Chương 01: Ta bị Ma giáo giáo chủ triệt.

Triệt: kiểu như thủ dâm.

01.

Tiêu Chiến mặc một thân hỉ phục hồng rực, ngồi ngay ngắn trên giường, cả người như sắp hỏng mất.

Chừng nửa giờ trước, cậu miễn cưỡng chấp nhận sự thật rằng mình đã xuyên việt. Tuy chuyện này hoàn toàn vô lý, rõ ràng chỉ ngủ một giấc trong phòng thôi mà, nhưng xuyên việt vốn dĩ chẳng cần lý do. Huống chi, Tiêu Chiến còn cảm giác bản thân rất có thể mang theo vầng sáng nhân vật chính, có bàn tay vàng, từ nay về sau một đường đi lên đỉnh cao nhân sinh.

Nhìn quanh căn phòng không chỉ mới tinh mà còn trang hoàng lộng lẫy, lại thấy chính mình vận hỉ phục, cậu không khỏi đoán rằng có khi đang chuẩn bị thành thân với thiên kim tiểu thư nhà nào đó.

Có chút vui vẻ, hì.

Nhưng ngay lúc ấy, một người mặc đồ đen bất ngờ nhảy vào từ cửa sổ, dáng vẻ vội vàng, tự xưng là sư huynh của Tiêu Chiến.

Thấy cậu ngồi đó ngơ ngác như chẳng hiểu mô tê gì, người kia sốt ruột như có lửa đốt trong lòng, vội nhắc lại nhiệm vụ một lần nữa. Mãi đến lúc ấy, Tiêu Chiến mới sực hiểu: Thì ra thân phận hiện tại của mình là bộ khoái (*) thuộc Lục Phiến Môn, còn lần này tiến vào Ma giáo... là để nằm vùng.

(*) Bộ khoái: chức danh tương tự cảnh sát thời cổ đại, chuyên điều tra phá án.

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn quanh căn phòng được trang hoàng lộng lẫy đến chói mắt, không khỏi nghi ngờ hỏi: "Nhìn phô trương thế này, chẳng lẽ ta sắp cưới con gái của Ma giáo giáo chủ?"

Sư huynh vừa nghe liền nôn nóng đến mức đập trán: "Đệ ngủ đến choáng váng cả đầu rồi sao? Đệ đâu phải cưới ai... Là gả! Gả cho giáo chủ làm tiểu thiếp, ngày đêm hầu hạ bên cạnh y để dễ bề dò la tình báo!"

Tiêu Chiến giật mình, lập tức cúi đầu sờ xuống dưới, xác nhận "vật còn nguyên": "Có nhầm không vậy? Ta là nam mà."

Sư huynh gấp đến độ suýt giậm chân: "Lúc trước không phải đã dặn rõ rồi sao? Giáo chủ thích nam nhân! Hơn mười tên nam sủng rồi, đệ xếp thứ mười tám!"

Tiêu Chiến nghe đến đó, trước mắt tối sầm, suýt nữa thì ngất.

02.

Sư huynh nghi ngờ: "Có chuyện gì với đệ thế? Hay đệ định lâm trận bỏ chạy?"

Tiêu Chiến gật đầu như gà mổ thóc: "Đúng đúng đúng, đệ muốn bỏ chạy! Sư huynh, hẹn gặp lại sau!"

Sư huynh lập tức kéo cậu lại: "Không có cửa đâu!"

Tiêu Chiến luống cuống: "Đệ sẽ bị phát hiện mất, đệ nói thật đấy, đệ... mất trí nhớ rồi."

Sư huynh cười lạnh: "Cứ tiếp tục giả vờ đi. Lục Phiến Môn ai mà chẳng biết đệ giỏi đóng kịch nhất, nếu không thì sao lại phái đệ đi nằm vùng?"

Tiêu Chiến đau khổ lau mặt: "Các người xem mấy bộ khoái các người đi, vì tình báo mà bắt người ta đi hiến thân cho Ma giáo giáo chủ, có cần làm đến mức đó không chứ?"

Sư huynh mặt đầy chính khí, lẫm liệt đáp: "Vì nhân dân phục vụ, trong lòng tự khắc thấy ngọt."

Tiêu Chiến suýt khóc: "Ngọt cái đầu huynh ấy! Tất nhiên là ngọt rồi, vì người bị thượng đâu phải huynh!"

Sư huynh cười hắc hắc, sờ sờ mặt mình: "Ta cũng muốn lắm chứ, nhưng người ta ghét ta. Đây là lợi thế của gương mặt bình thường. Còn đệ thì khác, da non thịt mềm, mày thanh mắt đẹp, ngày thường bao nhiêu cô nương mê mệt. Đẹp trai quá, thì sớm muộn gì cũng phải trả giá."

Tiêu Chiến tức đến bật khóc, vừa khóc vừa đấm hắn bôm bốp: "Đệ mặc kệ! Đệ làm không nổi đâu!"

Sư huynh chẳng buồn để ý, từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ khả nghi, đưa qua: "Tốt nhất đệ uống cái này trước đi."

Tiêu Chiến nhận lấy, cảnh giác hỏi: "Cái gì đây?"

Sư huynh đáp tỉnh bơ: "Xuân dược."

Tiêu Chiến: "..."

Sư huynh nói với vẻ mặt đầy nghĩa chính từ nghiêm: "Dù sao cũng phải hiến thân, chi bằng khiến bản thân dễ chịu một chút. Nếu không lát nữa bắt đầu cái kia, đệ lại kêu cha gọi mẹ khiến giáo chủ nổi giận, sau này không chịu lâm hạnh nữa thì làm sao tìm được tình báo?"

Tiêu Chiến tỏ rõ thái độ cự tuyệt, hoàn toàn không có ý định uống thuốc.

Thấy vậy, sư huynh không do dự, ra tay chớp nhoáng, điểm huyệt Tiêu Chiến, sau đó tách miệng cậu ra, nhét vào một viên thuốc nhỏ, dùng luôn rượu cưới bên cạnh ép cậu nuốt xuống. Vừa xoa ngực sư đệ đang nghẹn đến đỏ cả mặt, hắn vừa nhẹ nhàng dỗ dành: "Đừng trách sư huynh nhẫn tâm, tất cả là vì tốt cho đệ thôi. Cố mà thể hiện cho tốt vào, Lão Thập Bát."

Tiêu Chiến ho sặc sụa, nghẹn đến muốn trợn trắng mắt.

Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Sư huynh vội giải huyệt cho cậu, rồi vỗ vỗ vai cậu đầy ẩn ý, sau đó thân hình nhẹ như yến, thoắt cái đã biến mất qua cửa sổ.

03.

Vừa được tự do, Tiêu Chiến không nghĩ ngợi gì thêm, lập tức cúi người móc cổ họng.

Đang móc đến mức mặt đỏ tía tai thì – két một tiếng, cửa phòng mở ra.

Một nam tử tuấn mỹ phi phàm đứng ở ngưỡng cửa. Trên người y là một bộ hỉ phục đỏ rực, tóc dài đen bóng xõa tự nhiên, không buộc không cột, mềm mại như suối chảy. Đôi mắt đen như mực thản nhiên nhìn sang Tiêu Chiến, cứ như tiên nhân hạ phàm.

Nhưng Tiêu Chiến lúc này lại đang: "Nôn... khụ khụ!"

Quan trọng là... cái gì cũng chưa kịp nôn ra.

Tiêu Chiến luống cuống xoa nước miếng bên khóe miệng, lồm cồm đứng dậy, lắp bắp chào hỏi: "Xin, xin chào..."

Nam tử nhướng mày, nét mặt đầy vẻ trêu chọc: "Ngươi chính là phu nhân thứ mười tám của ta?"

Tiêu Chiến gật đầu, quyết định ít nói ít sai: "Đúng."

Hiển nhiên người đứng trước mặt chính là Ma giáo giáo chủ. Có điều, y hoàn toàn không giống với tưởng tượng ban đầu của Tiêu Chiến – không hung dữ, không âm hiểm, càng không tà mị. Dung mạo này mà làm nam chính trong tiểu thuyết tu tiên, chắc chắn không ai phản đối.

Giáo chủ mỉm cười, nụ cười hoàn mỹ như mặt nạ: "Mới vừa rồi ngươi nôn cái gì vậy?"

Tiêu Chiến vội khoát tay: "Không có gì, chỉ là... không được khỏe lắm."

Giáo chủ vẫn cười, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó khó đoán: "Chưa gì đã không chịu nổi?"

Tiêu Chiến nhìn y, mặt đầy phức tạp: "..."

Giáo chủ bật cười khẽ, phất tay tắt bớt vài ngọn nến, chỉ chừa lại một cây leo lét. Sau đó thoải mái cởi áo khoác, trèo lên giường, thản nhiên phán một tiếng: "Ngủ."

Tiêu Chiến do dự, trong lòng cảm thấy không ổn chút nào, quyết định tìm cớ chuồn đi: "Bụng ta đau... ta muốn đi vệ... nhà vệ sinh."

Giáo chủ từ dưới sàng kéo ra một cái bô: "Đây."

Tiêu Chiến: "Giờ không đau nữa rồi."

Giáo chủ nghiêm mặt: "Ngươi đang lừa ta?"

Tiêu Chiến: "Lại đau rồi..."

Giáo chủ: "Nhanh, cầm lấy."

Tiêu Chiến đành chậm chạp bưng cái bô, lết đến góc phòng ngồi xổm xuống, định làm vài động tác cho có để qua chuyện.

Giáo chủ nhìn chằm chằm: "Lão Thập Bát, sao ngươi còn chưa cởi quần?"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cởi quần, ngồi trên cái bô như một tên ngốc, vừa rặn vừa âm thầm suy nghĩ về ý nghĩa của việc xuyên việt lần này.

Giờ thì rõ rồi...

Mình xuyên đến đây hoàn toàn không phải để có bàn tay vàng, không phải để một bước lên mây.

Rõ ràng không phải xuyên vào thế giới của Khởi Điểm, mà là Tấn Giang (*), hơn nữa còn có vẻ không phải loại chính thống cho lắm. Thật sự là... quá xui.

(*) Khởi Điểm: Trang web viết văn dành cho nam. Tấn Giang: Trang web viết văn đam mỹ.

04.

Tiêu Chiến ngồi trên cái bô, nghiêm túc dùng sức rặn, nhưng không có chính là không có.

Giáo chủ: "Ngươi đang định lừa gạt ta."

Tiêu Chiến nhăn mày, vẻ mặt u sầu: "Không phải mà... vừa nãy tự nhiên đau, giờ thì hết rồi..."

Giáo chủ: "Phốc."

Tiêu Chiến: "..."

Không lẽ đây là kiểu cười khinh?

Giáo chủ mặt lạnh như tiền: "Thôi vậy, lên đây ngủ đi."

Tiêu Chiến không dám gây chuyện nữa, đành ngoan ngoãn bước tới, ôm chăn gối bò lên giường, cố gắng tránh xa giáo chủ một khoảng.

Vừa nằm xuống, một cánh tay đã vươn ra chắn ngang: "Cởi."

Tiêu Chiến thở dài một hơi, thầm chuẩn bị tinh thần chờ cúc hoa điêu tàn. Mang theo bi tráng oai hùng, cậu cởi bộ đồ cưới, run rẩy chui vào giường.

Tự nhủ trong lòng: Mình là bộ khoái, là vì dân mà phục vụ... trong lòng ngọt... ngọt cái quỷ!

Nhưng đợi mãi, giáo chủ không nhào tới, thậm chí một ánh mắt cũng không thèm ban cho, chỉ nghiêng người quay lưng ngủ ngon lành.

Tiêu Chiến thở phào một hơi, nghĩ thầm bản thân đã thoát được một kiếp.

Thế nhưng dù vậy, cậu vẫn hồi hộp đến mất ngủ. Ngước nhìn màn che giường, lòng đầy suy nghĩ: Bây giờ phải làm sao? Sau này có bị bại lộ không? Có còn mạng không?

Nghĩ nghĩ, lại không cẩn thận tưởng tượng ra vài hình ảnh không đứng đắn cho lắm...

Phía dưới cũng từ từ... có phản ứng.

Tiêu Chiến: "..."

Chết tiệt, xuân dược!

Ngay lúc này, giáo chủ đột nhiên xoay người một cái "soạt".

Tiêu Chiến hoảng hồn, vội vàng kéo chăn che phần dưới: "... Hi, ngài còn chưa ngủ à?"

Giáo chủ khẽ nhướng mày, lạnh nhạt: "Ta lạnh."

Tiêu Chiến cười gượng: "Ta... ta cũng lạnh."

Không nói thêm lời, giáo chủ thản nhiên kéo cậu ôm vào lòng: "Vi phu ôm ngươi ngủ."

Tiêu Chiến bị lôi vào lòng, cơ thể cứng đờ. Bởi vì tác dụng của xuân dược, cái kia của cậu... dựng thẳng không thể kiểm soát, rất không khéo mà áp sát lên đùi giáo chủ.

Giáo chủ khóe môi cong cong, nửa cười nửa không, cổ họng khẽ bật ra một tiếng: "Hửm..."

Bàn tay y dời xuống, thẳng thắn nắm lấy cái đang "dựng" kia: "Đây là cái gì?"

Tiêu Chiến trầm mặc mấy giây, rồi hỏi lại: "... Ngài không có?"

Giáo chủ: "Sao có thể?"

Tiêu Chiến: "Thế ngài còn hỏi làm gì..."

Ánh mắt giáo chủ thoắt cái trở nên nguy hiểm.

05.

Ta là Tiêu Chiến. Vạn lần không ngờ... ta bị Ma giáo giáo chủ triệt.

Hơn nữa... còn rất thích.

Càng không ngờ hơn là, làm xong, y liền ngủ.

Một Ma giáo giáo chủ điên rồi. Đêm động phòng với tiểu thiếp thứ mười tám, ngoài giúp tiểu thiếp một phát xong, chẳng làm gì thêm. Không ôm, không hôn, không rùm beng long trời lở đất như trong truyện viết.

Tiêu Chiến ta yên lặng kết luận: Giáo chủ nhất định là... bị liệt dương.

Sau khi kết luận xong, cả người thả lỏng.

Chỉ chốc lát sau, ngủ thiếp đi.

[Hết chương 1]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: