Chương 35: Nam phong tri ngã ý
Gió nam biết tâm ý của ta
Vương Nhất Bác trở về phủ liền thấy Tô Vũ đang lo lắng đi qua đi lại trong sân, lòng hắn chùng xuống: "Tô Vũ."
"Điện hạ, người cuối cùng cũng về rồi." Tô Vũ ngẩng đầu lên vội vàng chào: "Tiểu Ngũ thế nào rồi?"
"Y... tình hình...không được tốt lắm."
Vương Nhất Bác không hỏi thêm nhiều nữa, vội vã bước nhanh vào phòng. Hai thái y nhìn thấy Vương Nhất Bác đến gần, muốn đứng dậy hành lễ, nhưng Vương Nhất Bác xua tay, ngồi xuống bên mép giường: "Không cần phí lời, nói ta biết thế nào rồi."
Hai thái y liếc mắt nhìn nhau rồi cùng quỳ xuống. Một người lên tiếng: "Tiểu công tử chịu lập gia chi hình, nguyên khí tổn thương nặng nề. Cần thời gian để bình phục. Chỉ là vết thương bên ngoài..."
"Ngoại thương như thế nào?"
Tuy giọng nói ôn hoà, nhưng giọng điệu sắc bén không khỏi khiến hai người sợ hãi. Hai vị thái y không khỏi rùng mình khi nhớ lại mệnh lệnh trước đó "Nếu y có mệnh hệ gì, đem đầu đến gặp ta.", hai người đột nhiên dập đầu: "Điện hạ tha tội."
"Mạng sống của các ngươi do các ngươi quyết định."
Người nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, môi tím tái, vết đỏ trên cổ càng thêm đáng sợ. Vương Nhất Bác đưa tay chạm nhẹ vào má người kia, cực kỳ nhẹ nhàng, giống như sợ chỉ cần dùng lực một chút liền có thể khiến người kia bị thương.
Thái y lặng lẽ ngước mắt lên nhìn, nhìn thấy vẻ mặt của Dực Vương Điện hạ. Lòng ông cũng mềm đi, quyết định dốc toàn lực, lấy hết can đảm ông nói: "Thương tích của tiểu công tử khá nghiêm trọng. Xem xét vết thương, có thể thấy kẻ đánh y đã ra tay rất hung dữ. Cây roi cứng không chỉ có gai nhỏ, rất sắc mà còn đầy gỉ sét. Gỉ sét bẩn thỉu, khiến vết thương bị ăn mòn, khó mà lành. Chúng thần đã băng bó cẩn thận vết thương cho công tử, nhưng không thể đảm bảo vết thương sẽ không nhiễm trùng trở lại. Công tử đang sốt cao, nhất là,... nhất là theo lời Tô thị vệ trước đó công tử đã bị ốm một thời gian dài do chưa thích nghi được với khí hậu ở đây. Thần lo lắng công tử sẽ không chịu nổi..."
"Sẽ không."
Vương Nhất Bác nói khẽ, dường như đang tự an ủi chính mình, hoặc có lẽ là đang nói cho người đang hôn mê nghe. Rồi nắm chặt lấy tay người đó, giữ chặt trong lòng bàn tay: "Y có thể cầm cự được. Y nói muốn bảo vệ ta. Tiểu Ngũ, đệ từng nói tính mạng đệ là của ta, muốn chém muốn giết cũng là do ta quyết định."
Đúng lúc này, người trên giường đột nhiên co giật. Vương Nhất Bác giật mình, cúi xuống kiểm tra: "Tiểu Ngũ."
Người trên giường vẫn đang hôn mê, nhưng tứ chi ban đầu chỉ hơi run rẩy đã chuyển thành run rẩy kịch liệt. Thái y cuống quít đứng lên nói: "Điện hạ, không ổn rồi. Công tử bị co giật, đây là dấu hiệu của ngoại thương và sợ hãi bên trong tạo thành. Điện hạ, xin người tránh xa một chút, đừng để y tổn thương người."
Vương Nhất Bác làm ngơ, nghiêng người sang một bên, ôm lấy Tiêu Chiến vào trong ngực. Mặc dù y dãy giụa cỡ nào hắn cũng không buông, Vương Nhất Bác trầm giọng nói: "Tìm cách."
"Cái này..." thái y không còn tâm trí nào mà nghĩ đến điều gì khác, vội vàng cầm túi kim châm lên ngồi xuống mép giường: "Vậy xin Điện hạ giữ chặt, thần sẽ châm cứu cho công tử ngay."
Khi kim châm châm vào người trong lòng mình, Vương Nhất Bác cảm thấy như thể chúng đang đâm vào tim mình. Người trong lòng hắn không rõ là đau đớn hay vì lí do gì khác, vẫn liên tục co giật, mồ hôi nhễ nhại.
Vương Nhất Bác cúi đầu bên tai người kia, nhẹ nhàng dỗ dành: "Tiểu Ngũ, ngoan, đừng động, một chút nữa sẽ ổn thôi."
Có lẽ giọng nói của Vương Nhất Bác có tác dụng. Một lúc sau, cơn co giật của Tiêu Chiến dần dần thực sự dừng lại, chỉ còn sót lại hơi thở có phần run rẩy.
Thái y châm cứu trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, tốc độc châm kim cũng tăng lên. Khoảng nửa tiếng sau, người kia dần dần bình tĩnh lại, không còn co giật nữa, sắc mặt cũng tốt hơn đôi chút.
Thái y thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên mặt. Thấy tay Vương Nhất Bác bị người kia siết chặt đến đỏ bừng, ông kinh hãi: "Điện hạ..."
"Không sao."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng rút tay lại, cẩn thận đặt Tiêu Chiến về giường: "Y sẽ còn như thế sao?"
"Cái này thần cũng không dám chắc. Phải chờ xem công tử hồi phục như thế nào đã."
"Nếu vết thương không chuyển biến xấu trong hai ngày này, sốt cao giảm bớt, sẽ không tái phát co giật nữa. Công tử cũng sẽ ổn thôi. Điện hạ, không cần quá lo lắng, công tử còn trẻ, có lẽ lúc trước cũng luyện tập rất nhiều, nhất định có thể vượt qua nguy hiểm."
"Hai vị cứ ở lại trong phủ hai ngày. Ta không tin tưởng người khác thay băng hay làm gì khác. Nếu có gì khẩn cấp ta lại cho người gọi."
"Vâng."
Phong thái y cùng Từ thái y rời khỏi phòng trùng hợp bắt gặp Tô Vũ mới sắc thuốc xong trở lại. Nghĩ nghĩ, Tô Vũ gọi lại hai người nói: "Hai vị đại nhân vất vả rồi."
"Tô thị vệ nói quá rồi."
"Đại nhân, có một số việc chắc hẳn không cần ta phải nhiều lời, cái gì có thể nói cái gì không thể nói..."
"Tô thị vệ không cần lo lắng." Phong thái y và Từ thái y đã ở trong triều nhiều năm, tự nhiên hiểu được thế nào là thận trọng và tự bảo vệ mình.
"Chúng ta chỉ việc cứu chữa cho bệnh nhân, những thứ khác chúng ta không biết."
"Vậy thì tốt. Mời các vị đại nhân đi nghỉ ngơi, ta đã cho người chuẩn bị phòng cho hai vị. Nếu có gì cần xin hãy cứ nói."
Sau khi tiễn thái y rời đi. Tô Vũ mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Thấy chủ tử đang ngồi bên giường, nhìn chằm chằm người đang nằm bất động, thầm thở dài: "Điện hạ, Tiểu Ngũ là người hiền lành chắc chắn sẽ được ông trời phù hộ. Người không cần phải lo lắng quá nhiều. Lại nói, Tiểu Ngũ thường ngày nhảy nhót tưng bừng, thân thể rất tốt, ta tin mấy ngày nữa y sẽ khoẻ lại ngay thôi."
"Tô Vũ"
Không còn ai ở đó nữa, Vương Nhất Bác mới từ từ thả lỏng tâm tình căng thẳng, như có điều suy nghĩ: "Có phải ta đã sai rồi không? Chính vì sự ích kỷ tham lam của ta, miễn cưỡng đưa y đến đây mới khiến y phải chịu khổ như vậy. Phải chăng nếu khi đó ta tàn nhẫn hơn một chút, y cùng lắm là buồn bã một chút, không phải chịu tai hoạ này..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip