Chương 64: Nhĩ môn bất hội hữu kết quả
"Cha"
Tiêu Chiến kinh ngạc ngẩng đầu, dường như không thể tin được. Chuyện sao lại nghiêm trọng đến mức đe doạ đến tính mạng được.
Nhưng ánh mắt của cha lại kiên định, chắc chắn không phải đang đùa. Lòng bàn tay lạnh ngắt, Tiêu Chiến nắm chặt tay cha y, nghiêm túc nói: "Nếu cha cứ khăng khăng như vậy, cũng là muốn mạng của con."
Tiêu Triết nhìn Tiêu Chiến. Tâm trí cũng lơ lửng. Chỉ trong một năm, Tiểu Ngũ của ông đã thay đổi đến nhường này, ngày càng giống mẫu thân. Rốt cuộc, ông cũng không thay đổi được. Vừa định nói gì đó, hơi thở gấp gáp đi lên, cổ họng khô rát, ông bắt đầu ho dữ dội. Cơn ho kinh thiên động địa, ông ho ra nửa bàn tay đều là máu.
"Cha!"
Tiêu Chiến lo lắng. Y biết cha mình mắc bệnh từ lâu, cứ thu đến ông lại bắt đầu ho, thi thoảng còn ho ra máu. Đại phu nói chỉ cần chăm sóc cẩn thận là sẽ khỏi. Nhưng giờ còn chưa phải mùa thu, có lẽ vì thời tiết lạnh lẽo kèm theo mưa bão như vậy mới khiến cho bệnh tình cha y trở nên nghiêm trọng như vậy.
Cũng có khi là vì ông một mực chạy từ Quảng Lăng đến đây.
"Cha đợi con, con đi tìm đại phu."
Tiêu Chiến còn chưa kịp đứng dậy đã bị Tiêu Triết giữ chặt. Mặt ông đỏ bừng, ho khan vài tiếng: "Không cần, con không cần đi, sau một thời gian sẽ tự động khỏi. Nếu không, cứ như thế này chết đi cũng tốt, không cần phải quản con làm gì nữa."
"Cha đừng nói vậy." Tiêu Chiến hai mắt đỏ hoe vì lo lắng. Y thực sự cảm thấy có chút vô vọng. Điện hạ vẫn còn ốm chưa khỏi, cha y lại ngoan cố như vậy. Y thật sự cảm thấy bất lực. Suy nghĩ một chút, y thở dài nói: "Cha, chúng ta mỗi người lui một bước có được không? Con thực sự không thể rời đi lúc này. Huynh ấy cần con. Đợi khi nào đổi hướng sông Phần ổn thoả, con... con sẽ cùng cha trở về Quảng Lăng."
"Thật sao?"
Tiêu Triết cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Chiến khẽ gật đầu: "Con nghiêm túc. Vậy nên, cha đừng tự giày vò bản thân nữa. Con sẽ đi gọi đại phu. Cha ở lại chăm sóc bản thân thật tốt, con trở về phủ báo cho Điện hạ một tiếng rồi sẽ trở lại."
Nhìn Tiêu Triết cuối cùng cũng nằm xuống giường, Tiêu Chiến lúc này mới có thể thở phào một hơi. Nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác áy náy.
Y lại lừa gạt cha y một lần nữa. Bất quá chỉ là kế hoãn binh, để trấn an cha y, để cha y nghỉ ngơi thật tốt.
Y làm sao có thể rời xa Vương Nhất Bác được. Y đã hứa sẽ không bỏ rơi hắn.
Không có y, Điện hạ của y biết phải làm sao?
***
Tiêu Chiến trở về biệt uyển trời đã gần sáng. Y đẩy cửa bước vào, lại đóng cửa lại. Lặng lẽ trở về giường. Thấy người kia vẫn đang an ổn ngủ say, y thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Nhưng vừa mới nhẹ nhàng gỡ khăn trên trán người kia ra, người trên giường đã từ từ mở mắt ra.
Hai người nhìn nhau, cùng lúc mỉm cười.
"Tỉnh rồi sao? Còn chỗ nào không thoải mái không?"
Tiêu Chiến ngồi xuống mép giường, cúi người nhẹ nhàng hỏi. Người nằm trên giường đã hạ sốt, nhưng môi vẫn khô khốc nhợt nhạt. Vương Nhất Bác mỉm cười lắc đầu, giọng nói hơi khàn: "Ta không sao, vẫn ổn."
Đúng vậy, ta không sao, vẫn ổn, hắn vẫn luôn nói như vậy, bất luận là loại tình huống nào, y chưa từng nghe qua người này than phiền mệt mỏi một câu nào.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, thấy y ướt lạnh liền hỏi: "Tiểu Ngũ, đệ ra ngoài rồi sao? Trông như mới vừa trở lại từ bên ngoài."
Tiêu Chiến im lặng. Y có thể giấu người này điều gì chứ. Y gật đầu, cúi xuống vùi đầu vào ngực hắn. Người chỉ mới vừa hạ nhiệt, thân thể còn ấm nóng, như sưởi ấm trái tim Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đưa tay nên xoa xoa cục bông nhỏ trên ngực: "Có chuyện gì sao? Trông đệ mệt mỏi như vậy?"
Mệt mỏi, quả thực rất mệt mỏi, nhất là về mặt tinh thần, nhưng chỉ cần ở bên cạnh người này, Tiêu Chiến cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi rã rời đều tan biến hết.
"Điện hạ."
"Sao vậy?"
"Cha ta tới."
Một lúc lâu sau, căn phòng im lặng. Nhìn bộ dạng này, Vương Nhất Bác cũng sáng tỏ mấy phần. Hắn nhẹ giọng trấn an: "Cha đệ tới Tề Dương làm gì? Bây giờ đang ở đâu? Có sắp xếp ở lại trong phủ chưa?"
"Chưa." Tiêu Chiến ôm chặt eo người kia, nhắm mắt thở dài: "Ông ấy đang ở quán trọ thành Nam Tề Dương."
"Thế sao? Cũng được. Cũng lâu lắm rồi đệ chưa gặp cha, dành nhiều thời gian ở bên ông ấy hơn cũng được."
"Điện hạ." Tiêu Chiến gọi bằng giọng mũi nghèn nghẹn.
"Sao vậy?"
"Ta đã nói dối cha, cũng lừa gạt điện hạ."
Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến lại nói tiếp: "Lúc đầu ông ấy không cho ta đi Kiến Khang, nhưng cuối cùng ông ấy cũng nhượng bộ cho ta đi. Ta không nói thật với ông ấy về thân phận của huynh, ông ấy chỉ nghĩ huynh là một thương nhân bình thường. Ta cũng chưa từng nhắc đến lệnh cấm của cha với huynh, nhưng... ta phải nói dối thì ông ấy mới cho ta đi, ta cũng phải nói dối huynh huynh mới để ta đi cùng."
Một luồng lạnh lẽo ẩm ướt lướt qua ngực, tim Vương Nhất Bác thắt lại. Hắn chống người ngồi dậy, kéo người kia vào lòng, đặt lên trán y một nụ hôn dịu dàng: "Ngốc. Này là sao? Cha đệ tới rồi, không cho phép đệ ở bên cạnh ta sao?"
Tiêu Chiến không trả lời Vương Nhất Bác, chỉ âm thầm uỷ khuất nói: "Điện hạ, trong lòng ta, huynh cũng quan trọng như cha vậy, ta không nỡ rời xa hai người. Ta muốn mãi ở bên cạnh huynh, cũng muốn cha vui vẻ đồng ý. Như vậy, có phải quá ích kỷ tham lam rồi hay không?"
Nếu có người ích kỷ, tham lam, thì người đó chính là hắn. Tim Vương Nhất Bác đau đớn, ôm chặt lấy người kia, dỗ dành: "Không sao đâu, không phải lỗi của đệ. Cũng không phải lỗi của cha đệ. Ông ấy chỉ đang lo lắng cho an nguy của đệ, giống như ta lo lắng cho đệ vậy. Tuy có chút khác biệt, nhưng sự quan tâm thì giống nhau."
"Ta biết." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn đối phương, nhìn chằm chằm vào nam nhân khoé mắt cũng đang ửng đỏ kia: "Vậy từ ngày mai, ta chỉ có thể ban ngày đến cùng huynh bàn bạc chuyện sông Phần, sức khoẻ cha ta không tốt, những lúc khác ta phải ở bên cạnh chăm sóc ông ấy."
"Được." Vương Nhất Bác cúi đâu fnhifn đối phương, mỉm cười nhẹ nhàng: "Vậy đệ chăm sóc cha cho tốt, có chuyện gì cứ nói với ta."
"Điện hạ, huynh có thể chăm sóc tốt bản thân mà không cần ta không?"
"Không sao."
"Buổi tối không có ta huynh có ngủ được không?"
"Đương nhiên là được."
Trong khoảnh khắc này, không hiểu từ đâu trào dâng lên một cơn giận dữ. Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Sao lúc nào huynh cũng chỉ nghĩ đến người khác như vậy. Vương Nhất Bác, trong lòng huynh cũng lo sợ, cũng hoang mang, tại sao không nói ra. Trong lòng huynh nghĩ cái gì cứ trực tiếp nói ra không được sao."
Nhìn người kia một bên quở trách mình một bên nước mắt lã chã rơi. Trong lòng Vương Nhất Bác nào dễ chịu, lục phủ ngũ tạng đều muốn run lên, đầu ngón tay cứng đờ, đang định nói gì đó thì người kia đã nhào vào ôm lấy hắn, xin lỗi: "Điện hạ, ta sai rồi. Ta không nên nói những lời này với huynh. Điện hạ trong lòng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ta, ta còn không biết tốt xấu không biết cảm kích."
Một hồi lâu sau, Vương Nhất Bác mới chậm rãi thu hồi ngụm khí tức bế tắc trong lồng ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng nam nhân, kiềm chế nói: "Tiểu Ngũ, ta không phải chỉ biết nghĩ đến cho người khác. Chỉ vì người này là đệ. Nghĩ đến chuyện không ở bên cạnh đệ, ta không chịu đựng được. Nhưng ta cũng không nhẫn tâm đẩy đệ vào tình thế khó xử như chọn lựa giữa ta và cha đệ."
Nhắm mắt lại, ngăn đi cảm xúc đang muốn hoàn toàn sụp đổ, Vương Nhất Bác nói: "Đúng vậy, ta hoảng loạn, ta sợ hãi. Ta lo lắng cha đệ sẽ đưa đệ đi. Nhưng cha đệ đã gây áp lực quá lớn cho đệ rồi. Nếu ta... ta còn ép buộc đệ nữa, đệ sẽ đau lòng nhường nào. Ta không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần đệ vui vẻ bình an, đệ muốn cái gì ta đều có thể cho đệ."
Người trong lòng khóc càng lớn hơn, từng tiếng nấc nghẹn ngào càng khiến cho Vương Nhất Bác đau nhói, khoé mắt hắn cay xè. Hắn kiềm chế cơn đau từ ngực trái, cắn nhẹ tai người kia an ủi: "Tiểu Ngũ đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ta ở đây, ta sẽ luôn ở đây."
Không biết qua bao lâu, tiếng khóc của người trong ngực mới dần dần lắng xuống, y bướng bỉnh nói: "Điện hạ, ngoại trừ huynh, cái gì ta cũng không muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip