Tranh giành
Đang mãi buôn dưa mà chẳng để ý nhân vật chính đã xuất hiện từ bao giờ. Khoanh tay đứng nghe đám em nói xấu mình, mãi đến khi nhận ra đôi mắt anh đủ giết tất cả mọi thứ rồi.
"đã miệng không?" Anh hỏi đám em của mình.
Nụ cười che giấu sự sợ hãi nổi rõ trên mặt bốn đứa em, trừ cậu.
Nhất Bác chạy tới gần anh: "Ca còn thích cô gái đó không?"
Anh liếc cậu một cái, quay đi vừa nói: "Cậu biết gì mà hỏi. Cũng đừng quá tò mò. Qua đấy lau bàn đi."
Anh đi lên tới lầu hai mới chợt nhớ mà vọng xuống nói: "training cho cậu ta đi, Phồn Tinh bắt đầu trước"
Phồn Tinh vừa ừ một tiếng cậu đã phản đối: "Không được đâu, Ca.. ca dạy cho em đi."
Cậu vừa gọi vừa chạy đến gần anh.
Tiêu Chiến lắc đầu: "cậu làm em, nghe bọn họ đi"
Nhất Bác vẫn chạy đến cạnh anh: "Muốn anh, phải là anh như vậy mới dễ hiểu được"
Anh bất lực nhìn cậu: "cậu đừng có náo loạn"
"Em không có, ca training cho em nhe. Năn nỉ đó"
Anh nhìn đám em mình: "cứ thế đi" nói rồi bơ cậu mà đi.
Cậu vẫn níu theo: "Ca, Chiến Ca"
Còn đang gọi thì tiếng gọi bên dưới lấn át: "Chiến Ca, Chiến Ca ơi, em bị bọn nó đánh"
Tiêu Chiến vừa nghe Tiểu Nguyệt của mình gọi vội quay lại, đôi mắt rõ sáng. Vừa hỏi tình hình vừa chạy xuống lầu: " Sao chứ? Ai đánh em?"
Đám anh của Tiểu Nguyệt cũng không ngoại lệ. Họ tròn mắt, không chấp nhận được mà hướng về Tiểu Nguyệt hỏi: "đứa nào gan thế?"
Cô mách các anh của mình: " bọn nó hẹn ở sân thể thao của trường, giờ còn ở đấy đó"
Anh không nói nhưng cả nhà lại tự biết mà lao ra, trông hùng hồn lắm. Cậu thấy ai cũng đi nên vội đuổi theo sau, còn nhặt thêm cây gậy bên đường mang theo. Nhưng đến nơi họ chửi nhau vài câu rồi dùng bóng đá để giải quyết vấn đề. Nhất Bác đứng ngoài nhìn chứ chẳng tham gia. Thấy cậu cũng có mặt Tiểu Nguyệt liền lại hỏi: "Sao lại là anh thế?"
Cậu nhìn cô rồi lại chú ý trận đá mà nói: "Tôi thì sao chứ? Liên quan đến tổ tông nhà cô à?"
"anh .."
Chợt bên trong sân "A" lên một tiếng, Thừa Ân bị trặc chân nên ngồi xuống, anh em đều tụm lại vì lo lắng. Đám đối phương liền cười nhạo chế nhiễu: "Đám đàn ông mà như con gái tụi mày về nhà mặc váy thì hơn, ở đây làm mất mặt quá"
Nghe thế Quách Thừa không nhìn nỗi muốn xông lên tẫn cho hắn vỡ mồm. Nhưng anh em ngăn lại, tính anh trước giờ đều để sự điềm đạm bọc lấy, anh. Nhìn về phía cậu ngoắc tay gọi lại.
Cậu nhìn Tiểu Nguyệt lè lưỡi trêu chọc rồi đi về phía anh: "Ca, Ca gọi em à?"
Anh cốc đầu cậu: "Đừng có gọi tôi bằng ca, không hiểu sao?"
Cậu nhăn mặt vì đau ó, tay xoa xoa phụng phịu hai bầu má trắng trắng hồng hồng: "Tự nhiên kêu lại rồi đánh người ta. Anh đánh họ không được đánh em làm gì?"
Anh chợt nhớ lí do gọi cậu lại, nên nói: "cậu vào thế chỗ Thừa Ân đi"
Mặt cậu vẫn mếu máo: "không biết chơi"
Anh tròn mắt: "cậu không biết đá bóng sao?"
Vẻ mặt thật thà dụ dỗ sự tin tưởng, anh bất lực mà chống nạnh thở dài.
Đám em của anh mang Thừa Ân ra ngoài sân nghỉ ngơi xong thì quay lại, thăm dò tình hình. Anh nhìn cậu rồi nhìn đám em mình lắc đầu thay cho câu trả lời.
Anh nhìn đám đối phương cứ vênh mặt lên hống hách, cố kiềm chế bản thân, anh quay lại vỗ vai cậu: "vào cho đủ đội hình cũng được. Các em còn lại cố gắng phối hợp một chút"
Nhất Bác nghe vậy thấy mình vô dụng quá liền dùng giọng nhõng nhẽo với anh: "Ca, không dạy em chơi được à?"
Tiểu Nguyệt đứng từ xa không nhịn được có người dành caca của mình liền hét lên: " Cái tên ngốc, có trái bóng đó dùng chân đưa nó về bên khung thành đối phương cũng không được à? Què chân hay què não vậy"
Cậu nghe vậy quay lại đôi co: "cô nói giỏi thế không vào mà đá, đứng đấy la hét chắc cô què tất cả chừa mỗi cái miệng để phát triển à?"
Tiểu Nguyệt bức bối giậm chân: " Ca... Xem hắn kìa"
Anh thở dài lắc đầu, lại gần cậu nói nhỏ: "Đừng cho bọn họ đá bóng vào khung thành là được, còn lại anh em chúng tôi tự lo"
"Tụi mày lải nhải xong chưa?" Đối phương không chờ được mà lên tiếng.
Anh gật đầu: "tới đi"
Nhất Bác đứng bất động nhìn đám người ngu ngốc chạy lòng vòng theo trái banh mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Anh gọi tên đàn em của mình rồi chuyền bóng, nhìn tụi kia dẫn bóng cũng có trình phết. Cậu lơ ngơ quên bén mình cũng phải di chuyển.
Bên đối thủ thấy cậu vậy liền cố ý va vào cho cậu ngã liền cười nhạo: "muốn làm tượng thì về nhà mà đứng."
Đám em cũng mắng cậu: "Cậu bị ngốc à? Đứng không không biết né à?"
Anh bất lực không bênh cậu được, lại đỡ cậu dậy nói: "xin lỗi, làm phiền cậu rồi, thôi thì ra ngoài đi"
Nhất Bác cảm giác như bị đuổi đi, cái sỉ diện, tự trọng, tự ái cũng tự nhiên nỗi dậy. Câu nói: "chỉ là đem bóng đá vào cái ô kia thôi chứ gì? Các người làm như to tác lắm vậy"
Nhìn đám người chạy, cậu không rõ thực hư, cứ lao vào. Nhắm cái thằng tông mình vừa rồi mà đá nó, té mấy lần hắn đứng lên mắng cậu: "cái tên này, muốn đánh nhau hay gì?"
Cậu cũng chả kém: "Mắt mày mù à? Mày mất thăng bằng, té thì liên quan đéo gì đến tao?"
Quách Thừa vỗ tay hô: "Hay lắm, Nhất Bác"
Trái bóng lại lăn lông lốc trên sân. Cậu thiên phú sẵn tốc độ, vừa học được chiêu dẫn banh ăn may lần thử đầu tiên mà qua được một người. Anh bên kia vỗ tay gọi: "Nhất Bác, bên này"
Cậu đá một cái nó liền lệch sang Minh Đức, cả Minh Đức cũng bất ngờ mà lớ ngớ giữ bóng. Dẫn lên rồi sút vào khung thành nhưng bị chặn.
Cậu vừa chơi vừa load một hồi, tỉ số 2/0 được gỡ hoà 2/2 đều.
Anh nói cậu: "load được chưa?"
Cậu mỉm cười: "Ca"
Anh nhớn mày "hửm" lại một tiếng khiến cậu vui tít mắt.
"Quả cuối này em sẽ là người ghi bàn cho xem"
Anh cười: "Cậu ghi được thì tôi làm ca ca của cậu"
Cậu nhếch nụ cười chạy lên phía trước với nguồn động lực dồi dào, anh nhìn theo lại nở nụ cười cất vào lòng với muôn vàn cảm xúc.
Nhất Bác cứ tấn công dồn dập, cướp được bóng lại dẫn lên khung thành mà sút. Thủ môn vừa đỡ được, bóng văng ra cậu lấy sự tức giận sút vào khung thành vừa lẩm bẩm: "Ca của tôi, cản sao được"
Lưới đối phương căng ra rồi giản rồi dùn lại cậu vui vẻ nhảy cẩn lên hô hoán: " Được rồi, vào rồi Ca..." Cậu chạy về phía anh mà reo lên như đứa trẻ: " Ca..."
Anh anh em vui vẻ ôm lấy nhau, anh không ôm họ mà để dành ôm cậu. Còn định bế cậu lên xoay một vòng ăn mừng. Thế mà cậu em của anh đã bế anh lên xoay một vòng khiến anh chóng mặt, hoang mang: "Nhất Bác, mau thả anh xuống"
Hai chân chạm đất rồi anh nhìn đám bắt nạt em mình mà nói: " sau làm người tốt xíu, lịch sự một xíu. Không phải cái gì cũng chỉ là một trò chơi"
Tiểu Nguyệt ăn mừng với đám anh nhỏ xong chạy lại anh mình: "Ca, ca thật lợi hại"
Cậu không muốn mất sự chú ý liền ôm lấy anh: " Ca, Ca nói được phải làm được"
Tiểu Nguyệt lại xù lông lên. Anh vội dỗ cô công chúa nhỏ của mình: " Được rồi, về nhà anh nấu sườn chua ngọt với cả dành đùi gà to nhất cho em, được không?"
Cô Công chúa bé bỏng cứ thế được đám anh của mình hầu quay về. Cậu nhìn theo, cảm xúc bị bỏ rơi lại lần nữa khiến cậu đứng bất động, cậu thật ghen tị với anh em họ.
Chợt anh quay lại, nhìn cậu: "sao còn đứng đó? Không về nhà sao?"
Cậu bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Chạy đến bên cạnh anh: "về chứ, về cùng ca"
Tiểu Nguyệt đương nhiên không nhân nhượng mà dành lại: "ai là ca của anh chứ? Là của tôi"
"Anh ấy giờ là ca của tôi rồi" cậu vểnh mặt kiêu căng, hống hách mà đáp.
Tiểu Nguyệt lại giận dỗi dậm chân: "Ca...."
Nhất Bác lại thích trêu chọc mà cũng gọi lại: "Ca..."
Hai đứa nhỏ thay phiên nhau gọi ca, tưởng chừng đang muốn xé nát một tấm vải hay ghiền nát nhau. Không ai chịu nhường ai. Cả quãng đường chỉ có hai người họ ầm ỉ làm loạn. Anh chịu hết nỗi dùng tay xét toạc sự ồn ào mà hét lên: "Đủ rồi"
Tiểu Nguyệt lập tức im lặng chờ phân sử, Nhất Bác vẫn chưa chịu thua mà gọi thêm lần dội: "Ca"
Anh thở dài, xoa đầu Tiểu Nguyệt bảo: "Được rồi, đừng tranh chấp với cậu ấy nữa, tí về phần của em hai đùi gà, được không?"
Món gà và món sườn của anh là thứ Tiểu Nguyệt nghiện nhất, cô đương nhiên không thể vì người ngoài mà tổn hại dạ trong được. Cô nhanh chóng nở nụ cười tỏ vẻ đồng ý.
Anh dỗ được cô rồi cũng phải dỗ cậu, liền nói: "Các em về trước đi, riêng Nhất Bác đi mua đồ cùng anh"
Mọi người cứ thế tách nhau ra mà đi, cậu đợi chẳng còn bóng dáng của bọn họ nữa mới kề sát vào anh vừa đi vừa hỏi: "không đâu thật chứ?"
Anh dù nghe thấy nhưng mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm của hiện tại. Dường như màng nhỉ của anh có chắc lọc, không muốn nghe chính là không muốn nghe. Anh đã không muốn nghĩ đến chuyện đó, cho đó là một sai lầm. Vả lại cả hai đều thống nhất không nhắc lại, nhưng dường như cậu luôn giữ trách nhiệm nặng nề cho việc đó.
Anh chợt nói: "sang bên đấy lấy ớt đi, với một ít cải xanh"
Cậu theo hướng anh nhướn mày mà đi đến, bốc vỏn vẹn hai quả ớt, một bó rau xanh lại đặt biệt mua gấp đôi rau mùi. Lúc quay lại nhìn trên tay cậu anh tròn mắt:
"Ớt đâu?"
Bàn tay cậu đang nắm liền ngửa lên rồi xoè ra: "đây"
Anh thở dài kèm cả tiếng cười vô chủ đích: "cậu lấy thế này thì làm được gì?"
Gương mặt cậu rũ xuống như chú mèo mướp, vừa không dám đòi hỏi, chẳng dám ý kiến cũng không muốn khuất phục.
Anh tinh ý nhận ra vẻ mặt bất thường của cậu, liền hỏi: "cậu không ăn được cay à?"
Vẻ mặt như được cứu rỗi gật đầu, rồi lại khép lại như sợ bị mắng. Anh nhìn cậu chẳng hiểu thần linh nào sai khiến lại khiến anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu: "nói ra là được rồi, đâu cần phải như cún con thế?"
Cậu còn bị bay xa vợi theo cái vuốt nhẹ của anh, chợt xù lông hỏi: "Anh nói như gì cơ? Cún Con?"
Anh bật cười, lại lấy thêm ớt, vì dù thế nào cũng không thể để lũ ở nhà thấy khác biệt được. Anh lại mua một con gà mua riêng một đùi giấu đi. Đầu vẫn toang tính phải sống thế nào giữa đàn chó con cứ tranh chủ là mình.
Lúc đi về, tay cậu và anh đều xách túi đồ đùm đề, chợt tới gần cửa nhà anh dừng lại bảo: "giơ tay lên"
Câu ngơ ngác, giơ một tay lên. Anh liền dùng tay mình tự làm nó vừa ý rồi treo tất cả lên người cậu: "Cậu chịu thiệt rồi" nói xong anh quay vào nhà trước
Cũng không thể tránh được, cậu chưa hoà hợp với đám em của anh, dù sao cũng không thể quá thiên vị. Công chúa nhỏ của anh hay nổi giận, cũng sợ lũ nhóc hỏi anh chẳng biết trả lời thế nào.
Tiêu Chiến vào đến cửa Phồn Tinh ngẩn đầu chào ngay: "Anh về rồi, để em đem lên bếp luôn"
Anh giơ tay tỏ ý không cần, nhìn lại phía sau nói: " không cần đâu, để em ấy làm là được"
Nói rồi anh lên lầu, cậu mặc nhiên biết làm gì tiếp theo. Vừa tới lầu ba đã nghe tiếng của Tiểu Nguyệt: "Ca, hắn thật sự sẽ ở đây sao?"
Anh gật đầu: "ừm, dù gì chúng ta cũng còn dư phòng mà. Em nên lớn được rồi, đừng trẻ con như thế"
Nghe anh nói vậy cô liền méo máo: "anh không thương em nữa à?"
Anh thở dài một hơi để lấy sức dỗ dành: "sao lại không thương chứ? Anh nói em nghe, trong lòng ca chỉ thương mỗi Tiểu Nguyệt thôi. Nên Tiểu Nguyệt ngoan, được không?"
Nhất Bác đứng yên nảy giờ liền nhếch môi cười: "xì, còn nhỏ lắm chắc, diễn trò đó ai coi"
Tiểu Nguyệt lớn tiếng đáp lại: "tôi làm gì cũng là với Ca ca của tôi, chẳng phải của anh"
Cậu chẳng thèm đôi co, ôm đống đồ vào trong bếp.
Anh nhìn một lượt, hỏi cô: "các anh khác đi đâu cả rồi"
Tiểu Nguyệt đáp: " nghe nói anh Thừa dời lịch lại nên giờ đang đấu thì phải"
Anh gật đầu rồi đứng dậy: " ừm, em làm gì thì làm, để anh vào nấu ăn."
Cô còn định rủ anh leo rank, nghe anh nói vậy liền ngờ ngợ nói: " nấu ăn không phải có cậu ta sao?"
Anh cười: "em muốn ăn đồ cậu ta nấu chứ không thích ăn đồ anh nữa à"
Cô vội lắc đầu: "không có, không có. Vậy anh nấu đi, em đói rồi"
Anh gật đầu, vừa quay lại chợt nhớ mà nói: "à phải rồi, em lên dọn phòng cho cậu ấy đi. Đồ cậu ấy vẫn chưa dọn vào"
Cô còn định mếu máo từ chối nhiệm vụ, gương mặt anh lại sẵn sàng chuẩn bị đối chấp nên cô nhượng bộ mà đáp cách không thoả nguyện: "được, em đi dọn phòng"
Tiểu Nguyệt dù lớp mười rồi, nhưng vẫn không chịu lớn vì cô sợ, sợ lớn rồi mọi người thân của cô sẽ rời xa cô. Chứng kiến ba rời đi, mẹ cũng có gia đình mới cô chỉ phụ thuộc tất cả vào anh. Nhưng nếu cô trưởng thành, tự lập thì sẽ không còn được anh yêu thương nữa. Chính vì vậy cô trông rất con nít với anh mình. Nhưng ra ngoài thì khá là quậy và lì lợm. Hở tí là đánh, cũng rất giang hồ trượng nghĩa, đánh không được thì về gọi anh. Cô chính là vậy, Tiêu Vân Nguyệt, phóng khoáng, tự do, bay bổng mang vẻ đẹp dịu dàng, thanh khiết. Nhà anh không được cái gì, nhưng nhan sắc thì phải nhất.
Tiểu Nguyệt vào phòng rồi lại vui vẻ hẳn, bắt đầu xoắn tay áo dọn phòng.
Anh vào bếp liền hỏi: "biết nấu không?"
Cậu lắc đầu
Anh liền chế nhiễu: " chẳng phải lúc trước còn bảo sẽ làm tất sao? Không biết sao dám nhận thế?"
Cậu cười cười dụ dỗ: "không biết nấu, nhưng có anh mà, chẳng phải sao?"
Anh lắc đầu, thở dài một hơi quay vào bếp bắt đầu công việc. Vừa săn tay áo vừa bảo: "cậu nhặt rau đi, tôi làm thịt gà"
Cậu ừm một tiếng rồi cầm bó rau nhặt. Cậu nào biết cách nhặt rau, mới một cọng đã khiến nó bầm đen hết cỡ. Chợt thấy con vật nhỏ bé xinh xinh ngúc nghích trong bó rau, cậu liền đứng sựng, tay chân run run nhìn anh muốn gọi lại thôi. Cậu sợ sâu, sợ mấy côn trùng, con vật nhỏ bé ấy. Cậu vẫn không đủ can đảm vượt qua liền quay lại bên anh nói: "hay là để em làm gà cho, anh nhặt rau đi"
Quay nhìn mấy sợi rau bầm dập kia rồi lại nhìn cậu nghi vấn hỏi: "Cậu biết làm gà sao?"
Cậu đáp: "được chứ, đến anh con làm được kể gì con gà"
Anh liền để cậu nhúng tay vào, lui về sau mà khoanh tay nhìn xem cậu làm được như thế nào. Con gà bị cậu quay đến chóng mặt vẫn nguyên vẹn chẳng xay xát gì. Anh liền kéo cậu ra nói: "thôi được rồi, an phận nhặt rau đi, để gà cho tôi"
Cậu quay lại nhìn đống rau, thấy mama vẫn còn nằm đấy liền lắc đầu cầm chặt con gà: " được mà, em làm được"
Anh không biết cậu nhỏ này tại sao lại thích khó mà không chịu làm cái dễ, chưa kể không biết làm vẫn cứ dành. Anh liền bảo
"Được rồi, đừng làm bầm gà, thịt nó sẽ mất ngon. Qua đây lấy nồi nấu nước giúp anh đi"
Cậu nghe vậy liền lập tức vức bỏ thứ rối ren này mà ngoan ngoãn đi lấy nồi nấu nước sôi.
Anh quay lại làm gà, ướp vị rồi lại quay lại nhặt rau, nhìn cậu dường như bị chột dạ mà vội quay đi. Anh không hiểu cậu bị làm sao, nhưng cũng không hỏi nhiều.
Vừa hay chỗ cậu đứng lại cận sọt rác phía bên, anh mang lũ rau hư lại bỏ, cậu đột nhiên biến đổi sắc mặt rồi né anh như né tà. Biểu hiện này anh nhìn không được mà hỏi: "Nhất Bác, làm sao thế?"
Cậu lắc đầu đáp: "không có, em có làm sao đâu?"
Anh giơ tay ngửi bên bắp tay, cổ tay rồi cả cổ áo và vai, vẫn tìm không ra điểm khác biệt nên hỏi: "người anh có mùi gì khó chịu lắm à? "
Cậu lắc đầu lia lịa: "không có, không có. Anh rất thơm, vừa thơm vừa ngọt"
"Vậy né anh làm gì?" Anh hỏi
Cậu vội phủ nhận đến gần ôm lấy anh: "không có, em dính anh còn không hết, sao mà né anh được chứ?" Nói rồi cậu vùi đầu vào hít lấy một hơi. Còn chưa dứt gương mặt tận hưởng kia, anh đẩy cậu ra
"Nghiêm túc đi, có nấu được thì nấu, không thì ra ngoài đi. Đừng ở đây giở trò với anh"
Cậu lắc đầu: "em nào dám, thì phụ anh đây"
Nói rồi cậu quay đi làm việc. Anh cũng thở một hơi lấy lại sự ổn định của tâm lý rồi mới làm việc. Nhưng trong người anh cứ bất chợt một cảm xúc rất lạ lẫm và khó tả. Cũng chẳng biết vì sao, nhưng bất thình lình cậu nhỏ đùa giởn anh cũng bất thường với nội giác của mình.
Đến giờ ăn, vẫn như thường lệ anh em nhà anh đều tụm lại dành phần ăn, cậu còn hoang mang chưa biết động đũa như thế nào. Nhìn hai đùi gà với một dĩa thịt sườn đặt trước mặt Tiểu Nguyệt dường như không ai đụng vào, cậu ở xa không gắp tới liền hỏi: "sao cô ấy lại được riêng một dĩa thịt sườn còn cả hai đùi gà vậy chứ?"
Quách Thừa cấu: "em ấy là tiểu công chúa của nhà này, đương nhiên dành phần tốt nhất cho em ấy rồi".
Tiểu Nguyệt không cần đôi co, giương gương mặt tự đắc mà hưởng thụ vinh hoa phú quý
Cậu cau mày: "ăn mập chết cô, con gái mập như cô ế là phải"
Thừa Ân nói thay: " em ấy thế này mà mập gì, là đáng yêu. Với vả việc em ấy có người yêu hay không cần cậu quản à?"
Cậu cũng mệt mỏi phải đôi co, vì cậu biết có nói thêm vẫn không thể tranh lại sáu miệng nhà này được. Chịu uất ức cho qua bữa.
Tối đến mọi người về phòng hết, anh trực tiệm. Cậu cũng được chỉ phía phòng mà đi. Nhưng cậu không ngờ mình bị xuyên không vào thế giới bột mì. Cậu chưa từng đến thế giới này bao giờ. Bật điện lên thì bụi bay mù mịt, cả phòng trắng bốc vừa dây giăng đầy lối. Cậu nhếch môi bật cười cái trò trẩu của Tiểu Nguyệt, bỏ đó chui ra ngoài, quả thật cô đứng ở cửa phòng cô nhìn qua cười như được mùa.
Cậu tức giận chỉ tay về phía cô như muốn cảnh cáo, cô lè lưỡi đáp trả vừa tinh nghịch lắc lắc đầu rồi về phòng
Cậu đi xuống quầy tiệm ngồi cạnh anh rồi tỏ ra vẻ mặt mếu máo mách lẻo. Anh chỉ bật cười chứ không nói gì. Vì anh biết cô nhỏ của mình sẽ bày trò, mà anh cũng ngầm định như thế, vừa có thể dỗ được em mình.
Cậu thấy anh cười càng mếu hơn cả lúc nảy: "Ca, em gái anh làm như thế anh vẫn cười được à? Anh thiên vị quá đó"
Anh đáp: "chính cậu đòi lao vào đấy thôi, đã vào thì chấp nhận đi. Ngày tháng còn dài, cậu từ từ mà hưởng thụ cảm giác dày vò của Tiểu Nguyệt"
Cậu không cầu được đành ngậm ngùi quay đi, tự dụ phải dọn cái phòng kia hết đêm nay. Nhưng cậu đi đế đầu cầu thang anh đã gọi lại
"Hay đêm nay trực với tôi đi, sofa vừa bằng cậu, nghỉ ngơi một lát cũng được"
Cậu nhanh chóng vui vẻ quay lại, vì giờ cũng chẳng cách nào tốt hơn như thế. Cậu lại quầy thích thú nói với anh: "hay làm vài trận đi, trận pháp lúc chiều hay là chúng ta làm lại lần nữa, hợp tác biết đâu thành công"
Anh gật đầu, lại máy game ngồi xuống: "được, vào thao trường đi"
Nhất Bác đăng nhập tài khoản rồi vào game, hai người ở chế độ luyện công pháp nên có thể hợp tác tung hoành.
Cậu hỏi anh: " anh có tính lập đội thi đấu chuyên nghiệp không?"
Anh chợt đơ người ra một lúc, để cậu gọi hai lần mới chợt tỉnh mà đáp: "không, chúng tôi chỉ chơi vui thôi. "
"Anh đánh hay như thế, không thi đấu thì uổng phí một nhân tài. Hay là cùng nhau đi, em thi đấucungf với anh"
"Lập đội không phải điều dễ dàng, với cả tôi không hứng thú. Cậu thích thế sao không đầu quân cho công ty nào đó đi. Đất Trung Quốc này thiếu gì chỗ cho cậu"
Nhất Bác lắc đầu: "sao anh biết không thiếu chỗ chứ?"
Anh ngạc nhiên hỏi: "đã từng thử chưa?"
Cậu lắc đầu.
Anh cũng chật lưỡi: "đấy, chưa thử sao biết. Với cả tài năng trẻ như cậu phải được trọng dụng mới phải"
"Anh cũng rất trẻ mà? Chơi game cũng giỏi. Nếu thành chủ của một đội game thì.... Không ai bì lại anh đâu"
Anh lắc đầu cho suy nghĩ trẻ con của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip