CHƯƠNG 40


Trong những ngày tiếp theo, đoàn quay phim di chuyển liên tục trên thảo nguyên, ăn uống và sinh hoạt cùng người dân du mục địa phương. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác những ngày sau đều ở trong lều vải, không ở nhà nỉ. Không phải vì điều kiện không tốt, mà vì số lượng nhà nỉ có hạn, căn có thể chia cho họ còn phải đủ chỗ cho cả nhóm làm việc của họ. Ngoài Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ra, Tiểu Trương và hai trợ lý khác khi ngủ ban đêm đều ngáy, Tiêu Chiến sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Vương Nhất Bác, nên mấy ngày sau dứt khoát kéo cậu sang ngủ trong lều.

Dù vẫn chẳng thể làm được gì, nhưng dù sao hai người cũng có được khoảng thời gian riêng tư bên nhau.

"Mèo con ơi~" – Vương Nhất Bác mỗi tối trước khi ngủ đều phải nũng nịu với anh một chút, kiếm chút lợi lộc từ người ta rồi mới chịu yên.

"Ấy, cậu đừng có châm lửa trên người tôi nữa!", ban đầu Tiêu Chiến còn cố nhịn cảm xúc của mình, để mặc Vương Nhất Bác tay chân lộn xộn. Nhưng sau đó anh cũng thấy khó chịu, dần mất kiên nhẫn với cậu.

"Hay là thử một chút đi?", Vương Nhất Bác chẳng khác gì mụ phù thủy cầm quả táo độc, mỗi đêm đều không cam lòng mà dụ dỗ Tiêu Chiến cắn thử một miếng.

"Không được đâu, chắc chắn sẽ bị phát hiện." Tiêu Chiến mỗi lần đều phải dùng ý chí siêu mạnh để không thỏa hiệp. Biết thế ngay cái đêm đầu tiên hai người ở nhà nỉ, cứ làm luôn cho rồi. Nhưng nghĩ lại, làm mà chưa trọn vẹn, mấy ngày sau lại không có, chẳng phải càng khó chịu hơn sao?

Trong lòng Tiêu Chiến như có vô số con kiến bò qua, còn Vương Nhất Bác chính là kẻ đầu sỏ điều khiển đàn kiến ấy trên người anh. Giờ có nghĩ nhiều cũng vô ích, không thể quay lại nhà nỉ, cũng không thể chiều cậu ta ngay tại đây.

"Cậu đừng có động vào tôi nữa nghe chưa!" Tiêu Chiến cáu kỉnh đẩy tay Vương Nhất Bác ra.

"Cậu chê người ta rồi...", Vương Nhất Bác có chút tủi thân nhìn Tiêu Chiến, "Mới yêu chưa đến mười ngày mà anh Tiêu đã chán rồi sao?"

"?" Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn cậu, "cậu nói lý một chút được không Vương Nhất Bác! Chỉ trêu chọc không làm gì thì tôi cũng khó chịu chứ! Một đêm, hai đêm thì chịu được, đây là mấy đêm rồi hả?! Ông đây cũng là đàn ông, thân thể tôi cũng không chịu nổi!"

Tiêu Chiến nói một tràng không nghỉ, trong lòng thấy ấm ức, mấy cái ôm hôn của Vương Nhất Bác cũng không dỗ nổi. Mỗi lần đều bị làm cho căng cứng, phải ép bản thân nhịn xuống. Một hai lần thì không sao, lần nào cũng vậy thì thực sự chịu hết nổi.

"Thế thì làm luôn đi!"

"Điên rồi, cậu điên rồi", ý của Tiêu Chiến là bảo cậu ta kiềm chế lại, nhịn thêm hai ba ngày nữa là về thành phố rồi, lúc đó ở khách sạn muốn sao cũng được. Ai ngờ Vương Nhất Bác lại chủ động như vậy, ngay cả chuyện này cũng hành động dứt khoát đến thế.

"Thế cậu nói làm sao giờ, tôi cũng khổ sở mà .. hức hức", Vương Nhất Bác nói với giọng như sắp khóc.

"Được rồi, ngôi sao Vương, dừng lại", Tiêu Chiến cố nhẫn nại, "Hai ngày tới chúng ta ngủ yên ổn, đừng nghĩ bậy nữa, cũng đừng động vào tôi. Đừng trêu chọc tôi nữa thì sẽ không khổ sở."

"Cậu tàn nhẫn quá đi ~ hức!"

Tiêu Chiến quay người nằm nghiêng, đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, nhắm mắt lại lắng nghe tiếng động ngoài lều. Chính vì lo lắng môi trường dã ngoại không an toàn, vài cái lều được dựng sát nhau, cách không xa nhà nỉ họ mượn tạm. Dù trời đã tối, đa phần mọi người đều nghỉ ngơi, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ, tiếng lục tìm đồ đạc từ các lều bên cạnh, thỉnh thoảng còn có tiếng bước chân đi ngang qua lều họ. Xem ra anh kiên quyết giữ vững giới hạn là đúng đắn.

"Bảo bối à ~" Vương Nhất Bác từ phía sau vòng tay ôm lấy anh.

"Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến mềm lòng khi nghe cậu gọi một tiếng "Bảo bối".

Đang định nói gì đó thì cảm thấy phía sau có thứ gì cứng cứng đang chạm vào mình.

"VƯƠNG NHẤT BÁC!"

Hai ngày sau, đoàn quay phim cuối cùng cũng hoàn thành giai đoạn một, quay trở lại thành phố. Tài xế của họ, theo ý Vương Nhất Bác, đã đặc biệt quay lại nhà dân tộc Kazakhstan nơi họ đã nghỉ đêm đầu tiên. Bà chủ nhà thấy họ quay lại, có phần bất ngờ xen lẫn vui mừng. Chắc bà cảm thấy, những người như họ sao lại vì mấy viên phô mai chua khô chẳng mấy giá trị mà lặn lội đường xa quay lại. Bà chủ mang số phô mai đã phơi khô gói vào túi thực phẩm đưa cho Vương Nhất Bác, còn mời họ ở lại ăn cơm.

Vương Nhất Bác từ chối, chờ lâu như vậy cuối cùng cũng được về thành phố, làm gì còn muốn ở lại thêm đêm nào nữa. Để tỏ lòng biết ơn, cậu đặc biệt chụp ảnh cùng chủ nhà, ký tên, còn đăng ảnh lên Weibo giúp quảng bá cho homestay của họ.

Trên xe về thành phố, Tiêu Chiến ôm chặt gói phô mai chua khô mà Vương Nhất Bác làm cho anh. Người ngồi ghế trước chỉ để lộ mái đầu lông xù xì, nghiêng nghiêng, có vẻ đã ngủ rồi.

Có một điểm ở Vương Nhất Bác mà anh vô cùng khâm phục. Trong giới này, thật giả lẫn lộn, còn ai giữ được chân tâm? Nhưng Vương Nhất Bác có. Cậu không dựng hình tượng cho bản thân, không nịnh fan, không lấy lòng giới tư bản, sao ở ngoài đời thì cũng như vậy trước công chúng. Khi đối nhân xử thế, cậu không nhìn thân phận hay địa vị, luôn dùng chân tình đổi lấy chân tình. Người như vậy, không chỉ quý hiếm trong giới giải trí hỗn loạn, mà đặt ở bất cứ ngành nghề nào cũng đều đáng trân trọng. Tiêu Chiến chính vì có Vương Nhất Bác luôn bên cạnh, mới có thể giữ được sự trong sáng ban đầu. Tuy đôi khi chân thành có thể bị vứt bỏ không thương tiếc, nhưng anh và Vương Nhất Bác chưa từng hối hận vì đã thật lòng với bất kỳ ai.

Về lại thành phố, đoàn quay phim vẫn ở tại khách sạn họ từng nghỉ đêm đầu tiên. Những nhân viên về sớm hơn đã tắm rửa, ngủ bù xong. Lúc họ đến nơi thì trời đã tối, phần lớn mọi người đã ra ngoài bắt đầu cuộc sống về đêm.

Tiểu Trương mấy hôm nay đã mệt đến kiệt sức, việc gì Vương Nhất Bác cũng không nhờ Tiêu Chiến, đều gọi Tiểu Trương làm hết, bận túi bụi cả ngày, lại phải ăn nhiều chất béo và tinh bột, nhìn bề ngoài thì có vẻ vẫn gầy đi.

"Anh Tiêu, anh với anh Bác tối nay muốn ăn gì? Bọn em ra ngoài sẽ mang về cho hai người." Một trợ lý khác ghé sát lại hỏi Tiêu Chiến.

"Tiểu Trương có đi cùng không?", Tiêu Chiến vốn định mời cả đội đi ăn một bữa, ai cũng vất vả rồi, tính là sẽ bao hết. Theo thói quen, anh muốn giao việc cho Tiểu Trương, nên phản ứng đầu tiên là tìm cậu ấy.

"Anh Tiêu em không đi nữa, em muốn về tắm rồi ngủ luôn." Tiểu Trương đứng trong thang máy, cả người tựa vào thành xe đẩy, như thể bị rút sạch linh hồn, mắt mờ mịt vô thần.

"Được rồi, vậy tôi chuyển tiền cho các em, ra ngoài ăn ngon một chút. Mang phần về cho Tiểu Trương luôn nhé", Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác đang đứng cạnh.

"Bọn em không cần lo cho anh với thầy Vương đâu. Tí đói thì gọi đồ ăn hoặc gọi phục vụ phòng cũng được."

Thang máy tới nơi, Tiêu Chiến đẩy hành lý ra trước, Vương Nhất Bác theo sát sau.

"Cậu không đói à?" Để kịp giờ quay lại, bữa trưa họ chỉ ăn mấy cốc mì gói trên xe. Vương Nhất Bác đói từ lâu rồi.

"Cậu gấp gì chứ! Không phải đang về phòng đây sao!", Tiêu Chiến chẳng buồn quay đầu lại.

"Hả?" Vương Nhất Bác ngẫm một lát mới hiểu ý của Tiêu Chiến. Cậu nhanh chóng chạy thêm vài bước, đi tới bên cạnh anh, nhẹ nhàng khoác tay ôm eo anh.

"Cậu gấp thật sao?", Vương Nhất Bác cười xấu xa, khẽ huých vai Tiêu Chiến.

"Không phải cậu mới là người gấp sao? Trưa còn không cho người ta ăn", Tiêu Chiến tức tối nói.

"Cậu muốn ăn gì? Tôi ra ngoài mua cho." Dù có gấp cũng không thể để anh bị đói.

"Gọi phục vụ phòng đi."  Tiêu Chiến thở dài.

Vào phòng, Tiêu Chiến gọi món xong liền cởi áo khoác, chui vào phòng tắm. Vương Nhất Bác ở trong phòng mở hành lý của hai người, ngồi xổm dưới đất lặng lẽ sắp xếp đồ đạc, trông chẳng khác gì một trợ lý của Tiêu Chiến.

Dịch vụ ăn uống trong phòng khách sạn hơi chậm, quầy lễ tân đã gọi một lần giải thích tình hình, nói có lẽ phải đợi khoảng bốn mươi phút đến một tiếng nữa. Vương Nhất Bác không vội, cầm một miếng sữa khô, ngồi bên giường bắt đầu nhai.

Nghe thấy tiếng nước "róc rách" trong phòng tắm, Vương Nhất Bác đặt viên sữa chua khô trong tay xuống, cởi quần áo, cầm thứ gì đó trên đầu giường khách sạn rồi đi về phía phòng tắm.

"Ối, cậu làm tôi sợ quá." Tiêu Chiến nhắm mắt gội đầu. Khi nghe thấy tiếng xoay tay nắm cửa, anh nghĩ mình đã nghe nhầm. Một luồng gió lạnh ùa vào phòng. Anh rụt cổ lại và nhận ra có người đã bước vào.

"Sao cậukhông gõ cửa?" Tiêu Chiến đứng trong phòng tắm trong suốt, rửa sạch bọt trên mặt, xuyên qua bức tường kính mờ hơi nước, khó khăn lắm mới thấy được người bước vào là Vương Nhất Bác.

"Cạch", Vương Nhất Bác quay người khóa cửa phòng tắm lại, sau đó bắt đầu cởi đồ lót.

"Chờ một chút, tôi sẽ xong ngay thôi." 

Tiêu Chiến vốn định ngâm mình trong nước nóng thêm một lúc nữa để giải tỏa mệt mỏi. Vì Vương Nhất Bác đang vội nên cảm thấy ngại ngùng khi cứ phải chiếm dụng phòng vệ sinh liên tục.

Người bên ngoài phòng tắm không trả lời anh. Sau khi chờ khoảng mười giây, cửa phòng tắm mở ra và Vương Nhất Bác khỏa thân bước vào.

"Cậu thấy không khỏe à?" Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác không khỏe nên vội vàng đi tắm.

"Ừa, khó chịu lắm ý", Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến vào bồn tắm, "chúng ta cùng tắm nhé."

"Không gian không lớn, nếu vội thì cậu có thể tắm trước." Tiêu Chiến mơ hồ cảm nhận được ý đồ của dậu, vô thức muốn trốn thoát. Phòng tắm phía trong rất nhỏ và trơn. Đây là lần đầu tiên của anh, sử dụng nó ở một nơi như vậy Tiêu Chiến không hề tự tin.

"Sao cậu lại chạy?" Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay anh kéo vào lòng, tay còn lại vòng chặt quanh eo anh.

"Tại sao tôi phải chạy?!" Tiêu Chiến nói rất tự tin nhưng anh lại cảm thấy vô cùng chột dạ, đôi mắt to đảo liên hồi đã phản bội anh.

"Đồ ăn sẽ sớm được giao đến."

"Lễ tân gọi điện và nói rằng hiện tại có quá nhiều người gọi đồ ăn nên chúng ta sẽ phải đợi tầm một tiếng." Đôi tay của Vương Nhất Bác trên người anh dần trở nên mờ ám, đôi môi bắt đầu dính chặt vào da thịt anh, di chuyển quanh cổ anh.

"Ăn cái này trước đã."

"Vương Nhất Bác, tôi... ưm..." Tiêu Chiến vừa mở miệng định cầu xin tha thứ thì đã bị môi lưỡi của cậu chặn hết.

Nụ hôn của Vương Nhất Bác luôn rất mạnh mẽ. Ngay từ khi bắt đầu quay cảnh hôn, đạo diễn đã định vị Vương Nhất Bác là một anh chàng bạn trai bá đạo. Bất kể nhân vật có tiền hay không, ít nhất cậu ta phải là người có quyền kiểm soát tuyệt đối khi nói đến tình yêu.

"Ừm..."

Mặc dù Vương Nhất Bác chưa từng yêu đương nhưng Tiêu Chiến lại vô cùng tán thưởng kỹ năng hôn của cậu. Mỗi lần họ hôn nhau chưa đầy năm phút, toàn thân anh trở nên không còn sức kháng cự.

"Ah...", đầu óc Tiêu Chiến bắt đầu trở nên trống rỗng, lý trí dần mất đi, anh hoàn toàn không phát hiện ra tay của Vương Nhất Bác đã khác trước. Cậu đưa tay ra sau lưng anh, xoa bóp mông anh không ngừng. Toàn thân anh mềm đến nỗi gần như không thể đứng vững, toàn bộ tâm trí anh chỉ tập trung vào cậu, trong mắt chỉ có dục vọng. Trong khi anh đang tận hưởng cảm giác được "mát-xa" toàn thân thì "kỹ thuật viên" rõ ràng lại có suy nghĩ khác. cậu duỗi một ngón tay ra và ấn trực tiếp vào lỗ huyệt của anh, thậm chí còn nhét vào được một nửa.

"Làm sao..." Vương Nhất Bác cũng có chút kinh ngạc.

"Sao cậu không nói gì?" Khuôn mặt Tiêu Chiến nóng bừng như quả cà chua chín vì hơi nóng trong phòng tắm.

"Sao cậu tự mở rộng một mình?" Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy có chút lúng túng.

"Tôi nghĩ điều đó có thể cần thiết, nên tôi đã kiểm tra và chuẩn bị trước." Tiêu Chiến không biết lần đầu tiên sẽ xảy ra chuyện gì. Dù sử dụng phía trước hay phía sau, anh nghĩ cũng nên chuẩn bị trước để tránh việc không khí bị phá hỏng bởi vấn đề tế nhị.

"Thế nên cậu tắm lâu thế?" Ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không chỉ có dục vọng, thậm chí còn có ý muốn nuốt trọn anh vào bụng.

"Làm sao cậu biết cậu sẽ sử dụng cái này?" Vương Nhất Bác nói rồi đẩy một ngón tay vào sâu trong cơ thể Tiêu Chiến, lần này thậm chí còn không rút ra.

"Ưmm..." Tiêu Chiến cuộn tròn người lại, đốt ngón tay anh trắng bệch khi nắm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác. Anh cau mày, dựa vào Vương Nhất Bác, không quan tâm đến lời nói của đối phương.

"Hửm?" Vương Nhất Bác thấy anh không nói gì thì càng đắc ý hơn, bắt đầu chậm rãi di chuyển ngón tay, "Nói tôi nghe, sao cậu biết dùng cái này?"

Tiêu Chiến bây giờ trông giống hệt một đứa trẻ. Vật lạ đột nhiên xâm nhập vào một nơi chưa từng phát triển, liên tục bị đẩy ra đẩy vào kèm nhào nặn không dứt. Tuy rằng không kích thích như trong tưởng tượng, nhưng hai ngón tay không ngừng nghỉ của Vương Nhất Bác cùng đôi môi không chút nhàn rỗi khiến cậu muốn chui vào lòng đối phương.

"Hửm?" Vương Nhất Bác không ngừng nghỉ muốn biết câu trả lời. Cậu liên tục hỏi anh giữa những nụ hôn mà không hề cảm thấy khó chịu.

"Chỉ là ... tôi có..." Tiêu Chiến run rẩy, không nói hết được câu.

Vương Nhất Bác cười lớn, Tiêu Chiến vẫn luôn như vậy. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng luôn chuẩn bị sẵn sàng cho cả hai tình huống. Anh luôn luôn cẩn thận và sẽ không bao giờ có bất kỳ sai sót nào.

"Vậy tôi có thể sử dụng nó không?" Vương Nhất Bác đã đưa hai ngón tay rồi mà còn giả bộ hỏi anh câu như vậy.

"Hửm?" thấy anh không nói gì nữa, cậu vẫn kiên nhẫn hỏi đi hỏi lại như trước, "có ổn không, bảo bối?"

"Tôi có thể vào ở đây được không, hửm?" Ngón tay của Vương Nhất Bác giống như một con cá trơn trượt, đưa ra đưa vào sau lưng anh. Bây giờ cuối cùng anh cũng hiểu được lợi ích của việc cậu luôn để móng tay ngắn.

Đúng lúc suy nghĩ của anh đang hỗn loạn và cố nhớ lại câu hỏi mà Vương Nhất Bác vừa hỏi anh, cái ôm ấm áp đột nhiên biến mất, anh bị lật ngược lại và ép vào bức tường lạnh lẽo.

"Xít..." Sự va chạm giữa lạnh và nóng khiến anh vô thức nhíu mày.

"Cậu vẫn chưa trả lời tôi, Tiêu Chiến"

Bộ ngực nóng bỏng của Vương Nhất Bác áp vào lưng anh, hơi ấm lại bao bọc anh lần nữa. Huyệt nhỏ vừa mới co thắt đột nhiên được lấp đầy một nửa bởi thứ gì đó rất thô, cứng hơn và nóng bỏng.

"Ah..." Nó không đau đến thế, nhưng anh giật mình khi nhận ra thứ gì đó đã xâm nhập vào cơ thể mình.

"Tiểu Chiến" Môi Vương Nhất Bác lướt nhẹ từ dái tai ra sau, đầu lưỡi hòa cùng nước từ vòi hoa sen lướt trên da thịt.

"Cuối cùng tôi cũng..."

Trong chốc lát, đôi mắt của Tiêu Chiến tràn đầy sương mù. Ba từ Vương Nhất Bác thốt ra dường như gợi lại tất cả những chuyện đã qua giữa hai người họ trong nhiều năm qua. Anh ấy có thể không nhớ hết được tất cả những khoảnh khắc vui buồn ấy, nhưng tất cả những cảm xúc ấy đều đang trào dâng trong tim anh cùng một lúc. Tuy rằng Tiêu Chiến không biết tình cảm ẩn chứa trong lòng Vương Nhất Bác lúc đó, nhưng lúc này anh dường như cảm nhận được tất cả những thăng trầm trong tình yêu thầm kín của Vương Nhất Bác.

"Vào đi" Tiêu Chiến cúi thấp eo, ưỡn mông ra mời gọi người phía sau.

"Tiêu Chiến", Vương Nhất Bác liên tục lẩm bẩm tên anh. Ngồi trong lớp học, cậu nhẹ nhàng chạm vào cánh tay anh và gọi tên anh như thế này, yêu cầu anh trả lời những câu hỏi khó. Ở cổng trường, cậu cũng sẽ gọi anh như thế, bảo anh lên xe đạp và chở anh qua những con phố, những ngõ hẻm của quê hương cậu. Vào đêm Giáng sinh khi trận tuyết đầu tiên rơi, Vương Nhất Bác đã ôm chặt anh, gọi tên anh như thế này và an ủi anh. Khi nhận được giấy báo trúng tuyển, Vương Nhất Bác đã gọi tên anh và nói rằng họ sẽ sớm đến Bắc Thành để cùng nhau học.

"Tiêu Chiến...", mặc dù chỉ có hai từ đơn giản, nhưng dường như chúng đã kể lại tất cả những câu chuyện đã xảy ra trong suốt những năm họ quen biết nhau.

"Vương Nhất Bác, tôi thích cậu."

Bây giờ đến lượt Tiêu Chiến tóm tắt lại mối quan hệ của họ trong suốt những năm qua.

"Vương Nhất Bác, tôi yêu cậu." Người phía sau ôm chặt lấy anh và đâm vào một cách mãnh liệt.

"Ưm..." Tiêu Chiến cắn vào cánh tay đang ôm chặt lấy mình của Vương Nhất Bác, không phát ra tiếng động. Đau đến nỗi anh không thể kiểm soát được nước mắt.

"Có đau không?" Sau khi hồi phục một chút anh nhìn thấy trên cánh tay của Vương Nhất Bác xuất hiện một vòng tròn dấu răng. Mặc dù da không bị rách nhưng có lẽ phải mất một hoặc hai ngày nó mới biến mất.

"Đau, đau lắm" Vương Nhất Bác dừng lại, cúi đầu hôn lên lưng Tiêu Chiến, "đau như cậu vậy."

Từ ngày gặp nhau, họ đã chia sẻ với nhau mọi niềm vui nỗi buồn, Vương Nhất Bác rất vui khi được chia sẻ nỗi đau của cậu với Tiêu Chiến vào lúc này.

"Tôi bắt đầu di chuyển nhé?" Cậu hỏi, Tiêu Chiến không nói lời nào, anh cũng có thể cảm nhận được sự biến đổi trong cơ thể đối phương.

Khi vừa mới xuyên vào, cậu đã biết Tiêu Chiến rất đau đớn, cậu cũng đau đớn theo. Tiêu Chiến không chỉ cắn cậu một cái thật mạnh mà còn bị thương ở phía dưới. Nhưng bây giờ cậu cảm thấy rất trơn ướt, hơn nữa Tiêu Chiến lại tiết ra dịch cơ thể, cho nên không còn chặt thít như ban đầu nữa. Khi chạm vào mông Tiêu Chiến, cậu không khỏi giật mình, nhưng vì lo lắng nên cậu đã hỏi anh trước.

Sau khi được sự cho phép, Vương Nhất Bác muốn dùng cách này để nói với Tiêu Chiến tất cả những nỗi buồn mà cậu và anh đã chứng kiến ​​và chưa từng trải qua trong sáu năm qua.

Khi họ học năm cuối trung học, họ ngủ chung một giường mỗi đêm. Cậu chỉ dám ôm lén Tiêu Chiến mỗi đêm khi anh đã ngủ. Mãi đến đêm thi đại học, khi cả lớp ăn tối, Tiêu Chiến uống thêm vài ly rượu, cậu mới dám lén hôn môi anh khi đối phương đang ngủ. Nụ hôn này chính là chỗ dựa tinh thần của cậu trong suốt bốn năm tiếp theo. Cậu hèn mọn mong chờ đến lúc Tiêu Chiến lại say xỉn lần nữa, nhưng cậu lại cảm thấy bản thân mình như vậy là quá đê tiện. Còn lần khi Tiêu Chiến say rượu, ôm cậu hôn, cậulại do dự. Nhưng cậu đã đợi quá lâu, lâu đến nỗi cậu hầu như không thể nhớ được nụ hôn mùa hè năm đó. Cậu liên tục hôn Tiêu Chiến, hy vọng có thể bù đắp cho bốn năm trước và xin thêm bốn tiếp theo năm nữa. May mắn thay, Tiêu Chiến không từ chối cậu, cũng không bắt cậu phải chờ quá lâu.

"Ding dong, ding dong, ding dong..."

Không biết chuông cửa đã reo bao nhiêu lần, có lẽ là nhân viên khách sạn đến giao đồ ăn.

"Đồ ăn tới rồi", Tiêu Chiến không nỡ chen ngang, nhưng tiếng chuông cửa có nhịp điệu vang lên như có người đứng bên cạnh thúc giục bọn họ.

"Chờ một chút!" Vương Nhất Bác hét lớn về phía cửa với giọng điệu không mấy tốt đẹp.

"Chờ một chút", Vương Nhất Bác lại đổi giọng, nhẹ nhàng thì thầm bên tai anh: "Bảo bối, chúng ta cùng nhau đi, lát nữa tôi sẽ ra mở cửa."

"Hả? tôi không thể đợi thêm được nữa." Tiêu Chiến sắp đạt tới cực khoái, nhưng vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng.

"Vậy thì tôi ôm cậu ra mở cửa nha?"

"Điên!" Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đã nhéo vào phía trước của anh, cùng lúc đó ở phía sau thúc mạnh vào. Ngay cả cơ hội thở cũng không có, trực tiếp làm anh xuất tinh.

Hai chân của Tiêu Chiến không còn cảm giác, mềm nhũn, anh trượt xuống ngồi trên mặt đất. Vương Nhất Bác cũng trượt theo, ngồi xổm bên cạnh anh.

"Chờ tôi, tôi đi mở cửa." Vương Nhất Bác hôn lên mắt Tiêu Chiến: "Tôi quay lại rửa cho cậu liền, cục cưng à."

Tiêu Chiến gật đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng tắm ra, quấn khăn tắm quanh người.

Trước khi ra khỏi phòng tắm, Vương Nhất Bác liếc nhìn bao cao su trên bồn rửa mặt. Cậu đã quên sử dụng nó vì quá vội, Vương Nhất Bác hơi lo lắng nếu lần đầu không dùng bao cao su thì sẽ khiến Tiêu Chiến bị bệnh.

Trước khi cậu kịp nghĩ thêm, tiếng chuông cửa lại reo lên, và cậu thậm chí có thể nhận ra rằng người bấm chuông đang cảm thấy mất kiên nhẫn.

"Đến liền !"

 Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến rồi đi mở cửa.


Tbc


P.s: chương này vẫn là Qingzhu làm giúp, ko phải t, t ko biết nấu "xôi thịt" òa ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip