CHƯƠNG 15
Chỉ cần hai người họ ở bên nhau, dường như làm gì cũng được, chẳng có gì là khó cả.
Tiêu Chiến hoàn toàn tin vào những gì Vương Nhất Bác nói. Thật ra, anh cũng không có tình cảm quá sâu đậm với Hạ Vũ Đồng. Chẳng qua là thấy cô gái ấy xinh xắn, dịu dàng, lại cảm thấy nói chuyện hợp gu. Ở cái tuổi này, trong môi trường đại học như thế, gặp gỡ nhau, nếu không xảy ra chút chuyện gì thì dường như cũng có chút không hợp lẽ. Anh giận là vì Vương Nhất Bác rõ ràng biết quan hệ giữa anh và Hạ Vũ Đồng, mà vẫn có phản ứng như vậy. Sau khi bình tĩnh lại, Tiêu Chiến thậm chí phát hiện bản thân có lẽ còn giận Vương Nhất Bác nhiều hơn.
"Là tôi có lỗi với cậu, cậu muốn tôi làm gì cũng được." Vương Nhất Bác thấy nét mặt Tiêu Chiến có phần dịu lại, lập tức nhận lỗi thêm một lần nữa.
"Gì cũng được á?" Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nửa tin nửa ngờ nhìn cậu.
"Tôi đã bao giờ lừa cậu chưa?!" Một câu này của Vương Nhất Bác khiến cửa hàng vốn đã yên tĩnh càng trở nên lặng ngắt, chỉ còn tiếng thức ăn sôi ùng ục trong nồi lẩu. Ngay cả bà chủ cũng kinh ngạc trố mắt nhìn hai người họ.
"Không phải mới vừa lừa xong à?" Tiêu Chiến cúi đầu, lẩm bẩm nói, như thể người làm sai chuyện là anh vậy.
"Đó đâu phải là lừa cậu!" Vương Nhất Bác thấy giọng điệu Tiêu Chiến không còn gay gắt như trước, lập tức nói hăng hái hơn. "Tôi là giúp cậu nhận ra cô gái đó! Là bảo vệ cậu đó!"
"Chậc chậc..." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn vẻ mặt ba hoa chích chòe của cậu ta, "Vậy là tôi còn phải cảm ơn cậu chắc?"
"Cũng không cần đến mức đó." Vương Nhất Bác gắp một miếng thịt bỏ vào bát Tiêu Chiến, "Chỉ cần cậu đừng vì chuyện này mà xa cách tôi. Trong lòng tôi, mấy cô ấy đều không quan trọng bằng cậu."
"Vậy nếu một ngày nào đó, hai đứa mình cùng thích một cô gái, cậu sẽ nhường tôi à?" Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.
"Sẽ không có ngày đó đâu." Phải một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới mở miệng trả lời. Vẻ nghiêm túc ấy, Tiêu Chiến chưa từng thấy trong bất kỳ hoàn cảnh nào trước đây. Một Vương Nhất Bác như vậy khiến người ta không thể nghi ngờ bất kỳ lời nào cậu ta nói ra. Tiêu Chiến cũng vậy, ngây người nhìn chằm chằm vào đối phương, khoảng nửa phút sau mới gật đầu, tiếp tục cúi đầu ăn đồ trong bát.
Trong lòng anh vẫn có nghi vấn. Anh và Vương Nhất Bác tuy sở thích có chút khác biệt, nhưng anh có thể cảm nhận được bọn họ là cùng một loại người. Thậm chí đôi khi, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác giống như nửa phần linh hồn còn thiếu của mình. Hai người họ giống như một bản thể hoàn chỉnh , đáng lý ra phải là những người bạn thân thiết nhất, dính nhau cả ngày. Hai người như vậy, thời gian đủ lâu, cùng thích một món đồ, cùng thích một cô gái, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Nếu như hai người không cùng giới mà là khác giới, cậu sẽ nghĩ Vương Nhất Bác chính là người bạn đời hoàn hảo nhất đời này của mình. Nhưng tại sao Vương Nhất Bác lại chắc chắn đến thế, chắc chắn rằng bọn họ sẽ không bao giờ cùng thích một cô gái?
—
Sau khi ăn lẩu xong về đến nhà, Tiêu Chiến liền nhìn thấy bó hồng vàng và chiếc bánh kem từ tiệm bánh anh thích nhất đặt trên bàn.
"Sao lại mua mấy cái này? Hẹn ai à?" Hồi mới dọn về nhà mới, Tiêu Chiến từng nửa đùa nửa thật nói với Vương Nhất Bác rằng nếu cần dẫn người về nhà, thì báo trước, anh sẽ về ký túc xá ngủ.
"Cho cậu đấy." Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh cậu, "Phòng ngủ nhỏ của tôi, dẫn ai về được chứ!"
"Ơ, giờ lại chê phòng ngủ nhỏ à? Còn ai đó lúc trước cứ lì lợm đòi đổi phòng với tôi cho bằng được?" Tiêu Chiến lườm cậu một cái, nâng bó hồng vàng lên, âm thầm đếm số lượng trong lòng.
"Nhưng cũng không thể đi thuê phòng ngoài đâu, dễ bị chụp lắm. Mang về nhà bị chụp còn có thể nói là bạn tôi dẫn về."
"Cậu có nghĩ nhiều quá không đấy." Vương Nhất Bác bất lực lắc đầu, "Cậu muốn nhìn thấy tôi dẫn người về nhà đến vậy à?"
"Cũng không phải." Tiêu Chiến đưa mũi ngửi hoa hồng, nhưng không thấy mùi gì thơm, "Chỉ là tò mò cậu thích kiểu con gái như nào thôi. Bánh thì không nói, nhưng sao còn tặng hoa?"
"Hoa hồng vàng, để xin lỗi cậu."
"Xì..." Tiêu Chiến đặt hoa lại lên bàn ăn, xoay người đi vào bếp, "Đừng có mơ là một bó hoa với một cái bánh kem là xong chuyện nhé."
"Chẳng phải lúc nãy mời cậu ăn lẩu rồi sao?" Vương Nhất Bác cũng theo sau bước vào bếp.
"Dở chết đi được." Tiêu Chiến bĩu môi.
"Dở không phải do cậu chọn à?"
Tiêu Chiến xoay người lại, trừng mắt nhìn cậu, không nói một lời.
"Ây da, biết rồi biết rồi, vậy cậu nói phải làm sao cậu mới hết giận? Tôi dẫn cậu đi ăn lẩu ngon hơn được không?" Vương Nhất Bác lập tức xuống nước.
"Tôi là heo à? Vừa ăn xong lẩu, giờ lại đi ăn nữa hả?"
"Vậy cậu nói đi, gì cũng được, miễn là cậu hết giận." Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến.
"Còn không phải xem thành ý của cậu sao?" Tiêu Chiến rút tay khỏi tay Vương Nhất Bác, "Đi lấy bánh và hoa lại đây, tôi muốn ăn bánh."
"Không phải cậu vừa ăn xong à? Còn ăn nổi sao?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa đi ra phòng khách.
"Liên quan gì cậu!"
Vương Nhất Bác ôm hoa, xách bánh, hí hửng đi vào bếp.
"Nè nè, ngày 11 tôi đi thử vai xong, ở phim trường đón sinh nhật cùng nhé?" Vương Nhất Bác nghĩ nửa ngày, mới nghĩ ra được phương án này để bù lỗi với Tiêu Chiến.
"Phim trường có gì vui? Ngày nghỉ người đông như kiến, cậu có đi đâu được?" Tiêu Chiến không mấy hào hứng.
"Vậy tụi mình tìm chỗ gần gần đó chơi?" Vương Nhất Bác ăn cũng mua rồi, hoa cũng mua rồi, Tiêu Chiến vẫn chưa vừa lòng, chẳng lẽ thật sự phải dỗ như dỗ con gái, mua đồ, mua túi tặng cậu ấy?
"Cũng được, đến lúc đó xem thử vai của cậu thế nào." Tiêu Chiến gật đầu. Dạo gần đây cả hai đều rất mệt. Thi xong đại học, người khác thì đi du lịch, còn họ thì lao vào làm việc còn cường độ cao hơn. Cũng nên nhân kỳ nghỉ mà nghỉ ngơi một chút.
"Vậy cậu hết giận rồi hả?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến.
"Cắm hoa cho đẹp vào, tôi sẽ không giận nữa." Tiêu Chiến không nhịn được bật cười. Bạn thân chính là như vậy đấy, ầm ĩ chút rồi thôi, không ai thực sự giận ai. Trong lòng anh, Vương Nhất Bác quan trọng hơn bất kỳ ai, thậm chí có lúc còn hơn cả chính bản thân mình.
Tiêu Chiến cùng với ê-kíp nghệ sĩ xuất phát đến phim trường trước một ngày. Trong hơn một năm qua, anh hiếm khi ra ngoài chơi vào các dịp lễ. Chỉ thỉnh thoảng từ tin tức thấy được vài báo cáo du lịch trong kỳ nghỉ, nên đến khi thật sự tham gia vào, anh mới nhận ra bản thân đã đánh giá quá đơn giản.
Phim trường đông nghịt người, ngoài khách du lịch đến tham quan như thường lệ, còn có không ít fan của các nghệ sĩ và cả đám người chuyên chụp lén. Tiêu Chiến vừa xuống máy bay đã bị cảnh tượng này làm cho hơi choáng váng. Anh không hề biết có một nam diễn viên đang rất nổi gần đây lại đi cùng chuyến bay với họ. Khi lấy hành lý, đã nghe thấy tiếng fan ồn ào bên ngoài, ban đầu còn tưởng là fan của nhóm mình, nào ngờ khi bước ra khỏi cửa, mới phát hiện hai bên lối đi đều là fan giơ banner và standee của người khác.
Nhóm của họ cũng có một ít fan đến đón, nhưng quá ít người, chỉ vây quanh mấy người họ trò chuyện đôi câu, nhận vài bức thư rồi nhanh chóng tan đi sau khi họ lên xe. Tiêu Chiến còn sợ Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy thất vọng.
"Sau này cậu cũng sẽ như thế thôi." Tiêu Chiến nhẹ nhàng chạm vai Vương Nhất Bác một cái.
"Chắc chắn còn đông hơn thế này nữa." Vương Nhất Bác nở một nụ cười với anh.
Tới khách sạn, Vương Nhất Bác ôm kịch bản cần thử vai, ngồi trong phòng lặp đi lặp lại luyện tập để tìm cảm giác. Tiêu Chiến không có việc gì làm, bèn ngồi một bên đọc sách.
"Nếu cậu thấy chán, tôi đi cùng cậu ra ngoài dạo một vòng cũng được." Vương Nhất Bác đặt kịch bản xuống, nhìn Tiêu Chiến đang ngồi ở bàn đọc sách. Tiêu Chiến cũng đặt sách xuống, chống cằm lên tay, nhìn cậu ta.
"Cảm giác này thật lạ. Trước đây chúng ta cùng nhau học hành, cùng nhau ôn thi." Tiêu Chiến ngắm nhìn dáng vẻ Vương Nhất Bác chỉ chưa đầy nửa năm đã quay trở lại trạng thái ôn thi đại học, trong lòng cảm thấy có chút hoài niệm. "Giờ chỉ còn cậu cần thi, tôi lại thấy hơi không quen."
"Cậu học giỏi hơn tôi, nếu cậu đi thử vai thì chắc chắn cũng giỏi hơn tôi." Vương Nhất Bác đứng dậy, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến.
"Phải là cậu mới được, đạo diễn nào mà chọn tôi cơ chứ." Tiêu Chiến cười cười, kẹp lại trang sách, "Muốn ăn gì không? Tôi đi dạo một chút, tiện mua mang về cho cậu."
"Tôi đi cùng cậu nha?"
"Đừng! Cậu mà bị fan nhận ra thì còn dạo với chẳng chơi gì nữa!" Tiêu Chiến vội vã ngăn lại, "Tôi ở đây khiến cậu phân tâm, để tôi ra ngoài một mình, cậu tập trung chuẩn bị đi."
Tiêu Chiến ra ngoài đi dạo một vòng, chỗ nào cũng chật ních người, anh cầm một ly trà sữa trong tay, đi ngang qua không ít bối cảnh phim trường nhìn có vẻ quen quen, có lẽ từng thấy qua trong các bộ phim truyền hình. Sau này chắc anh sẽ thường xuyên đến đây cùng Vương Nhất Bác.
Mùa hè ở phim trường hình như vẫn chưa kết thúc, chưa đi nổi một tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến đã ướt đẫm mồ hôi. Anh mua hai ly đá bao thanh mai rồi quay lại khách sạn. Đẩy cửa bước vào, người đáng ra nên đang ở trong phòng nghiêm túc ôn tập lại chẳng thấy đâu.
Tiêu Chiến không gọi điện, chỉ ôm ly đá bao thanh mai ngồi lên sofa, mở TV. Đá cứng quá, anh cầm muỗng xúc mãi mà không được, xem được nửa tập phim rồi, vậy mà chưa ăn nổi một phần mười hộp kem.
"RẦM" cửa bị ai đó đẩy mạnh bật tung, đập vào tường, làm cậu giật mình.
Tiêu Chiến ló đầu nhìn ra cửa: "Sao thế?"
Vẻ mặt Vương Nhất Bác trông không ổn chút nào, cả người tỏa ra khí lạnh, dáng vẻ này không ai dám đến gần, chỉ có Tiêu Chiến là ngoại lệ.
"Đặt vé máy bay đi, về Bắc Thành, hoặc tụi mình ra ngoài chơi." Vương Nhất Bác ném mạnh kịch bản xuống, khí thế bừng bừng ngồi phịch xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
"Ngày mai không cần thử hóa trang à?" Tiêu Chiến không hiểu mới ra ngoài có chưa đầy hai tiếng mà chuyện gì đã xảy ra khiến Vương Nhất Bác tức giận đến vậy.
"Không thử nữa!" Vương Nhất Bác rõ ràng vẫn đang tức.
"Có chuyện gì vậy? Là đạo diễn hay nhà sản xuất nói gì sao?" Tiêu Chiến đoán chắc Vương Nhất Bác vừa rồi mang kịch bản đi gặp đạo diễn hay nhà sản xuất gì đó.
"Họ gọi tất cả chúng tôi từng người vào một lượt." Vương Nhất Bác ngừng một lát, cảm thấy khát nước, cầm ly đá bào của Tiêu Chiến lên, uống một ngụm lớn nước thanh mai mát lạnh trong đó.
"Thấy cậu không vui, tôi mới cho cậu uống đấy, cậu biết tôi chờ nó tan bao lâu không." Tiêu Chiến tiếc rẻ nhìn.
"Tôi bào cho cậu." Vương Nhất Bác giật lấy muỗng từ tay cậu, vừa nói vừa bắt đầu cạy đá kem.
"Ban đầu tôi cứ tưởng là nhà sản xuất và đạo diễn muốn gặp chúng tôi trước, để sơ bộ hiểu tình hình từng người. Ai ngờ vào phòng thì chỉ có mỗi nhà sản xuất ngồi đó."
"Lúc đầu thì vẫn bình thường, hỏi vài chuyện cá nhân, kế hoạch tương lai, lý giải về diễn xuất, về nhân vật, về kịch bản. Nhưng kết thúc rồi, nhà sản xuất lại giữ tôi ở lại."
Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác. Những chuyện bẩn thỉu trong giới này, anh đã từng nghe qua. Khi còn chưa bước chân vào ngành, anh thậm chí không dám tưởng tượng, những chuyện đó không phải không dám làm, mà là không dám nghĩ đến. Chính vì sợ có một ngày Vương Nhất Bác sẽ gặp phải những thứ dơ bẩn ấy, nên anh mới luôn cẩn thận hỏi han từng lịch trình của cậu. Chỉ là không ngờ, mọi thứ lại tìm đến Vương Nhất Bác nhanh như vậy.
"Sau đó thì sao?" Tiêu Chiến gặng hỏi.
"Sau đó, sau khi tôi ở lại, bên sản xuất bảo là muốn thử vai. Đưa cho tôi một đoạn không phải kịch bản mà tôi đã chuẩn bị, bảo tôi diễn thử." Vương Nhất Bác nhíu mày.
"Là cảnh kiểu đó à?"
"Ừm, có cảnh hôn." Vương Nhất Bác gật đầu. "Lúc đó tôi từ chối ngay. Cậu nói xem, có bệnh không chứ! Mau đặt vé đi! Ở lại lãng phí thời gian vào mấy bộ phim rác kiểu này thì có ích gì."
"Vương Nhất Bác cậu đã từng nghĩ rằng, sau này có lẽ cậu sẽ gặp phải rất nhiều chuyện như thế này không? Có thể quy tắc trong giới này là như vậy, nếu không thuận theo thì rất có thể cậu sẽ không thể đứng vững được trong giới." Tiêu Chiến rất hài lòng với phản ứng của Vương Nhất Bác, nhưng cũng thật lòng lo lắng rằng chính sự chính trực của cậu sẽ khiến cậu bị tổn thương.
Hai người họ vẫn còn quá trẻ, cách đối nhân xử thế chưa đủ khéo léo. Chuyện mà Vương Nhất Bác gặp hôm nay, nếu là người từng trải hơn một chút, có thể đã xử lý mềm mỏng hơn, vừa không để bản thân thiệt thòi, lại không khiến người khác mất mặt. Nhưng cũng chính bởi tính cách như vậy, nên Tiêu Chiến mới có thể trở thành bạn tốt của cậu. Có thể trên thế gian này không phải chuyện gì cũng trắng đen rõ ràng, nhưng trong thế giới của Vương Nhất Bác thì lại là như vậy.
"Vậy thì không ở lại giới này nữa. Chăm chỉ học đại học, tốt nghiệp thì học cao học, vào công ty lớn, rồi cùng cậu khởi nghiệp. Tôi tin chắc, chỉ cần cùng cậu làm gì cũng thành công được!" Vương Nhất Bác nói với vẻ mặt đầy tự tin, giống như đang truyền cảm hứng như mấy buổi hội thảo đa cấp.
"Thực ra." Tiêu Chiến cảm thấy chuyện đã xảy ra rồi, thì không chỉ cần một kết quả xử lý. Đối với hai người còn non trẻ bước vào xã hội như họ, điều quan trọng là rút ra được kinh nghiệm, để sau này khi gặp tình huống tương tự, biết cách xử lý khéo léo hơn.
Những chuyện như quy tắc ngầm không chỉ có trong giới giải trí, ngành nào cũng có, chỉ là trong giới này thì nhiều hơn mà thôi. Nhưng chẳng lẽ sau này chuyển ngành, đi đàm phán dự án cũng đùng đùng nổi giận bỏ đi như vậy sao?
"Cậu có nghĩ, có lẽ còn có cách xử lý tốt hơn không?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cậu thông minh như vậy, nhất định hiểu được ý anh.
"Ừm, tôi biết rồi." Vương Nhất Bác gần như đã nguôi giận, gật đầu. "Lần đầu gặp phải, ngoài tức giận còn thấy sốc nữa. Sao có thể xảy ra với tôi được chứ?"
"Sao lại không thể? Cậu không đẹp trai chắc?" Tiêu Chiến cười, vươn tay móc nhẹ cằm Vương Nhất Bác, "Nếu tôi là nhà sản xuất, tôi cũng sẽ quy tắc ngầm với cậu."
"Lẽ ra tôi không nên giận như vậy, đáng lẽ phải tìm cách từ chối khéo hơn." Vương Nhất Bác không để ý đến sự trêu chọc của Tiêu Chiến, nghiêm túc tự kiểm điểm.
"Không sao đâu mà." Tiêu Chiến xoay tay, như đang trêu chó con, gãi gãi cằm Vương Nhất Bác, "Lần này không được, lần sau có kinh nghiệm rồi. Hợp tác không thành thì đổi người khác. Chẳng lẽ tất cả nhà sản xuất và đạo diễn đều tham sắc đẹp của cậu à?"
"Ừm." Vương Nhất Bác thở dài, gật đầu. "Vậy nghĩ xem đi đâu chơi nhé, trực tiếp đi nghỉ dưỡng với cậu luôn."
Tiêu Chiến cũng thở dài. Anh biết Vương Nhất Bác đã chuẩn bị cho cơ hội này rất lâu rồi. Chỉ ba đoạn thoại thôi, nhưng ngày nào cậu cũng học từ sáng đến tối, thuộc làu đến nỗi đọc ngược cũng được. Không ngờ công sức chuẩn bị kỹ càng như thế, mà còn chưa được bước chân vào phòng thi, đã bị người ta tịch thu thẻ dự thi ngay bên ngoài.
"Đi biển đi." Tiêu Chiến nói ra câu trả lời đã in sâu trong lòng mình từ lâu. Người từng thiết tha muốn đi biển không phải anh, cũng không phải Vương Nhất Bác, mà là Hạ Tuyết.
Khi đó Hạ Tuyết hỏi họ sau khi thi đại học xong muốn đi đâu du lịch tốt nghiệp. Anh và Vương Nhất Bác căn bản chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Hạ Tuyết nói cô muốn đi biển với hai người họ, cô chưa từng đi biển, muốn mặc đồ bơi đẹp, muốn ăn hải sản, muốn nhìn họ bơi lội, lướt sóng, muốn cùng họ lặn biển. Vương Nhất Bác bảo cậu cũng chưa từng đi biển, vậy nên Tiêu Chiến quyết định luôn địa điểm du lịch tốt nghiệp chính là biển.
"Được. Để tôi nói với anh Hà một tiếng. Rồi đặt vé."
Vương Nhất Bác rời khỏi phòng. Tiêu Chiến ôm ly đá thanh mai mà cậu vừa đục xong, ăn từng thìa to. Nhìn hộp đá bào trong tay, một ý tưởng kỳ quặc bất chợt hiện lên trong đầu anh, có khi Vương Nhất Bác không làm diễn viên, làm công nhân đục đá cũng rất giỏi đấy. Mới chưa đến mười phút mà đã đục được nửa hộp thành đá bào. Hoặc sau này hai người họ cùng mở một quán đá bào cũng hay đấy.
Sau một hồi nghĩ lan man, Tiêu Chiến rút ra một kết luận: Giống như Vương Nhất Bác nói, chỉ cần hai người họ ở bên nhau, dường như làm gì cũng được, chẳng có gì là khó cả.
Chờ hơn nửa tiếng vẫn chưa thấy người quay lại, Tiêu Chiến có chút lo lắng, chẳng lẽ anh Hà đang mắng Vương Nhất Bác? Anh đặt ly đá bào xuống, vội vã cầm thẻ phòng rồi ra ngoài. Vừa định lên thang máy thì đã gặp người mình đang đợi.
"Sao rồi? Anh Hà mắng cậu à?" Tiêu Chiến nhíu mày, có vẻ như con mình bị bắt nạt vậy, muốn xông vào hỏi tội.
"Bên sản xuất cũng đang ở phòng anh Hà." Vương Nhất Bác không tiện nói nhiều ngoài hành lang, vừa nói vừa kéo Tiêu Chiến về phòng.
"Cô ta cũng ở đó? Mách lẻo?" Tiêu Chiến cau mày, vẻ mặt gần như vặn vẹo lại, "Chẳng lẽ đang quy tắc ngầm cả anh Hà nữa?!"
"Ây chà, anh Tiêu, bùng nổ thật đấy!" Vương Nhất Bác nghe xong không biết nên khóc hay cười, "Sao trí tưởng tượng của anh phong phú vậy?"
Tiêu Chiến đóng cửa lại, nghe Vương Nhất Bác nói thế thì nhẹ nhõm đôi chút. Nhà sản xuất đó anh chưa từng gặp, nhưng chắc cũng không đến mức đói đến mức ăn cả anh Hà đâu nhỉ.
"Cũng tại em cả, anh mới có ấn tượng như vậy về cô ta."
"Haiz. Chắc chưa đi biển được đâu." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến có chút áy náy.
"Tôi phải ở lại tham gia thử vai ngày mai."
TBC
Chú thích của tác giả:
Nếu bạn là người tính cách vội vàng khi đọc truyện, có thể sẽ cảm thấy Nhất Bác khá "lề mề" trong câu chuyện này. Nhưng thật ra cậu luôn đang bảo vệ Tiêu Chiến, để anh ấy có thể trưởng thành trong tình cảm. Cũng giống như Tiêu Chiến luôn ở bên cậu để cùng trưởng thành trên con đường sự nghiệp.
Dùng câu "Yêu người như chăm hoa" để miêu tả Vương Nhất Bác lúc này thật hợp. Cậu xem Tiêu Chiến như một đóa hoa, luôn nuôi dưỡng bằng tình cảm, dù là trong tình yêu hay sự nghiệp, để anh ấy nở rộ rực rỡ như chính đóa hoa ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip