Chương 10 - Làm Sao Đây, Bị Vấy Bẩn Rồi?

Cuối tuần của Tiêu Chiến, ngay từ cổng trường đã cảm thấy mình rối tung rối mù.

Buổi sáng, không khí quyện lẫn mùi dầu máy với mùi đồ ăn vặt ở cổng trường, tiếng loa phóng thanh chói tai như thúc giục đòi mạng. Tiêu Chiến thầm mắng mình vì không chịu canh trước giờ chuông để lao ra, giờ muốn tranh xe quả thật chỉ là ảo tưởng.

Cách đó không xa, Thịnh Chí Nghiệp khoanh tay dựa vào cửa một chiếc xe sedan màu bạc, ngẩng cằm ra hiệu anh lại gần, trong ánh mắt tràn đầy tự phụ.

Phải công nhận rằng Thịnh Chí Nghiệp rất biết chọn thời điểm. Ông rõ là biết Tiêu Chiến lúc này tám phần sẽ không thể từ chối.

Vừa ngồi vào ghế phụ, Tiêu Chiến đã nhíu mày vì bị một mùi nước hoa hỗn tạp xộc thẳng vào mũi.

Thịnh Chí Nghiệp gõ ngón tay lên vô lăng, nghiêng đầu hỏi:
"Tiểu Chiến, tháng này con thế nào? Phòng tắm dùng được rồi chứ?"

Tiêu Chiến kéo mũ áo trùm kín đầu:
"Cảm ơn ba."

"Đi theo ba thì chắc chắn sung sướng. Nếu con muốn, ba nói với trường để con mỗi tuần về nhà ở."

Khi sang số, Thịnh Chí Nghiệp tiện tay vỗ nhẹ lên đầu gối anh.

"Con chỉ có một nhà, mẹ ở đâu, đó mới là nhà của con."
Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay xoay khoá kéo, phát ra tiếng lách cách.

Thịnh Chí Nghiệp khẽ tặc lưỡi, cười:
"Tiêu Oánh? Con đừng nghe bà ấy nói linh tinh. Con phải tự mình xem, lúc nào rảnh đến xem căn nhà ba chuẩn bị cho con, tốt lắm đấy."

"Đừng nói xấu mẹ con."
Tiêu Chiến quay đầu lại, lông mày chau chặt.

"Ba biết xe này hôi cỡ nào không? Mấy mùi nước hoa trộn lẫn, nồng đến muốn nôn."
Anh kéo cổ áo khoác lên che mũi.

"Sao mà hôi? Từ khi chia tay dì con, ba chưa tìm phụ nữ nào cả."
Thịnh Chí Nghiệp hừ một tiếng.

"Ừm ... chỉ là chưa kết hôn thôi."
Tiêu Chiến khẽ đáp,
"Phụ nữ thì tìm không ít. Mẹ con chưa từng nói ba..."

Lời bỗng khựng lại, anh liếc sang Thịnh Chí Nghiệp một cái rồi thu ánh mắt về. Đối phương một tay đặt trên vô lăng, khoé miệng vẫn treo nụ cười nửa thật nửa giả. Tiêu Chiến lạnh lùng hừ thầm, con người này nửa đời đã vậy, mong ông thay đổi? Không đời nào.

"Cho con ít tiền."
Giọng anh nhạt, tay lần mò chiếc điện thoại trong túi.

"Ở trường con đâu cần tiền, con định làm gì?"
Thịnh Chí Nghiệp nhướng mày.

"Không cho thì thôi."

 "Cho, cho ... lát ba chuyển."

"Không cần nhiều, đủ tiêu vặt là được. Con không muốn nợ ba quá nhiều."
Ánh mắt Tiêu Chiến vẫn lơ đãng dán ngoài cửa kính.

Xe dừng trước cổng khu chung cư, anh xuống xe, hất vai chỉnh lại balo, thong thả đi vào.

Đúng lúc đó, điện thoại rung lên. Anh cúi đầu lấy ra, trên Alipay hiện khoản tiền vào, là năm mươi nghìn tệ. Con số chói mắt dưới nắng, Tiêu Chiến khựng lại hai giây rồi quay người trở lại.

Thịnh Chí Nghiệp hạ kính xe, cười thân thuộc:
"Sao, thấy ít à? Con mới học cấp ba, cứ tiêu trước đi, hết thì lại nói ba cho."

"Tốn kém quá rồi."
Tiêu Chiến nhướng mày, cười nửa miệng.
"Tiếc là, có khi cả đời này con cũng chẳng đến chỗ ba."

Nụ cười của Thịnh Chí Nghiệp khựng lại một thoáng, rồi gượng gạo kéo cong khoé môi:
"Con cứ tiêu đi, dạo này ba chơi chứng khoán thắng lớn, tiền này cũng là kiếm dư ra thôi."

Tiêu Chiến liếc ông một cái rồi quay đi, nhưng Thịnh Chí Nghiệp còn gọi với theo:
"Không sao, ba có đủ kiên nhẫn chờ con."

Tiêu Chiến cúi đầu, ngay lập tức chuyển toàn bộ khoản tiền đó cho Tiêu Oánh.

Về đến nhà, vừa mở cửa, Tiêu Oánh đã tươi cười ra đón, rồi thở dài:
"Chiến Chiến, con lại xin tiền ba con à?"

"Ông ta tự đưa."
Tiêu Chiến vứt cặp ở cửa, cúi xuống đổi giày.
"Mẹ lấy mà mua túi hay gì đó, dù sao cũng là tiền của Thịnh Chí Nghiệp, không xài thì phí."

"Mẹ đâu có thiếu tiền, cần gì tiêu của ông ta."

"Mẹ không xài thì ông ta cũng cho người khác xài. Ông ta nợ mẹ quá nhiều rồi, lấy ít tiền thì có sao?"

"Chiến Chiến, chúng ta đã ly hôn rồi... Ông ấy cho con, là việc nên làm. Con cứ giữ mà để dành."

Một ngọn lửa bỗng dưng bùng lên trong ngực. Rõ ràng những lời này anh đã nói không biết bao nhiêu lần, Tiêu Oánh chắc cũng nghe đến chán, nhưng hôm nay lại thấy nghẹn tức, chỉ muốn nổi nóng.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, giọng lạnh cứng:
"Mẹ, mẹ có biết mấy năm nay mình thành ra thế nào không? Vì sao phải vì một gã đàn ông như thế mà huỷ cả đời mình?"

Lời vừa dứt, anh quay vào phòng, ngực phập phồng kịch liệt, rất lâu mới bình ổn lại.

Ngoài cửa, Tiêu Oánh gõ nhẹ, đổi giọng bình thản:
"Chiến Chiến, con không về cùng Tề Minh à? Ông nội nó vừa gọi điện, nói thứ bảy nó đi cả ngày, con có muốn rủ nó đến nhà ở không?"

Hơi thở của Tiêu Chiến dần ổn định. Trong đầu chợt thoáng hiện lại cảm giác xa cách mơ hồ khi Tề Minh rời đi.

Anh mở cửa, bước đến ôm lấy Tiêu Oánh, giọng hạ thấp:
"Xin lỗi mẹ, con chỉ là..."

"Thôi, mẹ hiểu mà."

Tiêu Oánh vỗ nhẹ lưng anh:
"Mẹ vừa gọi lại cho nhà Tề Minh, không ai bắt máy. Hay là sang nhà nó xem sao? Mẹ đã hứa với ông nội nó rồi."

Tiêu Chiến gật đầu, lấy áo khoác rồi ra khỏi cửa.

Anh rẽ qua ngã quen thuộc, băng qua một con hẻm ngắn. Nhà Tề Minh ở một khu tập thể khác, một toà nhà xám cũ kỹ.

Chuông cửa vang lên một tiếng, chưa đến mấy giây đã có người mở.

Tề Minh thoạt tiên hơi sững lại, tay vẫn nắm chặt tay nắm cửa, trong mắt ánh lên tia sáng bất ngờ, như thể không ngờ sẽ gặp Tiêu Chiến ngay trước cửa.

Nụ cười vừa muốn nở ra thì bỗng khựng lại, khoé môi chùng xuống như sực nhớ ra điều gì:
"Không cần gọi tôi sang nhà cậu ăn cơm đâu, tôi tự ăn mì gói là được."

"Ờ... Thế cậu không cho tôi vào nhà à?"
Tiêu Chiến hỏi.

Tề Minh lùi một bước, nghiêng người nhường đường:
"Vào đi."

Trong nhà rất yên tĩnh, chỉ có tiếng xe ngoài cửa sổ vọng vào từng chập. Trên bàn bày nửa bát mì gói, nước đã nguội lạnh.

Tiêu Chiến ngồi xuống sofa, chống tay lên gối nhìn Tề Minh:
"Dạo này cậu sao thế? Lạ lắm."

"Không có mà."
Tề Minh cúi đầu, dùng đũa gẩy gẩy sợi mì, khẽ lẩm bẩm:
"Là cậu lạ mới đúng."

"Hử?"

Cả hai giống như hàng xóm lâu ngày không gặp, khách sáo và xa cách.

Tiêu Chiến bất chợt ngẩng đầu:
"À, thầy nói hai người phải hỗ trợ nhau, cậu tìm được ai chưa?"

"Chưa, Lữ Trạch chắc chắn sẽ chọn mấy người phòng 301, tôi chờ thầy phân công thôi."

"Vậy thì vẫn là hai chúng ta chứ gì?"

Tề Minh khựng lại, vốn nghĩ Tiêu Chiến sẽ bắt cặp với Vương Nhất Bác, học giỏi lại hay đi cùng nhau dạo gần đây.

"Cậu không ghép với ai khác à?"

"Còn ghép với ai được nữa, giờ vẫn chưa tìm thấy."

Tiêu Chiến nghiêng đầu liếc ra ngoài cửa sổ, không rõ là thở phào nhẹ nhõm hay cảm xúc gì khác. Có lẽ vì Vương Nhất Bác lại một lần nữa rời đi không lời, khiến anh nghi ngờ liệu mình có nghĩ quá nhiều, có thể đối phương chưa từng nghĩ theo cách đó.

"Thế mình lập kế hoạch luôn nhé, thứ hai nộp cho thầy Dư."
Giọng Tề Minh nhanh hơn thường ngày, như sợ chuyện này bị gác lại. Tề Minh bất chợt đứng lên, mở ngăn kéo bàn học, lục soàn soạt.

"Dùng máy tính cậu là được, định viết tay à?"
Tiêu Chiến liếc tập vở Tề Minh lôi ra.

"À được."
Tề Minh như mới sực nhớ, vội nhét vở lại, cúi người lấy máy tính, cắm điện, mở máy rồi đẩy về phía Tiêu Chiến:
"Cậu làm trước đi, tôi dở khoản bảng biểu, cậu biết mà."

Tề Minh mỉm cười:
"Tôi đi gọt hoa quả trước, cậu cứ từ từ nhé."

Tiêu Chiến ngồi xuống, mở máy. Ngay khoảnh khắc màn hình sáng lên, anh lập tức nhíu mày.

Màn hình desktop bừa bộn, biểu tượng chất kín, tên thư mục thì đủ loại kỳ quặc, cái thì toàn số, cái thì toàn ký tự loằng ngoằng.

Anh thoáng liếc thấy một thư mục tên "One Piece" (Hải Tặc Mũ Rơm), liền bật cười khẽ:
"Ha, thằng này còn tải cả Hải Tặc Mũ Rơm."

Tiêu Chiến cúi người bấm vào. Trong thư mục toàn file video đặt tên bằng số đơn giản, anh tưởng là số tập nên không nghĩ gì nhiều, tiện tay mở một cái.

Âm lượng không lớn, nhưng chỉ sau một khắc đã vang lên một tiếng thở dốc trầm thấp, như nổ ngay bên tai. Tiêu Chiến toàn thân cứng lại, suýt đánh rơi chuột.

Anh sững người hai giây, nuốt nước bọt, ghé sát nhìn mới nhận ra đây hoàn toàn không phải anime. "One Piece" chỉ là tên nguỵ trang.

Trong video, hai người đàn ông trần trụi áp sát, hơi thở quấn lấy nhau, nụ hôn vừa sâu vừa ướt át.

Tiêu Chiến như bị đóng đinh tại chỗ, ngồi thẳng lưng, nín thở, ánh mắt đông cứng, ngón tay lại không ấn nổi nút đóng. Khuôn mặt nóng bừng, vành tai như bốc cháy, mồ hôi rịn ra từ lòng bàn tay.

Tiêu Chiến không hiểu tại sao mình vẫn còn đang nhìn. Có chút lo lắng Tề Minh sẽ bất ngờ chạy qua, anh thỉnh thoảng lại liếc về phía đó để chú  xem động tĩnh.

Trong bếp, Tề Minh vừa khe khẽ ngân nga một giai điệu chẳng ra bài nào, vừa mỉm cười. Quả táo trong tay bị gọt thành từng vòng tròn mảnh, vỏ xoắn lại như một cuộn ốc nhỏ.

Bỗng nhiên Tiêu Chiến cảm thấy tim đập nhanh, như thể có thứ gì đó đã lâu không thấy đang lặng lẽ quay trở lại. Lúc này, trong đầu Tề Minh toàn nghĩ đến việc nếu có thể quay về như trước, sẽ tìm cơ hội tiếp tục cố gắng.

Trong phòng khách, Tiêu Chiến hạ âm lượng xuống mức thấp nhất, lại lén tua nhanh thêm một chút. Hình ảnh bỗng tiến thẳng vào phần trực tiếp nhất, không hề che đậy.

Khoảnh khắc đó, anh như bị điện giật, vai run lên, mắt mở to.

"A..." Tiêu Chiến luống cuống vươn tay tắt video ngay lập tức.

Đúng lúc này, Tề Minh từ bếp đi ra, vừa gặm quả táo đã gọt, tay kia cầm một bát táo cắt sẵn, mỉm cười bước đến:
"Ê, có muốn ..."

Câu nói còn chưa dứt đã thấy Tiêu Chiến mặt đỏ bừng, hơi thở gấp, gân sau cổ căng chặt như vừa chạy mấy trăm mét.

"Cậu sao thế?" Tề Minh ngẩn ra, cầm táo lùi lại một chút.

Tiêu Chiến không nói, cũng chẳng nhìn Tề Minh, bất ngờ đứng bật dậy, kéo cửa lao ra ngoài.

Bước chân dồn dập, trong đầu Tiêu Chiến toàn là khoảnh khắc đó, là hai người đàn ông môi lưỡi quấn quýt, cơ thể quấn lấy nhau, áp sát, xé rách, đắm chìm ... Những hình ảnh ấy vẫn cuộn trào trước mắt, từng khung, từng khung, như cuộn phim bị lửa thiêu, không thể xóa đi.

Tiêu Chiến lảo đảo đẩy cửa nhà, mũi giày vướng bậc cửa suýt ngã.

Mẹ Tiêu đang ngồi trên sofa bóc quýt, nghe tiếng liền quay đầu, thấy bộ dạng của Tiêu Chiến thì ngẩn ra, rồi cười toe:
"Con bị sao thế? Nhìn như bị sét đánh ấy? Mẹ biết là con vừa đi tìm Tề Minh chứ người khác mà không biết còn tưởng con bị ai làm gì cơ."

Bà cười thoải mái nhưng ánh mắt lại lặng lẽ quan sát kỹ gương mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đứng ở cửa, như không nghe thấy gì, vẫn ngây ra, đầu óc còn vương trong cảnh tượng kia, ngọn lửa nóng trong lồng ngực vẫn cháy rực. Hơi thở gấp gáp, tóc mái ướt mồ hôi.

Tiêu Oánh bước lại, vỗ cánh tay anh:
"Tề Minh đâu? Sao không về cùng con? Không tới à?"

"Dạ. Cậu ấy ở nhà. Cậu ấy nói không qua."

"Có phải con không đến nhà Tề Minh mà đi đâu khác không? Sao hồn vía như mất thế."

"Không có. Con chỉ vừa nhìn thấy vài thứ... chưa từng thấy."

"Thấy ai vậy?" Mẹ Tiêu chớp mắt, trêu ghẹo:
"Có phải con đang yêu không? Nói thật cho mẹ đi."

"Mẹ nghe xem lời mẹ nói giống mẹ của học sinh cấp ba quá không?"

"Thì sao? Mẹ chính là thế, là người mẹ như vậy, mẹ rất cởi mở đấy."

Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn bà, ánh mắt thoát ra khỏi hỗn loạn đôi chút, giọng hạ thấp:
"Mẹ à, mẹ với con thì phóng khoáng thật, thế còn với chính mình thì sao?"

"Nói ra chắc con không tin." Ánh mắt bà bỗng dịu lại, "Mẹ thật sự rất thích ba con."

Tiêu Oánh nói được nửa thì dừng, không muốn vì chuyện này mà lại khiến hai mẹ con khó xử. Cả hai im lặng hồi lâu, mỗi lần nhắc đến Thịnh Chí Nghiệp, họ lại chìm trong suy nghĩ riêng.

"Mẹ, nếu con thích một cậu con trai thì sao?"

"Hả?"

Tiêu Chiến bỗng phá lên cười:
"Sợ rồi à? Cởi mở mà. Mẹ không phải cởi mở lắm sao? Cố tình nói để hù mẹ thôi!"

"Nếu con thích thì cũng chẳng sao."

Tiêu Oánh vừa cười vừa tách từng múi quýt, đưa cho Tiêu Chiến:
"Con trai mẹ giỏi thế này, dù thích ai thì người đó chắc chắn cũng là một đứa trẻ tốt và xuất sắc."

"Mẹ nói linh tinh gì vậy ạ?" Tiêu Chiến nhận lấy, cho vào miệng.

"Con xem này," bà tiếp lời, "Nếu có một người bạn mà con thích, cùng con trưởng thành, mẹ thật ra rất vui. Con trưởng thành rồi, ở nước ngoài nhiều bố mẹ còn đuổi con ra ở riêng. Mẹ xem video cũng hay thấy hai cậu con trai đẹp trai ở bên nhau, cũng tốt mà."

Tiêu Chiến không đáp. Anh đã quen với tính cách lúc thì đoan trang, lúc thì hồn nhiên như thiếu nữ của mẹ. Ngoại trừ trước mặt Thịnh Chí Nghiệp, bà hầu như chẳng có vẻ nghiêm khắc nặng nề của một người mẹ truyền thống.

Nhưng chính từ lúc mẹ Tiêu nói câu đó, bộ "phim nhỏ" trong đầu Tiêu Chiến bỗng biến đổi kỳ lạ.

Anh bắt đầu bối rối, không kiểm soát được suy nghĩ, hình ảnh càng lúc càng rõ, chi tiết càng lúc càng sống động. Không hiểu vì sao, gương mặt Vương Nhất Bác lại liên tục tiến vào suy nghĩ ấy.

Thế là say khi lên trường, Tiêu Chiến vô thức né tránh Vương Nhất Bác.

Sáng thứ hai như thường lệ, Vương Nhất Bác không có mặt trong giờ đọc sớm. Tiêu Chiến đã quen với nhịp này, biết hắn ta thường chỉ đến khi vào tiết đầu tiên.

Cả đêm qua bị "phim nhỏ" quấy rối, những hình ảnh không nên lặp lại vẫn phát trong đầu như một buổi diễn nội tâm mất kiểm soát. Tiêu Chiến thậm chí quên mất chuyện cuối tuần trước Vương Nhất Bác đột ngột bỏ đi.

Tiếng chuông vào tiết vang lên, cô Dư vội vàng bước vào lớp, trên tay cầm xấp giấy:
"Kết quả xếp hạng bài kiểm tra đã có, cô sẽ dán ở cuối lớp, mọi người tự ra xem."

Cả lớp lập tức xôn xao. Chẳng ai muốn bị công khai thứ hạng, dù không dán thì chỗ ngồi cũng sẽ được điều chỉnh lại theo kết quả, ai điểm cao sẽ ngồi lên trên, thường sẽ ghép cặp với bạn bên cạnh.

Vương Nhất Bác vốn là học sinh lớp A, dù thi tệ thì cũng vẫn nằm trong nhóm đầu. Tiêu Chiến biết mình dù cố đến đâu cũng khó mà cùng tổ với Vương Nhất Bác, cảm xúc của anh cũng bắt đầu rối như tơ vò.

Bỗng có tiếng gõ cửa.

Cửa vừa mở, ánh mắt Tiêu Chiến lập tức bắt gặp gương mặt ấy.

Vương Nhất Bác bước vào, dáng đi vững vàng, vai lưng thẳng. Ánh mắt quét qua lớp, khi dừng lại ở Tiêu Chiến thì bỗng khựng lại.

Hai người chạm mắt nhau. Lưng Tiêu Chiến lập tức cứng đờ, như bị đóng băng. Hơi thở ngừng lại, ngay cả khóe mắt cũng không dám liếc thêm.

Khoảnh khắc đó, lớp học sáng sủa, bục giảng, sách vở, thầy cô... tất cả tan biến thành phông nền mờ ảo. Một cảnh tượng bất ngờ xé rách thực tại, từ sâu trong trí nhớ lao tới.

Là bộ phim "nhỏ" ấy.

Người đàn ông trong ánh sáng ấm nóng hôn xuống, quấn quýt, thở gấp... Gương mặt mờ nhòe đã bị thay thế rõ ràng bằng Vương Nhất Bác, còn người kia là chính Tiêu Chiến.

Vừa hoang đường đến mức gần như xấu hổ, vừa chân thực đến rùng mình. Tiêu Chiến cảm thấy lưng toát mồ hôi, ngồi không yên. Anh cúi đầu, ép bản thân nhìn chằm chằm vào dòng chữ trong sách.

"Lần này xếp hạng theo điểm kiểm tra, không cho tự đổi chỗ như năm ngoái nữa, chỉ nghe cô sắp xếp. Có vài người cô sẽ điều chỉnh lại. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cô giáo tiếng Anh có nói chuyện hai em phạt đứng học từ mới, cô thấy rất tốt, vậy nên hai em một nhóm."

Vương Nhất Bác thong thả đi xuống cuối lớp, tay đút túi quần, giọng chậm rãi:
"Cô ơi, em quen ngồi bàn cuối rồi."

Hắn ngừng một chút, lại nói:
"Nhưng để xem Tiêu Chiến thấy thế nào."

"Ừ, thế Tiêu Chiến thì sao?" Cô Dư nhìn quanh, nói tiếp:
"Hai đứa cao thế này cũng không hợp ngồi bàn đầu."

"Vâng?" Tiêu Chiến ngẩng phắt đầu.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu:
"Cậu ấy bị cận mà. Vậy em ra ngồi chỗ cậu ấy bây giờ cũng được, sao cũng được."

Trong lớp có bạn khẽ "ồ ..." một tiếng, mang chút trêu chọc.

Ngay khoảnh khắc ấy, tai Tiêu Chiến nóng ran, cả gương mặt đỏ như bị đốt từ bên trong. Anh có cảm giác như bị trúng tà, không thể nào quay về trạng thái trong trẻo, yên tĩnh ban đầu.

Hình ảnh Vương Nhất Bác trong đầu Tiêu Chiến, giờ đã không còn đơn giản như trước nữa.


Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip