Chương 46: Thuỷ tri tương ức thâm

Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra mình nhớ em sâu sắc đến nhường nào

Thái thú Kỷ Châu Phương Sùng Lễ đến tiền sảnh nội viện trông thấy nam nhân đang cùng Tuần phủ đại nhân bàn chuyện liền đứng ở cửa, chờ hai người nói xong mới bước đến hành lễ: "Thần tham kiến Dực vuong điện hạ."

"Miễn lễ." Ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác lướt trên mép bàn, chậm rãi tìm đến chén trà, hắn nhấp một ngụm trà, rồi thản nhiên nói: "Phương đại nhân đến rồi, tình hình trong thành hôm nay thế nào?"

"Thưa điện hạ, thần đã phân phát toàn bộ tiền và lương thực cứu trợ theo chỉ thị của điện hạ. Bách tính giờ đã yên tâm, không còn đầu cơ tích trữ lương thực nữa. Giá cả các mặt hàng ở Kỷ Châu cũng đã dần ổn định trở lại. Còn dân tị nạn ở ngoài thành, thần cũng đã cử người đến tiếp nhận, đưa về trong thành định cư, và chuyển một số tình hình khả quan hơn đến Thiên Châu, nơi thiên tai ít nghiêm trọng hơn. Số lượng người dân tị nạn đã giảm đáng kể, tình hình thiên tai đã được cải thiện, tất cả đều là nhờ sự sắp xếp của điện hạ."

Một lúc sau, Phương Sùng Lễ không nghe thấy có tiếng động gì từ người ngồi phía trên. Cảm thấy bất an, gã khẽ mở mắt nhìn, cẩn thận như đang giẫm trên lớp băng mỏng. Người ngồi trên ghế che mắt bằng một tấm khăn mỏng, vẻ mặt dịu dàng, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười, không hiểu sao lại khiến gã lạnh sống lưng.

Phương Sùng Lễ còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, đã nghe thấy người kia chậm rãi lạnh lùng nói: "Phương đại nhân xem bản vương là đứa con nít ba tuổi mà đùa bỡn sao?"

Nghe thấy giọng nói đó, chân Phương Sùng Lễ mềm nhũn: "Điện hạ, điện hạ, thần không dám. Thần không hiểu điện hạ đang nói gì."

"Không hiểu?" Vương Nhất Bác bĩu môi: "Tự tiện cắt giảm tiền cứu trợ thiên tai, chôn sống dân tị nạn.. Chuyện nào trong số này ngà không hiểu?"

"Điện hạ..." Phương Sùng Lễ run rẩy nói, mắt mở to kinh ngạc: "Thần vô tội, thần thực sự không biết."

"Ồ." Vương Nhất Bác gõ nhẹ tay vịn ghế, cười khẽ: "Ngươi dám ở dưới mí mắt ta làm xằng làm bậy, còn dám kêu oan? Bản vương cuối cùng cũng hiểu, ngươi làm gì xem như bản vương mù, ngươi đây là xem như bản vương đã chết rồi."

Phương Sùng Lễ kinh hãi, vừa định giải thích thì nghe thấy tiếng cãi vã đánh nhau vọng tới từ bên ngoài nội viện, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc. Vương Nhất Bác nhíu mày nói với Tuần phủ đại thần: "Dìu ta đi xem một chút."

"Vâng điện hạ."

Thấy Vương Nhất Bác được đỡ ra khỏi điện, Phương Sùng Lễ cũng vội vàng đứng dậy đi theo. Chẳng mấy chốc gã đã nhìn thấy đám thị vệ nha môn của phủ mình đang xung đột cùng với người khác. Tuy nhiên, đám nha dịch này lại không có chút tài cán gì, bị người kia đánh nằm rạp hết ra đấy.

Phương Sùng Lễ tức giận quát: "Tên tiểu tặc từ đâu dám đến làm loạn trong phủ?"

Đám nha dịch nghe thấy tiếng động liền vội vàng hô: "Đại nhân, đại nhân, chính là hắn, là tên tiểu tặc đã phá hỏng chuyện tốt của chúng ta ở ngoại thành."

Trong viện, Tiêu Chiến giẫm lên ngực một tên nha dịch, cười nói: "Tốt lắm, nói thử xem ta đã làm hỏng chuyện tốt gì của các ngươi."

Thật sự là oan gia ngõ hẹp.

Đại phu do Từ phủ phái đến đã tới nơi. Y vốn định đến tiền sảnh tìm Điện hạ, đỡ Điện hạ trở về xem bệnh. Không ngờ, chỉ vừa đến Kỷ Châu ngày đầu tiên, y đã đụng độ phải đám nha dịch đã chôn sống người khác ở trong viện này.

Dù sao y cũng định tính toán với đám thú dữ này, đã vậy, hôm nay giải quyết cho xong.

Nghe vậy, Phương Sùng lễ biết có chuyện không ổn, lập tức quát: "Người đâu, bắt tên tiểu tặc xông vào phủ Thái thú này cho ta."

Phủ binh từ bốn phương tám hướng tụ tập, thị vệ của Dực vương điện hạ cũng chạy đến. Lúc này, một giọng nói trầm thấp bình tĩnh vang lên: "Người của bản vương, kẻ nào dám động đến?"

Một khắc lặng im, phủ binh lẫn thị vệ đều quỳ rạp xuống sân. Phương Sùng Lễ sững sờ, toàn thân lạnh toát: "Điện hạ, thần không biết, thần không biết..."

"Lúc trước không biết, bây giờ vẫn không biết?" Vương Nhất Bác chậm rãi rút lại tay đang được Tuần phủ đại thần đỡ ra. Chầm chậm đi về phía trước mấy bước. Người kia trông thấy liền bước nhanh đi tới bên cạnh một lần nữa đỡ lấy hắn, Vương Nhất Bác có chút ngẩn người, không rút tay lại nữa.

"Ngoài thành đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao không dám để cho hắn nói hết? Bọn chúng ở ngoài thành chôn sống dân tị nạn, cố tạo ảo giác về sự điều chỉnh hiệu quả, ngày nào cũng báo cáo với ta tình hình thiên tai đã được cải thiện. Phương Sùng Lễ, ngươi thật to gan."

Những chữ cuối cùng, vang dội đến nặng trịch, Phương Sùng Lễ sợ đến quỳ thẳng xuống đất. Gã run rẩy: "Điện hạ, điện hạ... tất cả là lỗi của đám ngu xuẩn này. Ta tuyệt đối không dám làm ra chuyện liều lĩnh như vậy."

Nghe Phương Sùng Lễ nói xong, đám nha dịch trong viện kinh hãi, vội vàng hô lên: "Đại nhân, sao ngài lại vu oan cho chúng ta. Rõ ràng là ngài ra lệnh chôn sống dân tị nạn, nói rằng bọn họ quá phiền phức, sợ điện hạ phát hiện."

"Các ngươi câm miệng."

"Quá phiền phức..." Vương Nhất Bác nói ba chữ này, ngực như nghẹn lại. Hắn không còn muốn nghe thêm một lời nào nữa.

"Tuần phủ đại nhân."

"Có thần."

"Những kẻ đã chôn sống dân tị nạn trong viện đều lôi ra chém đầu. Thái thú Kỷ Châu Phương Sùng Lễ biết tội vẫn cố ý vi phạm, tội không thể tha, cùng với những gì ngài đã điều tra được, áp giải về kinh, theo lệnh của Thánh thượng trị tội."

"Vâng!"

Trong viện vang lên tiếng than khóc van xin tha thứ, Vương Nhất Bác không nói thêm lời nào. Hắn chỉ để Tiêu Chiến đỡ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip