Chương 7: Ngươi tin ta sao?

Tử lao ẩm thấp, tối tăm, nồng nặc mùi thối rữa. Cả ngày không gặp ánh mặt trời, chỉ có một tia sáng mỏng manh le lói lọt qua song sắt dày đặc, nhắc nhở y trời đã gần sáng.

Tiêu Chiến ngồi đờ đẫn, dựa vào đống cỏ dại trong góc, chân tay tê cứng vì giữ nguyên tư thế quá lâu. Y vô thức cựa quậy, va phải vết thương bị roi quất trên lưng còn chưa kịp đóng vảy. Y rít lên đau đớn, ngẩng đầu lên lẩm bẩm chửi thề.

Rồi ánh mắt y vô tình bắt gặp hình khắc chữ "Bệ Ngạn" trên tường, nó trông như một cái đầu hổ, với khuôn mặt xanh lè và nanh nhọn, trông hung dữ đến đáng sợ.

Tiêu Chiến lùi vào góc, không dám nhúc nhích. Cụp mắt xuống, mỉm cười tự giễu.

Từ nhỏ đến lớn, người dân trong trấn luôn gọi y là đứa nhỏ nghịch ngợm, nhưng cũng là chuyện lông gà vỏ tỏi thường ngày mà thôi, y chưa bao giờ dám phạm phải bất kỳ tội lỗi tày trời nào. Suy cho cùng, y cũng chỉ là một người sợ chết, trân trọng cuộc sống bình thường của mình mà thôi.

Cả đời Tiêu Chiến, mong ước lớn nhất chỉ là được sống thật tốt, ăn thật ngon. Nhưng kết quả là y bị tống vào tù, còn là tử lao.

Y không biết tại sao sự việc lại tiến triển đến mức này.

Đêm đó, Tiêu Chiến từ phía đông Quảng Lăng Thành trở về trấn lúc nửa đêm. Y vẫn nhớ rằng trước khi chạy trốn khỏi Thanh Hà Phường, Kỷ Huy đã hẹn sẽ gặp nhau ở chỗ cũ, chỗ cũ chính là quán mì của dì Tôn trong trấn. Khi đói bụng lúc nửa đêm, bọn họ vẫn luôn lẻn ra đó ăn mì, dùng mật mã "Gặp nhau ở chỗ cũ".

Nhưng đêm đó, tiệm mì của dì Tôn đã đóng cửa, y không thấy Đại Kỷ, Sử Triều hay Sử Nhạc xuất hiện. Y nghĩ mình đến quá muộn, mọi người đều đã trở về nhà rồi. Tiêu Chiến không nghĩ ngợi nhiều, y đi về nhà. Trèo tường vào đã thấy đèn trong phòng lão cha đã tắt. Y rón rén trở về phòng mình, kiệt sức, lại thêm chút tàn dư của rượu, y ngủ thiếp đi.

Có lẽ vẫn thấy bất an, sáng hôm sau y tỉnh dậy rất sớm, không đợi cha phải gọi như bình thường. Tiêu Chiến thay quần áo, ra khỏi nhà.

Đầu tiên, y đến Kỷ gia tìm Đại Kỷ, nhưng đợi ở cửa sau, thổi còi ba lần như thường lệ, để gọi cậu ta, nhưng đợi hơn một canh giờ, trời đã sáng hẳn mà Đại Kỷ vẫn không xuất hiện. Sự bất an càng tăng.

Rời khỏi ngõ nhỏ nhà họ Kỷ, Tiêu Chiến định đến Sử gia, trên đường đi lại đụng phải Tề chưởng quỹ. Tề chưởng quỹ trông thấy y giống như bị doạ sợ một trận, vội vã kéo y vào một con hẻm nhỏ. Lúc này y mới biết được, chuyện lớn đã xảy ra.

Giả Kỳ đã chết.

Trong giây lát, Tiêu Chiến hoàn toàn bị doạ sợ. Giả Kỳ chết rồi? Làm sao mà chết? Hắn làm sao có thể chết được.

Khi y rời khỏi Thanh Hà phường, Giả Kỳ rõ ràng vẫn còn sống. Y đá hắn vài cái, lại làm gãy tay hắn, nhưng chừng đó chẳng đủ để Giả Kỳ phải nằm một chỗ nhiều ngày, huống hồ là chết.

Vì vậy, người giết Giả Kỳ nhất định không phải là Tiêu Chiến. Nhưng nói thêm nữa cũng vô ích.

Hoá ra đêm đó, Đại Kỷ, Sử Triều Sử Nhạc đều bị đưa đến nha môn vì tội gây rối. Sau đó, tin tức về cái chết của Giả Kỳ lan truyền, ba người bọn họ lại bị gán cho cái mác sát nhân và đồng loã.

Đứng trước bảng thông báo của nha môn, Tiêu Chiến hoang mang, chưa kể đến việc cả đám đã nhất trí bỏ chạy, không có lý nào để đám nhóc đó quay lại chỉ để giết Giả Kỳ.

Chẳng lẽ chỉ vì một vụ náo loạn ở Thanh Hà phường, họ đã bị kết án không cần xét xử chỉ sau một đêm?

Sự sốt ruột bao trùm tâm trí Tiêu Chiến. Không chút do dự, y đi thẳng đến nha môn, muốn tìm công lý. Vào trong, y mới phát hiện, thực ra không cần phải xét xử, cũng không có chuyện giải quyết bất bình. Dân thường tuyệt đối không được làm mất lòng quan lại địa phương, những người nắm giữ quyền lực tuyệt đối.

Con trai huyện lệnh đã chết, hung thủ vẫn chưa bị bắt, nên bọn họ sẽ luôn tìm người để thế tội. Nhưng người duy nhất hành hung Giả Kỳ ở Thanh Hà phường là Tiêu Tiểu Ngũ, chính là y, không ai khác. Nên nếu có ai đó phải chịu trách nhiệm để xoa dịu quan huyện, thì đó phải là y.

Tiêu Chiến nghĩ, liền nhận tội. Đại Kỷ, Sử Triều, Sử Nhạc ngay lập tức được thả ra ngoài.

Chỉ trong hai ngày, y bị giam giữ, bị đánh đập thậm tệ, xử tử vào mùa thu.

Tử tù không được cho người vào thăm. Có lẽ...gặp mặt cha lần cuối y cũng không làm được.

Nghĩ lại, Tiêu Chiến không khỏi hối hận. Y không nên hấp tấp đồng ý đi Thanh Hà phường với bọn Đại Kỷ. Cũng không nên mất kiềm chế đánh Giả Kỳ như vậy. Nhưng chuyện đều đã xảy ra, toàn bộ đều đã có số mệnh định đoạt. Không có quyền lực, bọn họ chỉ là những con kiến nhỏ bé dễ dàng bị đánh giết. Dù có oan khuất kêu trời cũng không thấu.

Có trách cũng chỉ có thể trách bản thân tự đào hố chôn mình mà thôi.

Đang lúc mơ màng sắp ngủ thiếp đi, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng xích sắt va chạm. Y chậm rãi mở mắt, mơ hồ nhìn thấy một đôi giày thêu hoa văn mây bạc màu trắng.

_______

Ảnh đến rồi bà con ơi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip