Chương 29


Đậu má! Tiêu Chiến ngộ ra vấn đề, từ sô pha đứng bật dậy, da đầu đều tê rần, nhưng âm thanh này chính xác là của Vương Nhất Bác!
Tiêu Chiến dùng sức nhéo nhéo bắp đùi, cậu còn đang nằm mơ sao? Đùi bị nhéo đến đau, nếu đúng là mơ thì chân thực quá đấy!
“Ào______” âm thanh xả nước vang lên lần nữa, tiếp theo là một trận nôn khan dữ dội. Cậu thực sự không kiềm chế được bèn thật cẩn thận đến gần toilet.
Đẩy cửa toilet ra, liền thấy Vương Nhất Bác bọc trong choàng áo tắm màu xanh da trời đang ngồi xổm trước bồn cầu, nhăn nhó ôm bụng.
Tiêu Chiến mơ hồ, dè dặt mở miệng: “Anh. . . . Anh sao vậy?”
Vương Nhất Bác ôm bụng, khó khăn mà ngẩng đầu lên, mang cặp mắt ai oán liếc cậu một cái: “Cậu nói thử xem?”
Băng sơn mỹ nhân sắc mặt trắng bệch, cái trán lấm tấm mồ hôi, chỉ có môi là ướŧ áŧ đỏ sẫm. Tiêu Chiến mờ mịt nhìn bộ dạng này củaVương Nhất Bác, Một người còn mới ngang tàng phóng xe vù vù trên đường sáng nãy mà giờ đây lại suy yếu không có chút sức lực nào thế này. Chẳng lẽ là triệu chứng của cái kia, cái kia sao?
Cậu nhất định vẫn còn nằm mơ rồi. . . . . . “Đúng là. . . . trách nhiệm của tôi sao?”
“Cậu không chịu trách nhiệm thì ai chịu?!” Vương Nhất Bác hung hăng trừng mắt nhìn cậu, trong ánh mắt chứa đầy oán giận và trách cứ.
Cái ánh mắt hờn dỗi quen thuộc này, Tiêu Chiến cảm giác trong đầu bây giờ có tới cả trăm con thảo nê mã đang nhảy khiêu vũ: “Tôi. . . . .Tôi sẽ chịu trách nhiệm. . . . . .” Ác mộng! Nhất định là ác mộng!
Vương Nhất Bác căm giận lườm cậu thêm một cái, giựt khăn giấy xuống lau miệng rồi nói:”Đem cho tôi ly nước ấm.”
Tiêu Chiến không dám chậm trễ, vội vội vàng vàng chạy vào phòng bếp lấy một cốc nước ấm, nghĩ nghĩ một chút, lại thả thêm vài miếng ô mai vào, khúm na khúm núm dâng cốc nước lên cho Vương Nhất Bác.
Trong quá trình nhận cốc nước từ tay cậu, Vương mỹ nhân đều nhìn cậu bằng nửa con mắt, có thể thấy được oán niệm sâu sắc đến nhường nào. Tiêu Chiến tâm nói, tuy rằng đây là nằm mơ, nhưng phần về Vương Nhất Bác đúng là chân thực đến đáng sợ.
“Sao lại có vị chua?” Vương Nhất Bác uống một ngụm, cúi đầu phát hiện vài miếng ô mai dưới đáy cốc.
“A, tôi nghe nói uống chua đối với người. . . . . . .” Hai chữ “mang thai” cậu không dám nói ra, Tiêu Chiến gãi gãi hai má, sửa lời nói, “Đối với người đang đau bụng sẽ giảm đau.”
Vương Nhất Bác nghi ngờ liếc nhìn Tiêu Chiến: “Có loại phương pháp này sao?”
Tiêu Chiến thành thật gật đầu:”Trên TV người ta nói vậy.”
Vương Nhất Bác săm soi nhìn mấy hạt ô mai trong cốc nước, thử uống thêm mấy ngụm. Nước ấm chua chua ngọt ngọt vừa xuống bụng, cảm giác quả thật tốt lên không ít. Anh hít một hơi, ôm bụng ngồi xổm xuống cạnh bồn cầu, ngẩng đầu nhìn cậu thanh niên tóc xoăn đang ôm gối ngồi xổm trước cửa toilet, vốn nghĩ muốn mắng người này một trận, nhưng nhìn bộ dạng biết lỗi của cậu rồi thì lại thôi. Đương nhiên cũng không ngoại trừ người này đang bán manh trước mặt anh. Hơn nữa anh phát hiện cách bán manh của tóc quăn đúng là không lần nào giống lần nào. Giả bộ dương quang, giả bộ vô tội, giả bộ đáng yêu, bây giờ thì giả bộ đáng thương.
Cậu định dùng chiêu này xoay bạn gái tương lai như xoay dế sao. À, còn biết mời bạn gái đi ăn thì phải vào Starbucks, Pizza Hutt nữa cơ mà. Tuy rằng thích tôi, nhưng dù sao tôi cũng không thể biến bạn gái cậu được cho nên mới mời tôi ăn cơm rang đầy mỡ đúng không. Nghĩ đến đây miệng lại không tự giác mà cong lên:”Cậu ngồi xổm ở đây làm gì?”
“Tôi đang đợi tỉnh dậy.” Tiêu Chiến ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm sàn toilet.
Vương Nhất Bác chậm rãi đứng lên, kéo nắp bồn cầu lại, ôm bụng ngồi xổm xuống trước mặt con chó lông xù nào đó: “Cậu nghĩ đây là mơ sao?”
Tiêu Chiến vẻ mặt ngẩn ngơ lắc lắc đầu:”Rất không thật.”
“Cực kỳ không thật. Chúng ta cô nam cô nam khuya khoắt như vậy mà lại ở trong một cái nhà xí.” Vương Nhất Bác nhướn mi, trêu chọc nói, “Cậu chắc là đang cảm thấy rất ngọt ngào đúng không, làm sao lại mong mau tỉnh lại được?”
Tiêu Chiến nghĩ thầm, nếu trong mộng này, Vương Nhất Bác không có thai, thì quả thật rất ngọt ngào a. . . . . .Xong rồi mới ý thức được mình vừa nghĩ đến cái gì, trong lòng liền sợ hãi. Cái khỉ gì mà cảm thấy ngọt ngào chứ? Hai từ ngọt ngào tuyệt vời này sao có thể dùng khi nói về hai thằng đực rựa với nhau được?!
Cậu đứng bật dậy, liếc xuống khuôn mặt Vương Nhất Bác, ba giây sau, cậu nghe được nhịp tim mình đập ngày lúc càng nhanh. Không đúng không đúng! Có thể nào là do . . . . . Bộ dáng Vương Nhất Bác quá xinh đẹp, nên cậu bị sắc đẹp làm u mê đầu óc? Con mẹ nó! Nhất định là thế rồi!
Vương Nhất Bác không hiểu gì nhưng khi thấy ánh mắt Tiêu Chiến lướt trên người mình, đây là lần đầu tiên anh thấy con chó lông xù ngoại cỡ này lộ ra ánh mắt vừa hoang mang lại vừa nóng bỏng đến thế. Anh thấy có chút nghẹt thở, thân mình tự giác lui ra sau, mời vừa hô lên “Tiêu Chiến”, người trước mắt liền thình lình kéo cái khăn tắm treo trên móc xuống, Một tay giữ chặt lấy mặt anh, trùm kín cái khăn lên đầu anh.
“Á!” Vương Nhất Bác hoảng sợ, hoàn hồn kéo cái khăn tắm đang phủ trên đầu anh xuống, “Cậu lên cơn điên à?! Mau bỏ xuống cho tôi!”
Khí lực của Vương Nhất Bác rất lớn, vậy mà Tiêu Chiến cũng không ngờ mình có thể chế trụ lại đối phương. Đúng là mộng vẫn có chút không khoa học, đương nhiên cũng có thể do Vương Nhất Bác vừa mới nôn nghén, người có thai nên khí lực cũng có hạn thôi. Dù sao cũng là trong mơ, làm xằng bậy gì chắc cũng không sao. Cậu hiện tại rất muốn biết, nếu không phải trông thấy gương mặt đẹp điên đảo chúng sinh kia của Vương Nhất Bác, thì chắc cậu cũng không có cảm giác điện giật như vậy.
Vương Nhất Bác ngừng giãy giụa trong lòng Tiêu Chiến, bực bội hừ lạnh: “Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Không nói rõ ràng với tôi thì chờ chết đi!”
Tiếng nói trầm thấp xuyên qua khăn tắm truyền đến. Tiêu Chiến trừng mắt nhìn, yết hầu khô khốc, như thế nào mà vẫn cảm thấy có điện giật?! Thật vô lý quá đi! Không trông thấy cái gương mặt yêu nghiệt kia, nhưng giọng nói trầm thấp từ tính, thân lại cao một mét tám mươi lăm, tuy hơi gầy nhưng dáng người rất đẹp. Đây chỉ có thể là một mình Vương Nhất Bác!
Tía má ơi! Tại sao ôm một tên con giai thuần chủng trong lòng ngực thì adrenaline của tôi lại tăng vọt quá mức cho phép thế này?!
Không thể nào, chắc chắn phải có nguyên nhân! Tiêu Chiến chịu cú sốc quá lớn, cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác bị trùm kín đầu đang rất chật vật trong cái khăn tắm. Áo tắm của Vương mỹ nhân cũng bị làm cho lộn xộn, hai vạt áo trước bị mở tung ra, lộ ra một mảnh cảnh xuân trắng nõn, nhẵn mịn, chỉ thiếu mỗi giọt sương chưa lộ ra nữa thôi.
Tiêu Chiến trông vậy mà bi phẫn. Còn nói tôi biếи ŧɦái, anh mới là người hơi một tí là mặc đồ phơi bày biếи ŧɦái thì có. Lại còn rượu say làm càn, đối với con trai mà cũng gặm gặm cắn cắn. Đúng là đồ yêu nghiệt!. . . . . . .
Từ từ, nhớ tới vụ uống rượu làm bậy này, Tiêu Chiến cứ như là thấy ánh sáng nơi cuối con đường: “Đúng rồi! Hoá ra là như vậy!”
Một Đại lão gia bị một Đại lão gia khác đặt ở dưới thân , đối phương còn xinh đẹp như vậy, đối với ai cũng sẽ nghĩ ngợi lung tung cả thôi, “Nhưng cũng có nói lên cái quái gi đâu chứ!”
“Cậu ở đằng kia lầm bầm làu bàu cái gì vậy?! Mau bỏ ra cho tôi!” Vương Nhất Bác hung ác tóm lấy tay cậu,”Tiêu Chiến! Tôi thở không được!”
Tiêu Chiến nghĩ thầm, tôi mới không thở được đây này, sau đó mới buông tay ra. Vương Nhất Bác liền kéo cái khăn trên đầu xuống, mặt đỏ tía tai trợn mắt nhìn người trước mặt: “Ôm đủ chưa?!”
Tiêu Chiến nhìn hai cánh tay trắng nõn đang tóm lấy tay mình, tim lại đập nhanh hơn hai nhịp. Hạ Lan Bá có nói cái gì mà , ở trong nhà không được có quan hệ nam nam bậy bạ. Đúng là rất thức thời! Sinh hoạt rất khôn ngoan!
Thật may là cậu sớm tỉnh ngộ. Nhưng mà kịch độc yêu nghiệt của Vương Nhất Bác có thể còn có dư tàn sót lại, chỉ sợ sẽ còn tàn sát bừa bãi một thời gian nữa. . . . . . .
Tiêu Chiến đang đắm chìm trong 45 độ ưu tư* thì bỗng nhiên ào một tiếng, một dòng nước lạnh ập xuống người cậu, khiến cậu không mở mắt ra nổi.
(45 độ ưu tư: Khi bạn khóc mà ngẩng mặt lên một góc 45 độ thì nước mắt sẽ không chảy ra. Từ này dùng để miêu tả sự kìm nén đau thương/nước mắt)
Vương Nhất Bác cầm vòi sen hướng Tiêu Chiến phun nước, khóe miệng nhếch lên như đã trả thù thỏa mãn, cười lạnh:”Tỉnh chưa?”
Lỗ chân lông khắp người Tiêu Chiến đều giãn nở cả, loại cảm giác lạnh đến thấu xương này chắc chắn không phải là mơ.
Vương Nhất Bác lạnh lùng tắt nước, mắt nhìn cậu thanh niên tóc quăn cả người run lên , miệng hít hà vì lạnh. Gương mặt đầy nước kia một lúc lâu cũng chưa lấy lại thần hồn, mớ tóc xoăn ngang ngược cũng bị ướt nằm bẹp xuống, nhiễu nhiễu mấy giọt nước. Mái tóc màu nâu vàng bị dính nước nên bị đổi thành này màu chocolate, làn da màu tiểu mạch cũng được phủ một lớp nước mỏng. Vương Nhất Bác đột nhiên lại nhớ tới một câu nói của Lỗ Tấn tiên sinh “Đánh chó rơi xuống nước*”, anh thật sự có ý muốn thực hành ngay tại chỗ. Kéo cái khăn tắm ban nãy ném lại lên đầu Tiêu Chiến, liều mạng trùm lên đầu cậu.
(Đánh chó rơi xuống nước nghĩa là đánh con chó đã ngã xuống nước rồi phải tiếp tục theo mà đánh tiếp, để nó không lội được lên bờ mà quay ra cắn mình. Đây là tư tưởng của nhà văn Lỗ Tấn đối với cách xử trí kẻ địch)
Tiêu Chiến hai mắt tối sầm, tâm nói xong rồi, Vương Nhất Bác đang vòng cái khăn quấn lại trên cổ cậu, lực đạo rất mạnh, lúc này cậu có thể khẳng định là mình sắp bị ăn đập. Mười giây trôi qua, đối phương cũng không có động tác gì khác, cuối cùng thứ đang thít trên cổ liền nhẹ nhàng nới lỏng ra.
Tiêu Chiến thật cẩn thận nhấc khăn tắm lên, trước mắt không thấy ai, chỉ có ly nước ô mai cạnh bồn rửa tay. Tiêu Chiến cầm lấy cái cốc nhìn hồi lâu: “Lại nôn nghén nữa à?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip