Chương 4: Vụng Về
Tiêu Chiến vừa khóc vừa oán trách vừa cắn người, Vương Nhất Bác ở đó mặc anh náo loạn trút giận, không dám động đậy nói năng nửa lời.
Nắm trong tay tiền quyền, đứng trên đỉnh nhân sinh, bản thân sống trở nên kiêu ngạo và vô tình trong vô thức bởi năng lực bản thân nắm giữ trong tay. Cố ý hay không cố ý cũng đã xem nhẹ cảm nhận của người khác, trở thành kẻ độc đoán ích kỷ chỉ biết lấy chính mình.
Bản thân đau khổ khó chịu thì mọi người xung quanh yếu thế kém cỏi hơn phải có nghĩa vụ phục tùng, xoa dịu dỗ dành, còn đối phương đau thì đó là do đối phương không ngu ngốc tự làm tự chịu cũng là yếu đuối làm mình làm mẩy, nếu không nói thành lạt mềm buộc chặt, cìn bản thân mà chịu dỗ người ta đã tự xem mình là thần thánh như ban ơn ban phước, không cho đối phương có quyền đau khổ và bộc bạch ấm ức.
Nếu đối phương không ngoan ngoãn nghe lời sẽ xem đối phương như đứa trẻ hư bát nháo, bản thân vĩnh viễn luôn đúng, nói người cái gì cũng đúng, làm gì với người ta cũng không sai.
Vương Nhất Bác ngạo mạn chẳng biết rõ bản thân khốn nạn như thế.
Hắn không thể thấu hiểu, không có đủ nhận thức tính nghiêm trọng sự việc tình cảm rối ren đang không ngừng giết chết anh mỗi một khoảnh khắc qua đi.
Trong mắt hắn, Tiêu Chiến có lẽ giống như thú cưng hơn là người tình, không đáng để hắn coi trọng làm người yêu hay cùng tiến xa hơn.
Anh hận hắn đã nhào nặn anh thành một Thanh Thụy, xem anh như Thanh Thụy mà đặt bên cạnh hắn, thỏa mãn xoa lấp cơn đau thất tình hắn phải mang.
Khi anh nhận ra sự thật, phũ phàng dứt áo ra đi, trong mắt hắn anh lại vẫn chỉ là một tình nhân yêu tiền, ảo tưởng mộng tình đẹp si, đang hờn dỗi nóng nảy vô lý.
Bản thân hắn đang chẳng khác gì một gã đàn ông ỷ dựa quyền thế tiền tài trong tay, đem bản thân cao cao tại thượng tựa thần linh, nói là phải nghe lời tuân theo không được trái ý, hắn chịu dỗ anh về là anh phải biết ơn hắn. Hắn lại thực sự xem đó là điều đúng đắn, xem nhẹ cảm xúc của anh, xem nhẹ con người anh.
Đối với hắn mà nói, có lẽ được làm một Thanh Thụy ở bên hắn chính là vinh dự cao cả cho người xuất thân bình thường, có chút thành tựu nhỏ trong tay như anh.
Tiêu Chiến khóc nấc lên, tiếng rên rỉ bi thương dồn ép nơi cổ họng dần yếu ớt. Mấy ngày này kỳ thực bản thân đã cố động viên an ủi bản thân cố lên, anh thân nam tử kinh qua nhiều chuyện, bản tính kiên cường mạnh mẽ, ngang bướng bất phục mệnh đời chèn ép bao giờ, có khó khăn muốn gục ngã cũng không rơi lấy nửa giọt lệ đau lòng xót xa, bảo anh rơi lệ, nhất định người làm anh khóc phải vô cùng quan trọng với anh.
Tình cảm sáu năm kề cận thân thiết, gắn bó ái ân, chết tâm đã chết mà để quên ngay thật quá khó quên.
Ấm ức tủi nhục đè nén không thể phát tiết, dồn nén tích tụ bấy lâu kể từ ngày chịu đả kích sau khi biết được sự thật, vì sợ bản thân yếu lòng gục ngã nên anh cứ phải làm như vô cảm không vấn đề gì.
Hiện tại chẳng hiểu sao bây giờ thấy Vương Nhất Bác ở đây, anh lại không nhịn được nước mắt tuôn rơi, đau lòng xót xa chính mình.
Người ta đau lòng không phải vì tình yêu kết thúc, mà đau lòng vì kết thúc rồi vẫn còn yêu. Anh yêu hắn, có lẽ là thương hắn chứ chẳng còn dừng lại ở yêu, thế nhưng khoảnh khắc Vương Nhất Bác lạnh lẽo đối diện anh, bình thản điềm đạm nói anh đích thực là thế thân, tuyệt tình nói anh đi thì đi, chẳng thèm giải thích hay níu kéo, căn bản chẳng để anh vào mắt.
Tình yêu của anh hiện tại đã đổ nát, chỉ còn lại đau xót bi thương, tiếc hận không nói nên lời. Nín nhịn tổn thương uất ức tích tụ lâu ngày, đến cuối cùng khi đối diện nam nhân máu lạnh tàn nhẫn này, Tiêu Chiến lại cứ thế không thể nhịn nổi òa khóc phát tiết hết thảy.
Anh biết bộ dạng bản thân như này có biết bao thảm thương, đến anh còn cảm thấy bản thân yếu đuối biết nhường nào khi dựa vào nam nhân vô tâm kia khóc than ai oán.
Có lẽ đến cuối cùng vẫn không cam tâm dứt bỏ với đoạn tình sáu năm bên hắn, mặc dù nó chỉ là ảo tưởng đẹp đẽ của riêng mình anh. Nói thế nào sáu năm không dài nhưng chẳng ngắn. Tiêu Chiến đã hy sinh thời gian sáu năm của mình để ở bên người đàn ông không hiểu mình, nói cam tâm tình nguyện nhưng ai mà chẳng mong bản thân được người mình yêu chân tình thực cảm với mình, ai mà chẳng mong thấy công sức mình bồi đắp tình yêu là xứng đáng.
Sáu năm, nếu anh biết sớm hơn, có thể anh đã có thể quên hắn và bên người khác sống hạnh phúc. Người ta nói nếu dễ dàng buông bỏ thì chẳng cần phải thật lòng, Tiêu Chiến ban đầu cười nhạt không mấy tin, giờ mới thực sự thấu rõ.
Có lẽ anh không cam chịu bản thân phải là kẻ duy nhất chịu đựng những thương tổn đám người xấu xa nhiều chuyện vô duyên vô cớ áp đặt lên anh. Bởi sau cùng Vương Nhất Bác đến cùng cũng không có chút xíu thương tâm thực tình nào đối với anh tan nát vụn vỡ trước mối tình dối trá hắn vẽ ra cho anh, những đám nhà giàu bè bạn một lứa với hắn biết hết, cười nhạo anh, châm biếm giễu cợt anh, trêu chọc anh quá đáng nhưng anh lại phải nhịn vì anh chẳng thể làm gì lại họ.
Anh cũng chỉ là muốn được yêu mà thôi. Muốn ở bên người mình yêu sống vui vẻ bình yên, em đi làm anh sẽ chuẩn bị sẵn cơm chờ em về, nói chuyện vụn vặt thú vị nào đó, sau đấy khi ngủ sẽ ôm nhau ngủ, nói chúc ngủ ngon, cuối tuần có thể hẹn hò lãng mạn, không cần phải là nhà hàng xa hoa, quán nhỏ giản dị rất tốt, mỗi ngày đều là hạnh phúc.
Nhưng mà hết thảy đều chỉ là mộng đẹp của riêng mình anh, trong mắt những kẻ kia bao gồm hắn, anh chẳng khác tên hề hài hước ngu ngốc là bao.
Năm lần, bảy lượt anh kiếm tìm hạnh phúc giản đơn, nhưng sau tất cả cái anh nhận được chỉ là một cuộc tình chẳng may. Tình yêu chẳng phải con đò, đâu phải bến nào cũng đỗ người nào cũng yêu được.
Lần gặp nhau này đã triệt để phá tan nát chút tình yêu vấn vương cuối cùng đọng sót trong anh.
Trong tim hắn, bạch nguyệt quang Thanh Thụy vĩnh viễn là người tốt nhất, có sức nặng, đáng để hắn xem trọng, còn anh chẳng qua là kẻ dưng qua đường hắn tùy tiện vung tiền, chọn trúng xem như phước của anh nhờ cái gương mặt trời ban giống Thanh Thụy mấy phần, ở trong lòng hắn anh chỉ như thú vui tiêu khiển. Hiện tại anh bỏ lại hắn phía sau, hắn đã luôn được sống với những lời ca tụng, cung phụng tuyệt đối từ những người xung quanh, hiển nhiên không dễ bỏ qua người có thể từ chối hắn.
Hắn có tài, có sắc, quan trọng có tiền, tự nhiên xem bản thân có sức hút, ưu tú hơn người, không có lý gì mà để anh rời xa hắn. Chuyện thế thân đặt ở trước mắt hắn, chẳng qua là chuyện nhỏ nhặt không đáng nói, anh nếu hiểu chuyện phải bỏ qua, nghe lời hắn quay về mới đúng.
Thiên hạ há có cái lý như vậy?
Tiêu Chiến có yêu tiền đến đâu, tuyệt đối không chấp nhận bản thân phải làm thế thân cho người khá, không hèn mọn thỏa hiệp ngoan như cún, tiện như nô. Anh không muốn kẻ đầu ấp tay gối, chung chăn chung gối lại xem mình là người khác mà làm.
Hắn chỉ cần cái thân xác của anh, có thể hắn chưa ngán hưởng dụng thân thể anh, chưa tìm được kẻ mới thế vào vị trí bỏ trống và cũng chỉ là không chấp nhận được anh từ chối bỏ lại hắn nên mới tìm đến anh.
Thật sự quá coi thường anh.
"Cậu đi đi." Tiêu Chiến nghẹn ngào nói "Tôi có nghe Nghiêm Canh nói Thanh Thụy đã không còn bên người đàn ông kia, cậu còn có cơ hội bên anh ta. Các người muốn chơi với nhau, yêu đương gì kệ các người, miễn đừng tìm tôi chọc tôi nữa."
Anh nói rồi đẩy hắn ra, lau đi nước mắt.
"Tiêu Chiến, tôi không muốn chúng ta tranh cãi thế này."
"Cậu nói cái gì chính là cái đó, tôi không thay đổi được suy nghĩ của cậu. Nhưng đi đi, cậu đã nói khi cậu nói tôi hãy rời đi thì tôi có quyền, cậu sẽ không ép tôi. Thanh Thụy, tôi không biết anh ta là người như nào nhưng chắc chắn rất tốt nên cậu cả đám người kia mới yêu thích anh ta như vậy. Còn tôi, tôi mệt rồi, thảm hại lắm rồi, cậu để tôi yên đi."
Vương Nhất Bác còn muốn nói gì đó, sau cùng trước một Tiêu Chiến đau lòng khóc nghẹn đáng thương như vậy, hắn bất lực thấy rõ, nhưng không có vẻ có ý bỏ cuộc.
"Tôi sẽ tìm anh sau."
"..."
Tiêu Chiến đỡ trán, mắt rơm rớm lệ, anh chẳng hề vui mừng hắn không dùng quyền thế ép buộc anh, anh mỏi mệt cái trò quấy nhiễu tình cảm này của hắn hơn.
Hẳn hắn đã dựa vào anh yêu hắn nên bắt nạt anh.
Chỉ được cảm nhận vài tia nắng, vậy mà phải hứng trọn cả cơn mưa.
Tiêu Chiến cười cay đắng, xót xa, kẻ tự mình đa tình lại là kẻ đơn phương đi theo đuổi kẻ đơn phương người khác, lại ngỡ bản thân đã có được cả thế giới, là người hạnh phúc nhất thế gian.
Lão thiên biết cách trêu ngươi con người, vần vò con người ta đến thê thảm. Vốn dĩ đã chẳng có duyên bên nhau, cớ sao ông trời lại cho những cuộc gặp gỡ tưởng chừng là chân ái định mệnh.
"Cả một đời mãi kiếm tìm người thương. Kẻ đáng thương lại là kẻ trong gương. Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, mày nhìn lại mày xem này, chỉ vì người không đánh mà buồn rầu âu sầu, khóc lóc thảm thương như này."
Thật đáng thương cho anh phải mắc kẹt mãi trong chính nỗi buồn của mình.
Đúng là kẻ đơn phương yêu người vô tình, kẻ lụy tình thương người vô tâm. Kẻ lụy tình trong lòng đơn phương, người không thương cớ sao lại buồn.
Có người từng nói với anh, anh không còn nhớ nổi người đã nói cho anh biết mấy câu này là ai, nhưng anh vẫn nhớ lời người ấy nói luôn có vẻ rất có lý. Người đó nói bản thân không thích làm kẻ hiểu chuyện, không chờ đợi mong mỏi hy vọng bất cứ điều gì.
Đến phút cuối, kẻ càng hiểu chuyện càng đau lòng, càng đợi mong càng thất vọng lớn.
Tiêu Chiến từng mong được như người đó, giờ nhớ lại mới thấy không biết từ lúc nào anh phải học cách hiểu chuyện, vô tình phải thấu hiểu lắng nghe, cảm thông cho những người xung quanh, bản thân thì âm thầm chịu đựng tất cả, cắn răng chịu thể nào cũng qua. Chính anh từ lúc nào cũng chẳng hay lại đặt hy vọng lớn lên Vương Nhất Bác, vô tình quên mất đừng đặt nhiều hy vọng lên ai đó nếu không biết vị trí của mình trong tim người đó thế nào.
Người nào chân thành là người đó đau lòng. Người nào hiểu chuyện là người đó thiệt thòi. Tiêu Chiến không dám nhận mình hiểu chuyện nhất, chân thành nhất, hy sinh nhiều nhất, nhưng anh đã quá mỏi mệt phải làm người trưởng thành, phải hiểu chuyện.
Anh cũng muốn được quậy phá, được vui vẻ, được thấu hiểu, được lắng nghe, được yêu thương, được chiều chuộng. Không thích làm kẻ hiểu chuyện nữa, cũng chẳng mong đợi gì nữa. Anh không muốn hiểu chuyện, anh chỉ muốn ích kỷ tuyệt tình vô tư một lần. Tiêu Chiến đã nảy sinh suy nghĩ như thế.
Anh đã dành cả một thời gian dài để chạy trốn nỗi buồn bị chối bỏ, sau cùng cuộc trốn chạy thành ấy lại khiến anh phải gặp nỗi buồn tiếc hận mang tên Vương Nhất Bác, nỗi buồn lớn hơn với sức sát thương kinh khủng hơn.
Chúng ta đau khổ không phải vì mọi chuyện chấm dứt, chúng ta đau khổ vì chấm dứt rồi mà vẫn còn tình cảm.
Giữa biển trời mênh mông, hơn bảy tỉ con người sinh sống tồn tại trên Trái Đất, Tiêu Chiến lại nhặt một nụ cười không thuộc về mình để rồi tương tư thành bệnh, hóa thành mộng tưởng.
Mộng tàn người tỉnh, thực tại không còn hoa hồng xinh đẹp, chỉ còn gai góc và màn đêm u uất sầu thảm.
Tiêu Chiến hỗn loạn nhìn về cánh cửa đã đóng lại im lìm, người đã về từ lâu, để lại anh một mình với lời hứa hẹn tàn nhẫn, chua xót cười mấy tiếng, thất vọng tràn trề, bất lực thốt lên:
"Hóa ra sau những đau lòng, người mình thương nhất vẫn không thương mình. Vương Nhất Bác, em đã trải qua tổn thương đó một lần, hà cớ gì phải bắt tôi nếm trải nỗi đau đó giống em? Em tàn nhẫn quá, Vương Nhất Bác. Em tàn nhẫn quá."
.
.
.
Vương Nhất Bác thất thểu trở về xe, không biết Tiêu Chiến đã chịu bình tĩnh lại chưa hay vẫn ngồi co ro đấy khóc.
Hắn sinh ra để làm người thành công, trở thành kẻ có tiền có quyền, đứng trên đỉnh nhân sinh tận hưởng cuộc sống phong phú, nếm trải đủ tư vị hồng trần hỗn tạp. Hắn ngồi ở trên cao, quen tận hưởng lời tán dương ca tụng, sự cung phụng quy thuận của mọi người, nếu ai đối đầu hắn thì kẻ đó xui xẻo chắc, hắn trả đũa kiểu gì cũng nếm đủ, lần sau mà gặp tuyệt không dám.
Hắn tự nhận bản thân có phần xấu tính, hắn sẽ không để ai đối nghịch mình yên ổn bao giờ. Không đến mức hại người ta tan cửa nát nhà, tuy nhiên nhất định vẫn sẽ khiến đối phương chết khiếp với hắn.
Hắn sống khá mơ hồ, có chút cứng ngắc, cô độc và lạnh lẽo. Cha mẹ yêu thương hắn đến đâu cũng không thể hiểu hết hắn, và họ rời xa hắn vô cùng đột ngột đến nỗi hắn còn chưa kịp thích ứng, sự tranh chấp trong họ hàng về hắn càng khiến hắn thu mình. Ông nội một mình nuôi dưỡng hắn không dễ dàng gì, chiều hắn mà cũng nghiêm khắc với hắn, chưa từng phiền muộn gì về hắn, chuyện xu hướng tình dục của hắn cũng không có cấm cản mà còn hiểu và ủng hộ.
Hắn yêu thầm Thanh Thụy từ rất lâu về trước.
Nam nhân ấy đẹp phong hoa tuyết nguyệt, cười lên trăm hoa đua nở tự thẹn không sánh bằng, đôi mắt phượng yêu kiều luôn tràn đầy sức sống, dịu dàng nhu hòa vô cùng cuốn hút, vóc dáng cao gầy, người hay bệnh tật nên trông luôn có vẻ yếu ớt như liễu trước gió, làn da đẹp cũng vì bệnh mà trông trắng xanh nhợt nhạt lại không lấp đi vẻ đẹp nhu tình như tinh linh mùa đông của y.
Tính cách y hòa đồng, thân thiện, đối ngoại rất giỏi, ai cũng thích nói chuyện với y, y cũng thích bắt chuyện với mọi người, nói cũng khá siêng mà chẳng làm người ta nhàm chán, có vẻ trái ngược với hắn, kẻ luôn có vẻ lạnh nhạt hờ hững, trông hiếm để tâm đến xung quanh.
Nam chân trái dấu hút nhau, người trái ngược dễ bị thu hút bởi đối phương.
Tiếc thay Thanh Thụy thích người đàn ông khác, không chọn hắn. Hắn chiều y lắm, mọi người xung quanh nói khéo y muốn sao trên trời hắn sẽ tìm bằng được cách hái cho y, vậy mà hắn còn chần chừ chưa dám thổ lộ bộc bạch với y, y đã xuất ngoại để tiện chữa bệnh, cũng là vì người y yêu.
Vương Nhất Bác thất vọng, chán nản, mỗi ngày sống sau đó đều thấy vô vị nhàm chán, hụt hẫng khổ sở biết bao thì lại bắt gặp Tiêu Chiến.
Lần đầu tiên trông thấy anh, hắn ở xa xa cứ ngỡ là Thanh Thụy về rồi, muốn tìm hắn.
Hắn lúc ấy tự thấy bản thân mình hóa ra cũng ngốc nghếch mơ mộng hão huyền, người trước mắt chẳng phải Thanh Thụy.
Anh không có cái khí chất sang trọng thanh tao có được từ sự rèn giũa bởi hàng loạt quy tắc thượng lưu, sống trong gia đình giàu sang như Thanh Thụy.
Thanh Thụy mặc đồ giản dị nhất cũng là loại hàng trang nhã đắt tiền từ đường khâu mũi chỉ, quần áo anh mặc vừa cũ vừa nghèo, cái sắc nó gánh còng lưng cái quần áo chán nhếch.
Anh có gương mặt đẹp khá giống Thanh Thụy nhưng không giống y đúc, đôi mắt và nụ cười đến cùng không giống.
Thanh Thụy cười có chút ngây ngô trong sáng, như tuyết đầu mùa và đứa trẻ ngọt ngào, anh lại có đôi mắt biết nói, đôi mắt của kẻ mang đầy tâm sự, trầm tĩnh nhu hòa lại cô độc, nụ cười dịu dàng đến từ thăng trầm cuộc sống mài giũa mà trưởng thành kiên cường, đẹp đến lạ thường, lại nghĩ ẩn sau nó là gì mà thêm đau xót hơn.
Hắn đúng như anh nói.
Để khỏa lấp nỗi đau thất tình chưa nguôi ngoai, hắn đã kéo anh đến bên hắn, tưởng tượng anh chính là Thanh Thụy ngọt ngào dịu êm như sữa ấm ngày đông của hắn mà đối đãi.
Từ sâu thâm tâm hắn biết hai người hoàn toàn không giống nhau, cả hai khác biệt nhiều điểm, Tiêu Chiến không thể làm thế thân cho Thanh Thụy.
Hắn ở bên anh ban đầu để bớt thương nhớ Thanh Thụy, về sau biết rõ anh là Tiêu Chiến chứ chẳng phải là Thanh Thụy, không phải người hắn yêu nhưng không từ bỏ anh, cứ giữ lại bên mình làm tình nhân, hắn cảm thấy vậy rất tốt, cho đến khi mọi chuyện bị bại lộ chân tướng, Tiêu Chiến phẫn uất rời bỏ hắn.
Ban đầu hắn thấy Tiêu Chiến thật buồn cười và trẻ con, chẳng có gì to tát, chẳng việc gì anh phải buồn, vốn dĩ ban đầu cả hai đâu phải người yêu, chẳng qua là mối quan hệ tình nhân, anh chẳng nên khóc sầu thảm như sắp chết đến nơi như thế.
Hắn đã bỏ lại anh một mình tại căn phòng xảy ra tranh cãi, để mặc anh phía sau ngã quỵ, thống khổ rên rỉ đớn đau. Hắn cho rằng anh làm quá lên, hắn sợ phải tranh luận giằng co với anh, và trước khi mất bình tĩnh làm chuyện gì quá đáng hơn, hắn thiết nghĩ nên để anh bình tâm một mình, không có lấy một lời ủi an trình bày.
Ngày hôm nay tìm gặp anh, anh bị hắn làm đau, ấm ức đè nén phát tiết hết sạch, khóc một trận lớn, Vương Nhất Bác lại thấy đau xót trong lòng, tim đau buốt nhói.
Hắn muốn xoa dịu anh, dỗ anh vui vẻ, muốn hòa giải, muốn đem anh về cạnh bên mình, vì hắn đã quen có bóng dáng nam nhân đợi hắn trở về nhà, nấu ăn cho hắn, để cho hắn ôm khi ngủ, hôn chúc hắn ngủ ngon, mỉm cười dịu dàng chào đón hắn, đôi mắt nhu tình đẹp động lòng người luôn nhìn thẳng vào hắn không chút kiêng dè e ngại nào.
Tiêu Chiến khá an tĩnh trầm lặng, là hình ảnh người đàn ông trưởng thành đã kinh qua bao thăng trầm thương tâm, không thể giống như Thanh Thụy, nam nhân thông thái nhưng lại mang vẻ thanh thuần trong sáng, đơn giản hơn nhiều.
Chẳng ai đủ khả năng làm vừa lòng hắn như Tiêu Chiến.
Hoặc nói hắn đã quá quen với sự tồn tại của anh.
Ngày hôm nay anh mắng hắn, trách hắn, hắn mới có chút tỉnh táo đầu óc hỗn loạn của mình.
Tiêu Chiến là Tiêu Chiến, không thể là Thanh Thụy, vĩnh viễn không có ai đủ khả năng làm Thanh Thụy thứ hai, không tài nào so bì được với Thanh Thụy trong lòng hắn.
Cái Tiêu Chiến cần không hoàn toàn là danh phận, cái anh để tâm là vị trí của anh trong lòng hắn.
Vương Nhất Bác xem nhẹ Tiêu Chiến.
Coi thường anh, xem bản thân anh vĩnh viễn không bằng nổi Thanh Thụy, tâm can bảo bối của hắn, bạch nguyệt quang của hắn, coi anh chỉ đáng làm thế thân cho Thanh Thụy, Vương Nhất Bác đã làm tổn thương đến anh sâu sắc.
Trên đời này, mỗi người đều là sự tồn tại độc nhất, không ai đáng phải làm thế thân cho ai với người mình yêu. Không ai có quyền biến người ta thành thế thân của người khác.
Đấy là lừa dối tình cảm lớn nhất, độc nhất, vĩnh viễn không thể vãn hồi nhất.
Lừa người rằng ta yêu người, cuối cùng lại coi nhẹ sự tồn tại đặc biệt của chính người, xem người như người khác, há chẳng phải quá quắt?
Nhưng Vương Nhất Bác sống kiêu ngạo tự phụ đã lâu, coi nhẹ mọi thứ, hờ hững vô cảm quen thân, giác ngộ chưa đủ, nên đối chuyện đem anh ra làm thế thân vẫn là coi nhẹ, chẳng thấy bản thân quá quá đáng hiện tại.
Hắn cho rằng hắn chỉ coi anh như Thanh Thụy, không yêu anh như Thanh Thụy, anh là tự ngộ nhận với hắn, hắn có tội nhưng chẳng đáng để anh giận hờn oán trách nặng nề như thế.
Tiêu Chiến yêu hắn mà.
Hắn tự tin lắm.
Nếu dỗ anh thêm chút, có lẽ anh sẽ về bên hắn thôi.
Đến an ủi anh, xoa dịu anh hắn vụng về không tả nổi, càng dỗ càng khiến người ta thêm phẫn uất bi sầu, nói gì đem anh quay về bên hắn.
Vương Nhất Bác sống từng này tuổi có lúc hồ đồ quên mất chúng ta sẽ không biết giá trị của một khoảnh khắc cho đến khi nó biến thành kỷ niệm. Kỷ niệm đó sẽ thật đẹp biết bao, nhưng nó cũng sẽ thật đau biết bao. Mất đi rồi mới nuối tiếc vì không biết trân trọng, lại nói than giá như đầy ao ước.
Khi bên nhau yêu đương, kẻ hay khóc sẽ mau quên. Kẻ không khóc sẽ phải hối hận.
Nắng không về nữa, thế là mưa bay.
Tiêu Chiến không thể chờ đợi nổi Vương Nhất Bác quay đầu nữa, thế là buông tay.
Hoàng hôn có thể ngắm vào ngày mai.
Bỏ lỡ Tiêu Chiến liệu có thể gặp lại?
Trần đời hai thứ chẳng thể bỏ lỡ là chuyến xe cuối cùng và người yêu thương bạn thật lòng. Vương Nhất Bác chẳng sợ lỡ chuyến xe cuối cùng, nhưng hắn sẽ nên phải sợ lỡ mất người đã từng yêu hắn hơn chính bản thân mình. Vì sợ mơ hồ thiếu tỉnh táo, vì chính trái tim lạnh lẽo hơn cả băng giá ngàn năm của hắn, hắn đã bỏ lỡ nam nhân đã luôn yêu hắn thật lòng, xem hắn như trân bảo quý báu nhất mà thương.
Vương Nhất Bác chẳng hề để tâm suy nghĩ những điều quan trọng ấy.
Nhưng rồi hắn sẽ phải hối hận sâu sắc cho những suy nghĩ và hành động ngông cuồng dại dột của bản thân từ trước đến nay.
Bởi khi Tiêu Chiến hay bất cứ ai chẳng hề ồn ào nữa chính là giây phút họ chọn bỏ mặc tất cả. Rồi Tiêu Chiến sẽ không quên đi hắn nhưng khi đối diện với hắn sẽ chỉ còn bình thản và lạnh lùng, không còn đau lòng và luyến tiếc.
Vì khi đã đạt đến tột đỉnh của đau lòng, không còn là giận hờn hay trách móc, mà là im lặng, chúng ta chẳng còn cơ hội gặp lại đối phương.
Điều đó đồng nghĩa Vương Nhất Bác đã đánh mất cơ hội quay về bên Tiêu Chiến đã yêu hắn nhất thế gian.
Tưởng chừng đã nắm chắc người trong tay, ấy vậy mà bản thân mới là kẻ mộng si, để vuột mất người mà chẳng hay, cố níu giữ mới thấy người đã trở nên lạnh lẽo quay lưng rời xa, cái nắm được trong tay chỉ còn tiếc nuối và đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip