CHƯƠNG 7

"Sau này, tất cả giải thưởng của tôi, đều có một nửa là của cậu!"

"Các thầy cô nếu bây giờ không muốn xem " Tiêu Chiến lạnh giọng "vậy thì tôi sẽ đăng video này lên mạng, lát nữa mấy người có thể cùng hàng triệu cư dân mạng coi chung, tôi không ngại đâu."

"Để mọi người cùng xem thử, các thầy cô cho điểm 'chuyên nghiệp' đến mức nào."

Vừa dứt lời, cả hội trường đều sửng sốt nhìn nhau, khán giả dưới sân khấu bàn tán rôm rả. Tiêu Chiến thì chẳng vội, vì hiện tại có người còn nóng ruột hơn cả cậu.

"Được, vậy chúng tôi cho em ba phút. Xem thử em quay được gì." Một giám khảo đội mũ lưỡi trai giơ micro lên, nói.

Tiêu Chiến gật đầu cảm ơn, rồi trong ánh mắt dõi theo của mọi người, nối điện thoại mình với màn hình lớn.

Tiếng nhạc quen thuộc vang lên, nhưng hình ảnh thì vừa quen vừa lạ. Góc quay của Tiêu Chiến là từ chỗ khán giả và giám khảo không thể nhìn thấy, cũng chính vì thế, Khải Phu đã phớt lờ chiếc điện thoại của Tiêu Chiến.

Video phát đến một nửa, bất cứ ai có mắt đều thấy rõ Khải Phu đã làm gì với Vương Nhất Bác trên sân khấu. Khán phòng xôn xao, thậm chí cả ban giám khảo cũng không giữ nổi vẻ điềm tĩnh như lúc đầu.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng thở phào. Vết thương của Vương Nhất Bác không uổng phí, chiếc cúp vô địch gần như chắc chắn không rơi vào tay Khải Phu. Nhiệm vụ của ANH, coi như hoàn thành mỹ mãn.

"Chào em học sinh này."  Video vừa chiếu xong, vị giám khảo đội mũ lại giơ micro lên, nhìn Tiêu Chiến.  "Tại sao em nhất quyết phải công khai đoạn video này trước khi ban giám khảo chấm điểm?"

Tiêu Chiến suýt tưởng mình nghe nhầm. Công khai video bây giờ chẳng phải là để mọi người thấy rõ bộ mặt thật của Khải Phu sao? Người như hắn không xứng giành chiến thắng trước Vương Nhất Bác, không đáng để khiến cậu ấy vuột mất ngôi quán quân. Nhưng rồi anh bỗng hiểu ra, giám khảo hỏi như vậy là có dụng ý, còn chưa kịp trả lời thì câu tiếp theo đã đến:

"Chẳng lẽ em không tin tưởng vào thực lực của Vương Nhất Bác sao?"

Quả nhiên...

"Dĩ nhiên là em tin!"  Tiêu Chiến kiên quyết gật đầu.  "Nhưng chuyện Vương Nhất Bác bị Khải Phu làm bị thương là sự thật. Em là bạn của cậu ấy, bạn mình bị hại, em không nên đưa chứng cứ ra ngay để mọi người cùng biết sao?"

"Dù hôm nay Khải Phu không dùng thủ đoạn bẩn thỉu này, em tin Vương Nhất Bác cũng chắc chắn có thể thắng bằng thực lực!"

Mấy lời đầy lý lẽ như vậy ai mà không biết nói. Nhưng đặt vào một học sinh giỏi đứng đầu toàn khối như Tiêu Chiến, lại càng có sức thuyết phục. Khéo ăn khéo nói vốn là thứ anh không mấy coi trọng, nhưng hôm nay anh mới hiểu, trong thế giới người lớn, nó lại là một vũ khí vô cùng lợi hại.

"Thật ra trước khi em bước ra đây, chúng tôi, toàn bộ ban giám khảo, đã nhất trí trao chức vô địch cho Vương Nhất Bác và nhóm 'Một Pha Hủy Diệt'." Giám khảo đội mũ nở nụ cười nhẹ.
"Dù không có video này, chúng tôi cũng thấy được bên Khải Phu có phần thua thiệt về cách biên đạo động tác lẫn sự ăn ý."

Tiêu Chiến hài lòng gật đầu, khóe miệng dần cong lên. Mọi chuyện thế này là được rồi.

"Xin mời quán quân của cuộc thi hôm nay:  "Một Pha Hủy Diệt" . MC thấy thời gian bị gián đoạn quá lâu, vội cầm micro đẩy nhanh tiết tấu.

Khán giả vỗ tay rần rần, kim tuyến tung bay trên sân khấu. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi lùi lại mấy bước. Hôm nay anh không phải nhân vật chính, muốn âm thầm rút khỏi ánh đèn, để hết hào quang lại cho nhà vô địch. Vừa xoay người đã bị một bàn tay nắm lấy cổ tay.

"Đi đâu?" Vương Nhất Bác khập khiễng kéo anh lại.

"Tôi đâu phải quán quân, tôi với Hạ Tuyết đợi cậu dưới sân khấu nha!". Vừa nãy đối chất với ban giám khảo còn hùng hồn lý lẽ bao nhiêu, giờ nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại thấy hơi ngại ngùng.

"Người đại diện định trốn đi đâu? Ai nói cậu không phải quán quân?". Vương Nhất Bác vừa nói vừa kéo Tiêu Chiến khập khiễng ra giữa sân khấu.

Nhận chiếc cúp từ tay đồng đội, cậu liếc Tiêu Chiến một cái rồi nháy mắt. Tiêu Chiến đành cười gượng, cùng cậu ấy giơ cao chiếc cúp danh giá giữa bao ánh mắt.

"Danh dự của tôi, có một nửa là của cậu.". Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến.  "Sau này, tất cả giải thưởng của tôi, đều có một nửa là của cậu!"

"Tiêu Tổng quản lý hết."

"Tôi có hứa làm quản lý cho cậu đâu!". Xuống sân khấu rồi, Tiêu Chiến vừa giúp cậu thu dọn đồ vừa lầm bầm.

"Không cần hứa! Sau này tôi nổi tiếng rồi, chỉ cho mình cậu làm quản lý thôi!". Vương Nhất Bác dựa lưng vào tường, nhìn Tiêu Chiến bận rộn.

"Cậu thế là sao hả? Không hỏi tôi sau này muốn làm gì, đã tự quyết định nghề nghiệp cho tôi luôn rồi?". Tiêu Chiến nhăn mặt, nhưng cũng không phải giận thật.

"Thế sau này cậu muốn làm gì?" Vương Nhất Bác từ từ đi đến bên anh, nhận lấy túi đồ từ tay Tiêu Chiến.

"Không biết nữa." Tiêu Chiến mới mười tám, biết gì về chuyện bốn năm sau sẽ chọn nghề gì. Nói ra lại thấy mình ngu ngốc, học hành vất vả vậy mà lại không biết để làm gì.

"Vậy thì đúng rồi còn gì. Cậu làm quản lý cho tôi, tôi kiếm tiền, hai đứa mình tiêu chung." Vương Nhất Bác khoác tay lên vai Tiêu Chiến, cả người đè lên cậu ấy.

"Nói xàm gì đấy!". Tiêu Chiến kéo cánh tay cậu xuống, để cậu có thể dựa chắc vào mình hơn. "Sau này cậu không yêu đương, không kết hôn à? Còn tiêu tiền chung với tôi cả đời?"

"Yêu đương thì chia tay, kết hôn có thể ly hôn. Nhưng anh em thì cả đời không xa rời." Vương Nhất Bác gật đầu chắc nịch.

"Ờ, cũng đúng.". Tiêu Chiến nhỏ giọng lầm bầm, đỡ cậu ấy bước ra ngoài.

Hạ Tuyết đợi sẵn ở cửa, thấy hai người vừa ra đã vội chạy tới hỏi:

"Nhất Bác, chân cậu như thế vẫn nên đi viện kiểm tra đi, chụp phim thử xem có tổn thương xương không."

"Không sao đâu, tên đó muốn làm gãy chân tôi còn lâu mới được."

Vương Nhất Bác nhúc nhích chân thử, dù đau thật nhưng còn chưa nghiêm trọng bằng mấy lần chấn thương lúc luyện nhảy.

"Cậu cứ về trước đi, đâu phải xin nghỉ cả ngày. Tôi và Tiêu Chiến về được rồi."

"Ừm, thế cũng được. Hai cậu đi chậm thôi, có gì thì gọi cho tôi."

Hạ Tuyết tính tình dính người nhưng rất biết điều, chưa bao giờ khiến ai thấy phiền.

"Muốn tôi đèo cậu không?" Tiêu Chiến nhìn chiếc xe đạp của Vương Nhất Bác hỏi.

"Cậu tha cho tôi đi!" Vương Nhất Bác cúi người mở khóa xe, "Cậu dắt, tôi bám từ từ đi là được."

"Cậu bị sao thế!" Tiêu Chiến trừng mắt với cậu ta, "Bỏ xe lại đây đi, tôi gọi taxi chở cậu về nhà."

"Không được đâu, mấy ngày tới tôi còn phải đi học mà?" Vương Nhất Bác tiếc nuối chiếc xe đạp cũ của mình, không nỡ để nó phơi nắng dầm mưa ngoài trung tâm thương mại.

Tiêu Chiến bất lực trừng mắt nhìn cậu ta, thở dài một tiếng: "Vậy cậu ngồi lên, tôi đẩy cậu về."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn leo lên yên sau, để Tiêu Chiến đẩy mình đi về phía nhà bà nội.

"Ê, tôi về nhà cơ mà." Vương Nhất Bác nhận ra hướng đi không đúng, vội nhắc.

"Cậu thế này thì về nhà ai chăm?" Tiêu Chiến không thèm quay đầu lại, tiếp tục đẩy xe.

"Trước giờ tôi cũng toàn như thế mà."

Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói, giọng có chút không cam lòng, lại mang theo chút cố chấp. Cậu quen với việc một mình chịu đựng rồi, cũng không muốn làm phiền người khác.

Tiêu Chiến nghe vậy thì không nói gì, chỉ đẩy xe chậm hơn một chút. Gió buổi chiều phả qua mặt, mang theo chút dịu dàng của mùa xuân. Một đoạn đường rất dài, không ai nói gì, nhưng lại chẳng hề thấy ngại ngùng.

Tới dưới nhà bà nội, Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác xuống xe. "Lên đi, tôi lấy chìa khóa mở cửa."

"Ơ, cậu có chìa khóa nhà bà nội tôi?" Tiêu Chiến ngạc nhiên.

"Lần trước bà cho tôi một cái. Bà nói cậu hay quên, để tôi giữ giùm, có gì còn tiện vào trông."

Vương Nhất Bác vừa mở cửa vừa giải thích, giọng điệu rất tự nhiên, cứ như việc đó vốn dĩ nên là thế. Vào đến nhà, Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế sofa, lấy đá chườm vào chân cho cậu.

"Đau không?"

"Cậu nghĩ sao?" Vương Nhất Bác bĩu môi, nhìn Tiêu Chiến ngồi xổm dưới chân mình, đôi mắt rũ xuống chuyên chú cẩn thận, lòng bỗng dưng mềm lại.

"Chịu chút đi, tối tôi nấu mì cho ăn." Tiêu Chiến nói như ra lệnh.

"Cậu biết nấu á?"

"Không biết thì học, cậu nằm im đừng có ý kiến!"

Vương Nhất Bác mỉm cười, không nói nữa. Chân hơi đau, nhưng tim thì ấm vô cùng.

Kết quả và thứ hạng thi giữa kỳ đã có. Không có gì bất ngờ, Tiêu Chiến lại đứng nhất khối. Mọi người cũng quen rồi. Vương Nhất Bác lần này thì tiến bộ rõ rệt, không chỉ đứng ngay sau Tiêu Chiến mà tổng điểm còn tăng tận hai mươi điểm. Mà hai mươi điểm trong kỳ thi đại học thì là một bước nhảy vọt chất lượng đấy.

Thầy Vương cười đến mức không khép được miệng. Nhất nhì khối đều ở lớp mình, dựa vào điểm chuẩn mấy năm trước thì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đậu Đại học Bắc Thành chẳng có gì khó. Quan trọng nhất là hai bạn này quan hệ rất tốt, giúp đỡ lẫn nhau, cùng tiến bộ, thành tích sau này khả năng còn tăng nữa.

Sau kỳ thi giữa kỳ, lớp sẽ đổi chỗ dựa theo thứ hạng. Tiêu Chiến vốn lo sẽ bị tách khỏi Vương Nhất Bác, ai ngờ cả lớp đổi chỗ hết trơn, chỉ có hai người bọn họ là không hề nhúc nhích, vẫn ngồi yên tại chỗ làm bài tập.

Chân của Vương Nhất Bác thật ra không nghiêm trọng lắm, bốn năm ngày sau đã không cần Tiêu Chiến đưa đón nữa, có thể tự đạp xe về nhà.

Hạ Tuyết muốn thể hiện "chút sức mọn" của mình để chăm sóc Vương Nhất Bác, nên mỗi ngày đều mang canh đến trường cho hai người. Canh thì không ngon lắm, nhưng ai cũng mặc định hai người đang yêu nhau. Ngay cả thầy cô cũng biết chuyện, nhưng vì điểm Vương Nhất Bác đang tiến bộ, nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Cuối tháng 11, thời tiết thất thường hơn, sáng còn nắng chang chang, chiều tối đã mưa dầm. Mỗi khi đông đến, chân bà nội lại đau, nên Tiêu Chiến không cho bà đem cơm đến nữa. Nhưng bà không yên tâm, dù Tiêu Chiến dặn dò mấy lần thì bà vẫn đến trường đều đặn. Cuối cùng Tiêu Chiến phải nhờ Hạ Tuyết giúp, chỉ có vậy bà nội mới chịu yên tâm.

Hạ Tuyết thì vui vẻ nhận lời, còn bà nội vì ngại nên lần nào cũng chuẩn bị cơm cho ba người. Trước giờ học tối, Hạ Tuyết sẽ cùng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi ở phòng tiếp đón cạnh cổng trường ăn cơm.

Cuối tháng 12, kỳ thi cuối kỳ đến gần, trường tổ chức hoạt động mừng Tết Dương lịch, nhưng chẳng liên quan gì tới học sinh lớp 12. Thầy Vương thấy mọi người học hành căng thẳng nên đặc biệt chọn buổi học tối đêm Giáng Sinh để chiếu một bộ phim tiếng Anh về Noel cho cả lớp xem.

Lớp trưởng dùng tiền quỹ lớp mua cho mỗi bạn một quả táo, mong kỳ thi đại học sắp tới sẽ "bình bình an an, thuận thuận lợi lợi". Tiêu Chiến không nói với Vương Nhất Bác, anh đã âm thầm chuẩn bị quà cho cả Vương Nhất Bác lẫn Hạ Tuyết. Nhân lúc Vương Nhất Bác đi mua đồ uống, cậu nhét món quà vào ngăn bàn của Nhất Bác.

"Ui, quên lấy ống hút sữa chua rồi!" Vương Nhất Bác xách hai lon sữa chua đến cửa lớp, mặt nhăn nhó nhìn Tiêu Chiến.

"Vậy thì đi xin thêm đi."

"Cậu đi đi, bụng tôi đau quá, phải về ngồi ngay còn đi vệ sinh nữa." Vương Nhất Bác chạy về chỗ, đặt sữa chua xuống, chưa kịp để Tiêu Chiến nói gì đã vọt ra khỏi lớp.

Tiêu Chiến thở dài, đặt bút xuống rồi đi ra ngoài. Anh cầm hai cái ống hút quay lại thì thấy có vài bạn học đang tụm quanh chỗ ngồi của anh và Vương Nhất Bác.

"Có chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến bước lại gần.

"Nè Tiêu Chiến, cậu nhìn nè. Đây chắc là quà Vương Nhất Bác chuẩn bị cho Hạ Tuyết đó." Phó lớp trưởng cầm một cái ly sứ màu trắng lên, trên đó in hình SpongeBob và Patrick đang nắm tay nhau, bên dưới có in hai chữ cái màu đỏ và xanh.

"B & X"

"Bác và Hạ, đúng không?" Phó lớp trưởng nhìn Tiêu Chiến đầy vẻ hóng hớt.

"Chắc... chắc là vậy..." Tiêu Chiến luống cuống không biết nói sao.

Mặc dù mọi người đều đồn rằng Vương Nhất Bác và Hạ Tuyết đang yêu nhau, nhưng Tiêu Chiến biết rõ ba người chỉ là bạn bè. Hạ Tuyết theo đuổi Vương Nhất Bác, nhưng Nhất Bác đâu có đồng ý, ít nhất là chưa từng nói với cậu. Nhưng đây là ly sứ nè,  mà ai tặng ly cho người khác là có ý cả đời bên nhau. Còn có cả tên viết tắt nữa ... chẳng phải là đang chuẩn bị yêu đương rồi sao?

"Cậu không biết hả? Hai người thân đến mức mặc chung cả quần cơ mà?" Phó lớp trưởng ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến.

"Chuyện thế này... dù là bạn thân cũng chưa chắc sẽ nói ra hết..." Tiêu Chiến cúi đầu, có chút chột dạ. "Đừng có tùy tiện đụng vào đồ người khác nữa."

Tiêu Chiến cẩn thận bỏ chiếc cốc vào lại túi quà, để lại vào ngăn bàn của Vương Nhất Bác.

"Gì vậy? Cầm hai cái ống hút mà ngồi đơ ra đó?" Vương Nhất Bác từ nhà vệ sinh về, thấy Tiêu Chiến như bị điểm huyệt, ngồi cứng ngắc không nhúc nhích.

"Không... không có gì..." Tiêu Chiến hoàn hồn, đưa cho Vương Nhất Bác một cái ống hút.

"Cảm ơn."

"Cảm ơn gì chứ, chỉ là lấy cái ống hút thôi mà." Tiêu Chiến nở một nụ cười gượng với đối phương.

"Cảm ơn cậu đã tặng quà cho tôi." Vương Nhất Bác lấy chiếc khăn quàng cổ từ trong ngăn bàn món quà mà Tiêu Chiến đã lặng lẽ để vào "Ấm lắm. Không phải cậu đan đấy chứ?"

"À..." Tiêu Chiến liếc nhìn chiếc khăn quàng màu xanh rêu trên tay Vương Nhất Bác, món quà do chính tay anh đan: "Ừm, đan cho bà thì tiện thể đan thêm cho cậu một cái."

Tiêu Chiến nói dối. Tuần trước cậu đã dành riêng thời gian để chọn quà năm mới cho Vương Nhất Bác và Hạ Tuyết. Quà cho Hạ Tuyết thì dễ, là một chiếc kẹp tóc lấp lánh. Nhưng quà cho Vương Nhất Bác thì đau đầu lắm, chọn mãi mà vẫn không ưng ý. Vài hôm trước, mẹ Tiêu gửi bưu kiện từ nước ngoài về, bên trong có một chiếc khăn len dành cho bà, lúc ấy anh mới nghĩ ra nên tặng gì. Anh chạy khắp nơi để tìm loại len vừa ý, tranh thủ lúc học từ vựng và ôn bài thì đan từng chút một. Mất ba ngày mới đan xong, sáng nay mới bỏ vào túi quà. Ban đầu định để đến Tết Dương lịch mới tặng, nhưng vì hôm nay là Giáng sinh nên thôi cứ tặng luôn.

"Cậu biết đan khăn nữa à?" Vương Nhất Bác hào hứng quàng khăn lên cổ, len mềm, đúng màu cậu thích, còn phảng phất mùi kem dưỡng tay hương đào của Tiêu Chiến.

"Nếu cậu là con gái, tôi cưới cậu ngay lập tức!"

"Đừng nói linh tinh." Tiêu Chiến cau mày. "Hạ Tuyết nghe thấy thì hiểu lầm."

"Cô ấy hiểu lầm gì chứ!" Vương Nhất Bác chẳng nghĩ ngợi gì.

"Thế còn quà của tôi đâu?" Tiêu Chiến đưa tay ra đòi quà.

"Không chuẩn bị." Vương Nhất Bác ngập ngừng một chút, "Mình không ăn mừng mấy cái lễ Tây này."

Tiêu Chiến thu tay lại, trông rõ ràng có chút thất vọng. Hạ Tuyết thì có quà, lại còn bảo là không đón lễ.

"Nhưng quà năm mới tôi có chuẩn bị rồi, còn thiếu một món thôi. Cậu chờ chút." Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không vui, đưa tay nhéo tai cậu. "Đừng giận mà, trước Tết Dương sẽ đưa cậu."

"Ừm, vậy cảm ơn trước." Tiêu Chiến chu môi.

"Yên lặng chút nào, có thông báo." Thầy Vương chủ nhiệm bước vào lớp.

"Buổi tự học tối nay tạm thời huỷ theo chỉ đạo cấp trên." Thầy dừng lại một chút, cả lớp đã bắt đầu xôn xao.

"Nghe tôi nói hết đã! Phim tối nay dời sang ngày mai. Táo sẽ gửi cho các em sau. Dù không có tiết tối và hôm nay là đêm Giáng sinh, các em cũng đừng ra ngoài chơi nghe chưa, về nhà sớm làm bài tập!"

"Biết rồi ạ!" Cả lớp đồng thanh.

"Đến nhà tôi ăn cơm đi." Được nghỉ sớm hiếm hoi, Tiêu Chiến muốn rủ Vương Nhất Bác học cùng. Học với cậu ấy không chỉ hiệu quả mà còn giúp phát hiện lỗi sai.

"Ừ, được, đi thôi." Vương Nhất Bác bắt đầu thu dọn đồ.

Tiêu Chiến liếc túi quà trong ngăn bàn, "Hạ Tuyết chắc đã mang đồ ăn cho bọn mình rồi."

"Vậy không sao, tôi với cậu cứ đi bộ dọc đường về, chắc chắn sẽ gặp cô ấy." Vương Nhất Bác kéo khoá balo lại.

"Cậu kiểm tra xem có quên gì không, đừng để sót đồ." Tiêu Chiến lại nhìn chiếc túi có cái cốc bên trong.

"Không, tôi mang đủ rồi, không quên gì đâu." Vương Nhất Bác cầm chiếc khăn Tiêu Chiến tặng, "Quàng khăn vào, ấm áp đi ra ngoài, nhanh lên."

"Ừa, tới liền." Tiêu Chiến đi bên cạnh Vương Nhất Bác, vẫn nghĩ về cái cốc trong túi quà, im lặng không nói gì.

"Qua Đông chí rồi, lạnh hơn đấy."

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu.

"Cậu có lạnh không?"

"Ừm." Anh lại gật đầu, hoàn toàn không nghe đối phương nói gì.

"Vậy cái này cho cậu mượn." Vương Nhất Bác tháo khăn của cậu quàng lên cổ Tiêu Chiến.

"À, không sao đâu, cậu cứ đeo đi." Tiêu Chiến định tháo ra.

"Cứ đeo đi." Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, "Tay cậu lạnh như vậy, còn bướng."

"Quên mang găng tay rồi." Tiêu Chiến rút tay về nhét vào túi.

"Tuyết rơi rồi phải không?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, chạm vào mặt, "Hình như tuyết rơi rồi."

"Hạ Tuyết ở đâu nhỉ?" Vừa dứt lời, Tiêu Chiến cũng cảm nhận được, thì ra Vương Nhất Bác nói là tuyết rơi, chứ không phải là "Hạ Tuyết".

"Đêm Giáng sinh có tuyết rơi đấy." Tiêu Chiến chợt vui lên.

"Sao mà phấn khích dữ vậy?!" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười vui như trẻ con. Thành phố phía Bắc này mùa đông tuyết đâu phải hiếm, đến cả người ít thấy tuyết như cậu ta còn chẳng vui như thế.

"Đêm Giáng sinh có tuyết thì tỏ tình sẽ thành công!" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, lần đầu cảm thấy cái tên 'Hạ Tuyết' thật lãng mạn và có ý nghĩa.

"Cậu có muốn thử tỏ tình với Hạ Tuyết không..."

"Chà, trùng hợp ghê nhỉ!"

Câu nói chưa kịp xong thì bị mấy người đi ngược chiều ngắt lời. Tiêu Chiến cau mày, đang định nhìn xem ai mà vô duyên thế, thì thấy là một đám người khiến cậu phải im bặt.

"Ừm." Vương Nhất Bác thấy người đông, trời cũng tối, xung quanh lại vắng vẻ, không muốn gây chuyện nên chỉ gật đầu lịch sự rồi định kéo Tiêu Chiến rời đi.

"Đừng đi chứ, hôm nay là lễ mà, trò chuyện tí nào." Tên cầm đầu là Khải Phu khoác vai Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thấy ghê tởm, lập tức hất tay đối phương ra. Ai ngờ tên đó lại ôm ngực gào lên như bị đánh đau lắm.

"Ái dà, học sinh đánh người kìa!"

Tuyết rơi ngày một dày, người qua đường liếc nhìn một cái rồi đi luôn, chẳng ai muốn dây vào rắc rối. Nhóm Khải Phu nhanh chóng bao vây hai người.

"Là bọn mày ra tay trước đấy nhé, lát nữa công an tới đừng bảo là bọn tao ăn hiếp!"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lùi lại, "Học sinh sao lại chủ động đánh người chứ..."
Chưa kịp nói hết câu thì một cú đấm bay vào mặt cậu.

Không còn cách hòa giải, Vương Nhất Bác buộc phải đánh trả để tự vệ. Người đông, lại phải che cho Tiêu Chiến nên chẳng mấy chốc Tiêu Chiến đã bị đánh ngã. Vương Nhất Bác cau mày ôm lấy anh, dùng thân mình chắn đòn.

"Giờ sao không ra vẻ nữa?" Khải Phu đá từng cú vào người Vương Nhất Bác, nhưng lại nhằm vào Tiêu Chiến.

"Không phải mồm mép lắm sao? Không phải định bảo vệ Vương Nhất Bác, đứng ra vì cậu ta à? Có bản lĩnh thì chịu đòn thay đi?!" Sao không nói nữa? Cái chân nào đạp tao hôm trước, hôm nay tao phải phế nó!"

"Vương Nhất Bác, tránh ra đi!" Tiêu Chiến cố đẩy người phía trên ra, nhưng cậu nặng như núi, không hề nhúc nhích.

"Đừng động!" Vương Nhất Bác nghiến răng hét bên tai cậu.

Hạ Tuyết vừa tới ngã tư thì đèn đỏ, cô dừng lại, ngẩng đầu nhìn tuyết rơi, khẽ mỉm cười. Đêm Giáng sinh có tuyết, mong một năm bình an. Bỗng nghe tiếng ồn ào đối diện, cô nhìn qua thì thấy một nhóm người đang đánh nhau. Không hẳn là đánh nhau, mà là một nhóm người đang đánh hai người dưới đất. Hạ Tuyết nheo mắt, nhìn kỹ trong làn tuyết dày, cảm thấy người cầm đầu trông quen quen. Khi nghe tên đối phương gọi lớn, cô mới nhận ra người bị đánh là ai.

"Tiêu Chiến!" Hạ Tuyết hét lên, "Dừng lại! Đừng đánh nữa!"

Nhưng tiếng cô bị tuyết nuốt mất, chẳng ai nghe thấy. Thấy Khải Phu nhặt được cục gạch bên đường, cô hoảng loạn nhìn trái phải – không nhiều xe. Không thể chờ nữa, cô vừa hét vừa lao ra đường.

Tiêu Chiến vùng vẫy trong lòng Vương Nhất Bác, đây là chuyện do anh gây ra, anh không thể để Vương Nhất Bác chịu thay.

Anh ngẩng đầu lên, thì thấy một chiếc xe tải đang lao đến từ ngã rẽ đèn xanh. Người đang lao ra đường kia hét lên nhưng hoàn toàn không để ý đến chiếc xe đang lao tới.

Tài xế đạp phanh, nhưng tuyết rơi khiến mặt đường trơn trượt, xe không thể dừng kịp...

"Kéttttt..."

Tiếng phanh chói tai khiến đám người đang đánh tạm dừng.

"Hạ Tuyết !!!"

Tiêu Chiến dùng hết sức lực, nhân lúc Vương Nhất Bác còn ngẩn người thì đẩy cậu ra, lao về phía trung tâm đường.


Tbc


Xiao Ruan:

Chương này hơn 4000 chữ, bắt đầu vào rồi, mọi người chuẩn bị khăn giấy chưa ạ 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip