Chương 21: Sự Thấu Hiểu

Vương Nhất Bác nghe một lời chờ đợi kết quả từ Thanh Thụy, hắn đã ngầm đoán được kết quả Thanh Thụy muốn hắn thấy là cái gì.

Hắn cười chua xót, không phải thật kỳ cục và buồn cười sao, người hắn từng thương mến đi mến mộ nhung nhớ người hắn yêu. Trong mắt hai người bọn họ, hắn trở thành hòn đá quá khứ cản đường cản lối, dư thừa chướng mắt, hoàn toàn bị bỏ ngỏ một bên chẳng được ngó ngàng đến.

Tiêu Chiến có thể không bao giờ có chuyện ở bên Thanh Thụy, cái tính nết ương ngạnh cao ngạo ấy của anh sẽ không để anh ở bên người từng là đối tượng của nam nhân mình từng gửi gắm hết lòng.

Trên đời này sẽ tồn tại loại chuyện ở bên người từng có trái tim của người mình đã yêu hết lòng hết dạ sao?

Có thể có, tuy nhiên không bao gồm Tiêu Chiến được.

Anh không ghét Thanh Thụy nhưng anh sẽ mang tâm lý kháng cự, phòng bị và bài xích Thanh Thụy như bản năng.

Vương Nhất Bác đã từng có được người đàn ông yêu mình vô điều kiện, luôn nhẫn nhịn mềm mỏng, chiều chuộng hắn hết mực, hiện tại có dùng bao nhiêu tiền, bao nhiêu chiêu cách dụ ngọt cũng không đổi được một ánh nhìn của anh. Bây giờ hắn ngồi đây nghĩ về anh và Thanh Thụy, kể cả có chịu sự bài xích từ anh, ít ra Thanh Thụy vẫn được anh để ý đến, Thanh Thụy còn có cơ hội hơn hắn, y có thể lấy lòng Tiêu Chiến dễ dàng hơn hắn.

Hắn nổi cơn ganh tỵ.

Hắn bất mãn.

Hắn đau khổ.

Tại sao bây giờ hắn phải chịu đựng nỗi cô độc lạnh lẽo bị vứt bỏ, nỗi đau hụt hẫng trống vắng này chứ?

Vương Nhất Bác trở về căn nhà nhỏ của mình với tâm trạng ủ ê não nề, phiền muộn đè nặng trên đôi vai, ngôi nhà hiện tại của hắn, nơi chỉ cần ngẩng đầu qua khung cửa sổ sẽ nhìn sang được căn phòng ấm áp của nam nhân, hy vọng ấp ủ sẽ được thấy bóng hình người dẫu chỉ thoáng qua.

Đêm nay thế giới của hắn vẫn thật lạnh lẽo, bóng hình nam nhân hắn đã yêu không ngừng luẩn quẩn bận rộn bên cạnh hắn hiện đang dần tan biến, hơi ấm của người nắm lấy tay ta, dáng hình người đã ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong căn phòng, ôn độ cơ thể ấm áp hiện hữu từng góc, ta không còn cảm nhận được nó nữa.

Từ căn bếp nhỏ đến căn phòng ngủ riêng tư thân mật, tiếng bước chân của người không còn, đủ làm hắn giật mình tỉnh giấc giữa đêm, trơ trọi hụt hẫng trong chính căn nhà của mình.

Hắn sống đến bây giờ, rốt cuộc đã thấm nhuần nỗi đau bị khước từ và bỏ rơi sâu sắc bởi người mình yêu là thế nào. Tiêu Chiến ngày trước trải qua nào có dễ dàng, là hắn tự mình tạo nghiệp, bóp chết trái tim hừng hực tình yêu ấy của anh, là hắn quay lưng và xem nhẹ nỗi đau và khả năng chịu đựng của anh, thách thức anh, bức anh đến đường cùng, đem tình yêu nồng nhiệt đậm sâu ấy nguội lạnh như tro tàn.

Trái tim giằng xé thống khổ, tâm trí như bị biển khơi sâu thẳm nhấn chìm vùi dập, rõ ràng các cơ quan vẫn đang hoạt động bình thường, chẳng có ai tác động vật lý ngoại lực nào, chẳng có bất cứ vũ khí nguy hiểm nào tổn hại, vậy mà đến cả hít thở thôi cũng thấy nặng nề mệt mỏi, khó khăn, tinh thần dần trở nên suy sụp, giống như con thú bị giam cầm trong lồng gai, gào thét không nên lời, có tự ôm lấy chính mình ủi an ra sao cũng không vơi bớt nửa phần cơn đau giằng xé như bóp chẹt từng đoạn hơi thở.

Sự bức bối khó chịu như dây xích quấn chặt toàn thân, bức con người phát điên.

Nhưng hắn lại không thể trút bỏ chúng, không thể chạy trốn khỏi những mảng cảm xúc hỗn độn bên trong.

Hắn muốn khóc nhưng lại không thể rơi bất cứ giọt nước mắt nào, sự chết lặng từ sâu thẳm bên trong nội tâm đổ nát, hắn khổ sở tự mình đối diện với bóng tối thâm tâm, đối mặt với nỗi đau thống khổ điên cuồng cắn xé mình, vô phương hóa giải buông xuôi.

Hắn đã không còn muốn gặp Thanh Thụy như đã từng, hắn lại bắt đầu làm con rùa rụt cổ, hèn nhát trốn trong chiếc mai cứng cáp mà cô đơn tối tăm của mình, tưởng như chỉ cần mãi ở yên trong đó thì mọi chuyện vẫn sẽ yên ổn y cũ, tất thảy đều chưa từng xảy ra vấn đề gì.

"Vương tiên sinh, hôm nay trời lạnh, ngài nên quàng thêm khăn ấm."

"Ừm. Dì Thục, quà sinh thần của Tiêu Chiến đã để sẵn trong phòng. Khi nào dì sang hãy đưa cho anh ấy."

"Vương tiên sinh, Vương tiên sinh không muốn cùng chúc mừng sinh nhật cho cậu Tiêu sao?"

Vương Nhất Bác cười chua xót:

"Không nên làm anh ấy mất hứng ngày sinh thần thì hơn."

Dì Thục nhìn bóng lưng cô đơn của Vương Nhất Bác, lòng nặng trĩu.

Đứa nhỏ này mặc dù học được cách buông bỏ, học được cách chia tay một người nhưng cái giá phải trả như cắt da lấy máu, vĩnh viễn không thể làm quen được với nỗi đau ấy.

Dì Thục đi lên phòng Vương Nhất Bác, nhìn món quà hắn chuẩn bị, đôi mắt hiền từ ánh buồn man mác.

"Đứa trẻ này... đúng là ngốc nghếch."

Là hộp màu của hãng Tiêu Chiến thích nhất và một chiếc ghim cài áo hàng hiệu.

Vương Nhất Bác nghĩ hắn không biết nhiều về Tiêu Chiến, không thể hiểu Tiêu Chiến, không quan tâm được tới anh, mọi thứ liên quan đều mơ hồ không rõ nhưng dì Thục không nghĩ thế. Dẫu cho hắn luôn nhắc nhở bản thân rằng Tiêu Chiến là thế thân của người kia, hắn đã vô thức quan tâm tới Tiêu Chiến, là chính anh chứ không phải Thanh Thụy.

Hắn vẫn biết hãng màu vẽ Tiêu Chiến thích dùng, biết Tiêu Chiến thích dùng ghim cài áo.

Làm mấy cái hành động thực tế này sớm hơn đã chẳng phải đi đến bước ngày hôm nay.

...

"A Chiến, hôm nay sinh thần nên sẽ nghỉ ngơi chứ con?"

Dì Thục từ sáng đã chạy sang hỏi thăm Tiêu Chiến, trên mặt luôn nở nụ cười hiền hậu với anh, cho anh cảm giác như mẹ hiền.

"Vâng. Gần đây không có nhận đơn gì nên con đang rảnh."

"Dì đã chuẩn bị nguyên liệu nấu mì trường thọ cho con rồi. Tối nay chúng ta cùng dùng bữa nhé?"

"A, vâng, cảm ơn dì."

Tiêu Chiến cảm động nói.

Mấy năm qua, tính từ ngày ba mẹ từ chối nhận anh làm con sau khi anh thừa nhận mình thích người đồng giới, tính từ khoảng thời gian anh bên cạnh Vương Nhất Bác làm tình nhân, anh không buồn làm sinh nhật gì đó nữa. Vương Nhất Bác luôn bận rộn với công việc của hắn, cha mẹ không muốn để ý đến anh, anh hoạt động solo nhàn nhã nên càng không có gì đặc biệt để làm.

Ngoại trừ dì Thục chịu làm mì trường thọ và hát chúc mừng sinh nhật cho anh, anh đoán đã không mấy ai thực sự nhớ tới sinh thần của anh nếu không có thông báo trên Weibo nhắc đến. Vương Nhất Bác nhớ đó, nhớ mà chẳng đếm được nổi ba năm trên sáu năm ở quan hệ kề cận đầu ấp tay gối hắn cùng anh đón sinh nhật.

Hắn tưởng tặng quà là đủ và hắn luôn làm thế.

Tiêu Chiến ban đầu có thể vui vẻ phát điên trước sự quan tâm nhạt nhẽo này, cho đến năm thứ tư, Tiêu Chiến hụt hẫng, chán ghét, tức giận, anh không còn vui mừng trước lời nói chúc mừng sinh nhật hời hợt với món tiền đi kèm nhằm an ủi dỗ dành anh, muốn anh ngoan ngoãn như con mèo nhung lụa tại nhà của hắn.

Tiêu Chiến tự mình đặt bánh sinh nhật với thức uống anh yêu thích.

Anh không muốn cứ thế sống trong sự đơn điệu nhàm chán mãi, ủ dột đã lâu, tâm tư đặt trên người nào đó đã không còn sâu nặng nữa, cũng nên quan tâm bản thân một chút rồi.

"Tiêu Chiến, con bé nhà dì cảm ơn con về số tiền lần trước con hỗ trợ giúp con bé học hành. Không đáng là mấy nhưng mà con hãy nhận nhé."

Dì Thục đưa cho Tiêu Chiến khăn len màu đỏ sẫm, đường đan vụng về với những thiếu sót đáng yêu, Tiêu Chiến mỉm cười ngọt ngào, nhờ dì hãy chuyển lời cảm ơn tới cô gái nhỏ giúp anh, rằng anh sẽ giữ gìn nó cẩn thận.

"Còn có đây nữa, quà của Vương tiên sinh. Tiên sinh cậu ấy, cậu ấy chỉ đành nhờ ta gửi tặng con. Cách diễn đạt vẫn ngốc nghếch vụng về, con đừng để ý nhé."

Tiêu Chiến cười cười, làm ra dáng vẻ vô tư đáp: "Kệ em ấy đi. Con không bận tâm đâu. Bây giờ bọn con cũng đâu còn quan hệ gì nữa."

Miệng nói mạnh thế, dì Thục tinh tế bắt gặp sự buồn rầu trên mặt mỹ nhân.

Không yêu thì không yêu, chia tay thì chia tay, sớm tối quấn quýt bên người, tình cảm nói cạn kiệt hơi khó. Vương Nhất Bác có nói thế nào cũng đã gắn bó cùng anh mấy năm, trước có tính toán phân tách đã nói cùng nhau về thất vọng cùng chán ghét có đủ, vậy nhưng sự thân thuộc ở tình cảm hay sự gắn bó không phải một lời phân rõ dễ dàng.

"Quà của Vương tiên sinh tặng, con đừng từ chối nhé."

"... Vâng."

Những món quà trước đấy kể từ ngày chia tay, Tiêu Chiến chưa từng lưu giữ, anh không muốn dính líu bất cứ cái gì về Vương Nhất Bác.

Lần này đặc biệt nên anh mới đồng ý nhận.

Vương Nhất Bác tặng đúng những thứ anh yêu thích, Tiêu Chiến cười nhạt, thật vô nghĩa. Cứ phải lúc chia tách rồi mới biết để tâm tới đối phương, thật sự là nhiều khi loài người quá sức kỳ lạ khó hiểu. Anh không nghĩ mình thực sự buồn bã vì Vương Nhất Bác không ở bên anh, cả hai đã chính thức chia tay, mối quan hệ yêu đương từ đầu đã đi vào ngõ chết, có lẽ do thói quen của anh trong mấy năm bên cạnh hắn.

Quen với buồn phiền, quen với sự hụt hẫng hay trống vắng.

Thói quen này thật tệ quá, không còn khiến anh khó chịu như lúc mới đầu nhưng vẫn không sao quên đi được.

"Con không còn giận Vương tiên sinh nữa rồi nhỉ."

"Dạ?"

"Sự giận dữ, hờn oán, thất vọng, cự tuyệt, mọi cảm xúc nhằm hướng đến Vương tiên sinh vì muốn đẩy Vương tiên sinh ra, dì không còn thấy trên gương mặt con nữa."

"... "

"Thế cũng tốt, A Chiến ạ. Vương tiên sinh và con kẹt trong sương mù, lạc lối nhiều ngày, giải thoát cho nhau khỏi sự kìm kẹp này không phải không tốt. Dì cảm thấy mừng cho con và Vương tiên sinh khi cả hai không còn sự oán trách hay đau đớn, tuyệt vọng khốn khổ dành cho đối phương."

"Dì không nói hiểu Vương tiên sinh như con nhưng ít nhiều có nắm bắt được ngài ấy một chút. Vương tiên sinh rất tệ về tình yêu, là một tên tra nam đích thực khiến người khác hận. Nhưng mà ấy, ngài ấy đã chịu thay đổi, suy nghĩ và tiếp thu cách trân trọng, tôn trọng về yêu và buông tay. Kỳ thực sau tất cả, cậu ấy đã trưởng thành hơn, không như một tên ngốc trẻ con thiếu suy nghĩ nữa. Dì rất mừng vì điều này."

"Vương tiên sinh không đến mức hết thuốc chữa. Sau khi con rời đi, ngài ấy đã chịu nhận ra có những thứ không bao giờ có thể kiểm soát hoàn toàn bằng ý muốn của ngài ấy, mặc kệ ngài ấy có bao nhiêu tiền và quyền. Thay vì làm những hành động ngang ngược, ngài ấy chịu nhận thua, chấp nhận hiện thực tàn khốc. Những gì Vương tiên sinh đang phải trải qua hay đấu tranh đều là sự trừng phạt từ chính hành động của ngài ấy cho dù con đã tha thứ cho ngài ấy. Con là một người tốt bụng, tử tế và hết sức tuyệt vời, chính vì vậy nên Vương tiên sinh mới học được cách yêu một người thật sự là như thế nào, học được cách chia tay đúng đắn."

Dì Thục nắm lấy bàn tay anh, bàn tay khắc khổ truyền đến cho anh nhiệt lượng ấm áp vô ngần.

"Nhìn hai người của hiện tại, dì thấy rất tốt. Con đường phía trước còn dài, chính vì thế dì hy vọng con sắp tới có thể tìm được một tình yêu tốt đẹp để dựa vào lúc cần, hoặc sống vui vẻ an nhàn tự tại. Còn về Vương tiên sinh, hết giận cũng tốt mà tha thứ cũng tốt, thấu hiểu cũng được, không sao cả. Có điều dì hy vọng hai người có thể giao lưu với nhau, thấu hiểu nhau tốt hơn, không còn vướng bận, không còn vướng mắc, không phải vô ích."

"Dì Thục à..." Tiêu Chiến mím môi, ánh mắt phức tạp.

Anh nói thật thì anh nghĩ không chắc bản thân đã hoặc sẽ sẵn sàng giao lưu hữu hảo cùng Vương Nhất Bác.

"Dì biết, cứ từ từ cũng tốt mà. Vương tiên sinh hay là con có lựa chọn của riêng bản thân, không ai quyết định được thay hai người cả. Dì chỉ là người quan sát ở giữa, coi hai người như người thân của mình, cũng chứng kiến câu chuyện của các con, vì vậy mới mong muốn hai người đều hạnh phúc, không đến mức sẽ phải lãnh tình trầm lặng."

Dì Thục mỉm cười ẩn ý:

"Có đôi lúc chia ly cũng để tụ họp mà."

"Vâng." Tiêu Chiến ôn nhu mỉm cười với dì, phượng nhãn thấp thoáng tư tâm buồn buồn.

Cứ cho anh đồng ý một quan hệ bạn bè bình thường, Vương Nhất Bác sẽ chấp nhận nổi hay sao? Hắn làm sao có thể tiếp nhận nổi quan hệ như đè nặng lên trái tim hắn? Hắn không thể đâu, sẽ thật quá tàn nhẫn với hắn nếu anh làm một con cá cảnh lượn lờ trước mặt hắn.

Nhưng nếu anh không thèm nhìn mặt hắn tiếp và cứ mãi nhốt mình trong căn nhà này, suy nghĩ về hắn sẽ cứ buồn vậy, chi bằng gặp mặt cho quen dần cái cảm xúc hụt hẫng bên trong chỉ vì hắn không thể ở cạnh anh nữa, có lẽ sẽ phai nhòa hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip