CHƯƠNG 5
"Vương Nhất Bác, cậu với Hạ Tuyết hợp nhau đấy! Thật sự không định thử yêu thử với cổ à?"
Tiêu Chiến chỉ nói đùa vậy thôi, chứ nếu Vương Nhất Bác mà quen với Hạ Tuyết thật, anh cũng thấy không tệ. Nhưng nghĩ lại, sau này Nhất Bác lên đại học, rời quê đi thì chắc chắn cũng sẽ chia tay với Hạ Tuyết, vậy thì kiểu gì anh cũng mất đi ít nhất một người bạn.
Tiêu Chiến tự cười bản thân, bây giờ mà đã nghĩ đến chuyện đó thì đúng là lo bò trắng răng.
"Sao cứ gán ghép tôi với cổ hoài vậy? Cậu thích thì cậu tới đi!" Vương Nhất Bác hầm hầm nói.
"Không thích thì thôi chứ, hung dữ gì chứ!" Tiêu Chiến ngồi sau xe trợn mắt nhìn người đạp xe phía trước "Thế cậu thích kiểu người như nào?"
"Sao nhiều chuyện thế?" Vương Nhất Bác khựng lại một chút, "Cậu định mai mối à?"
"Thì tìm hiểu thôi mà, bạn thân mà không biết cậu thích kiểu con gái nào thì cũng lạ chứ."
"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, "Da không cần trắng quá, tóc ngắn cũng được, tóc dài cũng được, chiều cao không cao quá nhưng cũng đừng lùn quá, dáng không cần gầy, mắt không cần to quá, cũng đừng bé quá."
Tiêu Chiến vừa nghe vừa mường tượng ra hình ảnh cô gái trong đầu.
"Cậu lại giỡn với tôi đúng không!" Tới lúc ngộ ra thì anh đấm một cái vào lưng Vương Nhất Bác.
"Nói kiểu đó thì nói cũng như không."
"Thật mà, tôi thấy miêu tả vậy là chi tiết rồi đấy chứ." Vương Nhất Bác vẫn giả vờ ngây ngô, "Chủ yếu là cảm giác, nếu cảm giác đúng thì mấy điều kiện bên ngoài này không quan trọng."
"Cũng đúng, nhưng mà tôi thấy mắt thẩm mỹ của cậu chắc không tệ đâu."
"Thế cậu thì sao? Thích kiểu nào?" Vương Nhất Bác nhân cơ hội hỏi lại.
"Tôi á ...?" Tiêu Chiến cúi mắt suy nghĩ. Hình như anh chưa từng gặp cô gái nào khiến anh rung động thật sự, ngay cả nữ minh tinh cũng không. Lúc nào cũng bận học, căn bản chẳng có tâm trí nghĩ tới mấy chuyện yêu đương này.
"Chắc là tóc dài, đen, thẳng. Mắt to, mí đơn hay mí đôi gì cũng được. Tính cách tốt, có thể chơi cùng nhau." Tiêu Chiến nói bừa mấy điều phổ biến mà con trai thường thích ở con gái.
"Cậu cũng nói chung chung quá. Nhưng mà, sao tôi cảm thấy cậu tả giống Hạ Tuyết ghê ta!"
Vương Nhất Bác nhớ lại cô gái lúc nãy gặp. Không biết từ lúc nào Hạ Tuyết đã nhuộm tóc đen lại, còn duỗi thẳng, ăn mặc cũng nền nã hơn nhiều, nhìn ra dáng một học sinh nghiêm túc. Phải thừa nhận rằng, ở cái thành phố nhỏ này, Hạ Tuyết thuộc dạng xinh, mà lại là cái đẹp có khí chất. Chỉ là cậu luôn cảm thấy yêu một người, thì phải là cảm xúc ngay từ cái nhìn đầu tiên mới đúng.
"Trên đời này hết phụ nữ rồi hay sao?" Tiêu Chiến liếc cậu một cái rồi xuống xe, "Cổ thích cậu mà, tôi sao giành bạn gái của anh em được!"
"Ấy đừng đừng đừng, cổ không phải bạn gái tôi nha!" Một câu của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác hoảng đến nỗi gần như lộ cả nọng cằm ra, "Hai người mà thành đôi thật, tôi còn mừng không kịp!"
"......" Tiêu Chiến bĩu môi nhìn Vương Nhất Bác khóa xe lại.
"Đi thôi, vào thôi, đứng đó làm gì nữa?" Vương Nhất Bác bước mấy bước về phía phòng tập mới phát hiện người phía sau vẫn đứng đực ra.
"Ngày nào cũng học rồi lại tập với cậu, lấy đâu ra thời gian mà yêu đương!" Tiêu Chiến lẩm bẩm đi theo sau.
"Biết rồi, vậy mua đồ ăn cho cậu nhé?" Vương Nhất Bác bỗng quay người lại, đứng trên một chỗ cao hơn, nhìn xuống Tiêu Chiến. "Hay là cậu muốn làm gì? Tôi đi với cậu."
"Ngày nào cũng dính nhau, còn thiếu mỗi ngủ cùng, còn muốn đi đâu với tôi nữa?" Tiêu Chiến đẩy cậu một cái, "Người ta còn đồn bọn mình là một cặp, quần cũng mặc chung, rồi giờ đến bạn gái cũng chia sẻ nốt à?"
"Gộp chung lại luôn cho tiện." Vương Nhất Bác để lại một câu rồi bước vào phòng tập.
"Gộp gì cơ?" Tiêu Chiến nghe không hiểu, vội đuổi theo hỏi.
"Không gì cả, tôi đi tập đây. Cậu có đói không? Ăn gì chút nhé?" Vương Nhất Bác đặt balo xuống cạnh Tiêu Chiến.
"Ăn gì?" Đột nhiên được hỏi, Tiêu Chiến mới thấy hơi đói thật.
"Cam Hạ Tuyết tặng nè!" Vương Nhất Bác nhịn cười, chỉ vào túi cam bên cạnh.
"Vương Nhất Bác, cậu có phải người không vậy?!" Tiêu Chiến nhe răng trợn mắt mắng một câu.
Năm cuối cấp ba không phải quá dài, cũng chẳng ngắn. Sau vài cơn mưa thu, nhiệt độ hạ xuống bảy tám độ, dịch cúm bất ngờ ập tới, và Tiêu Chiến không tránh khỏi bị cảm.
"Khó chịu lắm à?"
Tan tiết học, người bình thường lúc nào cũng cắm đầu làm bài giờ lại gục mặt trên bàn, sống mũi đỏ ửng, đuôi mắt cũng đỏ, trông như vừa bị ai bắt nạt ghê gớm lắm. Đến cả thầy cô cũng không nỡ gọi Tiêu Chiến lên bảng nữa.
"Ừm..." Tiêu Chiến nhắm mắt khẽ gật đầu.
"Xin nghỉ về nhà đi." Mấy ngày nay, Vương Nhất Bác cũng không dám nói chuyện to tiếng với Tiêu Chiến, người bên cạnh giống như búp bê sứ dễ vỡ, nói hơi to một chút là cảm giác sẽ vỡ tan ngay.
"Dù sao thì mấy cái này cậu cũng biết hết rồi."
"Không muốn..." Tiêu Chiến lắc đầu, "Tối cậu còn phải luyện nhảy mà?"
"Trời đất, cậu thành thế này rồi mà còn lo tôi luyện nhảy!" Vương Nhất Bác thở dài, đưa tay sờ trán Tiêu Chiến.
"Không sốt." Tiêu Chiến bệnh rồi, cả người mềm nhũn, nói chuyện cũng kéo dài âm cuối như một con mèo lười biếng. Cứ như trí thông minh chảy hết ra theo nước mũi vậy, ngốc nghếch chậm chạp hơn hẳn.
"Không sốt cũng đừng cố quá, không thoải mái thì về nhà nghỉ đi." Vương Nhất Bác vén mái của Tiêu Chiến lên, ngón tay lướt nhẹ qua má cậu ấy, không nhịn được liền đưa hai ngón tay ra véo nhẹ má phúng phính của cậu.
"Vương Nhất Bác! Tôi đã thế này rồi mà cậu còn bắt nạt tôi!" Tiêu Chiến mở mắt, trừng cậu một cái dữ dằn, chẳng có tí sát khí nào, lại giống như đang làm nũng.
"Xin lỗi xin lỗi, tôi không nhịn được." Vương Nhất Bác cũng nằm xuống bàn, nhìn chằm chằm vào gương mặt Tiêu Chiến. "Cậu lại mập thêm rồi."
"Không phải tại cậu sao, lần nào cũng chọn phần có thịt đưa cho tôi ăn, còn bản thân thì giữ dáng ngon lành." Hơi thở của Tiêu Chiến phả vào mặt Vương Nhất Bác, khiến anh vội vàng lấy tay che miệng, lùi ra một chút.
"Cậu tới gần vậy làm gì? Lỡ truyền bệnh cho cậu thì sao?"
"Tôi khỏe lắm, không bị lây đâu." Vương Nhất Bác cười nhìn Tiêu Chiến.
"Cuối tuần tới cậu còn có cuộc thi đấy, đừng liều mạng." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt tủi thân.
"Vậy nên cậu mau khỏe đi chứ, không có quản lý, tôi thi làm sao?" Vương Nhất Bác cười đầy chiều chuộng.
"Tôi từ khi nào thành quản lý của cậu hả? Cậu trả tôi bao nhiêu tiền?" Tiêu Chiến trợn mắt.
"Tất cả đều cho cậu." Vương Nhất Bác cười ngốc nghếch. "Cậu chỉ cần lo cơm cho tôi là được."
"Ối giời ơi... Hai người yêu nhau đấy à?" Một giọng nói bất chợt vang lên sau lưng Vương Nhất Bác.
Hai người lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn về phía giọng nói phát ra, là Trương Vĩ, một nam sinh không thân với Vương Nhất Bác, cũng không ưa gì Tiêu Chiến.
"Sao một thằng con trai mười bảy mười tám tuổi lại có thể nói ra mấy lời khiến người ta ghê tởm như vậy?" Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, mở miệng phản đòn ngay.
Vương Nhất Bác định lên tiếng, nhưng lại bị Tiêu Chiến nói một câu làm nghẹn họng.
"Ghê tởm á? Hai thằng con trai yêu nhau không ghê tởm chắc?" Trương Vĩ cười lạnh.
"Ai nói bọn tôi yêu nhau? Bạn thân thì sao? Không được chắc?" Tiêu Chiến vốn không thích tranh cãi, bản thân bị nói gì cũng chịu được, nhưng mà không thể nghe người khác bôi nhọ Vương Nhất Bác như vậy.
"Bạn thân? Cậu ngày nào cũng mang cơm cho Vương Nhất Bác, tan học cũng đi cùng, đến tiết thể dục còn dính như keo uống chung một chai nước, gọi là bạn thân hả?! Cười chết người ta rồi!"
"Mày cút mẹ mày đi cho tao!" Vương Nhất Bác đứng dậy, vung nắm đấm thẳng vào mặt đối phương.
Cảnh tượng lập tức mất kiểm soát, hai nam sinh lao vào nhau đánh nhau túi bụi, Tiêu Chiến và lớp trưởng phải vội vàng lao vào can.
"Làm gì đấy làm gì đấy hả?!" Thầy Vương đi ngang lớp, nghe thấy ồn ào thì lập tức bước vào, liền thấy hai học sinh đang đánh nhau dưới đất.
Nghe thấy tiếng thầy, hai người mới bị kéo ra. Tiêu Chiến vội kiểm tra người Vương Nhất Bác, may là chỉ bị một cú vào khóe miệng, rách một chút, chảy máu nhẹ.
"Giờ nào rồi còn đánh nhau?! Nhiều năng lượng quá đúng không?" Thầy Vương bước tới trước mặt hai người, "Tiết sau khỏi học! Ra ngoài chạy vòng đi! Mỗi người mười vòng, thật là rảnh quá rồi!"
"Còn đứng đó làm gì? Mau đi đi!" Thầy Vương quát lên một tiếng.
Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác chạy ra khỏi lớp.
Chuông vào học vang lên, mây đen kéo đầy trời, trên sân thể dục, hai người cách nhau nửa vòng sân. Vương Nhất Bác trong lòng có oán, nhưng vẫn chấp nhận hình phạt. Cậu không oán Trương Vĩ, cũng không oán thầy Vương, mà là oán chính mình. Chạy chưa được hai vòng, bên cạnh đã vang lên tiếng bước chân đồng nhịp.
Cậu còn tưởng là Trương Vĩ, đang định tăng tốc bỏ xa đối phương, quay đầu lại thì thấy người quen thuộc.
"Cậu ra đây chạy làm gì?" Vương Nhất Bác giảm tốc độ, Tiêu Chiến vẫn còn đang bệnh, thời tiết hôm nay cũng không tốt, chẳng lẽ cậu ấy muốn bệnh thêm?
"Đi với cậu." Tiêu Chiến dừng một chút, "Hơn nữa, đâu phải chỉ lỗi của một mình cậu."
"Cũng không phải lỗi của cậu." Vương Nhất Bác bổ sung, "Cậu ra ngồi nghỉ bên kia đi, cảm rồi còn cố làm gì."
"Ra mồ hôi chắc là sẽ đỡ hơn đó." Tiêu Chiến khẽ cười, "Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu!"
"Đừng có cố quá!"
Sau khi chạy bộ xong, buổi chiều Tiêu Chiến bắt đầu sốt nhẹ, thầy giáo dạy tiếng Anh như đang gõ từng chữ cái vào đầu anh, đau đến mức tưởng như sắp nứt ra.
"Tôi nằm nghỉ chút." Tiêu Chiến không chịu nổi nữa, dùng khuỷu tay thúc nhẹ Vương Nhất Bác.
"Khó chịu lắm hả?" Vương Nhất Bác nhíu mày, định đưa tay sờ trán Tiêu Chiến nhưng lại do dự, sợ anh ngại.
"Một chút, muốn ngủ tí." Tiêu Chiến nhíu mày lắc đầu, gục xuống bàn, "Nếu có ghi chú quan trọng, lát nữa cho tôi mượn xem với nhé."
"Cậu cứ ngủ đi."
Hết tiết học, Vương Nhất Bác lấy áo khoác phủ lên người Tiêu Chiến, rồi chạy ra khỏi lớp, đến lúc chuông vào học vang lên mới quay lại.
"Cậu vừa đi đâu vậy?" Tiêu Chiến đã tỉnh, ôm bình giữ nhiệt ngồi nhìn ra cửa.
"Trước tiên uống thuốc này đã, rồi cái này nữa." Vương Nhất Bác lấy ra một vỉ thuốc con nhộng từ túi nilon, bẻ ra một viên đưa cho Tiêu Chiến.
"Thuốc hạ sốt, cậu đang sốt đó."
"Vậy hả?" Tiêu Chiến nhún vai, "Bảo sao thấy lạnh, đến áo cậu tôi cũng ôm luôn."
Tiêu Chiến cho thuốc vào miệng, uống một ngụm nước nuốt xuống.
"Ăn thêm cái này đi." Vương Nhất Bác mở hộp đào ngâm, lấy thìa của Tiêu Chiến từ hộp cơm ra.
"Sắp vào học rồi mà..." Tiêu Chiến liếc lên bục giảng, giáo viên đã cầm sách đứng đó, "Không ổn đâu."
"Không sao đâu, ăn đi." Vương Nhất Bác ôm một chồng sách cao lên chắn trước mặt Tiêu Chiến, "Giờ thì được rồi chứ? Cậu ăn chút sẽ dễ chịu hơn đó."
Tiêu Chiến mím môi gật đầu. Trốn sau chồng sách, từ tốn ăn từng miếng đào ngâm ngọt ngào. Nước đào mát trôi xuống cổ họng đang đau rát, vào đến bụng, cả người dễ chịu hẳn.
"Cậu có ăn không?" Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác.
"Cậu ăn đi." Vương Nhất Bác lắc đầu, "Tan học thì về thẳng nhé, tối đừng học thêm nữa."
Tiêu Chiến còn đang lưỡng lự, hiện tại vẫn chưa có giáo viên nào nói sẽ chiếm tiết tự học tối.
"Hay để tôi đưa cậu về?" Vương Nhất Bác tưởng cậu không muốn về.
"Thôi đi, cậu còn phải tập nhảy nữa mà?" Tiêu Chiến vội từ chối, chỉ là cảm nhẹ thôi, không cần phiền cậu ấy phải xin nghỉ chăm mình.
"Ừm, nếu cậu thấy khó chịu thì xin nghỉ, tôi đưa cậu về rồi mới đi tập."
"Không sao, lát nữa tôi tự về được. Cậu học cho đàng hoàng, bữa tối nhớ ăn đấy." Tiêu Chiến quyết định về nhà nghỉ trước, ngồi đây chỉ khiến Vương Nhất Bác mất tập trung.
Tan học, đúng lúc bà đến đưa cơm, Vương Nhất Bác nhận phần ăn tối, tiễn Tiêu Chiến đến cổng trường rồi giao cậu cho bà.
"Chiến Chiến sao thế?" Hạ Tuyết vừa xách túi táo đến cổng, thì bắt gặp Vương Nhất Bác và bóng dáng Tiêu Chiến rời đi.
"Chiến Chiến?" Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn cô.
"Cậu ấy không khỏe hả?" Hạ Tuyết lộ rõ vẻ lo lắng.
"Cảm sốt." Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp.
"Ài, bảo sao mấy hôm nay sắc mặt cậu ấy xấu thế. Tôi còn mua táo cho các cậu nữa đây." Hạ Tuyết nhét túi táo vào tay Vương Nhất Bác, "Rửa sạch rồi, ăn liền được. Cậu ăn đi, đừng để bị bệnh nữa."
"Cậu đừng mang đồ ăn cho bọn tôi nữa." Từ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng biết được phần nào về con người của Hạ Tuyết. Dù cậu không có cảm giác gì đặc biệt với cô ấy, nhưng cũng không nên mãi lạnh nhạt với một cô gái.
"Cậu lương bao nhiêu, tự mua đồ ngon cho mình ăn nhiều vào."
"Cậu đang quan tâm tôi hả?" Hạ Tuyết nở nụ cười rực rỡ, ôm lấy tay Vương Nhất Bác, "Có hai ba quả thôi mà, tôi ăn không hết. Cho hai cậu ăn chung mới ngon chứ."
"Hạ Tuyết." Vương Nhất Bác chưa vội rút tay lại, "Cậu ngây thơ quá dễ bị lừa đấy."
"Nếu là cậu lừa tôi, tôi cam tâm tình nguyện." Hạ Tuyết như không nghe thấy gì, cười tít mắt.
"Về đi, đừng đợi nữa, trời lạnh đấy." Vương Nhất Bác thở dài.
"Ừm, cậu nhớ giữ ấm nhé, mai tôi lại đến." Hạ Tuyết nhìn theo bóng Vương Nhất Bác đi vào cổng trường rồi mới rời đi.
Tiêu Chiến về đến nhà, ăn chút cơm rồi lại thấy người nóng bừng lên. Chưa kịp mở cặp sách đã chui ngay vào chăn ngủ. Không rõ ngủ bao lâu, mơ màng nghe thấy tiếng bà nói chuyện với ai đó ngoài phòng. Mở mắt, mới phát hiện cả người mồ hôi nhễ nhại, rất khó chịu nhưng tinh thần lại khá hơn nhiều.
Anh mở cửa phòng, đúng là có người đang nói chuyện với bà ngoài bếp. Lần theo tiếng động, anh bước vào.
"Sao cậu đến đây?" Vương Nhất Bác đang đứng rửa táo ở bồn, bên cạnh là chồng bát đã rửa xong.
"À, táo Hạ Tuyết mang tới, với cả ghi chép tiết tự học, tiện mang qua luôn." Vương Nhất Bác cười nhẹ với anh, "Cậu đỡ hơn chưa?"
"Ừm, hạ sốt rồi." Tiêu Chiến gật đầu, "Cậu không phải còn tập nhảy sao?"
"Ừ, lát nữa cậu học bài, tôi tập nhảy được chứ?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi lại liếc sang bà.
"Được thì được, nhưng nhà tôi không có gương to đâu."
"Không sao, tôi tập đối diện cửa sổ cũng được." Vương Nhất Bác cười cười.
"Bà ơi còn gì ăn không ạ? Con lại thấy đói rồi." Tiêu Chiến vừa nãy chưa ăn được nhiều, giờ hạ sốt rồi bụng sôi lên.
"Có chứ, có. Ăn mì nhé?" Bà vội mở tủ lạnh.
"Ăn!"
"Ăn!"
Hai người đồng thanh. Cả ba người phá lên cười.
Bà nấu mì cho cả hai, Tiêu Chiến thì gọt táo do Vương Nhất Bác đã rửa sạch, cắt thành từng miếng, rồi đứng trong bếp dùng tăm xiên từng miếng cho bà ăn.
"Nhất Bác muốn thi đại học ở đâu thế?" Bà vừa nấu vừa trò chuyện.
"Bắc Thành ạ." Vương Nhất Bác trả lời rất chắc chắn. So với lúc Tiêu Chiến hỏi, giờ cậu đã xác định rõ mục tiêu là Bắc Thành, trường cụ thể thì vẫn đang suy nghĩ.
"Tốt đấy, được thi cùng chỗ với Chiến Chiến, vẫn là bạn học. Nếu cùng ngành thì càng hay." Bà rất quý Vương Nhất Bác, từng nhắc đến cậu trong cuộc gọi video với mẹ Tiêu. Mẹ Tiêu còn ngạc nhiên vì Tiêu Chiến không phải kiểu dễ thân thiết với người khác. Bà cảm thấy hai đứa có duyên, hy vọng duyên này không chỉ dừng ở một năm cấp ba.
"Bà ơi, con với Nhất Bác chọn ngành khác nhau mà." Tiêu Chiến cảm thấy bà nói vậy dễ khiến Vương Nhất Bác áp lực.
"Cũng đúng. Nhưng chỉ cần cùng trường là tốt rồi, hai đứa còn có thể chăm sóc nhau." Bà gật đầu.
"Dạ, đúng đấy. Con cũng hy vọng thi cùng trường với Tiêu Chiến. Con chưa từng đến Bắc Thành, có cậu ấy, cái gì không biết cũng tiện hỏi." Vương Nhất Bác phụ họa.
Ăn xong táo, lại ăn thêm mì, hai người mới mãn nguyện quay lại phòng.
"Ê, cậu đừng tập vội, để tiêu hóa đã, không là đau bụng đó." Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn học. "Đưa tôi."
"Đưa gì cơ?" Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, rồi cúi nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt. Cậu từ từ đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay của anh.
"Cậu làm gì vậy!" Tiêu Chiến bối rối hất tay cậu ra, "Không phải bảo là ghi chép tiết tự học sao?"
"À à..." Vương Nhất Bác chỉ tiện miệng nói vậy thôi.
Tối nay vì cúm nên học sinh xin nghỉ khá nhiều, giáo viên cũng không chiếm tiết tự học. Vương Nhất Bác đã làm xong bài tập ở trường, lúc tan học nhìn thấy ba quả táo để trên bàn Tiêu Chiến, cậu liền quyết định ghé nhà thăm anh.
"Không có đâu." Vương Nhất Bác trả lời đầy chính khí.
"Không có? Lúc nãy cậu bảo có mà!" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu.
"Ừ, lúc nãy có, giờ không có nữa." Vương Nhất Bác nói xong, mím môi nhìn Tiêu Chiến.
"Cái gì gọi là lúc nãy có, giờ không có?!" Tiêu Chiến bị cậu làm cho rối bời.
"Tôi chỉ là muốn đến thăm cậu, tiện kiếm cái cớ thôi." Vương Nhất Bác nói thật.
"Trời đất... thì cậu cứ nói thẳng là được mà." Tiêu Chiến đảo mắt.
"Đâu phải con gái, cũng đâu phải đang yêu nhau, muốn đến nhà tôi chơi thì ngại gì chứ!"
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip