Chương 33: Chúng tiên hội ngộ
Gió ngừng thổi. Trời đất lặng im như thể cả tam giới đang nín thở trước một điều gì đó sắp xảy ra.
Trong một khoảng đất linh mạch ngầm giữa rừng Định Mệnh — nơi không có ánh sáng, chỉ có những tán cây cổ thụ che khuất mặt trời — Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đang cùng các tiên nhân tụ hội truy tìm nơi phát ra luồng linh lực kỳ lạ suốt nhiều ngày qua.
Đó không phải là linh lực bình thường. Mà là nô phát linh lực — một loại khí tức không ổn định, mang theo dấu tích bị bóp méo, cưỡng chế và biến dị. Theo lời Tiên Cơ Linh Tuyết, loại linh lực này từng xuất hiện ngàn năm trước, chỉ khi một linh hồn bị phong ấn vĩnh viễn mà vẫn cố gắng truyền tín hiệu kêu cứu.
Trong lòng đất sâu, cội rễ các linh thụ bắt đầu mục rữa. Sự sống từ chối nơi này.
"Người cần tìm... đang bị giam giữ đâu đó dưới lòng đất." — Vương Nhất Bác trầm giọng nói, bàn tay siết chặt chuôi kiếm. "Không chỉ là một người — mà có thể là... một mảnh hồn tàn của Tiên Chủ Thái Cổ."
Tiêu Chiến đưa tay ra, lòng bàn tay xuất hiện ánh sáng tím bạc — nội đan kết hợp viên linh ngọc nay đã có thể cảm nhận luồng khí cực nhỏ xuyên qua từng thớ đất đá.
"Có một tia linh lực... rất yếu... như đang gọi tên ta." Y lẩm bẩm, ánh mắt dao động.
Các tiên nhân đồng loạt kết trận. Từ bốn phương tám hướng, khí tức của từng người đan xen tạo thành một vòng kết giới lớn, bảo vệ khu vực trung tâm nơi linh lực hội tụ. Viêm Quân triệu hồi Hỏa Long, Linh Tuyết Tiên Cơ niệm pháp chú ngưng tụ tuyết khí dẫn đường. Lúc này, đất đá giữa khu rừng đột nhiên nứt ra, tạo thành một khe hở đen kịt sâu không thấy đáy.
Vương Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến, đặt tay lên vai y:
"Có thể là bẫy."
Tiêu Chiến cười nhẹ, đôi mắt ánh lên nét kiên định:
"Cũng có thể... là hy vọng duy nhất của tam giới."
Không chần chừ, cả hai cùng nhảy xuống khe nứt.
Bên trong lòng đất, họ đối mặt với những ảo ảnh kỳ lạ — những ký ức không thuộc về ai, những mảnh vỡ linh hồn bị giam cầm từ thời hồng hoang. Mỗi bước đi, Tiêu Chiến đều cảm thấy linh hồn mình như bị kéo căng, có thứ gì đó đang kêu gọi y bằng một giọng nói dịu dàng mà xé lòng:
"Trả lại ta... ánh sáng... Trả lại tên ta..."
Cuối cùng, họ chạm đến một cánh cửa đá phủ đầy ký hiệu cổ xưa. Trên cửa khắc sâu một dòng chữ máu:
"Người mang huyết lệ, kẻ có kiếm ngọc — mới được mở cửa luân chuyển nhân duyên."
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau.
Đã đến lúc mở ra cánh cửa dẫn đến chân tướng — và tìm ra người kia.
Người nắm giữ sự thật của huyết lệ.
Người từng là một phần của họ trong tiền kiếp.
Người — có thể cứu hoặc hủy diệt tất cả.
Cánh cửa đá cổ phát ra ánh sáng lấp lánh khi huyết lệ của Tiêu Chiến nhỏ xuống nền đất, hòa cùng khí tức từ viên ngọc đính trên trường kiếm của Vương Nhất Bác. Một tiếng ầm vang vọng như sấm sét giữa lòng đất, cánh cửa chậm rãi mở ra, để lộ một không gian mờ ảo, phủ đầy sương tím mông lung, như không thuộc về thế giới này.
Bên trong là một căn điện đổ nát, trung tâm đặt một băng thạch thiên thể — trong suốt, lạnh lẽo, bao bọc lấy một thân thể đang ngủ say. Đó là một người... với khuôn mặt giống Tiêu Chiến đến kỳ lạ. Nhưng y lại mang đôi tai hồ ly, sáu chiếc đuôi bạc xõa dài, quanh người phủ ánh linh khí nhàn nhạt.
Tiêu Chiến bước tới, trong lòng dậy lên một cơn rung động khó diễn tả. Ánh mắt y mở lớn khi những hình ảnh lạ lùng ập vào tâm trí:
Một giấc mộng ngàn năm trước, Cửu Vĩ Hồ Tiên của vạn yêu chi sơn – chính là y, Tiêu Chiến. Y từng là hộ thần bảo vệ Thiên Đình, là người canh giữ cánh cổng giữa Nhân – Tiên – Yêu. Trong đại chiến tam giới, y bị phản bội bởi chính những kẻ mang danh "chính đạo", bị trấn áp và phong ấn, tách hồn làm hai:
– Một phần trở thành thể xác hồ tiên, bị khóa trong băng thạch.
– Một phần còn lại... đầu thai vào nhân gian, sống kiếp người khổ cực — chính là y hiện tại.
Bên cạnh y, Vương Nhất Bác cũng bị chấn động. Một giọng nói vọng về trong đầu hắn — không phải của ai khác mà chính là Thiên Đế tiền nhiệm:
"Vương Nhất Bác — người là hộ kiếm tướng quân được chọn để bảo vệ Cửu Vĩ. Trong đại loạn năm đó, người nguyện dùng một nửa sinh mệnh đánh đổi để giữ lại phần nhân tính trong y. Đó là mối nhân duyên không thể cắt đứt."
Cả hai nhìn nhau — ánh mắt giao hòa giữa ngàn kiếp. Không còn nghi ngờ, không còn do dự. Mảnh ghép cuối cùng đã xuất hiện.
Tiêu Chiến giơ tay ra, đặt lên lớp băng thạch. Viên linh ngọc phát sáng mãnh liệt. Bên trong, thân thể hồ tiên mở mắt, nhìn thẳng vào y... rồi tan thành ánh sáng, nhập vào thể xác hiện tại.
Linh lực cuồn cuộn trào lên. Chín chiếc đuôi bạc hiện ra sau lưng Tiêu Chiến. Vầng sáng chói lòa bao phủ toàn thân y — lúc này, Cửu Vĩ Hồ Tiên chân chính đã thức tỉnh.
Sự thật hé lộ, ký ức trở về, huyết lệ đã nhỏ, lời nguyền đã hóa tan. Nhưng tất cả chỉ mới là khởi đầu — vì khi Cửu Vĩ thức tỉnh, cũng là lúc kẻ bị phong ấn sâu nhất dưới tầng âm mười tám địa ngục — Hắc Thiên Ma Tôn — cảm nhận được luồng khí thiêng, bắt đầu hồi sinh.
Tam giới, lại một lần nữa, đứng bên bờ vực hỗn loạn.
Tiêu Chiến ngẩng đầu, ánh mắt bình thản nhưng sâu như vực thẳm:
"Lần này, ta sẽ không để ai phải chết nữa."
Và bên cạnh y, Vương Nhất Bác siết chặt chuôi kiếm, mỉm cười:
"Dù là trời... hay ma, chỉ cần ngươi bước tới, ta sẽ đi cùng."
Khi Ma Tôn bị tiêu diệt, linh hồn tản ra tan biến vào không trung, tất cả tưởng như đã kết thúc. Nhưng không... từ nơi hắn bị phong ấn tan vỡ, một khoảng trời rách toạc – khe nứt thời không rộng bằng mười trượng – chợt hiện ra như một con mắt đen ngòm, đỏ rực ở trung thiên.
Từ đó, một vực giới khác đang xâm nhập.
Thiên Môn rung chuyển, các chư tiên trên trời, những người còn sót lại sau trận chiến, lập tức hội tụ. Cả một vùng không gian như bị kéo căng bởi những dòng linh lực khổng lồ từ song phương.
Trong khoảng trời không ấy, Thập Diện Ma Vương – mười phần linh hồn còn sót lại của các ma đầu cổ đại, hợp thành một thể – bắt đầu hiện thân. Thân hình cao lớn, ngập ngụa tà khí, mắt không có tròng trắng, miệng rộng đến tận mang tai, trên lưng mọc hàng loạt cánh tay gớm ghiếc.
Hắn gào lên một tiếng, cả cõi trời tối sầm, mặt đất rạn nứt, khí trời đậm mùi máu tanh. Chư tiên dựng kết giới, nhưng bị đánh tan liên tục.
Vương Nhất Bác siết chặt tay Tiêu Chiến – người vừa hồi sinh chưa tròn một canh giờ. Dù vậy, ánh mắt của y không hề yếu đuối. Chín chiếc đuôi lại một lần nữa bung ra, ánh sáng vạn trượng xé ngang màn đêm.
"Để ta mở ra đường lên không. Tên đó... phải bị phong ấn tận gốc."
Tiêu Chiến nhảy lên không trung, dùng linh lực hợp với viên linh ngọc và huyết lệ, xé không gian mở ra Trận Trời Không – một không gian chiến đấu cách biệt, nơi linh lực tăng gấp trăm lần nhưng cũng đòi hỏi sự sống còn.
ẦM!!
Vương Nhất Bác phóng theo y, trường kiếm vẽ thành Thanh Thiên Kiếm Trận, ánh sáng lam chém ngang trời. Cả hai bay vào Trời Không, chiến đấu trực diện với Thập Diện Ma Vương.
Chiến đấu kịch liệt nổ ra.
Cánh tay của Ma Vương liên tục giáng xuống như thiên thạch. Tiêu Chiến xoay người giữa không trung, chín đuôi hóa thành cửu kiếm ánh bạc, mỗi kiếm cắt đứt một tay. Vương Nhất Bác theo sát, nhảy lên lưng Ma Vương, đâm trường kiếm thẳng vào xương sống hắn, ánh sáng nổ tung.
Thập Diện Ma Vương rít gào, từ thân thể hắn rút ra từng linh hồn cổ quái, chui vào các vì sao trong trời không, khiến không gian chiến đấu trở thành một mê cung ánh sáng và bóng tối.
Tiêu Chiến nhắm mắt, linh lực lan khắp bầu trời, tìm kiếm "tâm hạch" – chính là nơi yếu nhất của Ma Vương. Nhưng khi y chạm đến nơi đó, thì bị linh hồn ám ảnh của hàng ngàn sinh linh xưa vây lấy, linh thức rung động dữ dội.
"Ngươi... chính là phán quyết cuối cùng của chúng ta!" – Giọng nói nghìn vạn linh hồn vang lên.
Vương Nhất Bác thấy y bị vây, lập tức tung Huyết Ảnh Tự Thân Kiếm – chém lên tay mình, truyền toàn bộ khí huyết vào kiếm, đánh tan màn linh hồn vây lấy Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mở mắt, ánh nhìn như sao sa.
"Ta biết rồi. Không phải diệt trừ... mà là thanh lọc."
Y kết ấn, chín đuôi xoắn lại thành một luân linh hồ ấn, viên linh ngọc và huyết lệ hòa làm một, chiếu rọi khắp trời không. Ánh sáng ấy cuốn toàn bộ Thập Diện Ma Vương, linh hồn ác nghiệt bị tẩy sạch, rơi như ánh sao vỡ vụn giữa bầu trời.
Ma Vương gào lên lần cuối. Không gian trời không đóng lại, nhưng để lại một vầng sáng thần thánh, chiếu xuống toàn cõi tam giới.
Trận chiến kết thúc.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đáp xuống đất, cả hai đều rách toạc y phục, máu nhuộm áo, nhưng mắt vẫn nhìn nhau, không ai lùi bước.
Phía xa xa, chư tiên và các tộc nhân tụ tập, cúi đầu hành lễ. Ánh mặt trời đầu tiên sau trận chiến rọi xuống trán họ.
Cặp đôi ấy – không chỉ là người bảo vệ tam giới – mà còn là ánh sáng sau cùng cho một thế giới tưởng chừng đã sụp đổ.
Và từ đó, truyền thuyết về cửu vĩ hồ và người tướng quân tay cầm kiếm sáng, sống mãi cùng huyền sử đất trời.
Chương 27: Thỉnh Cầu Ban Hôn – Khắc Ấn Thiên Định
Tiệc mừng mười ngày đêm của Thiên Đình khép lại trong ánh bình minh rực rỡ. Những đoá liên hoa phát sáng treo khắp mây trời, từng con tiên hạc tung cánh, tiếng sáo ngọc vang vọng như một khúc tấu ca tiễn đưa những ngày huy hoàng của chiến công. Nhưng đối với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, một chương mới sắp bắt đầu – không còn là huyết chiến, không còn là chia ly, mà là sự thỉnh cầu thiêng liêng nhất trong lòng.
Tại Ngọc Hư Cung, nơi thiên giới đặt ngai vàng uy nghi của Ngọc Đế, hai người cùng nhau bước lên bậc thềm. Tiêu Chiến mặc một bộ hồ bào trắng bạc, đuôi áo thêu chín vầng nhật nguyệt, tượng trưng cho cửu vĩ hồ tiên vạn năm. Vương Nhất Bác vận chiến bào tím thẫm, kiếm bạc đeo sau lưng, mắt ánh lên sự cương nghị và quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip