Gặp
Nhất Bác đặt chuyến bay sớm để về nhưng vì có bão tuyết nên trì hoãn đến cuối ngày 24 tháng 12.
Không khí Giáng Sinh trang hoàng lộng lẫy, khắp nơi đỏ rực và màu vàng của những ánh đèn khiến lòng người cũng ấm áp hẳn
Tiệm nét của anh đương nhiên cũng trang trí rồi, tuy chỉ là tiệm net bình thường, nhưng cô công chúa của anh thích thế, anh chiều theo tất nên cũng không ít khách ghé thăm ngoài khách chơi game.
Khách nay đông nên tận khuya cả nhà mới quay quần ăn uống. Hôm nay anh đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn. Vì từ khi kết thúc cuộc gọi, hai người cũng không có nhắn gì với nhau. Cậu về cũng không báo trước nên bàn tiệc không hề chuẩn bị phần của cậu.
Tiếng chuông reo lên, cả sáu người đều dừng đũa, hướng mắt về nhau. Âm thầm chọn lựa người đi xuống quầy.
Nhất Bác bước vào nhìn xung quanh một lượt. Quả thật, hai chữ gia đình nó khác biệt rõ rệt. Ấm từ ngoài đến trong lòng, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được.
Đôi chuông vàng, chiếc nơ đỏ từ khi nào gắn lên chiếc cửa trông cũng khá xinh. Nhìn các góc trang trí cậu cũng đủ hiểu ý tưởng của ai. Nhưng có cũng khiến cậu thấy cảm giác xa lạ. Hình như nó thay đổi rất nhiều. Cậu chợt lo lắng không biết các anh em sẽ phản ứng như nào khi thấy cậu, xa lạ hay là vẫn nhớ cậu?
"Nhất Bác!"
Tiếng gọi từ tầng hai vọng xuống. Lạch bạch tiếng bước chân chạy trên cầu thang đến gần cậu. Vừa vọng lên cho tầng 4 nghe: "Anh ơi, là Nhất Bác. Nhất Bác về rồi nè!"
Cầu lần đầu tiên thấy được sự chào đón nồng nhiệt như vậy. Thật muốn rơi nước mắt, nhưng may cậu giữ được. Mỉm cười gần đầu
"Về rồi"
A Tinh chạy đến ôm cậu, rồi lại thu hồi cái ôm tỏ vẻ ngại ngùng.
"Về rồi là tốt rồi, mọi người đều rất nhớ anh"
Cậu mỉm cười xoa đầu Phồn Tinh: "Tôi cũng rất nhớ mọi người "
Phồn Tinh lấy balo của câu vừa đi vừa nói: "lên nhà thôi. Mọi người đang ăn cơm đó. Anh ăn chưa, vừa hay chúng ta đông đủ rồi "
Cậu chắc sẽ không biết rằng, trừ đi Phồn Tinh. A Nguyệt nghe tên liếc mắt một cái: "Còn biết về"
Quách Thừa cũng đá xéo: "như chỗ xin ăn thế, lại biết đến đúng giờ quá chứ"
Cả hai miệng lưỡi chua ngoa thế nào đều cứng ngắt nhìn ánh mắt lạnh của anh.
Thừa Ân và Minh Đức nghe tên cậu liền vui vẻ, nhưng vì câu nói của A Nguyệt và A Thừa nên cũng ngã chiều tỏ vẻ không vui.
Phồn Tinh mang balo lên tới nơi liền ghé sang bàn rộng vui vẻ gọi: "mọi người qua đây, Anh Bác có mua quà cho mọi người nè"
Thừa Ân và Minh Đức cũng thả đũa chạy qua. Anh đứng dậy hất mắt bảo Tiểu Nguyệt với Quách Thừa cùng sang. Hai người bị ép buộc cũng quy phục đi lại xem.
Nhất Bác lên tới nơi, chẳng phải lời chào mọi người mà là tiến thẳng lại ôm lấy anh trước mặt mọi người. Sáu cây cột trời trồng, cậu buông ra rồi mới mỉm cười nói. "Em nhớ mọi người quá"
Mọi người vẫn không rục rịch gì, vẫn trong trạng thái chết lặng khiến cậu có chút gượng, không biết nói gì.
Phồn Tinh liền cứu nguy: "A, cái này đẹp quá, em lấy cái này nhé!"
Cậu quay lại, gật đầu: "của mọi người hết, cứ lấy tùy thích"
Mọi người tự chia nhau quà, cậu cũng rất tâm lý nên quà không bị ế. Đến cái cuối cùng lấy ra, mọi người đều bật cười nhìn Tiểu Nguyệt. Lần này thì cậu tự tay đưa cô: "lớn lên nhiều quá, không biết có vừa em không"
Tiểu Nguyệt còn đang xem xét Tiêu Chiến cất lời, "nó không lấy thì trả bộ phím trên tay lại đi"
Tiểu Nguyệt vẻ bị ép buộc nhận lâý. Đó là chiếc váy cô đã ngắm từ lâu, nhưng trước giờ cô rất ít mặc váy, chỉ theo phong cách cá tính, năng động nên không hay mua váy điệu đà. Nên món quà này vừa hay cô thích.
Xong hết rồi, nhìn qua một lượt Minh Đức chợt nói: "quà của anh Chiến đâu?"
Nghe câu này ai cũng nhìn nhau. Một phần rất thích món quà của mình một phần phải nhường anh. Anh mỉm cười: "các em giữ đi. Anh thiếu gì mấy cái này chứ"
Bụng cậu chợt kêu lên.
Mọi sự chú ý đều dồn vào, thế là chủ đề được quay lại với bàn tiệc. Lần này có người tranh phần của Tiểu Nguyệt rồi.
Kết thúc bữa ăn, Nhất Bác bị phạt phải rửa chén. Mọi người quay về phòng để test quà vừa nhận được. Anh cũng quay về phòng.
Cậu rửa chén xong thì gõ nhẹ cửa phòng anh, chiếc cửa khẽ hở vì anh không chốt. Cậu liền bước vào, không quên nhìn xem có ai không.
Anh từ như đã chờ sẵn, nghe tiếng động liền tắt đèn đến cửa. Hai người giao nhau bằng cái ôm thật chặt. Trút hết mọi giận dỗi, chỉ cần cái ôm, cái hôn hai người lại như rất hiểu nhau. Hai người quấn quýt đến gần sáng, ôm nhau trong chiếc chăn nhàu bấn. Tay cậu vẫn mơn trớn làn da, nghe anh uỷ khuất.
Bao nhiêu chuyện ở nhà, từ trước giờ anh vẫn lo toan, nay lại chẳng phải của anh. Như bị đám em bắt nạt, anh mách cậu từng chuyện một. Nào là A Nghi ngủ quên để khác chờ. Có đứa bị lừa lấy hụt tiền két, Tiểu Nguyệt lớn rồi vẫn như đứa trẻ, vẫn quậy phá khiến anh lên trường nhiều như cơm bữa...
Nghe xong một hồi anh mới chợt nhớ: "à, phòng của em được dọn sạch rồi đấy, anh có trang trí lại, tí nữa em vào xem như nào."
Cậu hôn lên trán anh: "vâng, em cảm ơn anh. Nhưng mà... Anh không sợ em không quay về à?"
Anh im lặng tựa vào lồng ngực cậu một hồi lâu mới đáp: "anh tin em,"
Tim cậu bỗng nhiên tăng nhịp rộn ràng. Anh lại nói thêm: " nhưng mà, cũng có đấy. Nhưng anh đâu thể làm gì"
Cậu mỉm cười xoa nhẹ đầu anh: " ngốc à, kẻ lang bạc như em có đc căn phòng, có được người chờ hạnh phúc biết bao. Sao không quay về chứ?"
"Vậy, cả gần một năm, em đi đâu? Làm gì?"
Cậu có hơi sượng một tí, nhưng có vẻ đã chuẩn bị từ trước mà đáp: " em ở nhà người họ hàng xa. Lúc trước có ân tình, nên giờ phải trả "
"Chỉ vậy có cần phải giữ bí mật vậy không?" Anh dùng giọng hờn dỗi.
Cậu cười nựng: " thì em không biết khi nào mới xong, công việc của họ cũng đòi hỏi em bảo mật nên em cũng không thể nói ai"
"Vậy giờ xong rồi, em sẽ không đi nữa. Phải không?"
"Vâng, không đi nữa, không đi nữa". Nói rồi cậu ôm anh hôn lên tóc như một cách dỗ dành.
Tới cũng sắp sáng, cậu theo lời anh dậy mà sang phòng của mình. Căn phòng sơn màu trắng sữa, trang trí đơn giản, gọn gàng. Nhìn tổng quát thì khá giống với phòng của anh. Chỉ khác phòng anh có của sổ trông sẽ thoáng hơn. Đặt biệt có hơi người.
Sắp xếp xong mọi thứ, vừa hay Tiểu Nguyệt gõ cửa gọi cậu ra ăn sáng.
Cậu nhếch một bên mở cửa trêu ghẹo: "Lần này gọi anh đi ăn cơ à?"
Cô liếc mắt một cái rời đi với vẻ uất ức: "anh tôi bảo"
Cậu đóng cửa xong mới đi theo: " không phải nhớ tôi sao. Chứ những gì ca ca bảo, chỉ cần em không thích thì ai làm gì được"
"Anh đừng nói nhiều, mới sáng đã lảm nhảm. Ồn chết đi được "
Vừa hay có bóng dáng Tiêu Chiến đang loay hoay dọn thức ăn lên bàn. Cậu gọi từ xa như vọng cả căn nhà: "Caaaa.... A Nguyệt bảo em ồn"
Anh nhìn cậu rồi cười: "Em ấy nói cũng không sai".
Đôi mắt đắc ý đầy thách thức nhìn về cậu. Rồi cô lại vui vẻ nhảy chân sáo về phía anh trai của mình.
Cuộc sống cứ thế trở thành một thói quen. Dường như mọi người quên quỹ đạo ban đầu mà cứ ngỡ đây mới là quỹ đạo vốn có của nó.
Vẫn như mọi khi, mọi người làm việc theo bổn phận được phân phó. Thỉnh thoảng lại bốc thăm nhiệm vụ và ko được từ chối.
Cậu trực quậy, vừa rảnh rỗi nên vào trận để nâng bậc cho acc của mình.
"Thanh toán"
Cậu vội vàng check máy rồi nói con số: "23 tệ"
Ánh mắt cậu chẳng rời màn hình, nhưng bằng một tay cậu có thể né đòn nhanh như chớp.
Vị khách đang thanh toán nhìn thấy thể cũng ko nỡ rời đi, đứng đấy xem cậu đánh hết trận.
Đến khi kết thúc cậu mới giật mình mà hỏi: "anh cần gì à?"
Vị khách tán thưởng, vừa trả lời: không, chỉ là cậu đánh hay như thế, sao không thi tuyển thủ chuyên nghiệp? Chắc chắn thành tài"
Cậu từ nhỏ đã nghĩ đến trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, chỉ vì sự cấm đoán của cha nên cậu đã tạm gác nó. Đến khi quay về Trung Quốc thì càng khó bởi ko có cơ hội, không ai chống lưng để có thể trở thành một tuyển thủ chân chính.
Khi nghe nhắc đến lại gợi lên lòng cậu chút ham muốn. Nhưng cậu chỉ cười đáp: "tuyển thủ gì chứ, cũng chỉ là tay nghiệp dư thôi".
"Nghiệp dư gì. Nói không quá, chứ cậu có kĩ năng chiêu thức hơn hẳn XMter của đội LLT nữa"
"XMter của LLT?" Cậu hỏi
Vị khách cũng nhàn rỗi mà giải thích: " đúng vậy, XMter là đội trưởng của đội LLT, đội chỉ mới thành lập đầu tháng thôi, đang đăng kí thi đấu cho mùa giải năm nay."
Nói rồi hắn lại tiếp tục ủng hộ: " còn tận 1 tháng để đăng kí mùa giải đấy. Với kĩ năng của cậu, vòng loại chẳng thành vấn đề còn gì"
Cậu cười: "cảm ơn anh đề xuất, cái này tôi vẫn phải hỏi các anh em của tôi. Game đồng đội mà"
Hắn hất càm cách ủng hộ tuyệt đối rồi rời đi. Cậu nhìn theo suy nghĩ một hồi mới lại làm việc.
Đến tối, lúc ăn cơm cậu mới chợt hỏi.
"Ca, ca có muốn đăng kí thi đấu không?"
Không khí trở nên tĩnh lặng, lạ lẫm đến kì lạ. Cậu ngơ ngác không hiểu vấn đề. Anh em ra sức nháy mắt, còn cậu vẫn trung thành với vẻ mặt không hiểu.
Anh cứ bình thản ăn xong miệng cơm mới đáp: "chúng ta kinh doanh nhỏ, không có điệu kiện để thi đấu đâu. Dù sao cũng là trò chơi thôi. Đừng xem trọng nó quá"
"Với một số người nó là trò chơi giải trí, nhưng với một số người khác nó là giấc mơ, là sự nghiệp mà"
Anh nghe thế lòng lại gợn lên chút xúc động. Hoài niệm về quá khứ có cha. Nhưng anh vẫn luôn tỉnh táo mà đáp: "không cần thiết phải là game thủ chuyên nghiệp đâu. Hệ thống game cũng xếp hạn toàn thế giới mà. Chơi giỏi tự lọt top thôi"
Nhất Bác vẫn kiên định với ý kiến của mình: " anh em mình đủ một đội rồi, thi đấu giải mà chiến thắng X9 thành công ty Esport luôn. Chúng ta tạo một kỉ nguyên mới. Anh thấy sao?"
Mấy đứa em chạy đến tay bịt miệng cậu, mắt nhìn anh miệng thì quíu đến líu lưỡi.
" Anh Bác, em có cái này muốn nhờ anh"
"Anh xuống thách đấu hộ em"
....
Đến cuối cùng bị lôi xuống tầng một mà không nhận được đáp án.
Đến tận khuya, cậu mới lén sang phòng anh. Cậu nhắn tin cho anh mở cửa, vì trước giờ cửa phòng anh lun khoá
Hai người trong chăn, cậu lại thủ thỉ hỏi: "lúc nảy em hỏi, phản ứng của anh là sao vậy?"
Anh hỏi lại cậu: " em muốn làm game thủ sao?"
Cậu gật đầu.
Anh bảo: " vậy đăng kí các công ty khác được mà"
Cậu im lặng khoảng 5 giây rồi nói.
"Các công ty bên ngoài đều là chuỗi liên mình với công ty Esport WIN."
Anh nói: thì sao, gây thù gì không đội trời chung với em à".
Cậu thở dài mà nói: "có thể, cũng không hẳn"
"Là sao?"
Cậu nói: "WIN là công ty của ba em"
Anh tỏ ra bất ngờ: "ồ là cậu ấm à. Muốn thử cảm giác làm người nghèo à?"
Cậu đáp lại giọng buồn rầu, rồi kể lại chuyện cho anh nghe.
Nghe xong anh mới thở dài: "thì ra là vậy. Nên muốn tự lập công ty mà không dính líu tới ba em?"
"Đúng" cậu đáp.
Anh nghe câu chuyện của cậu xong cũng trải lòng, kể những cậu chuyện của mình. Hai người tâm sự đến tận sáng, chẳng biết là lúc nào cả hai ngủ quên thiếp đi.
Hết
(Mn ơi, có cách nào ko dùng Vpn hay 1.1.1.1 để đăng nhập Wattpad ko?. Đth tớ hết dung lượng, dùng vài hôm phải xoá ứng dụng. Mới tải lại đăng nhập lại đây nên up hơi lâu. Huhu)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip