2.
Cuộc sống ở đây quả thực là thiên đường... và như vậy chưa bao giờ là đủ với anh. Ngay cả khi không phải phần này của chuyến đi.
Anh và Vương Nhất Bác đang ở Matterhorn Glacier Paradise, nơi cả hai đã trải qua quãng thời gian tập luyện. Tiêu Chiến cuối cùng đã từ bỏ trượt ván và lựa chọn phương án thay thế dễ dàng và an toàn hơn, bất luận khi cùng nhau trượt tuyết anh phải bắt kịp tốc độ của cậu cho bằng được. Nhưng hôm nay, không ai trong số hai người mang theo ván hay đồ trượt.
Hôm nay là ngày cuối cùng hai người ở đây và Vương Nhất Bác có ý tưởng chơi dù lượn. Tiêu Chiến từng nghe nói đây là một điểm không thể bỏ lỡ nên cho dù nỗi sợ độ cao vẫn còn đó, anh cũng nhất định đi cùng cậu. Dù sao, Vương Nhất Bác cũng rất hứng thú với hoạt động này.
Tuy nhiên, tới khi được yêu cầu ký giấy bảo đảm, Tiêu Chiến vẫn không cho rằng đây là ý tưởng hay. Phần các điều khoản đều là thỏa thuận không chịu trách nhiệm cho bất kì tổn thất nào. Loại hoạt động nào chỉ kéo dài 30 phút mà lại nhiều mục miễn trừ như vậy chứ? Suy nghĩ này khiến anh lo lắng không thôi. Kí giấy tờ mà hai bàn tay anh không ngừng run lên, sở dĩ là vì lo lắng. Vương Nhất Bác ngay khi chú ý tới điều này thì lẳng lặng cầm lấy tay người kia, đan lấy những ngón tay anh trước khi nhét vào túi áo mình. Tiêu Chiếu có thể cảm thấy gương mặt mình đang nóng dần lên, đặc biệt là khi phi công của họ nhìn anh với ánh mắt thấu hiểu và nụ cười động viên.
Điều này hoàn toàn không lọt vào tầm mắt của Vương Nhất Bác, hay bởi vì cậu không mấy quan tâm, sở dĩ vì những câu hỏi "tại sao anh ta có thể làm vậy? tại sao họ lại...?" ở đây vốn dĩ sẽ không gặp trúng. Đây là Thụy Điển, có mấy ai từng nghe tới anh và cậu? Ở đây, hai người có thể trở lại làm người thường, có thể trao nhau những cử chỉ ngọt ngào mà chẳng có lấy một ánh mắt soi mói hay phán xét, đầu óc cũng có thể thanh thản không phải lúc nào cũng lo đến hệ lụy sau này. Vương Nhất Bác đã chứng kiến rất nhiều gặp đôi, không quan trọng đối phương là nam hay nữ, tay trong tay trên đường, vậy tại sao anh và cậu lại không thể? Suy cho cùng cũng chỉ là hai nam tử đơn thuần từ xứ khác đến đây du ngoạn. Dẫu sao anh và cậu cũng không vượt quá ngưỡng cho phép, bởi vì bất luận hai người có cố gắng lơ đi tới mức nào, vẫn có những du khách Trung ở đây. Vì vậy cách thể hiện ra ngoài* cũng vô cùng chớp nhoáng, chỉ dừng lại ở những cái nắm tay và cái ôm vội vã từ bên cạnh.
"Chiến ca, anh vẫn lạnh sao?" Vương Nhất Bác hỏi khi hai người bước lên ray **. Cậu thừa biết rằng anh run không phải vì lạnh nhưng vẫn khéo léo hỏi, bằng không biết thế nào cũng hại anh một trận xấu hổ. Đúng là một chàng trai ân cần ngọt ngào mà.
Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, "Không, Lão Vương***, đừng buông tay." Anh nói, nhìn thấy nét mặt Vương Nhất Bác tỏ vẻ khó hiểu, vội thanh minh, "rất thích em nắm tay anh như vậy." Anh cười, cảm thấy một lực siết nhẹ nơi bàn tay nằm trong túi áo cậu. Tuy không thể trông thấy tai anh ẩn dưới chiếc mũ beanie nhưng cậu đoán vành tai người kia đang ửng hồng lên.
"Hôm nay các cậu gặp may đó." Một trong hai phi công, Arman, tay chỉ lên bầu trời. "Giữa mùa đông không phải ngày nào điều kiện khí hậu cũng tốt thế này đâu." Tiêu Chiến nghe được mang máng, đủ để hiểu. Mặt trời đã lên cao lắm, và bầu trời cả một mảng xanh trong cao vút, điểm vài dải mây trắng lững lờ trôi tựa như bức họa còn dang dở.
Khi tới đường chạy, anh và cậu được trang bị nón bảo hiểm và đồ. Cả hai người phi công Lucas và Arman bắt đầu chuẩn bị dù. Hai người họ thật sự trông giống hai anh em, với làn da nâu khỏe khoắn, mái tóc cùng cặp mắt sẫm màu, cho dù Lucas có chút đồ sộ hơn và nét mặt luôn nghiêm nghị hơn hẳn Arman, người nãy giờ không ngừng đùa cợt với Vương Nhất Bác.
Hai người bọn họ hướng dẫn anh và cậu cách bung dù, chỉ cần bước vài bước và vin vào lực của gió để dù bay lên. Khi Arman mải mê giải thích mọi thứ, Tiêu Chiến không khỏi bồn chồn trước độ cao từ nơi anh đang đứng nhìn xuống. Anh không ngừng đưa mắt sang Vương Nhất Bác và cảm thán trước phản ứng đầy phấn khích của cậu, ước rằng anh có thể háo hức bằng một phần của cậu. Khi Lucas thắt dây dù cho anh trước tiên và yêu cầu Tiêu Chiến ngồi cố định một chỗ, anh gọi tên cậu, mong rằng người kia vẫn có thể nghe thấy mình qua tiếng gió không ngừng thổi bên tai.
Phát hiện ra, anh không cần thử tới lần thứ hai. Ngay khi anh gọi tên Vương Nhất Bác - cậu đã trở nên nhạy cảm với giọng nói của anh tới mức ngay lập tức quay lại, để ý toàn thân anh đều đang run lên, cậu lịch sự dừng lại cuộc trò chuyện đang dở với Arman, người vẫn tiếp tục gỡ dù.
"Chiến ca, anh là không muốn làm cái này?"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hỏi, gương mặt chỉ cách anh vài cm. Cậu giúp Tiêu Chiến chỉnh lại khăn quàng cổ tựa như thể việc này có thể giúp anh vượt qua nỗi sợ hãi vậy.
Nhưng anh chỉ cười và lắc đầu, sở dĩ anh gọi cậu là vì, "Không, anh chỉ..." Tiêu Chiến ngập ngừng, bởi vì một vài du khách chơi nhảy dù mới ngang qua hai người. Anh nhìn họ xuất phát, và giống y những gì Arman đã nói lúc trước, anh không cần tốn sức nhảy lên – gió sẽ chủ động đưa họ cất cánh mà thôi.
"Chiến ca?"
"Lão Vương." Tiêu Chiến xoay người lại với nụ cười đầy mong đợi của cậu, cười nói, "Cảm ơn, anh chỉ muốn nói tuần qua thật sự đã vô cùng tuyệt vời." Cậu thoáng lặng đi đôi chút, có chút sững sờ trước khi nháy mắt với anh, sau đó trên gương mặt vẽ nên nụ cười tuyệt đẹp.
Không nói một lời, Vương Nhất Bác nắm lấy khăn quàng cổ của Tiêu Chiến, từ từ kéo anh gần lại, mang tấm khăn che đi nụ hôn vội vã giữa hai người. Môi quyện môi, và một chiếc hôn lên nốt ruồi nhỏ xinh nơi khóe môi anh. "Em yêu anh, Chiến ca. Gặp anh sau một giờ nữa nhé?"
Tới lượt Tiêu Chiến đứng bần thần. Anh vẫn còn lưu luyến hơi ấm từ bờ môi Vương Nhất Bác, tự hỏi vì sao người này có thể ấm áp đến tan chảy như vậy, trong khi toàn thân anh đã sớm đông cứng lại trên nền tuyết lạnh.
Nhưng anh chỉ gật đầu. Vương Nhất Bác nhanh chóng quay trở lại chỗ Arman, người này giúp cậu điều chỉnh dây dù. Trong lúc ấy, Lucas ngồi ngay kế bên Tiêu Chiến và giúp anh làm việc đó, trong khi tiếp tục hướng dẫn anh vào phút cuối. Anh ta gắn một chiếc GoPro lên nón bảo hiểm của Tiêu Chiến, cái này lẽ ra anh đã phải lấy từ Vương Nhất Bác từ trước nhưng vì quá hồi hộp mà suy nghĩ không còn đủ thông suốt để lưu tâm tới.
"Ready?"
Tiếng Anh của Lucas nghe có chút không quen, nhưng dù sao anh cũng hiểu được. Tiêu Chiến gật đầu và cùng anh ta đứng sát bên, dĩ nhiên phối hợp không được mượt mà như Vương Nhất Bác và Arman. Vương Nhất Bác đưa tay vẫy anh trước khi Arman nói lớn, "Chúng tôi bắt đầu trước đây!"
Và thậm chí còn không chờ đợi phản hồi, hai người đã từng bước chuyển từ đi bộ sang sải những bước dài, tiếp đến là chạy thật nhanh tới khi có thể bung dù. So với cặp đôi trước, khởi đầu của Arman và Vương Nhất Bác không mấy trơn tru và thoải mái nhưng cả hai đều cười vô cùng sảng khoái khi gió nâng hai người lên, vì vậy Tiêu Chiến cho rằng chỉ là phụ thuộc vào bản thân họ lựa chọn như vậy mà thôi.
"Toàn là khoe mẽ," Lucas nói khẽ, trước khi chỉ cho anh cách chạy trên mặt đất. Tiêu Chiến có thể cảm thấy chiếc dù bị giật về phía sau khi đã hứng đủ gió. Lucas ngừng lại để đảm bảo mọi thứ đều ổn trước khi anh ta giục, "Go! Go!" Sau đó hai người họ bắt đầu chạy và số bước chân đếm được từ lúc đó đến khi anh hoàn toàn bị nhấc bổng khỏi mặt đất chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay.
Khi cả hai đã hoàn toàn lơ lửng trong không trung, cảm giác thật khó tả. Tiêu Chiến cơ bản vẫn chưa thể tin được bản thân đang thực sự làm việc này. Anh nhìn xuống dưới và nhìn mặt đất đang xa dần, những người đang xếp hàng dài chờ tới lượt nhảy dù ngày một thu nhỏ lại.
"Cậu nhìn sai hướng rồi." Lucas để ý thấy anh chỉ tập trung nhìn xuống phía dưới liền hô to. Phải rồi.
Khi nhìn thẳng về phía trước Tiêu Chiến ngay lập tức bị quang cảnh hùng vĩ trước mắt với ngọn núi và thung lũng Zermatt làm cho choáng ngợp. Đối lập với khoảng trời xanh trong, Matterhorn sừng sững như một mũi giáo khổng lồ đang ra oai. Mặt trời thất bại với nỗ lực hạ gục ngọn núi, chiếc mũ tuyết lấp lánh trong ánh dương. Có vài chấm nhỏ chuyển động trên dốc thoải của ngọn núi, và anh nhận ra đó chính là những người đi trượt tuyết.
Thị trấn phía bên dưới vẫn tĩnh lặng như một người khổng lồ đứng yên giữa thung lũng, vây quanh bởi khu rừng hoàn toàn vùi trong tuyết. Còn có thể nhìn thấy từng vạt khói tỏa ra từ các ống khói...
Tiêu Chiến khó có thể tách mình ra khỏi khung cảnh tuyệt vời trước mắt. Anh ước rằng chiếc camera có thể ghi hình lại toàn bộ một cách trọn vẹn, chân thực nhất, không chỉ vẻ đẹp của nơi này mà còn cả cảm giác của anh lúc này – hoan hỉ lẫn phấn khích tột độ. Cảm giác này thật giống với khi ngồi sau tay lái xe motor. Trong không khí tồn tại loại cảm giác tự do nhất định, thậm chí còn hơn cả khi ở thị trấn dưới kia. Ở đây, không một ai biết họ là ai và cũng chẳng có ai quan tâm.
Từ phía xa, anh có thể nhìn thấy những người nhảy dù khác. Tiêu Chiến tự nhủ làm sao họ có thể điều khiển để không va vào nhau, trong khi anh phải hoàn toàn phụ thuộc vào người phi công. Họ làm điều này mà chẳng gặp chút trở ngại. Anh nhắm mắt và cảm nhận làn gió lạnh đang đưa họ từ bên này qua bên kia, trái ngược hẳn với sức nóng từ mặt trời đang táp lên da mặt. Tiêu Chiến đang cực kỳ tận hưởng cảm giác này, tới khi bất ngờ nghe thấy...
"Chiến ca, em yêu anh!"
Gì vậy? Anh vội mở mắt, thoáng trông thấy bóng dáng một người ở phía trên. Nhìn kĩ hơn một chút, Tiêu Chiến liền nhận ra chiếc dù với màu sắc quen thuộc của Vương Nhất Bác, chiếc dù giống với của anh.
"Chiến ca, EM YÊU ANH!"
Vương Nhất Bác không ngại ngần hét lớn một lần nữa.
Lucas từ phía sau cười nói với anh, "Tôi không rành tiếng Trung lắm, nhưng tôi cho rằng chàng trai đó mới tỏ tình với cậu đấy." Tiêu Chiến lắc đầu cười thầm, "Cậu ta điên rồi."
"Không sao, nếu vậy tất cả những người đang yêu khác đều thế cả mà thôi." Tiêu Chiến không ngờ Lucas cũng có thể thốt ra những lời này. Nếu có, người anh mong đợi chính là Arman (vì cậu Lucas này không có vẻ lãng mạn hoạt ngôn như Arman ấy). Dẫu sao, nhắc tới người kia, anh chăm chú nhìn lên và thấy dù của của Vương Nhất Bác đang bấp bênh gần sườn núi, trước khi một ngọn gió tới đẩy họ lên và dù của hai người bắt đầu quay vòng vòng.
"Cái quái gì –"
"Họ ổn." Lucas cất giọng an ủi. "Arman chỉ đang chỉ cho chàng trai của cậu vài mánh thôi."
Mấy trò này thật đúng là khiến con người ta đau tim mà. Anh hỏi Lucas xem liệu hai người có thể quay lưng lại với cảnh tượng này được không, và sau khi kéo đoạn dây thừng cùng đòn bẩy, cuối cùng bọn họ cũng chuyển hướng, lúc này thu cả vào tầm mắt anh một hồ băng – đối với anh mà nói đây chính là tuyệt cảnh. Vào mùa hè, Stellisee phản chiếu hình bóng của Matterhorn xuống mặt nước tĩnh lặng trong vắt, tựa như một tấm gương khổng lồ thiên nhiên đã ban tặng cho xứ này. Sở dĩ giờ đang là mùa đông nên mặt hồ mang vẻ ảm đạm và trầm tĩnh hơn, tuy nhiên sắc xanh của nước dưới ánh nắng mặt trời vẫn lấp lánh như đá sapphire.
"Mỗi ngày anh đều có may mắn được ngắm cảnh tượng này sao?" Tiêu Chiến hỏi, mong rằng giọng nói anh đủ trọng lượng để không bị gió tạt đi mất.
"Phải." Lucas cười toe toét, giờ thì anh có thể nhìn ra nét tương đồng giữa anh ta và Arman rồi, "Một vài lần mỗi ngày."
Không chỉ riêng cảnh vật kia, Tiêu Chiến còn cảm thấy một chút ghen tị với cảm giác được lơ lửng trong không trung thế này, tựa như hoàn toàn có thể rũ bỏ hết những vấn đề và chạy trốn. Anh thật sự ước rằng bản thân có thể trải nghiệm cảm giác này mỗi ngày.
————————————————
(*) public displays of affection (PDA): hiểu nôm na là cách biểu lộ tình cảm, bộc lộ cảm xúc công khai. Skinship là tương tác thể chất giữa hai người thì cái này cũng tương tự.
(**) furnicular (railway) – phễu : lên tham quan những điểm trên đỉnh núi cũng hay có á, như hình nè
(***) đoạn này bản gốc là "Bo-di", nhưng dịch ra nghe sai á nên để thế này
(****) GoPro - hãng camera
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip