CHƯƠNG 6

"Không phải con gái, cũng không phải đang yêu đương, muốn đến nhà tôi chơi thì mắc cỡ cái gì!". Tiểu Chiến trêu chọc, mặt anh đầy gian xảo.

"Nói gì đó! Ai là con gái, tôi đây là đàn ông chính hiệu đấy!" – Vương Nhất Bác trừng mắt đáp lại. "Tôi thấy cậu khỏi bệnh rồi."

"Ừa, cảm thấy đỡ hơn thật." Tiêu Chiến thu lại vẻ đùa giỡn, ánh mắt uể oải . "Tôi còn chưa làm bài tập đâu."

"Vậy thì mau làm đi, tối nay đừng ôn bài nữa, nghỉ ngơi sớm một chút." Vương Nhất Bác cũng thu lại nụ cười, bắt đầu lấy sách trong cặp Tiêu Chiến ra giúp cậu.

"Nếu tối nay vẫn thấy không khỏe thì ngày mai nghỉ một hôm đi."

"Thế sao được, mấy tiết học đó ai dạy lại cho tôi hả?" Tiêu Chiến cau mày, chuẩn bị bài tập từng môn một.

"Tôi dạy cho cậu, được chưa." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lắc đầu.

"Cậu còn chẳng đủ thời gian để ngủ, tôi làm sao nỡ bắt cậu nữa chứ." Tiêu Chiến cầm bút, bắt đầu làm bài toán đầu tiên.

Vương Nhất Bác không nói nữa, lấy tai nghe và điện thoại ra, đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Mới bật nhạc lên, phần nhạc dạo còn chưa kịp vang thì "Ầm!" – một tiếng sét lớn làm cả hai người giật mình rụt cổ.

"Ôi trời, mưa rồi."

Giọng bà vang lên ngoài phòng. Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác mím môi nhìn lại cậu, cả hai nhất thời không biết nói gì.

Mưa ngoài trời như thể có người trên trời xách chậu nước đổ thẳng xuống, không hề báo trước, tiếng mưa rơi xối xả đập vào cửa kính.

"Nhất Bác!" Bà gõ cửa phòng "Mưa to rồi, tối nay đừng về nữa, ở lại nhà bà ngủ đi."

Nghe bà nói, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.

"Dạ được bà ơi, để Nhất Bác ngủ chung phòng với con." Tiêu Chiếntrả lời trước.

"Ừ, tốt quá. Để bà đi lấy chăn dày hơn cho hai đứa. Trời lạnh rồi." Bà vừa nói vừa đi về phòng mình.

"Tôi không mang sách và đề bài cần cho ngày mai." Vương Nhất Bác gỡ một bên tai nghe xuống, tiếng mưa lẫn trong căn phòng nhỏ khiến cảnh tượng y như trong một đoạn phim, có nhạc nền luôn.

"Xạo hoài, sách của cậu để hết ở trường rồi còn gì." Tiêu Chiến liếc cậu, không cần nói nhiều cũng vạch trần lời nói dối đó.

Tách! – Căn phòng tối om.

"Ái chà, lại mất điện nữa rồi." Bà than vãn bên ngoài. "Hai đứa đợi chút, bà qua hỏi nhà bên cạnh xem sao."

"Nhà cũ hay bị thế này lắm..." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn ánh sáng hắt qua cửa sổ.

"Ở Bắc Thành chắc hiếm khi có trận mưa to như này nhỉ?" Vương Nhất Bác bước đến cửa sổ, giờ thì càng giống phim hơn nữa, hai thiếu niên bị kẹt trong một căn phòng mất điện vì mưa lớn, giờ nên làm gì đây?

"Ừm..." Tiêu Chiến gật đầu. "Mùa đông ở đó không ẩm lạnh như ở đây, trong phòng còn có sưởi."
"Mưa to cỡ nào đi học về cũng thấy đường khô ráo hết rồi."
"Ở Bắc Thành khô lắm, tôi phải để máy tạo ẩm cạnh giường mới ngủ được, không thì mũi khó chịu lắm."

Dù toàn nói về điểm không tốt của Bắc Thành, nhưng qua ánh sáng lờ mờ, Vương Nhất Bác vẫn nhận ra được vẻ mặt Tiêu Chiến muốn quay về Bắc Thành.

"Vương Nhất Bác..."

"Ừ?" Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng hàng xóm nói chuyện, Vương Nhất Bác hạ giọng, trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Thời gian dường như dừng lại.

"Cùng thi vào đại học Bắc Thành nhé!" Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn cậu.

"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu.

Sau lập đông, việc lớn nhất là kỳ thi giữa kỳ và cuộc thi nhảy đường phố của Vương Nhất Bác.

Thi giữa kỳ thì ai cũng quen rồi, học lớp 12 mà, nào là thi tuần, thi tháng, thi đột xuất. Tuy chưa đến giai đoạn nước rút, nhưng ai cũng như mặc định sống cùng bài kiểm tra.

Cuộc thi nhảy của Vương Nhất Bác lại đúng vào cuối tuần ngay sau khi thi giữa kỳ. Vừa thi xong, bài chưa chấm, chưa có điểm, chưa có xếp hạng, cũng không có bài tập, đây chắc chắn là lúc vui nhất của học sinh lớp 12. Nghỉ ngơi một chút, rồi lại bắt đầu lại sau khi có bảng xếp hạng.

Sáng sớm, Vương Nhất Bác đã đến địa điểm thi đấu. Ngoài việc làm quen sân khấu, quy trình thi, còn phải trang điểm nhẹ.

Hạ Tuyết đặc biệt xin nghỉ một ngày để đến cổ vũ cho Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến hẹn cô ăn sáng rồi cùng đến sân thi. Hạ Tuyết thường xuyên mang trái cây và đồ ăn vặt cho hai người, Tiêu Chiến đã định mời cô ăn bữa tử tế từ lâu.

Nói là ăn sáng, nhưng đợi Hạ Tuyết sửa soạn rồi ra ngoài thì sáng quá trễ, mà ăn trưa lại hơi sớm. Thế là Tiêu Chiến dứt khoát mời cô ăn bít tết.

"Vương Nhất Bác đại học muốn thi vào đâu vậy?"

Tiêu Chiến biết Hạ Tuyết rất thẳng thắn, nhưng thế này thì cũng quá trực tiếp rồi. Bít tết còn chưa được mang lên, cô nàng đã vội vã kéo anh hỏi chuyện tương lai của Vương Nhất Bác.

"Chắc là Bắc Thành nhỉ." Tiêu Chiến trả lời lấp lửng, anh chỉ cảm thấy nếu trả lời chắc chắn quá thì như đang thay Vương Nhất Bác quyết định vậy.

"Bắc Thành à, chỗ đó tốt đấy, tôi có mấy chị em đang làm việc ở đó." Hạ Tuyết nở nụ cười yên tâm, "Đợi Nhất Bác tới đó, tôi cũng sẽ đi."

"Sau khi đến đó, tôi muốn mở một cửa tiệm nhỏ gần trường của Nhất Bác." Hạ Tuyết đầy mơ mộng, "Mở tiệm trà sữa."

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu.

"Ê, còn cậu thì sao, Chiến Chiến, định thi vào đâu?" Hạ Tuyết vừa ăn vừa hỏi.

"Bắc Thành."

"Thật hả? Vậy là tụi mình lại được ở bên nhau rồi!" Hạ Tuyết xúc động nắm lấy tay Tiêu Chiến, "Hai người thi cùng một trường đi, tôi sẽ đãi trà sữa mỗi ngày luôn."

"Giờ tôi đã béo thế này rồi, còn ngày nào cũng uống trà sữa nữa sao?" Tiêu Chiến cười bất lực.

"Cậu béo chỗ nào? Như vậy rất dễ thương mà. Nhất Bác thì gầy quá." Hạ Tuyết cắn nĩa, "Đúng là đẹp trai, nhưng không có cảm giác an toàn. Cậu thế này mới tốt ấy!"

"Vậy cậu thích tôi?" Tiêu Chiến cố tình trêu.

"Cậu thì cũng tốt đấy, nhưng tôi vẫn thích kiểu như Nhất Bác hơn, xin lỗi nha Chiến Chiến." Hạ Tuyết nháy mắt tinh nghịch.

"Hứ... Vậy mà còn khen tôi." Tiêu Chiến lườm một cái, "Phụ nữ đúng là hội yêu ngoại hình, toàn phát thẻ bạn tốt cho mấy đứa dễ thương, nhưng trong lòng thì toàn thích mấy anh ngầu ngầu đẹp trai."

"Gì mà 'phụ nữ' chứ? Cậu không phải à? Cậu không thấy Nhất Bác đẹp trai sao?"

"Phải phải phải, cậu ấy rất đẹp trai!" Tiêu Chiến lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác đã phải công nhận điều này, đó là sự thật.
"Ăn nhanh đi, còn phải đi xem tình nhân của cậu diễn đấy."

Cuộc thi nhảy đường phố tổ chức ngoài trời, trời lạnh như thế này, Tiêu Chiến còn tưởng thành phố nhỏ sẽ không có bao nhiêu người xem, ai ngờ người đến đông hơn họ tưởng, anh và Hạ Tuyết chen mãi mới lên được hàng đầu.

Các thành viên trong đội của Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chen trong đám đông liền vội vàng vẫy tay, dẫn hai người vào hậu trường.

"Chiến Chiến, cậu đến rồi thì vào thẳng hậu trường là được, đâu cần chen chúc thế."

"Cảm ơn anh Trà." Tiêu Chiến vội cảm ơn.

"Bạn gái à? Cũng xinh đấy." Anh Trà liếc nhìn Hạ Tuyết.

"Chào anh Trà, em không phải bạn gái của Chiến Chiến đâu, em là bạn gái của Vương Nhất Bác." Hạ Tuyết tự giới thiệu.

"Chưa từng nghe Nhất Bác nhắc tới, thằng nhóc này giấu kỹ thật đấy." Anh Trà quay lại nhìn Hạ Tuyết vài lần.

"Bây giờ thì chưa, nhưng sẽ là bạn gái tương lai." Hạ Tuyết giải thích.

"Ồ ồ... hahaha." Anh Trà bật cười, "Cô bé này thú vị thật. Cũng học cùng trường với Nhất Bác và Tiêu Chiến à?"

"Không ạ, em đi làm rồi."

"Được phết, không nhìn ra luôn đấy." Anh Trà dẫn hai người đến khu nghỉ ngơi của đội, gọi với sang người đang khởi động: "Nhất Bác, bạn gái tương lai của cậu đến xem cậu diễn này."

Giọng không to nhưng mấy đội xung quanh đều nghe được, cùng ngoái đầu nhìn cô gái phía sau anh Trà.

Hạ Tuyết vốn đã xinh, lại biết ăn mặc. Từ sau khi quen Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cách ăn mặc của cô cũng dịu dàng và chỉnh chu hơn nhiều. Toàn là mấy chàng trai trẻ, thấy cô như vậy thì ánh mắt dính chặt không rời.

"Được nha anh Bác, bạn gái xinh ghê." Vài người bạn thân trêu Vương Nhất Bác.

"Không phải bạn gái tôi." Vương Nhất Bác muốn giải thích, nhưng chẳng ai nghe, cậu cũng không muốn làm Hạ Tuyết mất mặt trước bao người, bèn lẩm bẩm một câu, cúi đầu không nói nữa.

"Nhất Bác, đây là socola huy chương vàng tớ và Chiến Chiến mua cho cậu, chúc cậu đoạt huy chương vàng nha." Hạ Tuyết ngồi xổm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, áo ngắn, phần eo phía sau lộ ra một mảng.

Vài cậu trai phía sau nháy mắt ra hiệu cho nhau rồi liếc nhìn về phía họ. Vương Nhất Bác khẽ cau mày, tuy không thích Hạ Tuyết, nhưng cô là bạn của Tiêu Chiến, cũng là bạn mình. Một cô gái bị nhiều thằng con trai soi mói, cậu không thể vờ như không thấy.

Vương Nhất Bác lấy áo khoác của mình ném cho Hạ Tuyết: "Muốn ngồi đó thì mặc cái này vào."

"Ô hô ô hô, anh Bác bảo vệ người của mình ghê ta~" Một gã để đầu húi cua, quấn khăn caro đen trắng, mắt lươn mặt gian lém lỉnh trêu Vương Nhất Bác.

"Liên quan quái gì đến mày!" Vương Nhất Bác cực kỳ ghét gã này.

Gã quấn khăn tên là Khải Phu, kỹ thuật nhảy thì chẳng ra sao, chỉ giỏi to mồm và gây chuyện. Theo lời Tiêu Chiến thì "tướng xấu là do tâm xấu", đúng thật. Mấy lần trước họ từng đụng độ gã trong thi đấu, lần nào cũng dùng thủ đoạn bẩn thỉu để loại đối thủ. Lần trước, một thành viên trong đội họ Tiểu Khải, bị một tên đồng bọn của Khải Phu cố tình che khuất tầm nhìn của giám khảo và khán giả, khiến gã này thừa cơ đá mạnh vào bắp chân Tiểu Khải. Phải dưỡng thương hơn nửa tháng mới tập lại được.

Việc Khải Phu chơi bẩn thì ai trong giới cũng biết, nhưng chẳng ai dám đứng ra nói gì. Gã không chỉ nhảy đường phố mà còn là một tên "dân xã hội", cầm đầu một nhóm xã hội đen khá có tiếng ở vùng này, dưới trướng có cả đám đàn em. Đa phần những người nhảy đường phố chỉ là học sinh hoặc người đi làm bình thường, chẳng ai dám đụng đến loại người như vậy.

"Aiz Aiz, nóng tính ghê ha. Hy vọng lát lên sàn cậu cũng 'nóng' được vậy." Khải Phu cười lạnh, ánh mắt dừng lại trên người Hạ Tuyết, đầy dâm đãng.
"Em gái à, thằng nhóc này còn chưa dậy thì xong, làm sao chiều nổi em? Hay theo anh đi, ở đây em muốn gì, anh đều cho được hết."

Hạ Tuyết cũng không phải loại dễ bắt nạt, cô quay đầu, khóe miệng cong lên, ngọt ngào nở nụ cười với Khải Phu. Ngay khi đối phương tưởng mình có hy vọng, cô từ từ giơ ngón giữa lên trước mặt hắn.

"Rảnh thì tự soi gương đi, xem cái mặt mình là thứ gì!"

Hạ Tuyết không quen biết Khải Phu, đương nhiên cũng chẳng biết thân phận của hắn. Vương Nhất Bác có chút lo lắng, kéo Hạ Tuyết lại. Cậu là con trai, nếu gây chuyện với Khải Phu thì không sao, nhưng Hạ Tuyết thì khác. Ở đây cô sống một mình, nếu bị dính líu đến loại lưu manh thế này thì sau này sẽ phiền toái vô cùng.

"Chậc chậc, đủ cay đấy, tôi thích." Khải Phu không những không tức giận mà còn làm một hành động vô cùng ghê tởm.

Hạ Tuyết định lao lên, nhưng bị Vương Nhất Bác nắm chặt cổ tay giữ lại: "Không đáng đâu, lát nữa lên sân khấu xem tôi xử hắn."

"Ừm, được." Hạ Tuyết lườm Khải Phu một cái rồi mới chịu thôi.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh, mọi việc đều thu hết vào mắt. Người này e là không dễ đối phó, cho nên Vương Nhất Bác mới không để bọn họ hành động lỗ mãng. Anh có chút lo lắng Vương Nhất Bác sẽ gặp chuyện trên sân khấu, vội tiến lại gần cậu.

"Lát nữa lên sân khấu gặp hắn thì cẩn thận một chút, tôi có cảm giác hắn sẽ chơi xấu!"

"Chậc chậc, quản lý gì mà lợi hại thế! Cái này cũng đoán ra được. Tôi thấy cậu đừng làm quản lý nữa, đi làm thầy bói thì hơn." Vương Nhất Bác trêu chọc.

"Đừng đùa, tôi nói thật đấy. Tôi thấy hắn định làm gì cậu." Tiêu Chiến cau mày liếc sang Khải Phu.

Vương Nhất Bác thu lại vẻ đùa giỡn, kể lại đầu đuôi chuyện của Khải Phu cho hai người nghe.

"Má ơi, đúng là gián, nhìn cái mặt đã thấy ghê tởm rồi!" Hạ Tuyết giả vờ nôn mửa.

"Cho nên vừa nãy tôi mới kéo cậu lại, đừng gây chuyện với hắn. Mồm miệng cứng rắn không giải quyết được gì đâu. Cậu là con gái, không đấu lại bọn chúng." Vương Nhất Bác thở dài.

"Nếu hắn dám động tới tôi, mẹ đây cắt luôn cho thành thái giám. Không quản được hạ thể thì để tôi quản giùm!" Hạ Tuyết từng yêu người trong giới xã hội đen, cái gì cần thấy đều đã thấy, cho dù Khải Phu có tới gây sự thì cô cũng có mối quan hệ để giải quyết.

"Nhất Bác, lát nữa cậu lên sân khấu, tôi ở dưới sẽ quay video, chỉ tập trung quay hắn." Tiêu Chiến cảm thấy chuyện này không phải không có cách. Lúc trước không ai phát hiện Khải Phu chơi xấu, là vì mọi người không chuẩn bị tâm lý, hoặc không có chứng cứ rõ ràng, nên không ai muốn dính vào phiền toái. Nhưng anh thì khác, chỉ cần cầm máy quay chĩa vào hắn, một khi hắn ra tay, nhất định sẽ có bằng chứng.

"Ừ, được." Vương Nhất Bác gật đầu.

Cuộc thi nhỏ thế này, sau phần nhảy đồng đội là vào battle quyết định thắng thua. Đội Vương Nhất Bác muốn vô địch thì nhất định phải đối đầu với đội Khải Phu. May là mấy vòng trước chưa đụng độ.

Tiêu Chiến đặc biệt để ý, những đội đối đầu với Khải Phu hoặc là quá yếu, không cần hắn ra tay, hoặc là liên tục mắc lỗi, không hoàn thành động tác. Thời gian này anh luyện nhảy cùng Vương Nhất Bác nên cũng hiểu kha khá. Động tác nhảy đồng đội tuy khó, nhưng đã được biểu diễn trên sân khấu thì với vũ công chuyên nghiệp, tỷ lệ thất bại cao như vậy là bất thường. Chắc chắn có người giở trò.

Cuối cùng, đội Vương Nhất Bác không tránh khỏi phải đấu với Khải Phu. Trong các cuộc thi năm qua có Khải Phu thì hắn luôn vô địch. Đội của họ cũng từng chịu thiệt vài lần, nhưng giống như đa số đội khác chỉ dám tức giận trong lòng, không dám nói ra.

Tiêu Chiến nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay toát mồ hôi, không dám rời mắt khỏi Khải Phu dù chỉ một giây, sợ bỏ lỡ bằng chứng quan trọng.

Lúc đồng diễn, Vương Nhất Bác như biến thành người khác. Trong nhóm 5-6 người, cậu vẫn tỏa sáng. Động tác chính xác, bắt nhịp chuẩn đến từng nhịp. Nhưng lúc đó, Vương Nhất Bác như con báo bị nhốt trong lồng.

Đến phần battle, như con thú hoang được thả ra khỏi chuồng, ngạo mạn, bùng nổ, không thể kiềm chế. Mỗi động tác đều như muốn xé xác đối phương, mạnh mẽ và đầy khiêu khích.

Tiêu Chiến cố gắng không bị phân tâm bởi Vương Nhất Bác. Anh có nhiệm vụ quay được bằng chứng. Anh sợ Vương Nhất Bác bị thương, nhưng còn sợ hơn nếu cậu bị thương mà không có bằng chứng tố cáo Khải Phu.

Dù đội Khải Phu có che chắn ra sao, Tiêu Chiến vẫn tìm được góc quay. Đột nhiên, vài người di chuyển nhanh, bao vây Khải Phu rồi tiến đến gần Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lập tức cảm thấy không ổn, nín thở, cầm chắc điện thoại quay toàn bộ cảnh tượng.

Không rõ Vương Nhất Bác bị thương nặng hay không, nhưng lúc tới lượt, cậu không lộ ra chút đau đớn nào, thậm chí vẻ mặt còn kiêu ngạo, lạnh lùng hoàn thành phần biểu diễn.

Khi battle kết thúc, Tiêu Chiến không kịp thở phào, liền vội vàng chạy lên sân khấu với điện thoại trong tay.

"Xin lỗi, người không có thẻ không được lên sân khấu." Một nhân viên định chặn lại, nhưng bị Tiêu Chiến mạnh tay gạt ra lực mạnh đến chính anh cũng bất ngờ.

Hạ Tuyết không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể chạy theo phía sau. Vừa lên sân khấu, Tiêu Chiến lập tức lườm Khải Phu một cái, rồi chạy đến kéo ống quần Vương Nhất Bác.

"Đừng..." Vương Nhất Bác vội kéo tay anh lại.

"Để tôi xem." Giọng Tiêu Chiến kiên quyết, không để cãi lại. Anh biết mình hơi vội vàng, nhưng giờ phút này không có gì quan trọng hơn việc xác định vết thương của Vương Nhất Bác.

Ống quần vừa kéo lên một chút, đã thấy một mảng sưng đỏ to bằng bàn tay, bắt đầu bầm tím.

"Anh Trà, đỡ Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến nghiến răng, trong lòng như có lửa đốt. Hành vi của Khải Phu chẳng khác gì đang thi mà lén gian lận, lại còn xé bài thi của người khác!

"Hạ Tuyết, điện thoại, quay video lại."

Tiêu Chiến thì thầm bên tai Hạ Tuyết, rồi mặc kệ MC đang nói giữa sân khấu để khuấy động không khí, anh bất ngờ giật lấy micro.

Toàn trường đều nhìn về phía chàng trai có vẻ là học sinh ngoan ngoãn kia. Tiêu Chiến không vội không chậm, cầm micro bước tới trước mặt Khải Phu.

"Muốn xem tôi quay được gì không?" Tiêu Chiến cười khinh, nghiêng đầu nhìn về phía ban giám khảo.

"Tôi nghĩ các thầy cô cũng muốn xem đoạn battle vừa rồi tôi quay được trước khi chấm điểm, chỉ mất mười mấy giây thôi!"

"Mày là ai? Dựa vào đâu mà đòi cho mọi người xem video của mày?!" Khải Phu giận dữ lao đến định giật điện thoại.

Ai ngờ Tiêu Chiến nhẹ nhàng lùi lại một bước, nghiêng người, giơ chân đá nhẹ khiến hắn ngã nhào xuống sân khấu.

"Chắc không phải mày định động tay động chân với tao trước mặt bao nhiêu người chứ?" Tiêu Chiến ngẩng đầu liếc khán giả bên dưới, lại liếc Hạ Tuyết một cái.

"Mày mà động thêm cái nữa, sẽ có thêm một video mày đánh người đấy!"

"Không chỉ dân mạng thích xem loại nội dung này, cả mấy chú công an cũng thích!"

Tiêu Chiến cười lạnh, đứng thẳng người nhìn về phía ban giám khảo, giọng điệu điềm đạm nhưng không kém phần cứng rắn:

"Nếu các thầy cô không muốn xem bây giờ, thì tao đăng thẳng lên mạng. Lúc đó, cùng vài triệu người xem một thể, tao cũng không ngại."

"Để mọi người cùng xem, giám khảo chấm điểm 'chuyên nghiệp' đến mức nào."



Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip