Chương 85: Si niệm nan tương tức

Trăng treo giữa trời.

Tô Vũ xách theo giỏ trúc, nhìn thấy có người cúi đầu lẳng lặng ngồi dưới mái hiên từ phía xa. Cậu nhíu mày, bước nhanh đến. Có lẽ, nghe thấy tiếng bước chân, người ngồi dưới mái hiên cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Chỉ liếc mắt một cái, Tô Vũ đã nuốt ngược những lời mỉa mai mắng mỏ sắp bật ra vào trong bụng. Người ngồi dưới mái hiên mặt mũi tràn đầy nước mắt, trông đáng thương đến không tả nổi, bộ dạng này, ai nỡ nặng lời với y chứ. Tô Vũ thầm chửi trong lòng, không biết đang chửi chính mình hay chửi người đang ngồi ở kia.

Một lát sau, cậu bình tĩnh ra vẻ thờ ơ hỏi: "Ngươi ngồi đây làm gì?"

Biết Tô Vũ vẫn đang oán hận mình, nhưng giờ này cũng không có ai để tâm sự, y cắn môi nghẹn ngào nói: "Điện hạ bảo ta cút ra khỏi tầm mắt của huynh ấy..."

Nên người này mới cút từ trong phòng ra mái hiên ngồi?

Tô Vũ không hiểu vì sao tức giận, hoàn toàn quên mất mấy câu "Đời này ta tuyệt đối không tha thứ cho hắn, tuyệt đối không cho hắn đến gần Điện hạ nữa" ban trưa mình vừa mới nói.

Cậu nói: "Người bảo ngươi cút đi, ngươi liền cút đi sao? Ngươi không biết Điện hạ nói vậy chỉ vì tức giận thôi sao?"

"Cái gì?"

Người kia mặt mũi tèm lem nước mắt ngơ ngác nhìn Tô Vũ, dường như rất lâu vẫn chưa nghe hiểu ý tứ trong lời nói của cậu. Tô Vũ dừng lại, rồi tức giận cho chính mình một cái bạt tai. Cậu vừa nói nhảm cái gì vậy. Cậu hít một hơi thật sâu, lập tức đổi giọng: "Nếu đã vậy, sao ngươi còn không đi đi, ngồi đây bị Điện hạ nhìn thấy chỉ khiến Điện hạ càng thêm tức giận thôi."

"Nhưng mà..."

Tiêu Chiến vừa định nói, chợt nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng ho khan. Tim y thắt lại, vội vàng kéo Tô Vũ lại, nói: "Mau mang thuốc vào cho Điện hạ, nhanh nhanh đi xem thử."

"Được rồi, được rồi." Tô Vũ bực bội rụt tay lại, xách giỏ tre đi vào trong phòng.

Một lát sau, Tô Vũ từ trong phòng đi ra. Thấy Tiêu Chiến vẫn còn đang ở đó. Nhìn thấy cậu y liền đi thẳng đến bên cạnh, hỏi thăm tình hình của Điện hạ.

"Tiêu Tiểu Ngũ, ngươi có phiền không chứ. Điện hạ uống thuốc rồi, không sao hết."

Nói xong, hai người nhìn nhau, sửng sốt một lúc rồi lại im lặng.

Tô Vũ thở dài bất đắc dĩ, cái tên này đã trở thành điều cấm kỵ trong phủ từ khi người kia rời đi hơn ba năm trước. Điện hạ không nhắc đến, cậu cũng không dám nhắc đến. Cậu vô cùng phẫn nộ, vô cùng oán hận người này phản bội tình cảm sâu đậm của Điện hạ, nhưng làm sao cậu có thể không biết người này đối với Điện hạ tình cảm không hề kém phần nào chứ.

Bao năm qua, cậu không ít lần nhớ lại đêm giao thừa đó. Khi mọi người đang chuẩn bị các món ăn giao thừa, Tiểu Ngũ luôn miệng dặn dò cậu Điện hạ thích ăn những gì, những gì không thích ăn. Hoá ra, y đã sớm chuẩn bị cho sự ra đi của mình.

Nghĩ đến đây, có một chút phân tâm, Tô Vũ buột miệng: "Đã ăn gì chưa?"

Tô Vũ thấy người trước mặt chớp mắt ngơ ngác, rồi mỉm cười yếu ớt, mắt đỏ hoe, sụt sịt nhỏ giọng nói: "Tô Vũ, ta đói rồi."

***

Trên bàn bày ra bảy tám món ăn nhỏ, đều là món y thích ăn nhất. Tiêu Chiến liếc nhìn người ngồi bên cạnh, cắn đũa khẽ nói: "Tô Vũ, xin lỗi."

Tô Vũ đương nhiên hiểu tại sao y lại nói xin lỗi. Y múc một bát cháo đưa cho Tiêu Chiến, khẽ cười: "Được rồi, ngươi chưa từng làm gì có lỗi với ta hết... Ăn đi, nhìn bộ dạng của ngươi kìa."

Y vốn đã gầy, giờ này lại càng gầy hơn, khiến Tô Vũ không hiểu sao càng thêm buồn bực.

Người kia ngoan ngoãn cặm cụi ăn cơm, cho Tô Vũ cơ hội tiếp tục hối hận. Cậu không biết mình đang làm gì, rõ ràng cậu đã thề rằng chỉ cần gặp lại người này sẽ đánh cho y một trận để trút giận, nhưng giờ gặp lại, cậu lại không nỡ...

Suy nghĩ một lúc, Tô Vũ cuối cùng cũng nhịn không được hỏi: "Rốt cuộc ngươi đang có dự định gì?"

Làm gì?

Tiêu Chiến dừng lại, tay cầm đũa lắp bắp nói: "Ta không có ý gì khác, chỉ là nghe nói Điện hạ bị thương nặng, ta thực sự chịu không nổi..."

"Cho nên ngươi không chịu nổi mà lo lắng chạy đến thăm, thấy mọi chuyện ổn thoả rồi lại bỏ đi?" Tô Vũ không nhịn được nổi giận: "Tiêu Chiến, ngươi đừng ích kỉ như vậy có được không? Ngươi có biết Điện hạ chưa từng trách cứ hay oán hận ngươi không. Ngươi lựa chọn cha ngươi, Điện hạ đồng ý, những việc ngươi làm, Điện hạ từng ngăn cản ngươi sao?"

"Nhưng ngươi đã đưa ra lựa chọn rồi, ngươi muốn đối xử với Điện hạ như thế cũng đã làm rồi. Điện hạ cuối cùng cũng tốt lên một chút, ngươi lại đến thăm, trêu chọc rồi bỏ đi. Ngươi muốn mạng của Điện hạ sao?"

Mắt Tiêu Chiến nóng lên, y đột nhiên hiểu ra Vương Nhất Bác vì sao lại tức giận như vậy. Hắn không hề trách y vì đã chọn phụ thân, nhưng việc y đột nhiên xuất hiện với lý do quan tâm, rồi sau đó thấy hắn không sao liền bỏ đi, việc này chẳng khác nào dẫm đạp lên vết thương sắp lành của Vương Nhất Bác. Nhưng mà...

"Tô Vũ, ngươi cứ mắng ta đi, đều là lỗi của ta."

"Nhưng ta không thể làm ngơ, ta thực sự không làm được..."

Tô Vũ thở dài, nhắm mắt lại: "Nếu không làm được, vậy sao ngày đó lại lựa chọn rời đi. Cha ngươi rất quan trọng với ngươi, nhưng Điện hạ thì không quan trọng sao? Điện hạ thực sự có ý nghĩa gì với ngươi?"

Nghe vậy, Tiêu Chiến trong lòng ẩn ẩn đau. Sao có thể không quan trọng. Điện hạ là tất cả đối với y. Trên đời này không ai có thể yêu thương chiều chuộng y vô điều kiện như vậy, cũng không ai có thể khiến y bất chấp điên cuồng như hắn: "Điện hạ rất quan trọng, chỉ cần Điện hạ bình an vô sự, ta sẽ làm bất cứ điều gì."

"Thật vậy sao? Nếu thật sự như vậy, ngươi hãy ở lại đây, đừng đi nữa."

Lúc này Tô Vũ mới dám thừa nhận Từ Chấn Hiên nói không sai. Tâm bệnh phải chữa tận gốc mới được. Cậu hiểu rõ hơn ai hết, nếu muốn Điện hạ thực sự khỏi bệnh, chỉ có người trước mặt trở về...

Thấy Tiêu Chiến im lặng, Tô Vũ không khỏi đập tay xuống bàn, tức giận nói: "Ngươi nói chỉ cần Điện hạ bình an khoẻ mạnh thì làm gì cũng được, nhưng để giữ ngươi ở lại khó đến như vậy sao?"

"Tiêu Tiểu Ngũ, ngươi có hiểu không? Ngươi là mạng sống của Điện hạ, không có ngươi, Điện hạ làm sao sống được?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip