Chương 102: Phúc chướng mê tình sắc
Từ Chấn Hiên dẫn theo một đoàn tuỳ tùng tiến vào tiền sảnh phủ tướng quân, liền bắt gặp vị Tướng quân gần đây mới nổi đang nhàn nhã bắn bi trên bàn đá. Tò mò, Từ Chấn Hiên lại gần nhìn nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến hắn gần như kinh ngạc mắt chữ a miệng chữ ô: "Tiêu Tiểu Ngũ, đệ thế mà lại xem hải lam bích ngọc Điện hạ tặng đệ như viên bi mà chơi. Đệ có biết mấy viên hải lam bích ngọc này trân quý như thế nào không?"
Tiêu Chiến lười miếng nâng mi mắt lên, liếc nhìn Từ Chấn Hiên, giả vờ kinh ngạc trả lời: "Điện hạ những ngày này lệnh cho huynh đem đồ tới có cái nào không đáng tiền hơn mấy viên ngọc bích này?"
"Cũng đúng..." Từ Chấn Hiên vô thức đồng tình, nghĩ một chút lại mắng: "Hừ. Nhưng mấy viên ngọc bích này cũng là giá trị liên thành, Điện hạ đâu có tặng cho đệ làm bi ve."
Người tuy không ở kinh thành, nhưng vẫn nhớ tới gửi cho y rất nhiều bảo vật quý giá. Tiêu Chiến hiểu rằng đó là vì hôm đó ở Trừ Châu, y nhịn không được mà khóc lóc nói với hắn đã đánh mất chiếc vòng tay san hô. Biết được sự mất mát trong lòng y, Vương Nhất Bác sau đó liền vụng trộm an bài nhét đầy đồ vật trân quý vào phủ Tướng quân, bù đắp cho sự tiếc nuối của y.
Được người thương sủng ái như vậy, y không vui sao? Đương nhiên là vui.
Nhưng hơn cả những bảo vật quý hiếm này, y càng nhớ người kia hơn.
"Ngoài làm bi ve ra thì còn dùng làm gì được nữa." Tiêu Chiến nheo mắt, ngón trỏ bắn ra, những viên hải lam bích ngọc va vào nhau rồi lăn ra tứ phía, đinh đinh đang đang "Đẹp!"
"Hổ thẹn, quá hổ thẹn."
Từ Chấn Hiên thấy đau lòng vô cùng, đành quay mặt đi nhắm mắt làm ngơ, ra vẻ tức giận nói: "Những thứ này để ở đâu?"
Tiêu Chiến lúc này mới nhìn thấy đám gia nhân theo sau Từ Chấn Hiên, chống cằm thở dài: "Giờ lại là thứ gì nữa?"
"Có thời gian rảnh tự mình đi xem đi. Điện hạ cho người từ phương Đông đem đến, ta nhìn cũng không có nhìn, trực tiếp đem tới đây."
"Đi tiền sảnh tìm Kỷ hiệu uý, để hắn đem vào khố phòng."
"Vâng."
Sau khi gia nhân rời đi, Từ Chấn Hiên mới vén vạt áo ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến: "Chuyến xuôi nam trưng binh này thuận lợi trọn vẹn, chỉnh đốn quân binh cũng có hiệu quả rõ rệt. Xung Đế mừng rỡ, ban thưởng cho đệ rất nhiều. Hiện tại ai cũng biết Tiêu tướng quân là sủng thần của Hoàng đế. Sao lại uể oải như vậy? Ta còn tưởng đệ sẽ tràn đầy khí phách, tinh thần phấn chấn chứ."
Người này đương nhiên là biết rõ còn cố tình hỏi, Tiêu Chiến lười để ý đến hắn, chỉ cầm viên ngọc bích mát lạnh, lẩm bẩm: "Khi nào Điện hạ mới trở về a?"
"Không đến vài ngày nữa." Từ Chấn Hiên cười cười tên tiểu tử không chút tiền đồ: "Mấy ngày trước, hắn cho người gửi thư tới, đội ngũ đã đến Đàm Châu. Từ Đàm Châu về Kiến Khang chỉ mất không tới bốn ngày đi đường. Đừng lo, ba bốn ngày nữa là được gặp Điện hạ rồi."
Ba bốn ngày sao? Còn tận ba bốn ngày?
Y đứng dậy, nhặt những viên ngọc bích rơi vương vãi, cẩn thận bỏ vào chiếc túi thêu chỉ bạc. Tiêu Chiến thản nhiên hỏi: "Lúc ta và Điện hạ rời khỏi kinh thành, trong triều tình hình thế nào?"
"Cũng không có động tĩnh gì, chỉ có điều, Mộ Dung Thanh Nghi giống như có chút thay đổi..."
"Thay đổi?"
"Mộ Dung Thanh Nghi là công thần khai quốc, nguyên lão của hai triều đại. Trong triều, người của hắn không nói, nhưng những người không cùng một phe với hắn cũng giữ một khoảng cách tôn sùng nhất định. Mỗi bước đi đều thận trọng, chưa từng bị ai phát hiện ra có gì sai lầm. Ta vẫn luôn tin rằng hắn đang ẩn nhẫn chờ thời cơ. Nhưng gần đây, mỗi lần lên triều, lời nói của hắn đều ẩn ý đối đầu với Xung đế, thái độ liều lĩnh này không phù hợp với tính cách của hắn cho lắm."
"Không đúng lắm." Tiêu Chiến trầm ngâm: "Chẳng lẽ trong cung có người động thủ?"
"Chưa nhận được tin tức gì." Từ Chấn Hiên lắc đầu: "Ngược lại là phủ Thừa tướng lại tăng cường thủ vệ."
Phủ Thừa tướng tăng cường phòng bị, Mộ Dung Thanh Nghi thay đổi. Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy bất an. Mộ Dung Thanh Nghi đã cẩn thận hơn hai mươi năm, nếu không có người ra tay trước, hắn sẽ không hành động như vậy.
Đúng lúc đó, chợt nghe có tiếng bước chân tới gần. Tiêu Chiến cùng Từ Chấn Hiên đều im lặng quay đầu lại nhìn.
Phó tướng của Tiêu Chiến, Tư Thần dẫn theo một người mặc trang phục cung nội thị vệ: "Tiêu tướng quân, Từ đại nhân."
"Có chuyện gì?"
Tư Thần tránh sang mộ bên, cung nội thị vệ hành lễ: "Tiêu tướng quân, Thái hậu nương nương mời ngài vào cung một chuyến."
Thái hậu? Thật mới mẻ.
Tiêu Chiến cười khẽ: "Không biết Thái hậu nương nương vì sao triệu ta vào cung."
"Bẩm Tướng quân, nô tài chỉ phụng mệnh làm việc, không biết gì khác."
Cho dù biết, hắn cũng sẽ không nói gì, Tiêu Chiến lạnh lùng nghĩ. Nhưng vẫn ôn hoà nói: "Được rồi, ta đi thay y phục rồi sẽ cùng ngươi đi gặp Thái hậu."
"Vâng, nô tài ở cổng lớn phủ Tướng quân chờ ngài."
Thị vệ vừa rời đi, Từ Chấn Hiên vội vàng kéo y lại, hỏi: "Đệ thật sự đi sao?"
Tiêu Chiến liếc nhìn Từ Chấn Hiên: "Nếu không thì sao? Lập tức khởi binh tạo phản sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip