CHƯƠNG 12


Sau khi chính thức nhập học, Vương Nhất Bác trở nên đặc biệt bận rộn. Có vài lịch trình, hoạt động kết thúc rất muộn, lúc quay về thì cửa ký túc xá đã bị khóa. Hai lần đầu, Tiêu Chiến đều đi cùng Nhất Bác, gõ cửa gọi quản lý ký túc ra mở cửa cho họ vào. Trong ký túc thì các bạn cùng phòng đã ngủ cả rồi, Vương Nhất Bác không dám làm ồn, chỉ rửa mặt sơ qua, thay đồ rồi đi ngủ.

Tiêu Chiến cảm thấy không thể tiếp tục như thế được nữa. Không chỉ quản lý ký túc và bạn cùng phòng sẽ có ý kiến, mà ngay cả chính họ cũng thấy bất tiện.

"Hay là cậu cứ về ở ký túc xá công ty sắp xếp đi," Tiêu Chiến thấy có lẽ quyết định trước đây của mình là không đúng.

"Hôm nay cậu đừng theo tôi đi hoạt động nữa." Liên tục hai, ba tuần, ngoài giờ lên lớp, Tiêu Chiến theo Nhất Bác chạy đủ mọi lịch trình, cuối tuần cũng không được nghỉ ngơi. Cho dù là nhân viên làm thuê, Tiêu Chiến cũng cần có ngày nghỉ.

"Cậu ngủ thêm chút đi, tỉnh dậy thì đi quanh trường tìm thử chỗ thuê." Vương Nhất Bác cũng cảm thấy ở ký túc xá mãi không ổn, nhưng về ký túc công ty thì lại xa trường, đi học rất bất tiện.

"Mua nhà hả?"

"Tôi đâu có nhiều tiền vậy." Vương Nhất Bác liếc cậu một cái, "Không ở ký túc thì công ty sẽ hỗ trợ tiền nhà. Thuê một căn hộ đi."

"Thuê hẳn luôn cho xong. Đỡ phải chuyển nhà sau này."

"Chậc, ai nói trước đây chỉ cần thuê một phòng nhỏ là được? Sao giờ chi tiêu nâng cấp nhanh thế?" Tiêu Chiến cũng từng nghĩ tới chuyện thuê nhà quanh trường. Những khu an ninh tốt thì quá đắt, họ chưa chắc thuê nổi; còn rẻ hơn thì điều kiện lại không tốt. Anh cũng nghĩ sau này kiểu gì cũng phải chuyển nhà, nhưng dọn tới dọn lui rất phiền, nên vẫn chưa quyết được, cũng chưa nhắc với Vương Nhất Bác.

"Thời gian này có mấy hoạt động và phí thương mại sắp quyết toán xong, chắc cũng được kha khá." Vương Nhất Bác mặc áo khoác, "Tụi mình cứ giải quyết chuyện chỗ ở trước, mấy khoản khác tiết kiệm một chút cũng không sao. Cậu cứ tìm khu nào có môi trường tốt một chút, thuê một căn, đủ cho hai đứa ở là được."

Tiêu Chiến hành động rất nhanh, xin nghỉ ba ngày, mỗi ngày sau giờ học là đi tìm nhà. Cuối cùng chọn được một căn hộ trong khu dân cư mới xây không xa trường.

Khu đó chưa có nhiều người chuyển vào ở, nhưng an ninh và quản lý đều tốt. Vì ít người nên tính riêng tư cũng cao. Tiêu Chiến rất hài lòng, chỉ có điều loại căn hộ nhỏ nhất trong khu này  tầm hơn 50m²khá hiếm, phải tìm hai ngày mới thấy một căn vừa ý. Tuy chi phí hơi cao hơn dự tính, nhưng vẫn chấp nhận được. Trong một ngày, anh dọn dẹp căn nhà, từ từ chuyển hết đồ đạc của hai người từ ký túc về, xem như là căn nhà đầu tiên của anh và Vương Nhất Bác.

"Wow..."

Ngày thứ tư, sau khi Vương Nhất Bác tan học, vì còn thời gian trước hoạt động tiếp theo, Tiêu Chiến kéo cậu thẳng đến căn hộ mới được sắp xếp gọn gàng.

Vừa bước vào cửa, mắt của Vương Nhất Bác sáng rực. Tiêu Chiến thật sự làm việc gì cũng rất tốt, trong thời gian ngắn như vậy mà tìm được căn hộ tuyệt thế này. Cậu chưa từng nói với Tiêu Chiến mình thích cách bài trí thế nào, nhưng đối phương dường như hiểu rất rõ trong lòng cậu muốn gì. Căn nhà được bày trí đơn giản nhưng tinh tế.

"Căn này chưa có ai ở cả. Chủ nhà trang trí xong vốn định tự ở, không ngờ trong lúc sửa nhà thì gặp được một bạn trai mình thích, thế là chuyển tới nhà bạn kia luôn." Tiêu Chiến cực kỳ hài lòng với vận may lần này.

"Chủ nhà là nữ hả?"

"Đúng rồi!" Tiêu Chiến gật đầu, "Cậu không biết thuê căn này gần như là rẻ nhất khu rồi."

"Chậc chậc, đồ nội thất với thiết bị điện đều mới à?" Vương Nhất Bác đi vòng tầng một rồi định leo lên tầng hai, "Người ta cũng vì thấy cậu đẹp trai thôi."

"Xì... đẹp trai thì được gì, thời buổi này có ai cho không vì đẹp trai đâu." Tiêu Chiến đi theo sau.

Lên đến tầng hai, Vương Nhất Bác khựng lại. Cậu tưởng trên tầng sẽ có hai phòng ngủ, không ngờ chỉ là một không gian mở, giữa phòng là một chiếc nệm nhìn rất thoải mái.

"Cậu ngủ ở đây." Tiêu Chiến nhận ra ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Khi sắp xếp, anh cũng từng do dự có nên bảo chủ nhà chuẩn bị hai cái nệm đơn không, rồi kéo rèm ngăn giữa. Dù sao hai người cũng sẽ sống lâu dài, có chút không gian riêng vẫn hơn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, kéo rèm hay không cũng chẳng khác nhau mấy, thế là quyết định để Nhất Bác ở tầng hai, còn mình tạm ngủ ghế gập ở tầng một.

"Tôi ngủ dưới lầu." Tiêu Chiến ngập ngừng nói tiếp, "Thời gian hơi gấp, dưới nhà có một khoảnh nhỏ trước là sân thượng, chủ nhà đã xây bịt kín lại, đủ để đặt một cái giường. Nhưng tôi chưa kịp mua, để tôi đi tìm một cái nệm đơn thoải mái chút. Mấy hôm nay tôi tạm ngủ ghế gập cũng được."

Vương Nhất Bác không nói gì, quay lại tầng một, nhanh chóng tìm được cái phòng nhỏ Tiêu Chiến nói. Cậu mở cửa lùa ra, phòng nhỏ đến nỗi chỉ đặt vừa một chiếc giường đơn cỡ 1m2, may mà trên tường có sẵn mấy cái tủ, tiện để đồ. Cửa sổ thì lớn nhưng không thông thoáng, cũng chẳng có bàn để học. So với không gian tầng hai, căn phòng này trông như là phòng của tiểu tỳ hầu hạ thiếu gia thời cổ.

"Tôi ngủ ở đây đi." Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc đóng cửa lại.

"Ây da, thu nhập quyết định địa vị xã hội! Cậu kiếm được nhiều thì phải nghỉ ngơi tốt chứ. Mai tôi theo cậu quay xong, đi Ikea chọn cái nệm tốt chút là được." Tiêu Chiến thì lại rất hài lòng với căn phòng nhỏ này.

"Chậc chậc..." Vương Nhất Bác đã nghe thấy âm thanh tính toán loạch xoạch trong đầu Tiêu Chiến, "Tôi mua cho cậu."

Hồi cấp ba Tiêu Chiến là kiểu người tiêu tiền không cần tính toán, ngược lại Nhất Bác mới là kiểu tiết kiệm đến từng đồng. Không ngờ đến Bắc Thành thì hai người hoàn toàn đảo ngược vai trò. Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, ngồi lên ghế sofa, vài thao tác là đặt hàng xong.

"Tối nay cậu đừng đi theo tôi nữa. Dạo này vất vả rồi, ở nhà nghỉ ngơi đi." Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến xem đơn hàng vừa đặt, "Tôi đã đặt giao nhanh, chiều nay là tới."

"Cảm ơn ông chủ Vương." Tiêu Chiến nhe răng cười, chẳng bao lâu sau, điện thoại lại rung.

"Cậu chuyển tiền cho tôi làm gì?"

"Tối nay ăn lẩu đi. Bữa cơm đầu tiên tân gia, phải ăn mừng chứ."

"Đúng rồi. Nhưng hôm nay hơi gấp, cậu có về kịp ăn không?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt tràn đầy mong đợi, "Tôi định sáng mai trước khi đi học sẽ ra chợ mua đồ, chiều quay xong là có thể nấu liền."

"Chắc là kịp, tối chỉ có một buổi phỏng vấn trực tuyến, không mất nhiều thời gian."

Sau khi Vương Nhất Bác ra ngoài, Tiêu Chiến nằm nghỉ trên ghế sofa trong phòng khách. Anh bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa khi nhân viên giao nệm tới. Tiêu Chiến biết dịch vụ giao hàng của cửa hàng này, bình thường đặt hàng xong ba ngày mới giao là nhanh, còn giao sớm nhất cũng là ngày hôm sau. Vương Nhất Bác chắc phải trả gấp đôi phí vận chuyển thì họ mới giao ngay trong ngày được.

Tấm nệm rất êm, chỉ có điều hơi lớn, đặt vào phòng nhỏ đó là chiếm hết sạch chỗ trống. Nhưng cũng hay, trông như kiểu giường tatami Nhật Bản, kéo cửa ra là tới giường, với Tiêu Chiến thì khá mới mẻ. Anh chụp một tấm gửi cho Vương Nhất Bác, không ngờ đối phương trả lời ngay lập tức:

"Nhìn thoải mái quá, nhường cho tôi đi!"

Tiêu Chiến cũng cảm thấy rất thoải mái. Anh không thích những căn nhà lớn, chỉ thích những phòng ngủ vừa đủ, hơi chật một chút như thế này, ngủ trong đó lại khiến người ta có cảm giác an toàn đặc biệt.

"Không cho, phòng của tôi mà!" Anh không ngờ rằng cuối cùng hai người lại đi tranh nhau cái phòng nhỏ này.

"Vậy thì chúng ta ngủ chung đi."

"Bệnh hả? Có phòng rộng trên lầu không ngủ, tự nhiên phải chui vô cái xó nhỏ này với tôi làm gì?" Tiêu Chiến lườm một cái.

"Vậy thì tôi nhường phòng trên lầu cho cậu."

"Cậu thật sự thích à?" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác rất kiên quyết chuyện này, trong lòng bắt đầu lung lay. Nếu đối phương thật sự thích, thì cậu cũng không phải là không thể nhường lại cái phòng này.

"Ừ, cậu nhường cho tôi đi, sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh tôi tranh thủ xin chị Đỗ thêm mấy ngày nghỉ, đưa cậu đi chơi Hằng Thành được không?"

"Hằng Thành? Sao lại là Hằng Thành?" Tiêu Chiến chưa từng nói muốn đi Hằng Thành. Ở đó ngoài khu phim trường lớn nhất nước ra thì chẳng có điểm du lịch nào hấp dẫn. Chẳng lẽ.

"Chẳng phải cậu đi công tác đó chứ?"

"Ừ, chị Đỗ tranh thủ được một vai diễn khách mời trong phim của một đạo diễn lớn, sắp xếp cho tụi mình đi thử vai."

"Wow, cậu sắp làm diễn viên rồi à!" Tiêu Chiến có chút bất ngờ. Trước đây Vương Nhất Bác từng bàn bạc với anh về định hướng nghề nghiệp tương lai.

Hiện giờ còn trẻ, có thể lấy ca hát và nhảy múa làm chủ đạo. Nhưng nếu muốn phát triển lâu dài trong giới giải trí, thì một là trở thành nhà sáng tác chuyên nghiệp, hai là chuyển sang làm diễn viên. Dù Vương Nhất Bác chưa từng nói rõ, nhưng Tiêu Chiến cảm nhận được cậu ấy nghiêng về con đường diễn xuất hơn. Nếu không nổi tiếng, Vương Nhất Bác muốn dành dụm tiền để mở một phòng tập nhảy với Tiêu Chiến, dạy trẻ con học nhảy. Tiêu Chiến chưa từng nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ không nổi tiếng , trừ khi cậu ấy không muốn tiếp tục trong giới này nữa. Với sự kiên trì của Vương Nhất Bác, dù làm gì cũng sẽ thành công vượt trội.

Chỉ là, Tiêu Chiến không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy.

"Chỉ là một vai khách mời có hai ba câu thoại, thời lượng xuất hiện trong cả bộ phim không đến năm phút. Mà tụi mình năm người đều phải cạnh tranh vai này, chắc chắn còn có các ứng viên khác nữa. Theo lời anh Hà nói thì người ứng tuyển vai này sẽ không dưới mười người."

"Nhiều vậy à?" Tiêu Chiến thở dài, quả nhiên muốn nổi bật trong giới này không dễ chút nào. Một vai phụ vài phút mà đã có cả đống người cạnh tranh. Sau này nếu Vương Nhất Bác đóng vai chính, chẳng phải càng khó hơn sao?

"Không sao, cứ làm hết sức, kết quả để trời định. Giống như những kỳ thi trước đây của tụi mình vậy. Không được lần này thì còn lần sau, lần sau nữa, kiểu gì cũng sẽ thành công thôi." Tiêu Chiến cổ vũ cậu.

"Ừ. Cậu yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức để giành lấy vai diễn này."

Vương Nhất Bác bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra điềm đạm, bình tĩnh, nhưng Tiêu Chiến biết rõ trong lòng cậu ấy có một con sư tử đang ẩn mình. Với bất kỳ việc gì, bất kỳ lựa chọn nào, cậu ấy cũng đều có hoài bão rất lớn. Cậu không muốn tạo thêm áp lực cho Vương Nhất Bác, nhưng ở tuổi 18, Tiêu Chiến vẫn chưa biết được rằng  Vương Nhất Bác nỗ lực để trụ vững trong giới giải trí, không chỉ vì sở thích hay tham vọng của bản thân. Trong lòng cậu còn ươm mầm một cái cây nhỏ, đang được cẩn thận chăm sóc, mong rằng một ngày nào đó nó sẽ lớn mạnh để có thể che nắng che mưa cho Tiêu Chiến.

Số tiền Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến ban đầu là để đặt đồ ăn lẩu mang về. Nhưng sau khi dọn dẹp xong phòng, thấy vẫn còn sớm, Tiêu Chiến quyết định ra siêu thị gần nhà mua nguyên liệu nấu ăn.

Hai tiếng sau giờ tan làm mà Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến đã dọn xong mọi thứ, thậm chí cả từ vựng tiếng Anh cũng đã học xong, mà vẫn chưa nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cậu liên tục mở khóa rồi lại khóa điện thoại, chờ mãi mà tin nhắn vẫn chưa tới. Cậu cũng không dám nhắn tin hỏi, sợ làm phiền Vương Nhất Bác đang làm việc. Không biết có chuyện gì xảy ra, chứ bình thường nếu nói mấy giờ kết thúc công việc thì dù trễ cũng không lệch nhiều thế này.

Đã ba tiếng trôi qua, bụng Tiêu Chiến đã đói đến mức không còn cảm giác đói nữa. Tay vẫn cầm điện thoại, đi tới đi lui trước cửa nhà.

"Xin lỗi, hoạt động xong, chị Đỗ sắp xếp cho một giáo viên dạy biểu diễn rất giỏi, không có cơ hội nhắn cho cậu." điện thoại rung lên, anh lập tức mở xem, đọc xong mới thấy nhẹ nhõm.

"Đang trên đường về nhà. Cậu ăn chưa?"

"Chưa, đang đợi cậu. Cậu ăn chưa?" Tiêu Chiến nhớ ra ngày mai Vương Nhất Bác còn phải tham gia sự kiện quảng bá. Thường thì sau 8 giờ tối là cậu ấy không ăn gì nữa. Giờ đã gần 10 giờ, nếu chưa ăn gì thì sẽ bị đói cả chục tiếng.

"Ăn chút salad rồi, nhưng vẫn đói. Còn mười phút nữa tới nhà, cậu nấu đi, tôi về là ăn luôn."

Tiếng rung điện thoại trong tay, Tiêu Chiến quay trở lại phòng ăn, bật bếp điện lên rồi lấy thịt bò cắt sẵn từ tủ lạnh ra. Đồ trong nồi cũng gần chín rồi, người cần đợi cũng đã về tới nhà. Cảm giác đứng đợi người khác về nhà thật sự không dễ chịu chút nào, anh thà đi làm chung với Vương Nhất Bác còn hơn.

"Về rồi à~ Mau rửa tay đi, nồi đầu tiên nấu xong rồi, có rau mùi với rau củ khô mà cậu thích đấy." Tiêu Chiến nhận lấy áo khoác từ tay Vương Nhất Bác, treo lên giá ở hành lang.

"Ăn bữa này xong, ngày mai tôi cũng phải bắt đầu làm việc lại rồi."

"Không nghỉ thêm vài hôm à?" Vương Nhất Bác theo thói quen định bước lên lầu, một chân vừa đặt lên cầu thang thì mới nhớ ra hai người đã đổi phòng ngủ.

"Ông chủ bận như vậy, tôi làm sao nỡ nghỉ mãi. Thuê nhà chứ có phải mua đâu, tôi cũng đâu có mệt gì." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bước vào căn phòng nhỏ, đứng ở cửa nhìn cậu nằm vật xuống nệm.

"Dễ chịu quá, đổi phòng với cậu đúng là đúng đắn." Vương Nhất Bác mặt đầy mãn nguyện, Tiêu Chiến hiểu cậu không phải vì phòng nhỏ này thoải mái, mà là do cả ngày mệt mỏi.

"Ở đây không để được nhiều đồ, đồ đạc cậu vẫn để ở tầng hai nhé." Tiêu Chiến ngồi xuống tấm nệm, đưa tay bóp vai cho cậu.

"Ừ ừ, cần gì thì tôi lên lấy." Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, còn khẽ rên lên một tiếng thỏa mãn.

"Đi ăn thôi, ăn trễ nữa thì mai mặt cậu chắc chắn sưng cho coi." Tiêu Chiến rút tay về, đứng dậy.

Anh đặc biệt chuẩn bị nồi lẩu uyên ương: một bên là lẩu dầu cay cho anh, bên còn lại là nước lẩu trong dành riêng cho Vương Nhất Bác, trong nồi chỉ có một cọng hành, một lát gừng và một cây nấm hương.

Từ khi Vương Nhất Bác trở thành người nổi tiếng, thú vui cuộc sống của hai người lại giảm đi một ít. Những bữa ăn kiêng giảm mỡ, Tiêu Chiến có thể kiên trì một hai tuần, nhưng lâu dài thì thấy cả người chẳng còn hứng thú làm gì. Vương Nhất Bác thì khá thích nghi, có lẽ do động lực khác biệt. Nhưng miễn là ăn cùng Vương Nhất Bác, anh vẫn có thể ăn được. Dù sao cũng chỉ là một bữa ăn, ăn no rồi là có sức làm việc tiếp. Hơn nữa, ăn kiểu này cùng Vương Nhất Bác thực sự giúp anh gầy đi kha khá, tinh thần phấn chấn hơn, vẻ ngoài cũng đẹp hơn nhiều.

"Ăn thịt bò không?" Tiêu Chiến luộc một lát thịt bò trong nồi nước trong, nhưng vì sợ nước đục nên nhanh tay vớt ra. "Hay là để tôi nấu riêng trong bếp cho cậu?"

"Cứ bỏ vào nồi cay đi, tôi ăn ít thôi." Vương Nhất Bác liếc nhìn bàn ăn, "Sao cậu không chuẩn bị chút rượu?"

"Ngày mai cậu có sự kiện mà, không sợ sưng mặt à?" Tiêu Chiến vốn định chuẩn bị bia, nhưng lại lo Vương Nhất Bác ngày mai không có trạng thái tốt, lại bị cư dân mạng chê.

"Sáng mai uống trà xanh bà nội gửi đến là ổn."

Tiêu Chiến do dự một lúc rồi cũng lấy ra một lon bia mình giấu trong tủ lạnh.

"Keo kiệt thế, chỉ có một lon?" Vương Nhất Bác trêu Tiêu Chiến, chính cậu cũng đã lâu không uống rượu rồi. Làm nghề này, ngoài cường độ công việc, ăn uống sinh hoạt chẳng khác gì người già giữ sức khỏe.

"Uống ít thôi cho có không khí là được rồi, thật sự sợ mặt cậu bị sưng." Tiêu Chiến rót vào cốc thủy tinh cho Vương Nhất Bác nửa ly nhỏ.

Lúc tốt nghiệp cấp ba, khi ăn tiệc chia tay, anh và Vương Nhất Bác đã dùng ly thủy tinh như thế này, coi rượu trắng như nước lọc mà uống hết ly này đến ly khác. Tưởng rằng đó là khởi đầu cho tuổi trưởng thành, ai ngờ lại là kết thúc của tuổi thanh xuân. Cuộc sống tự do thoải mái như vậy sau này sẽ chẳng còn nữa.

"Chúc mừng chúng ta cuối cùng đã có nhà riêng ở Bắc Thành!" Vương Nhất Bác nâng ly chạm ly với Tiêu Chiến, vừa đưa ly lên môi đã thấy lâng lâng.

Nếu hôm đó Tiêu Chiến không giơ tay để cậu lên sân khấu đấu với Cao Vũ, thì có lẽ bây giờ cậu cũng chưa thể nhanh chóng có một mái nhà nho nhỏ như vậy ở Bắc Thành. Dù là nhà thuê, nhưng cũng đã tốt hơn rất nhiều người đồng trang lứa rồi.

"Tôi là người Bắc Thành mà." Tiêu Chiến cố ý trêu.

"Phải phải suýt nữa quên cậu là người Bắc Thành, tụi mình không giống nhau mà." Vương Nhất Bác gật gù.

Tiêu Chiến chỉ định nói đùa, hai người vẫn thường hay đùa như vậy, không hiểu sao hôm nay đối phương lại bỗng trở nên nghiêm túc.

"Tôi đùa thôi mà." Vương Nhất Bác cười, uống cạn ly rượu.

"Ăn nhanh lên đi, ăn muộn quá mai mặt cậu thật sự sưng đấy."

Mặt Vương Nhất Bác sưng là điều nằm trong dự đoán, nếu không phải đã hứa với Tiêu Chiến sẽ ăn mừng dọn nhà, cậu đã không ăn đồ nặng vị như vậy trễ đến thế.

"Tiêu Chiến, tôi muốn uống trà xanh của cậu!" Sáng sớm trước khi đến lớp, Vương Nhất Bác đứng trước gương nhìn mặt mình sưng vù, hét lên với người bên ngoài nhà vệ sinh.

"Tôi đã nói là sẽ sưng mà, trà xanh ngâm rồi. Đặt cho cậu một cốc cà phê nữa nhé." Tiêu Chiến cầm điện thoại bước đến cửa nhà tắm. "Làm gì vào toilet mà không đóng cửa vậy!"

"Làm sao tôi biết cậu đột nhiên lại đi ngang qua chứ." Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, "Cũng đâu phải chưa từng đi vệ sinh chung. Nhìn có sưng lắm không?"

"Ừm. Tôi nhớ cậu trước đây đâu có dễ bị sưng mặt vậy đâu!" Tiêu Chiến cũng hơi ngạc nhiên. "Có phải dạo này bận quá nên cơ thể cần điều chỉnh không?"

"Có thể lắm." Vương Nhất Bác không để tâm. Trước khi dọn vào nhà bà nội Tiêu Chiến hồi lớp 12, cậu rất bận, cũng dễ bị sưng mặt. Sau đó chỉ cần buổi tối không ăn khuya là hôm sau sẽ đỡ. Chắc do áp lực lớn nên cơ thể mới vậy.

"Mẹ tôi trước kia có đi xem một bác sĩ Đông y khá tốt, khi nào rảnh để tôi dẫn cậu đi bắt mạch lấy thuốc nhé." Tiêu Chiến nhìn gương mặt sưng của Vương Nhất Bác, có chút lo lắng.

"Được, giờ đi thôi, không thì trễ mất." Vương Nhất Bác rửa tay xong rồi đẩy Tiêu Chiến ra hành lang.

Tiêu Chiến chuẩn bị sandwich, trà xanh, rồi dùng điện thoại đặt thêm một ly cà phê ở cửa khu dân cư cho Vương Nhất Bác. Cậu uống cà phê, ăn nửa cái sandwich, trong giờ học cứ liên tục uống trà xanh. Hết buổi sáng thì mặt cũng bớt sưng đi khá nhiều.

Buổi chiều có hoạt động quảng bá, bốn thành viên còn lại của nhóm đã đến trước, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa học xong thì được xe riêng đón đi.

"Chuyện này..." Trên xe, Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một món đồ gói kỹ.

"Gì vậy?" Vương Nhất Bác liếc nhìn, là một hộp quà được gói rất đẹp.

"Lúc nãy vào toilet, mấy bạn nữ lớp bên nhờ tôi đưa cho cậu." Tiêu Chiến đã quá quen với chuyện này rồi, từ đầu kỳ đến giờ Vương Nhất Bác nhận không biết bao nhiêu là quà, ngoài Lý Viên Viên ra thì đủ kiểu con gái đều tặng quà cho cậu.

"Ồ." Vương Nhất Bác mở ra xem, "Là socola, tôi không ăn được, cậu lấy mà ăn."

Cậu tiện tay đưa hộp đã mở một nửa cho Tiêu Chiến.

"Chậc chậc, cậu coi tôi như thùng rác tái chế vậy đó." Tiêu Chiến vốn mê đồ ngọt, nhưng dạo gần đây ăn kiêng cùng Vương Nhất Bác nên cũng ít ăn.

"Cậu đừng cho mấy cô gái đó hy vọng..." Tiêu Chiến liếc nhìn bức thư tay màu hồng thơm ngào ngạt trong tay Vương Nhất Bác. "Trong trường bắt đầu có lời đồn rồi đấy."

Vương Nhất Bác nghe xong, không nhịn được bật cười. Không phải cậu cho người ta hy vọng, mà là mấy cô gái đó tự mình ảo tưởng rồi tặng quà thôi.

"Sao thế? Ăn giấm à?"



Tbc


Chương này 3900 từ, omg ~


30.4.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip