Chương 05: Sư huynh nghẹn ngào khóc hức hức, gật gật đầu.
22.
Sau khi điểm huyệt xong, sư huynh bị ném lên nóc nhà. Tiêu Chiến đành mang tâm trạng cực kỳ thấp thỏm cùng Vương Nhất Bác quay về. Cậu không biết cưỡi ngựa, cho nên những người khác dành ra một chiếc xe ngồi chung với y.
Dọc đường đi, Tiêu Chiến căng thẳng đề phòng, lo lắng Vương Nhất Bác sẽ hỏi vì sao mình lại xuất hiện cùng sư huynh ở nơi đó.
Thế nhưng Vương Nhất Bác chỉ hơi nâng cằm, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, thái độ hờ hững như thể chẳng có gì xảy ra.
Tâm trạng Tiêu Chiến vô cùng nặng nề, trong đầu xoay chuyển đủ kiểu, nghĩ cách làm sao để cứu những dựng phụ kia thoát khỏi nơi này. Tuy mình nhát gan, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn người sống bị mang đi luyện đan... quá tàn nhẫn.
Đúng lúc đó, Vương Nhất Bác bất ngờ quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến giật nảy mình, suýt nữa thì quỳ xuống.
Vương Nhất Bác mỉm cười: "Phu nhân, quyển thuật phòng the kia, đọc tới đâu rồi?"
Tiêu Chiến trầm mặc một lát, u oán đáp: "Đọc tới đoạn Võ Tòng đánh hổ."
Vương Nhất Bác thản nhiên "à" một tiếng, giơ tay che miệng tiếp tục ngắm cảnh, nhưng ánh mắt lại cong cong, rõ ràng là đang cười trộm.
Tiêu Chiến trong thế giới tinh thần đã đem y nhét vào bồn cầu tám trăm lần, vừa ấm ức vừa bất lực... sao trên đời lại có người chết tiệt như thế được?
Vương Nhất Bác ngắm cảnh được một lúc, lại bất ngờ quay đầu, giọng trầm thấp: "Phu nhân."
Tiêu Chiến lại bị dọa cho tim đập thình thịch, nơm nớp hỏi: "Sao thế?"
Vương Nhất Bác nghiêm túc như cũ: "Sáng mai muốn ăn gì?"
Tiêu Chiến mặt mày đau khổ: "... Không phải đều làm sẵn rồi sao?"
Vương Nhất Bác gật gù: "Phu nhân thông minh rồi."
Trên suốt quãng đường, Vương Nhất Bác cứ dọa Tiêu Chiến như thế mấy lần. Ban đầu Tiêu Chiến sợ muốn chết, về sau thành quen, thậm chí còn bắt đầu lo lắng không biết Vương Nhất Bác cứ quay đầu đột ngột như thế liệu có bị trặc cổ không.
Thấy cậu không sợ nữa, Vương Nhất Bác cũng ngừng trêu, ngáp một cái rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
23.
Trở lại Ma giáo, sau khi tắm rửa thay quần áo xong, Vương Nhất Bác liền mạnh mẽ ôm Tiêu Chiến đi ngủ. Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm trong lòng y một lúc, thấy y dường như đã ngủ say, liền nhẹ nhàng đẩy cánh tay Vương Nhất Bác ra, định bụng lén đi thăm dò nơi giam mấy vị dựng phụ kia.
Vương Nhất Bác phát ra một tiếng không vui, tay lại một lần nữa siết chặt vòng ôm.
Tiêu Chiến im lặng chờ thêm một lúc, thấy Vương Nhất Bác không động tĩnh gì, lại thử đẩy tay y ra lần nữa.
Vương Nhất Bác rầm rì một tiếng, lần này thì chính xác không sai, thẳng tay đè lên chỗ mẫn cảm của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến: "... Tướng công."
Vương Nhất Bác phát ra tiếng ngáy nhỏ, nhưng bàn tay lại không hề thành thật, còn khẽ xoa xoa.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi: "Ngài tỉnh rồi."
Tiếng ngáy của Vương Nhất Bác lập tức to hơn.
Tiêu Chiến đành nằm im, thẳng tắp như khúc gỗ, không dám cử động lấy một chút.
Thời gian dần trôi, cảm giác bàn tay kia dường như hơi lỏng ra. Tiêu Chiến nhẹ nhàng gạt nó qua một bên, cẩn thận ngồi dậy định xuống giường. Nhưng vừa mới cựa quậy thì đã bị Vương Nhất Bác lật người đè xuống dưới thân.
Người luyện võ tuy nhìn có vẻ gầy, nhưng toàn thân đều là cơ bắp rắn chắc, đè lên một cái là vô cùng nặng. Huống chi Vương Nhất Bác còn cố ý dùng sức ghì xuống, khiến Tiêu Chiến nhúc nhích thế nào cũng không được, chỉ có thể nhận mệnh mà ngửa mặt nhìn trần nhà ngẩn người.
Trong lòng cậu hiểu rõ, Vương Nhất Bác tám phần là đang giả bộ ngủ. Nhưng nghĩ đến chuyện tối qua đối phương gần như thức trắng cả đêm, lẽ ra giờ này nên mệt đến không chịu nổi, vậy mà còn cố tình không ngủ chỉ để trêu chọc mình... đúng là liều mạng thật.
Cố chấp đến mức ấy để làm gì chứ? Có phải bị bệnh không hả!
Đúng lúc này, Vương Nhất Bác dùng môi nhẹ nhàng cọ cọ bên tai cậu, giọng nói thấp, khàn và đầy mê hoặc: "Thích em."
Mặt Tiêu Chiến lập tức đỏ bừng, tim đập loạn cả lên. Nhưng ngay sau đó, cậu cố gắng tự nhắc bản thân: Vương Nhất Bác là đại ma đầu, là nhân vật phản diện cực kỳ hung ác... tuyệt đối không thể bị mê hoặc!
24.
Vậy là Tiêu Chiến cứ thế bị Vương Nhất Bác đè đến tận khi trời tối.
Mãi đến lúc cậu cảm thấy nếu Vương Nhất Bác còn không đứng dậy, mình sẽ phải tự chặt tay chân để thoát ra, tên kia mới uể oải ngáp một cái, từ từ tỉnh lại.
Tiêu Chiến: "Cuối cùng cũng chịu dậy rồi."
Khóe môi Vương Nhất Bác khẽ cong, ra vẻ kinh ngạc: "Í, sao ta lại nằm đè lên người phu nhân thế này?"
Tiêu Chiến: "Ha ha."
Vương Nhất Bác vừa xoa bóp cằm cậu, vừa dịu dàng hỏi: "Đói chưa? Chuẩn bị chút rồi chúng ta đi ăn cơm."
Tiêu Chiến gian nan cử động thân thể: "Bị người ta đè đến tê liệt luôn rồi đây này."
Vương Nhất Bác nghe vậy thì càng thêm vừa lòng, cúi người ôm lấy Tiêu Chiến: "Đừng sợ, vi phu ôm em."
Ánh nắng chiều ấm áp trải dài trên gương mặt y, ánh sáng in lên ngũ quan tuấn tú khiến người ta không thể rời mắt. Tiêu Chiến nhìn y, thở dài một tiếng.
Đẹp trai thế này, tiếc là... biến thái.
25.
Ra cửa sau, Tiêu Chiến ngạc nhiên phát hiện trong viện có tốp ba tốp bốn dựng phụ đang đi dạo. Những người mang thai bụng đã lớn đều có đệ tử Ma giáo đi cạnh đỡ, đề phòng sẩy chân.
Tiêu Chiến nghi hoặc: "Đang làm gì vậy?"
Vương Nhất Bác vẻ mặt đầy đương nhiên: "Đi dạo."
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, rồi nhíu mày: "Ngài không phải muốn dùng các nàng để luyện đan sao?"
Vương Nhất Bác trầm ngâm một lát, nghiêm túc đáp: "Đúng vậy, cho nên phải đảm bảo khí huyết lưu thông. Luyện ra đan mới chất lượng. Vậy nên phải cho các nàng đi bộ một chút."
Tiêu Chiến lập tức cảm giác não mình nghẽn lại ở đâu đó, nhất thời im bặt.
Đến nhà ăn, Tiêu Chiến lại bất ngờ khi thấy đầu bếp đặc biệt hầm canh gà nhân sâm cho các dựng phụ. Đệ tử Ma giáo trực ban tại nhà ăn đang phân phát canh theo từng bàn.
Tiêu Chiến lén chọc chọc Vương Nhất Bác: "Nếu ngài định dùng các nàng luyện đan, vì sao còn cho các nàng uống cái này?"
Vương Nhất Bác vẻ mặt nghiêm túc: "Đúng vậy. Trước khi luyện đan phải tẩy tủy bằng canh gà, luyện ra đan dược mới thuần khiết."
Tiêu Chiến: "..."
Tẩy cái đầu ngươi ấy! Ngươi tưởng ta ngốc chắc!?
Ngay lúc cậu còn đang muốn phản bác, Vương Nhất Bác đã sai người bưng một bát canh gà tới cho cậu, cười lạnh lạnh: "Em cũng uống để tẩy tủy xem sao."
Toàn thân Tiêu Chiến đều cứng đờ: "Vì sao ngài lại lừa ta?"
Vương Nhất Bác một mực chắc chắn: "Ta muốn dùng dựng phụ luyện đan."
Tiêu Chiến nghiến răng: "Ngài thật sự thấy ta rất ngốc phải không?"
Vương Nhất Bác không do dự: "Đúng vậy."
Tiêu Chiến tức đến trừng y muốn cháy mắt.
Vương Nhất Bác múc một thìa canh gà, đưa đến bên môi Tiêu Chiến, dịu dàng dụ dỗ: "Phu nhân ngoan, ăn canh."
26.
Những dựng phụ này được an trí trong Ma giáo. Trong đó, có người sáng sớm hôm nay vừa sinh một đứa bé. Vương Nhất Bác đích thân đến xem, còn hớn hở đặt tên.
Vương Nhất Bác nói: "Đứa nhỏ này, tên một chữ Chính. Tuy sinh ra ở Ma giáo, nhưng cái tên này mang ý nghĩa hy vọng sau này lớn lên sẽ trở thành một nam tử hán đường đường chính chính, hành xử chính trực."
Tiêu Chiến thực sự đã bị Vương Nhất Bác giày vò đến mức không còn sức phản kháng, giọng yếu ớt: "Tên thật hay."
Vương Nhất Bác đầy vẻ kiêu ngạo: "Tất nhiên, tên hay thì luyện thành đan dược ăn cũng ngon hơn."
Tiêu Chiến cười lạnh: "Chờ đan dược luyện thành, thỉnh cầu Giáo chủ ban cho hai viên nếm thử."
Vương Nhất Bác cưng chiều xoa đầu cậu: "Không được phép dùng giọng điệu khách khí này nói với vi phu. Đừng nói đan dược, cả người vi phu đều là của em."
Cái tên này mà sống ở hiện đại, một trăm phần trăm có thể trở thành ảnh đế. Trái tim nhỏ bé của Tiêu Chiến đập thình thịch, suýt chút nữa liền tin lời y: "Đừng đùa ta nữa."
Vương Nhất Bác vẻ mặt tan nát cõi lòng: "Sao lại đùa em được? Vi phu có chỗ nào làm không tốt?"
Tiêu Chiến giễu cợt: "Hậu viện của ngài còn mười bảy vị tiểu thiếp kìa."
Mắt Vương Nhất Bác chợt lóe sáng: "Phu nhân đây là đang ghen sao?"
Tiêu Chiến cười gượng: "Không, ta đây hiền lương thục đức thế này cơ mà."
Vương Nhất Bác cười ha hả, vô cùng thích thú.
27.
Tuy rằng hỏi gì Vương Nhất Bác cũng không chịu để lộ ý đồ thật sự, nhưng sau khi xác nhận y thật sự không định dùng người sống luyện đan, Tiêu Chiến mới thấy an tâm, quyết định không hỏi nữa, toàn tâm toàn ý chờ sư huynh xuất hiện.
Bị điểm huyệt rồi ném lên nóc nhà, Tiêu Chiến cũng chẳng biết sư huynh hiện tại ra sao. Ngẫm lại mà thấy đau đầu, trong lòng cực kỳ lo lắng, sợ sư huynh bị nghẹn tiểu đến mức nổ bàng quang.
Hai ngày sau, sư huynh rốt cuộc cũng xuất hiện.
Nửa canh giờ trước, Vương Nhất Bác nói ra ngoài bắt tiểu hài tử về nhúng lẩu, Tiêu Chiến dĩ nhiên không tin. Vương Nhất Bác dường như có hơi không vui một chút, nhưng mặc kệ y định làm gì, dù sao lúc này cũng không có mặt ở đây.
Vì vậy Tiêu Chiến vô cùng nhiệt tình nghênh đón sư huynh. Dù sư huynh có hơi ngốc, nhưng trong thế giới này lại là người duy nhất mà Tiêu Chiến miễn cưỡng có thể tin tưởng. Hai ngày không gặp, vẫn thật sự có chút lo lắng.
Sư huynh mặt mày âm trầm, né tránh Tiêu Chiến: "Đừng chạm vào ta."
Tiêu Chiến còn tưởng sư huynh tức giận vì hôm đó mình không giúp được gì, bèn dịu giọng trấn an: "Sư huynh, huynh nghe đệ giải thích..."
Sư huynh như con chim cút rúc vào góc tường: "Ta thật bẩn."
Tiêu Chiến nghiêm túc suy nghĩ về hàm ý sâu xa trong câu nói ấy, trong lòng chợt dâng lên dự cảm không lành: "Sư huynh, chẳng lẽ huynh..."
Sư huynh ôm lấy bản thân bằng tư thế đầy cảm giác bất an, ngồi xổm ở góc phòng: "Ta đã không còn là ta của trước kia nữa..."
Tiêu Chiến nghiêm mặt: "Sư huynh, đừng nghĩ nhiều, đó không phải lỗi của huynh."
Sư huynh lắc đầu: "Đệ không hiểu đâu... Ta mất cả một ngày một đêm để tự giải huyệt, lại mất thêm một ngày một đêm để tắm rửa."
Tiêu Chiến khuyên can cả buổi cũng vô dụng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bực mình nói: "Sư huynh, huynh rốt cuộc có phải đàn ông không? Không phải chỉ là 'ấy' trong quần thôi sao, làm gì đến mức thế?"
Sư huynh giận dữ bật dậy đánh cậu: "Ai bảo ta 'ấy' ra quần chứ! Ta vẫn còn nghẹn đây này!"
Tiêu Chiến nghi hoặc: "Nếu không phải vì chuyện đó... thì là vì cái gì?"
Sư huynh lại tiếp tục ôm mình, dáng vẻ như con chim cút: "Chỉ cần ta nhắm mắt... trong đầu liền hiện lên cảnh tượng xảy ra ngày hôm đó..."
Không khí trong phòng lập tức rơi vào trầm mặc đến đáng sợ.
Rất lâu sau, Tiêu Chiến mới dè dặt hỏi một câu: "Sư huynh... có phải là huynh bị người ta 'ấy' không..."
Sư huynh nghẹn ngào khóc hức hức, gật gật đầu.
[Hết chương 5]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip