Chờ
Tiêu diệt xong còn Xà thú kia thì hang động cũng biến mất, hai người giật mình vì đứng sát vách núi.
Nhất Bác quan sát một lượt rồi đi về phía trung tâm của bản đồ. Tiểu Nguyệt cũng bám theo: "ca ca đâu rồi? Sao ca ca không vào mà anh vào?"
"Sao cô phiền phức thế? Ca ca vào để bị cô làm hại mất mạng sao?"
"Có ca ca làm sao mà mất mạng được"
"Tôi vào cô cũng sống rồi còn gì?"
"Khác nhau, ca ca vào chắc chắn sẽ đẹp hơn"
"Đó là ải của cô, thế nào cũng phải do cô bắn nó mới hết được. Ca ca có công lực cao, không thể vào trợ giúp. Tôi là thường dân, cô hiểu chứ? Sao chơi game mà kiến thức cơ bản cô cũng không nắm vậy hả?"
"Chơi game thì chơi thôi, nào lắm kiến thức, lí thuyết vậy chứ"
Hai người còn đang xôn xao thì ca ca lên tiến
"Mỗi đứa bớt câu đi. Tiểu Nguyệt thu được gì rồi?"
Tiểu Nguyệt vui vẻ chạy lại chỗ ca ca: "lấy tất, không sót chút nào"
"Ca, cô ấy không chia lợi phẩm cho em" Nhất Bác làm nũng.
Tiểu Nguyệt há mồm vì cô còn chưa kịp làm nũng.
"Này, có cho anh cũng chẳng lấy được? Còn dám làm nũng với ca ca của tôi"
Nhất Bác lêu lêu rồi đi trước. Ca ca với Tiểu Nguyệt đi theo sau.
Sau hai cửa ải nên ba người cũng soạn đồ được kha khá. Dọc đường theo bản đồ thu thêm được vài chiến lợi phẩm lên giáp và vũ khí cho cậu. Đến cửa động, anh lại lướt nhìn một lượt rồi bố trí.
"Nhất Bác đi vào bằng cửa hang, không cần giao đấu nhiều, làm nó phân trí là được. Tiểu Nguyệt lên phía trên hang động, trong bản đồ có nhiều giếng trời tạo lỗ hổng. dùng cung tên xuyên qua là được. Anh đột kích từ khe hở phía sau."
Cả hai người gật đầu nhất trí. Rồi phần ai người đó hành động. Nhất Bác đi vào chính diện nên không mấy dễ dàng, diệt các nấm độc, diệt dây leo... Còn chưa kịp hồi máu lại thấy móng vuốt khổng lồ lao tới. Cậu hét lên một tiếng á rồi luồng kẻ hang. Nó khè ra lửa đuôi theo cạnh trong các góc hẻm.
"Thanh Long, thần thú thượng cổ lần này thế mà là Thanh Long" Nhất Bác trong hốc vừa gấp gáp hồi máu, vừa nói.
Nghe thế Tiểu Nguyệt liền tỏ vẻ khinh thường " aiya, vô vị thật. Chẳng phải mới giết một con mãng xà sao, giờ lại gặp tổ tông nhà nó "
Nhất Bác nhếch môi cười: " cô chê vô vị, chẳng phải suýt nữa mất mạng dưới con cháu nhà nó sao?"
Tiêu Chiến nói: " được rồi, mỗi lẫn mở sẽ có sự khác nhau, cứ thận trọng đi. Lần này thua phải tụt hai cấp đấy"
(Đấu với tướng, nhân vật chết sẽ được trọng sinh, reset lại từ đầu. Đấu với NCP của game sẽ bị tụt hạng, cấp bậc tùy theo NCP mà tướng gặp)
Nhất Bác thoả mái nói: "một mất hai còn thôi, đánh thắng thì thăng 2, thua thì vẫn làm một dân thường. Thế em hời rồi"
"Ừm" anh đáp
Hai người mãi nói chuyện, Tiểu Nguyệt hét lên mới khiến hai người giật mình tập trung
"Aiya, Nó phun lửa ở đuôi nữa"
Ba người phối hợp, đánh thần thú cách kịch liệt. Đám đàn em của anh cũng nghiêm túc xem không dám thở. Các người chơi vào game hóng vừa ăn snack vừa xem còn kịch tính hơn xem phim hành động.
Mãi gần một tiếng đồng hồ ba người mới giết được thần thú. Đáng lí là phải kết thúc sớm, nào ngờ sau khi anh và cậu chặt đôi nó ra, nó lại lọt xác thành một con rồng năm đầu. Thế là ba người chiến đến lúc cả hai chỉ còn 5% máu. Nhưng nhờ chiến lợi phẩm thu được, 3 người cũng kha khá vừa thăng bậc vừa mua trang bị mới cho nhân vật .
Tắt màn hình, Tiểu Nguyệt bẻ khớp tay xoay cổ rồi vương người: "yaaa... Cũng may, một trận lại có thể bù cả tuần không cần cày. À, ca. Tuần này em đi dã ngoại với lớp, nên sẽ đi qua đêm ở ngoài nhé!"
Tiêu Chiến gật đầu: "ừm, được. Cần gì cứ nói anh. Mà em đi mấy ngày?"
"Ba ngày, hai đêm. Nhanh thôi "
"Ừm, nhớ cẩn thận là được "
Tiểu Nguyệt đứng lên động tác nghiêm chào, miệng dõng dạc: "tuân lệnh "
Các anh trai nghe vậy cũng chuẩn bị đồ cho Tiểu Nguyệt đi dã ngoại, sau khi mang nước cho Tiêu Chiến, ai cũng gom góp những ý kiến, đồ dùng cần thiết cho Tiểu Nguyệt đi chơi. Sắp xếp xong tưởng chừng cô nàng sắp đi sinh tồn nơi hoang dã cả năm.
Anh nhìn cũng ngợp nên hỏi: " em đi luôn hay sao chuẩn bị nhiều thế"
"Các anh cho em đó. Còn anh? Cho em gì nào?"
Tiêu Chiến mở bóp tiền đưa cho cô một chiếc thẻ: "cứ dùng đi, còn không đủ thì nói anh"
Các anh em còn lại đồng thanh gato: "ồ".
Quả thật là em út nên được cưng chiều hơn. Nhưng tính Tiểu Nguyệt anh dạy bảo, anh biết rõ cô không tiêu sài hoan phí, cũng không hề để bản thân chịu thiệt thòi nên đưa thẻ cho cô cũng chẳng vấn đề gì.
Tiểu Nguyệt cười tít mắt, nhận lấy thẻ tiền rồi khoe với các anh nhỏ. Vui cả lòng ruột cũng tụt ra ngoài. Vừa ca hát vừa về phòng. Các anh nhìn theo chỉ biết cười cách chiều chuộng.
Đến tối, anh về phòng xem đi thoại, nhưng không thấy một cuộc gọi nhỡ nào từ cậu. Lòng có chút thất vọng, chút buồn. Anh đi tắm rửa xong vẫn không thấy một tin nhắn nào. Phân vân mãi mới chủ động gọi cho cậu. Kết quả đầu dây bên kia để tổng đài đáp hộ.
Anh chợt lo lắng bồn chồn trong lòng, nhưng cũng kiềm lại, nằm xuống trằn trọc mãi đến sáng mới chợp mắt.
Sáng nay Tiểu Nguyệt xuất phát, đợi mãi không thấy ca ca xuống nên để Phồn Tinh đi học, sẵn tiện chở đến điểm xe đón.
***
Phía bên Vương Nhất Bác, sau khi tắt máy chơi game thì cậu quay về căn nhà cũ của mình. Có lẽ quá nhỏ và được sinh ra ở Mĩ nên cậu không hề có một chút kí ức quen thuộc với căn nhà này. Nhưng theo người quen biết, thì đây là căn nhà được xác định là của ba mẹ cậu khi kết hôn và chung sống. Ngay cả bà dì hàng xóm, trông cũng hơn sáu mươi tuổi cũng nhận ra cậu, còn bảo cậu có gương mặt rất giống mẹ.
Nhất Bác bắt tay vào dọn nhà, đến tận đêm mới xong, cũng gọi là tạm ở được. Vì mệt quá nên cậu dánh thẳng một giấc đến sáng. Mãi đến sáng cậu mới tìm thấy chiếc điện thoại hết pin, Nhất Bác cắm sạc điện thoại rồi tìm vài chút gì đó bỏ bụng, nhưng trong nhà không có gì để ăn cả. Nhất Bác đành dạo ra đầu ngõ.
Mọi người thấy người lạ vào thôn nên cứ nhìn chăm chú khiến cậu ngại càng ngại. Cậu vội mua phần ăn sáng rồi về. Lúc này mới mở điện thoại gọi anh.
Anh vẫn còn mơ màng, bởi giấc chưa sâu. Tiếng điện thoại reo khiến anh giật mình bắt máy. Trạng thái chờ đợi đã thiết lập sẵn nên anh giật mình là chẳng có gì ngạc nhiên.
Giọng nam trầm ấm có chút ngọt ngào bên kia cất lên: "Ca".
Dẫu thân thể anh đang rất mệt mỏi, nhưng chỉ chút ngọt của giọng nói bên kia đầu dây khiến anh như được tưới nước mà mỉm cười nhẹ.
"Hửm"
"Lúc tối điện thoại em hết pin, em không kịp sạc đã ngủ quên mất. Xin lỗi ca, làm anh lo lắng rồi"
Anh gật đầu hài lòng, cũng bất lực: "lần sau chú ý chứ, điện thoại hết pin có chuyện gì sao liên lạc?"
"Dạ, có lẽ đi đường xa nên có chút mệt nên em ngủ quên á"
"Thế giờ ăn uống gì chưa?"
"Em mới mua đồ ăn sáng đó. Nhưng vẫn nhớ mùi vị món của ca nấu. A. Nhắc thôi đã thèm rồi"
Anh bậc cười: " có thật là nhớ không? Em dễ ăn, thứ gì chả cho vào mồm được mà bảo"
"Đâu có, cũng tùy chứ. Em đâu tùy tiện thế"
"Haha... Thôi thôi, được rồi. Nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe nhé. Anh nghỉ ngơi một chút"
Vì vốn dĩ đã yên tâm về cậu nên đôi mắt theo bản năng không thể mở nổi nữa. Anh muốn đánh một giấc cho cơ thể được toại nguyện.
Câu nghe thế lại hiểu lầm nên lo lắng hỏi: "Ca bị ốm sao? Em chỉ mới đi chưa bao lâu lại nhớ em phát ốm rồi à?"
Anh bật cười: " ốm rồi, ốm rồi. Sắp xếp công việc xong về chăm lại anh đi".
Cậu xác nhận lại: "thật?"
Anh nhẹ cười: "đùa thôi, đêm qua trực quán nên giờ anh ngủ một chút"
Nghe thế cậu cũng thở phào đồng ý cúp máy.
Buông điện thoại là anh vào giấc một cách nhanh chóng đến tận chiều tối. Khiến các em trai của anh lo lắng không ngừng. Bởi anh là người luôn tràn đầy năng lượng, hôm nay lại vắng bóng. Lúc sáng để Tiểu Nguyệt chờ còn không biết lúc về nó có dỗi hay không thế mà vẫn không thấy anh hỏi tình hình. Bọn chúng vừa làm, vừa chơi, vừa trông mắt phòng anh như chờ đợi sự lộ diện của siêu sao. Mà hơn hết các đứa em đều thật tâm lo lắng cho anh. Đến lúc anh rửa mặt tỉnh táo, cạch một tiếng mở cửa, chầm chậm bước ra khỏi phòng. Chúng em thở nào một cách nhẹ nhỏm, nhìn nhau gật đầu hiểu ý.
Anh nhìn bọn chúng một lượt, cười hỏi: "sao thế? Hôm nay có chuyện gì à?"
Đứa nào đứa nấy cũng lắc đầu các vô thức. Phồn Tinh từ trong bếp ra nói: "tụi em không thấy anh nói gì, nhốt mình trong phòng cả ngày nên có chút lo lắng. Anh không gặp chuyện gì chứ?"
Anh lắc đầu: "không có, chỉ là có chút choáng, sau đó thì ngủ rất ngon"
Phồn Tinh dáng vẻ lun điềm tĩnh, chín chắn và trưởng thành. Có lẽ tiếp cận anh từ nhỏ nên phần nào cũng có được tính cách của anh. Cũng là người hiểu ý anh, làm hài lòng anh nhất.
Phồn Tinh gật đầu, nói tiếp: "lúc sáng Tiểu Nguyệt có chờ anh, mà không thấy anh xuống. Khó lắm mới chịu để em chở đi. Anh nên nghĩ cách dỗ đi há"
Anh há hốc mồm, vì chợt nhận ra tội lỗi tày đình của mình. Đám em nhìn anh cười như hiểu ý. Anh chỉ gật đầu và thở dài. Anh đi xuống tầng vừa rút điện thoại ra mà gọi cho cô công chúa nhỏ. Với tính của nó, chỉ xin lỗi một lần thì không thể cứ phải dỗ rất lâu, rất lâu.
Tiểu Nguyệt bận tham gia hoạt động với các bạn nên anh gọi năm cuộc đều thu vào hộp gọi nhỡ. Đành chịu, anh phải chuẩn bị rất nhiều thứ khác để dỗ em nó thôi.
Sau bữa cơm tối anh thường sẽ ra ngoài dạo, ngắm nhìn thành phố, khám phá những thức ăn ngon mới lạ để về nấu cho đám em ăn. Ban ngày anh thi thoảng sẽ ghé thư viện sách, sưu tầm sách để mang về góc thư viện của quán. Anh tham gia một lớp làm bánh, lớp đan len, lớp vẽ, lớp đàn. Ngẫu nhiên thành tâm điểm bởi đa số thành viên cả lớp rất ít nam. Anh lại đẹp trai hết mức nên cũng không ít khổ sở chạy tình.
Cậu sau khi tìm được nhà của mẹ thì bắt đầu cuộc sống ở đó luôn. Dẫu muốn quay về Trùng khánh, nhưng vô tình nhặt được cuốn nhật ký hồi cấp 3 của mẹ, dù đã rất cũ nhưng chữ vẫn còn đọc được. Chưa kể, qua cuốn nhật ký cậu biết được ba mẹ cậu đến với nhau không có tình yêu. Hơn nữa trong cuốn nhật kí trang nào cũng có sự uất ức của mẹ vì không thể yêu, kết hôn với người mẹ yêu. Người L đó cậu không rõ là ai, sao lại bị cấm đoán? Cậu không hề biết. Cậu cảm thấy dường như bà đã bị tự kỷ từ lúc đó nên lòng vừa sót thương vừa nhớ mẹ. Cuối trang nhật kí, có một kẹp tóc, với một dòng chữ: "tôi muốn trả lại anh, cũng trả anh về đúng vị trí".
Cậu nào biết sự rối ren trong mối quan hệ của người đã khuất, nhưng nó cũng lí giải được cho việc lạnh nhạt, thái độ của ba đối với mẹ và cả cậu. Dừng lại ở đó, cậu chợt nghĩ: "có khi nào cậu là con của mẹ với người tên L đó, chứ không phải của ba nên mới bị ông đối xử như thế".
Mọi suy nghĩ trở nên hỗn loạn, cậu phải tìm rượu để tịnh tâm. Cũng vì bận đi tìm đáp án cho thắc mắc của mình cậu cũng ít gọi và báo cho anh. Từ cuộc gọi mỗi đêm trở nên thưa dần, rồi đến mỗi tuần một cuộc, mỗi tháng một cuộc.
Sinh nhật của cậu, lúc nhận được điện thoại của anh, cậu vẫn đang trong cơn say. Anh chúc mừng sinh nhật cậu, nhưng cậu lại hận sự tồn tại của mình, hận vì mình được sinh ra. Anh lo lắng hỏi "em đang ở đâu vậy?"
Cậu trả lời như không: "một nơi nào đó trên thế giới này".
"Nhất Bác, em còn tỉnh không?"
Nghe thế cậu khựng lại một nhịp rồi hỏi: "sao thế"
"Anh có thể đến đó không?"
Cậu im lặng một hồi lâu mới đáp: "không sao đâu, ít hôm nữa em sẽ về mà".
Điện thoại lạnh lùng rơi tiếng đếm tắt máy của đầu dây bên kia. Anh chỉ thở dài, vài ngày là bao nhiêu, cậu đi cũng sắp tròn năm rồi. Anh em trong nhà dường như quên mất còn một đứa em trai rơi đi chưa về. Tiêu Nguyệt cũng quên luôn kẻ hay dành anh trai của cô. Mọi thứ trở lại như cậu chưa từng xuất hiện. Chỉ có anh là thi thoảng nhìn xa xăm rồi thở dài. Phồn Tinh thấy thế liền hỏi: "anh lo cho cậu ấy à?"
Anh mỉm cười: "Cậu ấy lớn rồi, tự lo được. Sao anh phải lo chứ?"
"Em thấy anh thở dài hoài"
"Anh lo là các em đấy, xác định ngành nghề thế nào, chứ mỗi quán game này đâu thể nuôi nổi các em chứ"
Phồn Tinh rõ hiểu lòng anh, nhưng cậu chỉ cười đáp: "vâng, anh yên tâm. Tụi em cũng trưởng thành mà"
Rồi lại đến sinh nhật anh, cậu gửi lời chúc với một chiếc bánh sinh nhật và bó hoa hồng to bự được giao đến. Những cố gắng không để tâm đến cậu bỗng nhiên bị đạp đổ. Anh vui như đưa trẻ dẫu không phải chỉ cậu mới có thể làm. Anh mang hoa về phòng mà chăm. Còn chụp riêng chiếc bánh kem đăng bài để chế độ dành riêng cho cậu.
Rồi lại qua tháng, đến mùa đông, tuyết rơi rồi.
Cậu vẫn chạy vặt làm việc để tìm hiểu thêm thông tin. Nghe tin người quen của mẹ ở đâu cậu sẽ nằm vùng khu đó. Cậu không thể buông bỏ bởi càng tìm hiểu cậu càng biết thêm tin chấn động. Mẹ cậu từng tự tử không thành, sau đó mới bị ép cưới ba và sang mĩ sống. Đi tìm đáp án nhưng lại chỉ ra thêm những câu hỏi, không có logic để đưa đến kết luận.
Sắp giáng sinh, anh và cậu có gọi nhau. Hai người dường như trở thành bạn tri âm ảo. Mọi câu quan tâm đều rất thân thiết. Không quá mức cưồng nhiệt, cũng không có khoảng cách xa lạ hay làm giảm đi tình cảm.
"Giáng sinh này em có về không?"
Câu nghe thế liền im lặng.
Anh khẽ cười: "thôi, không hỏi câu đó nữa. Có cần anh giúp gì không"
Cậu lắc đầu: "không ạ. Chỉ cần anh ở đây, như bây giờ là được"
"Em chỉ muốn như bây giờ sao?"
Nhất Bác đành cười: "em xin lỗi, chờ em nhé"
"Anh không chờ nữa. Tại sao cái gì em cũng giấu, không muốn sang sẻ cho anh vậy? Em bảo anh chờ là chờ đợi điều gì từ em?"
Cậu câm nín. Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc.
Giáng sinh đó, cậu quyết định quay về. Cậu quyết định buông bỏ, không tìm hiểu sâu hơn nữa. Đó là chuyện đã qua, chuyện của người lớn. Cậu không muốn màn tới nữa. Thế là đông ấy cậu quay về Trùng Khánh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip