CHƯƠNG 16 - Tạm biệt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mười tám tuổi!
Ai là ai à ai =)))))
"Ngày mai tôi phải đi thử vai." Vẻ mặt Vương Nhất Bác có chút ngượng ngùng.
"?" Tiêu Chiến ném cho cậu một ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Chuyện trước đó là tôi hiểu lầm." Vương Nhất Bác nói lí nhí.
"Hiểu lầm?" Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn người trước mặt, "Chuyện bị quy tắc ngầm mà cũng có thể hiểu lầm à?"
"Chứ có gì là không thể?" Vương Nhất Bác lén liếc Tiêu Chiến một cái, có chút chột dạ, "Ài, lúc tôi đi tìm anh Hà, tôi cũng không nghĩ là cô ta sẽ có mặt. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt, có gì thì mọi người cứ nói rõ ràng trước mặt nhau."
"Cậu nói thẳng trước mặt anh Hà và bên chế tác là cô ta muốn quy tắc ngầm cậu á?" Tiêu Chiến càng nghe càng muốn động tay với cậu.
"Anh à, tôi có ngu đến vậy không!" Vương Nhất Bác trợn mắt, "Tôi chỉ nói là tôi có chuyện khác, không thể tham gia buổi thử vai ngày mai. Tôi nói mập mờ vậy, họ nghe là hiểu ngay tôi đang viện cớ."
"Thế bên chế tác phản ứng thế nào?"
"Hình như trước khi tôi đến, cô ta và anh Hà đã nói qua chuyện này rồi, cho nên cũng không bất ngờ gì khi tôi không tham gia thử vai. Sau đó cô ta lại đưa ra kịch bản, nói là muốn thử diễn. Tôi liếc qua một cái, vẫn là phân đoạn đó, điểm khác là lần này có cả anh Hà ở đó. Lúc đó tôi bắt đầu nghĩ có khi nào mình đã suy nghĩ quá lên."
"Sau đó tôi cầm kịch bản diễn thử với cô ta. Tới đoạn hôn thì cô ta hét "dừng lại"..."
"Vương Nhất Bác, cậu bị ngốc à?!" Tiêu Chiến nghe đến đây không nhịn được mắng lớn.
"Sao tôi biết được chứ! Nguyễn Thành Trần đã từng nhắc tôi là cô này có vấn đề. Tôi thấy cô ta giữ tôi lại một mình để thử vai có cảnh đó, thì ai mà không nghi ngờ! Nhưng mà " Vương Nhất Bác hơi nhíu mày nhìn Tiêu Chiến, "Tôi cứ thấy chuyện này không đơn giản như vậy."
"Cậu nghĩ mà xem, nếu thật sự không có vấn đề gì, thì sao cô ta lại nhanh chóng đi tìm anh Hà? Không phải là sợ tôi tung chuyện cô ta định làm ra ngoài nên chủ động tìm người thứ ba, lại còn là cấp trên của tôi để giành thế chủ động. Như vậy tôi chẳng những không thể nói nhiều, mà còn không dám nghĩ nhiều."
"Ừm..." Tiêu Chiến gật đầu trầm ngâm, "Cậu nói đúng. Cô ta hành động quá nhanh. Vậy giờ sao? Nếu cậu tham gia thử vai, xác suất được chọn là rất cao, sau này làm việc chung với nhau hằng ngày, cô ta có quá nhiều cơ hội ra tay."
"Cậu chẳng từng nói rồi sao, sau này kiểu chuyện này sẽ còn gặp nhiều nữa, tôi không thể lần nào cũng trốn tránh." Vương Nhất Bác ngừng lại một chút, "Tôi sẽ không để cô ta có được cơ hội đó đâu."
"Ây dô!" Tiêu Chiến giơ tay xoa đầu Vương Nhất Bác, "Con nít lớn rồi nha!"
Vương Nhất Bác quả nhiên không ngoài dự đoán mà nhận được vai diễn này. Dù không có sự thúc đẩy của bên chế tác, người tinh mắt cũng dễ dàng nhìn ra cậu nổi bật nhất trong năm người thử vai. Dù học giỏi không thể đánh giá toàn bộ năng lực của một con người, nhưng học sinh có thành tích tốt thường có một đặc điểm chung làm gì cũng dốc toàn lực, vô cùng tập trung. Chính sự chuyên chú đó khiến Vương Nhất Bác dù ở ngành nghề nào cũng sẽ tỏa sáng.
Tiêu Chiến cũng dò hỏi anh Hà về chuyện này, rồi sau khi bàn với Vương Nhất Bác thì nhận ra anh Hà vốn chẳng nghĩ tới hướng đó, đúng như họ đoán. Những đứa trẻ mới vào nghề như họ hoàn toàn không phải đối thủ của đám người lão luyện này, hai người chỉ có thể càng cẩn trọng hơn khi làm việc trong đoàn phim.
Sinh nhật của Tiêu Chiến năm đó không thể ra biển như mong muốn. Vai diễn của Vương Nhất Bác không nhiều, đoàn phim để tiết kiệm chi phí đã quyết định quay toàn bộ cảnh của cậu trong bốn, năm ngày. Anh Hà cũng tán thành, vì phía sau còn có hoạt động của nhóm, mà Vương Nhất Bác vẫn là học sinh, vẫn phải ưu tiên việc học.
Ngày sinh nhật Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn đang quay phim, còn anh thì đứng bên cạnh làm trợ lý tận tụy cho "ngôi sao" Vương Nhất Bác. Sau khi kết thúc công việc, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi ăn lẩu, ăn bánh kem sinh nhật, tặng quà, thế là coi như xong một ngày sinh nhật.
Lúc không có tiền thì luôn nghĩ sau này có tiền sẽ tổ chức sinh nhật như thế nào. Sau khi Vương Nhất Bác ra mắt, dù không kiếm được nhiều như những ngôi sao lớn, nhưng cũng vượt xa kỳ vọng của hai người. Thế mà khi đã có tiền, họ lại không còn nhiều thời gian để mừng sinh nhật nữa.
Trước ngày nghỉ lễ kết thúc, Tiêu Chiến trở về Bắc Thành trước. Đạo diễn rất hài lòng với mọi mặt của Vương Nhất Bác, giữ cậu lại thêm hai ngày, ngoài việc quay bổ sung vài cảnh và tài liệu cho đoàn phim, theo lời anh Hà thì có lẽ cũng là để sớm bàn chuyện hợp tác trong tương lai.
Có anh Hà đi cùng, Tiêu Chiến cũng yên tâm. Những ngày này dù nữ chế tác có đến tìm Vương Nhất Bác, trong đoàn cũng thể hiện rõ sự ưu ái, nhưng vẫn trong phạm vi hai người có thể kiểm soát. Tiêu Chiến luôn lo lắng hơn cả Vương Nhất Bác, sợ chỉ một sơ suất nhỏ sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến "ngôi sao Vương". Giờ có anh Hà trông nom, yên tâm nhiều, càng không sợ Vương Nhất Bác gặp chuyện.
Bộ phim hoàn thành, Vương Nhất Bác lại bước vào giai đoạn chạy lịch trình. Chỉ cần không trùng với lịch học, Tiêu Chiến đều đi theo hỗ trợ. Cậu từng nghĩ đạo diễn bộ phim trước đã có ấn tượng tốt, sẽ nhanh chóng có tài nguyên phim ảnh mời gọi, nhưng không ngờ vai diễn tiếp theo của Vương Nhất Bác lại phải đợi đến nửa năm sau mới được xác định.
Trong nửa năm đó, không phải không có kịch bản tìm tới, nhưng với bộ phim điện ảnh đầu tay làm bàn đạp, Vương Nhất Bác thà không đóng còn hơn nhận mấy bộ hiện đại ngôn tình trên mạng vô thưởng vô phạt. Các thành viên khác trong nhóm thì lại luôn túc trực ở đoàn phim, hết phim mạng này đến phim mạng khác, quay rất hăng say. Vì phim mạng có chu kỳ sản xuất ngắn, độ hot của Mã Tân Tân đã vượt qua Vương Nhất Bác. Cao Vũ cũng khuyên Vương Nhất Bác nhận vài phim mạng để giữ hình ảnh quen mặt với khán giả, ít ra cũng không bị lãng quên khi không có hoạt động.
Tiêu Chiến cũng từng nghĩ, cứ đợi mãi thế này chưa chắc đã là chuyện tốt. Phim mạng cũng không hẳn là tệ, diễn xuất cần được trau dồi, bắt đầu từ phim mạng cũng là một cách tích lũy. Nhưng anh Hà và chị Đỗ lại rất kiên nhẫn, chưa từng giục giã Vương Nhất Bác một lần nào. Những lúc không có hoạt động, Vương Nhất Bác chỉ cùng Tiêu Chiến chuyên tâm học hành. Vì vậy, Tiêu Chiến cũng không còn sốt ruột nữa. Dù sau này Vương Nhất Bác có rời khỏi giới giải trí, người thiệt cũng chẳng phải là họ.
Trước kỳ nghỉ đông, Hạ Vũ Đồng lại tìm Tiêu Chiến, không nói gì nhiều, chỉ đưa anh một hộp thịt bò khô. Tiêu Chiến cũng hiểu ra rồi, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Không phải anh muốn yêu đương thời đại học thì định mệnh sẽ tới.
So với những chuyện đó, điều khiến anh càng lo hơn là chuyện của Vương Nhất Bác khi Tết Nguyên Đán đang đến gần. Cuối năm, nhiều tạp chí và nền tảng truyền thông tổ chức lễ trao giải, đêm hội. Khi cậu đi cùng nhóm tham gia, Vương Nhất Bác từ vị trí center nổi bật nhất nhóm, dần bị đẩy ra đứng rìa. Người dẫn chương trình phỏng vấn, phóng viên gọi chụp ảnh tất cả đều không còn gọi đến tên cậu nữa.
Từ nhỏ đến lớn, ngoài chuyện học hành, Tiêu Chiến chưa từng vì chuyện gì mà lo lắng như vậy. Mở mắt là lướt Weibo tìm từ khóa liên quan đến Vương Nhất Bác, nhắm mắt lại là những lần tham gia sự kiện mà không được chú ý. Còn người trong cuộc thì không để tâm, vẫn vui vẻ bàn với anh chuyện về quê ăn Tết. Tiêu Chiến giấu hết mọi lo lắng trong lòng, không muốn khiến Vương Nhất Bác phiền lòng hay áp lực.
Cho đến sau Tết, cuối cùng anh Hà cũng cầm được một kịch bản phim truyền hình lớn, đưa cho Vương Nhất Bác. Dù không phải vai chính, nam phụ cũng chưa tới, nhưng đạo diễn lại là người từng có ba bốn bộ phim liên tục đạt độ hot và giành giải. Trái tim căng thẳng của Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể buông lỏng.
Từ bộ phim truyền hình thứ hai trở đi, vận may của Vương Nhất Bác dần thay đổi. Cậu cười nói đó là vì vòng tay cầu may mà Tiêu Chiến đặc biệt xin cho cậu trong dịp Tết đã phát huy hiệu quả.
Bộ phim điện ảnh quay từ kỳ nghỉ Quốc khánh năm ngoái được ấn định ra mắt vào dịp 1/5. Đạo diễn đích thân gọi điện mời Vương Nhất Bác tham gia tuyên truyền. Hai người còn cảm thấy được ưu ái quá mức, rõ ràng chỉ là một vai khách mời nhỏ, vậy mà vẫn đặc biệt mời tham gia lộ trình quảng bá.
Sau đó họ mới biết, chính khí chất điềm tĩnh, có thể tiến có thể lùi của Vương Nhất Bác đã khiến đạo diễn và biên kịch từng hợp tác với cậu rất quý trọng. Phim truyền hình còn chưa đóng máy, cậu đã nhận được lời mời đóng phim điện ảnh thứ hai.
Vương Nhất Bác ngày càng nổi tiếng. Từ giải Diễn viên mới xuất sắc nhất, đến Nam phụ xuất sắc nhất. Cho đến năm ba đại học, nhờ một bộ phim nghệ thuật không mấy ăn khách, cậu như một chú ngựa ô ngoạn mục đoạt giải Nam chính xuất sắc nhất khiến mọi người ngỡ ngàng.
Khoảnh khắc MC công bố tên người đoạt giải, cả thế giới của Tiêu Chiến như mất hết âm thanh. Cậu phải xác nhận với anh Hà ba lần mới dám tin người mình đã đồng hành bao năm nay thật sự nhận giải. Giây phút đó, anh còn kích động hơn bất cứ ai, nhịn không nổi cơn xúc động trong lòng, lén chạy ra cầu thang bật khóc một trận.
Bốn năm trôi qua, Vương Nhất Bác từ một thành viên nhóm nhạc thần tượng đã thành công bước vào giới điện ảnh. Những người khác trong nhóm cũng không đến mức quá tệ, bốn năm qua cũng quay không ít phim cổ trang, hiện đại, dù chưa từng đoạt giải nhưng vẫn có độ nổi tiếng. Chỉ có Mã Tân Tân nhỏ tuổi nhất, vẫn còn quanh quẩn ở vòng xoay thần tượng, sống bằng tuổi trẻ.
Năm hai đại học, Tiêu Chiến lấy được chứng chỉ hành nghề quản lý nghệ sĩ. Khi Vương Nhất Bác ngày càng tiếp xúc với những mối quan hệ trong giới giải trí cấp cao, các mối quan hệ của Tiêu Chiến cũng dần rộng mở. Anh không còn lúc nào cũng đi cùng Vương Nhất Bác tới các đoàn phim nữa. Nhưng chỉ cần trường nghỉ, không có tiết học, anh nhất định sẽ xuất hiện bên cạnh Vương Nhất Bác.
Bốn năm đại học, số thư tình mà Vương Nhất Bác nhận được ngày càng nhiều, từ con gái đến con trai, từ đàn anh đàn chị đến đàn em đàn cháu, từ Đại học Bắc Thành lan ra cả khu đại học. Chỉ cần Tiêu Chiến đi bộ trong khuôn viên trường, sẽ có không ngớt thư tình và quà được đưa tới tay anh.
Còn tin đồn tình ái của Vương Nhất Bác thì từ các nữ sinh trong trường dần lan ra các tiểu hoa trong giới giải trí. Suốt bốn năm chưa bao giờ dứt, có cả hình lẫn văn, thậm chí đôi khi ngay cả Tiêu Chiến cũng không thể phân biệt thật giả. Nhưng mỗi khi ở bên Vương Nhất Bác, anh vẫn có thể cảm nhận được rằng, giữa hai người bọn họ, chưa từng có điều gì thay đổi.
Tiêu Chiến mãi cũng không hiểu nổi, đến năm tư đại học, anh và Vương Nhất Bác cùng lúc được các sinh viên bình chọn làm "nam thần" của trường trên mạng nội bộ, vậy mà anh chưa từng nhận được một bức thư tình hay lời tỏ tình nào. Đôi khi anh cũng tự giễu mình, ông trời ban cho anh khả năng học tập xuất sắc, một sự nghiệp tốt, một người bạn tốt, nhưng lại cắt đứt sợi chỉ nhân duyên của anh. Không chỉ cắt đứt, mà có khi còn xóa cả tên "Tiêu Chiến" khỏi miếu Nguyệt Lão rồi ấy.
Về chuyện tin đồn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rất ít khi hỏi đến. Anh tin tưởng Vương Nhất Bác, đồng thời cả hai cũng quá bận rộn. Mỗi lần "ngôi sao Vương" về nhà nghỉ ngơi, cậu liền tranh thủ từng phút để giúp đối phương ôn bài.
Bất kể Vương Nhất Bác bên ngoài nổi bật đến đâu, cậu vẫn là sinh viên Đại học Bắc Thành. Mà trường Bắc Thành xưa nay luôn nổi tiếng là khắt khe và yêu cầu cao, chưa từng có đặc quyền cho ai. Vào được trường này là một nỗ lực lớn, Tiêu Chiến không muốn vì những thứ hư danh trong giới giải trí mà cuối cùng Vương Nhất Bác lại không lấy được bằng tốt nghiệp.
May mắn thay, Vương Nhất Bác luôn rất chăm chỉ. Tuy không phải là học sinh xuất sắc nhất, nhưng cũng không đến mức trượt môn. Các giáo sư trong trường, do biết đến thân phận của Vương Nhất Bác, cũng ít nhiều có chút ưu ái. Đôi khi ngay cả Tiêu Chiến cũng được "hưởng sái".
Năm tốt nghiệp, khi các bạn học còn đang lo lắng về việc làm, thì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã chẳng cần bận tâm nữa. Con đường sự nghiệp cả đời đã được lựa chọn từ sớm, hơn nữa trên con đường đó, họ đã vượt xa rất nhiều người.
Mẹ Tiêu khá ngạc nhiên. Con trai mình từ nhỏ đến lớn luôn học giỏi, bà từng nghĩ Tiêu Chiến sau khi tốt nghiệp sẽ học tiếp, hoặc đi du học để có cơ hội việc làm tốt hơn, hoặc vào các công ty danh tiếng toàn cầu, hoặc tự khởi nghiệp. Chỉ không ngờ, con trai bà chưa tốt nghiệp đã bước chân vào giới giải trí, hơn nữa làm rất tốt, trở thành một người quản lý nghệ sĩ có chút tiếng tăm.
Bốn năm trôi qua, tuy không còn như trước đây ngày nào cũng dính lấy nhau, nhưng mối quan hệ giữa hai người lại tốt hơn nhiều. Khi Vương Nhất Bác tốt nghiệp, cậu đề xuất với chị Đỗ muốn thành lập studio riêng và để Tiêu Chiến phụ trách quản lý. Chị Đỗ đồng ý ngay mà không chút do dự. Chị từng định giao một nghệ sĩ mới ký hợp đồng cho Tiêu Chiến quản lý, nhưng anh từ chối không cần suy nghĩ nhiều.
Ngoài hai trợ lý, Vương Nhất Bác không có thêm quản lý nào khác, tất cả công việc đều do Tiêu Chiến đảm nhận. Anh không muốn giao việc của Vương Nhất Bác cho ai khác, cũng chưa từng nghĩ sẽ dẫn dắt nghệ sĩ nào ngoài Vương Nhất Bác.
Anh và Vương Nhất Bác là cộng sự, là cộng sự duy nhất của nhau.
"Ra trường rồi, chuyển nhà đi?" Vương Nhất Bác nằm bên cạnh Tiêu Chiến trên tấm nệm trong căn phòng nhỏ.
Không ngờ họ đã sống trong căn hộ này suốt bốn năm. Nhắc đến chuyển nhà, cả hai đều có phần luyến tiếc. Nhưng Tiêu Chiến hiểu rõ, ở nơi này không gần chỗ Vương Nhất Bác hay hoạt động, cũng không gần studio, nhà nhỏ, an ninh cũng không quá tốt. Gần đây nửa năm, anh luôn thấy có paparazzi và fan cầm máy ảnh quanh quẩn gần đây. Dù có luyến tiếc đến đâu, cũng đến lúc phải chuyển rồi.
"Cậu có nhắm được nơi nào chưa?" Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.
Bốn năm qua, chàng trai ngày nào giờ đã thành một người đàn ông, đường nét khuôn mặt thêm phần sắc sảo, trông rất đáng tin cậy. Dù Tiêu Chiến là người quản lý, giúp cậu ấy xử lý đủ chuyện lớn nhỏ, nhưng trong cuộc sống cá nhân, cậu ấy lại càng ngày càng dựa dẫm vào người bên cạnh.
"Chọn khu nào có nhiều người trong giới." Vương Nhất Bác đáp.
Tiêu Chiến khựng lại, nhớ tới mấy tin đồn gần đây của Vương Nhất Bác, hỏi: "Cho tiện yêu đương à?"
Vương Nhất Bác khẽ cau mày, "Cho tiện cậu quản lý tôi."
"Được thôi. Ngày mai bảo Tiểu Trương đi xem nhà, chọn xong tôi đi cùng cậu xem." Tiêu Chiến dừng một chút, thử thăm dò, "Nhân tiện lần này chúng ta có nên ở riêng không?"
"Cậu đừng có mơ!" Vương Nhất Bác lập tức phản ứng, rồi vội giải thích: "Đổi nhà lớn hơn, tôi ở một mình sẽ sợ."
"Ây da da da, đại minh tinh mà sợ hả~ Nói ra fan cười chết đấy." Tiêu Chiến cười yêu chiều, vươn tay nhéo má Vương Nhất Bác.
"Cười thì cười." Vương Nhất Bác nắm lấy tay cậu, "Cậu đừng nghĩ đến chuyện bỏ tôi lại."
"Tiêu Chiến, nếu không có cậu, tôi có lẽ không đi được đến ngày hôm nay." Vương Nhất Bác khẽ thở dài.
Anh sao lại không hiểu ý Vương Nhất Bác, bản thân anh cũng vậy. Nếu không có Vương Nhất Bác, có lẽ anh đã không kiên trì đến giờ. Bốn năm, biết bao thăng trầm, nếu không có đối phương bên cạnh, họ sẽ không thể là chính mình như bây giờ.
Một tuần sau, tối trước ngày chuyển nhà, hai người ngồi ăn bữa tối cuối cùng tại căn phòng ăn nhỏ. Vẫn là lẩu, vẫn là nguyên liệu tươi ngon Tiêu Chiến tự đi chợ chọn và chuẩn bị.
"Lâu rồi chưa ăn lẩu!" Vương Nhất Bác mắt sáng rực.
"Ừ, lâu thật rồi." Tiêu Chiến cũng nuốt nước bọt không ngừng.
"Tạm biệt căn nhà cũ!" Tiêu Chiến giơ ly lên, đối diện với Vương Nhất Bác.
"Tạm biệt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mười tám tuổi!" Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng cụng ly.
Bữa ăn đầu tiên ở nhà mới còn chưa kịp ăn, hai người đã vội lên đường đến phim trường. Vương Nhất Bác nhận vai nam chính trong một bộ điện ảnh lớn, sẽ quay khoảng hơn ba tháng.
Không còn chuyện học hành, không còn áp lực học tập, hai người như trút bỏ gánh nặng, chỉ cần nắm chặt tay nhau, vai kề vai, dốc toàn lực tiến về phía trước. Tiêu Chiến mang theo hành lý cho một tháng rưỡi, chuẩn bị vào tổ cùng Vương Nhất Bác, như trước đây luôn đồng hành từ đầu đến cuối một bộ phim.
"Anh Tiêu, đoàn phim sắp xếp riêng một phòng cho anh." Người lên tiếng là Trương Tiểu Phàm, trợ lý đời sống của Vương Nhất Bác bây giờ.
Một cậu trai vừa mới tốt nghiệp đại học giống bọn họ, lớn hơn Tiêu Chiến ba tháng, nhưng mở miệng là gọi "anh". Học chuyên ngành truyền thông, muốn làm quản lý sau này, được Tiêu Chiến chọn trúng ngay từ vòng phỏng vấn đầu.
"Tiểu Trương, cậu bảo đoàn phim không cần sắp xếp. Anh Tiêu của cậu vẫn như cũ, ở cùng tôi." Chưa đợi Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác đã lên tiếng dặn dò.
"Sau này anh Tiêu đều theo tôi vào tổ, cứ vậy mà sắp xếp."
"À à, được ạ." Tiểu Trương gật đầu ngơ ngác, quay người đi tìm nhân viên.
"Cậu nói thế người ta lại hiểu lầm rồi." Tiêu Chiến đẩy hành lý, cầm thẻ phòng cùng Vương Nhất Bác bước vào thang máy. "Trước đây tôi chỉ thi thoảng tới thăm đoàn vài ngày, không cần phòng riêng. Nhưng giờ khác rồi, tôi theo đoàn, lại ở cùng cậu hằng ngày, bị người ta biết không ổn đâu."
"Có gì không ổn? Đã đặt phòng mà cậu không ở, chẳng phải lãng phí tài nguyên à? Tiết kiệm được số tiền đó, khi quyết toán còn nhận được nhiều hơn. Cậu mê tiền như vậy còn không tính ra món này à?" Vương Nhất Bác cười gian, đụng vai Tiêu Chiến.
"Nói bậy, tôi không ở, đoàn cũng đâu đưa tiền lại cho tôi." Tiêu Chiến lườm cậu một cái, "Sau này cậu cũng chú ý chút. Đừng cứ động tay động chân, người ta hiểu lầm."
"Hiểu lầm gì chứ?!"
"Còn ai nữa!" Tiêu Chiến bĩu môi, "Cậu đúng là biết tăng thêm việc cho tôi. Vừa xuống máy bay tôi còn đang gọi điện xử lý chuyện hot search kia kìa."
"Ghen à?" Vương Nhất Bác thân mật khoác tay Tiêu Chiến, "Chuyện lần đó là sau khi đóng máy, ăn cơm xong, qua xe cô ấy lấy đồ thì bị chụp, viết bậy thôi."
"Viết bậy?" Tiêu Chiến liếc cậu, "Mấy lần trước cũng viết bậy? Lần sau cũng viết bậy? Cậu tự nhớ lại đi, tin đồn của cậu đã từng dứt chưa?"
"Chua thế này à?" Vương Nhất Bác cười trêu, vòng tay ôm eo Tiêu Chiến, cả người dán sát vào cậu.
Nhiều năm nay hai người cũng thường hay đùa như vậy trước mặt anh Hà. Tiêu Chiến cũng quen rồi. Dù Vương Nhất Bác có nhiều tin đồn, nhưng chưa từng có cái nào là thật. Chỉ có chuyện giữa cậu và Tiêu Chiến như thể cả anh Hà và chị Đỗ đều ngầm mặc định.
"Loại đùa này cũng nên tiết chế!" Tiêu Chiến vừa dứt lời, thang máy mở cửa, Vương Nhất Bác vẫn đang ôm cậu, hai người trong tư thế vô cùng thân mật. Bên ngoài thang máy có bốn người đang đứng sững lại, như bị hóa đá.
TBC
Chuẩn bị đội nón vào nha mọi người ~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip