về cố chủ, người trở về tim nhau.
Ai dám tranh giành, ta xé xác!
— Của ngươi? Của ta mới đúng! — Một con khác giận dữ rít lên, lưỡi dài quất về phía hắn.
Không khí trở nên hỗn loạn, chúng bắt đầu tranh nhau ngay trước cửa hang, như đàn thú hoang đói khát.
Tiêu Chiến siết chặt thanh kiếm, môi mím chặt.
Cậu biết, nếu không làm gì... chúng sẽ tràn vào đây, giết Lâm Phong, cướp viên ngọc... và ăn thịt cả hai người.
Tiêu Chiến hít sâu, đứng dậy, đặt kiếm trước ngực. Dù linh lực còn yếu ớt, nhưng ý chí không hề lung lay.
— Muốn bước vào... — Cậu gằn giọng, mắt đỏ rực như lửa. — Thì bước qua xác ta trước!
ẦM!!!
Một con yêu đầu tiên nhảy bổ tới!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip