Chương 51
Thủ hạ Vương Nhất Bác đều mang theo cung tiễn, toàn bộ đều đã kéo cung cài tên, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, mũi tên như mưa rơi dày đặc liền sẽ bay vùn vụt vào trong nước.
Triệu Quyết đứng ở một bên đội ngũ, chuẩn bị hạ mệnh lệnh, Vương Nhất Bác lại dùng cặp mắt lạnh lẽo nhìn gã, vung tay xuống trước mặt thủ hạ: "Giặc cùng đường, không cần truy."
Tướng sĩ xếp hàng lập tức nghe lệnh, thu mũi tên.
Triệu Quyết lại vào lúc này kháng nghị: "Đô đốc, đây chính là cơ hội để bắt lấy nhược điểm Lư Long! Không thể bỏ lỡ được!"
Tiêu Chiến không nói xen vào, chỉ là thu kiếm. Thứ y có thể làm rất hữu hạn, người của y vẫn còn chưa đến, cũng không biết Hữu An thế nào rồi. Trong đầu y có biết bao nhiêu thứ quay cuồng.
Vương Nhất Bác quét mắt nhìn qua Tiêu Chiến, xong mới nói: "Ngươi lại đây với ta."
Cũng là thời điểm tốt để nói với Triệu Quyết.
Nhưng mà Triệu Quyết lại không muốn, gã lập tức chĩa kiếm về hướng Tiêu Chiến nói: "Công tử! Sơn Nam huyết hải thâm thù, hôm nay cần phải hạ quyết định!"
Gã quay đầu, nhìn binh mã phía sau quát lớn: "Chư vị đều là người xưa của Sơn Nam, đi theo công tử mai danh ẩn tích, vốn là thanh niên trai tráng quang minh chính đại, giờ lại không thể ra ngoài gặp người, mười năm như một, chỉ làm chuyện ám sát hành thích. Ngọn nguồn gây ra, đều là Tiêu Đình cùng Trung Ninh quân bức bách chúng ta!"
"Kẻ này chính là chất tử của chủ soái Trung Ninh quân, Tiêu Chiến! Năm đó, trong đội ngũ bao vây tiễu trừ Sơn Nam đạo, cũng có Tiêu Chiến!"
Lập tức, những người chạy trốn khỏi trận bình định Sơn Nam đạo năm xưa đều dồn ánh mắt lên người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đang muốn ngước mắt nhìn thẳng những người này, Vương Nhất Bác lại đứng che trước người y, che khuất y khỏi vô số cừu hận.
Y nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Các ngươi đây là muốn cãi mệnh lệnh của bổn đốc, thay bổn đốc tạo phản sao?!"
Một đám người tức khắc kinh hoảng nhìn Vương Nhất Bác: "Đô đốc! Là Trung Ninh quân và Tiêu Đình hại chúng ta mười năm phiêu bạc, không thể ra ngoài! Sao ngài có thể bao che cho kẻ thù?!"
"Kẻ thù?" Vương Nhất Bác nhìn bộ hạ cũ của mình, "Vậy theo như lời các ngươi, vì báo thù, chúng ta sẽ phải giết sạch Trung Ninh quân, tàn sát sạch sẽ Tiêu gia?"
Ở trong ánh mắt hiển nhiên của mọi, hắn tiếp tục nói: "Có phải các ngươi muốn giết sạch cả nhà già trẻ toàn bộ tướng sĩ Trung Ninh quân đã đạp vỡ Sơn Nam?! Bao nhiêu nhục nhã khó khăn khi bôn ba chạy trốn, có phải các ngươi cũng muốn giết cả nhà bọn đạo tặc từng cướp đoạt chúng ta?! Đại phá Đột Quyết, có phải cũng muốn tàn sát sạch sẽ dị tộc thôn dân trên thảo nguyên?!"
"Giết giết giết, vậy thì ta dâng cả thiên hạ này cho các ngươi tàn sát sạch sẽ, sao nào?!"
"Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, sống tạm đến nay, là vì xách theo dao mổ hay là vì chứng minh trong sạch?!"
Mọi người trầm mặc không nói. Mười năm chinh chiến khổ sở, nhưng cũng không khổ bằng phải gánh ô danh trên mình, bị sỉ nhục. Bọn họ muốn báo huyết hải thâm thù, lại không muốn đại sát tứ phương, đồ thán sinh linh, bọn họ chỉ muốn chân tướng sáng tỏ.
"Triệu Quyết." Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhìn về phía gã, Triệu Quyết cũng nôn nóng nhìn lại, "Năm đó, người đã thả ta ra khỏi thành chính là Tiêu Chiến. Thay ta ngăn trở truy binh, cũng là Tiêu Chiến."
Triệu Quyết kinh ngạc, bị sét đánh dưới trời nắng: "Sao có thể?! Tiêu thượng thư chính là người của Trung Ninh quân! Y không giết công tử, đã là vạn hạnh!"
Tiêu Chiến im lặng nhìn sau gáy Vương Nhất Bác, mái tóc như mực, tâm niệm hai chữ trong sạch, lại nghe hắn nói: "Ta cũng từng không tin, nhưng mấy năm nay ở kinh thành, dù ta dùng bất cứ thủ đoạn nào, cũng không thể phủ nhận rằng Tiêu Chiến vẫn như năm đó."
Y không khỏi nghĩ trong lòng, suy cho cùng, y vẫn nợ Vương Nhất Bác hai chữ trong sạch.
Thiếu niên Tiêu Chiến sâu trong mắt Vương Nhất Bác giờ đã bỏ đi một thân giáp sắt cùng với sự non trẻ, tuy bề ngoài giống một văn thần, nhưng cũng không có quá nhiều biến hóa. Không giống hắn, hoàn toàn thay đổi.
"Vậy sao trước kia ngài không nói?" Triệu Quyết trước nay đều cho rằng, công tử chỉ là muốn mượn Tiêu thượng thư để bắt nhược điểm của Tiêu Đình.
Vương Nhất Bác không biết vẻ mặt Tiêu Chiến sau lưng mình: "Nói cũng vô ích, chỉ tổ trở thành nhược điểm bị người có tâm bắt lấy."
Triệu Quyết cùng mọi người đều ngây người, sau đó dần dần sáng tỏ. Xét tác phong hành sự hiện tại của vị Hình bộ thượng thư này, nếu việc này bại lộ, chỉ sợ sẽ có người muốn triệt cái đinh trong mắt, lập tức muốn lật lại bản án bắt giam công tử, nhân tiện quật mộ Tiêu Chiến.
Mọi người chậm rãi nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt phức tạp. Bọn họ không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành như vậy. Người này là nhi tử của chủ soái năm ấy, tiền đồ vô lượng trong quân, nếu mượn bình định Sơn Nam để lập công, làm sao chỉ có thể là một Hình bộ thượng thư như bây giờ. Chủ soái Trung Ninh quân hiện giờ là ai, cũng còn chưa chắc.
"Vương đại nhân." Tiêu Chiến bỗng nhiên mở miệng, nhét vào tay Vương Nhất Bác hổ phách bội mà hắn đã vứt cho y, "Nếu không động thủ, bản quan đi trước một bước."
Mọi người không có tâm tình đi nghe Tiêu Chiến nói gì đó, trừng lớn tròng mắt nhìn chằm chằm vào hổ phách bội kia, muốn nói lại thôi.
Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến, ánh mắt yên tĩnh, phản chiếu khuôn mặt y, "Nếu đã cho ngươi, làm sao ta có thể lấy lại!"
"Ta nói rồi, ta muốn thiên hạ này thoát thai hoán cốt, tế vong linh tộc ta. Ta sẽ không bởi vì sai lầm của một người mà hận cả nhà kẻ đó, ngươi an tâm nhận lấy."
Hắn lại quay đầu, nhưng vẫn không chịu buông Tiêu Chiến rời đi, nói với thủ hạ: "Năm đó, người phán Sơn Nam đạo mưu nghịch chính là triều đình, dù cho Lư Long Trung Ninh quân không xuống Nam, các Tiết độ sứ khác cũng sẽ tùy thời mà động, lên Sơn Nam cắn nuốt. Chẳng qua chỉ là ai nhanh chân người đó được mà thôi."
"Kẻ thù chúng ta, là những kẻ coi mạng chúng ta như cỏ rác! Là vương triều tùy ý quyết định sinh tử chúng ta, không màng tới trong sạch của ta! Là giang sơn rách nát chia cắt này!"
"Kẻ giết ta, là vương triều tàn phế suy đồi, là giang sơn rách nát chia cắt, là những kẻ bất nhân!"
Một lời tuyên cáo, mọi người lúc này đã đỏ mắt, nháo nhào quay đầu giấu đi mắt ngấn nước. Hành quân băng qua gió lửa, những người này cảm nhận lời của chủ tử thấm vào xương cốt. Thế đạo này, dù chỉ là nông dân cần cù chăm chỉ, cũng không biết sẽ khi nào bị ép sung binh. Ngay cả hài tử không thể cầm dao mổ gà, cũng sẽ thành da ngựa bọc thây. Nước mắt chinh phu rơi, lại không phải vì chiến sự chưa bình, công danh chưa lập, mà là vì mỗi người lại muốn làm chủ.
Gia Cát Loan dựa vào một thân cây, ngửa đầu vọng tán cây xanh phủ lấy bầu trời. Khúc xướng mà hắn từng xướng ở Kim Châu, thay vì nói là xướng cho Tiêu Chiến nghe, phải nói là xướng cho tất cả bọn họ cùng nghe.
Chuyện thiên hạ, ai muốn xen, rơi vào hận, thương một thân.
Lúc trở lại bên trong thành Duyện Châu, đã là hoa đào nở rộ cuối tháng Hai, đầu tháng Ba.
Duyện Châu, phủ Thứ sử, Hữu An còn có chút choáng váng đầu óc, gã vẫn còn dư chấn từ Chấn Thiên lôi.
Trịnh thứ sử nhìn thấy hai vị đại nhân bình an trở về, liền ân cần tiếp đón, còn sai người làm điểm tâm đang nổi tiếng đưa đến.
Thị nữ bưng điểm tâm cố tình nương lại, đứng đoan trang trước bàn của một nam nhân đang cầm sách.
Khuôn mặt nam nhân ôn nhuận hơn nhiều so với quý nhân ở sương phòng phía Tây, như có một hồ bích thủy hòa bên trong, rất động lòng người.
"Tiêu thượng thư." Thị nữ có dung nhan xinh đẹp, thân hình thon gầy, mi mắt cong quyến rũ, trong tay bưng một chén sứ, "Đây là rượu hoa đào vừa được ủ, Thượng thư đại nhân có thể nếm thử, ngay cả Thứ sử đại nhân cũng không ngừng tán thưởng hương vị của nó."
Tiêu Chiến rũ mi, thấy một cái chén nước màu hồng phấn, nhạt nhẽo vô vị, lại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thị nữ, hỏi: "Lông mày của ngươi, là dùng ốc tử đại (*) để vẽ?"
(*) Ốc tử đại: Một loại thuốc màu nhập từ Ba Tư được nữ thời xưa dùng để vẽ... lông mày.
Thị nữ mừng thầm trong lòng, không ngờ vị quan trong kinh từ phương xa đến này lại thích lông mày xinh đẹp, liền nhảy nhót nói: "Thượng thư đại nhân đúng là tinh mắt, nô gia đây là vẽ lông mày viễn sơn, tuy không thể tinh tế uyển chuyển như lông mày lá liễu, nhưng lại nổi bật, không ít nữ tử đều vẽ lông mày."
"Có thể không vẽ mà trông như vậy không?" Tiêu Chiến hỏi, tới nay y vẫn không nghĩ ra làm sao Vương Nhất Bác lại thành khuôn mặt như bây giờ.
Hữu An: "??"
Hữu An đứng bên cạnh hoang mang cực độ, sao hôm nay đại nhân lại quan tâm thị nữ vẽ lông mày thế nào??
Thị nữ thấy Tiêu Chiến có hứng thú, dịu dàng cười: "Cái này, nô gia thật ra không am hiểu lắm, chỉ là nghe nói có nam tử tự tỉa lông mày kiếm của mình thành như vậy."
"..."
Tiêu Chiến nghe xong thì yên lặng thật lâu, sau đó cười nhẹ: "Rượu hoa đào này, vị đại nhân ở phòng phía Tây thích nó hơn bản quan. Ngươi lui ra đi."
Thị nữ sửng sốt, mặt đầy mờ mịt. Nàng không hiểu ý Tiêu Chiến, mới vừa rồi rõ ràng đang nói về lông mày, sao tự nhiên lại nhắc tới vị Vương đại nhân bên kia? Kêu nàng lui ra?
Nàng còn đang tính nói chút gì đó, nhưng Hữu An đã móc bạc ra thưởng, vội vàng ra lệnh đuổi khách: "Đại nhân nhà ta có công vụ trong người, ngươi mau bưng cái này tới vị ở phòng phía Tây."
Nghe giọng không kiên nhẫn của Hữu An, thấy Tiêu Chiến lại ôm quyển sách lên đọc, thị nữ hậm hực đi mất.
Thấy thị nữ rời đi, Hữu An mới nói: "Đại nhân, Vương đại nhân bị thương đi theo cạnh ngài, tại sao ngài không giết Vương đại nhân..."
Tiêu Chiến không đáp, Hữu An đành phải nói: "Ngài không muốn giết Vương đại nhân thì thôi, không giết, sao còn chuẩn bị lôi trận làm gì? Nếu toàn bộ đống này nổ tung, ngài cũng không về được, đến lúc đó tiểu nhân phải giải thích cho Tướng quân và phu nhân thế nào. Ngài cũng không nói cho tiểu nhân biết uy lực Chấn Thiên lôi lớn như vậy... Tiểu nhân cứ tưởng một viên, nhiều lắm chỉ dọa bọn họ thả ngài..."
"Ừm, việc này, vất vả ngươi rồi." Tiêu Chiến rốt cuộc mở miệng ngăn Hữu An lại.
Hữu An gãi gãi đầu: "Vậy sau này, ngài sẽ đứng về phía Vương đại nhân sao?"
Tiêu Chiến trầm mặc một chút, chậm rãi lắc đầu: "Từ lúc vỡ lòng, chữ đầu tiên mà phụ thân dạy ta không phải tên của mình, cũng không phải họ Tiêu, mà là Trung."
Hữu An nghe vậy cũng trầm mặc không nói, rồi sau đó lại bảo: "Nghe nói, Vương đại nhân phát hiện minh bài của Hồ Tưởng trên người An tiết độ sứ..."
Vẻ mặt Tiêu Chiến hơi cô đơn, lại nói: "Phụ thân nói Trung, là trung với thiên hạ sinh dân, không phải với một tộc."
Huống chi, người xưa lại tiếp tục không dằn nổi tà tâm. Hôm nay Lư Hoành diệt môn, chuyến tàu bị cướp, tất cả cũng chỉ là muốn thúc giục bọn họ mau chóng tương tàn mà thôi.
Hữu An lập tức ngẩng đầu nhìn đại nhân, gã chưa hiểu thâm ý trong đó, lại hỏi: "Ngài vẫn tính nâng đỡ Thủ Cư vương sao?"
Lần này, Tiêu Chiến lại không trả lời gã, nhưng Hữu An cảm thấy đại nhân vẫn lựa chọn Thủ Cư vương như cũ. Cũng tốt, vẫn là tốt hơn Hoàng đế lấy đại nhân làm quân cờ, tấm ván, đao giết người.
Vương Nhất Bác đáp ứng Gia Cát Loan muốn giải tội cho bản án cũ của hai nhà Đồ Khâm và Văn Nhân, vậy nên thời gian gần đây vẫn luôn ở cùng Gia Cát Loan bận bịu nghị sự.
Năm đó, từ lai lịch của những người Văn Nhân Nhiễm dẫn về phủ, đã tra được Lư Long. Bọn họ vốn định bắt lấy Hồ Tưởng vào trong tay, nhưng khi thuộc hạ Vương Nhất Bác đang khống chế Hồ Tưởng, hắn lại bất ngờ xuất quân phản bội Lư Long Trung Ninh quân. Càng ngoài dự đoán hơn là, ngay lúc Tập-Hề đang làm khó Trung Ninh quân, bọn họ lại vẫn có thể cử người đi tự quét tuyết trước cửa (*).
(*) Quét tuyết trước cửa: Ý bảo là lo cho bản thân trước mà kệ mấy chuyện khác.
Vương Miễn dưới trướng Vương Nhất Bác chỉ có thể bị ép cùng Trung Ninh quân bao vây Lộc phủ, sau khi thắng trận thì lúc tẩy sạch chiến trường, Hồ Tưởng đã bị thuộc hạ của gã chặt đầu.
"Manh mối chặt đứt." Gia Cát Loan âm trầm, "Nhất định là bọn người Lư Long động tay!"
Vương Nhất Bác nằm ở trên ghế dựa, lột hạt lựu, tay dính toàn màu đỏ, "Trái cây năm trước mà vẫn có thể giữ tới năm nay, đúng là chuyện lạ. Ngươi nếm thử không?"
"..."
Gia Cát Loan trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi còn có tâm tình ăn trái cây?!"
"Ngươi sốt ruột bốc khói thì có ích lợi gì?" Vương Nhất Bác vẫn đùa nghịch trái đỏ tươi, "Ngươi tin không, lập tức sẽ có hung thủ tới cửa đầu thú."
Gia Cát Loan ngẩn ra, mày nhíu lại: "Lại là có người chịu tội thay?"
Vương Nhất Bác ung dung: "Trái cây năm trước còn có thể tồn đến năm nay, huống chi người."
"Vậy ngươi thì sao?" Gia Cát Loan cảm thấy vẻ mặt của hắn quá mức nhẹ nhàng, "Tiêu Chiến muốn nâng đỡ Lý Yên, Tiêu Đình thì lúc thế này lúc thế kia, thật là khiến người ta không hiểu lão muốn làm gì. Cả hai đối thủ này của ngươi, thật sự ai cũng khó đối phó như nhau."
"Có thể làm sao bây giờ?" Vương Nhất Bác ném cho Gia Cát Loan một phong thư, "Có thể giết ai thì giết thôi, Tiêu thị, ta sớm muộn gì cũng sẽ hủy diệt cả tộc."
Điều khó giải quyết nhất với hắn kỳ thật chỉ có Tiêu Chiến, không thể giết không thể thả, chỉ có thể quý trọng trong tay. Hắn càng không hiểu tại sao Tiêu Chiến muốn tránh nặng tìm nhẹ mà không nhắc tới chuyện y thả hắn đi? Tiêu thị, rốt cuộc đang cất giấu chuyện mờ ám gì?
Còn Tiêu Đình, hắn đã nhìn chằm chằm lão bảy năm, nhưng cũng không nhìn ra huyền cơ.
Gia Cát Loan do dự nhìn hắn, lại đọc lá thư, nhất thời kinh ngạc cong mày: "Nhi tử An Hành Súc dẫn binh tiến đánh Thanh Thủy ở phía Bắc? Tên này là thằng ngốc sao? Gã chưa ngồi ổn Tây Xuyên, đã đi kiếm chuyện với Hà Tây?"
"Sao ngươi biết gã chưa ngồi vững ở Tây Xuyên?" Vương Nhất Bác thấy ở cửa có bóng người, "Có người giúp gã ngồi vững ở Tây Xuyên, đánh Hà Tây, còn không phải chỉ cần một câu thôi à?"
Nói xong, thị nữ đã bước qua ngạch cửa. Thị nữ này đúng là người vừa bưng rượu hoa đào cho Tiêu Chiến khi nãy, ngoan ngoãn hành lễ: "Bái kiến Vương đại nhân, ra mắt công tử, đại nhân bên phòng phía Đông nói Vương đại nhân thích rượu đào hoa, thỉnh nô gia đưa cho Vương đại nhân."
"Mặt trời mọc từ hướng Tây?" Gia Cát Loan buột miệng thốt ra.
Vương Nhất Bác lạnh mắt liếc hắn một cái, nói với thị nữ: "Để đồ lại, ngươi lui ra."
Thị nữ sửng sốt, muốn nói gì đó, lại thấy Vương Nhất Bác có băng lạnh ngưng kết trong mắt, lập tức thu mâm rời đi.
"Ta đoán thị nữ này định lấy lòng ở chỗ Tiêu Chiến, nhưng sau đó lại bị Tiêu Chiến hại, bảo đi tới tìm ngươi."
"Ngươi không nói gì, không ai coi ngươi bị câm."
[Hết chương 51]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip