Chương 58: Báo chi dĩ quỳnh dao

Ngày thứ ba đến Tề Dương, biệt uyển hoàng thất đã được dọn dẹp thoả đáng. Dực vương điện hạ cùng đoàn tuỳ tùng rời khỏi dịch quán đi đến biệt uyển.

Tiêu Chiến phụ trách theo dõi người làm đóng gói hành lí. Tô Vũ cùng Vương Nhất Bác đến phủ Đề đốc Tề Dương nghị sự. Mọi chuyện gần như xong xuôi, Tiêu Chiến mới ra ngoài phố đi mua một ít đồ đạc. Dự án sông ngòi này chỉ mới bắt đầu, dự là sẽ mất rất nhiều thời gian. Thế nên thời gian bọn họ ở Tề Dương đương nhiên cũng sẽ không ngắn.

Sau khi mua đồ xong chuẩn bị trở về. Tiêu Chiến phát hiện ra có người đi theo mình, ban đầu, y nghĩ rằng người đó có vẻ vô hại nên không để ý lắm. Nhưng dù đã về gần đến nhà, người kia vẫn không chịu dừng lại.

Dừng lại một chút, y quay người lại đi thẳng về phía người nọ.

Người đi theo Tiêu Chiến bị doạ sợ, dường như đang phân vân có nên chạy hay không. Trong lúc ông đang do dự, Tiêu Chiến đã tiến đến.

Tiêu chiến nhìn người kia ăn mặc như nông hộ, vẻ mặt mờ mịt. Y mỉm cười nói: "Lão bá, sao lại đi theo ta?"

Dương Triết lúc này đối mặt với Tiêu Chiến, nhìn rõ ràng khuôn mặt y, ông càng chắc chắn đây không phải là trùng hợp ngẫu nhiên.

Ông chậm rãi khom người: "Tiểu công tử, ta, ta đến nói lời cảm tạ."

"Cảm tạ?"

Tiêu Chiến dường như đã quên mất chuyện mình cứu người, Dương Triết bèn nhắc nhở: "Mấy hôm trước, ngoài thành Tề Dương có lở đất, người đã cứu mạng ta."

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra, kinh ngạc nói: "Hoá ra là lão bá, ngươi không sao chứ?"

"Không sao, nhờ có tiểu công tử. Nếu không ta đã chết từ lâu rồi."

"Không sao không sao. Ta đã nhìn thấy, dù là ai cũng sẽ cứu."

"Tiểu công tử..." Dương Triết siết chặt tay, nhìn chằm chằm người kia có chút khẩn trương.

"Sao vậy?"

"Ta không có gì để báo đáp người. Ta đang nghĩ, ngày mai... công tử có thể đến nhà ta ở ngoài thành ăn một bữa cơm đạm bạc coi như tạ ơn không. Hàn xá xập xệ, mong tiểu công tử không chê."

Tiêu Chiến vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy trong ánh mắt người kia tràn đầy mong đợi, y cảm thấy không nỡ từ chối, đành cười cười: "Được, ngày mai ta sẽ đi một chuyến."

"Quá tốt rồi, tạ ơn tiểu công tử."

"Là ta nên tạ ơn lão bá mới phải, ngươi trở về sớm đi."

"Được được. Tiểu công tử cũng trở về đi."

Sau khi cáo từ, thấy Tiêu Chiến vào phủ, Dương Triết thở phào một hơi. Dù thế nào đi nữa, trước tiên phải tìm hiểu xem y có phải là tiểu thế tử, và tại sao y lại trở thành người của Dực vương.

Nếu tiểu thế tử còn sống, có phải hay không, công chúa cũng còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip