CHƯƠNG 34


Tiêu Chiến đã cố tình sắp xếp xong toàn bộ công việc cho ngày hôm sau vào tối hôm trước, chỉ để có thể ở nhà chăm sóc Vương Nhất Bác. Không ngờ vừa ăn sáng xong, Vương Nhất Bác đã chống nạng định ra ngoài.

"Cậu đi đâu vậy?" Tiêu Chiến lo lắng nhìn người đang mặc áo khoác.

"Ra ngoài giải quyết chút chuyện." Vương Nhất Bác không nói sẽ để Tiêu Chiến đi cùng.

"Cậu bị thế này rồi, không thể yên ổn ở nhà một lúc được à?" Tiêu Chiến có chút tức giận. Đã bị thương ở chân mà còn không chịu ở nhà dưỡng thương, lại còn ra ngoài làm gì cũng không nói, cũng không cho anh đi theo. Mấy lời tối hôm trước cậu ta nói giống như gió thoảng qua tai, hoàn toàn không để tâm, như thể đã quăng ra sau đầu rồi.

"Tôi sẽ về sớm. Đã gọi Tiểu Trương đi cùng rồi, cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi, dọn dẹp hành lý, chờ tôi về." Vương Nhất Bác dặn dò xong liền cầm túi rời nhà.

"Ở nhà dọn hành lý, chờ cậu ta về là sao chứ!" Tiêu Chiến lẩm bẩm rồi quay vào phòng, cầm điện thoại nhắn tin cho Tiểu Trương.

"Anh Bác không nói với anh à?" Tiểu Trương trả lời khá nhanh, nhưng nội dung lại khiến Tiêu Chiến không thoải mái.

Đến cả Tiểu Trương cũng biết, vậy mà Vương Nhất Bác lại không nói với anh.

"Đồ tồi!" Tiêu Chiến thầm mắng một câu.

"Anh Bác cũng không nói với tôi, chỉ bảo tôi đi cùng đến một nơi. Tôi cứ tưởng cậu ấy đã nói với anh rồi."

Tin nhắn thứ hai của Tiểu Trương đến khi Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời. Đọc xong, anh cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhưng cũng chẳng rõ rốt cuộc Vương Nhất Bác đang giấu chuyện gì. Chẳng lẽ âm thầm đi mua quà tỏ tình? Tiêu Chiến mím môi, vừa buồn cười vừa thấy mình ngốc.

"Ừ, tôi biết rồi. Vậy cậu nhớ trông cậu ấy cho kỹ, làm xong việc thì đưa cậu ấy về an toàn." Tiêu Chiến gửi một tin nhắn thoại.

Việc mà Vương Nhất Bác lén lút làm quả thật có liên quan đến Tiêu Chiến, không phải không thể để anh biết, chỉ là cậu tạm thời chưa muốn nói. Cậu đã nhờ thám tử tư tìm ra Hạ Vũ Đồng, cô đang sống trong một khu tập thể cũ, thuê tạm một căn hộ nhỏ với gã đàn ông tồi tệ kia. Hạ Vũ Đồng không trốn quá kỹ, có lẽ cũng đoán rằng Tiêu Chiến sẽ không mất công đi tìm cô.

Vương Nhất Bác đợi dưới tòa nhà nơi Hạ Vũ Đồng thuê khoảng năm phút thì thấy cô xách đồ ăn vừa mua từ chợ về. Khi còn bên Tiêu Chiến, cô lúc nào cũng ăn diện, tóc uốn xoăn bóng mượt, trang điểm chỉn chu. Nếu hôm qua không nhận được ảnh điều tra từ người theo dõi, thì giờ đây, với bộ dạng tóc tai bù xù, mặt vàng vọt, thậm chí còn có vết bầm ở khóe mắt, Vương Nhất Bác chắc chắn không thể nhận ra đây là "hoa khôi Bắc Đại" Hạ Vũ Đồng năm nào.

"Hạ Vũ Đồng!" Vương Nhất Bác hạ kính xe gọi cô gái có ánh mắt trống rỗng kia.

Hạ Vũ Đồng ngẩng lên tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi, nhìn chằm chằm người trong xe đến mười mấy giây mới lộ ra vẻ hoảng hốt, định xách đậu hũ và rau xanh quay đầu bỏ chạy.

Tiểu Trương đã chặn trước lối cô quay đầu. Nếu không phải Vương Nhất Bác gọi đúng tên, Tiểu Trương cũng không nhận ra đây là cô gái từng đi công tác chung với họ.

Hạ Vũ Đồng mang vẻ không cam lòng bước lên xe, ngượng ngùng nhìn Vương Nhất Bác, cười gượng: "Nhất Bác..."

"Tôi không thân với lũ lừa đảo, đừng gọi thân mật như thế." Vương Nhất Bác hừ lạnh.

"Tôi..." Hạ Vũ Đồng vừa xấu hổ, vừa hoảng loạn, lại mang theo chút tủi thân.

Trước đây cô không phải tiểu thư danh giá, điều kiện gia đình cũng không khá giả gì, nhưng ít nhất vẫn sống như người bình thường, chưa từng phải cúi đầu trước người khác như bây giờ. Tất cả đều là vì tên bạn trai tồi tệ kia. Một người như Tiêu Chiến cô lại không biết quý trọng, cứ phải tự chuốc khổ vào thân. Hủy hoại một người phụ nữ nhanh nhất chính là thứ gọi là "não yêu đương".

Dù vậy, Vương Nhất Bác cũng phải cảm ơn cái đầu yêu đương ấy của cô. Nếu không có chuyện này, cậu cũng chẳng biết đến khi nào mới dám nói rõ lòng mình với Tiêu Chiến.

"Tôi không có thời gian nghe cô kể chuyện tình cảm." Vương Nhất Bác cắt ngang lời cô đang định thanh minh, "Tôi đến tìm cô là để cô trả lại tiền cho Tiêu Chiến."

"Tôi không có tiền", Hạ Vũ Đồng như kẻ đã buông xuôi. Ngay từ lúc thấy Vương Nhất Bác, cô đã chuẩn bị tinh thần bị đòi nợ.

"Số tiền Tiêu Chiến chuyển cho tôi, tôi đã đem trả nợ rồi. Tôi cũng đang đi tìm việc. Tôi biết tôi sai, nhưng tôi cũng hết cách rồi. Nếu có tiền, tôi nhất định sẽ trả. Không ai thích bị người khác dí theo đòi nợ đâu."

"Hừ người khác thì tôi không biết, còn cô",  Vương Nhất Bác lạnh lùng cười nhạt, "Tôi thấy là cô thích lắm."

Lý do thật nực cười. Trước kia cuộc sống của Hạ Vũ Đồng đâu có tệ? Nếu chịu làm việc tử tế, yêu đương đàng hoàng, thì đâu có thành ra như bây giờ. Mọi thứ đều do chính cô lựa chọn. Không thích thì có thể không chọn. Nhưng đã chọn rồi, thì đừng quay lại than trách thế giới. Vương Nhất Bác thật lòng khinh thường loại người như vậy. Trên đời này còn biết bao người khổ hơn cô, nhưng không vì thế mà ai cũng đi lừa tiền người khác. Làm chuyện xấu rồi đổ lỗi cho xã hội, chỉ là ngụy biện mà thôi.

"Tôi không có tiền trả." Hạ Vũ Đồng cũng không muốn tranh luận với Vương Nhất Bác nữa. Cô muốn trả, nhưng thật sự không có tiền. Trước kia vì muốn moi tiền từ Tiêu Chiến, cô thậm chí còn định lên giường với anh, ai ngờ Tiêu Chiến đúng là quân tử, dù không thích cô nhưng cũng không hề có hành động vượt quá giới hạn.

"Tôi biết cô không có tiền." Vương Nhất Bác ngừng một chút, "Về sau cũng không kiếm ra nổi ngần ấy tiền."

Hạ Vũ Đồng như bị nghẹn, cắn chặt răng, nhưng không nói gì.

"Số tiền đó tôi có thể cho cô mượn, để cô dùng danh nghĩa của mình trả lại cho Tiêu Chiến."

"Hả?" Hạ Vũ Đồng hoàn toàn mơ hồ trước đề nghị của Vương Nhất Bác.

"Còn về năm trăm ngàn tệ cô nợ Tiêu Chiến, tôi không cần cô trả nữa. Nhưng tôi có điều kiện", với Vương Nhất Bác, số tiền đó chẳng đáng gì.

Dù Tiêu Chiến miệng nói không để ý đến năm mươi vạn đó, nhưng Vương Nhất Bác biết, vết thương mà Hạ Vũ Đồng gây ra cho Tiêu Chiến không hề nhỏ. Không phải vì Tiêu Chiến yêu cô ta, mà vì lòng tốt và sự tin tưởng của anh đã bị cô ta nắm trong tay, rồi bị vứt xuống đất dẫm đạp, cuối cùng đá vào cống rãnh. Năm mươi vạn đó không lớn, nhưng nếu để người phụ nữ ấy nợ anh, trong lòng Vương Nhất Bác vẫn thấy khó chịu. Vậy thì để Tiêu Chiến nợ mình, còn dễ chịu hơn nhiều.

"Điều kiện gì?" Hạ Vũ Đồng dè dặt hỏi.

Vương Nhất Bác thấy nực cười. Người phụ nữ này còn gì đáng để trao đổi nữa? Nếu không phải vì Tiêu Chiến, cậu hận không thể tự tay tống cô ta vào tù.

"Giải thích rõ ràng với Tiêu Chiến, xin lỗi cậu ấy. Cho cậu ấy một lời giải thích đàng hoàng về tất cả những chuyện giữa hai người thời gian qua."

"Chỉ thế thôi?" Hạ Vũ Đồng nhìn Vương Nhất Bác như nhìn một kẻ ngốc.

"Theo đúng lời tôi nói mà làm."

"Được, tôi đồng ý." Hạ Vũ Đồng xách túi chuẩn bị xuống xe.

"Làm ngay bây giờ." Vương Nhất Bác ngăn lại.

"Được!" Hạ Vũ Đồng gật đầu. Cô hiểu Vương Nhất Bác không tin mình cũng là điều dễ hiểu, trong mắt cậu, cô chỉ là kẻ lừa đảo.

Hạ Vũ Đồng lấy điện thoại, trước mặt Vương Nhất Bác gõ một đoạn dài trong ứng dụng ghi chú, giải thích rõ cô đã làm gì với năm mươi vạn của Tiêu Chiến, vì sao mấy hôm nay không liên lạc với anh, đồng thời nói rõ tình cảm của mình với Tiêu Chiến và gửi lời xin lỗi.

Vương Nhất Bác xem xét kỹ, thấy không có vấn đề gì, thái độ xin lỗi cũng coi như chân thành, lúc này mới chuyển khoản 500 ngàn tệ cho Hạ Vũ Đồng.

Hạ Vũ Đồng vừa nhận được năm trăm ngàn  tệ, liền gửi đoạn tin nhắn đã soạn sẵn cho Tiêu Chiến, rồi giơ điện thoại ra hiệu với Vương Nhất Bác.

"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu, "Xoá hết mọi phương thức liên lạc với Tiêu Chiến đi."

"Được!" Hạ Vũ Đồng bất đắc dĩ gật đầu, ngay trước mặt Vương Nhất Bác xoá WeChat của Tiêu Chiến, xoá luôn số điện thoại, thậm chí cả lịch sử giao dịch trong app ngân hàng cũng xoá sạch. Từ giờ trở đi, Tiêu Chiến hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Hạ Vũ Đồng.

"Xong chưa?"

"Cô ký cái thoả thuận này đi." Vương Nhất Bác ném cho cô một xấp tài liệu.

"Cậu nãy giờ đâu có nói gì về ký kết gì đâu?!" Hạ Vũ Đồng hơi hoảng.

"Cô có lựa chọn à?" Vương Nhất Bác nhếch môi, "Bây giờ tôi là chủ nợ của cô, tất cả những gì cô làm với Tiêu Chiến, tôi đều có thể báo cảnh sát bắt cô."

Hạ Vũ Đồng cau mày mở tài liệu ra xem, may mắn không phải loại như cô tưởng tượng.

"Chỉ cần cô ngoan ngoãn, không xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến nữa, năm trăm ngàn này tôi không cần nữa." Vương Nhất Bác dừng một chút, "Nhưng nếu tôi phát hiện cô còn âm thầm liên lạc với cậu ấy, đừng nói năm trăm ngàn, tôi sẽ không ngần ngại tống cô vào tù."

"Tôi đâu còn mặt mũi nào gặp lại Chiến Chiến nữa." Hạ Vũ Đồng cười khổ, cầm bút chuẩn bị ký vào cuối bản thoả thuận.

"Cô không có tư cách gọi cậu ấy là Chiến Chiến." Giọng Vương Nhất Bác lạnh như băng.

"Phải" Hạ Vũ Đồng gật đầu, phẩy bút ký xuống bản thỏa thuận.

"Tôi luôn có một thắc mắc." Hạ Vũ Đồng nhìn Vương Nhất Bác, trên mặt hiện lên nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như châm biếm. "Cậu với Tiêu Chiến rốt cuộc là cảm tình gì vậy?"

Vương Nhất Bác không nói gì. Cảm tình của cậu dành cho Tiêu Chiến, không cần thiết phải giải thích cho một kẻ lừa đảo biết.

"Nói là anh em tốt, nhưng cậu lúc nào cũng che chở cho cậu ấy. Bây giờ là vậy, năm năm trước cũng thế." Hạ Vũ Đồng ngừng một lát, "Sau này tôi mới biết, hôm đó ngoài hội trường trường đại học, hành động thân mật cậu làm với tôi, là cố tình diễn cho Tiêu Chiến xem đúng không?"

"Cũng chính từ hôm đó, Tiêu Chiến bắt đầu lạnh nhạt với tôi, đừng nói với tôi đó chỉ là trùng hợp. Vương Nhất Bác, tình cảm của cậu dành cho Tiêu Chiến, cậu ấy có biết không? Những việc cậu đã làm vì cậu ấy, cậu ấy có biết không?"

"Tôi làm gì cậu ấy?" Vương Nhất Bác không hề né tránh, ánh mắt đối diện thẳng thắn với cô.

"Anh đừng căng thẳng thế. Giờ tôi như thế này rồi, cũng chẳng thể nói gì với Tiêu Chiến nữa đâu." Hạ Vũ Đồng thấy phản ứng của Vương Nhất Bác, cảm thấy mình đã đoán đúng.

"Tôi chỉ đơn giản là tò mò. Tiêu Chiến từng nói với tôi, tôi là cô gái đầu tiên tỏ tình với cậu ấy. Lúc đó tôi còn thắc mắc, ngoại hình và tài năng của cậu ấy đều xuất sắc như thế, sao bốn năm đại học lại không yêu ai. Tôi còn tưởng cậu ấy nói dối. Bây giờ nghĩ lại, tất cả là nhờ "công lao" của cậu, đúng không?"

Vương Nhất Bác siết nhẹ hàm dưới, "Liên quan gì đến cô!"

"Tôi đã nói rồi, chỉ là tò mò thôi mà." Hạ Vũ Đồng nhướng mày, "Tiêu Chiến là một người rất tốt, mong cậu biết trân trọng cậu ấy."

Trên đường về, Vương Nhất Bác đặc biệt dặn Tiểu Trương đừng kể cho Tiêu Chiến biết chuyện hôm nay gặp Hạ Vũ Đồng. Tiểu Trương hiểu rõ trong lòng, Vương Nhất Bác làm vậy có lẽ là cách xử lý tốt nhất. Cậu ta gật đầu đồng ý.

"Cậu về rồi?!" Nghe tiếng cửa mở, Tiêu Chiến tay cầm điện thoại, chân trần chạy ra đến cửa, "Cậu đoán xem có chuyện gì xảy ra?"

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt Tiêu Chiến nở nụ cười, ánh mắt ánh lên niềm vui không giấu được, trong lòng cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Không biết nữa." Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Hạ Vũ Đồng bất ngờ chuyển tiền trả lại cho tôi, còn giải thích mấy hôm nay tại sao không liên lạc được, và số tiền mượn để làm gì." Tiêu Chiến đỡ cậu vào trong nhà, ngồi xuống ghế sofa.

"Thật á? Vậy mà cũng trả lại sao? Cô ta nói gì?" Vương Nhất Bác tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Tôi cũng thấy kỳ lạ." Tiêu Chiến mở điện thoại, bấm vào khung hội thoại với Hạ Vũ Đồng, "Cậu xem này, cô ta gửi xong đoạn tin nhắn này là xoá tôi luôn."

Vương Nhất Bác cầm điện thoại từ tay Tiêu Chiến, lướt nhanh một lượt.

"Thật sự trả lại toàn bộ số tiền rồi à?"

"Ừm, không thiếu một đồng." Tiêu Chiến gật đầu.

"Cô ta nói thế, trong lòng cậu không khó chịu sao?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn chăm chú vào gương mặt bên cạnh.

"Tôi tưởng mình sẽ khó chịu lắm, nhưng thật ra cũng không sao." Tiêu Chiến ngừng lại một chút, "Những chuyện đã biết rồi, giờ nghe người ta nói lại một lần nữa, cũng chẳng còn cảm giác gì cả."

Vương Nhất Bác đổi sang tư thế thoải mái hơn, ngồi dựa vai vào Tiêu Chiến, chờ anh từ từ kể tiếp.

"Năm năm trước tôi cũng không thật sự hiểu rõ cô ấy", Tiêu Chiến cụp mắt xuống, "Lần này nếu không phải cô ấy giúp tôi chăm bà, thì chắc sau đó cũng chẳng xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Tôi biết ơn cô ấy, nhưng chỉ coi như một người bạn. Tôi bằng lòng giúp cô ấy lúc khó khăn, và tình nghĩa giữa chúng tôi cũng chỉ đến đó thôi. Về sau cô ấy bị đánh bị mắng gì đó thì cũng là số cô ấy. Nhưng khi biết mọi thứ cô ấy làm đều là có mục đích, trong lòng tôi ngoài thất vọng ra còn thấy nhẹ nhõm." Tiêu Chiến thở ra một hơi thật dài, "Cảm giác như trút được gánh nặng vậy."

"Ở bên cô ấy áp lực lớn lắm à?" Vương Nhất Bác hỏi lại.

"Chắc là vì cảm kích, nên tôi không nỡ từ chối thẳng thừng lời tỏ tình hay nhờ vả của một cô gái." Tiêu Chiến gật đầu, "chắc cô ấy nắm được điểm yếu đó của tôi, nên mới tỏ ra tốt với tôi vô điều kiện, để tôi thấy áy náy, từ đó từng bước khiến tôi sẵn lòng cho cô ấy mượn tiền không chút do dự."

"Thế còn ở bên tôi, cậu có thấy áp lực không?" Vương Nhất Bác hỏi xong liền có chút căng thẳng nhìn Tiêu Chiến.

"Cậu muốn nghe thật lòng không?" Tiêu Chiến nhìn người bên cạnh, ánh mắt nghịch ngợm như mèo con.

"Ừm..."

"Hồi trước thì không" Tiêu Chiến trả lời thành thật.

"Vậy, ý cậ là bây giờ có à?" Vương Nhất Bác hơi cau mày.

"Ừm, có đó"

Vương Nhất Bác cắn nhẹ môi dưới, khẽ thở dài, không biết nên phản ứng thế nào. Cậu sẽ không vì Tiêu Chiến có áp lực mà rời xa, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao để gỡ bỏ áp lực ấy cho anh.

"Nhưng tôi thấy cũng ổn", Tiêu Chiến cười cười, huých vai Vương Nhất Bác một cái, "so với mấy áp lực khác thì chẳng đáng gì cả."

"Mấy áp lực khác là gì?" Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu Tiêu Chiến đang ám chỉ điều gì.

"Ừm, mấy cái khác ấy." Tiêu Chiến mím môi cười trộm, rồi đứng dậy đi về phía phòng ngủ.

"Là gì cơ?" Vương Nhất Bác cà nhắc đuổi theo sau,"là gì thế? Mau nói đi!"

"Không có gì" Tiêu Chiến bước vào phòng, ngồi xuống đất tiếp tục dọn hành lý.

"Tiêu Chiến à. Sao cậu lại thế này" Vương Nhất Bác thở dài.

"Tôi sao cơ?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cười tinh quái, "Mà cậucòn chưa nói sáng nay đi đâu đấy?"

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến dẫn dắt nhảy đề tài mà có phần lúng túng, ngồi xuống giường, chỉnh lại tâm trạng, rồi nói ra lý do đã chuẩn bị từ trước.

"Thật à?" Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ liếc nhìn cậu, "Tôi còn tưởng cậu đi mua đồ cơ."

"Mua gì cơ?" Vương Nhất Bác cảm thấy câu này hình như có ẩn ý gì đó.

"Không có gì, tưởng cậu đi mua đồ ăn ngon."

"Ò, thế trưa muốn ăn gì? Tôi đặt đồ ăn." Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, đồng thời nhắn thêm cho Tiểu Trương để thống nhất lời khai.

"Chiều cậu còn livestream mà"

"Tôi không ăn, cậu đói thì tôi ăn cùng cậu", Vương Nhất Bác mở app đặt món, chọn luôn mấy món Tứ Xuyên đậm vị mà Tiêu Chiến thích.

"Thế thì tàn nhẫn quá. Tôi giờ cũng chưa đói."

"Vậy đợi livestream xong rồi ăn cùng nhau."

Nhưng sau khi livestream xong, kế hoạch ăn uống linh đình của hai người cũng đổ bể. Có người qua đường hôm nay chụp được ảnh Vương Nhất Bác đi gặp Hạ Vũ Đồng và đăng lên mạng. Trình độ "xem ảnh đoán chuyện" của cư dân mạng xưa nay nổi tiếng cao thủ. Cậu không hiểu nổi, chỉ là mở cửa xe để Hạ Vũ Đồng lên mà thôi, lại bị chụp rõ mồn một, thậm chí còn có người nhận ra người phụ nữ ăn mặc như bà nội trợ ấy chính là người từng ở cùng khách sạn với ê-kíp của Vương Nhất Bác trong buổi diễn hôm nọ.

Chuyện đã không thể giấu, lần này đến cả Tiêu Chiến cũng chẳng nhận được thông báo gì, cùng thời điểm với mọi người khác mà nhìn thấy loạt ảnh đó.

Sau khi loay hoay xử lý xong mấy thứ dư luận rối rắm kia, vừa thấy Vương Nhất Bác lững thững bước ra khỏi phòng làm việc với gió thổi đầy mặt, trong lòng anh liền bực dọc.

"Làm sao thế? Tiểu Trương lại chọc giận cậu à?" Vương Nhất Bác chưa mở điện thoại nên vẫn chưa biết chuyện gì, chỉ thấy Tiêu Chiến đang ngồi giận dỗi ở phòng khách.

"Đúng đấy, Tiểu Trương càng ngày càng không ngoan, còn dám nói dối tôi nữa. Hết xài rồi, chắc phải thay người thôi." Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu.

"Đừng mà, tôi thấy Tiểu Trương tốt lắm rồi. Hai bên cũng hiểu ý nhau, chăm chỉ, chịu khó, lại thông minh, giữ bí mật tốt." Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến.

"Đúng là giữ bí mật tốt thật. Nói dối giúp cậu, mà không lộ ra tí gì."

"Ý cậu là gì?" Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy có điều bất ổn.

"Cậu là thể loại gì mà dính cả tin đồn với Hạ Vũ Đồng mặc đồ lôi thôi đi chợ về hả?!" Tiêu Chiến gằn giọng, đầy mùi giấm chua.

Vương Nhất Bác cau mày, mở điện thoại ra, lướt sơ qua mấy tin đang hot trên mạng.

"Không phải nói là đi gặp chị Đỗ ở công ty sao? Vậy cậu nói gì với chị ấy? Không sợ tôi hôm nay thực sự đi hỏi chị à?" Tiêu Chiến lại trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác.

"Tôi vốn không định giấu cậu lâu. Chỉ là không muốn để cậu biết trước khi tôi xuất phát." Vương Nhất Bác uất ức giải thích.

"Vậy là cậu đi tìm Hạ Vũ Đồng ép cô ta trả tiền cho tôi?" Ngay từ khi biết Vương Nhất Bác sáng nay lén ra ngoài là để gặp Hạ Vũ Đồng, Tiêu Chiến đã đoán được mọi chuyện đều liên quan đến anh.

"Ừ, nợ tiền thì phải trả mà, đúng không?!" Vương Nhất Bác gật đầu.

"Ép kiểu gì?" Tiêu Chiến vẫn giận dỗi.

"Tôi nói nếu cô ta không trả, tôi sẽ đưa mấy bằng chứng cô ta lừa đảo cậu cho cảnh sát, để cô ta và bạn trai cùng vào tù."

"Ha, không ngờ đấy Vương Nhất Bác, cậu cũng ngu thật." Tiêu Chiến nheo mắt nhìn người bên cạnh, "Nếu cậunộp tài liệu cho cảnh sát, giờ trên mạng chắc đầy rẫy tin "quản lý của Vương Nhất Bác dính vào bê bối tình ái, bị gái lừa 50 vạn tệ'", cậu không biết à?"

"Tôi biết chứ, nên chỉ dọa thôi, Hạ Vũ Đồng có lẽ không biết." Vương Nhất Bác bắt đầu chột dạ.

"Hạ Vũ Đồng ngu đến vậy sao?"

"Cậu hiểu rõ cô ta vậy sao?" Vương Nhất Bác thấy càng tủi thân hơn.

"Tôi không hiểu cô ta, tôi hiểu cậu!" Tiêu Chiến trừng mắt chu môi nhìn cậu, "số tiền Hạ Vũ Đồng trả tôi, là tiền cậu đưa cho cô ta đúng không? Tin nhắn gửi cho tôi, cũng là cậu dạy cô ta viết đúng không!"

"Cậu thích làm chủ nợ của tôi đến thế hả?!"


TBC


Chú thích:
Áp lực mà Tiêu Chiến nhắc đến là nỗi lo sẽ đánh mất Vương Nhất Bác, còn cái gọi là "mấy cái khác", chính là mong muốn được sở hữu và yêu thương cậu nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip