Chương 1 - Nhớ Nhung


💌 Hi, những chương đầu sẽ viết hơi chậm, cách ngày mới có bản mới. Đợi tôi viết trôi chảy hơn rồi sẽ cập nhật mỗi ngày nhé~ Cố lên nào~ (lời của Tác Giả)


------

"Đêm qua ngủ không ngon à?"

Lâm Từ thấy sắc mặt Tiêu Chiến không ổn, chần chừ một lúc rồi cất tiếng hỏi.

"Vừa mơ một giấc mơ."

Tiêu Chiến đưa đầu ngón tay miết quanh miệng cốc, như thể vô thức đang lần theo những chi tiết trong mơ.

Anh không nói là mơ thấy ai, nhưng Lâm Từ đã hiểu, nên cũng không hỏi thêm.

Cơn mưa ngoài cửa sổ vừa dứt, ánh nắng len lỏi qua những rãnh mây, chiếu qua cửa kính lớn của quán cà phê. Bản jazz nhẹ nhàng vang lên trong không gian.

"Trong mơ, cậu ấy gọi tôi một tiếng."

Tiêu Chiến bỗng lên tiếng, ánh mắt dừng ở góc cửa sổ, lặng lẽ nói:
"Từng ấy năm trôi qua, tôi cứ tưởng mình đã quên giọng cậu ấy rồi."

Thần sắc anh bâng khuâng, như còn chưa tỉnh hẳn khỏi giấc mộng. Có lẽ vì tiếng gọi ấy đã quá lâu không xuất hiện, nên một giấc mộng thôi cũng khiến lòng người xao động. Giữa vui mừng và hoang mang, một cảm giác bất an bỗng trỗi dậy, là cái cảm giác mơ hồ của yêu thương sắp biến mất.

Lâm Từ lặng lẽ nhìn anh, đợi Tiêu Chiến kể nốt giấc mơ. Nhưng thấy anh không nói gì nữa, bèn dịu giọng:
"Dạo này cậu cứ bận mãi chuyện xuất bản, nằm mơ thấy cậu ấy cũng không có gì lạ. Đừng tự làm khó mình."

Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu vào, kéo dài bóng đổ dưới đôi mắt anh. Tiêu Chiến không đáp, chỉ khẽ nhấp một ngụm cà phê, ngón tay khẽ run, như thể không giữ nổi chút dịu dàng vừa vớt lên từ trong mơ.

Lâm Từ biết, đó chính là nỗi nhớ nhung mà Tiêu Chiến không nói thành lời, nỗi nhớ dành cho Vương Nhất Bác. Mỗi nét vẽ trên giấy, từng đường từng nét, đều vô tình rơi trở lại dòng ký ức cô đơn và dài dằng dặc kia.

Tiêu Chiến và Lâm Từ là bạn cùng lớp cấp ba, vào học chung một phòng ký túc ngay từ năm đầu, nhưng không thể gọi là thân thiết, thậm chí còn chẳng quen thân gì mấy.

Trường trung học Kỳ Lân nơi họ từng theo học nằm ở ngoại ô, là một ngôi trường quân sự hóa toàn diện, khép kín và nghiêm khắc, tỷ lệ đậu đại học hằng năm luôn dẫn đầu. Muốn vào được đó, hoặc nhà phải có điều kiện, hoặc điểm số phải thật cao.

Tiêu Chiến dáng vẻ tuấn tú, tính cách hoạt bát, nói chuyện luôn nở nụ cười. Mỗi cử chỉ đều toát lên khí chất tỏa sáng tự nhiên. Anh là cán bộ văn nghệ của lớp, cũng là MC của trường, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, chưa từng mỏi mệt. Trong đám đông, anh luôn là người nổi bật nhất.

Lâm Từ thì học cũng tốt, nhưng lại trầm tính ít nói.

Hồi ấy, cậu từng nghe người ta bảo nhà Tiêu Chiến khá giả, cha là một luật sư có tiếng, từng tài trợ xây sân thể thao để con trai được ưu ái hơn. Giáo viên khi nhắc tới anh cũng hay cười, giọng điệu thiên vị chẳng hề giấu giếm.

Vì thế, Lâm Từ đinh ninh rằng Tiêu Chiến không phải do thi đậu mà vào trường, mà là kiểu người "có lối đi riêng".

Từ đó, cậu luôn cố ý giữ khoảng cách với Tiêu Chiến. Lâm Từ vốn đã quen đứng trong góc khuất, lặng lẽ quan sát thế giới vùn vụt lướt qua trước mắt mình.

Nhưng đến năm cuối cấp, một vài chuyện mà cậu chưa từng nghĩ tới lại bất ngờ xảy đến, khiến Lâm Từ buộc phải tiến gần Tiêu Chiến.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cả hai lại tình cờ thi đỗ cùng một trường đại học, từ đó mới dần thân thiết hơn.

Lâm Từ chứng kiến từng chút một, cái cách Tiêu Chiến, chàng trai từng kiêu hãnh rực rỡ dần trầm lặng lại, từ tươi sáng như ánh mặt trời đến lặng lẽ ít lời.


Tiêu Chiến như một dải sáng mong manh, lặng lẽ tàn dần nơi góc khuất không ai ngoái nhìn, tự mình chìm vào lãng quên mà chẳng một ai hay biết.


----------

Từ năm tốt nghiệp, Tiêu Chiến bắt đầu vẽ một bộ truyện tranh tên là "Những điều thầm kín năm ấy".

Ban đầu, chỉ là những nét vẽ tùy hứng không mục đích. Mãi về sau, anh mới chợt nhận ra, những hình ảnh rời rạc ấy, chẳng rõ từ khi nào, đã xếp thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Một câu chuyện được chắp vá từ từng lát cắt ký ức giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến chưa từng công bố nó trên bất kỳ nền tảng nào. Suốt sáu năm, anh lặng lẽ vẽ, lặng lẽ kể, tỉ mỉ chạm khắc từng đường nét như đang tự mình sống lại một thời thanh xuân đã xa.

"Cậu chẳng phải từng nói, vẽ xong Những điều thầm kín năm ấy là sẽ hoàn toàn buông bỏ cậu ấy sao?"
Lâm Từ lo lắng nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến gật đầu:
"Khoảnh khắc vẽ xong, tôi thật sự nghĩ là mình có thể buông được. Ban đầu tôi chỉ muốn cho câu chuyện một cái kết trọn vẹn."

Đúng như anh nói, chỉ là khi vẽ đến đoạn kết, anh mới thật sự cảm nhận được, đó chẳng khác gì một cuộc chia ly dài đằng đẵng lần thứ hai, mà đau đớn không kém lần đầu, lại còn vấn vương hơn.

"Thôi nào, còn gì mà không trọn vẹn?"

Lâm Từ vỗ vai anh:
"Cái kết quá viên mãn rồi, giờ là lúc cậu nên dừng lại."

Tiêu Chiến không cười, cũng không trả lời.

Lâm Từ ngẩng lên nhìn anh, giọng chân thành khuyên nhủ:
"Chiến ca, nói thật lòng nhé, từ nhỏ đến lớn, cậu vẫn là người anh em tôi quý nhất. Tôi lo cho cậu thật đấy. Bây giờ cậu sống tự tại, không vướng bận điều gì, bao nhiêu người nằm mơ còn chẳng có được. Vậy mà cậu cứ mãi níu lấy một cái cây đã không còn bóng mát. Thử quay đầu nhìn lại xem, sau lưng cậu là cả một cánh rừng kia mà. Nếu là tôi á? Tôi đã xách ba lô đi vòng quanh thế giới từ lâu rồi."

"Thật ra tôi từng nghĩ tới." Tiêu Chiến cười nhạt.
"Nhưng tôi đi rồi, studio thì sao?"

"Tôi chẳng đang ở đây còn gì?"
Lâm Từ cười nhăn răng.

"Tôi bỏ đi, chẳng phải là quá không có tình người hay sao."

Lâm Từ lắc đầu, cảm thán:
 "Nói thật, cái studio tụi mình cũng chỉ là nhận mấy việc lặt vặt, hôm nay chẳng phải vì gặp người của nhà xuất bản, tôi còn đang tính ngủ nướng ở nhà."

Tiêu Chiến bật cười khẽ, lắc nhẹ cốc trà trong tay.

Lâm Từ nhìn điện thoại, rồi nói tiếp:
"Giờ còn sớm, để tôi khuyên thêm câu nữa. Chiến ca, thật đó, chừng ấy năm rồi, cậu yêu cậu ấy còn lâu hơn thời gian hai người thực sự quen nhau. Đôi lúc tôi nghĩ, cậu rốt cuộc yêu người thật, hay chỉ là hình bóng Vương Nhất Bác mà cậu tự vẽ ra trong đầu?"

Tiêu Chiến nhìn vào chiếc cốc, giọng nhẹ tênh:
"Có thể lắm."

"Vậy thì đừng tự hành hạ bản thân nữa." Lâm Từ nói.

Tiêu Chiến khẽ cười, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một con sẻ nhỏ lướt qua bầu trời, để lại bóng mờ nhạt thoáng qua.

"Về thôi, về nhà nào."

"Ơ? Không phải cậu hẹn với người của nhà xuất bản à?"

"Trước khi cậu đến, tôi đã gọi điện cho họ rồi. Họ nói có nhà đầu tư muốn chuyển bộ truyện thành phim truyền hình."

"Vậy thì tốt quá còn gì?"

"KHÔNG."

"Sao lại không?" Lâm Từ ngạc nhiên.
"Còn có thể kiếm được một khoản nữa cơ mà."

Tiêu Chiến liếc cậu một cái.

"Ờ ờ ờ đúng đúng, cậu đâu thiếu tiền."

"Cũng không phải chỉ vì tiền. Họ muốn đổi thành nam nữ chính."

"Hả?"Lâm Từ trợn tròn mắt nhìn anh,
"Chứ trong hai người, ai bị đổi thành nữ?"

Thấy sắc mặt Tiêu Chiến sa sầm, Lâm Từ biết mình lỡ lời, lập tức nuốt nước bọt, nhỏ giọng:
"Tôi không có ý đó. Sao họ có thể như vậy được? Không thể tôn trọng nguyên tác một chút à?"

"Không sửa thì chẳng có cửa lên sóng. Mà vốn dĩ tôi cũng không định chuyển thành phim truyền hình."

"Phải, tôi hiểu mà, không có diễn viên nào xứng với nhân vật đó, đúng không?"


-----

Thật ra, mấy tháng trước, Tiêu Chiến vẫn chưa từng có ý định xuất bản bộ truyện ấy.

Lâm Từ từng thấy anh sửa bản thảo hết lần này đến lần khác, mỗi lần như thể đang lặng lẽ đối thoại với chính mình, như một cái tôi vẫn chưa chịu tỉnh khỏi giấc mộng đã kéo dài suốt nhiều năm.

Ban đầu, Lâm Từ cứ ngỡ anh chậm trễ là vì cầu toàn. Mãi sau này mới hiểu Tiêu Chiến chưa từng thừa nhận, nhưng câu chuyện ấy là cổ tích anh âm thầm vẽ cho chính mình.

Có lần, Lâm Từ tiện tay lật vài trang bản nháp rồi nói:
"Cậu thử gửi bản thảo đi, biết đâu một ngày nào đó, Vương Nhất Bác lại nhìn thấy."

Tiêu Chiến hay ngồi thẫn thờ nhìn bản vẽ của mình, thường thì lời Lâm Từ nói sẽ trôi tuột qua tai anh. Nhưng câu nói ấy, lại dấy lên một đợt gợn sóng âm ỉ trong lòng anh.

Lâm Từ nói tiếp:
"Cậu còn nhớ không, năm đó cậu đến chỗ Vương Nhất Bác làm thêm, bác Lý bảo cậu ấy đi rồi, còn gửi lời rằng nếu ai tìm thì cứ coi cậu ấy đã chết."

Cậu thở dài, nói đầy ẩn ý:
"Nhưng ai mà chết lại có thể báo trước như thế? Vương Nhất Bác chỉ là rời đi thôi. Cậu ấy muốn dứt khoát với tất cả những gì còn sót lại nơi đó."

Tối hôm đó, Tiêu Chiến trằn trọc cả đêm.

Lần đầu tiên, anh thật sự nghiền ngẫm ý nghĩa câu nói của Lâm Từ.

Nửa đêm, anh ngồi dậy, chọn vài chương trong truyện, gửi cho nhà xuất bản, thậm chí còn quên cả viết lời giới thiệu. Cả quá trình vội vàng như thể đem những năm tháng ấy thả xuống dòng nước, không kỳ vọng gì, cũng chẳng mong có ai đáp lại.

Một tuần sau, anh nhận được email hồi âm. Người ký tên là biên tập viên Lý Đình, lời lẽ dứt khoát mà trang trọng:

"Kính gửi Tiêu tiên sinh,

Nhóm biên tập của chúng tôi nhất trí đánh giá cao bản thảo truyện tranh mà ngài đã gửi. Nhịp truyện mạch lạc, nhân vật sống động. Chúng tôi mong được gặp mặt để trao đổi sâu hơn, từ đó thảo luận khả năng xuất bản."

Tiêu Chiến thoáng sững người. Anh không nhớ rõ mình đã gửi chương nào đi.

Những đoạn cắt cảnh, lời thoại, nền bối cảnh ... tất cả hiện ra trong trí nhớ anh như làn sương mờ mịt, thật thật ảo ảo. Anh vốn tưởng đây chỉ là một lần thử nghiệm vô thanh, không ngờ lại có người xem hết một cách nghiêm túc.

Anh gập laptop lại, đứng dậy bước đi trong phòng khách. Dường như sự nhiệt tình bất ngờ từ một người xa lạ đã khiến anh thấy bối rối, nên chưa trả lời ngay email đó.

Trong tuần tiếp theo, Lý Đình cứ cách hai ba ngày lại gửi một email.

Cô chia sẻ cảm nhận về cách chuyển cảnh, tiết tấu thoại, cách phối màu và bối cảnh trong truyện tranh của anh. Còn đính kèm hai bản phác thảo bìa truyện do cô tự vẽ, trong phần ghi chú còn viết:
"Chỉ để tham khảo, nếu làm phiền thì xin cứ bỏ qua"

Ban đầu, Tiêu Chiến chỉ hồi âm một cách khách sáo và qua loa. Nhưng dần dần, anh lại bị sự nghiêm túc của Lý Đình cuốn vào.

Anh bắt đầu đọc kỹ từng lời góp ý, đọc đi đọc lại, rồi thử điều chỉnh lại bản gốc theo hướng cô đề xuất.

Những nhận xét tỉ mỉ của Lý Đình không chỉ như sự hướng dẫn chuyên môn, mà còn giống như một sự công nhận, một sự trân trọng.

Họ hẹn nhau ở một trà thất để bàn bạc lần cuối về bìa sách.

Lý Đình vội vã bắt chuyến xe từ tỉnh khác về, buổi gặp kéo dài tới tận hoàng hôn lên đèn.

Cô lật từng trang bản mẫu, chỉ vào một vài cảnh phân khung:
"Phần thoại có thể lược bớt. Cảm xúc và hành động của nhân vật đủ để kể chuyện rồi."

Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi:
"Cô thấy phần phân khung còn quan trọng hơn lời thoại sao?"

Như thể đang chạm vào những vết thương cũ của tuổi trẻ, không biết là của ai, hay là của chính mình.

Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lật giấy rất khẽ, như tiếng gió lướt qua thời gian.

Mỗi khi đọc đến những đoạn hồi ức trong truyện, lòng anh như bị bóp nghẹt. Dù biết rõ tất cả đều do mình vẽ ra, nhưng lại giống như có một bàn tay vô hình từ quá khứ kéo anh quay lại, từng nét từng lời đều dẫn anh trở về cái thời năm mười bảy tuổi ấy.

Anh từng nghĩ, nếu năm đó không phải là trường học ấy, lớp học ấy, chỗ ngồi ấy ... liệu anh còn gặp được người đó không?

Hay tất cả đã định sẵn từ đầu người đó sẽ xuất hiện, bước vào thế giới của anh, rồi lại rời đi, không quay đầu.

Vẫn còn những bức tranh chưa công bố, vẫn còn rất nhiều đoạn chuyện cũ không thể kể ra.

Vì có những thứ, chỉ có thể giấu trong lòng.

Sau hôm ấy, biên tập gửi tin nhắn:

《Những Điều Thầm Kín Năm Ấy》có phản hồi rất tốt, có nhà sản xuất liên hệ muốn mua bản quyền chuyển thể.

Tiêu Chiến ngồi lặng trước màn hình, không vội trả lời.

Nếu câu chuyện này thật sự trở thành phim, liệu người kia có tình cờ xem không?

Hay vẫn như trước đây, sống trong một thế giới không hề có anh?

Tiêu Chiến không dám nghĩ nhiều, chỉ lặng lẽ nhấn tắt màn hình, rồi đứng dậy rót một ly nước. Nước ấm nhưng khi anh uống vào lại thấy lạnh buốt. Anh từng tưởng rằng, thời gian sẽ khiến mọi cảm xúc nguôi ngoai. Nhưng có những người, càng sống lâu, càng nhớ sâu.

-------------------------------------

Lên đại học, Tiêu Chiến bước vào một vòng tròn xã giao mới.

Bạn bè cùng lớp đều biết trong lòng anh có một người, nhưng chưa từng ai gặp qua.

Nếu không nhờ có Lâm Từ luôn hiện diện trong suốt những năm ấy, e rằng họ đã cho rằng người đó chỉ là một nhân vật Tiêu Chiến bịa ra để phục vụ sáng tác.

Cuộc sống căng thẳng thời cấp ba đột ngột kết thúc, nhường chỗ cho sự tự do của đại học, ai cũng ôm một trái tim háo hức, muốn ghi danh vào một môn học gọi là "tình yêu".

Tiêu Chiến từng nhận được rất nhiều lời tỏ tình, nhưng trái tim anh đã sớm trống rỗng, không còn chỗ chứa người khác. Cái cảm giác rung động từ lần đầu tiên tiếp cận, toàn tâm toàn ý dấn thân vào một mối quan hệ, anh không sao tìm lại được nữa.

Những năm sau đó, mỗi lần tụ họp bạn học, thế nào cũng có người mượn hơi men mà lôi chuyện tình cảm của anh ra làm đề tài tán gẫu.

Lăng Vũ từng vì một cô gái quá say mê Tiêu Chiến mà nảy sinh tâm lý ganh đua. Nhưng về sau, cậu ta dần hiểu ra, Tiêu Chiến chưa từng thật sự bước vào cuộc tranh đoạt ấy. Trái tim anh giống như một ngôi nhà đã khóa kín, đèn vẫn sáng bên trong, nhưng dẫu ai gõ cửa cũng không nhận được hồi âm.

Ra trường rồi, Lăng Vũ cưới người mình muốn cưới, còn Tiêu Chiến vẫn như cũ.

Một lần, trong lúc ngà ngà say, Lăng Vũ đập tay lên ly, cười nói:
"Tiêu Chiến, tôi thật sự không hiểu cậu. Cậu vẫn còn nhớ mãi à? Bao nhiêu năm rồi? Có ai lại đơn phương một người đã biến mất lâu đến vậy chứ?"

Có người phụ họa:
"Nói là tình yêu thì cũng được thôi, nhưng cậu như này có hơi phản nhân tính quá không? Làm gì có chuyện tình cảm cứ đi mãi một đường thẳng?"

Lại có người cười cợt bồi thêm:
"Cậu như vậy, vừa đẹp trai lại có khí chất, là người thành đạt. Kết quả là hễ có cô gái nào đến gần, lại thấy giống như quay về thập niên tám mươi vậy, một đời chỉ yêu một người."

Tiếng cười vang lên rôm rả, không khí náo nhiệt bọc lấy những lời trêu chọc.

Tiêu Chiến không lên tiếng, anh biết họ không có ác ý, chỉ là không thể hiểu nổi anh mà thôi.

Thông thường lúc này, Lâm Từ sẽ đứng dậy nói mọi người giải tán đi, rồi buổi tụ cũng kết thúc.

Sau khi đi làm, Tiêu Chiến càng hiếm khi tham gia tụ họp. Nhưng nơi nào có anh xuất hiện, chuyện về mối tình bí ẩn kia lại được thêu dệt khắp chốn. Người ta thấy một người ưu tú như anh mà vẫn chưa có người yêu, lại nói có người trong lòng, tất nhiên ai nấy đều tò mò.

Có lần nọ, là sinh nhật một đồng nghiệp từng giúp đỡ anh, Tiêu Chiến mới chịu đi.

Không ngoài dự đoán, chủ đề câu chuyện lại lần nữa xoay quanh mối tình "vô hình" của anh, giống như ca khúc nhất định phải hát mỗi lần đi karaoke.

"Tiêu Chiến, không phải người đó là do cậu tưởng tượng ra sao? Chưa từng thấy cậu nhắc đến, cũng chẳng ai từng gặp."

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ khẽ xoay cái ly thủy tinh trước mặt, rồi đặt xuống.

Thật ra họ nói cũng không sai, tình cảm không thể công khai, luôn có lý do cần phải che giấu. Làm sao anh có thể nói với thiên hạ rằng người anh thầm yêu bao năm qua là một người con trai?

"Hay là cậu chỉ là đường một chiều mà thôi?"

"Hoặc đơn giản là cậu lấy cái cớ đó để trốn tránh hiện thực?"

Những buổi tiệc như vậy, người ta thường nói về chuyện thực tế, nào là kết hôn sinh con, tiền nhà, tiền lương thưởng ... Mà chính những chuyện ấy Tiêu Chiến lại chẳng hề thấy áp lực chút nào.

Mẹ Tiêu chưa bao giờ giục anh kết hôn. Sau khi tốt nghiệp, Tiêu Chiến làm nhân viên công sở hai năm. Đến khi bà ngoại qua đời, toàn bộ bất động sản và tài sản để lại đều được trao cho anh, là đứa cháu ngoại duy nhất.

Về sau, Tiêu Chiến tự mở một studio, cuộc sống không phải lo nghĩ gì. Anh cũng chẳng có khao khát vật chất quá lớn, cuộc đời của người khác, anh chỉ đứng bên lề nhìn náo nhiệt một chút là đủ.

Lần tụ họp đó kết thúc sớm. Sau những câu hỏi thẳng thắn, chỉ còn lại khoảng lặng dội về bên tai lúc cơn say tan đi.

Từ đó về sau, Tiêu Chiến cũng chẳng buồn đi tụ họp nữa. Dù có đến, thì những câu chuyện xoay đi xoay lại cũng chỉ là người yêu, xe cộ, nhà cửa, tiền bạc. Anh chẳng chen vào được, mà cũng không muốn chen vào.

Dần dần, anh nhận ra, mình thực sự không ăn khớp với thế giới này cho lắm. Người khác luôn khao khát trải nghiệm đủ điều mới mẻ, để lấp đầy cuộc đời trống rỗng giống nhau.

Tiêu Chiến không phải chưa từng thử bước ra ngoài.

Anh cũng từng đi xem mắt, do bạn bè giới thiệu. Nói rằng đối phương dịu dàng, công việc ổn định, ngoại hình cũng dễ nhìn.

Hôm đó, Tiêu Chiến mặc sơ mi phẳng phiu, tóc tai chải chuốt gọn gàng. Nhưng vừa khi cô gái kia ngồi xuống, anh đã thấy bồn chồn không yên.

Lúc người ta nói chuyện, anh cứ mãi lơ đãng. Dĩ nhiên chẳng phải lỗi của cô gái.

Có những mối tình, một khi đã khắc sâu vào thân thể, thì những người đến sau chẳng thể nào ở lại được nữa. Mối tình ấy giống như ký ức tế bào, in sâu vào xương tủy. Người ngoài chẳng chạm tới được, mà chính anh cũng chẳng thể rút ra nổi.

Từ đó trở đi, anh không định tốn thêm thời gian và tình cảm của người khác vào những buổi xem mắt vô ích nữa.

Nhưng mà bảy năm rồi. Tuổi thanh xuân của một con người có được mấy lần bảy năm?

Tiêu Chiến vì một người đã rời xa từ lâu mà giữ mãi dấu chấm câu cuối cùng. Anh ở lại nơi cũ suốt bảy năm trời, chỉ để bù đắp một đoạn tuổi trẻ còn dang dở trên trang giấy.

Muốn nhổ Vương Nhất Bác ra khỏi thân thể mình, để dành chỗ cho một người khác, chỉ nghĩ đến thôi đã như tháo gỡ xương cốt, đau đến choáng váng.

Tiêu Chiến không cam lòng, cũng không đành lòng.

Trên đời này có quá nhiều người giỏi cưới một người mình không yêu, rồi dùng cả đời để nhớ thương người mà mình yêu nhất.

Tiêu Chiến không muốn trở thành kiểu người ấy. Anh không muốn thỏa hiệp với một mối quan hệ chỉ vì "phù hợp", cũng chẳng muốn sống một đời trong sự tạm bợ.

Từng ấy năm, anh cũng đã hiểu ra.

Không phải ai cũng phù hợp để yêu một cách rực rỡ, và không phải ai cũng sẵn lòng tiêu tốn bảy năm cho một đoạn tình vô vọng.

Nhưng Tiêu Chiến chính là kiểu người như thế.


Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip