CHƯƠNG 22
Tiêu Chiến bị bệnh suốt hai ngày, giữa mùa hè mà lại cảm đến mức viêm họng, cả người sốt li bì đến mơ mơ hồ hồ, suýt chút nữa là không kịp dự tiệc mừng đóng máy.
Vương Nhất Bác để Tiểu Trương ở lại khách sạn chăm sóc anh, còn mình thì một thân một mình bận rộn trong phim trường. Ngày trước tiệc mừng hoàn thành, Tiêu Chiến hạ sốt, dựa vào đầu giường, ai không biết sẽ tưởng anh vừa trải qua một trận bạo bệnh. Mới hai ngày mà người đã gầy đi trông thấy, tuy ngủ rất nhiều nhưng quầng thâm dưới mắt chẳng thuyên giảm tí nào, ngược lại vì bệnh mà sắc mặt càng nhợt nhạt, trông yếu ớt không chịu nổi.
"Tiểu Trương, cậu không cần lo cho anh nữa, bên Nhất Bác cần người chăm sóc hơn." Dù có giận Vương Nhất Bác đến mấy, Tiêu Chiến vẫn sắp xếp chu đáo công việc. Người bên cạnh Vương Nhất Bác vốn không nhiều, ngoài anh ra chỉ còn Tiểu Trương trợ lý sinh hoạt, với bác tài xế. Đừng nói Vương Nhất Bác là nam chính, ngay cả những diễn viên tuyến mười tám chỉ có ba bốn câu thoại cũng có hai ba người vây quanh hỗ trợ. Anh bị bệnh, Tiểu Trương phải đến chăm sóc, bên Nhất Bác chẳng còn ai, người khác nhìn vào thấy chạnh lòng, bản thân cậu ấy cũng bất tiện. Dù Vương Nhất Bác có thể tự xoay sở, thời gian đầu khi Tiêu Chiến bận học hay phải xin nghỉ, cậu vẫn tự mình đi quay phim, chạy lịch trình, nhưng bây giờ thân phận đã khác, một mình lo liệu hết vẫn là điều không ổn.
"Không sao đâu anh Tiêu, hôm qua em không có mặt, đạo diễn tạm thời đã sắp xếp một trợ lý cho anh Bác rồi." Tiểu Trương vừa chuẩn bị cháo kê cho Tiêu Chiến vừa nói, "Anh Bác bảo em chăm sóc anh thật tốt, tối mai là tiệc mừng công đóng máy rồi."
Tiêu Chiến gật đầu. Tiệc mừng hoàn thành dù thế nào anh cũng phải đến, không thể để Vương Nhất Bác một mình.
"Đạo diễn sắp ai chăm sóc Vương Nhất Bác?" Trong lòng Tiêu Chiến mơ hồ như có một dự cảm.
"Tiểu Từ." Tiểu Trương không để ý sắc mặt người nằm trên giường ngày càng khó coi, vẫn tiếp tục nói: "Đạo diễn rất tin cô ấy, năng lực tốt, tuy lần đầu đi đoàn phim nhưng lại rất quen thuộc với các quy trình công việc, nên đã giao cô ấy phụ trách anh Bác."
"Ò." Tiêu Chiến bĩu môi, nhớ đến chuyện hai ngày trước cũng trong căn phòng này, anh và Vương Nhất Bác đã cãi nhau vì Tiểu Từ.
Đây là lần anh giận Vương Nhất Bác lâu nhất. Anh từng nghĩ cậu ấy sẽ vì chuyện đó mà thấy có lỗi, sẽ dỗ anh như mọi lần. Nhưng hôm đó anh đang sốt, vậy mà lần đầu tiên lại bị Vương Nhất Bác quát thẳng mặt. Phim trường gần 40 độ, thân nhiệt anh cũng gần 40 độ, giận đến mức không nói nên lời, tay chân và cả trái tim đều lạnh toát, như có người đổ một xô nước đá từ đầu xuống giữa hè.
"Cút đi!"
Anh dồn hết sức hét lên một chữ ấy với Vương Nhất Bác, rồi lập tức đổ bệnh, suốt hai ngày không nói được câu nào. Khi nằm trên giường anh thực sự không thể hiểu nổi, ông trời vì sao lại trừng phạt anh như thế. Bị bạn thân giật người yêu thì thôi, lại còn bị người gây ra mọi chuyện mắng một trận, khiến anh phát sốt giữa mùa hè, không thể nói nổi. Không biết kiếp trước anh đã đối xử với Vương Nhất Bác thế nào, mà kiếp này phải trả nợ như vậy. Tiêu Chiến thở dài, lại nằm xuống gối.
"Anh Tiêu, anh ăn chút gì rồi hãy ngủ tiếp nhé." Tiểu Trương múc cháo kê đã nấu xong ra bát, nhìn anh nói, "Đây là cháo kê người nhà anh gửi đến đặc biệt theo lời anh Bác dặn, biết anh ăn không nổi cơm. Nghe bảo hồi trước anh không muốn ăn, bà nội hay nấu món này cho anh."
"Chọc tức tôi đến bệnh luôn, còn không thèm nhìn mặt lấy một lần, giờ lại giả vờ quan tâm đưa gì mà cháo kê." Tiêu Chiến lẩm bẩm, xoay người quay lưng về phía Tiểu Trương.
Hai ngày anh bị bệnh, không chỉ Vương Nhất Bác không đến thăm, ngay cả Tiểu Từ cũng không. Hôm đó anh bắt gặp hai người, vậy mà Tiểu Từ cũng không nhắn nổi một câu giải thích. Dù chỉ là bạn bè thì cũng nên nói một lời, biết anh bệnh cũng chẳng thăm hỏi gì. Tiểu Từ không tìm anh, mấy ngày nay anh cũng chẳng buồn quan tâm tới những chuyện rối rắm ấy nữa.
"Anh Tiêu, mấy ngày nay anh Bác tuy không đến gặp anh, nhưng quan tâm anh lắm." Tiểu Trương có thể thấy rõ quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không bình thường. Dù không phải như lời đồn tình cảm trai gái, thì ít nhất cũng là kiểu huynh đệ không ai thay thế được.
Vài ngày nay Vương Nhất Bác lo cho Tiêu Chiến, thà để Tiểu Trương ở lại chăm sóc, còn mình một mình quay phim ngoài trường quay. Lúc nào nghỉ cũng nhắn tin hỏi thăm, vừa tan ca là lập tức đến tìm Tiêu Chiến hỏi tình hình. Nhưng cậu lại chưa từng bước vào phòng anh lấy một lần. Tiểu Trương nhìn ra là hai người cãi nhau. Nhưng câu đầu tiên Tiêu Chiến nói sau khi hạ sốt lại là hỏi thăm Vương Nhất Bác, chứng tỏ hai người thật ra không hề giận nhau thật lòng, chỉ cần một cái cớ là có thể làm hòa.
"Sao cậu biết?" Hôm nay cổ họng Tiêu Chiến đỡ hơn nhiều, tinh thần cũng tốt hơn, nằm mãi cũng chẳng ngủ được nên trò chuyện với Tiểu Trương một lát.
"Anh Bác quan tâm anh, ai mà không nhìn ra." Tiểu Trương thấy anh chịu nói chuyện, cũng mở lòng, đem hết mấy điều nghe được từ đồng nghiệp kể cho anh.
"Từ nhỏ tụi anh đã quen nhau, quan hệ luôn rất thân thiết." Tiêu Chiến giải thích, "Cậu ấy chắc cũng quan tâm đến con gái, tin đồn đều nói thế mà."
"Anh Tiêu, anh không biết thật à?!" Tiểu Trương nhìn Tiêu Chiến đầy kinh ngạc.
"Biết gì?"
"Anh Bác đối với con gái chẳng giống với cách đối xử với anh đâu." Tiểu Trương đưa bát cháo kê cho Tiêu Chiến, nhìn anh ăn một muỗng mới tiếp tục:
"Anh Bác với con gái thường hơi lạnh nhạt, trừ khi rất thân thì mới coi như anh em thôi. Nhưng em chưa từng thấy anh ấy quan tâm ai từng li từng tí như với anh. Nhỏ đến từng việc như hôm nay anh có ăn trái cây không, ăn trái gì, anh ấy đều hỏi kỹ. Không biết còn tưởng anh ấy là trợ lý của anh ấy chứ."
Tiêu Chiến gật đầu. Anh thừa nhận trong lòng mình, Vương Nhất Bác là một cậu trai rất tinh tế. Anh tưởng cậu ấy đối với ai cũng vậy, nhưng hôm nay mới biết, có vẻ như chỉ với anh mới vậy.
"Cậu ấy càng lạnh lùng với con gái thì con gái lại càng thích, cậu cũng chẳng hiểu nữa." Tiểu Trương cười khờ khạo, "Chắc là các cô ấy thích kiểu lạnh lùng, ngầu ngầu, ít nói, không hay cười chăng?"
"Chắc là vậy..." Tiêu Chiến cũng bật cười, "Cậu không biết chứ, thật ra cậu ấy nói nhiều lắm, chỉ là với người không thân thì hơi sợ xã giao thôi."
"Từ lúc quen tới giờ, đúng là cậu ấy được con gái thích nhiều hơn." Tiêu Chiến hạ giọng một chút, "Cậu không biết làm bạn với cậu ấy có một chuyện khá phiền."
"Gì gì vậy?" Ai mà chẳng có tâm hồn hóng chuyện, Tiểu Trương thấy có chuyện hay liền ghé sát vào.
"Từ lúc quen cậu ấy đến giờ, anh chưa từng có nổi một mối tình. Không hiểu sao, con gái có cảm tình với anh thì cực ít, mỗi lần tưởng là có cơ hội phát triển thì mấy cô ấy đều chạy theo Vương Nhất Bác hết." Tiêu Chiến bĩu môi, đầy vẻ u oán.
"Không thể nào, anh Bác đào tường của anh á? Em thật sự không nhìn ra là anh Bác như vậy với bạn bè đó nha!" Tiểu Trương tỏ vẻ chê bai.
"Cũng không phải." Tiêu Chiến chỉ đang trò chuyện tán gẫu với Tiểu Trương, không có ý bôi xấu hình ảnh của Vương Nhất Bác, "Cũng không thể nói là cậu ấy giành. Chỉ là, anh đứng cạnh cậu ấy, nếu là con gái mà có mắt thì chắc chắn sẽ chọn cậu ấy thôi."
"Anh Tiêu, sao lại không tự tin vậy chứ? Anh đẹp hơn nhiều người nổi tiếng đấy, dù có đứng cạnh anh Bác thì cũng chẳng thua kém chút nào." Tiểu Trương đánh giá khuôn mặt Tiêu Chiến, rồi nói tiếp, "Mà nói thật nhé, anh và anh Bác đứng cạnh nhau thực sự rất xứng đôi, chẳng trách fan và mấy người trong công ty lại hay nói như vậy."
"'Phù hợp' sao?" Tiêu Chiến bật cười bất đắc dĩ. "Hai thằng con trai thì phù hợp cái gì chứ?"
"Thì có sao đâu, trong cái giới này chuyện gì mà không có." Tiểu Trương hơi ngạc nhiên khi thấy Tiêu Chiến dường như không tiếp nhận được chuyện này.
"Anh biết mà." – Tiêu Chiến cúi đầu tiếp tục ăn cháo kê.
Anh ở trong giới này cũng nhiều năm rồi, sao lại không biết những chuyện đó. Nhưng nhìn thấy thì là một chuyện, còn tự bản thân mình rơi vào tình huống như thế thì anh thật sự chưa từng nghĩ tới. Hơn nữa, như mọi người vẫn nói, bên cạnh Vương Nhất Bác có biết bao cô gái, nhìn thế nào cũng thấy cậu ấy là người thẳng. Hồi cấp ba chẳng phải còn từng thích Hạ Tuyết sao? Sao có thể.
"Nói thật đi, Tiêu ca." Tiểu Trương thấy trò chuyện khá hợp, lá gan cũng lớn hơn, "Anh thật sự không có tí cảm giác đặc biệt nào với Nhất Bác ca à?"
"Làm sao mới biết là có hay không?" Tiêu Chiến cũng muốn biết.
"Em cũng không rõ nữa." Tiểu Trương cười ngượng.
Tiêu Chiến gật đầu, cũng đúng thôi, ngay cả chuyện Tiểu Trương từng yêu đương hay chưa cũng khó nói, huống gì là có kinh nghiệm thích con trai.
"Em nghĩ chắc cũng giống như thích con gái thôi." Tiểu Trương thấy Tiêu Chiến có chút thất vọng, vội tiếp lời. "Chắc là kiểu luôn nhớ nhung người ta, việc gì cũng nghĩ tới người ta, có ăn uống gì không, có chăm sóc bản thân tốt không, bệnh rồi thì lo lắng."
Những điều đó, anh đều có. Nhưng có những điều này đã gọi là thích sao? Hay chỉ vì sống chung với nhau nhiều năm, thành thói quen rồi?
"Còn gì nữa không?"
"Cái rõ nhất chắc là chiếm hữu."
"Chiếm hữu?" Tiêu Chiến hơi cau mày.
"Ý là như này, anh chắc chắn sẽ không thích bạn gái mình thân thiết quá mức với mấy gã khác, cũng không thích bạn gái cứ đi chơi suốt, không có thời gian dành cho mình." Tiểu Trương càng nói càng hăng.
"Tiêu ca, anh có cảm giác như vậy không?"
"Không... chắc là không..." Tiêu Chiến có chút chột dạ, vội cúi đầu nhìn chằm chằm vào bát trong tay, "Giữa bạn bè với nhau chẳng phải cũng có cảm giác như vậy sao?"
"Sao có thể?" Tiểu Trương nhướng mày nhìn anh. "Anh em với nhau mà biết bạn thân có người yêu thì kiểu gì cũng là hùa vào chọc, hỏi xem có nắm tay chưa, hôn chưa, lên giường chưa ấy."
"Tiêu Chiến, anh có muốn biết Nhất Bác ca từng lên giường với cô nào không?"
"Tôi bị điên à? Biết cái đó làm gì?!" Tiêu Chiến trừng mắt với cậu ta.
"Vậy anh từng hỏi Nhất Bác ca về chuyện yêu đương với con gái chưa?"
"Chưa từng..." Tiêu Chiến ngừng một chút, "Không hứng thú..."
"Vậy hai người quen nhau bao năm, thường nói chuyện gì?" Tiểu Trương như biến thành chuyên gia tình cảm, bắt đầu giúp Tiêu Chiến phân tích xem tình bạn này có biến chất không.
"Chuyện công việc, game, ăn uống linh tinh, chuyện gì cũng nói, trêu nhau, đùa nhau cũng có." Tiêu Chiến như bị dẫn dắt, ngoan ngoãn kể hết.
"Duy nhất không nói về con gái? Nhất Bác ca cũng không nhắc?" Tiểu Trương càng nghe càng thấy không bình thường. Ở tuổi này, con trai tụm ba tụm bảy, ngoài công việc với sở thích thì chủ đề không thể thiếu chính là phụ nữ!
"Không nói. Cậu ấy cũng chưa từng kể tôi nghe gì về mấy tin đồn." Tiêu Chiến ngập ngừng, "Tôi chỉ giúp cậu ấy xử lý những chuyện đó thôi, cũng không hỏi han gì thêm."
"Không thẳng đâu nha!" Tiểu Trương buột miệng, "Sao có thể là bạn thân mà không nói chuyện gái gú? Chắc là hai người có cảm tình với nhau, không thì cả hai đều không thẳng!"
"Cậu không biết Nhất Bác có thẳng không à?" Tiêu Chiến cũng không giận, "Cậu ấy chẳng phải được gọi là trai thẳng thép trong giới sao? Không vậy thì làm gì nhiều sao nữ chủ động dính vào?"
"Tiêu ca à. Mấy sao nữ thích Nhất Bác ca đúng là nhiều, nhưng có phân nửa là để tạo nhiệt độ truyền thông thôi. Chuyện này anh còn không rõ à!" Tiểu Trương cười gian, "Anh biết không, bộ dạng anh bây giờ trông giống gì không?"
"Giống cái gì?" Anh tất nhiên biết rõ, nhiều người dính tin đồn với Vương Nhất Bác chỉ là để dựa hơi độ hot của cậu ấy. Nhưng cho dù vì lý do gì, chuyện Vương Nhất Bác được con gái yêu thích là sự thật không thể chối cãi.
"Giống như anh đang ghen với việc Nhất Bác ca có nhiều đào hoa. Dù biết cậu ấy không có ý gì với mấy cô đó, nhưng anh vẫn khó chịu vì cậu ấy được con gái thích nhiều quá." Tiểu Trương nói xong thì cười lén.
"Tôi đúng là ghen đó, ghen vì cậu ấy có vận đào hoa tốt như vậy, còn tôi thì chẳng có tí nào." Tiêu Chiến thẳng thắn thừa nhận.
"Ấy, không sao không sao, em chỉ nói bừa thôi, chưa chắc đúng đâu." Tiểu Trương thấy Tiêu Chiến bộ dạng như kiểu sống chết không chịu thừa nhận, cũng không định tiếp tục nữa. Dù gì chuyện tình cảm phải để người trong cuộc tự nhìn rõ, ít nhất với người ngoài như cậu thì mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không đơn thuần chỉ là anh em tốt.
"Đừng nói mấy chuyện này với Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến căn dặn.
"Vì sao ạ? Nếu Nhất Bác ca hỏi thì sao?"
"Cậu cũng đừng nói, cứ bảo không hiểu là được." Tiêu Chiến không muốn để Vương Nhất Bác biết. Anh không muốn để cậu thấy anh lúng túng, không muốn mất đi người bạn thân này.
Sau khi ăn uống xong, tinh thần của Tiêu Chiến tốt lên nhiều, ngủ một buổi chiều đến tận tối, cổ họng cũng đỡ đau, cả người như sống lại.
Tối đến, Tiểu Trương lại nấu cháo kê cho anh, Tiêu Chiến bảo cậu mang một bát sang cho Vương Nhất Bác. Khi quay lại, trên tay Tiểu Trương cầm theo một túi giấy kraft và một hộp cơm nhỏ.
"Cái gì đấy?" Ánh mắt Tiêu Chiến dõi theo đồ trên tay Tiểu Trương.
"Bánh mì nhỏ Nhất Bác ca mua cho anh, bảo anh ăn sáng mai. Cậu ấy dặn nếu anh còn ho có đờm thì đừng ăn loại có kem, ăn bánh mì nguyên cám trước." Trên mặt Tiểu Trương hiện lên nụ cười đầy ẩn ý, đặt túi giấy lên bàn.
"Đây là mấy món Nhất Bác ca mua riêng cho anh, rau chân vịt xào gluten và khoai tây trộn lạnh mà anh thích ăn, đặc biệt không cho ớt." Tiểu Trương mở nắp hộp cơm, đặt trước mặt Tiêu Chiến.
"Ờ, vậy cậu giúp tôi cảm ơn cậu ấy. Còn nữa." Tiêu Chiến gọi cậu lại. "Tôi không ăn hết cháo, cậu mang phần còn lại qua cho cậu ấy đi."
"Các người thật là..." Tiểu Trương thở dài, "Hai ông chủ cãi nhau, người khổ là tụi em. Hai người ngồi ăn chung có phải tốt hơn không!"
"Lắm lời quá thì đi qua chỗ Vương Nhất Bác mà ăn, khỏi ở đây." Tiêu Chiến lườm cậu ta một cái.
Trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn từ Vương Nhất Bác. Tin nhắn trước đó là vài ngày trước, vào đêm trước khi anh quay lại đoàn phim từ Bắc Thành, Vương Nhất Bác chúc anh ngủ ngon.
"Cậu không khỏe thì ngày mai đừng đến tiệc đóng máy nữa." Giọng của Vương Nhất Bác dịu dàng như thể không phải người mấy hôm trước còn lớn tiếng với anh ở ngay nơi này.
Tiêu Chiến muốn ho, kéo chăn trùm kín đầu, cứ như thể nghe thấy giọng cậu ấy là cảm giác như Vương Nhất Bác đang nằm cạnh anh trong chăn vậy.
"Tôi không sao, khụ khụ khụ..." Tiêu Chiến không nhịn được mà ho vài tiếng. Ban đầu định rút lại tin nhắn, nhưng lỡ tay gửi đi mất, vội xóa rồi gửi lại:
"Tôi không sao, không đi thì kỳ lắm."
"Anh ho thế mà còn đi cái gì." Rõ ràng là Vương Nhất Bác đã thấy tin nhắn trước.
"Ngài mai tôi không uống thuốc kháng sinh là được." Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy thì giận, anh bị bệnh thế này chẳng phải vì cậu sao?
"Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi ngủ trước. Ngày mai cảnh cuối của cậu quay cho tốt, tiệc mừng đóng máy tôi không đi nữa."
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến không đi xem Vương Nhất Bác đóng máy. Vương Nhất Bác biết trong lòng anh vẫn còn giận, nếu hôm đó cậu không nghe thấy câu "cậu lúc nào cũng giành giật những thứ tôi thích, cả người lẫn đồ", thì cậu cũng không đến mức nổi đóa như vậy. Bấy nhiêu năm, hóa ra trong lòng Tiêu Chiến, cậu lại là như thế. Cậu thấy tổn thương, thấy tủi thân.
Buổi đóng máy diễn ra thuận lợi, nhưng fan của Vương Nhất Bác không chờ được bài đăng tổng kết hay một bức ảnh nào như thường lệ.
Cầm bó hoa, Vương Nhất Bác quay về khách sạn, lúc đó Tiểu Trương đang bận thu dọn hành lý. Cậu ngã vật lên giường ngủ một giấc, suýt chút nữa trễ buổi tiệc mừng.
"Tiêu Chiến đâu?" Vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu hỏi chính là người đã mấy ngày không gặp.
"Tiêu ca đi trước rồi, bảo để cậu ngủ thêm một lúc." Tiểu Trương thấy cũng sắp đến giờ mới gọi Vương Nhất Bác dậy.
Vương Nhất Bác mặt lạnh như tiền, ngồi xe tới khách sạn nơi tổ chức tiệc. Còn chưa bước vào phòng riêng đã nghe thấy tiếng cụng ly ồn ào bên trong.
Nam chính đến muộn, ai cũng hiểu được. Vương Nhất Bác mấy tháng nay đóng phim cực khổ, cảnh quay nhiều, đạo diễn lại khắt khe, đến trễ cũng không ai nói gì. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, nhưng Vương Nhất Bác chỉ chăm chăm tìm người mình muốn thấy.
Trong những buổi tiệc như thế này, Tiêu Chiến cũng bận chẳng kém gì cậu. Một bộ phim kết thúc, nhưng giới giải trí thì nhỏ bé, người đi người lại đều quen mặt, biết đâu dự án sau lại hợp tác. Tiêu Chiến cần xây dựng các mối quan hệ, dù Vương Nhất Bác hiện tại là cái tên hot nhất, anh cũng không thể lơ là mấy chuyện giao tế.
"Tiêu ca, em kính anh một ly." Sau khi đã uống qua một vòng với các đạo diễn, giám chế, nhà sản xuất quan trọng, Tiểu Từ cầm ly đến mời rượu Tiêu Chiến.
"Nghe nói mấy hôm trước anh bị bệnh, em không dám làm phiền, giờ đỡ chưa?" Tiểu Từ như thể không có chuyện gì xảy ra, hỏi han sức khỏe của Tiêu Chiến.
"Khỏi cả rồi, cảm ơn nha, Tiểu Từ." Tiêu Chiến không còn bận tâm. Chuyện giữa anh và Tiểu Từ, với anh là đã qua, điều khiến anh không buông được chính là mối khúc mắc chưa tháo gỡ với Vương Nhất Bác.
"Mấy tháng nay cảm ơn cô đã chăm sóc Nhất Bác." Tiêu Chiến nâng ly, uống cạn.
"Anh mới khỏe lại, đừng uống nhiều." Tiểu Từ có chút lo lắng.
"Không sao, rượu được mời, tôi phải uống." Tiêu Chiến cười trấn an.
"Vậy sau này anh về Bắc Thành, mình còn hẹn ăn chung bữa cơm không?" Tiểu Từ hỏi.
"Được chứ, nhưng chắc tôi không ở Bắc Thành lâu đâu, Tử Phàm vẫn đang trong đoàn, Nhất Bác sau đó còn nhiều lịch trình, chắc bận lắm." Tiêu Chiến viện cớ, chuyện đã qua thì cũng chẳng cần gặp riêng làm gì.
"Ờ ờ, vậy anh bận thì thôi." Ánh mắt Tiểu Từ có chút thất vọng, Tiêu Chiến giả vờ không thấy.
"Ừ, có dịp ăn với nhau, gọi luôn cả đạo diễn Quách." Tiêu Chiến khách sáo vỗ vai Tiểu Từ rồi cầm ly bước tới mời đạo diễn điều hành.
Người đứng giữa đám đông , nam chính đã trông thấy hết thảy.
tbc.
Xiao Ruan:
Thật sự là Tiêu Chiến lúc này vẫn đang tự lừa mình. Anh rõ ràng có đầy đủ dấu hiệu của việc thích Vương Nhất Bác quan tâm từng miếng ăn giấc ngủ, không muốn cậu thân thiết với ai khác, nhớ nhung, lo lắng, thậm chí còn tránh né không dám đối diện với cảm xúc của chính mình. Nhưng mỗi khi sắp nhận ra thì lại vội vàng tự phủ nhận chắc chỉ là thói quen thôi, chắc là bạn bè nào cũng như vậy.
Nguyên nhân chính là vì anh sợ. Sợ nếu thừa nhận rồi sẽ mất đi tình bạn hiện tại, sợ kéo theo thay đổi mà anh không thể kiểm soát được.
Nhưng kiểu gì cũng sẽ đến lúc Tiêu Chiến nhận ra, có thể là khi anh thấy Vương Nhất Bác thật sự định rời xa, hoặc thấy cậu quan tâm người khác giống như cách cậu từng quan tâm anh. Lúc đó, cảm xúc sẽ không kìm được nữa.
Mạch truyện lâu quá đi huhuhu chương 22 nhưng mới đi đến nửa đoạn đường. Cố gắng ko drop hức hức
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip