Chương 11

Tiêu Chiến chật vật lắm mới gọi được bảo vệ trường tới dàn xếp. Đợi mọi chuyện giải quyết xong xuôi cũng đã là giữa trưa, cả ví tiền và di động Tiêu Chiến đều để ở trong xe, lúc còng lưng ôm cái thùng giấy của Vương Nhất Bác ra được tới cổng trường thì chiếc áo sơ mi trên người đã nhàu nhĩ cả. Xem ra chuyện may mắn duy nhất ngày hôm nay của mình đó là chiếc sơ mi Armani trên người là hàng vỉa hè, Tiêu Chiến thầm than thở.

Không hiểu đồ đạc trong cái thùng này của Vương Nhất Bác là gì, nặng chết đi được. Tiêu Chiến có mỗi đoạn đường đi ra cổng thôi cũng phải dừng lại nghỉ ít nhất là ba lần. Ban đầu còn đang tính sẽ gọi một chiếc taxi đi về, sau đó mượn di động của tài xế gọi cho Hạ Lan Bá xuống dưới đón mình. Nhưng lúc ra đến cổng trường, cả đoạn đường dài mà không thấy bóng dáng cái taxi nào, Tiêu Chiến buông thùng đồ, thả áo xuống, không bận tâm đến việc mất hình tượng mà đặt mông ngồi xuống cái thùng nghỉ lấy sức.

Còn đang cúi đầu, dùng tay làm quạt phẩy phẩy cho đỡ nóng, thì một đôi giày Converse xuất hiện trong tầm mắt.

"Ai cho cậu ngồi lên thùng đồ của tôi hả?"

Giọng nói trầm thấp từ tính này, Tiêu Chiến sửng sốt xuôi theo chiếc quần jeans màu trắng ngẩng đầu lên. Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn xuống Tiêu Chiến ngồi bên dưới, ánh mặt trời chiếu xuống người thoạt nhìn thật chói mắt, đem so với bộ dạng nhếch nhác của Tiêu Chiến đúng là một trời một vực. Cậu giật mình đứng lên, nhìn Vương Nhất Bác cả nửa ngày mới trả lời được: ".......Anh chưa đi à?"

Vương Nhất Bác diện vô biểu tình xoay người ôm lấy thùng, cảnh mùi mẫn chỉ diễn ra trong vòng hai giây. Tiêu Chiến nhìn theo bóng Vương Nhất Bác quay người đang đi ra lề đường, trong lòng tự dưng thấy ấm áp hẳn. Hóa ra anh ta vẫn chờ ở ngoài cổng trường. Người này coi như cũng không đến nỗi tuyệt tình như vẻ ngoài kia.

Tiêu Chiến chau mày, thực ra Vương Nhất Bác trước đây có thái độ khó chịu với mình như vậy cũng đều có nguyên nhân cả, nếu như không phải phát sinh nhiều tình huống dở khóc dở cười như vậy thì bọn họ có khi đã thành bạn bè rồi cũng nên. Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến tự nhiên lại thấy có chút tiếc nuối.

Nếu cố gắng thì có thể thay đổi tình hình không nhỉ?

Vậy là thiên tài của khoa diễn xuất, hoa khôi kiêm hotboy của Canh Ảnh, ảnh đế tương lai – bạn học Vương Nhất Bác đã dọn tới căn hộ số 20-3 tòa nhà Đan Mĩ A như thế. Còn Tiêu Chiến do làm hỏng cái áo sơ mi Armani mà sắp phải chịu kiếp sống còng lưng trả nợ dài đằng đẵng.

Tiêu Chiến cố gắng thân thiện hết sức có thể chủ động giúp Vương Nhất Bác xách va-li lên lầu, dỡ hành lí trong va-li, vân vân và mây mây việc linh tinh khác nữa, đương nhiên, từ đầu đến cuối không hề nhận được lấy một tiếng "cám ơn".

Tiêu Chiến mệt đến nỗi xương khớp toàn thân như rời cả ra, bước xuống lầu, ngã ra sô pha là nhắm mắt ngủ ngay, lúc tỉnh lại đã thấy Hạ Lan Bá thuốc lá phì phèo, đang lục lọi trong vali đồ đạc của mình, quần lót cũng bị bới tung cả lên.

"Thẩm Nhị, clapperboard lần trước anh cho chú mượn đâu rồi?"

Tiêu Chiến vỗ trán, mẹ nó, còn vứt dưới gầm giường!

Chiếc clapperboard đó chính là khởi nguồn cảm hứng của Hạ Lan Bá sư huynh. Những khi khô cạn cảm xúc, thường thường sẽ thấy Hạ Lan Bá một mình ở trong phòng, tay cầm tấm bảng đập lên đập xuống từng chập. Lần trước nhóm của Tiêu Chiến có quay video ngắn, cậu liền đem clapperboard đi đến giờ vẫn còn chưa trả.

Lên lầu gõ cửa phòng Vương Nhất Bác nửa ngày mà không thấy ai ra mở cửa, phòng ngủ này bên trong không có phòng tắm, cũng không có ban công, do dự một chút, cậu chàng tóc quăn liền dè dặt xoay nắm cửa đi vào.

Cửa hé ra một khe hẹp, không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác ở chỗ bàn làm việc, Tiêu Chiến đánh bạo đẩy cửa ra, thì thấy Vương Nhất Bác quần áo chưa thay, giày cũng chưa cởi, cứ vậy mà nằm sấp trên giường, tay ôm gối, hình như đã ngủ rồi.

Chắc là mệt quá đây mà. Tiêu Chiến nhón chân đi vào, thầm nghĩ chỉ cần lấy tấm bảng rồi mau mau biến đi là được, nào ngờ vừa ngồi xổm xuống giường liền trông thấy gương mặt Vương Nhất Bác đang ngủ say sưa.

Tiêu Chiến ngay lập tức đứng hình, nhìn không chớp mắt. Vương Nhất Bác khi đang ngủ và Vương Nhất Bác khi tỉnh giấc là hai sinh vật hoàn toàn khác nhau. Tóc mái mềm mại từng lớp, từng lớp phủ trước trán, mi tâm giãn ra, môi cũng không khép chặt mà hơi hé mở không một chút đề phòng, môi trên phớt hồng cùng bờ môi dưới căng mọng, màu sắc và hình dạng đều vô cùng mê người. Một mỹ nhân đang ngủ giống như một con thú cưng vô hại. Lúc trước ở trong thang máy cũng có tiếp xúc ở cự li gần thế này nhưng khi đó ánh sáng lờ mờ, còn hiện tại thì tràn ngập ánh mặt trời chiếu vào qua cửa sổ. Lúc Tiêu Chiến một lần nữa trông thấy nốt ruồi duyên dáng trên khóe mắt của Vương Nhất Bác, sự căng thẳng, thấp thỏm lo lắng ban đầu đã biến mất hoàn toàn. Cái này cũng thần kì thật, Tiêu Chiến nghĩ thế lại thấy buồn cười.

"What can i do to make you love me. What can i do to make you care."

Trong phòng đột ngột vang lên giọng ca ngọt ngào của nữ ca sĩ, khi nhận ra đó là tiếng chuông di động của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đột nhiên đờ cả người, mắt thấy Vương Nhất Bác nhíu mày, vươn tay ra chụp tới phía trên đầu mình, Tiêu Chiến sợ tới mức nằm sấp xuống ngay tại chỗ, chui tọt vào gầm giường.

Nằm úp người dưới gầm giường tối om om, clapperboard ôm trong tay rồi, Tiêu Chiến mới như vừa sực tỉnh mộng. Đầu óc mình củ đậu quá đi, mình đâu có làm chuyện gì xấu đâu chứ, chui xuống gầm giường làm cái gì? Cái này chẳng may bị phát hiện thì phải giải thích sao đây?!

Tiêu Chiến ở dưới gầm giường không dám động đậy, giọng hát vẫn đang tiếp tục, cậu cảm thấy Vương Nhất Bác phía trên đang lật lật người, từ dưới gầm giường cũng có thể thấy cánh tay Vương Nhất Bác vươn ra tủ đầu giường mò mẫm điện thoại.

Tiếng chuông rốt cuộc cũng dừng lại, trên giường truyền tới giọng của Vương Nhất Bác hơi nghẹt giống như giọng mũi: "A lô?"

Tiêu Chiến bịt chặt miệng, đến thở mạnh cũng không dám.

"Ừ, tôi dọn ra rồi..... Không nói đến chuyện quấy rối ***, chỉ là tôi cảm thấy không được thoải mái.... Thử vai à? Thôi quên đi, tôi cảm thấy đạo diễn tám phần là đã có quyết định rồi, trong đó có một thằng nhãi đúng là rất đáng chú ý ..... Tôi sao có thể khen người khác được ấy à? Nói với anh nhé, thằng nhóc kia, mà thôi quên đi, chẳng muốn nhắc đến cậu ta nữa, anh gọi có chuyện gì thế?" Đến đây trong phòng chợt im lặng thật lâu, "Được rồi. Tôi chẳng phải đã nói rồi sao, có chết tôi cũng không kí hợp đồng với Tinh Bang!"

Sau đó là "Lạch cạch", âm thanh chiếc di động bị ném trở lại tủ đầu giường. Tiêu Chiến không phải cố ý nghe lén nhưng quả thực là từng chữ từng câu đều đã nghe được cả. Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều là nằm ở trên giường uể oải trả lời người đầu dây bên kia, giọng nói vốn đã trầm thấp lại mang theo cả tiếng hít thở mệt mỏi nghe gợi cảm muốn chết. Tuy nhiên câu nói cuối cùng ngữ khí lại đột nhiên trở nên lạnh lùng, đối lập lại hoàn toàn khiến Tiêu Chiến không khỏi tò mò. Không biết Vương Nhất Bác có thù hận gì ghê gớm với Tinh Bang Giải Trí nhỉ, không kí thì thôi, đâu đến mức phải thề sống thề chết như thế chứ?

Tuy nhiên vấn đề rắc rối trước mắt không phải là chuyện này mà là... Tiêu Chiến chán ngán ngẩng đầu, Vương Nhất Bác trên giường hình như đã ngồi dậy, bụi bặm dưới lạch giường rơi xuống đầy mặt Tiêu Chiến. Ông giời ơi, tui làm sao ra ngoài được bây giờ?!

Hi vọng duy nhất hiện tại đó là Vương Nhất Bác lăn ra ngủ tiếp, nhưng bây giờ anh ta đã ngồi dậy thì sẽ làm cái gì đây? Nếu Vương Nhất Bác đi xuống giường thì Tiêu Chiến có thể thoát nạn.

Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì nghe thấy "bộp" một tiếng. Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác tung chăn xuống giường mới phát ra âm thanh như vậy, nhưng hóa ra không phải, Vương Nhất Bác lại chui vào trong chăn ngủ tiếp, quay đầu sang thì thấy thứ rơi trên mặt đất kia hóa ra lại là chiếc áo chui đầu màu tím của Vương Nhất Bác.

Sau đó là "keng" một tiếng, lần này thứ nằm lăn lóc trên mặt đất là thắt lưng....

Sau đó lại "bộp", lại có thứ rơi xuống, là chiếc quần bò mài màu trắng........

Sau đó sẽ là..

Tiêu Chiến nhìn thấy một vật nho nhỏ màu trắng bay xuống đất, hận mình không thể ngay lập tức ngất xỉu luôn cho xong.

Em gái nhà anh, ngủ một giấc thôi có cần phải phóng túng vậy không?! Cho dù không có hình tượng của hoa khôi trường thì xin anh cũng giữ một chút hình tượng cho một ảnh đế tương lai chứ? Ban ngày ban mặt, cửa sổ vẫn còn mở toang thế kia mà anh ngang nhiên ngủ trần như thế à! Đây là phạm tội đó nghe!

Tiêu Chiến dùng tấm bảng đập đập vào đầu, mắt thì len lén nhìn cái đống hỗn độn đang trêu ngươi người khác kia. Như thế này thì làm sao tôi có thể trong sáng từ đống đồ lót của anh mà chui ra, đi ra ngoài được đây hả đại ca?!

Ở trên giường, Vương Nhất Bác trở mình một cái, cái mũi phát ra một tiếng thở thật dài.

Tiêu Chiến chu mỏ trừng mắt liếc lên trên một cái. Anh thoải mái quá nhỉ.

Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi, mau ngủ chết luôn đi! Ánh sáng mặt trời soi vào sàn nhà rộng rãi, Tiêu Chiến ở dưới gầm giường tối om om mấy phút mà dài như cả thế kỉ.

Đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng xoay người ở phía trên nữa, Tiêu Chiến mới lấy clapperboard thử chọc chọc lên phía trên. Vương Nhất Bác đang nằm ở ngay phía trên đầu Tiêu Chiến, hình như đã ngủ say lại rồi. Tiêu Chiến thở phào một hơi, rón ra rón rén từ dưới gầm giường bò ra, quay đầu lại ngó chừng một cái, Vương Nhất Bác đang quay lưng về phía cậu, người bọc trong chăn ngủ rất say sưa. Tấm lưng trơn nhẵn mịn màng lại giữ chặt tầm mắt của Tiêu Chiến lại mất đến 3 giây.

Cậu vội vã quay đầu lại, vừa định đứng dậy thì bỗng nhiên ........

"What can i do to make you love me. What can i do to make you care..."

Tiêu Chiến há miệng trợn mắt ngó cái di động đang reo ầm ĩ trên tủ đầu giường, hận không thể đem nó quăng đi xa cả trăm mét.

Gần như ngay khi điện thoại reo lên khoảng ba giây, từ chiếc giường đằng sau truyền đến tiếng động Vương Nhất Bác bực tức bật người dậy, đồng thời cái chăn màu trắng phần phật một tiếng tung lên. Tiêu Chiến còn chưa có hiểu cái gì đang diễn ra thì đã bị cái chăn bị quăng từ giường xuống trùm kín lên người,

Cách cái chăn cũng có thể nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác tiếp điện thoại, giọng nói bực bội không hề che giấu: "Anh còn chuyện gì nữa mà ban nãy còn không nói hết hả? Tôi đang ngủ!"

Tiêu Chiến cũng không biết lúc này mà bị Vương Nhất Bác phát hiện thì là may mắn hay bất hạnh, tuy nhiên bị cái chăn dày kia trùm lên, không nhìn thấy phương hướng, chỉ có thể mò mẫm sờ soạng tìm vị trí của cửa.

Vương Nhất Bác đã kìm lại giọng nói, lại là giọng nói của băng sơn mỹ nhân như trước: "Anh không cần nói nữa. Tôi sẽ không cân nhắc vào Tinh Bang đâu. Mặc xác nó là công ty con hay chi nhánh nước ngoài, hễ là có Tinh Bang góp cổ phần thì tôi sẽ tránh. Cứ như vậy đi."

Ngắt di động ném trở lại tủ đầu giường, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, liền chậm rãi xoay đầu lại .....

Tiêu Chiến cảm thấy bên ngoài cái chăn đột nhiên im lặng đến đáng sợ, ngay sau đó chưa kịp làm gì thì cái chăn đang trùm trên đầu đã bị kéo rớt xuống! Tiêu Chiến theo phản xạ ngẩng đầu lên, nhưng vừa ngẩng lên gần như ngay lập tức thấy hối hận.

Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt cậu – với một góc độ ống kính mờ ám đến mức không thể mờ ám hơn. Ba! Điểm! Lộ! Cả! Là HD uncensored* luôn đó!

Sắc mặt Vương Nhất Bác tái mét! Nhanh như chớp vươn tay tóm lấy cái chăn quấn lên người, nhìn chằm chằm vào cậu chàng đầu quắn đang nằm bò trên nền nhà, ánh mắt như bốc lửa: "Tiêu! Chiến!"

(HD uncensored : hình ảnh rõ nét, không bị làm mờ/kiểm duyệt (trong 1 số phim những cảnh nhạy cảm hay bị làm mờ đi gọi là censore đó).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip