CHƯƠNG 17

Cả đời này, trừ mẹ và bà, không ai đối xử với anh tốt như Vương Nhất Bác.

"Bị hạ đường huyết à?" Tiêu Chiến nhanh trí phản ứng, lập tức giơ tay ôm lấy vai Vương Nhất Bác, "Aiz, chắc do ngồi xe lâu quá mà lại chưa ăn gì."

"Thầy Vương bị hạ đường huyết à?" Hai nhân viên đang đứng ở cửa bước vào thang máy, có phần lo lắng nhìn Vương Nhất Bác.

"Ừm..." Vương Nhất Bác thuận thế ngả người vào lòng Tiêu Chiến, đầu tựa lên vai anh, khó khăn gật đầu một cái. Vốn dĩ da cậu đã trắng, giờ lại mang vẻ mặt khó chịu, nhìn kiểu gì cũng không ai nghi ngờ cả.

"Vậy tôi đi mua chút đồ ăn cho thầy Vương nhé?" Một cô gái đeo kính nhìn Tiêu Chiến nói.

"Không cần đâu, tôi đã bảo trợ lý đi mua rồi. Không phiền mọi người, tôi đỡ cậu ấy về phòng nghỉ ngơi một chút là ổn." Tiêu Chiến lễ phép cười với cô gái.

Đúng lúc đó thang máy đến, Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác bước ra khỏi thang máy.

"Aiz da!" Vương Nhất Bác hét to một tiếng.

Hai người trong thang máy ló đầu ra, tỏ vẻ tò mò nhìn theo bóng lưng hai người họ. Tiêu Chiến vội quay đầu lại, cười ngại ngùng với họ trong thang máy:

"Không sao không sao, tôi vô ý giẫm phải chân thầy Vương rồi." Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, mắt cười cong cong, "Xin lỗi nha, thầy Vương."

"Không sao không sao." Vương Nhất Bác mím môi, vẻ mặt như vừa làm sai chuyện gì.

Ngay lúc cửa thang máy đóng lại, Tiêu Chiến thu tay đang ôm vai Vương Nhất Bác về.

"Cậu đúng là..." Tiêu Chiến lườm cậu một cái.

"Ai bảo cậu vừa nãy cấu tôi." Vương Nhất Bác mang vẻ mặt ấm ức, như cô dâu nhỏ bị bắt nạt, lẽo đẽo đi theo sau Tiêu Chiến.

"Tôi còn muốn đá cậu nữa đấy!" Tiêu Chiến dừng bước, trừng mắt nhìn người trước mặt, "Tôi bảo sao mấy năm nay không có lấy một mống đào hoa, hóa ra đều tại cậu!"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác khựng lại, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến trở nên có phần cẩn trọng, "Sao lại nói vậy?"

"Không phải tại cậu hút hết vận đào hoa của tôi à." Tiêu Chiến ngừng một lát, "Đúng là nơi thì khô khát chết khô, nơi thì ngập úng chết chìm. Hai cô gái vừa rồi ánh mắt đều dán chặt vào cậu, như thể tôi không tồn tại luôn ấy."

"Đó là vì tôi thấy không khỏe mà." Vương Nhất Bác thở dài một hơi, nét mặt cũng thả lỏng hơn.

"Sau này bớt đùa kiểu đó lại!" Tiêu Chiến có phần không vui, "Tôi còn muốn yêu đương nữa. Bốn năm rồi không nhận được nổi một bức thư tình, ngày nào cũng giúp cậu nhận thư tình."

Tiêu Chiến quẹt thẻ mở cửa phòng, càng nghĩ càng thấy ấm ức, ngồi phịch xuống giường, ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác đầy oán trách.

"Cậu thật sự muốn yêu đương đến vậy à?" Vương Nhất Bác thở dài, bước đến trước mặt anh.

"Tôi còn chưa có mối tình đầu."

"Mấy cô gái đó đều không hợp với cậu." Vương Nhất Bác có chút đau lòng.

"Sao cậu biết không hợp?" Nếu không phải vì Vương Nhất Bác còn phải quay phim, giờ phút này anh thật muốn đấm cho một cú. Nói năng kiểu gì thế, thật nghĩ mình là mẹ tôi à, chuyện yêu đương cũng muốn quản?

"Cậu quên Hạ Vũ Đồng rồi à?"

Tiêu Chiến im lặng, cắn môi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh mặt trời đang chiếu vào.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh, vai tựa vào vai anh, "Cậu đừng vội, chắc chắn sẽ có một mối duyên tốt đang đợi cậu. Đừng vì mấy cô gái không xứng đáng mà bỏ lỡ."

"Vậy còn cậu?" Vương Nhất Bác luôn chỉ cần một hai câu là có thể khiến Tiêu Chiến mềm lòng.

"Bây giờ đang nói về cậu, nhắc tôi làm gì?" Vương Nhất Bác cười cười, "Tôi khác cậu."

"Xì, tên đào hoa tiêu chuẩn!" Tiêu Chiến chu môi, liếc nhìn chiếc giường phía sau, "Phòng gì mà lại là giường đôi, ngủ kiểu gì?"

"Sao lại không ngủ được? Cả năm lớp 12 chẳng phải tôi vẫn ngủ cùng cậu một giường sao?"

"Không giống nhau, bây giờ cậu có nhiều cảnh quay thế, không nên ngủ chung phòng làm phiền cậu." Tiêu Chiến đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, "Tôi đi bảo họ đổi sang phòng hai giường."

Vương Nhất Bác cũng không ngăn lại, ngồi trên giường chờ Tiêu Chiến đi đổi phòng. Chưa đến hai phút, người đã quay lại.

"Hết phòng hai giường rồi. Tôi bảo họ mở thêm một phòng giường đôi bên cạnh phòng cậu." Tiêu Chiến đẩy hành lý của mình, "Tôi ở sát bên, có chuyện gì thì gọi tôi. Cậu nghỉ ngơi đi."

"Ê... sao nhanh vậy!" Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến chỉ mất chưa đến hai phút đã lo xong chuyện lớn, đẩy hành lý bỏ đi luôn.

"Cậu đang làm gì vậy?" Vương Nhất Bác thu dọn hành lý xong, nằm trên giường cầm điện thoại nhắn tin cho Tiêu Chiến.

"Làm việc." Điện thoại của Tiêu Chiến ở ngay bên cạnh, tin nhắn được trả lời rất nhanh.

"Cậu làm việc không phải nên làm ở chỗ tôi à?"

"Hừ... cậu cần gì sao, đại minh tinh? Tôi bảo Tiểu Trương sang đó." Tiêu Chiến lườm điện thoại một cái, thoát khỏi khung trò chuyện với Vương Nhất Bác, mở đoạn chat với Tiểu Trương, dặn dò vài câu rồi đặt điện thoại xuống.

Đinh dong.

"Sao nhanh vậy?" Tiêu Chiến vừa lẩm bẩm vừa đứng dậy ra mở cửa, vừa mở cửa, trong lòng đã lật một cú lườm trắng mắt.

"Đạo diễn gọi, cậu có thời gian không? Đi cùng không?" Vương Nhất Bác đứng ở cửa, trông như vừa mới tắm xong, mặc một chiếc áo thun trắng và quần short xám đen, trông vẫn giống y như lần đầu Tiêu Chiến gặp cậu.

"Bàn chuyện kịch bản với cậu, tôi đi làm gì?" Tiêu Chiến khoanh tay nhìn Vương Nhất Bác.

"Cậu không sợ tôi gặp nguy hiểm à?"

"Vương Nhất Bác, cậu hai mươi hai tuổi rồi, có thể đừng bám người khác vậy không!" Tiêu Chiến thở dài bất đắc dĩ, xoay người vào phòng.

"Cậu chê tôi phiền?" Vương Nhất Bác đi theo sau vào phòng.

"Đi thôi." Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại quay lại cửa.

"Tôi biết ngay cậu sẽ không để tôi đi một mình." Vương Nhất Bác đắc ý cười.

"Sao càng lớn cậu càng bám tôi thế?" Trong thang máy, Tiêu Chiến lắc đầu bất lực.

"Vậy cậu về đi." Khóe miệng Vương Nhất Bác rủ xuống.

"Đồ vô lương tâm!"

Ra khỏi thang máy, Tiêu Chiến bước tới khu vực tiếp khách, ngồi xuống ghế sofa.

"Cậu làm gì vậy?" Vương Nhất Bác nhanh tay nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến.

"Tôi ngồi đây đợi cậu. Cậu tự vào đi." Tiêu Chiến rút tay ra, "Để đạo diễn biết lại tưởng tôi là bảo mẫu của cậu."

"Biết rồi, vậy cậu ngồi đây đợi tôi."

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác. Những năm gần đây, Vương Nhất Bác trưởng thành rất nhanh, đã tham gia nhiều tiệc tùng, sự kiện, lễ trao giải lớn nhỏ, nhưng chỉ khi ở bên anh mới trở nên dính người như vậy, đi đâu cũng muốn dắt anh theo. Ban đầu Tiêu Chiến tưởng là Vương Nhất Bác lo cho anh, chăm sóc anh khắp nơi, sau này mới hiểu, giống như anh ngày càng dựa dẫm vào Vương Nhất Bác, thì đối phương cũng thế, cũng dựa dẫm vào anh.

Tình trạng như vậy vừa tốt cũng vừa không tốt. Giờ họ đã bước ra khỏi khuôn viên trường, mỗi người đều có thể tự đứng vững. Rồi cũng sẽ có người yêu, không thể cứ tiếp tục dựa dẫm vào nhau như vậy mãi được.

"Chào anh, xin hỏi anh là Tiêu Chiến phải không?"

Tiêu Chiến đang cúi đầu tìm lý lịch của quản lý điều hành, không để ý có người đến gần.

"Ừ, chào cô." Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, thấy người đứng cạnh là một cô gái có phần rụt rè. Nhìn vẻ ngoài, chắc cũng tầm tuổi bọn họ.

"Tôi là trợ lý của đạo diễn Quách, anh cứ gọi tôi là Tiểu Từ là được." Cô gái liếc nhìn chỗ ngồi bên cạnh Tiêu Chiến.

"Mời cô ngồi." Tiêu Chiến lập tức nhích qua một chút, nhường chỗ cho cô gái ngồi bên cạnh. "Đạo diễn Quách có chuyện gì cần tôi sao?"

"Không không." Tiểu Từ vội xua tay, "Là tôi có chút việc muốn nói với anh."

"À à, cô cứ nói."

Vương Nhất Bác vừa bước ra khỏi phòng đạo diễn sau khi bàn chuyện kịch bản, liền nhìn thấy Tiêu Chiến và một cô gái ngồi trên ghế sofa trò chuyện rôm rả, hai người mặt mày rạng rỡ. Ánh mắt hâm mộ của cô gái kia với Tiêu Chiến rõ rành rành, cậu không tin Tiêu Chiến không nhận ra. Trước sau chỉ mới hai ba mươi phút thôi, không phải vừa nãy còn giận dỗi với cậu là không có vận đào hoa hay sao?

"Đang nói chuyện gì đấy?" Vương Nhất Bác mặt lạnh bước đến chỗ hai người.

"Thầy, thầy Vương." Tiểu Từ ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác, vội đứng dậy.

"Cô là?" Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu với Tiểu Hứa. Ở đây chắc đều là người trong đoàn phim, phép lịch sự cơ bản vẫn phải giữ.

"Tôi là trợ lý của đạo diễn Quách. Là tôi vừa rồi đã gọi thầy đến phòng đạo diễn để bàn kịch bản." Ánh mắt Tiểu Hứa nhìn Vương Nhất Bác cũng giống y như lúc nãy nhìn Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cười thầm trong lòng một tiếng khinh miệt
"Ồ, là cô à. Tôi còn tưởng giọng đạo diễn Quách dạo này ngọt ngào đến vậy cơ đấy."

"Ahahaha, không, không đâu."
Tiểu Từ vội vàng đưa tay che miệng, cố che đi nụ cười không giấu được trên khóe môi.

Cho tới nay, Tiêu Chiến vẫn chưa từng gặp người phụ nữ nào miễn nhiễm với phong thái này của Vương Nhất Bác.

"Thầy Tiêu, em đi gặp đạo diễn Quách xử lý vài việc trước, rồi sẽ hẹn anh nói chuyện sau nhé."
Tiểu Hứa quay đầu lại nói với Tiêu Chiến.

"Được thôi, cô cứ làm việc trước. Cứ gọi tôi là Tiêu Chiến là được rồi, đừng khách sáo thế."
Tiêu Chiến gật đầu.

Sau khi chào Vương Nhất Bác, Tiểu Từ rời đi. Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn dán chặt vào Tiêu Chiến, không nhúc nhích.

"Cậu nhìn tôi kiểu gì vậy?" Tiêu Chiến cảm thấy hơi khó chịu bởi ánh nhìn ấy, nghiêng người đi về phía thang máy, tránh khỏi bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Thích à?" Vương Nhất Bác đi theo phía sau, "Bắt đầu đói khát tới mức chẳng chọn lọc nữa rồi?"

"Cậu bị gì vậy? Tôi chỉ nói chuyện vài câu với một cô gái, cậu nghĩ đến chuyện đó luôn à?"
Tiêu Chiến nhíu mày.

Tiểu Từ là cô gái tốt, nhưng anh cũng đâu còn là chàng trai mười tám tuổi dễ bị cảm nắng vì ấn tượng đầu tiên.

"Cậu tự biết là được. Tôi chỉ sợ cậu có chút lên cơn, chưa hiểu rõ người ta đã vội vàng lao vào."
Vương Nhất Bác tựa lưng vào thành thang máy. "Con gái trong giới giải trí tôi gặp không ít, không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Tôi chỉ sợ cậu bị lừa thôi."

"Trong mắt cậu, tôi ngốc vậy à?" Tiêu Chiến cũng tựa người vào cạnh thang máy, hiểu rằng Vương Nhất Bác đang lo cho mình.

"Ừ." Vương Nhất Bác khẽ cười, gật đầu. "Về phần IQ thì tôi không lo. Thủ khoa kỳ thi đại học thì không thể ngu được rồi. EQ cũng không tệ, mới tốt nghiệp đã có thể đứng vững trong giới showbiz phức tạp này, chắc chắn cũng khéo léo xử lý tốt các mối quan hệ. Nhưng mà..."

"Nhưng cái gì?" Tiêu Chiến cảnh giác.

"Chỉ riêng về khoản chỉ số yêu đương thì cậu đúng là hoàn toàn không có tí kinh nghiệm nào. Những cô gái từng khiến cậu có thiện cảm, thực chất đều có mục đích tiếp cận cậu. Nếu chỉ tính riêng phần yêu đương, thì cậu đúng là thuộc dạng ...  thiểu năng."
(Vương Nhất Bác không nể nang gì cả, muốn đấm ẻm quá)

"Cái gì mà chỉ số yêu đương? Cái gì mà thiểu năng? Cậu đang xúc phạm tôi đó!" Tiêu Chiến nghiến răng phản bác. "Tôi cũng muốn có chút kinh nghiệm yêu đương chứ. Nhưng chẳng có cơ hội nào thì biết làm sao?"

Vương Nhất Bác cúi đầu không nói gì, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.

"Vậy theo con mắt tinh tường của cậu thì thấy Tiểu Từ thế nào?" Tiêu Chiến hỏi tiếp.

"Cũng được." Vương Nhất Bác hờ hững đáp. "Mới nói hai câu, làm sao cảm nhận được gì?"

"Ừ ha, mới có hai câu thì đúng là chẳng thấy được gì." Tiêu Chiến lẩm bẩm khi bước ra khỏi thang máy.

Vừa mở cửa phòng, Vương Nhất Bác bỗng chắn trước mặt anh.

"Làm gì vậy?" Tiêu Chiến chớp mắt nhìn , đầy nghi hoặc.

"Cậu đừng dễ dàng..." Vương Nhất Bác nhíu mày, như đang rất khó nói.

"Dễ gì cơ?" Tiêu Chiến hoàn toàn mù mờ.

"Đừng dễ dàng bị một cô gái điều khiển!" Vương Nhất Bác nhìn anh, cau mày.

"Ờ ờ ờ... chắc... không đâu." Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc. "Tôi không đến mức yêu vào là mê mẩn đâu. Người có IQ cao như tôi mà còn mê muội thì kỳ lắm."

"Anh không biết IQ và chỉ số yêu đương là tỉ lệ nghịch à?"

"Vậy chẳng phải cậu cũng là loại "não yêu đương: à?" Tiêu Chiến nhịn cười, hỏi vặn lại.

"Tôi..." Vương Nhất Bác tránh ánh nhìn của anh, "Tôi không giống cậu."

"Không giống ở chỗ nào?" Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác sang một bên để vào phòng.
"Cả ngày như bà mẹ già vậy."

"Dù sao tôi cũng nói rồi, đừng vội định nghĩa một người xa lạ. Cậu còn chưa hiểu rõ người ta thì sao biết có hợp không? Đừng quá cảm tính, trước khi xác định mối quan hệ thì vẫn là cuộc giằng co giữa hai bên, người quá chủ động thì luôn là người bị nắm thóp." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.

Tiêu Chiến bĩu môi nhìn Vương Nhất Bác, không nói gì.

"Tôi nói thật đấy, nghe tôi một chút đi." Vương Nhất Bác có chút gấp gáp.

"Tôi biết mà..."

Dù Vương Nhất Bác có lải nhải thật, nhưng trong lòng Tiêu Chiến lại thấy cảm động.
Cả đời này, trừ mẹ và bà, không ai đối xử với anh tốt như Vương Nhất Bác.
"Tôi hiểu hết, sẽ không để mình bị tổn thương đâu."

Vương Nhất Bác còn muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Ánh mắt cậu dần trở nên ảm đạm, chỉ gật đầu rồi xoay người đi về phía cửa.

"Cậu về hả?" Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng mất mát của Vương Nhất Bác, trong lòng đột nhiên cảm thấy nghèn nghẹn, như vừa phản bội lại đối phương vậy.

"Ừ. Cậu chẳng bảo không thích tôi cứ bám lấy cậu sao? Vậy thì cậu làm việc đi." Vương Nhất Bác không quay đầu lại, rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa giúp anh.

Tiêu Chiến nhíu mày, muốn gọi Vương Nhất Bác lại nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Mãi đến khi điện thoại reo lên, anh mới gạt hết những suy nghĩ hỗn loạn đó sang một bên và quay lại với công việc.

Bộ phim của Vương Nhất Bác phải quay trong vòng ba tháng. Tiêu Chiến, ngoài những công việc cần thiết buộc phải rời đoàn phim về Bắc Thành, thì phần lớn thời gian còn lại đều ở lại phim trường cùng anh.

Tiểu Trương học rất nhanh, lại rất tinh tế, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi đã có thể chăm sóc Vương Nhất Bác rất chu đáo. Điều này có phần đối lập với vẻ ngoài thô kệch của cậu ta. Vương Nhất Bác dường như cũng rất hài lòng với Tiểu Trương. Một số quần áo và đồ dùng xa xỉ do các nhãn hàng tài trợ gửi tới đều được chia cho Tiểu Trương một phần.

Tiểu Trương đã nhắc đến điều này trước mặt Tiêu Chiến không dưới vài lần, rằng công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp mà gặp được sếp tốt như Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, chắc chắn là do kiếp trước tích được phúc đức.

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì. Anh lại nhớ đến bản thân mình, nếu không có Vương Nhất Bác, giờ đây anh có lẽ cũng giống như bao sinh viên mới ra trường khác, đang loay hoay đi tìm việc.

Lần nữa gặp Tiểu Từ, cô gái nhỏ dường như đã được điều chỉnh công việc. Tiêu Chiến quan sát cả ngày ở phim trường, thấy Tiểu Từ luôn đi theo phía sau nữ chính, nhưng không giống một trợ lý toàn năng như Tiểu Trương, mà giống một trợ lý quay phim dành riêng cho nữ chính.

"Uống chút nước trái cây đi." Tiêu Chiến đưa ly nước trái cây còn lại trong tay cho Tiểu Hứa đang bận rộn.

"À, anh Tiêu, cảm ơn anh ạ." Tiểu Từ khẽ nhíu mày, "Anh chờ em một chút nhé, em bàn xong việc này là có thể nghỉ tay rồi."

"Ừ, cô cứ làm đi." Tiêu Chiến gật đầu, vừa mới quay mặt đi thì đã thấy Vương Nhất Bác đang đứng giữa đám đông, ánh mắt khóa chặt lấy mình không rời.

"Ngại quá anh Tiêu." Tiểu Từ ôm lấy kịch bản dày đặc ghi chú tiến lại gần, nhận ly nước trái cây từ tay Tiêu Chiến rồi uống một ngụm thật to. "Trời ơi, khát chết mất!"

Tiêu Chiến nhìn Tiểu Từ, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Ngại quá anh Tiêu, mấy hôm nay em định mời anh ăn bữa cơm để cảm ơn vì lần trước anh đã chỉ dẫn cho em rất nhiều. Nhưng mà đạo diễn Quách bảo em theo chị Thiên Thiên nên", Tiểu HTuwf bất lực nhún vai.

"Không sao đâu, người mới mà, ở đoàn phim thì giống như một viên gạch, cần đâu chuyển đó." Tiêu Chiến an ủi.

"Vâng vâng, anh Tiêu cũng từng trải qua như vậy ạ?" Tiểu Từ chỉ biết Tiêu Chiến đã theo Vương Nhất Bác từ khi cậu ấy mới debut, nhiều năm sau Vương Nhất Bác thành ảnh đế, Tiêu Chiến cũng trở thành người đại diện hàng đầu trong giới. Nhưng rất ít người biết Tiêu Chiến đã từng bắt đầu như thế nào.

"Tất nhiên rồi, không ai mới vào nghề mà không làm viên gạch cả." Tiêu Chiến ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng mà tôi may mắn hơn. Khi đó vẫn còn là sinh viên, được nhận lương thực tập, làm vài việc lặt vặt trong nhóm của thầy Vương, kiêm luôn trợ lý. Lúc ấy sếp tôi cũng rất tốt, dạy tôi rất nhiều điều."

"Thật tuyệt. Em ghen tị quá." Tiểu Từ nhăn mũi, "Đạo diễn Quách cũng rất tốt, nhưng bà ấy quá bận, không thể tỉ mỉ dạy một trợ lý nhỏ như em được. Em hiểu mà. Vậy nên em cố gắng chăm chỉ hơn, hỏi nhiều, học nhiều, ghi nhiều. Mục tiêu bây giờ là đừng gây rắc rối cho đạo diễn là được."

"Một trợ lý có suy nghĩ như vậy là rất đáng nể rồi đấy." Tiêu Chiến giơ ngón cái khen ngợi.

"Thật ra cũng không hẳn." Tiểu Từ lộ vẻ khó xử, do dự một lát rồi nói: "Anh Tiêu, em kể cho anh một bí mật, nhưng anh đừng kể với ai nha."

Tiêu Chiến thật ra không thích biết quá nhiều bí mật trong giới, nơi này người nào cũng có bí mật, biết ít một chút sẽ bớt phiền hơn. Nhưng còn chưa kịp từ chối thì cô bé đã nói thẳng luôn:

"Đạo diễn Quách là mẹ em..."

"Ah?" Lời này khiến Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, "Không ai biết à?"

"Vâng, mẹ em luôn giữ rất kín. Không ai biết em là con gái bà ấy cả. Em cũng chẳng giống mẹ lắm, đúng không?" Tiểu Từ cười khi thấy biểu cảm của Tiêu Chiến.

"Ừm, nhìn kỹ thì cũng có chút giống." Tiêu Chiến chỉ khách sáo nói vậy, chứ anh nhìn thế nào cũng không thấy cô gái mặt trái xoan này giống với đạo diễn Quách mặt vuông điển hình.
"Vậy sao lại theo nghề này?"

"Nhiều bạn em cũng chọn ngành giống bố mẹ, em đi theo nghề này cũng không phải chuyện gì quá bất ngờ." Tiểu Từ ngừng lại một chút, rồi nói: "Mẹ em không muốn người khác đối xử đặc biệt với em. Hơn nữa em chẳng biết làm gì cả, chỉ có kiến thức lý thuyết, nên mẹ bắt em làm lại từ đầu."

"Thế cũng tốt." Tiêu Chiến liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi trước màn hình giám sát, cảm thấy bà đối với phim ảnh và với con cái dường như có cùng một tiêu chuẩn khắt khe, điều đó khiến anh càng thêm kính trọng.

"Nhưng mà, anh cũng đừng vì thế mà đặc biệt quan tâm em nha."

"Tôi cũng chẳng có quyền đặc biệt quan tâm cô." Tiêu Chiến cười nói, "Nói cho đúng thì tôi đâu phải cấp trên của cô, chúng ta chỉ là đồng nghiệp thôi."

"Không phải bạn bè sao?" Tiểu Từ nháy mắt với anh.

"Có có có, là bạn." Tiêu Chiến nghĩ, việc Tiểu Hứa chia sẻ bí mật này với anh cũng đủ để chứng minh cô không phải kiểu con gái mưu đồ riêng.

"Vậy tối nay em mời anh ăn cơm!" Tiểu Từ tranh thủ nói liền trước khi bị từ chối: "Không được từ chối đâu, bữa này nhất định phải mời!"

"Được! Vậy tôi đợi cô." Tiêu Chiến gật đầu.

"Ừm, em đi làm việc đây." Tiểu  chạy được hai bước lại quay đầu nhìn anh: "Cảm ơn anh Tiêu về ly nước trái cây nhé!"

Cảnh quay đầu tiên của Vương Nhất Bác kết thúc, Tiêu Chiến đặt công việc trong tay xuống, lấy nước đậu đỏ ý dĩ vừa nấu từ chiếc hộp giữ lạnh nhỏ ra, chờ đối phương đến nghỉ ngơi.

"Cậu có thấy nóng không?" Tiêu Chiến đưa chiếc quạt cầm tay cho đối phương.

"Rất nóng." Vương Nhất Bác lắc đầu, tu một ngụm lớn nước đậu đỏ mát lạnh, tinh thần mới hồi phục được chút ít. "Lát nữa quay xong rồi, muốn ăn gì?"

"Cậu ăn salad đấy, tôi bảo Tiểu Trương chuẩn bị rồi." Tiêu Chiến chống cằm nhìn Vương Nhất Bác.

"Tôi biết tôi ăn salad, tôi đang hỏi anh kìa, tôi ăn cùng anh."

"Tôi có hẹn rồi."

"Hẹn với ai?" Vương Nhất Bác nhíu mày, nghĩ một lúc, "Tiểu Từ à?"

"Ừm... cô ấy mời tôi ăn cơm." Tiêu Chiến gật đầu.

"Cho tôi đi cùng!"

TBC



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip