Chương 16 Linh Ngọc Hợp Nhất, Trận Huyết Chiến Núi Tối

Gió thét gào trên đỉnh núi, sấm chớp nổ tung giữa trời đêm, như báo hiệu cho một trận huyết chiến không lối thoát.
Tiêu Chiến đứng chắn trước cửa hang, ánh sáng từ viên ngọc trên thanh trường kiếm bừng sáng, lan ra từng đợt linh lực xanh lam mát lạnh, nhưng bàn tay cậu thì đang run lên — không phải vì sợ, mà là vì sức mạnh đang thức tỉnh trong người.
Từ khi nuốt nội đan của hồ ly, cơ thể Tiêu Chiến đã không còn như trước. Luồng linh khí yêu dị ẩn sâu trong đan điền, vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, nhưng giờ phút này — bị uy áp từ bầy yêu kích động, nó như bị ép phải tỉnh giấc!
ẦM!!!
Một con yêu nhảy bổ vào, vuốt nhọn xé toạc không khí.
— Chết đi!
Tiêu Chiến hét lên, giơ trường kiếm đỡ lấy. Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm chạm vào móng vuốt yêu quái, ánh ngọc trên chuôi kiếm phát nổ, tạo thành một vòng chấn động mạnh đẩy ngược cả hai ra sau.
Tiêu Chiến loạng choạng lùi lại, cắn răng — nhưng bên trong cơ thể, nội đan hồ ly bắt đầu xoay tròn.
Cùng lúc đó, viên ngọc trên kiếm phát sáng rực rỡ — hai nguồn linh lực vốn khác biệt bắt đầu cộng hưởng. Một luồng sáng đỏ cam từ nội đan, một luồng xanh lam từ linh ngọc, xoáy lại thành một luồng khí lốc xoáy xoay quanh Tiêu Chiến.
Mắt cậu bừng đỏ, tóc tung bay trong gió, một hình xăm mờ ánh bạc xuất hiện dọc theo xương quai xanh — dấu hiệu dung hợp linh khí yêu và ngọc khí.
Phía trước, bầy yêu đã nhận ra sự biến đổi.
— Nó... nó đang hấp thụ cả hai luồng lực...!
— Không thể để nó sống!
Bầy yêu đồng loạt lao đến!
Tiêu Chiến cắn chặt răng, giơ kiếm lên cao. Ánh sáng từ viên ngọc và nội đan hội tụ tại mũi kiếm, tạo thành một luồng kiếm khí hình hồ ly chín đuôi – vừa thanh tao uyển chuyển, vừa dữ tợn chết chóc.
— Linh – Hồ – Phá – Thiên!
ẦM!!!
Kiếm khí bắn ra thành một dải sáng đỏ cam lẫn lam xanh, quét ngang núi rừng như một trận cuồng phong.
Yêu xà, yêu lang, quỷ rắn... tất cả gào rú trong tuyệt vọng, bị cuốn vào tâm lốc. Từng bóng đen nổ tung trong ánh sáng, linh hồn tan biến, không còn mảnh vụn.
Cả không gian bừng sáng một thoáng rồi trở lại tĩnh lặng.

Gió sớm nhẹ thổi qua khe núi, cuốn theo mùi máu tanh còn chưa kịp tan, nhưng trời đã sáng... Mặt trời đỏ au từ từ nhô lên sau rặng núi, nhuộm cả rừng cây trong sắc hồng rực rỡ.
Bên trong hang đá, Tiêu Chiến nằm yên trên lớp cỏ khô, sắc mặt tái nhợt nhưng hơi thở đã ổn định.
Lâm Phong ngồi bên cạnh, ánh mắt trầm lặng nhìn người thiếu niên đang mê man ngủ. Thanh trường kiếm đặt trên đầu gối hắn, viên ngọc nơi chuôi phát ra ánh sáng nhẹ nhàng như đang thì thầm điều gì đó quen thuộc.
Một cơn đau nhói đâm vào óc, ký ức như thác lũ đổ về.
"Ngươi là Thiên Môn thủ hộ giả đời thứ bảy, Vương Nhất Bác người giữ linh ngọc trấn giới, canh giữ cánh cổng giữa thế giới phàm nhân và linh giới."
"Bên kia cánh cổng ấy... là nơi Hồ tộc từng bị phong ấn."
"Và ngươi đã thất bại."
Những hình ảnh rời rạc đứt quãng nối liền: một ngọn núi cao bao phủ sương trắng, một tấm bia đá vỡ nát, những gương mặt hồ ly với ánh mắt đỏ rực, và một thiếu niên ngồi giữa trận pháp — đôi mắt nhắm nghiền, bảy chiếc đuôi trắng xóa dần tan vào hư không.
Lâm Phong mở choàng mắt, run giọng:
— Ngươi... là người thừa kế huyết mạch Hồ tộc... là người bị phong ấn năm đó.
Tiêu Chiến khẽ rên một tiếng, rồi mở mắt, ánh nhìn mơ hồ. Dưới ánh sáng mặt trời, một hoa văn hình hồ ly mờ mờ hiện lên giữa ngực, hòa vào làn da rồi tan biến.
Lâm Phong nhìn thấy tất cả.
Hắn chậm rãi đưa tay chạm vào gò má Tiêu Chiến, giọng nói khẽ như gió:
— Ta nhớ ra rồi... năm đó, để phong ấn cánh cổng, ta đã tận mắt nhìn ngươi bị đóng băng trong linh trận... vì ngươi là huyết mạch duy nhất có thể khóa được thông đạo yêu linh. Vậy mà... ngươi không chết.
— Ngươi chỉ ngủ say... và ta, lại chính là kẻ đánh mất viên ngọc.
Tiêu Chiến khẽ động đậy, tay nắm lấy tay Lâm Phong trong vô thức.
Cả hang động như tĩnh lại.
Một huyết mạch cổ xưa đã thức tỉnh. Một ký ức đã quay về. Một sợi dây định mệnh bị đứt, nay nối lại.
Nhưng trong ánh bình minh yên tĩnh, nơi phía xa rừng sâu, một bóng đen cao lớn lặng lẽ mở mắt. Từ đôi mắt hắn, ánh vàng kim lóe lên cùng sát khí lạnh người.
— Linh huyết... đã sống lại rồi. Thiên Môn sẽ mở ra lần nữa... và lần này, không ai có thể ngăn được ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx#chien