CHƯƠNG 21


Có được là khởi đầu của việc đánh mất, tôi không muốn mất cậu.


Tiêu Chiến cởi áo chui vào chăn, ngửi thấy mùi hương quen thuộc không bao lâu thì đã thiếp đi. Trước khi ngủ, một ý nghĩ kỳ lạ bất chợt lóe lên trong đầu anh.

Nếu Vương Nhất Bác là con gái thì tốt biết bao. Hai người hiểu nhau đến vậy, ăn ý như thế, ở bên nhau lại rất yên tâm, còn có thể hỗ trợ lẫn nhau trong sự nghiệp. Anh nhất định sẽ bất chấp tất cả mà theo đuổi cậu ấy, cũng sẽ không đến mức bây giờ chỉ để yêu đương thôi mà phải vất vả đến thế này.

Nhưng nghĩ lại thì, anh và Vương Nhất Bác như bây giờ cũng rất tốt. Có được là bắt đầu của mất đi, anh không muốn mất Vương Nhất Bác.

Trong mơ mơ màng màng, anh cảm thấy có người đè nhẹ xuống giường bên cạnh, không thoải mái xoay người một cái, rất nhanh liền có một cảm giác vừa ấm áp vừa dễ chịu bao lấy anh. Anh lại xoay người một lần nữa, tìm được một tư thế dễ chịu rồi lại chìm vào giấc ngủ say.

Khi chuông báo thức vang lên, Tiêu Chiến mỉm cười mở mắt ra. Dù thời gian ngủ không lâu, nhưng rất sảng khoái.

"Ngủ ngon vậy sao?" Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế sofa cạnh giường xem kịch bản, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu nhìn anh.

"Ừm, thoải mái quá chừng~" Tiêu Chiến lăn qua lăn lại trên giường, rõ ràng là phòng ở khách sạn giống nhau, nhưng anh lại cảm thấy giường bên phòng Vương Nhất Bác nằm sướng hơn.

"Vậy thì mượn giường cho cậu ngủ luôn đó." Vương Nhất Bác đặt kịch bản xuống, đứng dậy đi tới bên giường.

"Mượn sao được? Đổi phòng hả?" Tiêu Chiến suy nghĩ nghiêm túc một lát, cũng không phải không thể, chỉ cần hai người đổi phòng là xong.

"Nếu cậu thấy giường của tôi ngủ ngon hơn thì tôi đổi với cậu." Vương Nhất Bác thở dài một hơi nhưng không để lộ ra rõ ràng.

"Thôi khỏi đi." Tiêu Chiến xuống giường, nhìn thời gian, "Cậu nghỉ ngơi chưa?"

"Ừ, nãy ngủ một chút rồi." Vương Nhất Bác đâu phải người làm bằng sắt, vì sáng sớm phải đi đón Tiêu Chiến nên chỉ ngủ được hơn bốn tiếng. Vừa rồi Tiêu Chiến ngủ say, cậu cũng nằm cạnh anh chợp mắt một lát.

"Vậy thì tốt, tối nay vẫn quay đêm đúng không?" Tiêu Chiến mở vali, lấy ra một bộ đồ thể thao thoải mái để thay.

"Ừ." Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến bắt đầu thay đồ, liền cụp mắt xuống, cầm lấy điện thoại, "Tối nay cậu có theo tôi đi quay không?"

"Chắc là không được." Tiêu Chiến chu môi suy nghĩ một chút, "Tối nay phải giúp Quách Tử Phàm lo lịch thương vụ với sắp xếp phim kế tiếp nữa."

Vương Nhất Bác sầm mặt, không nói gì.

"Không vui à?" Tiêu Chiến thay đồ xong đi đến gần Vương Nhất Bác, "Tôi đã nhận dẫn dắt cậu ấy thì phải có trách nhiệm chứ. Như vậy tôi mới xứng là quản lý vàng chứ."

"Vậy cậu có trách nhiệm với cậu ta thì không cần trách nhiệm với tôi nữa à?" Vương Nhất Bác là cung Sư Tử, tính chiếm hữu rất mạnh, Tiêu Chiến biết rõ và cũng quen rồi. Nhưng chính vì những lời như vậy, khi bị người ngoài nghe được, mới hay bị đồn rằng hai người họ có gì đó.

"Cậu có thấy mình trẻ con không vậy Vương Nhất Bác? Bên cạnh cậu chỉ có Tiểu Trương thôi, còn chưa có cả trợ lý quản lý chính thức. Một mình tôi làm luôn việc của hai người. Cậu còn nói mấy lời này với tôi?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh: "Sao cậu chỉ giỏi lý lẽ trước mặt tôi thế? Nếu cậu nói được như vậy trước mặt chị Đỗ, thì giờ đã chẳng có ai theo cậu về đây rồi!"

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn cậu ta nửa phút, không nói một lời, xoay người đẩy vali bỏ ra khỏi phòng.

Những ngày không có lịch quay ở phim trường, Quách Tử Phàm cũng không rảnh rỗi, khiến Tiêu Chiến cũng bận theo. Ngoài việc gặp đạo diễn Quách, anh còn đưa cậu đi gặp vài đạo diễn thân quen khác. Tuy miệng thì nói không muốn dựa vào danh tiếng của Vương Nhất Bác để nâng đỡ người mới, nhưng cuối cùng anh vẫn dùng tài nguyên tích góp từ Vương Nhất Bác để giúp Quách Tử Phàm một tay.

Cũng may Quách Tử Phàm khá có tiềm năng, đạo diễn Quách và mấy đạo diễn khác đều hài lòng với cậu ấy. Phân đoạn của cậu ở tổ phim của Vương Nhất Bác chỉ quay trong ba ngày là xong, sau đó Lý Việt dẫn Quách Tử Phàm đi tham gia chương trình tạp kỹ đã định sẵn. Quay xong số đầu tiên, liền vội vàng đi quay thương vụ tiếp.

Tiêu Chiến đã nhận trách nhiệm với Quách Tử Phàm thì sẽ làm hết mình đúng với tính cách của anh. Dẫn dắt người mới cực kỳ vất vả, vì vậy anh không thể đón bà nội đến phim trường như đã dự định. Anh vẫn có ghé phim trường, nhưng rất ít khi có thể cùng Vương Nhất Bác tan ca. Một phần vì bận, phần khác là anh không muốn lại nghe Vương Nhất Bác mỉa mai chuyện này nữa. Nếu từ chối được thì anh đã từ chối ngay từ lúc ở văn phòng chị Đỗ rồi.

Dù vậy, mỗi lần Vương Nhất Bác tan làm xong đều lập tức tới phòng anh, thậm chí còn ăn tối ở đó luôn.

Nữ chính của đoàn phim bên cạnh là bạn thân của nữ chính bên đoàn họ, quan trọng là còn có liên quan đến Vương Nhất Bác. Là một trong số 108 tin đồn tình ái của đại minh tinh, mà còn là tin đồn nghe có vẻ "thật" nhất. Gần đây cô ta cứ chạy sang đoàn của họ, cả paparazzi lẫn nhân viên đều bắt đầu xì xào bàn tán. Tiêu Chiến không đi xem, cũng không quan tâm. Trước giờ Vương Nhất Bác nói không có là anh tin, rồi âm thầm xử lý đống tin đồn giúp cậu.

Yêu đương trong giới giải trí, thật thật giả giả, đến được cuối cùng chỉ là số ít. Dù Vương Nhất Bác thực sự có yêu đương, thì còn trẻ thế, chưa chắc đã là chuyện có thể định lâu dài. Tiêu Chiến cũng có chút tính toán khác,  muốn nhân chuyện này thử thăm dò phản ứng của fan với chuyện tình cảm của Vương Nhất Bác. Chị Đỗ cũng ủng hộ cách làm này. Tin đồn yêu đương của Vương Nhất Bác và nữ diễn viên kia đột nhiên rộ lên, thật đến mức không thể thật hơn.

"Quản lý vàng quả nhiên ghê thật. Gần đây Quách Tử Phàm bận không ngơi tay, không biết còn tưởng cậu ấy là tiểu idol đang nổi đình nổi đám nữa kìa." Vương Nhất Bác vừa mở cửa phòng Tiêu Chiến đã nói về công việc, khiến Tiêu Chiến có chút bất ngờ.

"Phim kế tiếp chốt rồi đúng không?"

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu, anh vừa mới bàn xong phim mới cho Quách Tử Phàm hôm qua, hôm nay Vương Nhất Bác đã không nhịn được mà tới hỏi. Anh vẫn không hiểu nổi tại sao cậu ta lại để tâm đến Quách Tử Phàm đến thế. Tuy cậu ấy có tố chất, nhưng cũng không đến mức vô địch không ai sánh bằng. Trong giới này, nổi lên nhờ lăng xê, nổi bật nhờ vận may. Quách Tử Phàm có mệnh đó hay không thì Tiêu Chiến không biết, nhưng Vương Nhất Bác thì có.

"Nam chính phim cổ trang chiếu mạng?" Vương Nhất Bác truy hỏi.

"Sao cậu biết? Là anh Hà nói cho cậu à?" Việc Quách Tử Phàm nhận phim gì, chỉ có mấy lãnh đạo cấp cao trong công ty biết thôi.

Vương Nhất Bác không trả lời thẳng câu hỏi, đi đến bên giường ngồi xuống: "Tôi lúc mới ra mắt, phim đầu tiên có ba câu thoại, năm phút cảnh quay, quay mất bốn năm ngày. Phim thứ hai nhiều hơn chút, quay một tháng, là em trai của nữ phụ. Phải tới phim thứ tư tôi mới được làm nam chính."

Tiêu Chiến tháo kính, xoay người đối mặt với cậu đang ngồi trên giường. Vẻ mặt của Vương Nhất Bác lúc này như muốn thẳng thắn mọi chuyện, kể lại những gì đã qua, rồi tiếp theo là nói đến chuyện tan hợp. Nhưng may mà anh hiểu rõ Vương Nhất Bác,  cho dù có hiểu lầm gì đi nữa, cậu ấy sẽ không bỏ lại anh.

"Cậu muốn nói gì?" Tiêu Chiến kiên nhẫn nhìn cậu, anh biết Vương Nhất Bác đang có khúc mắc về Quách Tử Phàm. Không phải oán cậu ấy, mà là oán anh. Nếu đã vậy thì chi bằng nhân cơ hội này nói rõ hết mọi chuyện.

"Tôi không có ý gì hết, chỉ thấy cậu đối với Quách Tử Phàm hình như không giống bình thường."

Tiêu Chiến quan sát vẻ mặt của Vương Nhất Bác khi nói câu này, nhưng lại không nhìn ra được cậu ta đang nghĩ gì. Nhưng anh biết, dạo gần đây hai người đều đang ôm một bụng tức. Vương Nhất Bác giận anh quan tâm Quách Tử Phàm quá mức, còn anh thì cũng để ý tin đồn của Vương Nhất Bác và nữ diễn viên kia.

"Công hay tư, tôi đối với cậu mới là không giống bình thường nhất." Tiêu Chiến nghiến răng, "Tôi cũng đâu có ở lại đoàn phim cùng Quách Tử Phàm như vậy."

"Tôi càng ngày càng không hiểu nổi cậu nữa." Vương Nhất Bác thở dài, cụp mắt xuống, "Rất nhiều người nói, trong sự nghiệp thì đừng nên hợp tác với bạn thân, sẽ tổn thương đến tình cảm giữa hai người, trước đây tôi không tin..."

Tiêu Chiến hé miệng, nếu vì công việc mà tổn hại đến tình cảm bao năm giữa anh và Vương Nhất Bác, anh nhất định sẽ hối hận.

"Cậu nghĩ nhiều rồi." Tiêu Chiến dịu giọng đi hẳn, lên tiếng an ủi, "Bọn mình sẽ không như vậy đâu. Mãi mãi sẽ không."

"Thật sao?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt tràn đầy bất an.

Tiêu Chiến đứng dậy, đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh cậu, vai nhẹ nhàng chạm vào vai cậu, "Ừm, bọn mình từng cùng nhau vượt qua những thời điểm khó khăn nhất, cậu biết quá khứ của tôi, tôi cũng biết của cậu, bọn mình khác với những người khác."

"Tôi chỉ là một người đặc biệt trong giai đoạn này của cuộc đời cậu thôi. Cuộc đời cậu sau này còn nhiều giai đoạn khác, Tiểu Từ chắc là người quan trọng nhất trong giai đoạn tiếp theo của cậu rồi." Vương Nhất Bác cười chua chát.

Trái tim Tiêu Chiến như bị bóp chặt lại, hơi nhói, cảm giác giống như trước kia anh từng không muốn lớn lên, nhưng vẫn phải chấp nhận thực tế rằng mình đã trưởng thành. Anh và Vương Nhất Bác từ thời học sinh đến bây giờ, bao người bên cạnh đã thay đổi, nhưng vì sự kiên trì khi ấy, nên đến giờ họ vẫn không lạc mất nhau. Thế nhưng, họ đều đã lớn rồi, những người bạn của Vương Nhất Bác anh không còn thân quen nữa, anh cũng thế. Bọn họ cuối cùng cũng không thể như hồi mười tám tuổi, làm gì cũng dính lấy nhau.

"Chua thật đấy, cậu vẫn hay ghen như thế." Tiêu Chiến khẽ cười, không trả lời trực tiếp câu hỏi của Vương Nhất Bác, "Cậu cũng sẽ có người còn quan trọng hơn tôi mà..."

"Nếu" Vương Nhất Bác vành mắt đỏ lên, cúi đầu xuống không để Tiêu Chiến thấy, "Nếu như bọn mình là khác giới, có phải sẽ mãi mãi ở bên nhau không?"

Tiêu Chiến hiểu những gì Vương Nhất Bác muốn nói.

"Không." Tiêu Chiến ngừng lại một chút, cũng cúi đầu, nhìn bàn tay mình, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả.

"Nếu bọn mình là khác giới, tôi sẽ không bao giờ để bản thân mình yêu cậu." Có được là khởi đầu của việc đánh mất, tôi không muốn mất cậu."

May là không có "nếu như". Anh và Vương Nhất Bác không cần phải nghĩ về chuyện đó.

Tiêu Chiến cũng không ngờ, cho đến gần lúc Vương Nhất Bác đóng máy, quan hệ giữa anh và Tiểu Từ vẫn chưa có gì tiến triển. Không biết là do thiếu duyên, hay là vì ai cũng bận, lúc thì anh bận, lúc thì Tiểu Từ bận. Một tháng gặp nhau được hai, ba bữa cơm đã là nhiều, đến nhắn tin cũng ít trò chuyện được vài câu. Cảm giác của anh đối với Tiểu Từ giống như kỳ thi đại học, như thể lẽ đương nhiên nên bước theo con đường đó, nhưng thực ra anh cảm thấy Tiểu Từ không phải là người không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

Kế hoạch không bao giờ theo kịp sự thay đổi. Vài ngày trước khi Vương Nhất Bác đóng máy, Tiêu Chiến đặc biệt trở về Bắc Thành một chuyến để giải quyết một số công việc, rồi mới quay lại phim trường. Anh mua vé chuyến bay sớm, không nói cho ai biết, từ sân bay bắt taxi về khách sạn nơi đoàn phim ở. Tối hôm trước là cảnh quay đêm, giờ vẫn còn sớm, mọi người đều đang nghỉ ngơi, tầng khách sạn mà đoàn phim bao trọn im ắng đến lạ.

Tiêu Chiến kéo vali bước ra khỏi thang máy, đi về phía phòng mình. Vừa đến trước cửa thì nghe thấy giọng nói nam nữ đang trò chuyện ở cửa phòng bên cạnh. Cách âm khách sạn khá tốt, anh nghe không rõ Vương Nhất Bác và cô gái kia đang nói gì. Anh nhíu mày, nghiêng đầu cố nghe cho kỹ, Vương Nhất Bác sao lại đưa con gái về phòng qua đêm?

Tay run lên, thẻ phòng rơi xuống đất, anh vội cúi xuống nhặt. Đúng lúc ấy, cửa phòng bên cạnh bất ngờ mở ra.

Anh đoán được phần đầu, nhưng không đoán được phần sau. Người bước ra từ phòng Vương Nhất Bác là Tiểu Từ, trên người thậm chí còn mặc chiếc áo thun trắng mà Tiêu Chiến từng mua cho Vương Nhất Bác.

"Anh Tiêu, anh về rồi à?" Tiểu Từ thì thoải mái tự nhiên, không cảm thấy có gì lạ, còn chủ động chào anh.

"À... ừm..." Tiêu Chiến liếc nhìn người phía sau cô.

"Tiêu Chiến, không phải là cậu"

"Bay chuyến sớm, tôi hơi mệt, về nghỉ trước đã." Tiêu Chiến ngắt lời Vương Nhất Bác, nhanh chóng quẹt thẻ mở cửa phòng, chui vào trong, rầm một tiếng đóng sập cửa lại.

"Tiêu Chiến!" Không lâu sau đó, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gõ cửa phòng từ bên ngoài.

"Tôi hơi đau đầu, định ngủ một lát. Hôm nay không ra phim trường nữa." Tiêu Chiến đứng ở cửa, nói vọng ra với người bên ngoài.

"Ừm, vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt, nếu thật sự không khỏe thì gọi cho tôi." Vương Nhất Bác im lặng một lúc lâu mới nói ra câu đó.

Tiêu Chiến nghe tiếng cửa phòng bên cạnh đóng lại mới thở dài, quay về giường.

Lại một lần nữa tình cảm vừa chớm nở đã thất bại. Tiêu Chiến cười khổ, cởi áo thun trên người ra, chỉnh điều hòa về mức thấp nhất rồi chui vào chăn.

Anh lật lại lịch sử trò chuyện với Tiểu Từ trong điện thoại, nghĩ về những chuyện xảy ra trong ba tháng qua. Quả thực, Tiểu Từ chưa từng nói thích anh. Những gì họ trò chuyện cũng không có gì mập mờ, tần suất nhắn tin cũng không nhiều. Cùng lắm chỉ là bạn bè nói chuyện hợp, chưa từng xác nhận quan hệ tình cảm, đối phương có quyền thích người khác, cũng có quyền ở bên người khác.

Tiêu Chiến cảm thấy mắt cay cay, có lẽ anh thật sự không có duyên với tình yêu, hoặc cũng có thể anh chỉ là một kẻ ngốc trong chuyện tình cảm, mãi không phân biệt được rốt cuộc "thích" giữa nam và nữ là thế nào.

Từ đại học đến giờ, lần nào cũng vậy, mỗi khi có một cô gái bắt đầu tiếp cận anh, cuối cùng đều kết thúc trong lặng lẽ, thậm chí chẳng có cơ hội tiến xa hơn.

Anh càng nghĩ càng thấy không ổn, mỗi lần chuyện tình cảm còn chưa kịp nảy nở, hình như đều có liên quan đến Vương Nhất Bác. Tại sao lần nào những cô gái đến gần anh hơn một chút, cuối cùng đều lại dính dáng đến Vương Nhất Bác?!

Tiêu Chiến càng nghĩ càng không hiểu, đầu càng đau, không biết thiếp đi từ lúc nào. Anh ngủ một mạch đến tận chiều, bỏ cả bữa trưa, điện thoại để chế độ im lặng nằm yên trên đầu giường như thể cả thế giới không ai tìm đến anh.

"Hắt xì!"

Vừa đưa tay ra khỏi chăn đã hắt hơi một cái. Trước khi ngủ anh thấy trong phòng hơi nóng, lúc giận dỗi cũng chẳng để ý điều hòa để bao nhiêu độ, giờ căn phòng lạnh như hầm băng. Đầu anh đau hơn, cổ họng cũng vậy.

"Hắt xì!" Lại thêm một cái hắt hơi nữa, Tiêu Chiến xoa thái dương, tám chín phần là cảm rồi.

Anh gượng dậy khỏi giường, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa về mức bình thường, uống một ly nước đầy, định tìm thuốc cảm uống, mới nhớ ra mấy hôm trước Vương Nhất Bác bị đau dạ dày, anh đã mang hết thuốc để ở phòng bên cạnh.

Tiêu Chiến thay đồ, quyết định ra khỏi phòng, vòng qua khu của Vương Nhất Bác để đi thẳng đến phim trường của Quách Tử Phàm.

"Anh Tiêu sao lại tới? Về nhanh vậy?" Lý Nguyệt khá bất ngờ khi thấy Tiêu Chiến đến phim trường.

Tuy đều đang ở phim trường trong thành phố điện ảnh, nhưng bộ phim của Quách Tử Phàm là một dự án nhỏ, thể loại cổ trang ngôn tình nhẹ nhàng, nữ chính cũng là người có kinh nghiệm đóng kiểu vai này. Với lại có Lý Nguyệt ở đó, Tiêu Chiến thật sự không cần thiết phải đích thân đến.

"Ừ, xong việc nên về luôn. Hắt xì." Từ lúc ra khỏi phòng đến giờ anh đã hắt hơi không dưới hai mươi cái, may mà có mang theo một bịch khăn giấy.

"Bị cảm rồi à?" Lý Nguyệt vội đưa cho Tiêu Chiến một chai nước khoáng.

"Có vẻ thế. Hắt xì." Tiêu Chiến nhăn mày, "Tình hình sao rồi?"

Anh nhìn Quách Tử Phàm đang quay, tạo hình cổ trang sáng sủa, đội tóc giả khiến đôi mắt trông to hơn trước, chắc là gu của nhiều cô gái.

"Rất ổn, còn hơn cả mong đợi. Đạo diễn khen là chuyên nghiệp, chịu khó." Lý Nguyệt gật đầu.

Tiêu Chiến tin vào mắt nhìn người của Lý Nguyệt, càng tin vào con mắt của chị Đỗ.

"Ừ, sau khi bộ này đóng máy, có một phim trinh thám, cũng là webdrama, vai nam phụ, bảo cậu ấy chuẩn bị để đi thử vai." Tiêu Chiến đã chọn một kịch bản từ chồng kịch bản đưa cho Vương Nhất Bác, một bộ cậu ấy chắc chắn sẽ không nhận, nhưng lại hoàn toàn phù hợp với Quách Tử Phàm lúc này.

"Thằng bé này may mắn thật, đi theo anh Tiêu, không lo thiếu kịch bản." Lý Nguyệt cười nói.

"Có được kịch bản tốt hay không, vẫn phải dựa vào bản lĩnh của chính cậu ấy." Tiêu Chiến dừng lại một chút, "Mấy ngày nữa Nhất Bác đóng máy, tôi sẽ về Bắc Thành với cậu ấy trước, bên này nhờ em vất vả rồi."

"Nên mà."

Tiêu Chiến dặn dò vài câu rồi rời phim trường. Đầu anh đau đến mức không chịu nổi, có khi nào bị sốt thật rồi, giữa mùa hè mà anh lại cảm thấy lúc nóng lúc lạnh. Trước khi về khách sạn, anh cố ý ghé vào hiệu thuốc, mua một đống thuốc cảm, thuốc kháng viêm, thuốc hạ sốt, mang hết về phòng. Mỗi loại anh lấy ra một viên, dùng nước khoáng Lý Nguyệt đưa để nuốt, rồi mới chợt nhớ ra mình còn chưa ăn gì, mà đã uống chừng đó thuốc, không biết cái dạ dày có trụ nổi không nữa.

Tin nhắn mà Vương Nhất Bác gửi cho Tiêu Chiến trước khi bắt đầu quay, đến lúc tan ca vẫn chưa được trả lời. Vừa nghe đạo diễn hô "nghỉ", cậu liền vội vã, thậm chí chưa kịp tẩy trang đã nhảy lên xe quay về khách sạn.

Sáng nay bị Tiêu Chiến bắt gặp cảnh đó, cậu biết chắc đối phương sẽ hiểu lầm. Khi đó cậu muốn giải thích, nhưng Tiêu Chiến rõ ràng không muốn nghe. Bây giờ cậu cũng không còn muốn giải thích nữa, chỉ cần Tiêu Chiến không sao, có hiểu lầm cậu với Tiểu Từ cũng không sao, nhưng cậu sợ Tiêu Chiến nghĩ quẩn mà làm chuyện dại dột.

Vương Nhất Bác thở hổn hển đứng trước cửa phòng Tiêu Chiến, ấn chuông liên tục ba phút mới có người bên trong lên tiếng.

"Xong việc rồi hả?" Tiêu Chiến uống thuốc cảm xong ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng chuông cửa, vật lộn mãi mới mở mắt ra được, lê xuống giường mở cửa. Trong lòng anh vẫn còn giận Vương Nhất Bác, nhưng giờ thật sự không còn chút sức lực nào để cãi nhau nữa.

"Cậu  sao vậy?" Vừa bước vào phòng, Vương Nhất Bác đã cảm thấy có gì đó không ổn. Tiêu Chiến vốn rất sợ nóng, bình thường nhiệt độ trong phòng luôn để thấp, vậy mà hôm nay vừa mở cửa ra đã cảm thấy một luồng khí nóng hầm hập, còn hơn cả ngoài hành lang.

"Không sao, cậu có chuyện gì?" Tiêu Chiến có chút thiếu kiên nhẫn, rót cho mình một ly nước uống.

"Cậu ăn chưa?" Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn quanh phòng, liếc vào thùng rác, ngoài hơn nửa thùng khăn giấy đã qua sử dụng, chẳng còn gì khác.

"Cậu đến vì chuyện đó?" Tiêu Chiến nhíu mày, trông đầy bực bội.

"Cậu không ăn gì cả ngày phải không?" Vương Nhất Bác móc điện thoại ra định gọi cho trợ lý Tiểu Trương.

"Cậu quản tôi à?!" Tiêu Chiến khản giọng quát cậu một câu, động tác dừng lại giữa chừng.

"Cậu bị điên à Vương Nhất Bác?!" Tiêu Chiến đỏ cả mắt, gần như sắp bật khóc vì tủi thân:
"Tiểu Từ, Tiểu Triệu, Tiểu Trình còn chưa đủ cho cậu lo à, còn rảnh mà quan tâm đến tôi?!"


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip