Chương 26: Thương Tích Đã Lành

Tiêu Chiến rời khỏi triển lãm, xúc cảm mông lung hỗn tạp khó nói.

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, tự nhiên có chút chướng mắt khó chịu.

Không biết Vương Nhất Bác thế nào nhỉ? Người đàn ông đã bật khóc nức nở nói hắn yêu anh trong cơn mê man, cầu xin anh đừng bỏ rơi hắn, rốt cuộc đã làm sao đối mắt với bạch nguyệt quang xinh đẹp kia?

Bạch nguyệt quang quả nhiên không phải tầm thường. Phải là người đặc biệt tới mức khắc cốt ghi tâm mới xứng so với mặt trăng cao ngạo trên bầu trời.

Hai người bọn anh làm gì có gì giống nhau?

Khí chất mềm mại thanh cao, nụ cười như hồ xuân rải hoa, ngọt ngào tao nhã, có chút yếu ớt mỏng manh khơi dậy bản năng che chở của người khác, hệt như tinh linh tử bước ra từ cổ tích, nào phải người anh dám so sánh cùng? Anh không tự ti đến mức nản lòng thoái chí cho rằng mình hèn kém, thế nhưng anh hiểu rất rõ cái gì mà khí chất khác biệt vì sự hưởng thụ khác biệt.

Thanh Thụy được thừa hưởng nền giáo dục ưu tú, là một tiểu thiếu gia chưa từng chịu đựng vất vả khổ nhọc, chưa làm lụng vất vả lo từng đồng từng cắc, được tiếp xúc những thứ chỉ có thật nhiều tiền mới đem lại được nên khí chất, hiểu biết của y hoàn toàn tách biệt với anh. Kể cả nhà y đã phá sản, y vẫn có vẻ ngoài hào hoa phong nhã, với một vẻ mặt mà ai nhìn cũng biết chắc chắn y vẫn chưa sa sút đến cái độ phải đi làm trâu làm ngựa cho người ta.

Y đẹp đến mức, Tiêu Chiến hoài nghi nhân sinh, Vương Nhất Bác rốt cuộc cho rằng anh giống y ở điểm nào. Anh cứ nhìn y mãi, nhìn đến mức lửa giận bùng phát.

Là kinh ngạc, là bi phẫn hay thất vọng tới bàng hoàng đau khổ, Tiêu Chiến không thể định nghĩa nó rõ ràng.

Nếu trời mưa thì tốt quá, vì bỗng nhiên Tiêu Chiến rất muốn khóc. Giá như bây giờ có một cơn mưa rào ghé ngang thành phố phồn hoa mà xô bồ hỗn loạn như nhân tâm này, giúp anh che đậy những giọt nước mắt trong hạt mưa rơi thì quá tốt.

Thời gian dài trôi qua, thương tích đã lành, thế nhưng sẹo còn đó. Vết sẹo là phần yếu ớt nhất, tưởng chai lì nhất thì chỉ cần tùy tiện rạch qua thêm một đường, bỗng nhiên có thể bật khóc hay uất ức tức hận ngay được.

"Vương Nhất Bác, tôi và cái người đó làm gì có gì giống nhau? Vốn dĩ không hề giống nhau. Tài hoa, vẻ ngoài, gia thế, địa vị xã hội, căn bản chưa từng có điểm giống nhau!"

Cho dù ở cái khoảnh khắc bị ba đánh khi biết mình thích đàn ông, Tiêu Chiến cũng từng đau khổ lắm.

Cho dù ở giai đoạn kiếm tiền, công việc không như ý, Tiêu Chiến cũng có lúc thấy cuộc đời thật quá khó sống.

Cho dù khi nhận ra Vương Nhất Bác đã luôn tâm niệm với người khác, Tiêu Chiến đã có phát sinh ý hận và đau đớn đến không thở nổi.

Có khóc, có gào hét, có đập phá...

Thế nhưng vào khoảnh khắc này, Tiêu Chiến lại lần đầu tiên ước giá như có thể xóa sổ bản thân khỏi thế giới này. Cảm giác bản thân rốt cuộc cố gắng sống đến bây giờ có ý nghĩa gì đây?

Là ở đây làm trò hề cho những kẻ như tên khốn Nghiêm Canh?

Hay là như từng làm một thằng ngốc đi tới đi lui lấy lòng Vương Nhất Bác rồi nhận ra bản thân chẳng qua nhờ giống Thanh Thụy mới được hắn đem về bên cạnh mình ngọt nhạt?

Sự chối bỏ chồng chéo, bị bỏ rơi đã như chuyện hiển nhiên, sự lừa gạt và phản bội không thể chấp nhận, hết thảy đều như những sợi xích hủ bại thít chặt lấy anh.

"Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Tôi là Tiêu Chiến, chỉ là một Tiêu Chiến...?"

Đầu óc anh quay cuồng, âm thanh ồn ào bên tai dần thành lặng thinh, hình ảnh phía trước mờ nhạt lẫn vào trong bóng tối.

Khi anh nhận ra và lấy lại nhận thức, bản thân anh đã nằm trong bệnh viện.

...

Bác sĩ nói là người qua đường đã gọi cấp cứu đưa anh vào đây. Kiểm tra cho thấy anh bị rối loạn lo âu, căng thẳng và suy nghĩ nhiều dẫn đến suy nhược cơ thể, ăn uống thất thường nên thiếu chất, có chứng hạ đường huyết nghiêm trọng nên cần chú ý hơn.

Khi anh định thanh toán viện phí, bệnh viện nói có người đã thanh toán cho anh.

Là Thanh Thụy.

Tiêu Chiến sầm mặt, mím môi, nợ ai cũng được chứ sao lại là bạch nguyệt quang của Vương Nhất Bác chứ???

Thật phiền chết!

Khi anh xoay người muốn đi, đúng lúc lại đụng mặt Thanh Thụy cầm cặp lồng đứng ngay đó với nụ cười ngại ngùng như thiếu nam gặp crush.

"Cậu... sao lại ở đây?"

Bầu không khí ngượng ngùng khó chịu vô cùng, Thanh Thụy biết Tiêu Chiến không thích mình, chỉ biết cười xòa cố lấy lòng dỗ dành anh. Nếu không vì do cả hai đều mắc kẹt với cái tên Vương Nhất Bác ở giữa, có thể bây giờ không phải đối diện nhau khó xử thế này.

Dẫu biết đối phương không phải kẻ xấu xa chăng nữa thì đâu ai dễ chịu gì khi biết người yêu cũ của mình vì mình giống đối phương mới yêu thương? Nó giống như nhìn vào con dao đáng sợ do hung thủ cầm để sát hại mình, giống như nhìn vào vết thương cũ, không thể chấp nhận được.

"À, ừm, tôi có đem cháo cho anh. Ăn chút gì đó rồi hẵng đi?"

"Cảm ơn cậu đã đem tôi vào viện. Tiền viện phí tôi sẽ hoàn trả cho cậu. Cậu đưa tôi tài khoản đi, tôi sẽ gửi lại luôn."

Thanh Thụy vẫn cố gắng thuyết phục, nói:

"Cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp mà. Thế nên không cần, thật sự không cần. Tôi chỉ đang nghĩ anh bị thiếu chất, trước tiên nên ăn chút gì lót dạ rồi hẵng về. Truyền dịch cũng chỉ được phần nào thôi."

Tiêu Chiến lắc đầu, gương mặt thanh lãnh bình tĩnh lạnh lùng đáp:

"Không cần. Cảm ơn vì lòng tốt của cậu nhưng tôi từ nhỏ đến lớn ghét mắc nợ người khác. Nó như mắc xương trong cổ họng vậy. Thế nên mong cậu có thể để tôi trả lại cậu."

Thanh Thụy không phải không nghe ra ý tứ gai góc đó của anh, cười bất lực:

"Anh Chiến à, anh có thể nào cho tôi cơ hội ở gần anh chút không? Đừng nóng nảy vậy. Tôi đáng ghét vậy sao?"

"Không. Về cơ bản, tôi không ghét cậu. Nếu ghét, tôi sẽ ghét bản thân yếu đuối khi nghĩ mình thua thiệt rồi mặc cảm tội lỗi một cách ngớ ngẩn. Tôi tin cậu hiểu giữa chúng ta không cần quen biết và không thể phát sinh quan hệ như vậy."

"... Tôi hiểu."

"Cảm ơn sự thiện chí của cậu. Tôi sẽ chuyển lại nhanh nhất cho cậu có thể."

Tiêu Chiến có một cảm giác ở Thanh Thụy rất quái lạ, không rõ nó là gì nhưng nó quái đản và khiến anh bất an lo ngại. Anh không thích nó một chút nào, anh tin mình cần nhanh chóng tránh xa khỏi thiếu gia cao quý này càng nhanh càng tốt nên đã lịch sự tạm biệt đi trước, mặc kệ y có vẻ mặt thất vọng ra sao.

Khi đi ra cổng viện, Vương Nhất Bác đã đợi anh sẵn.

"Nếu là tìm Thanh Thụy..."

Vương Nhất Bác khẩn trương ngắt lời anh, nói:

"Không phải đợi cậu ấy. Em đợi anh."

"Tại sao không vào bên trong?"

"Anh sẽ không vui."

"Bây giờ cũng không vui."

"..."

"Vương Nhất Bác, tôi chưa từng gặp Thanh Thụy nên đã không hiểu chúng tôi giống nhau chỗ nào. Bây giờ gặp được rồi càng khó hiểu. Tôi so với Thanh Thụy không giống chút nào."

Vương Nhất Bác trầm lặng cúi đầu, đến khi Tiêu Chiến mất kiên nhẫn muốn đi, hắn bất ngờ giữ tay anh lại, nói:

"Giống. Cảm giác cho em giống như mặt trăng vậy."

"???"

"Em đã luôn nghĩ anh và cậu ấy giống nhau. Rất giống. Nhưng anh vẫn khác biệt, em từng nói chưa? Anh và cậu ấy đều mang theo một loại cảm giác ấm áp, gần gũi và bình yên như mặt trăng vậy. Khác biệt duy nhất là chính vì yêu em, anh mới có sự bao dung và ân cần, có sự ấm áp bảo bọc mà Thanh Thụy sẽ không bao giờ trao cho em."

Trong những giấc mộng ngắn ngủi hay dài lâu, Vương Nhất Bác vĩnh viễn không thể quên đôi mắt như những vì sao sáng lấp lánh đong đầy tình yêu nồng nhiệt mà dịu dàng vô bờ đó của Tiêu Chiến.

Từ trước tới nay hoặc có thể là mai sau, sẽ chỉ và đã từng có một Tiêu Chiến đã nhìn Vương Nhất Bác như thế thôi.

Chính vì thế, trên cả sự nuối tiếc đánh mất một người đã luôn đồng hành với mình, bao dung tha thứ cho sự vô tâm nhạt nhẽo đáng ghét của mình vô số lần như một gia đình với nhau, chính là hối hận.

"Thật vô nghĩa." Tiêu Chiến nói "Vương Nhất Bác, mối quan hệ bung bét kinh khủng này, tôi rốt cuộc đã tạo nghiệp gì với các người chứ? Tôi hiện tại chỉ nghĩ, tại sao tôi vẫn thấy đau nhói khi nghĩ đến cậu và người kia? Thật kinh khủng."

Vương Nhất Bác kinh ngạc đến đờ người, sau đó đau xót nhìn anh đã luôn vùng vẫy thế nào để đi về phía trước, nói:

"Anh, thà anh cứ nói em đi..."

"Tạm thời đừng để tôi thấy mặt cậu hay Thanh Thụy, được chứ?"

Lần này, Tiêu Chiến giống như là van cầu hơn là cảnh báo hay đề nghị. Có lẽ anh đã quá kiệt sức và mỏi mệt khi nhận ra mình tưởng chừng đã buông bỏ quá khứ nhưng thực ra nó vẫn đang ghim sâu trong tim anh. Nó đã được đào xới ra khi được tận mắt thấy Thanh Thụy ở phía trước mắt.

Vương Nhất Bác có thể hạ một nước như anh lùi một bước để buông bỏ.

Thế nhưng thương tổn ấy, vẫn là quá dễ dàng tái phát đau đớn cùng thương tích.

...

Tiêu Chiến trở về căn nhà nhỏ, không buồn đả động làm việc hay gì nữa, chỉ có vùi mình trong chăn nệm ấm áp, mặc cho thời gian trôi đi.

Vương Nhất Bác lo lắng anh có tiền sử trầm cảm, sợ anh làm chuyện tổn hại thân thể, lần nữa nhờ dì Thục sang coi anh.

Tuy nhiên khác với mọi lần, lần này Tiêu Chiến đã từ chối gặp cả dì Thục, lạnh lùng nói dì cứ yên tâm về nhà, bản thân vẫn ổn.

Anh cứ nghĩ rồi nghĩ mãi, mình rốt cuộc còn tức giận hay đau khổ cái gì?

Rõ ràng đã buông tay rồi.

Mắng đã mắng, đánh đã đánh, thế mà vẫn thấy khốn khổ khốn nạn thế này là sao đây?

Tiêu Chiến còn chẳng nhận ra nước mắt lã chã rơi từ khi nào.

Anh hận chính mình không hiểu còn vướng mắc gì, còn oán thán chi khi có quá nhiều nỗi đau và bất mãn đan xen. Một kẻ vô dụng không thể hiểu chính mình đang mắc kẹt với nỗi đau nào hay mong mỏi điều chi.

Anh sẽ không nhất thiết yêu Vương Nhất Bác duy nhất trong đời.

Anh đã không còn mong đợi gì ở kẻ đã phản bội ấy.

Thế mà đau vẫn cứ đau khi nhìn vào quá khứ vô tình hiện lên qua Thanh Thụy rồi cảm nhận sự giận dữ oán thán kinh khủng bùng phát.

...

Bên ngoài căn nhà, ở ban công đối diện, Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn đến ô cửa sổ tối đèn buông rèm che kín của Tiêu Chiến, lòng trĩu nặng.

Trên tay là tờ giấy kiểm tra xác nhận từ bệnh viện.

Ung thư não, giai đoạn ba, còn tối đa nửa năm.

Vốn dĩ hôm nay đợi Tiêu Chiến cũng chỉ là một phần lý do, đây chính là lý do còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip