CHƯƠNG 41
"Cứ như vậy mà cùng nhau vun đắp cuộc sống của chúng ta."
Tiêu Chiến ngồi trong phòng tắm một lúc, qua tiếng nước chảy từ vòi hoa sen, anh nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác và nhân viên khách sạn ngoài cửa.
"Xin lỗi quý khách, đây là phần ăn mà anh đặt."
Không cần nhìn, Tiêu Chiến cũng có thể tưởng tượng ra bộ mặt lạnh tanh của Vương Nhất Bác lúc này, khí thế áp thấp đến đáng sợ. Rõ ràng không phải lỗi của người ta, nhưng vẫn phải cúi đầu xin lỗi.
"Ừ." Vương Nhất Bác chỉ "ừ" một tiếng nhạt nhẽo, Tiêu Chiến nghe tiếng xe đẩy thức ăn được đẩy vào phòng.
Anh thở dài, may mà anh làm quản lý là cậu ấy. Tiêu Chiến vịn vào tường, khó khăn đứng dậy khỏi mặt sàn. Thứ chất lỏng đặc sệt trong cơ thể vẫn đang chảy dọc theo đùi anh. Tiêu Chiến vội vàng bước lại dưới vòi hoa sen, để dòng nước cuốn trôi tất cả.
Không lâu sau, anh nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại lần nữa, rồi cửa phòng tắm cũng bị mở ra.
"Sao không đợi tôi?"
Vương Nhất Bác cởi áo choàng tắm, bước vào buồng tắm và đỡ lấy eo anh, "tôi giúp cậu." Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, ngón tay của Vương Nhất Bác đã luồn vào bên trong cơ thể anh.
Rốt cuộc thì cũng được tắm, cũng được "giúp đỡ", chỉ là việc đó hoàn thành là đã hơn bốn mươi phút sau.
"Cơm nguội hết rồi."
Tiêu Chiến lười biếng nằm cuộn tròn trên ghế sofa. Sau một chuyến đi dài ngồi xe mệt mỏi, cơ thể đã rất rã rời, sau cuộc "vận động yêu"vừa nãy càng khiến từng tấc cơ đau nhức, không còn sức để động đậy.
"Tôi gọi người đến hâm lại nhé?"
Trái lại, Vương Nhất Bác lại có vẻ còn sung sức hơn cả lúc mới về. Cứ như người ra sức chỉ có một mình cậu vậy. Trước đó còn nói gì mà "người phía dưới là người được hưởng thụ, không mệt mỏi lắm", mà đến phiên hai người thì lại ngược lại hoàn toàn.
"Thôi đi", Tiêu Chiến bĩu môi. Vừa rồi đã để nhân viên giao đồ ăn chờ ngoài cửa khá lâu, còn phải xin lỗi người ta. Giờ lại gọi lên hâm đồ, chắc họ phải bàn tán sau lưng Vương Nhất Bác không ít.
"Hâm lại một chút đi, chứ thế này không ăn nổi đâu", Vương Nhất Bác chỉ vào vài món thịt trước mặt Tiêu Chiến, nhìn đúng là không thể ăn nguội được.
Tiêu Chiến còn đang do dự, thì Vương Nhất Bác đã gọi cho quầy lễ tân.
Lần này, phục vụ đến rất nhanh, nghe giọng thì có vẻ là chàng trai vừa giao đồ ăn trước đó.
"Xin lỗi, làm phiền một chút, có thể giúp tôi hâm lại đồ ăn không? Món ăn hơi nguội rồi." Lần này, Vương Nhất Bác lại tỏ ra lịch sự hoàn toàn khác hẳn lúc nãy.
Tiêu Chiến cố nhịn cười. Nhân viên đẩy xe thức ăn vào phòng, nụ cười trên môi anh chưa tan, thì đã chạm ngay phải ánh mắt dò xét của cậu ta.
"Anh thấy trong người không khoẻ à? Có cần lấy thuốc giúp không?" Có lẽ do thấy anh trông mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt vì đói mà vẫn phải vận động, cậu ta tưởng anh bị ốm thật.
"Không sao đâu, chỉ là hơi bị lạnh một chút, uống nước ấm, ngủ một giấc là khỏe", Tiêu Chiến vội vàng từ chối.
"Nếu cảm thấy không thoải mái, cứ liên hệ với chúng tôi", nhân viên gật đầu, nhanh chóng thu dọn đống bát đĩa trên bàn trà.
"Cậu không khỏe ở đâu?", cửa phòng đóng lại, Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa, nhìn anh chăm chú.
"Không có mà", Tiêu Chiến dừng một chút, "chỉ là mệt thôi."
"Thể lực của thầy Tiêu kém thật đấy. Mỗi mình tôi hoạt động, tôi còn chẳng thấy mệt mấy", Vương Nhất Bác vòng tay qua eo Tiêu Chiến, xoa xoa lớp thịt mềm bên hông.
"Về cùng nhau đi tập gym đi."
"Tôi lấy đâu ra thời gian chứ", Tiêu Chiến ngáp một cái, sau phấn khích là cơn buồn ngủ kéo đến dữ dội. Nếu không phải vì đói, chắc anh đã ngủ mê mệt từ nãy.
"Thời gian cũng như đường sự nghiệp của thầy Tiêu vậy, bóp một cái là ra", Vương Nhất Bác trêu chọc, tay cũng bắt đầu không an phận, từ eo lần lên ngực.
"Đừng quậy nữa, tôi thật sự mệt rồi", Tiêu Chiến vừa nói vừa đẩy nhẹ, trong mắt Vương Nhất Bác lại biến thành kiểu "miệng nói không mà lòng thì muốn", không hề có ý cự tuyệt, chỉ là quá kiệt sức nên đành nằm yên trong vòng tay cậu.
"Đừng động, để tôi lo", Vương Nhất Bác hôn khắp người anh, từng nụ hôn dày đặc rơi xuống.
"Trời ơi, tôi thật sự rất mệt, ngày mai không dậy nổi mất!", Tiêu Chiến vừa cười vừa cố gắng đẩy người trên ra.
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh "sao dạo này cậu không thật lòng chút nào vậy? Nói một đằng, nghĩ một nẻo. Giống hệt chị Đỗ, anh Hà, tôi không thích như thế."
Tiêu Chiến sững lại, Vương Nhất Bác là người rất thuần khiết. Đó cũng là lý do Tiêu Chiến bị cậu hấp dẫn. Dù còn trẻ, nhưng hai người cũng đã trải qua mấy năm lăn lộn trong giới giải trí đầy sóng gió. Một người có thể giữ được sự chân thành là điều rất khó. Vương Nhất Bác vẫn như vậy, thuần khiết, thật lòng, từ lần đầu tiên anh gặp cậu đến tận bây giờ.
Câu nói của cậu khiến Tiêu Chiến nhìn lại chính mình. Trước đây anh cũng giống như Vương Nhất Bác, dù trong lòng suy nghĩ nhiều điều, nhưng một khi đã tốt với ai thì sẽ hết lòng hết dạ. Chỉ là mấy năm qua, gặp gỡ đủ loại người, anh dường như đã quen với cách xã giao có phần khách sáo. Nhưng với Vương Nhất Bác, mối quan hệ của họ như vẫn dừng lại ở thời trung học.
"Tôi không phải kiểu "miệng nói không, lòng lại muốn" đâu. Tôi còn cần phải giả bộ khách sáo với cậu sao?!" Tiêu Chiến chủ động vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, "tôi thích mà, rất thích. Nhưng mệt cũng là thật sự mệt đó trời ơi."
"Thích cái gì?" Vương Nhất Bác cong môi, nhìn chăm chú vào ánh sao trong mắt anh.
"Thích cậu", Tiêu Chiến ôm lấy cậu, để Vương Nhất Bác gục đầu trong ngực mình. Môi anh ghé sát bên tai cậu: "Thích dáng vẻ lúc nãy của cậu, rất gợi cảm, rất quyến rũ."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng liếm hôn cổ anh. Cậu đang đói, không thể chờ thêm được nữa. Tiêu Chiến cũng vậy.
"Ding dong..."
"Haizz..." Vương Nhất Bác thở dài, "tối nay cái chuông cửa này cứ như cố tình chống lại tôi vậy."
"Ra mở cửa đi", Tiêu Chiến bật cười, đẩy nhẹ cậu ra.
"Chào anh, xin lỗi đã làm phiền. Món ăn của anh đã được hâm nóng lại rồi ạ."
Tiêu Chiến nghe thấy giọng quen thuộc, không nhịn được bật cười thành tiếng. Vương Nhất Bác cảm thấy mình đúng là đen đủi, một buổi tối bị cùng một người làm phiền mấy lần. Mà cậu nhân viên kia chắc cũng thấy xui xẻo, gặp phải khách có "chuyện" mãi không xong.
"Chào anh, bếp có tặng thêm món sữa gừng nóng, uống vào sẽ giúp làm ấm cơ thể". Nhân viên nhìn thấy sắc mặt Tiêu Chiến đã hồng hào trở lại, mới yên tâm hơn chút.
"Cảm ơn, cảm ơn nhiều", Tiêu Chiến vội cảm ơn.
Thức ăn đã được hâm nóng, tuy không còn ngon như lúc mới nấu, nhưng cả hai đã đói meo, cũng chẳng còn kén chọn gì. Không nói nhiều lời, hai người ăn sạch mọi món trên bàn.
Sau khi ăn uống no nê, cơn buồn ngủ của Tiêu Chiến lại càng dữ dội hơn. Đứng trong nhà vệ sinh đánh răng mà mí mắt đã díp lại, cuối cùng phải tựa hẳn vào vai Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng đánh răng xong.
"Vương Nhất Bác, cậu thích tôi ở điểm nào vậy?" Nằm trên giường, ánh đèn trong phòng đã dịu xuống, nhưng Tiêu Chiến lại không còn buồn ngủ như lúc trước nữa.
Chính khoảnh khắc này, anh mới thật sự cảm nhận rõ ràng mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi. Kể từ đêm xem cực quang và chính thức xác lập mối quan hệ, cách họ ở bên nhau thật ra cũng không có gì khác biệt so với trước. Thỉnh thoảng cãi nhau, trêu chọc, quan tâm nhau. Anh nhiều lúc không rõ cảm xúc của bản thân dành cho Vương Nhất Bác là gì, mà anh cũng nghi ngờ Vương Nhất Bác có khi cũng chẳng rõ ràng.
Nhưng đến tận chuyện vừa rồi, anh mới xác định rõ ràng được tình cảm của mình, và cũng cảm nhận được tình cảm mà Vương Nhất Bác đã đè nén bao nhiêu năm qua. Chỉ là có điều khiến anh không hiểu, năm lớp 12, anh đâu có gì nổi bật, thậm chí vì mập lên và áp lực học hành mà nội tiết rối loạn, mặt đầy mụn, trông chỉ như một học sinh trung học bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Tính cách lại trầm lặng, ngoài việc học giỏi thì chẳng có điểm sáng nào để người khác để mắt đến. Vậy thì Vương Nhất Bác hồi ấy rốt cuộc là thích anh ở điểm nào?
"Ừm" Vương Nhất Bác lật người, vòng tay ôm lấy eo anh, dường như cũng đang nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi ấy ,"thích cậu vì cậu đẹp."
"Cậu là người đẹp nhất mà tôi từng gặp."
"Chậc chậc, cái miệng này, nói dối mà chẳng cần chuẩn bị", Tiêu Chiến trong lòng lườm một cái, "cậu chưa từng gặp ai đẹp hơn tôi à? Vai nữ chính phim cậu vừa quay là một trong Tứ tiểu hoa đán mới nổi, bộ phim trước nữa thì là đệ nhất mỹ nhân châu Á, mấy người đó không đẹp chắc?"
"Không bằng cậu", Vương Nhất Bác đáp một cách nghiêm túc, "cậu là đẹp nhất thế giới."
"Phì, trẻ con quá ", Tiêu Chiến ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng thì ngọt lịm, "cậu nói thật đi, hồi lớp 12 tôi có gì đẹp chứ."
"Chính là đẹp mà", Vương Nhất Bác mở mắt, chăm chú nhìn anh, "cái đẹp của cậu không nằm ở bề ngoài."
"Đừng nói là đẹp ở tâm hồn nha, nghe quê lắm đó trời", Tiêu Chiến ngắt lời cậu.
"Quê á? Nhưng đó là sự thật mà", Vương Nhất Bác vẫn nghiêm túc, "thật ra, cái đẹp của cậu không liên quan đến béo hay gầy. Là cái gọi là "cốt tướng" đó. Cốt tướng của cậu đẹp, chỉ cần ốm lại là sẽ cực kỳ đẹp."
"Gì cơ, hồi đó cậu đã biết xem cốt tướng rồi à?", Tiêu Chiến bật cười, "vậy chẳng phải là cậu nhìn trúng nhan sắc của tôi ha?"
"Tôi không chỉ nhìn trúng nhan sắc của cậu đâu", Vương Nhất Bác xoay người đè lên người anh, "cái gì của cậu tôi cũng đều thích."
"Không, dừng lại, đừng hòng", Tiêu Chiến vội xua tay, "mai còn phải bay sớm đấy!"
"Tiêu Chiến à~"
"Hửm?" Tiêu Chiến nhìn người đang nằm trên người mình, trong lòng lại thấy cảm khái, Vương Nhất Bác thật sự rất đẹp trai.
Không chỉ riêng anh với Vương Nhất Bác, mà tất cả mọi người khi nhìn một ai đó đều bắt đầu từ ngoại hình. Dù vẻ ngoài của người ấy chưa chắc là xuất sắc nhất, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, họ chính là người nổi bật nhất trong lòng mình và khoảnh khắc ấy có lẽ chính là khi ta rung động.
Giờ nghĩ lại, trong lòng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác từ trước đến nay vẫn luôn là người đẹp nhất. Dù chưa từng so sánh với con gái, nhưng không thể phủ nhận, Vương Nhất Bác là người đặc biệt nhất trong lòng anh. Có lẽ ngay cả khoảnh khắc anh rung động với Vương Nhất Bác, bản thân anh cũng chưa từng nhận ra.
"Khi về rồi, cậu có thể chỉ ở bên tôi được không?", Vương Nhất Bác ngập ngừng một chút,
"Đừng đi dẫn dắt người khác nữa."
Tiêu Chiến bật cười. Vương Nhất Bác ngay cả tên Quách Tử Phàm cũng không thèm nhắc tới, vậy mà gương mặt lại rõ ràng là đang ghen.
"Vậy thì tôi không thể hứa với cậu được", bàn tay Tiêu Chiến luồn vào trong áo thun của Vương Nhất Bác, chầm chậm lướt trên da thịt cậu "công việc đều là do chị Đỗ sắp xếp, tôi đâu có nhiều quyền từ chối."
"Vậy thì chúng ta giải ước hợp đồng, tự mở studio đi." Trong lòng Vương Nhất Bác đã có kế hoạch từ lâu.
Hiện tại danh tiếng của cậu, cộng thêm các mối quan hệ và năng lực chuyên môn của Tiêu Chiến, chỉ cần không để lộ chuyện tình cảm giữa hai người thì sẽ không có điều gì có thể đánh gục được họ. Mối quan hệ giữa cậu và anh, suốt nhiều năm qua đã không ít lần bị người ngoài suy đoán, ngay cả chị Đỗ người trong cuộc cũng cảm thấy họ không đơn thuần là bạn bè. Thế nhưng tin đồn xung quanh cậu vẫn không hề ít. Điều này cho thấy chỉ cần không bị chụp lại cảnh thân mật, thì sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng.
"Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?" Tiêu Chiến cũng từng nghĩ đến vấn đề này.
Anh và Vương Nhất Bác không thể mãi mãi ở lại công ty của chị Đỗ như hiện tại. Ban đầu Vương Nhất Bác ký hợp đồng với tư cách là idol. Sau ngần ấy năm, công ty vẫn chủ yếu tập trung phát triển idol nam nữ trẻ tuổi. Các mối quan hệ và nguồn tài nguyên của chị Đỗ cũng nghiêng về hướng đó. Mặc dù nghệ sĩ trong công ty cũng có tham gia các dự án phim truyền hình, nhưng kịch bản và định hướng không giống những dự án mà hiện tại Vương Nhất Bác đang theo đuổi. Không thể phủ nhận rằng công ty đã bồi dưỡng Vương Nhất Bác rất nhiều, nhưng trong năm qua, Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ ràng rằng sự hỗ trợ từ phía công ty dành cho họ ngày càng ít đi. Nếu đã như vậy, họ hoàn toàn có thể tự mình làm, lại đỡ phải chia phần lợi nhuận với người khác.
Chỉ là mọi chuyện chưa chắc đã đơn giản như họ nghĩ.
"Nếu tách riêng ra, có lẽ cậu sẽ rất bận, thậm chí còn bận hơn bây giờ. Sau này có thể còn phải ký hợp đồng với những nghệ sĩ khác nữa. Nhưng đúng là, tiền kiếm được khi ấy sẽ thực sự là tiền của mình." Tiêu Chiến bổ sung "tính ra thì hợp đồng của cậu cũng gần đến hạn rồi."
"Ừm." Vương Nhất Bác đã suy nghĩ đến tất cả những điều Tiêu Chiến nói, "tôi cũng có thể bắt đầu tìm hiểu công việc hậu trường, cùng anh quản lý mọi việc."
"Không cần vậy đâu, tôi làm một mình được. Cậu chỉ cần làm những gì cậu thích là được rồi." Tiêu Chiến ngắt lời cậu.
"Tôi thích được làm việc cùng cậu, cùng nhau bàn bạc, cùng nhau quyết định." Vương Nhất Bác siết chặt người trong lòng,
"Cứ như vậy mà cùng nhau vun đắp cuộc sống của chúng ta."
Trở lại Bắc Thành, bộ phim truyền hình mà Vương Nhất Bác quay vào mùa đông năm ngoái đột nhiên được sắp lịch phát sóng, cần phối hợp để thực hiện các hoạt động tuyên truyền. Nhân cơ hội này, Tiêu Chiến ủy thác cho một cơ quan chuyên nghiệp đăng ký một công ty mới dưới tên của hai người.
Hợp đồng của Vương Nhất Bác với chị Đỗ kéo dài sáu năm, giờ chỉ còn chưa đầy một năm là hết hạn. Theo thông lệ, cuối năm chị Đỗ sẽ bàn chuyện gia hạn hợp đồng với cậu, một khi ký tiếp chắc cũng sẽ kéo dài thêm sáu, bảy năm hoặc hơn. Nếu họ không rời đi, chị Đỗ đương nhiên sẽ hứa hẹn thêm nhiều điều khác. Nhưng nếu Vương Nhất Bác đã có ý định, Tiêu Chiến cũng sẵn lòng cùng cậu bước đi một bước lớn.
Bộ phim điện ảnh tiếp theo của Vương Nhất Bác dự kiến quay từ tháng Chín đến trước Tết Nguyên đán. Các buổi đọc kịch bản trước khi bấm máy đều được sắp xếp tại Bắc Thành, vừa kết hợp với việc tuyên truyền phim truyền hình, vừa chuẩn bị cho dự án mới, thỉnh thoảng quay quảng cáo, coi như là nghỉ ngơi.
Bộ phim truyền hình sắp chiếu này được quay khi Vương Nhất Bác đang bận rộn ôn thi cuối kỳ. Mức độ vất vả thì chỉ có Tiêu Chiến mới hiểu rõ, anh đã đồng hành cùng cậu di chuyển giữa hai nơi, bay chuyến khuya về Bắc Thành, suốt chặng đường không thể nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác học bài, anh thì cùng học với cậu. Sáng sớm hôm sau phải thi, thi xong về nhà thu dọn hành lý, lại bay thẳng về đoàn phim.
Khi Vương Nhất Bác quay phim, Tiêu Chiến còn tranh thủ ngủ bù được chút, nhưng mấy ngày đó Vương Nhất Bác như một người máy không biết mệt, quay cuồng không ngừng nghỉ, nhìn mà thấy xót xa.
Dù lịch trình căng thẳng như vậy, nhưng khi lên phim cậu vẫn giữ phong độ rất tốt. Tiêu Chiến cảm nhận rõ, diễn xuất không phải sở trường thiên phú của Vương Nhất Bác, nhưng cậu có một ý chí không chịu thua và bền bỉ đến cùng. Chăm chỉ chắc chắn bù đắp được thiếu sót, Vương Nhất Bác từng bước từng bước đi rất vững vàng.
Quả nhiên, chỉ hai ngày trước khi phim phát sóng, đã leo lên top 3 bảng xếp hạng phim hot. Nhân vật thanh niên cầu tiến do Vương Nhất Bác thủ vai trở thành chủ đề được bàn luận nhiều nhất. Thông minh, dí dỏm, lại không kém phần dễ thương, trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác diễn như không diễn, hoàn toàn là con người thật của cậu.
Công sức bỏ ra không uổng phí, cả danh tiếng lẫn độ hot đều thu về. Đúng dịp cuối năm, đoàn phim cố tình sắp lịch chiếu gấp như vậy, ai cũng hiểu là vì điều gì. Tiêu Chiến đặc biệt gọi điện cho nhà sản xuất để xác nhận suy đoán trong lòng.
"Nam chính lần này có định đăng ký giải thưởng cho Vương Nhất Bác không ạ?" Tiêu Chiến đã dọn đường hơn mười phút, cùng nhà sản xuất trò chuyện về túi xách, chăm sóc da và các sản phẩm mới mùa này. Sau khi hứa sẽ tặng một chiếc túi phiên bản giới hạn của thương hiệu C mà Vương Nhất Bác làm đại diện, anh mới dám mở lời.
"Có chứ, tất cả các giải thưởng bên chị đều sẽ gửi tên Vương Nhất Bác." Nhà sản xuất trả lời. "Nhất Bác nổi tiếng như vậy, lần này diễn xuất cũng được các tiền bối trong nghề công nhận, nhất định phải báo danh. Nhưng mà...", bà ta ngừng một chút, "Cưng à, em cũng đừng kỳ vọng quá nhiều. Dù sao thì Nhất Bác còn trẻ, cơ hội phía trước vẫn còn nhiều."
"Vâng, em hiểu mà. Được đề cử đã là một sự khẳng định rồi, chúng ta còn nhiều thời gian phía trước." Tiêu Chiến tất nhiên hiểu rõ, giải thưởng này mỗi năm đều có rất nhiều diễn viên kỳ cựu được đề cử, ai cũng đều rất có thực lực. Việc Vương Nhất Bác được đề cử cùng họ đã là một vinh dự.
Trước ngày vào đoàn, bộ phim truyền hình đã chiếm ngôi đầu bảng nhiệt độ thảo luận nhiều ngày liền. Nội dung và diễn xuất đều đạt yêu cầu, lại đúng lúc không có phim lớn nào chiếu cùng thời điểm, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa.
Trước ngày vào đoàn, chị Đỗ đặc biệt gọi hai người về công ty, Tiêu Chiến còn tưởng là ăn mừng sớm thành tích của phim. Kết quả, vừa đến công ty đã bị dẫn vào thẳng văn phòng của chị Đỗ.
"Ngồi đi." Chị Đỗ nhướn mày nhìn hai người, vẻ mặt không quá nghiêm trọng, nhưng Tiêu Chiến vẫn không đoán được bà ấy đang toan tính điều gì.
"Ngày mai vào đoàn à?" Chị ấy cầm điện thoại xem cái gì đó, rất nhanh đã đặt xuống.
"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu.
"Lần này phim phát sóng tốt lắm, chắc là hướng tới giải thưởng rồi hả?"
"Nghe nói phía nhà sản xuất đã báo tên Nhất Bác cho giải Nam chính xuất sắc nhất." Tiêu Chiến cũng không có ý định giấu giếm chị Đỗ.
"Báo tên là tốt rồi. Chỉ là..." Ánh mắt chị Đỗ lướt qua hai người, "Dù sao Nhất Bác còn trẻ, sau này vẫn còn nhiều cơ hội."
"Đúng vậy, lần này tiến bộ rõ rệt, mọi người đều thấy rõ." Tiêu Chiến gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, vốn dĩ anh cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào giải thưởng. Không kỳ vọng thì sẽ không thất vọng, trong giới này chuyện phân chia theo thâm niên, thậm chí chia bè theo vùng miền là điều không hiếm gặp. Anh và Vương Nhất Bác đều xuất thân từ nơi nhỏ, không có chỗ dựa. Nhưng may mắn là họ còn trẻ, còn nhiều cơ hội, nhất định sẽ có ngày đạt được điều mình muốn.
"Nghĩ được vậy là tốt rồi." Chị Đỗ gật đầu, "Hợp đồng của Nhất Bác cũng sắp hết hạn."
Chị ấy thở dài một hơi, nhìn hai người.
"Studio trước đây cũng đã thành lập rồi, lần này ký tiếp sẽ chia cho Nhất Bác một phần cổ phần." Ánh mắt bà ấy dừng lại trên người Tiêu Chiến, "Em thấy sao Chiến Chiến?"
"Chị Đỗ, bọn em..." Tiêu Chiến không ngờ chị Đỗ lại sớm đề cập chuyện gia hạn hợp đồng như vậy. Mặc dù chưa chuẩn bị đầy đủ, nhưng anh cũng không định giấu chuyện kế hoạch giữa anh và Vương Nhất Bác.
"Tất nhiên rồi, những gì chị đã hứa trước đây chị sẽ giữ lời. Ngoài cổ phần, studio cũng có thể độc lập hoàn toàn, sẽ giao cho em quản lý. Trước đây có vài chi tiết chưa bàn kỹ, nếu sau này có ý tưởng gì cho hoạt động của studio thì cứ đề xuất."
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, lời của chị Đỗ luôn khiến anh có cảm giác có ẩn ý, như thể đối phương đã biết họ định rời đi.
"Chị Đỗ, bọn em..."
"Chị Đỗ!" Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến, dưới bàn lặng lẽ nắm lấy tay anh, ra hiệu đừng nói gì lúc này.
"Em sẽ bàn lại kỹ với Tiêu Chiến, chi tiết cụ thể đến lúc đó để Tiêu Chiến làm việc riêng với chị."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip