19
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác ra sân bay. Bọn họ đi là lúc mới gần năm giờ nên không có bao nhiêu fan phát hiện, nhìn Vương Nhất Bác đi qua cổng an ninh rồi Tiêu Chiến mới trở về. Anh ngồi vào trong xe, lấy di động ra gọi cho Kỳ Kỳ.
" Kỳ Kỳ chị đánh tiếng với người trong giới một chút em không muốn nhìn thấy Lâm Bảo Nhi quá nhiều."
" Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?."
" Cô ta đang định làm gì đó ngu ngốc thôi. "
" Chị biết rồi. "
Cúp điện thoại Kỳ Kỳ thầm nghĩ, xem ra Tiêu Chiến thật sự muốn phong sát Lâm Bảo Nhi. Có lẽ cô ta đã chạm vào điểm giới hạn của anh rồi, Kỳ Kỳ thôi không nghĩ tiếp, lần nữa cầm điện thoại lên thực hiện yêu cầu của ông chủ. Tám năm qua Tiêu Chiến dần khẳng vị trí của mình, không những thế anh còn mở một công ty giải trí, tuy tuổi nghề của Cực Quang không lâu nhưng danh tiếng và sức ảnh hưởng thật sự không thể coi thường. Có thể nói những người có cổ phần trong Cực Quang đều là những nhân vật có máu mặt, dù không hoàn toàn nằm ở trong giới giải trí mà là ở giới kinh doanh, nhưng bọn họ đều là những nhân vật rất có tiếng nói. Nếu vòng quan hệ của Vương Nhất Bác rộng thì Tiêu Chiến cũng không nhỏ đâu. Ở trong Showbiz hiện nay ít nhiều người khác đều phải nể mặt anh.
Tiêu Chiến sau khi dặn dò Kỳ Kỳ xong thì lái xe đến phim trường quay tiếp. Vương Nhất Bác bên này vừa xuống sân bay, fan đến đón anh đông đến mức bảo vệ sân bay phải can thiệp để duy trì trật tự. Vương Nhất Bác không chút lưu tình bước vào cổng VIP, những đại fan chờ hắn từ sớm thở dài ngao ngán, tuy bọn họ đã quen rồi, thì vẫn khó chấp nhận lắm biết không. Nói thì nói như thế, nhưng trong lòng những fan lâu năm đều hiểu, nếu Vương Nhất Bác trực tiếp đi bằng đường này chắc chắn sẽ có sự cố phát sinh. Người đến quá đông chẳng những ảnh hưởng đến người khác mà còn gây nguy hiểm cho chính mình.
Vương Nhất Bác vào đến nhà thì nằm vật ra sofa phòng khách, điện thoại trong túi quần vang lên, cứ tưởng là Tiêu Chiến gọi, khi đưa lên xem thì lại là Phong Tề một trong số chí cốt của hắn.
" Chuyện gì thế? Tôi sắp tới phải vào đoàn rồi không đi uống được đâu."
Phong Tề khoé miệng giật giật, y gọi cho hắn đâu phải để rủ rê. Có chuyện quan trọng muốn nói chứ bộ, y rãnh rỗi lắm chắc.
" Tôi chỉ là gần đây nhận được tin tức về cậu."
Vương Nhất Bác nghe vậy nhíu mày, giọng nói lười biếng không quan tâm.
" Có chuyện bẩm tấu, vô sự bãi triều. "
Phong Tề giọng điệu ghét bỏ nói.
" Có người muốn hắc cậu."
Hắn nghe thế thì lại càng chẳng buồn để ý.
" Không phải bình thường thôi sao? Ngày nào mà chẳng có điêu dân muốn hắc trẫm. "
Phong Tề tức tối lên tiếng.
" Lần này chính là nói cậu và Hạ Thiên hẹn hò đi vào khách sạn cùng nhau, còn đón tết cùng bố mẹ cậu nữa, đều có ảnh chụp, hơn nữa cái chính là muốn hắc cậu nghiện ma tuý, đời tư thác loạn, lạm dụng tình dục, diễn xuất chẳng ra gì còn tự cao tự đại. "
Lần này cuối cùng cũng thành công gợi lên sự chú ý của Vương Nhất Bác. Hắn đời tư thác loạn? Hắn lạm dụng tình dục? Con mẹ nó gì thế này. Lại còn dám chê bai diễn xuất của hắn, tên đó bị ngu hay gì.
" Biết là ai không?."
" Lâm Bảo Nhi. " Phong Tề lập tức trả lời.
" Đúng là đồ ngu, tới anti của ông đây từ mấy năm trước cũng chẳng dám lôi diễn xuất của ông ra hắc."
Phong Tề cười mỉa mai, quả thật từ ngày Vương Nhất Bác liên tục nhận giải diễn viên xuất sắc, thì anti có thể lấy mọi thứ để bôi đen hắn, nhưng tuyệt nhiên sẽ không lôi kỹ thuật diễn của hắn ra nói. Lâm Bảo Nhi đúng là ngu tới mức khiến người ta kinh ngạc.
Lần này có kịch hay để xem rồi Phong Tề hỏi hắn.
" Định giải quyết thế nào?."
" Tôi muốn cô ta không ngóc đầu lên nổi. Có biết cô ta định bao giờ thì đưa tin không?."
" Sau khi cậu vào đoàn phim đó."
Nói một tiếng biết rồi sau đó cúp điện thoại, Vương Nhất Bác lại nằm xuống sofa. Sau hai tiếng reo Vương Nhất Bác lại cầm lên xem thấy tên người gọi thì hớn hở gọi.
" Hàm ca."
Uông Hàm cũng rất vui vẻ đáp lại.
" Nhất Bác à, anh có nghe nói một chút chuyện của em. "
Nghe thế thì Vương Nhất Bác bĩu môi, hờn dỗi trả lời.
" Có người bắt nạt em."
Uông Hàm nhướng mày lâu lắm rồi không nghe Vương Nhất Bác làm nũng. Nhưng mà thật sự rất vui nha, giống như em trai bảo bối ngày xưa quay về. Tuy em trai nhỏ này mặt có chút lạnh nhưng vẫn đáng yêu lắm, Uông Hàm liền bảo hỏi là ai sau khi biết được đáp án thì cúp máy. Vương Nhất Bác lại gọi cho An Ly lần này chỉ nói ngắn gọn một câu.
" Em muốn Lâm Bảo Nhi biến mất khỏi giới giải trí."
An Ly hơi hốt hoảng, đây là lần đầu tiên cô thấy Vương Nhất Bác như vậy. Dù trước đây có lạnh nhạt thế nào, thì Vương Nhất Bác lúc nào cũng khiêm nhường xa cách với mọi người. Luôn duy trì trạng thái không quan tâm, không để ý, chỉ tập trung vào công việc của mình. Lúc này vậy mà lại. Lại nói Uông Hàm bên này có thể được xem là lão đại trong giới, chỉ gọi điện một chút đã biết rõ tình hình, tin đồn này tuy không có thật đi chăng nữa, nhưng cũng đủ khiến cho sự nghiệp của Nhất Bác đi xuống. Dù cho vị trí vững chắc cỡ nào khi dính đến mấy bê bối kiểu này, cũng sẽ điêu đứng cho xem. Ông rất tức giận mà gọi cho hai người Đại Trương Vỹ và Tiền Phong.
" Em trai bảo bối bị người khi dễ, hai cậu cũng nên ra dáng anh trai một chút rồi. "
Nghe mà giật mình, cả hai lập tức hỏi chuyện gì. Khi Uông Hàm nói rõ mọi chuyện thì cũng rất tức giận, em trai nhỏ của bọn họ nâng niu từng chút mà lại dám hại thằng bé như thế, đúng là chán sống rồi. Thế là Tiền Phong cùng Đại Trương Vỹ dập máy, bắt đầu công cuộc chỉnh chết cái người dám động vào Nhất Bác. Hừ Vương Nhất Bác dù lớn thế nào thì trong mắt các ca ca Thiên Thiên vẫn là bảo bối nhỏ của bọn họ. Hôm sau ba người ngồi trong phòng chờ quay Thiên Thiên Hướng Thượng, Tiền Phong hỏi Uông Hàm.
" Hàm ca, đối phương cũng chỉ là một cô gái nhỏ thôi, làm vậy có chút nhẫn tâm. "
Uông Hàm bật cười thành tiếng.
" Nhẫn tâm cái gì chúng ta cũng chỉ có sao nói vậy thôi. Hơn nữa cũng đã có người ra tay trước chúng ta rồi còn gì."
Ba người lập tức ha ha cười lớn, khiến người vừa mới bước vào Vương Nhất Bác không hiểu được chuyện gì, hắn liền hỏi.
" Sao thế ạ? Chuyện gì mà các anh cười vui như thế?."
" Không có gì. À đúng rồi bao giờ thì em vào đoàn của Nghiêm Chính thế?. "
" Dạ tuần sau ạ. "
Đại Trương Vỹ nói.
" Anh nói em nghe, Nghiêm Chính đó thật sự là lão già khó ưa, cực kì thích bắt bẻ, cũng rất cứng ngắc, nhưng theo ông ta thực sự rất tốt. "
" Em biết rồi. "
Sau khi tám chuyện một hồi thì cũng bắt đầu làm việc. Phía Lâm Bảo Nhi cô ta đang vô cùng vui vẻ, biên tập Trình Tuyền của Thần Báo đã nói với cô ta ngày mai sẽ tung tin, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ rất thê thảm. Lúc này đột ngột người đại diện của Lâm Bảo Nhi thông báo công ty quản lý muốn hủy hợp đồng với cô ta. Toàn bộ tài nguyên lúc trước Lâm Bảo Nhi sở hữu đều chuyển hết sang người mới, Lâm Bảo Nhi tức tới mức đập ly nước đang cầm trên tay. Cô ta hỏi ngay.
" Đã xảy ra chuyện gì? Không phải vẫn đang tốt đẹp đấy sao?. "
" Còn có thể xảy ra cái gì nữa chứ, Lâm Bảo Nhi bản thân cô có bao nhiêu phân lượng, không tự biết mình. Bây giờ có người muốn phong sát cô, cả cái giới giải trí này chẳng ai dám dùng cô nữa rồi."
Không để Lâm Bảo Nhi nói thêm câu nào người đại diện đã cúp máy, cô ta nắm chặt điện thoại trong tay gằn từng chữ.
" Vương! Nhất! Bác!."
Hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại, ngày mai nữa thôi cô ta sẽ đợi.
( chap sau sẽ thực hiện lời hẹn nà, đố mí cô là lời hẹn gì nà 😆)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip