Chương 02.

"Vương Nhất Bác, sao máu cậu tự dưng mất hết nửa cây rồi?" La Thanh Sơn nhìn góc trái màn hình, khó hiểu hỏi.

Vương Nhất Bác: "Tông vào cây."

La Thanh Sơn cười ha ha: "Cao thủ như cậu mà cũng tông vô cây nữa hả... Nhưng mà bảo bối, sao em biết tên Tiểu Bác vậy?"

Tiêu Chiến thay đạn cho khẩu M4: "Từng nghe anh gọi."

La Thanh Sơn mở giỏ đồ ra: "Được rồi, AK có hơi giật, chắc em bắn cũng không quen tay đâu. Nè, em nhặt báng súng ở trên đất lắp vào đi."

"Không cần." Tiêu Chiến học tư thế nhảy cửa sổ khi nãy của Vương Nhất Bác, gọn gàng nhảy ra khỏi phòng, nói: "Súng Vương Nhất Bác đưa, đầy đủ phụ kiện rồi."

Vương Nhất Bác đậu xe ở dưới thân cây, cầm lấy chai nước khoáng ở bên cạnh uống một hơi.

Vòng bo này rất xấu, La Thanh Sơn mở bản đồ ra nhìn, bọn họ phải đi hơn nửa cái bản đồ mới có thể vào được khu an toàn.

Mà làm cho người ta tức giận nhất chính là, không chỉ có chiếc xe mà khi nãy hắn ngồi lên, toàn bộ xe trên đường đều bị người khác bắn bể lốp.

"Mịa nó, rốt cuộc là ai thất đức như vậy, bắn bể hết lốp xe rồi?!" La Thanh Sơn vừa chạy bo vừa chửi: "Không phải chúng ta đã clear* hết khu quân sự rồi sao? Chẳng lẽ để xổng mất tên nào rồi?"

* Clear: Thuật ngữ dùng để chỉ khu vực đã an toàn, không còn địch, hoặc đã tiêu diệt sạch đối thủ trong cùng khu vực. Thường được dùng để thông báo cho đồng đội rằng họ có thể tiến vào mà không gặp nguy hiểm.

"Bình thường anh chạy bo cũng toàn bắn nổ hết lốp xe trên đường mà." Tô Niệm nói.

La Thanh Sơn cười khan một tiếng, "Đệt." Sau đó mới phát hiện số hai vẫn còn đứng yên ở khu quân sự: "Bảo bối, em làm gì vậy? Sao không chạy bo?"

Nửa ngày không có ai đáp lại, La Thanh Sơn lại nhìn thanh máu của cậu, nói: "Tô Niệm cậu vào trước đi, có lẽ em ấy AFK* rồi, tôi trở về cứu em ấy, trên đường có xe thì chạy đến đón bọn tôi..."

* AFK: Viết tắt của "Away From Keyboard" - nghĩa là rời khỏi bàn phím. Thuật ngữ thường dùng trong game online để chỉ người chơi đang tạm thời không điều khiển nhân vật, có thể do bận việc, mất kết nối hoặc rớt mạng.

Tiêu Chiến cúp điện thoại xong, nói: "Không cần, em vào lại rồi, anh chạy trước đi."

La Thanh Sơn hỏi: "Em có máu chưa?"

"Có rồi." Tiêu Chiến vừa đáp vừa bơm một bịch máu.

Lúc này La Thanh Sơn mới yên tâm, liếc nhìn bản đồ: "Vương Nhất Bác, cậu thấy xe bốn bánh nào trên đường không?"

"Không."

"Vậy cậu tốt xấu gì cũng chở một người đi, chạy một mình vào bo thì có ích gì?"

"Biết rồi." Vương Nhất Bác dứt lời, bẻ đầu xe mô tô quay lại.

Cách anh gần nhất chính là Tô Niệm, lúc xe mô tô chuẩn bị chạy đến, Tô Niệm liền đặc biệt dừng chân để lên xe, nhưng xe vẫn không hề giảm tốc độ, chạy thẳng qua người cậu ta luôn.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lái mô tô phi qua đỉnh núi, lúc phanh lại còn không quên bẻ đuôi xe một vòng cực kỳ điệu nghệ.

"Lên xe."

Tiêu Chiến ngồi lên: "Cảm ơn."

Đây đã là lần thứ ba cậu nói cảm ơn với Vương Nhất Bác rồi.

Vương Nhất Bác lái xe vô cùng vững tay, Tiêu Chiến nhàn rỗi không có gì làm đổi sang góc nhìn thứ nhất, nhìn qua cực kỳ kích thích.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thuận lợi vào được khu an toàn, nhưng không tìm được nơi nào tử tế để dừng chân, đã vậy tính huống bên La Thanh Sơn lại không được tốt cho lắm.

Vừa mới sắp chạm đến viền bo, La Thanh Sơn và Tô Niệm liền bị một team mai phục sẵn từ trước giết sạch. Thế là cả đội, rốt cuộc chỉ còn lại hai người sống sót là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

"Biết ngay mà..." La Thanh Sơn buồn bực cào tóc, "Biết vậy đã không chạy đường này vào bo... Hai người cứ chơi tiếp đi, tôi đi hút thuốc cái đã."

Tô Niệm nói: "Đừng hút, mất công lát nữa em qua toàn mùi thuốc lá không."

"Thì mở cửa sổ chứ có mắc gì đâu."

"Nhưng vẫn hôi."

"Cậu cũng lắm yêu cầu thật đấy, mà mấy giờ qua vậy? Tôi sắp đói chết rồi."

"Tầm tám rưỡi. À đúng rồi, anh mở WeChat lên đi, khi nãy em vừa mới xem một cái video rất mắc cười, để em chia sẻ cho anh."

Tiêu Chiến điều khiển nhân vật nằm sấp trong phòng, thoát khỏi màn hình để chỉnh âm lượng xuống mức thấp hơn.

Vừa quay lại game đã thấy nhân vật bị bắn vỡ sọ từ lúc nào không hay, nhân vật lại ôm bụng ngã xuống đất lần nữa.

"Chờ tôi." Vương Nhất Bác bật mic, nói ngắn gọn.

Nói đến cũng lạ, La Thanh Sơn và Tô Niệm vẫn còn đang nói luyên thuyên ở trong game không dứt, vậy mà giọng nói của Vương Nhất Bác lại không hề bị lấn át. Giữa đống âm thanh hỗn loạn, Tiêu Chiến vẫn nghe rõ từng chữ anh nói.

Tuy Tiêu Chiến chơi không tốt, nhưng cũng không phải ma mới, lập tức nhìn thấy kẻ đã bắn lén mình đang ở đâu: "Đừng tới đây, bọn họ có ít nhất hai người, đang ở gần chỗ tôi."

"Trốn kỹ vào." Vương Nhất Bác nói thêm: "Chờ tôi."

Đáng tiếc vị trí Tiêu Chiến ẩn nấp lại quá hớ hênh. Nhân vật vừa ngã xuống, tốc độ di chuyển đã giảm rõ rệt, cậu muốn trốn, nhưng kẻ địch lại không cho cậu có cơ hội, trực tiếp sấy cậu chết tươi.

Tiêu Chiến chuyển sang chế độ quan sát đồng đội.

Vương Nhất Bác đến chậm một bước, nhân vật đang đứng ngay trước hộp xác của cậu.

"Cậu đứng đây là bị tụi đối diện bắn được đó." Tiêu Chiến nhắc nhở anh, "Trong hòm xác của tôi cũng chẳng có gì để loot, ngay cả máu cũng không có."

Vương Nhất Bác chỉ ừ một tiếng, nhưng nhân vật của anh lại cúi xuống, làm động tác nhặt một thứ gì đó.

Tiêu Chiến dựa ra sau ghế, cậu không quá quen thuộc game này, không nhìn ra được Vương Nhất Bác đã lấy súng hay phụ kiện gì từ hòm xác của cậu.

Bên tai vẫn là tiếng La Thanh Sơn và Tô Niệm cãi vã.

"Tô Niệm, tôi chuyển tiền cơm cho cậu rồi đấy, cậu nhận đi..." La Thanh Sơn còn chưa nói hết câu thì bỗng bật cười thành tiếng: "Ủa gì vậy? Vương Nhất Bác, cậu nhặt đồ của bảo bối nhà tôi làm chi thế? Không mặc đồ xịn, lại thích thử cảm giác dân thường à?"

Tiêu Chiến hơi nhướng mày, liếc nhìn màn hình, quả nhiên trang phục trên người Vương Nhất Bác đã biến thành chiếc áo thun trắng mặc định của game.

Vương Nhất Bác đổi chỗ khác, lời ít ý nhiều: "Lỡ tay."

Tâm tình của Tiêu Chiến vốn không tốt, ban đầu chỉ định thoát game cho xong. Nhưng khi nhìn góc nhìn nhân vật của Vương Nhất Bác, cậu lại do dự, nửa ngày cũng không nhấn nút thoát, dứt khoát ngồi xem tiếp.

Cậu cho rằng Vương Nhất Bác sẽ rút lui thôi, dù gì cả team giờ chỉ còn một mình anh. Nhưng Vương Nhất Bác đổi sang phòng khác, trực tiếp bắt đầu đấu súng với nhóm đối diện.

Mãi đến khi Vương Nhất Bác knock đối phương lần thứ tư, team địch mới chịu đổi chiến lược, tìm đường rút lui. Chỉ tiếc vừa nhảy khỏi lầu đã bị anh sấy gục, ôm bụng ngã xuống.

Ngay cả một tay gà mờ như Tiêu Chiến cũng nhận ra Vương Nhất Bác chơi rất giỏi. Nếu không phải biết anh là bạn cùng phòng của La Thanh Sơn, cậu còn tưởng người này là tuyển thủ chuyên nghiệp rồi.

Nhưng đỉnh thì đỉnh, phe địch vẫn còn đồng đội, có bị knock thì vẫn có thể cứu, muốn giết diệt tất cả bọn họ, thật sự rất khó.

"Bỏ đi Tiểu Bác, cậu chạy vào bo đi, ở đây giằng co với tụi nó làm gì, cậu sống nổi qua vòng bo này chắc?" La Thanh Sơn đưa ra kiến nghị, "Giờ cậu vào trước tìm một chỗ thật tốt, dù sao chỉ còn lại chưa tới mười người nữa."

La Thanh Sơn vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đã nghiêng đầu, cho đối phương ăn đạn.

"Không vào." Vương Nhất Bác nói, "Cho bọn họ chết ở đây."

Chỉ vài phút sau, góc bên phải màn hình loạt soạt hiện thông báo ba người bị chết bo.

Ba người phe địch, cứ như vậy bị Vương Nhất Bác dây dưa đến chết.

"Cừ quá." Tô Niệm có chút kích động, "Vương Nhất Bác mau bơm máu đi, anh còn máu không?"

Vương Nhất Bác đứng yên, không nhúc nhích, cũng không trả lời cậu ta, mãi đến mười giây sau bị vùng ngoài bo độc chết, game over.

Tiêu Chiến có chút rùng mình, đây vẫn là lần đầu tiên cậu được xem một góc nhìn kích thích như thế.

Cho nên lúc trở lại sảnh game, ánh mắt của Tiêu Chiến vẫn dừng ở trên nhân vật của Vương Nhất Bác.

"Thôi nghỉ đi, chơi nhiều chóng hết cả mặt." La Thanh Sơn lười biếng xoay người, nói tiếp: "Bảo bối ơi, nào, gọi video thôi."

Nhân vật của Vương Nhất Bác đột nhiên biến mất... Anh rời khỏi đội ngũ.

Tiêu Chiến vừa mới tắt game, La Thanh Sơn liền gọi video đến.

La Thanh Sơn là thuộc dạng đẹp trai lưu manh, lúc học cấp ba đã không phải là học sinh ngoan ngoãn, hút thuốc rượu chè cái gì cũng không từ, sau đó còn vì Tiêu Chiến mà đánh nhau, coi như chuyện xấu gì cũng đều từng làm qua hết.

Sau khi quen Tiêu Chiến mới ngoan ngoãn hẳn ra, vì muốn thi vào cùng một trường với Tiêu Chiến mà liều mạng học tập. Giờ không còn áp lực gì nữa, lại có hơi giống ngày xưa.

"Bảo bối." La Thanh Sơn đứng ở ban công, "Chừng nào em về trường? Anh đi đón em."

Tiêu Chiến đáp: "Chiều mai lên xe."

"Buổi chiều à?" La Thanh Sơn nhíu mày.

"Làm sao vậy?"

"Không có gì..." La Thanh Sơn do dự nửa ngày, "Chỉ là trước đó có hẹn chơi bóng với Tô Niệm."

để điện thoại hơi lệch, nghe vậy liếc mắt nhìn màn hình một cái.

"Anh không cần tới đón em, dù sao cũng không có hành lý gì hết."

"Vậy làm sao được, để anh hẹn lại."

"Không cần." Tiêu Chiến nói, "Anh chơi đi, ngày mai đến nơi, em đi tìm anh."

Chấm dứt cuộc trò chuyện xong, Tiêu Chiến đứng dậy đi tắm rửa, sau khi ra ngoài liền nằm lên giường, tiện tay mở vòng bạn bè ra lướt một chút.

[La Thanh Sơn]: (hình ảnh) Tình trạng sinh viên nghèo ngày nay.

Trong hình là cơm tối của La Thanh Sơn, một hộp cơm tẻ, hai món mặn, bên cạnh còn có một phần cải xanh.

Vừa đăng lên không bao lâu, phía dưới đã có người comment.

[sn]: Có rau có thịt, nghèo cái gì chứ! 😠

[sn]: Ý là đang nói em giúp đỡ người nghèo à? 😅

Tiêu Chiến như có linh cảm, liền làm mới bảng tin một lần nữa, quả nhiên thấy một bài mới vừa được đăng lên.

[sn]: Một bên thì ghét bỏ, một bên lại ăn ngon lành gì đâu á (hình ảnh) 🤷‍♂️

Bên trên là ảnh La Thanh Sơn đang vùi đầu ăn cơm.

Tiêu Chiến lạnh nhạt nhìn vài giây, sau đó bấm vào trang cá nhân của "sn", nghiêm túc đổi lại danh thiếp của cậu ta thành "Tô Niệm".

...

Lúc Tiêu Chiến về đến trường thì trời đã tối hẳn. Cậu đứng ở góc sân bóng, nơi ít người qua lại, rồi gọi điện cho La Thanh Sơn. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, giọng nói đã thở hổn hển:

"Bảo bối... Em đến rồi hả?"

Tiêu Chiến ừ khẽ một tiếng: "Sao không thấy anh?"

"Nãy Tô Niệm chơi bóng bị ngã, bong gân nhẹ. Anh đưa cậu ta tới phòng y tế, giờ đang bôi thuốc nè." La Thanh Sơn nói, "Hay là em về phòng chờ anh trước đi? Phòng bên cạnh đang mượn máy tính, cửa anh để mở."

Lúc đến ký túc xá, Tiêu Chiến thấy cửa phòng chỉ khép hờ, không có đóng.

Bởi vì trước đó La Thanh Sơn có nói qua, nên Tiêu Chiến cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Ngay lúc đó, cửa phòng tắm bị ai đó đẩy ra. Hơi nước nóng hổi cuồn cuộn tràn ra ngoài, theo sau là một người.

Vương Nhất Bác chỉ quấn tạm khăn tắm ở hông. Thân hình anh phát triển rõ nét, bụng dưới rắn chắc với những đường cong mượt mà. Nước vẫn còn lấp lánh trên làn da. Nghe thấy tiếng động, anh theo phản xạ quay đầu lại.

Hai người kinh ngạc nhìn nhau trong vài giây.

Tiêu Chiến lập tức cụp mắt: "Xin lỗi... Tôi thấy cửa không khóa nên vào luôn."

Vương Nhất Bác thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại tự nhiên. Anh gật đầu, bình thản đi đến giường, lấy áo thun mặc vào.

Sau khi ăn mặc chỉnh tề, Vương Nhất Bác mới liếc sang: "Đứng đó làm gì? Vào đi."

Tiêu Chiến bị hơi nước hun đến mặt cũng nóng lên.

Không khí quanh đây đầy mùi hương của Vương Nhất Bác, làn cologne* thanh mát, hòa trong mùi sữa tắm dịu nhẹ sau khi tắm xong.

* Cologne: Là một loại nước hoa nhẹ, thường có mùi thanh mát, dễ chịu, được nhiều bạn nam ưa chuộng xịt sau khi tắm để tạo cảm giác sạch sẽ, thơm tho, quyến rũ nhẹ nhàng. Trên mạng hay đùa rằng "con trai tắm xong mà không xịt cologne là thiếu thiếu gì đó".

Trong lúc giật mình, thậm chí Tiêu Chiến còn nảy sinh một ảo giác, cảm giác như lần này cậu đến đây không phải để tìm La Thanh Sơn, mà là... Vương Nhất Bác.

[Hết chương 2]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: