Chương 2: Cơn bão đầu mùa


Tháng sáu, trời chuyển mình dữ dội. Những đám mây xám xịt kéo về từ hướng núi, phủ bóng u ám xuống cả cánh đồng vốn rực rỡ nắng vàng. Gió bắt đầu nổi lên từ giữa trưa, từng cơn quất vào mái nhà tranh mỏng manh của gia đình Tiêu Chiến, kêu lên những tiếng rên rỉ như linh hồn núi rừng đang than thở.
Mẹ nhìn bầu trời mà lo lắng:
— Bão lớn rồi, chắc không yên đâu con à.
Tiêu Chiến vội vàng cùng cha ra đồng. Ruộng cải, ruộng rau muống, bí đỏ... tất cả đang vào vụ đẹp nhất. Chỉ cần qua vài tuần nữa là có thể thu hoạch, đem ra chợ bán lấy tiền đóng học phí, tiền chích ngừa cho mẹ, và mua phân bón cho vụ sau. Nhưng giờ đây, từng luống rau rung lên bần bật trong gió dữ, như biết số phận mình sắp bị cuốn đi.
Cha y trùm áo mưa, tay cắm xuống đất từng cọc tre buộc dây giữ dưa, giữ bí. Tiêu Chiến vừa làm vừa run, không rõ là vì lạnh hay vì nỗi bất an đang cuộn trào trong lòng. Trời tối sầm dần, sấm bắt đầu nổ đì đùng như pháo, chớp xé ngang bầu trời, soi rõ những thân cây oằn mình trong gió xoáy.
Rồi cơn bão thực sự ập đến vào giữa đêm.
Gió rít qua mái nhà, mang theo tiếng vật vã của cả làng quê. Tiếng mái tôn bị thổi bay, tiếng chó sủa hú trong cơn hoảng loạn, tiếng gào khóc của một gia đình bên kia xóm vì căn chòi bị sập. Mái tranh nhà Tiêu Chiến cũng không chống nổi. Một mảng lớn bị gió cuốn đi, nước mưa trút xuống ào ạt. Y ôm mẹ, người mẹ nhỏ bé run lên từng chặp, tay nắm chặt mấy tấm áo ướt sũng che cho y khỏi lạnh. Cha y đứng chắn ở cửa, không để nước hắt thêm vào nhà.
Cả đêm ấy không ai ngủ.
Sáng hôm sau, khi bão tan, mặt trời lấp ló sau những đám mây mỏng, cả làng ngổn ngang đổ nát. Ruộng rau của cha con y... tan tành. Lá rách nát, gốc bị trốc lên, nước ngập mênh mông. Công sức mấy tháng trời giờ như chưa từng tồn tại.
Tiêu Chiến đứng giữa cánh đồng, nhìn mảnh đất từng xanh mướt giờ hóa bùn lầy, lòng quặn đau. Cha y lặng thinh, lưng còng xuống như chiếc bóng. Mẹ đứng sau, mắt đỏ hoe nhưng không khóc, chỉ khẽ nói:
— Thôi con à... còn người là còn tất cả.
Nhưng trong ánh mắt Tiêu Chiến lúc ấy, có điều gì đó đã thay đổi. Cơn bão không chỉ cuốn đi rau màu, mà còn đánh thức trong y một ý chí lớn hơn: y phải mạnh mẽ hơn. Không thể để cuộc đời cha mẹ mãi quẩn quanh trong những cơn bão như thế này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx#chien