Chương 78: Mạn hư đích mộng tưởng

Thần không đi.

Ba chữ đơn giản, rành mạch dễ hiểu, nhưng Vương Nhất Bác vẫn đờ đẫn một hồi lâu không hiểu được ý nghĩa. Hơi thở nặng nề, khoé môi nở nụ cười gượng gạo: "Cái gì không đi? Không đi, là có ý gì..."

"Không đi chính là thần sẽ không cùng người về Kiến Khang nữa. Không đi nghĩa là thần sẽ không ở bên người nữa. Không đi nghĩa là về sau chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Thần không đi..."

Y siết chặt nắm đấm, nói rõ ràng rành mạch một loạt câu thần không đi.

Một tiếng sấm rền từ chân trời đánh xuống, hai người không biết đã đứng im lặng bao lâu. Vương Nhất Bác là người đầu tiên mở miệng, giọng khàn khàn: "Tại sao?"

"Điện hạ, cha rất quan trọng đối với thần."

Chỉ với một câu ngắn gọn này, Vương Nhất Bác đã hiểu ra tất cả. Từ khi hắn trở về sau biến cố kia, người này vẫn luôn ở bên cạnh hắn bầu bạn, hắn gần như đã quên mất cha của người này vẫn còn đang ở Tề Dương. Quên mất sự náo loạn khi cha y mới tìm đến, quên mất người này đã phải chịu đựng và đấu tranh như thế nào vì sự phản đối của cha mình. Hắn đã tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhưng hoá ra đó chỉ là tự lừa đối bản thân.

"Tiểu Ngũ, ta đi nói với cha đệ. Ta..."

"Điện hạ, vô ích thôi." Nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má. Tiêu Chiến cắn môi, nheo mắt cười: "Ông ấy thà chết chứ không muốn chúng ta ở bên nhau. Thần làm sao có thể bỏ rơi ông ấy được, ông ấy là cha thần."

"...Vậy nên, đệ đã lựa chọn rồi, đúng không?"

Vương Nhất Bác lúc này vô cùng muốn nói: "Không phải đệ đã. nói không muốn gì ngoài ta sao? Không phải đệ nói cả đời này sẽ không bỏ rơi ta sao? Tại sao lại không giữ lời hứa?"

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn kiềm chế.

Hắn nhớ lại những ngày qua tâm tình người kia luôn không tốt, có lẽ đều là xuất phát từ chuyện này.

Người trước mặt đang khóc, cắn môi đến bật máu.

"Điện hạ, thần xin lỗi."

"Đệ không có lỗi gì cả." Vương Nhất Bác nhìn y, bất đắc dĩ mỉm cười: "Còn may đệ không rời đi không lời từ biệt. Còn may đệ vẫn thành thật với ta. Thật tốt."

Cái gì thật tốt.

Tiêu Chiến chưa từng thấy ai bình tĩnh đến khiến người khác đau lòng như vậy. Làm sao y không hiểu trong lòng hắn có bao nhiêu đau đớn.

"Điện hạ, xin đừng như vậy. Mắng ta, mắng ta vô ơn, vô tình. Mắng ta..."

"Ta không mắng đệ. Mắng đệ có ích gì? Đệ chưa từng làm gì sai với ta." Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, vẫn như cũ mỉm cười: "Ta đã hứa với đệ, sẽ không khiến đệ khó xử dù chỉ là một khắc. Chỉ cần đệ vui vẻ bình an, vậy là đủ. Ta sẽ cho đệ tất cả những gì đệ muốn. Nhưng..."

Vương Nhất Bác lại ngước mắt lên, hơi lạnh lùng: "Ai cũng có trái tim. Tiểu Ngũ, một khi đệ đã đưa ra lựa chọn, tuyệt đối đừng hối hận. Nếu đệ nhất quyết muốn rời đi, ta sẽ không cản đệ, sẽ buông tay. Nhưng mà... sẽ không có cơ hội thứ hai. Dù một ngày nào đó đệ hối hận, ta cũng không cần đệ nữa."

Không cần y nữa sao, cũng tốt, triệt để khiến y hết hi vọng, vậy cũng tốt.

"Điện hạ, kiếp này thần có lỗi với người. Dù chúng ta mỗi người một nơi, thần cũng chỉ mong người sẽ bình an. Thần biết lời này thật vô liêm sỉ, nhưng xin người, hãy sống thật tốt, sống tốt cả phần của ta nữa."

Người trước mắt lặng lẽ nhìn y, nhưng chính bản thân y không chịu đựng được nữa. Y cụp mắt, cố nén nước mắt, ép buộc bản thân phải dứt khoát: "Điện hạ, thần đi đây..."

Màn đêm buông xuống, đột nhiên một trận mưa như trút nước. Vương Nhất Bác bừng tỉnh khỏi cơn mê, nhận ra nội viện vắng lặng chỉ còn mình hắn. Hắn đột nhiên nhớ đến lần ở biệt uyển Quảng Lăng, hắn đã đuổi Tiểu Ngũ đi.

Ngày đó, trời cũng mưa như vậy, lúc hắn hoàn toàn chết tâm, người đã rời đi đột nhiên quay trở lại.

Y nói với hắn "Đừng giận nữa. Nếu huynh không thích, về sau ta không nghe kể chuyện nữa. Làm ơn đừng đi, có được không?"

Lúc này, hắn vẫn cố chấp nhìn về hướng người kia đã rời đi, trong đầu tự hỏi liệu y có quay trở lại không? Liệu có như lần đó sẽ quay lại nói với hắn, ta sai rồi, ta không nỡ rời xa huynh, ta muốn đi cùng huynh.

Nhưng đợi mãi, đợi thật lâu, cũng không thấy y trở lại.

Lần này, sẽ không quay lại nữa đúng không...

"Điện hạ, sao lại đứng giữa mưa như vậy? Có chuyện gì sao, Điện hạ đừng làm ta sợ..." Sau lưng truyền đến âm thanh gấp gáp. Vương Nhất Bác chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Tô Vũ. Hắn nghe thấy Tô Vũ hỏi: "Tiểu Ngũ đâu, sao lại để Điện hạ ở đây một mình?"

Tiểu Ngũ đi rồi. Đệ ấy đi rồi. Về sau không còn Tiểu Ngũ ở đây nữa.

"Tiểu Ngũ đi rồi."

"Đi đâu?"

Đi đâu, hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết rằng người đó sẽ không bao giờ trở lại nữa. Nếu có lý do gì khác, hắn chắc chắn sẽ không buông tay, sẽ không để Tiểu Ngũ rời đi. Nhưng nếu là vì cha y, người đã nuôi nấng y suốt mười tám năm, hắn... Hắn làm sao có thể sánh bằng. Hắn có tư cách gì để giữ người ở bên cạnh.

"Tô Vũ, tại sao những người nói yêu ta, lần lượt đều không cần ta nữa..."

Hắn còn chưa kịp nói hết câu, cổ họng đã dâng lên một mùi máu tanh. Tô Vũ đứng gần đó thấy hắn nhíu mày, sắc mặt tái nhợt như sắp chết, rồi một ngụm máu tươi trào ra...

Điện hạ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip