Chương 61: Đan thành xích như tuyết
Bởi vì ban ngày không mưa, nên ánh trăng bên ngoài thành Tề Dương liền sáng lạ thường.
Trong xe ngựa lờ mờ yên ắng, con đường đầy ổ gà làm xe đong đưa lay động, ánh trăng theo nó thi thoảng lọt vào chút ánh sáng nhỏ bé. Tiêu Chiến không nhìn rõ biểu cảm của Vương Nhất Bác, nhưng y biết hắn đang tức giận. Y lóng ngóng đưa tay ra muốn lấy lòng, không ngờ chưa kịp chạm đến đã bị người kia đẩy ra.
Tiêu Chiến ngẩn người, sau đó lại bật cười. Y chưa bao giờ nghĩ rằng một người tính tình vô cùng tốt như điện hạ nhà y lại có lúc nổi giận.
Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng cười, tự nhiên thấy buồn bực. Khi người kia đưa tay muốn chạm vào người hắn lần thứ hai, hắn liền lạnh lùng quay sang nói: "Đừng kéo kéo giật giật."
Hừm.
Tiêu Chiến lại vung tay hụt, nghe xong câu kia, trong lòng như bị cào nhẹ, y trực tiếp nhào vào người nam nhân kia, nói: "Huynh muốn làm này làm kia ta đều đồng ý, giờ lại không cho ta kéo kéo giật giật."
"Đệ...."
Lúc này, xe ngựa đột nhiên lao vào ổ gà, bánh xe kêu lạch cạch, cả xe lắc lư. Ngay lúc Tiêu Chiến suýt ngã ngửa ra sau, Vương Nhất Bác vội ôm lấy eo y: "Cẩn thận."
Trở lại vòng tay ấm áp, chiếc xe lại tiếp tục êm ái lăn bánh. Môi Tiêu Chiến run lên, cố gắng nhịn cười. Y thì thầm: "Lần này là huynh ôm ta nha."
Nhận thấy đối phương muốn buông ra lập tức, Tiêu Chiến cứng đầu ôm lấy eo người kia, van nài: "Đừng giận nữa. Ta biết sai rồi mờ, đừng như thế có được không?"
Một lúc sau, người kia bất đắc dĩ nói: "Ban ngày ra ngoài đệ đã hứa với ta như thế nào?"
"Ta biết ta biết. Ta đã hứa với huynh nhưng lại không giữ lời."
Y quả thực đã hứa sẽ trở về sau bữa trưa. Nhưng ai ngờ cùng hai người kia nói chuyện sông Tề Dương lâu như vậy, quên hết cả thời gian: "Nhưng ta có lý do, điện hạ, xin hãy cho ta cơ hội giải thích."
"Ta mặc kệ đệ có lí do gì."
Chút ánh sáng yếu đuối rọi vào trong xe, lúc sáng lúc tối, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của người trước mặt, chỉ cách nửa bàn tay. Y thấy được sự chân thành cháy bỏng của người kia, không hề có chút đùa cợt nào, lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của người kia: "Đệ phải trở về đúng giờ, làm đúng như đệ đã hứa với ta. Hoặc là, nếu không làm được thì ban đầu đừng nên hứa."
Trong tim khẽ động, vừa ngọt ngào, vừa chua chát. Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác hôn xuống: "Ta sẽ không như thế nữa, ta sẽ giữ lời hứa."
Vương Nhất Bác đổi bị động thành chủ động, kéo gáy y lại, hôn sâu hơn. Vuốt ve an ủi một lát, thở dốc dần dần nặng nệ mới chậm rãi buông ra. Cơn giận lắng xuống, lí trí trở lại. Hắn áp trán mình vào trán y, như thể đang tự trách mình: "Ta... ta biết ta như vậy là không đúng. Quá bá đạo. Đệ cũng không còn là đứa trẻ ba tuổi nữa. Ta biết đệ không cố ý về muộn, luôn có lý do riêng. Chỉ là ta..."
"Đợi đã.."
Tiêu Chiến ngắt lời Vương Nhất Bác, khịt mũi ra vẻ giận dữ: "Không ai được nói xấu điện hạ của ta, kể cả huynh. Điện hạ tốt nhất, trên đời này không ai bằng."
Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng này của y, nhịn không được bật cười: "Ta là nghiêm túc..."
"Ta cũng không đùa." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, khẽ mỉm cười: "Dù điện hạ của ta có dịu dàng hay bá đạo đi nữa, ta đều thích. Ta thích huynh quan tâm ta, lo lắng cho ta, và đặc biệt là thích bộ dạng huynh không có biện pháp đối phó với ta."
Vương Nhất Bác buông tiếng thở dài, khắp thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có người này mới có thể tuỳ ý thao túng hắn như vậy, lại còn khiến hắn cam tâm tình nguyện.
"Được, ta không cãi lại đệ, đệ nói gì cũng đúng."
"Điện hạ không cần nản lòng, dù sao huynh cũng quen rồi ha ha."
Nghe thấy người kia ha ha đắc ý, rồi lại tiến đến gần hắn, Vương Nhất Bác lắc đầu cười: "Vừa rồi đệ muốn nói có lý do gì?"
"A, đúng rồi." Tiêu Chiến nhớ ra lời mình còn chưa nói hết, nghiêm túc nói: "Giờ đã là tháng tám ròi, điện hạ đã bàn bạc xong với Đô đốc Tề Dương chưa?"
"Ừ." Vương Nhất Bác khẽ gật đầu: "Đã bàn bạc xong xuôi. Ngày mai Phùng đô đốc sẽ đích thân dẫn binh đi tiếp viện gia cố sông ngòi, đề phòng mưa lớn tràn vào bất cứ lúc nào."
"Điện hạ, hôm nay ta cùng Dương bá bá nói chuyện rất lâu. Sông Phần gây lũ lụt ở Tề Dương đã mười năm nay. Việc gia cố lòng sông tuy cần thiết, nhưng cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Năm này qua năm khác, chỉ sợ sẽ tốn tiền của và sức người. Lòng sông cuối cùng rồi cũng sẽ bị xói mòn như cũ, không phải giải pháp lâu dài."
Lời Tiêu Chiến nói khiến Vương Nhất Bác mỉm cười: "Không biết tiểu Ngũ nhà ta có kế sách gì không?"
"Cũng không phải là kế sách ta tự nghĩ ra. Là Dương bá bá và những người dân Tề Dương nghĩ ra." Tiêu Chiến lè lưỡi, không muốn nhận công: "Dương bá nói Tề Dương nằm ở hạ lưu sông Phần. Mùa lũ đến Tề Dương đều sẽ gặp nguy hiểm. Thà tháo nước còn hơn chặn. Thay vì gia cố lòng sông, có lẽ nên chuyển hướng sông Phần ở giữa chảy vào biển Tuần. Như vậy, dù mưa lớn đổ xuống sông Phần, nước lũ đã được xả ra ngoài, thành Tề Dương cũng sẽ không gặp nguy hiểm như vậy nữa."
Nghe vậy, Vương Nhất Bác nhắm mắt suy nghĩ, một lúc sau mới nói: "Nghe có vẻ rất khó thực hiện, nhưng quả thực là biện pháp triệt để."
Tiêu Chiến mắt sáng lên, gật đầu như giã tỏi: "Chiều nay ta đã bàn bạc kỹ lưỡng với hai người họ rồi. Việc chuyển hướng sông ở vùng trung du là một dự án rất lớn và tốn thời gian, nên phải gia cố vùng thượng du trước. Sau tháng tám, chúng ta có thể bắt đầu thay đổi hướng dòng sông."
Vương Nhất Bác cảm thấy đây là một biện pháp lâu dài và thực sự khả thi: "Được rồi, trở về chúng ta sẽ tính toán kỹ lưỡng."
"Được."
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, cười nói: "Phùng đô đốc chưa từng nhắc đến phương án này với ta."
"Sao hắn lại nhắc đến chuyện này với huynh chứ?" Tiêu Chiến bĩu môi: "Từ xưa đến nay, quan lại vẫn luôn rất thận trọng. Thà tránh tai ương còn hơn gây thêm hoạ. Không làm tổn hại đến lợi ích của dân chúng đã tính là tốt lắm rồi."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, đuôi mắt tràn đầy ý cười, Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hỏi: "Điện hạ, vì sao nhìn ta như vậy."
"Tiểu Ngũ nhà ta đã lớn rồi, không còn là tiểu hài tử nghịch ngợm ngày đó ở Quảng Lăng nữa."
Trưởng thành rồi.
Tiêu Chiến nheo mắt nhìn hắn, trong lòng có chút chột dạ. Kỳ thực Tiểu Ngũ của người chưa hề trưởng thành.
Chỉ nguyện ý vì người mà trưởng thành thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip