Chương 56: Ám triều tụ Tề Dương

"Dực vương điện hạ."

Bên ngoài cửa cung, Vương Nhất Bác vừa muốn đạp lên ghế, bước lên xe ngựa thì sau lưng truyền đến tiếng gọi trầm thấp. Hắn thu hồi bước chân, nghiêng đầu nhìn lại, gặp người đang tới là Mộ Dung Thanh Nghi liền gật đầu đáp lời: "Thừa tướng đại nhân."

Mộ Dung Thanh Nghi nhàn nhạt chắp tay hành lễ, cười ngượng ngùng nói: "Nếu điện hạ đang muốn về phủ, thần có thể cả gan đưa ra một thỉnh cầu quá đáng không?"

"Tể tướng đại nhân xin cứ nói thẳng."

"Trong nhà nô bộc vô dụng, lúc chuẩn bị đi đón thần mới biết xe ngựa hỏng. Dường như Dực vương phủ và phủ Thừa tướng là cùng phương hướng, không biết Điện hạ có thể cho phép thần đi nhờ một đoạn không?"

Một lát im lặng, Vương Nhất Bác thoáng giơ tay lên: "Thừa tướng đại nhân, mời."

"Đa tạ điện hạ."

Vương Nhất Bác đi đầu leo lên xe ngựa, Mộ Dung Thanh Nghi đi theo phía sau.

Tô Vũ và Mạc Huân cùng nhau đánh xe. Vì trên xe không còn ai khác, Mộ Dung Thanh Nghi giọng điệu cũng thân cận hơn: "Đã nhiều năm mới gặp lại, điện hạ đã trưởng thành. Trông ngài...càng ngày càng giống Tiên đế."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt cười một tiếng: "Thật sao? Phụ hoàng lúc còn sống thường nói ta lớn lên giống mẫu phi."

"Lông mày và mắt người có chút bóng dáng của Quý phi nương nương. Nhưng dung mạo và khí chất của người quả thực giống Tiên đế." Mộ Dung Thanh Nghi nhìn Vương Nhất Bác cười trìu mến: "Năm Thái Hoà thứ nhất, thiên hạ mới bắt đầu an định. Ta còn nhớ ngày điện hạ ra đời, hào quang đầy trời. Tiên đế và triều đình đều cho rằng đó là điềm lành. Điện hạ từ nhỏ đã thông minh tài giỏi, Tiên đế cũng rất yêu quý điện hạ. Triều thần đều cho rằng..."

"Thừa tướng đại nhân." Vương Nhất Bác không ngẩng đầu, chỉ lười biếng ngắt lời Mộ Dung Thanh Nghi: "Xin ngài cẩn trọng lời nói."

Mộ Dung Thanh Nghi giật mình, chắp hai tay: "Thần lỡ lời, mong điện hạ thứ lỗi."

"Được rồi, không có gì."

Lặng im trong giây lát, Mộ Dung Thanh Nghi thở dài đầy chua xót: "Người cuối cùng Tiên đế nhìn thấy trước khi băng hà chính là Điện hạ. Không ngờ rằng di chúc lại ra lệnh cho Đại hoàng tử kế vị, đưa Điện hạ đến Từ quốc. Thật sự là khó hiểu."

"Phụ hoàng có quyết định riêng, hoàng huynh cũng có thực lực riêng."

Ánh mắt Mộ Dung Thanh Nghi loé lên tia sáng, khi nhìn hắn, trong mắt đều hiện lên vẻ trìu mến: "Điện hạ những năm ở Từ quốc không có chỗ dựa, không có người giúp đỡ, chắc hẳn đã chịu không ít khổ cực."

"Chưa từng."

Lời ít mà ý nhiều. Mộ Dung Thanh Nghi không tìm lấy được một chút sai sót nào. Môi y nở một nụ cười. Dực vương điện hạ tâm cơ thâm trầm, khó dò, đừng nói là thao túng.

"Vâng, nghe nói sau khi hồi triều đã phá được vụ buôn lậu muối và xử lý Hộ bộ thượng thư Châu Thiên An. Đầu năm nay còn giải khắc phục được ảnh hưởng của trận bão tuyết ở Kỷ Châu, được bách tính tôn sùng kính yêu. Tiên đế chắc chắn sẽ rất vui mừng khi nghe được."

"Vì Thánh thượng giải ưu, vì quốc gia giải quyết khốn cảnh là trọng trách của mỗi thần tử."

"Lời nói là nói như vậy, nhưng giờ Thánh thượng lại hạ lệnh cho Điện hạ đi Tề Dương quản lý đê điều, không nói đến công trình khổng lồ, đường sông không ổn định vạn phần nguy hiểm. Thần thực sự lo lắng cho an nguy của điện hạ."

"Đa tạ Thừa tướng đại nhân quan tâm." Vương Nhất Bác mỉm cười: "Bệ hạ lệnh cho ta đi Tề Dương bởi vì người tin tưởng ta. Ta làm sao có thể phụ lòng tin của bệ hạ. Tuy khó khăn, nhưng ta sẽ hết sức nỗ lực."

"Điện hạ lòng mang giang sơn bách tính, khiến thần thán phục. Nếu có cần thần hỗ trợ, xin hãy phái người đến thông báo."

"Vậy liền đa tạ hảo ý của Thừa tướng đại nhân."

Lúc này, xe ngựa dần dần chậm lại, màn xe bị vén lên, Mạc Huân cung kính nói: "Đại nhân, đã đến rồi."

Mộ Dung Thanh Nghi lần nữa hướng về phía Dực vương điện hạ nói đa tạ, cáo từ xuống xe.

Phủ thừa tướng ngay trước mặt, Mạc Huân đi sau Mộ Dung Thanh Nghi, nhìn xe ngựa dần dần đi xa, thấp giọng thì thầm: "Đại nhân, tình hình như thế nào?"

"Củi gạo dầu muối đều không chịu đổi." Mộ Dung Thanh Nghi cười rộ lên: "Thú vị!"

*Nguyên văn 柴米油盐不进: (không chịu đổi củi, gạo, dầu, muối) ám chỉ người cứng đầu, không chịu nghe lời khuyên. Cụm từ này thường được dùng để chỉ những người cứng đầu đến mức không chịu lắng nghe ý kiến ​​hay đề xuất của bất kỳ ai, dù chỉ là những cuộc thảo luận về những điều cơ bản của cuộc sống.

"Mạc Huân."

"Vâng, đại nhân."

"Ngươi nói xem... chúng ta sau này sẽ đối mặt với ai? Xung Đế? Hay là Dực vương?"

Ai sẽ thắng, ai sẽ trở thành đối thủ sau cùng của y đây?

***

Cuối tháng bảy, Nguỵ quốc, Tề Dương địa giới.

Tiêu Chiến vén rèm xe một góc, nhìn thấy bên ngoài sắc trời u ám, mưa dầm rả rích, không tự giác cũng có chút tâm tình sa sút. Vương Nhất Bác nhìn người kia, cười nói: "Mới lên đường trông đệ cao hứng như vậy, sao bây giờ lại thành dạng này?"

"Cao hứng là vì Dực vương điện hạ lần này không có để ta ở lại, trốn bỏ đi." Tiêu Chiến buông rèm khẽ hừ một tiếng, cũng may người nào đó lần này không còn giấu diếm gì y nữa, kể từ khi có kế hoạch xuất hành đã đem y tính vào trong, nếu không y chắc chắn đã sớm nổi giận.

Vương Nhất Bác khẽ cong môi, nói: "Bởi vì có người nói muốn ở bên cạnh ta, chứ không phải ở sau lưng ta."

Tiêu Chiến vẫn còn nhớ kĩ lời y từng nói, cố nén nụ cười đắc ý, len lén nhích lại gần, nghiêng đầu, gối lên vai hắn, khẽ nói: "Tâm tình đột nhiên sa sút, một là vì thời tiết bên ngoài, hai là vì ta lo lắng việc quản lý sông ngòi gian nan, người dân sẽ chịu khổ, rồi huynh sẽ lại đau lòng."

"Ngốc."

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào má y: "Nhìn thấy người vô tội chịu khổ, ai cũng đau lòng, nhưng cố gắng hết sức, không thẹn với lương tâm là được."

"Ta mới không phải." Có người xoa mũi lẩm bẩm: "Từ nhỏ ai cũng nói ta vô tâm vô tình. Ta đúng là rất ích kỷ. Lòng ta nhỏ bé, không chứa được nhiều người, huống hồ là thiên hạ bách tính. Trước kia trong lòng ta chỉ có cha và bản thân ta. Giờ còn có thêm một người nữa, chính là Điện hạ. Chỉ cần người không đau lòng, ta không quan tâm đến người khác."

Lời nói tuy vô tình, nhưng cũng là ngay thẳng và chân thành. Vương Nhất Bác nghe xong, trong lòng ấm áp: "Tiểu Ngũ."

"Ở đây..."

"Thiên hạ bách tính và đệ, trong lòng ta hoàn toàn khác biệt."

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn người kia, thấy người kia cũng đang nhìn mình. Lòng ngập tràn ngọt ngào như ăn mật đường. Y đương nhiên biết trong lòng Vương Nhất Bác, y chiếm vị trí như thế nào. Nếu là cùng thiên hạ bách tính như nhau, sao y có thể cho phép mình hãm sâu đến như vậy.

Nhẹ nhàng tựa vai vào nhau, ánh mắt Tiêu Chiến nhìn trúng đồ vật gì đó bên hông Vương Nhất Bác: "Điện hạ."

"Ừ."

"Ta thật sự không hiểu. Thánh thượng là yêu thương huynh hay đang dè chừng huynh. Nếu yêu thương huynh, ngài ấy sao lại hết lần này đến lần khác giao cho huynh những nhiệm vụ khổ sai vất vả như vậy. Nếu dè chừng huynh, sao lại ban cho huynh lệnh bài trọng yếu thuận tiện huynh làm việc. Thật kỳ lạ."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt mím môi, nhìn về phía bên hông. Đừng nói là Tiêu Chiến không hiểu, ngay cả bản thân hắn cũng thấy khó hiểu. Hắn cũng không phải không có chút nào cảm nhận được, hoàng huynh đối với hắn tình cảm là có thật, không hề giả tạo. Chỉ là có mấy phần thật mấy phần giả, chính hắn cũng không rõ ràng.

Như lần này phái hắn đến Tề Dương, quản lý đê điều. Ai cũng biết là khó khăn gian khổ, nhưng lại ban cho hắn ngự tứ kim bài, gặp kim bài như gặp Thánh thượng.

"Thánh ý khó dò, không được đi đo."

"Vậy... Mộ Dung Thừa tướng thì sao?"

Vương Nhất Bác nghe vậy sững sờ: "Sao lại nhắc đến hắn?"

"Trước khi đến Tề Dương mấy ngày, ông ta không phải lấy cớ xe ngựa hỏng, cùng huynh ngồi chung hàn huyên một đường sao?"

"Tô Vũ bây giờ không ngại kể toàn bộ chi tiết với đệ rồi. Không biết lớn nhỏ."

Tiêu Chiến sợ hắn tức giận, liền nắm lấy cánh tay đối phương: "Hôm ấy huynh về muộn, ta đi hỏi Tô Vũ, huynh đừng trách cậu ấy."

"Không trách." Vương Nhất Bác than nhẹ, nhéo chóp mũi đối phương: "Nhưng sao cậu ấy biết chuyện xe ngựa hỏng chỉ là cái cớ?"

"Tô Vũ không nói đây là cái cớ. Nhưng ta biết, là Thừa tướng một nước, sao lại không biết chuyện xe ngựa hỏng. Rõ ràng là kiếm cớ nói chuyện riêng với huynh. Ông ta rốt cuộc muốn nói chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ là tâm sự chút chuyện cũ thôi."

"Chỉ có vậy thôi sao?"

"Còn gì nữa?" Vương Nhất Bác thấy vẻ mặt y khó tin, đành kiên nhẫn giải thích: "Nguỵ quốc là giang sơn do Thừa tướng và phụ hoàng cùng nhau chinh phục. Hồi nhỏ ta thường nghe phụ hoàng kể chuyện về Thừa tướng cùng người chinh chiến sa trường. Mộ Dung Thừa tướng cũng có thể nói là nhìn ta lớn lên. Tuy không thể nói là sư phó, nhưng cũng là ông ấy dạy ta cưỡi ngựa bắn cung."

"Thì ra là thế, miễn ông ta không có ý đồ xấu là được."

Vương Nhất Bác cười cười. Thật ra hắn cũng không biết có ý đồ xấu hay không. Hắn chỉ chọn lọc vài điều nói cho Tiêu Chiến nghe mà thôi. Suy cho cùng, nói ra làm gì khi mà toàn cục còn chưa rõ ràng, khiến người hoang mang.

Ngoài xe bỗng nhiên truyền đến tiếng ngựa hí. Tô Vũ đánh xe, đột nhiên ngừng lại. Tiêu Chiến đứng dậy, vén rèm lên nhìn ra bên ngoài hỏi: "Tô Vũ, có chuyện gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip